chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay gạt đi dòng nước ấm từ khi nào đã chảy dài trên má, Seokjin cười buồn. Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, mọi thứ cũng đã dần trở về cuộc sống bình thường như nó vốn có và hình như chỉ có mỗi mình anh là vẫn còn vùi trong nỗi đau đớn nhung nhớ cậu ấy.

Nhưng làm thế nào đây, Seokjin lại chẳng thể bình thường mà trải qua những tháng ngày sau đó được.

Anh thật sự cần lấy Namjoon của anh.

Nhớ đến lời của anh chàng biên tập viên tên Syeon khi nãy, Seokjin biết không chỉ có Syeon mà tất cả mọi người trong cái xóm nhỏ này đều muốn anh tiếp tục sống tốt như trước kia. Dẫu biết người chết sẽ chẳng thể sống lại được, nhưng sự trống trải cùng nhung nhớ một người mà bản thân đã sớm trao cả linh hồn để yêu cậu ấy lại khiến cho ý niệm tiếp tục sống trong Seokjin chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Những cơn ác mộng cứ đeo bám anh suốt những giấc ngủ. Từng lời nói, giọng điệu của người kia lại như khắc tận xương tủy anh, ăn sâu vào từng tế bào để mỗi lần nhớ đến một cái tên quen thuộc, cơn đau ấy lại trào lên thật mạnh mẽ, dữ dội cào lấy trái tim anh.

Một năm, cậu ấy đã đi được một năm rồi.

Anh vẫn không quên được cái ngày nhận được cuộc điện thoại từ tổng cục nói rằng người đàn ông anh yêu đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Trái tim Seokjin lúc đó cứ như muốn vỡ ra vậy, cả cơ thể vô lực ngã ngồi xuống đất. Tay cầm điện thoại thật chặt, nhưng hai bờ vai của anh đã run lên kịch liệt.

"Làm sao có thể... làm sao có thể chứ!"

"Các anh...tôi xin các anh, Namjoon em ấy..."

Seokjin khổ sở cầm lấy chiếc điện thoại bàn đã cũ, âm thanh phát ra vào giờ phút này chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn vô cùng tuyệt vọng. Phía trước mắt anh nhòe đi, nước mắt bám đầy hốc lệ sượt xuống gò má gầy rồi thấm ướt mảng áo trước ngực.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có lực nhưng tai anh lúc này lại như ù đi, một chút âm thanh cũng không còn nghe thấy được nữa. Thứ duy nhất Seokjin nghe thấy bấy giờ chỉ văng vẳng câu nói của đối phương rằng Namjoon đã hy sinh.

Ngoài trời mưa to tầm tã, nước dội xuống mái hiên như cơn đau đớn cào loạn trong lòng. Seokjin nắm lấy mảnh áo đến nhàu nát, gân xanh đã nổi cả mảng lên bàn tay vốn thon nhỏ của anh. Anh khổ sở gục đầu xuống đất rơi nước mắt.

Cho đến hiện tại, anh vẫn luôn tự trách bản thân. Đáng ra ngay đêm đó, anh có thể giữ cậu ấy lại thì có thể kết cục của cả hai đã không phải thế này. Nhưng biết làm sao đây, Namjoon của anh đã không còn nữa, bọn họ đã cướp em ấy khỏi anh rồi.

"Joon à, có thể về với anh được không em?"

"Anh đau quá!"

Ngồi một lúc thì trời đã ngả chiều. Phía cuối chân trời một mảng sắc cam còn sót lại vài vạt nắng như bừng sáng giữa những đám mây vần vũ đang dần tan.

Mảnh vườn nhỏ nằm một bên sân căn nhà, rau củ đã phát triển rất tốt. Giàn dưa chuột cùng cà chua anh trồng ngọn đã leo phủ xanh cả cọc. Hoa cũng đã rụng, chắc sớm sẽ có quả thôi.

Seokjin đưa mắt nhìn lấy mấy chậu cây nhỏ đặt trên hiên nhà, nhớ thương lại tràn ngập trong ánh mắt.

"Jin, nhìn này! Cây mận của em đã có trái rồi đấy!" Namjoon reo lên vui sướng khi nhìn thấy bé mận nhỏ của mình đã ra hai quả nhỏ xíu nằm trên cành.

Seokjin đang ngồi bên hiên nhà gõ chữ, thấy cậu như vậy liền nhìn qua xem. Namjoon đem chậu cây nhỏ đặt trong lòng bàn tay rồi đưa tới trước mặt anh, gương mặt không giấu khỏi hạnh phúc.

"Đáng yêu anh nhỉ? Cuối cùng nó cũng chịu ra quả rồi." Namjoon tay còn lại vòng qua ôm lấy người anh rồi cười khúc khích.

Mấy ngày sau đó cứ đều đặn sáng tưới nước một lần, chiều tưới nước một lần, bón phân, tỉa cành, việc gì giúp cho bé mận phát triển thật tốt cậu cũng đều sẽ làm. Khoảng thời gian đó quả thật cuộc sống của Kim Namjoon chỉ quanh quẩn với mấy chậu cây bonsai mà thôi.

Nhưng không thể phủ nhận rằng đôi lúc ngồi một chỗ ngắm lấy chàng trai trẻ cặm cụi xới đất, bón phân kia làm Seokjin lại cảm thấy em ấy thật đáng yêu. Nhưng mà suốt ngày chỉ ngồi đó với mấy chậu cây như vậy, thực tế thì chả có ai nhìn vào mà bảo bình thường cả.

"Em cứ mải ngồi đó là bữa tối không có mà ăn đâu đấy!" Seokjin nhìn bóng dáng cao lớn của chàng thanh niên đang ngồi trước hiên nhà, hết bê lên rồi hạ xuống mấy chậu cây để ngắm nghía, nhẹ sẽ giọng.

"Anh xem mấy cái cây này so với hôm qua có phải đã cao lên một ít rồi không?"

Seokjin rời tầm mắt về chậu sứ nhỏ nằm trên tay Namjoon. Dù anh chẳng thấy nó so với ngày hôm qua có gì gọi là thay đổi nhưng vẫn khẽ gật đầu với cậu.

Namjoon cười híp mắt, nhẹ đặt chậu cây xuống rồi bước đến bên anh. Cậu đưa tay giữ lấy hai gò má của Seokjin rồi nhanh chóng đặt lên trán anh một nụ hôn. Âm thanh ấm áp lúc này vang bên tai thật gần.

"Mình vào ăn cơm thôi."

Seokjin nhìn chậu cây nhỏ, bóng chiều muộn hắt lên những phiến lá thưa thớt giống như những đoạn ký ức vụn vặt về em ấy cứ hiện diện trong đầu. Thật chân thực.

Nhưng giờ đây sẽ chẳng còn ai nói với anh câu nói đó nữa, cũng sẽ chẳng còn ai cùng anh ăn một bữa cơm nhà do anh nấu. Không ôm hôn, không đồng cảm, không chia sẻ. Giữa thực tại tàn nhẫn chỉ còn một mình anh gồng gánh chịu đựng.

Seokjin giống như một chú ốc nằm giữa một sa mạc đầy nắng và gió. Ban ngày cũng như ban đêm, chú ốc nhỏ sẽ chỉ yên vị nằm yên vị một chỗ, trốn chui trốn lủi trong cái vỏ bọc cứng cáp bên ngoài chống chịu với đau thương.

Nhưng ai mà biết rằng, thật ra chú ta chỉ là một mình tự chữa lấy những vết thương lòng đó. Tự mình lấp đầy những khoảng trống tâm hồn bằng chính sức mình, dù cho những màng đậy đó có mỏng manh, có dễ rách đến thế nào đi chăng nữa.

Nỗi đau đớn trào lên khiến cho mặt mũi Seokjin đỏ ửng. Hai con ngươi chòng chọc đặc quánh một nỗi thương tâm bắt đầu đong đầy nước, rồi nước mắt mặn chát lần nữa lại rơi xuống.

"Joon, mình về ăn cơm thôi em."

Nhưng đáp lại chỉ là một khoảng trống thing lặng.

Màn đêm buông xuống, giữa không gian bao la của vùng ngoại ô chỉ còn nghe rõ thấy tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, những âm thanh rả rích của côn trùng nằm sau đám cỏ trong vườn. Chúng cất tiếng với đủ những loại âm thanh tạo thành một bản giao hưởng mùa hè yên bình mà trầm buồn.

Seokjin ngồi trong phòng, dưới ánh đèn bàn vẫn còn thắp sáng từ tối đến giờ là vô vàn trang giấy còn đang lổn ngổn những chữ. Không hiểu sao hôm nay anh lại có hứng đi viết bản thảo ra giấy dù cho anh đã đổi cách viết gõ bản thảo trên máy được mấy năm rồi.

Trước kia Seokjin cũng từng viết bản thảo bằng tay. Giữa lúc các tác trẻ đã chuyển sang việc soạn thảo trên máy tính thì anh vẫn duy trì cách viết có hơi cổ lỗ sĩ này, dù cho Syeon đã sớm khuyên anh chuyển sang dùng máy tính từ lâu. Nhưng phải đến khi chính anh cảm thấy việc viết tay này ảnh hưởng đến tiến độ in ấn mới đổi sang viết trên máy. Vì hầu hết các nhà xuất bản lớn anh hợp tác lúc bấy giờ đều tiếp nhận bản thảo bằng file mềm hết rồi.

Cửa sổ sát đất mở rộng, ánh trăng chiếu rọi. Seokjin ngồi trong phòng cặm cụi viết lách. Tóc phía sau anh đã dài che đi phần gáy thon mảnh, nhưng lại đem đến người đối diện cái nhìn có hơi ảm đạm cùng ủ dột.

Trước kia mỗi lần tóc anh dài ra là Namjoon lại phàn nàn rồi giục anh đi cắt tóc.

"Tóc anh dài rồi này, phải đi cắt thôi!"

"Buộc lên vẫn được mà."

"Anh định để hai chỏm tóc như này ra ngoài đường à? Anh còn bị cận nữa đấy Jin, để tóc dài anh có thấy đường không?"

Seokjin đối với vẻ mặt đã tỏ ra chút nghiêm nghị của Namjoon thì khẽ cười, tay cầm lấy gương nhỏ soi soi rồi chẹp miệng cảm thán: "Cũng đáng yêu mà nhỉ? Thằng bé Jungkook cũng hay buộc một chỏm sau đầu đấy thôi. Anh không đi cắt đâu."

Nghĩ lại về chút kỷ niệm vụn vặt Seokjin liền phì cười. Va phải tầm nhìn của anh lúc này là tấm gương treo gần cửa. Anh thất thần nhìn lấy hình ảnh của bản thân hiện hữu trong đó.

Người đàn ông gầy rạc trong đó thế mà lại là anh bây giờ. Tóc tai thì bù xù, quần áo xộc xệch cùng với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi đầy thảm thương này nữa. Nhìn qua chẳng khác nào một cái xác khô đúng nghĩa.

Seokjin gượng cười, có lẽ ngày mai anh phải đi cắt tóc thôi.

Hơn nữa còn phải đến khám định kỳ ở chỗ ông, cũng đã lâu rồi anh không đến đó nữa. Seokjin đứng dậy, đến bên bàn rót cho mình một cốc nước sau đó cầm lọ thuốc dốc ra tay hai viên rồi cho tất cả vào miệng. Uống một ngụm to, anh lúc này có hơi buồn ngủ liền trở lại phòng thu dọn một chút rồi nằm xuống nhắm mắt.

Sáng ngày hôm sau, Seokjin quả thực đã đến tiệm tóc ở đầu phố. Anh chủ vốn là người quen nên rất nhanh đã nhận ra anh.

"Lâu lắm mới thấy cậu tới quán anh đấy. Tóc cậu cũng dài ra nhiều rồi."

"Vâng, anh cắt cho em như mọi lần nhé!"

Seokjin mỉm cười nhìn anh thợ tóc rồi theo thói quen cầm tập báo buổi sáng đặt gần đó mà giở ra đọc. Đã lâu lắm rồi, anh mới lại đọc báo buổi sáng. Không ngờ lại có nhiều vấn đề như thế. Có lẽ anh đã thu mình tách biệt với thế giới bên ngoài lâu quá nên bây giờ để tiếp nhận mọi thứ từ đầu đối với anh lại hoàn toàn mới mẻ.

"Chà, đẹp trai hơn rồi đấy!" Anh thợ giúp Seokjin cởi áo choàng ra rồi cười nói.

Seokjin ngắm nhìn gương mặt mình trong gương. Mái tóc đen đã được cắt tỉa gọn gàng, phần mái còn được anh thợ vuốt cao để lộ trán vô cùng hợp mốt. Anh chưa từng vuốt tóc mái lên bao giờ, lúc nào cũng trung thành với một kiểu đầu từ nhỏ đến lớn. Cho đến hôm nay nhìn thấy diện mạo mới của mình trong gương Seokjin lại cảm thấy hơi lạ lẫm, nhưng kỳ thực cũng đẹp trai lắm.

Đứng dậy trả tiền rồi ra về, Seokjin đi trên đường mà không khỏi ngại ngùng. Suốt cả dọc đường không thiếu những câu từ khen ngợi anh, đi đến đâu là thấy có người khen ở đó khiến cho anh có cảm giác mình cứ như một người nổi tiếng đi ngang qua khu chợ quê vậy. Nhưng mọi chuyện xảy ra như vậy có lẽ là do kiểu tóc mới của anh mà thôi. Chính anh cũng không ngờ bản thân vào lúc nào đó lại có một dáng vẻ ưa nhìn như thế này.

Hồi cả hai đứa vẫn còn đi học, Namjoon vẫn luôn động viên anh phải tự tin lên. Nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ duy trì lấy con người trầm lặng, đôi lúc có hơi tiêu cực và ủ dột mà bản thân anh đã theo nó suốt bao nhiêu năm nay.

Đến bây giờ Seokjin muốn thử một lần bước ra khỏi vỏ bọc của mình, bước qua vùng an toàn bấy lâu nay anh vẫn luôn duy trì nếp sống theo nó. Để có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, để thử sức với những điều mới mẻ mà anh đã bỏ lỡ nhiều năm trước.

Anh vội cầm lấy chiếc mũ cất gọn vào túi rồi sải bước đầy tự tin về phía trước. Bóng lưng người con trai giờ đây lại nổi bật giữa dòng người đông đúc.

"Dạo này cháu cảm thấy thế nào rồi?" Ông bác sĩ già nhìn Seokjin mà ân cần hỏi han.

"Cháu cảm thấy ổn hơn rồi ông. Nhưng thỉnh thoảng đêm về cháu vẫn hay bị mất ngủ."

"Thuốc uống thì sao?"

"Vâng, một lần uống sáng và tối. Cháu vẫn nhớ mà ông."

Ông nội Kim gật đầu rồi hạ bút viết vài lời vào trong giấy nhớ. Cẩn thận đưa túi thuốc cho anh rồi dặn dò: "Cố gắng đừng suy nghĩ nhiều quá nhé Jin."

"Vâng."

"Cháu sống một mình vẫn tốt chứ? Sắc mặt cháu hơi nhợt nhạt đấy."

"Do đêm qua cháu thức đêm viết bản thảo để gửi cho biên tập thôi, ông không cần lo lắng quá đâu."

Anh hướng ông mà cười lên một cái để ông yên lòng, nhưng có lẽ ông cũng nhận ra được có cái gì đã thay đổi trong anh. Và ông hy vọng nó sẽ là một điều tích cực.

Lại thêm một tháng trôi qua, Seokjin vẫn chăm chỉ sửa soạn bản thảo để gửi cho Syeon. Gần cả tháng anh chỉ loanh quanh ở phòng và bếp, cả người cũng gầy rạc đi, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

Di động kêu, anh nhìn qua thấy tên 'BTV Syeon' liền mở ra nghe.

"Tôi đây."

"Jin, tôi có tin cực tốt dành cho cậ đây. Bên xuất bản đang muốn in thêm 5000 nghìn bản cho sách của cậu kỳ trước, họ nói cậu có thể tiếp tục viết series 'Mùa anh thảo' nữa được hay không? Có vẻ là do độc giả rất thích chuỗi series này nên họ mới muốn tiếp tục phát hành." Tiếng Syeon bên kia điện thoại giọng vô cùng hào hứng.

"Cảm ơn anh, Syeon."

"Cảm ơn tôi gì chứ, cậu mới là tác giả cơ mà. Tôi được nhận hoa hồng cũng là nhờ cậu mà ra cả, tôi mới phải cảm ơn cậu."

"Không. Tôi nói thật đấy. Cảm ơn anh nhiều lắm." Anh nhìn bông hoa cầm trong tay rồi chậm rãi nói tiếp: "Còn 'Mùa anh thảo' tôi nghĩ sẽ không thể viết được nữa."

Syeon bất ngờ kêu lên trong điện thoại: "Jin, cậu sao thế? Sao lại không viết nữa, độc giả đang rất thích sách cậu viết cơ mà?"

"Tôi định hoàn thành nốt dự án cá nhân rồi sẽ nghỉ hẳn. Cho nên Syeon, thời gian qua thật sự cảm ơn anh đã chiếu cố."

"Hợp đồng tôi sẽ đền bù đầy đủ, tôi cũng hy vọng trong tương lai anh sẽ tìm được một đối tác tốt, ít nhất là hơn tôi. Tôi biết thời gian qua vì tôi mà anh vất vả nhiều rồi." Seokjin nói qua di động, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng.

"Jin, cậu thật sự suy nghĩ kỹ rồi à?"

Seokjin nhìn xa xăm, một lúc lâu anh mới khẽ mở lời: "Vâng."

"Vậy thì tôi sẽ từ chối bên kia giúp cậu. Nhưng Jin này, tôi hy vọng chúng ta có thể vẫn giữ lấy tình bạn này, không phải với tư cách là biên tập Syeon và nhà văn Kaori, chỉ là Syeon và Seokjin mà thôi."

"Vâng."

"Được rồi, tôi cúp máy nhé. Rảnh tôi sẽ đến thăm cậu. Tạm biệt"

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro