Your scent is still sweet on my lips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu gì ơi, ra nhận đồ này."

Đêm mùa cuối đông, Namjoon nhận được một món đồ nhỏ từ một người đứng gõ cửa trước studio. Anh ta chẳng nói gì về món đồ lạ lẫm ấy, chỉ vội vàng dúi tay rồi nhanh chóng ra về.

"Này, anh gì ơi."

Cậu gọi với theo, nhưng dường như người đàn ông lạ mặt đã ẩn vào dòng người đi đường và biến mất chẳng còn một dấu tích. Thật kì lạ! Yoongi hyung có đặt đồ gì đến sao?, cậu thầm nghĩ, cho đến khi cơn gió thoảng qua mang cái rét lạnh của miền đất thủ đô mới khiến cậu choàng tỉnh và nhanh tay đóng của lại. Thời tiết Seoul dạo này đã đạt đến mức âm độ.

"Cái gì vậy?"

"Em không biết. Ai đó trông không giống như người giao hàng đến đây đưa cho em chiếc hộp này. Anh ta chẳng nói gì về nó cả."

Namjoon bước vào phòng và đặt món đồ nhỏ lên bàn, tiện tay cởi luôn chiếc áo khoác dày sụ mắc lên giá treo đồ ngay gần đấy, và tranh thủ trả lời người anh lớn vẫn đang cặm cụi với màn hình máy tính tối màu. Họ được yêu cầu phải hoàn thành bản thu âm trước tối nay, và Yoongi thì đang sắp điên đầu với phần bass còn chưa ưng ý.

"Mở ra xem. Anh mày chẳng nhớ là mình có đặt thứ gì trong tháng này không nữa."

Tiếng click chuột vẫn vang lên liên hồi ở giai điệu quãng 8, Namjoon miễn nhiễm lắc đầu thuận lợi thả mình xuống chiếc ghế dựa ngay bàn làm việc. Cậu chưa mở ra ngay chiếc hộp như Yoongi yêu cầu, thay vào đó cậu ngả người và chầm chậm nhắm mắt lại.

"Chính nó, hyung. Âm vang của nó đủ để tạo điệm nhấn cho bài hát này."

"Hmm...tuyệt! Giờ thì gửi nó cho nhà sản xuất thôi."

Yoongi reo lên trong vui mừng và Namjoon cũng thế. Họ đã mất gần hai tuần để hoàn thành bài nhạc này dành cho cho đợt comeback sắp tới của một nhóm nhạc khá nổi tiếng. Namjoon đã gần như không ngủ trong ba ngày cuối kì hạn. Lần nào cũng vậy, giấc ngủ của cậu luôn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi công việc bận rộn. Nhưng đó là trách nhiệm của một Producer, như Namjoon và Yoongi, và cậu cảm thấy hài lòng vì sản phẩm của họ luôn đạt được những thành công như mong muốn.

"Nhưng khoan hay vội mừng, hyung. Chúng ta cần ngồi chờ ít nhất một tiếng để phía khách hàng đánh giá và phản hồi. Có thể lại phải chỉnh sửa một chút ở vài phần cũng nên."

"Ai lại có thể từ chối hay bắt bẻ một tác phẩm nghệ thuật tuyệt cmn vời như thế chứ!"

Bị phá vỡ giấc mộng trở thành con sâu ngủ chỉ trong một nốt nhạc, Yoongi lại liên tục rên rẩm ngả lưng xuống chiếc sofa dài - cái mà được mua bằng tiền lương đầu tiên của hai đứa sau khi thành công bán ra một bài nhạc, trong khi Namjoon nhún vai, "Ai mà biết được" rồi thuận tay mở luôn món đồ để sẵn trên bàn.

"Làm ơn đi, anh mày cần ngủ! Hoặc chí ít là một ly cafe để giữ anh tỉnh táo trong suốt một giờ đồng hồ."

"Ồ, thật trùng hợp. Điều ước của anh thành hiện thực rồi này."

Namjoon nói, mở ra miếng catton màu nâu sậm đang đan chéo vào nhau, làm bừng lên một mùi cafe thơm nức mũi lan tỏa đến khắp các ngóc ngách của căn phòng bừa bộn. Hai ly americano còn ấm kèm theo một hộp bánh ngọt, thật tuyệt cho một chút thư giãn của cuối đông. Và Namjoon thì không mất quá nhiều thời gian để nhận ra mùi hương quen thuộc của tiệm cafe ở ngay bên bờ sông Hàn.

"Tuyệt! Nhưng mà ai gửi đến vậy?"

Yoongi là một con sâu lười, theo lời Namjoon nói, và nó chính xác là vậy, đặc biệt khi gã vừa làm xong đống công việc chất núi và chỉ ngay lập tức muốn về nhà. Nhưng cái hương thơm không thể nào cưỡng lại của một loại chất gây nghiện luôn là ngoại lệ duy nhất lôi kéo gã đứng dậy, như cách mà gã đang lê từng bước chân để với lấy ly cafe trên bàn.

"Này, Namjoon! Mày có nghe anh nói gì không đấy?", gã lặp lại, rướn người sang tìm hiểu lí do vì sao Namjoon lại đang cười tủm tỉm với cái tờ giấy gì đó mà cậu chàng vừa tìm được dưới hộp bánh. Gã chưa bao giờ thấy cậu em của mình cười hạnh phúc đến như thế.

"Nào, nào. Cái gì đây?"

"Một lời nhắn đáng yêu từ một người vô cùng đáng yêu."

Namjoon đánh mắt lên cao, cố mím môi che đi ý cười rạng rỡ dù cho nó chẳng có tác dụng gì. Bên tay để lộ ra tấm giấy note màu xanh dương nhạt kèm theo một lời nhắn gửi. Trên đó chỉ ghi một dòng chữ vỏn vẹn, với nét chữ nắn nót nhưng vẫn nhìn ra độ cứng cáp của một người đàn ông.

Lâu rồi không thấy em ghé qua.

*

Đó là vào một chiều cuối thu, Namjoon vô tình bắt gặp một chú lạc đà alpaca trước một cửa tiệm cafe xinh đẹp ở bên bờ sông Hàn. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Namjoon nhớ thế, khi mà cậu và Yoongi rời khỏi studio sau chuỗi ngày dài cắm đầu vào những nốt nhạc. Họ chưa có dự định gì cho 'chuyến ra ngoài' này cả, thậm chí là ghé vào một quán ăn vì cả hai chỉ mới xơi hai cái hamburger độ nửa tiếng trước. Vậy nên những gì họ làm là rảo những bước chân hững hờ lên nền gạch bị phủ đầy những lớp lá khô của những chiếc cây cần ủ ấm. "Hít thở khí trời một chút đi, hyung. Trước khi anh chết ngạt trong đống công việc và không còn cơ hội để thưởng thức nó." là những gì Namjoon nói để bao biện cho mấy lời càm ràm vì sao không nên về nhà ngủ của người anh lớn hơn.

Và họ gặp một con alpaca trên đường đi, như đã nói, điều khiến mọi người dân ở đây trở nên phấn khích và tò mò trước một sinh vật có bộ lông dày trắng muốt ấy. Nó giúp việc kinh doanh của quán cafe phần nào đó đông đúc và sôi nổi hơn những quán cafe bình thường, Namjoon thừa nhận rằng đó là một chiến lược thông minh. Và dẫu cho Namjoon và Yoongi vốn không phải là những kẻ thích sự ồn ào, lại vì một lí do nào đó thu hút để bước chân vào trong quán.

Ngay từ những bước chân đầu ngay bậc thang bên ngoài, đón chào họ ngay khi cánh cửa trong suốt được đẩy ra là một mùi hương cafe say tan đều trong không khí, kèm theo một nụ cười rạng rỡ của cậu nhận viên tích cực đến bên giúp hai người giữ lấy thanh nắm cửa. Trông cậu nhóc còn khá trẻ, thậm chí Namjoon còn nhìn ra được tên trường nhóc ấy đang học từ phù hiệu trên chiếc áo đồng phục bị che mất một góc sau chiếc tạp dề màu nâu sậm giống với màu chủ đạo của quán.

Họ quyết định chọn một góc sâu bên trong quán, nơi có lẽ tránh được tiếng ồn hay đơn giản vì nó là chiếc bàn duy nhất còn trống. Tuy vậy, Namjoon vẫn cảm thấy biết ơn vì họ chọn được góc bàn che khuất này, bởi ngay phía bên trên là một kệ sách dài xếp nối đuôi nhau những quyển sách dày cộm về những tiểu thuyết văn học nổi tiếng, một điều quá sức tuyệt vời cho một con người nghiện sách như Namjoon. Và một lần nữa, cậu đánh gia cao chiến lược kinh doanh của vị chủ quán này.

"20 phút trôi qua rồi và anh mày vẫn chưa được uống thứ mình mong muốn. Đó là lí do vì sao anh nói cái ý tưởng tản bộ của mày thật ngu ngốc và tốn sức lực."

"Thôi nào, hyung. Quán người ta còn đông mà."

Namjoon rời mắt khỏi tình huống cậu trai trẻ Oliver bỗng nhiên mất tích sau một gốc sồi ở trong vườn để ngước lên trả lời Yoongi. Dường như tiếng nhạc du dương êm dịu luôn được phát ra ở bốn chiếc loa lắp quanh góc phòng cùng câu chuyện hấp dẫn đã khiến cậu quá chú tâm vào những trang sách và hoàn toàn ngó lơ những lời càm ràm liến thoắng từ người anh cọc cằn. Cậu đã bao biện rằng quán còn quá đông, lấp liếm cho việc cậu sẵn sàng ngồi đây cả ngày để đọc hết cuốn truyện này dẫu cho có phải đợi chờ một li cafe còn rất lâu mới tới.

"Ôi không. Thật sự xin lỗi quý khách vì sự chờ đợi không đáng có này. Quán chúng tôi hôm nay khá đông và những bé nhân viên có lẽ đã quá bận bịu để quên đi mất yêu cầu của hai vị. Và có thể cho tôi xin lại tên thức uống của hai người được không vì tôi sẽ mang chúng ra đây nhanh nhất có thể."

"Một americano đá và một đen đá không đường."

Yoongi đáp, nhưng không phải bằng một chất giọng hoạnh họe như Namjoon đã tưởng tượng, để trả lời một người có lẽ là cậu nhân viên nào đó của quán vừa vô tình ghé qua và nghe thấy lời than phiền của gã. Namjoon không quá bận tâm vào điều này, thay vào đó cậu chàng tiếp tục say mê vào những dòng chữ dẫn đến bí ẩn nơi gốc cây sồi của gia đình Oliver. Cho đến khi giọng nói trong trẻo kế bên ấy lại bất ngờ thốt lên.

"Ôi, hai người thật sự muốn uống đá vào thời tiết này sao? Nó có thể khiến cổ họng của hai người bị đau đấy."

Bây giờ đã là trời tháng mười, thời điểm thành phố thủ đô khoác lên mình lác đác vài bóng áo khoác dài vì tiết trời trở lạnh. Nhưng mới chỉ một chút, Namjoon nghĩ thế, vì đối với cậu nó vẫn còn quá mát mẻ và trong lành để giữ ấm cơ thể. Dẫu cho cái sở thích (hay có thể nói là thói quen xấu) về việc uống đá của Namjoon còn chẳng phụ thuộc vào thời tiết nóng hay lạnh. Cậu uống nó bất cứ khi nào cậu thèm, mặc cho cổ họng cậu sẽ bị phá hủy vào sáng sớm ngày hôm sau hay thậm chí là cả tuần. Vậy nên khi người nhân viên có vẻ bất ngờ với sự yêu cầu của hai chàng trai trẻ, cậu chỉ lẳng lặng đáp lại mà không rời mắt khỏi bất cứ một con chữ.

"Không sao đâu, chúng tôi đều thích nó."

"Tại sao hai người không thử uống chút gì đó nóng nhỉ? Nó không tồi đâu, một americano nóng chẳng hạn?" Tuy vậy, người nhân viên vẫn không bỏ buộc và tiếp tục khuyên nhủ Namjoon, người vẫn khăng khăng chọn ly đen đá trong khi Yoongi đã thay đổi thức uống từ nóng sang lạnh. Anh ta nhiệt tình cho đến nỗi khiến Namjoon phải gập mạnh quyển sách lại và gắt lên.

"Như tôi đã nói, làm ơn! Tôi không cần..."

Namjoon trông rất nóng giận, ít khi nào cậu chọn cư xử thô lỗ như thế ở bên ngoài. Nhưng việc anh chàng kia cứ liên túc ngắt ngang vụ án mạng bên gốc cây sồi đã vô tình làm cậu phát cáu lên vì chưa biết lí do Oliver mất tích. May mắn thay Namjoon rất nhanh đã bình tĩnh lại, vừa đủ kịp để ngăn lại những lời nói thô lỗ với một người quá sức xinh đẹp.

"Ý tôi là...như những gì anh nói. Americano nóng không phải là một ý kiến tồi.", Namjoon vội lấp liếm, đôi đồng tử mở to cố xác thực xem người đứng trước mình thật sự có phải là thiên thần giáng thế. Vì anh ấy đẹp quá. Một người con trai tầm tuổi cậu, với mái đầu nâu hạt dẻ làm tôn lên làn da mịn màng hai bên gò má, đôi mắt to tròn đen láy mở to có lẽ do bất ngờ bởi sự lớn tiếng của Namjoon ban nãy, kèm theo đó là đôi môi mọng còn mấp máy để hoàn chỉnh lại một tuyệt tác hoàn hảo như tạc tượng. Đấy là chưa nói đến vòng eo thon gọn được buộc thắt bởi vòng dây của tạp dề tỉ lệ nghịch với bờ vai rộng đầy quyến rũ. Thượng đế thật không công bằng khi cho anh ấy sinh ra với cơ xương hấp dẫn một cách tự nhiên như thế.

"Ồ vâng, thật tốt vì cậu đã suy nghĩ lại. Hai ly americano nóng sẽ được mang ra ngay."

Thiên thần vừa đáp lại cậu, sau đó mỉm cười quay đi như một cách chào hỏi lịch sự với quyển giấy note trên tay. Và ôi kìa, tự lúc nào, kế bên Namjoon đã chẳng còn là Yoongi nào nữa, mà thay vào đó là một thằng nhóc độ 4-5 tuổi với cái khăn trắng quấn quanh hông, đôi cánh dang rộng ở phía sau vừa cầm một cái mũi tên và bắn vào tim cậu một cái phóc. Namjoon nghĩ rằng mình vừa biết yêu, từ cái nhìn đầu tiên.

*

Kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà một con người tách biệt với xã hội nhận ra rằng mình biết yêu, Namjoon đã thường kiếm cớ ghé qua quán cafe RJ (một cái tên dễ thương như anh chủ của nó vậy) dù cho studio của cậu và quán cafe nằm ở hai con đường trái dấu. Nó tốn khoảng đâu đó 30 phút đi bộ và Namjoon đã lựa chọn xe đạp để rút ngắn quãng thời gian đó.

"Xin chào, anh chàng thích đen đá."

Cánh cửa được đẩy vào, vẫn là hương cafe say quen thuộc trong tiếng rục rịch của những chiếc máy. Namjoon bắt gặp một thân ảnh quen thuộc mà cậu luôn ngóng chờ, với chiếc áo sơ mi trắng cùng tạp dề nâu bên ngoài. Anh vừa chào hỏi cậu, pha trò một chút với biệt danh 'anh chàng thích đen đá' khi cậu đến gặp anh và xin lỗi về sự thô lỗ ngu ngốc cách đó vài bữa.

"Chào, Seokjin. Và làm ơn hãy gọi tôi là Namjoon."

Namjoon đáp lại, cười khổ với Seokjin vì cách gọi tên của anh vẫn chẳng hề thay đổi dù cho họ đã gặp nhau được hai tuần. Và điều đó khiến Seokjin phá lên cười. "Tất nhiên rồi, Namjoon. Tôi chỉ đùa một chút thôi, mong là cậu không phiền.", anh đáp.

"Nó không hẳn là phiền, Seokjin. Nhưng nó khiến tôi nhớ lại mình đã cư xử khiếm nhã với anh như thế nào khi anh chỉ cố đề ra một ý kiến tốt."

"Ôi thôi nào, tôi còn gặp nhiều khách hàng nóng tính và ngang ngược hơn nữa cơ. Và tôi đã quá quen với điều đó."

Seokjin nhún vai, rồi họ di chuyển từ dãy bàn ngoài vào quầy pha chế. Anh ngước lên hỏi cậu, "Một Americano nóng nhỉ?" và cậu ngay lập tức gật đầu. Namjoon đang hình thức hóa thay đổi thói quen của mình hằng ngày, bằng chứng là cậu thường xuyên đạp xe quanh bờ sông Hàn vào mỗi buổi sáng, hay nói một cách khác là lượn lờ qua quán cafe vài vòng trong lúc Seokjin còn chuẩn bị đồ đạc và bước vào gọi một ly cafe ngay khi anh vừa chuyển tấm biển 'mở cửa'. Chắc chắn là Seokjin có để ý, vì đôi lần cậu thấy anh ngước lên và mỉm cười với cậu qua lớp kính dày.

"Hình như hôm nay đám nhóc nhân viên của anh đến muộn hơn thường ngày nhỉ?"

Namjoon tựa người vào bên ngoài thành quầy, đưa mắt nhìn theo đôi bàn tay thuần thục pha chế ly Americano cho vị khách đầu tiên. Hẳn không phải tự nhiên mà quán cafe RJ được các cô nàng trong khu phố gọi nó là 'quán cafe nhất định bạn phải ghé qua một lần trong đời', vì ở đây gần như có quá nhiều sự thu hút đến mọi lứa tuổi khách hàng. Từ cách trang trí không gian đến đại sảnh hướng về cảnh sông Hàn thơ mộng, với những bài hát nhẹ nhàng du dương, cho đến dàn nhân viên trẻ tuổi năng động luôn niềm nở với bạn mỗi khi đặt chân đến, hay chỉ cần đến chú lạc đà khổng lồ như một cục bông gòn kia ở trước cửa cũng đủ để người ta có một cái cớ gì đó để ghé qua nơi này. Mà đã ghé qua rồi, thì lại sinh ra nghiện muốn ghé vào nhiều thêm.

Như Namjoon là một ví dụ điển hình.

"Ý cậu là Jungkook và Jimin? Ồ ngày nghỉ lễ của chúng đã kết thúc vào hôm qua và chúng phải trở lại trường học như quy định. Chúng chỉ giúp tôi thường xuyên vào những dịp chúng có những ngày nghỉ dài."

Mùi hương cafe bay lên cuộn vào không khí lành lạnh, chút ấm nóng của hơi nước khi đôi bàn tay cong cong của Seokjin tỉ mẫn rót nước từ một cái bình lớn. Và thật sự, đây mới là thứ khiến nơi này trở thành một thú nghiện của những con người ưa thưởng thức. Mọi thức uống và những chiếc bánh ngọt ở nơi đây đều mang một hương vị khiến bạn phải nhung nhớ, bởi nó quá ngon và riêng biệt. Nó làm bạn muốn nếm lại hương vị ấy một lần nữa và chẳng ở đâu có thể có ngoài nơi đây. Như Namjoon đã chính thức thêm Americano vào thức uống buổi sáng yêu thích chỉ với hai ly ở tuần đầu.

Sẽ không nói thêm là cậu nghiện luôn cả anh chủ.

"Hình như là ba đứa nhỉ? Vậy đứa còn lại thì sao?"

"Ồ, đó là Taehyung, em trai tôi. Chắc giờ nó đang dẫn RJ đi dạo và sẽ đến sau vài phút nữa."

Seokjin tiếp tục nói, hoàn thành xong công đoạn pha chế và đang đóng gói lại cẩn thận trước khi trao cho khách hàng. Thậm chí anh còn bọc lại kĩ hơn, vì Namjoon vốn là một người khá hậu đậu. Anh đã phải chứng kiến hai tâm huyết của mình ra đi trong một giây khi cậu chỉ mới cầm vào đầu túi và làm rớt một cái bịch. Thật phi thường!

"Của cậu đây, Namjoon."

Seokjin đưa nó cho Namjoon, khi anh đã chắc chắn rằng ly cafe được bao bọc cẩn thận. Bên ngoài lúc này đồng thời vang lên tiếng leng keng của chiếc chuông gió ngoài cửa vì có ai vừa đẩy vào. "Chào buổi sáng, hyung yêu", Taehyung nói và Namjoon dù nuối tiếc nhưng biết mình chẳng còn lí do gì để nán lại.

"Cảm ơn anh. Chúc một ngày tốt lành."

Hai người trao cho nhau vài ánh mắt tạm biệt trước khi Taehyung bước vào bên trong hẳn. Namjoon thậm chí đã dành ra ba giây để đánh liều liếc xuống bờ môi mọng của Seokjin trước khi đảo mắt và rời khỏi quầy.

"Cậu cũng vậy."

Seokjin đáp lại tương tự và quay sang trò chuyện với Taehyung về một điều gì đó. Tuy nhiên, cho đến lúc Namjoon hoàn toàn bước ra khỏi cửa và quay lại nhìn, Seokjin đã hướng đến và tặng cho cậu một nụ cười.

Trong khi trước đó vài ba phút, khi cánh cửa dần khép lại và Namjoon loáng thoáng nghe được rằng Taehyung vừa thốt lên một sự cảm thán với anh trai của cậu chàng. "Này, hai người đang chuẩn bị hẹn hò đấy à? Nhìn cách anh ta tán tỉnh hyung kìa!"

*

"Nghe đáng yêu chưa kìa! Nhưng làm sao anh chàng đáng yêu đó biết được studio mà gửi đồ sang nhỉ?"

Yoongi nhấm nháp miếng dâu tây và uống một ngụm cafe nóng đầy thỏa mãn. Sau đó lại tiếp tục trêu chọc Namjoon khi cậu kể về quá trình hai người quen biết hay 'tán tỉnh nhau' theo như lời Taehyung bình phẩm.

Rồi lại nói đến vấn đề vì sao Seokjin biết được địa chỉ studio thì đó lại là một câu chuyện khác, của những ngày sau đó.

Buổi sáng hôm ấy có một trận mưa phùn, lạnh giá và dai dẳng. Nó khiến Namjoon không thể đi xe đạp đến tiệm cafe như thường lệ, mà thay vào đó cậu phải đi ủng và dùng ô để giúp bản thân khô ráo trên quãng đường từ nhà đến cửa tiệm.

Bao trùm bên trong quán vẫn là một không gian ấm áp và mùi cafe say ngập tràn, và rất đông đúc dù bên ngoài trời có mưa đi chẳng nữa. Namjoon thấy Seokjin chào mình, qua một hàng người dài đang xếp hàng chờ thức uống khi cậu còn kệ nệ cởi bỏ đôi ủng vàng và gập lại chiếc ô để cất chúng lên một cái kệ gần đấy. Cậu cũng nhanh chân vào xếp hàng, mắt đảo đều ngước lên tấm bảng menu với vẻ mặt trầm tư, như thể hôm nay cậu sẽ gọi một thứ gì đó khác thay vì Americano như thông thường. Nhưng thực chất chỉ là cậu đang cố giấu đi vẻ ngại ngùng với đôi mắt cười hạnh phúc.

"Chào buổi sáng, Namjoon. Hôm nay cậu muốn gọi một thứ gì mới sao?"

Seokjin chào hỏi, mở lời ngay khi vị khách cuối cùng - phía trước cậu vừa rời đi với tách Capuchino thơm lừng và nóng hổi. Rồi anh mỉm cười, khi người đối diện vẫn còn tỏ ra lúng túng và vùi mặt sâu trong lớp khăn choàng dày màu nâu đỏ. "Tôi nghĩ mình có thể bị cám dỗ bởi một thứ gì mới, nhưng không hẳn là bây giờ Seokjin ạ. Một ly Americano như bình thường", cậu nói, sau đó ngắt ngang khi Seokjin như thường lệ lại chuẩn bị lấy ra một chiếc ly mang về "Hôm nay tôi dùng tại chỗ."

Cậu trở lại vị trí yêu thích nơi góc bàn và chiếc kệ đầy sách bên trong góc phòng, ngồi xuống chờ đợi một ly cafe nóng. Hôm nay cậu chọn một cuốn truyện có trang bìa tối màu, như nền trời âm u vẫn đang phảng phất mưa ngoài lớp cửa kính. Ít phút sau đó là ly cafe của cậu được đem ra, từ cậu chàng em trai Seokjin thay vì anh ấy, điều đó làm Namjoon hơi cảm thấy tiếc nuối. "Cafe của anh, và đừng tỏ ra hụt hẫng chỉ vì tôi không phải là Jin hyung như thế!", Taehyung nói, nhưng chỉ rõ ràng ở vế đầu, còn phần sau dần nhỏ lại và lí nhí chỉ đủ cho mình cậu chàng có thể nghe thấy (hoặc có thể nó vẫn đủ to để lọt vào tai Namjoon, cậu nghĩ rằng Taehyung cố tình làm thế).

Dù vậy, Namjoon vẫn gật đầu một cái lấy lệ và tiếp tục chú tâm vào những trang sách.

Trời bên ngoài một tiếng sau đó vẫn mưa nặng hạt, thậm chí chuyển biến xấu đi không còn là cơn mưa phùn lất phất như lúc Namjoon rời khỏi nhà nữa. Trong quán lúc này cũng chỉ có lác đác vài bóng người, với ly cafe nguội tanh và dán chặt mắt vào máy tính hay những quyển sách trên kệ khác. Tương tự như Namjoon vậy.

"Đó là một câu chuyện rất hay. Dù thật tiếc cho cái chết của Johnny Cade tội nghiệp."

Chiếc ghế đối diện Namjoon kêu lên khi bị xê dịch, đồng thời lôi kéo cậu ra khỏi cuộc chạy trốn cảnh sát của Johnny Cade đang rất li kì và hấp dẫn. Và thật may vì đó là Seokjin - người cậu vẫn luôn len lén nhìn suốt cả ngày, nếu không cậu sẽ lại cư xử đầy khó chịu vì anh vừa tiết lộ cái kết mà Namjoon vẫn còn đang phán đoán.

"Đừng nói trước như thế chứ, Seokjin! Nhưng trông anh có vẻ đang rảnh nhỉ?"

Cậu trách cứ, nhưng bằng một giọng trêu chọc và trưng ra lúm đồng tiền nổi bật trên gương mặt điển trai. Jungkook đã từng bật mí rằng Seokjin rất thích lúm đồng tiền, khi cậu nhóc nghe Taehyung kể rằng hai người đã tán tỉnh nhau gần như hằng ngày mỗi khi Namjoon ghé vào quán. Bằng chứng là ánh mắt anh dừng lại bên khóe môi cậu rồi vô thức mỉm cười như một sự hối lỗi.

"Như cậu thấy đấy, trời hôm nay mưa vẫn chưa ngớt nên chẳng có lấy một ma nào ghé vào cả. Cậu gần như là người cuối cùng dừng chân tại đây."

"Vậy anh đã làm gì trong suốt một giờ qua? Vì tôi chỉ thấy nhóc Taehyung nằm dài trên quầy thở dài vào màn mưa trắng xóa."

"Vì nó đây!"

Seokjin đánh mắt lên cao, sau đó hướng ánh nhìn vào chiếc bánh chocolate trông thật bắt mắt nằm ngay giữa bàn. Namjoon vẫn không hề biết sự hiện diện của nó từ nãy giờ, và cậu rất bất ngờ với chính câu hỏi vừa tự bật ra trong đầu mình. "Dành cho tôi sao?" sau đó tự động mở ra câu hỏi tương tự với người ngồi phía trước.

"Phải, dành cho cậu.", Seokjin khúc khích trả lời, sau đó bồi thêm phần lí do trông chẳng có vẻ gì thuyết phục khi Namjoon nhướn một bên chân mày, "Ưu đãi dành cho khách hàng thân thiện."

"Hmm, thật sao? Vậy thì anh sẽ lỗ lớn mất!"

Namjoon nói rồi cả hai cùng phá lên cười, như thể mấy trò đưa đẩy tán tỉnh nhau chưa bao giờ làm họ cảm thấy ngừng lí thú. Dù cho Taehyung đã nhiều lần bĩu môi khinh bỉ, thậm chí còn nói rằng hai người làm ơn hãy tiến đến hôn nhân luôn đi.

"Nó thật sự là dành cho cậu, Namjoonie yêu dấu. Vì tôi đã tranh thủ chút nguyên liệu còn dư trong đơn bánh của một khách hàng cách đây vài khu phố để làm cho cậu. Mong là cậu thích nó."

"Tất nhiên rồi. Nó thật ngọt ngào!"

Namjoon múc lên một miếng bánh thật đậm mùi chocolate, tận hưởng vị ngòn ngọt tan chảy trên đầu lưỡi và liếm đi một chút còn vương lại bên khóe môi. Ôi thề đấy! Đây là chiếc bánh ngon nhất từ trước tới giờ mà Namjoon được nếm thử. Vì nó mang cả mùi vị của tình yêu.

Cậu ăn nó cho đến khi hết sạch. Chút vụng về luôn là một cái cớ để Namjoon lem ra một ít chocolate hoặc vài mẩu vụn bánh nhỏ nho trên hai cánh môi. Cậu phải đưa lưỡi ra để liếm chúng, mà không để ý rằng tai Seokjin đã đỏ lên rất nhiều.

"Thật mừng vì cậu thích nó. Tôi đã nghĩ phần nhân sẽ hơi đắng vì tôi cho hơi nhiều chocolate.", Seokjin nói, tránh đi ánh nhìn thích thú của người đối diện lên hai vành tai đỏ ửng.

"Dù vậy nó vẫn thật ngọt ngào. Và tôi đang nghĩ mình cần làm một điều gì đó để cảm ơn anh."

"Ồ thôi nào. Cậu có thể..."

"Như một buổi hẹn hò chẳng hạn!"

Cậu ngắt lời anh, với lời mời vô thức bật ra dù chẳng thể biết những từ ngữ đó đã bị bỏ vào đầu cậu từ lúc nào. Nhưng thật đáng mừng vì câu hỏi thay cho lời đồng ý của đối phương đã giúp cậu không đứng đực ra để gãi đầu xấu hổ.

"Kế hoạch của cậu như thế nào?"

*

"Vậy là hai đứa đã có buổi hẹn đi chơi chung, ở mấy cái bảo tàng chán ngắt sau đó về thẳng nhà?"

Yoongi nốc thêm một ngụm cafe nữa, trong khi không vừa ý trả lời điện thoại bên công ty khách hàng về bài nhạc quá tuyệt vời của bọn họ, để tiếp tục quay sang hóng hớt tiếp câu chuyện còn dang dở.

"Đó là nơi duy nhất em có thể nghĩ ra, và nó cũng không hẳn là chán ngắt. Vì cả hai đều thích nghệ thuật, nên dù cho nó không phải là buổi hẹn hò đầu tiên đầy lãng mạn thì bọn em cũng đều đã có quãng thời gian thật tuyệt!"

"Và địa chỉ studio đã được tiết lộ trong lần đi chơi đó?"

"Ồ không, hyung. Đó là vào một buổi đi chơi khác, trong một cuộc triển lãm khác."

Namjoon nhớ hôm ấy Seokjin đã reo lên vui mừng như thế nào khi biết rằng cậu đang có trong tay hai tấm vé cho buổi triển lãm các tác phẩm về mọi loại cafe trên thế giới mà Taehyung - người đã vì buổi hẹn hò ngốc nghếch với cậu bạn trai Hoseok đã quên mất không mua cho anh trai mình. Anh sung sướng đến nỗi đã ôm chầm lấy cậu.

"Hmm, một bước tiến triển khá tốt đấy!", Yoongi cảm thán, sau đó cười nắc nẻ khi nghe Namjoon tiết lộ thêm một chút ở phía sau. "Chúng em còn nắm tay nhau suốt cả đường đi. Và khi ra về anh ấy đã hôn vội vào má em một cái."

"Hai đứa thật sự nên tiến tới hôn nhân, như thằng nhóc em trai đã nói. Hoặc công khai trước thiên hạ rằng chúng mày đang hẹn hò ngay trong tối nay!"

Giọng cười của Yoongi ngày càng lớn, gã lập tức lôi cậu lên với cái áo khoác dài và đưa cậu cầm lấy. "Đi đến và tỏ tình người ta đi!", gã nói, vì theo quan niệm của gã mấy mối quan hệ mập mờ đều chẳng bao giờ là tốt đẹp. (Tin gã đi, gã là người từng trải.)

Cứ như thế, Namjoon bị 'đá' ra đường chỉ trong một nốt nhạc. Cậu khẽ cười, ngắm nhìn vài bông tuyết rơi cuối mùa khi vẩn vơ nghĩ về gương mặt của người ấy. Dòng người bây giờ vẫn tấp nập, như thúc đẩy những bước chân của kẻ tình si bước nhanh hơn.

Dừng lại khẽ liếc nhìn đồng hồ, 9:30 phút tối, quán cafe lúc này chỉ còn lác đác vài vị khánh đến muộn cố nán lại với những tách cafe đã dần vơi. Qua khung cửa kính bên trong ấy vẫn sáng đèn, thấp thoáng hình bóng cao gầy trong chiếc sơmi xanh còn đang bận rộn bên lò bánh nướng. Chiếc chuông treo trước cửa khẽ ngân vang khi cậu bước vào.

"Ồ, Namjoon. Anh mong rằng em đã nhận được cafe của anh và thưởng thức nó khi còn nóng."

Một nụ cười rực tươi trong mùa đông giá rét, giương lên ngay từ giây phút đôi bàn tay còn mải vuốt đi vài bông hoa tuyết sót lại trên đầu. Anh có vẻ như đã ngóng chờ, về một người cũng đang nhung nhớ về anh chẳng kém.

"Vâng, tất nhiên rồi Seokjinie. Nó rất tuyệt!". Namjoon trao anh đôi mắt cười như một sự đáp lễ, trước khi cẩn thận lách người sang để tránh đường cho một vị khách vừa rời khỏi chỗ.

Cậu tiến lại gần quầy, và chỉ đứng đấy liếc trộm anh chủ quán còn đang bận rộn lau đi những chiếc ly mới rửa. Khá chắc rằng nếu Taehyung ở đây, nó sẽ lại rền rĩ than phiền về việc phải chứng kiến hai người bọn họ liếc mắt đưa tình nhau. Dẫu sao anh và cậu cũng chưa chính thức hẹn hò, và theo lời Yoongi nói cậu sẽ phải bắt đầu nó trong tối nay.

"Phiền cậu làm cho tôi một ly expresso đem về, tôi cá rằng bản thân sẽ phải thức thêm một đêm nữa vị đống báo cáo."

Một tông giọng nam trầm vang lên sau lưng Namjoon khiến cậu ngại ngùng dứt ra ánh nhìn âu yếm, tự động bước sang một bên cho anh chàng dân văn phòng trẻ tuổi tiến đến tính tiền với cái balo quá cỡ đeo chệch vai. Anh ta có yêu cầu thêm một ly expresso đắng ngắt, và trò chuyện đôi ba câu với Seokjin trong lúc chờ. Trông họ có gì đó khá thân thiết, điều đó làm Namjoon hơi nhíu mày.

"Tôi thật sự rất quan ngại về sức khỏe của anh đấy. Nhưng dù sao cũng mong dự án của anh diễn ra thành công."

Seokjin nói, sau khi ấn vào nắp ly để chuyền sang cho anh chàng công sở chỉ đang nhún vai cho câu trả lời rằng anh ta không chắc lắm, sau đó rời đi và vỗ vai Namjoon thì thầm về một điều gì đó.

Lúc này trong quán chỉ còn lại một người phụ nữ, cũng đang sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị ra về. Có lẽ cô ấy đủ tinh ý để không muốn trở thành vật cản cho cặp đôi trẻ tình tứ. Cô bước ra quầy trả tiền, không lấy tiền thối và rời đi ngay sau đó.

Cuối cùng trong quán đã chỉ còn lại anh và cậu. Namjoon tranh thủ lúc Seokjin thu dọn dồ đạc đã phụ trách việc tắt bớt đèn và kê lại bàn ghế, chỉ để lại một khoảng ánh sáng nhỏ ảm đạm bao quanh khu quầy pha chế.

"Ừm...hai người đó là bạn anh sao? Trông họ có vẻ khá thân thiết với anh."

"Không? Họ chỉ là những vị khách quen thường xuyên ghé qua quán vào khung giờ này. Mà anh thấy họ là bạn em sẽ hợp lí hơn đấy chứ."

Seokjin lại tiếp tục công việc với những chiếc ly ở trên bàn, trong khi Namjoon đã di chuyển vị trí đứng từ phía bên ngoài vào hẳn trong quầy. Sau đó giành luôn việc sắp xếp những chiếc ly vào tủ, mặc cho anh có đang lo ngại về việc số lượng có nguy cơ giảm đi một vài cái. Nhưng cậu đã hứa rằng sẽ làm cẩn thận, và anh thì không nỡ dập tắt đi sự tốt bụng đó.

"Vì sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Hmm vì họ đã nói chuyện với em, theo kiểu thì thầm, trước khi rời đi. Và chẳng một ai xa lạ lại trò chuyện như thế cả."

"Ồ không, họ chẳng quen biết em. Chỉ là thật trùng hợp khi nội dung họ nói đều về một thứ."

Họ tiếp tục câu chuyện, về hai vị khách ban nãy với những cái thì thầm kì lạ vào tai Namjoon trong khi số ly trên bàn cũng đã di chuyển sang chiếc cuối. Seokjin một tay đưa chiếc ly sang cho Namjoon kèm theo một câu hỏi, "Hmm? Họ đã nói gì?", rồi thoáng bất ngờ khi bàn tay to bản của Namjoon bao trọn lấy chiếc ly bao gồm luôn cả tay anh đang nắm lấy.

"Nói rằng chúng ta thật đẹp đôi!"

Namjoon đáp. Rồi bỗng chốc mọi thứ tưởng chừng như ngưng đọng, chỉ còn vương lên trên đôi gò má xinh đẹp những vệt ửng hồng cùng hai hơi thở đang ngày một sát lại nhau trong không gian quầy chẳng phải gọi là chật hẹp. Cậu đứng đó, tiện đà ngày một tiến lại gần hơn đến khi thắt lưng anh dần chạm đến thành kính, vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp khi thì thầm vào vành tai đỏ ửng như muốn bốc lên vì xấu hổ.

"Anh nghĩ sao?"

"Hả? Ừm, nghe...có vẻ tuyệt. Ý anh là...nó cũng đúng.", Seokjin bối rối liếm môi trước khi đưa mắt nhìn vào đôi mắt sâu hun hút, còn Namjoon thì hít một hơi thật sâu, đánh mắt từ đôi môi mọng đến vị trí hai ánh mắt dính chặt vào nhau.

"Vậy giờ chúng ta chính thức thành một đôi rồi nhỉ?"

Seokjin nghiêng đầu và "ừ" một tiếng thật nhỏ, nhưng vẫn đủ để Namjoon thỏa mãn vì câu trả lời. Cậu sau đó cùng tay anh cẩn thận để chiếc ly thủy tinh xuống bàn, vòng tay quanh hông anh kéo lại để hai cơ thể cao lớn không còn một kẽ hở. Cậu dành ra một giây để ngắm nhìn gương mặt còn ưng ửng đỏ, trước khi níu anh lại và đặt ra một câu hỏi như một lời mời "Vậy giờ em có thể hôn bạn trai mới của mình được chứ?"

"Seok....jin hyung."

Giọng Jungkook vang lên rồi ngày một nhỏ dần. Cậu ra ý cho Jimin đứng đằng sau một dấu im lặng trước khi hai đứa cùng khúc khích cười về hai bóng người đang hôn nhau bên trong quán.

"Có lẽ chúng ta sẽ quay lại vào ngày mai. Và Kookie, ta nên giúp anh ấy chỉnh lại tấm bảng đóng cửa."

"Ồ phải rồi, Jiminie." Jungkook khúc khích cười, với thành quả là bức ảnh lưu trong điện thoại ở trong tay. Cậu theo lời anh nhẹ mở cửa ra và chỉnh tấm biển báo lại, sau đó rảo bước ra về khi tấm biển báo còn lắc lư trên thành cửa kính.

/Coffee RJ - close/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro