Chương 1.1: Đông Kim, Tây Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoa Quốc, một quốc gia đã tồn tại hơn năm trăm năm ở phía Đông lục địa Saena, là một nơi vô cùng nổi tiếng với đất đai trù phú, danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp và xã hội phồn vinh. Ngoài ra, nơi đây còn là nguồn cảm hứng của biết bao văn tài, nhà thơ vì chứa đựng vô vàn những truyền kì về các bậc anh hùng văn võ toàn tài và mỹ nhân xinh đẹp say đắm lòng người.

Một trong những truyền kỳ nổi bật nhất, đến đứa trẻ con vừa mới biết nói cũng biết, chính là Song Kim. Hai vị này, một người là Kim Thừa tướng còn người kia là Kim Đại Tướng quân. Nghe thì tưởng Song Kim là hai anh em, nhưng không, hai họ Kim này là hoàn toàn khác nhau. Vốn dĩ lão tổ tiên xa lắc xa lơ của bọn họ chắc là cùng một người đi nhưng mấy trăm năm rồi, cả hai bên đều nhất quyết không nhận có cùng huyết thống.

Quay lại với Song Kim, thoại bản về cặp anh hùng này phải nói là vô cùng đa dạng, thể loại nào cũng có mà từ lúc hai người thành danh tới giờ, hầu hết các tác phẩm đều bán chạy hơn tôm tươi, đặc biệt phải kể đến "Thất Trại Song Kim, Tuyển tập bát quái".

Đứa ngu nghe tiêu đề liền hiểu ngay nội dung bên trong là gì.

Tất nhiên là mấy thứ tin đồn tầm phào, câu chuyện bát quái được sưu tập thành một tác phẩm có sức công phá vượt ngoài mong đợi của chính tác giả nào đó.

Quyển sách được chia làm bốn phần, chủ yếu đề cập đến tiểu sử, sự nghiệp và tình sử của hai người từ lúc còn là tiểu hài tử chưa ra đời đến khi thành danh. Ngoài ra cũng kể thêm về dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của hai người, Thất Trại.

Phản hồi của độc giả hầu hết là thích thú, thỏa mãn, vui sướng, cảm khái, say đắm nhưng cũng có một số lượng khá nhỏ khi vô tình đọc được thì chỉ có thể bất lực bật cười hay thẳng tay ném sách, cảm thán một câu

-"Lão nương nó, tay tác giả này không đi làm lừa đảo thật là hoang phí tài năng"

Lí do cho phản ứng lạc loài này là gì đây, hãy chờ xem nhé.








Song Kim từ thuở còn chưa thành hình đã định sẵn sẽ gắn bó với nhau cả đời, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho ba từ Duyên Trời Định. (Thất Trại Song Kim, Tuyển tập bát quái hồi 1)

Thành Cheonsa, thành trì lớn nhất vùng Hwacheon, lúc đó được mệnh danh là Kim Ngân Tài Phú. Cái tên nghe qua đã thấy như ngồi trên một đống vàng. Thành từ lâu đã hấp dẫn rất nhiều thương nhân từ khắp các nơi đổ về đây buôn bán vì địa hình của Hwacheon khá thuận lơi, phía Tây giáp Yang Quốc còn phía nam lại là biển.

Đã nói về buôn bán thì không thể không kể tới hai nhà Đông Kim và Tây Kim, hai gia tộc họ Kim nổi đình nổi đám mấy đời nay. Một bên ở phía Đông chuyên kinh doanh đồ cổ. Một bên ở phía Tây thì chuyên về mảng luyện kim.

Nói chung cả cái thành đều biết độ giàu có của hai nhà nhưng đó không phải trọng điểm.

Cái mà người ta ngày ngày khắc khắc bàn tán chính là xem xem gia chủ nhà nào sẽ sống lâu hơn.

-"Nghe chưa nghe chưa, Kim Thái Hoành thành Tây ngày hôm qua thổ huyết vì bị Kim Đỗ Hàn thành Đông mắng là bám váy đàn bà"

-"Thế mà đã gay cấn gì. Sáng nay Kim Đỗ Hàn thành Đông xuýt nữa ngất xỉu vì gặp Kim Mẫn Hoa"

-"Kim Minh Hoa nào?"

-"Thế mà đòi bát quái à? Về học lại đi rồi hẵng hành nghề. Kim Mẫn Hoa  là muội muội của Kim Thái Hoành"

-"Nhưng sao mà ngất?"

-"Vì xấu. Ngươii không biết à? Kim Đỗ Hàn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ gặp người kém sắc"

-"Thảo nào xung quanh hắn chỉ toàn mĩ nhân, đến nha hoàn trong phủ cũng sắc nước hương trời"

Những cuộc đối thoại như này xảy ra với tần số còn nhiều hơn ba bữa cơm một ngày ở khắp mọi nơi từ chợ, tửu lầu, hoa lâu,... Tóm gọn lại là chỉ cần có người thở thì chắc chắn sẽ thở ra được những mớ chuyện tào lao như vậy. Đây coi như là đặc sản của thành đi.


Hôm nay, trời xanh mây trăng, gió nhẹ dập dờn, tiết trời thật là khiến lòng người thư thái.

Nhưng chẳng yên bình được bao lâu, khi thái dương an tọa trên đỉnh đầu, tiếng cười nói ồn ào nhanh chóng xuất hiện với những câu chuyện bát quái hấp dẫn và kịch tính.

-"Nghe chưa? Hôm qua ở Đại Hỉ Đường xảy ra bạo loạn"

-"Sao vậy? Đại Hỉ Đường trước giờ làm ăn nghiêm túc, đoan chính lắm mà"

-"Vấn đề không phải từ Đại Hỉ Đường mà từ Đông Kim, Tây Kim"

-"Lại gì nữa?"

-"Hôm qua Bàng lão đầu đang ấm êm trên giường thì bị dựng dậy đi đỡ đẻ"

-"Ủa, ai đẻ? Kim Thái Hoành hay Kim Đỗ Hàn?"

-"Não ngươi bị úng nước à, hai nam nhân đó sao mà đẻ, là nương tử hai nhà đó"

-"Trùng hợp vậy? Sau đấy thì sao?"

-"Tất nhiên là cả hai bên lao vào nhau đánh đấm loạn cào cào, tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, đầu rơi máu chảy..."

-"Rồi ai thắng?"

-"Im, để lão tử kể. Bàng lão đầu lúc đó lo lắng nếu cứ kéo dài thời gian thế này thì hai vị nương tử và hai đứa bé sẽ không xong mất nên nảy ra sáng kiến, đoán mặt đồng tiền. Cuối cùng, Tây Kim thắng còn Đông Kim chỉ có thể nuốt cục tức, lầm lũi chạy đi tìm người đỡ khác"

-"Chẹp, chẹp. Cục tức này Đông Kim chắc không nuốt trôi mất"

-"Gay cấn là phía sau đây này. Nương tử nhà Đông Kim sau khi sinh con, mắt còn chưa nhìn, tay còn chưa chạm vào tiểu hài từ thì mất nhiều máu quá mà qua đời. Tôi nghe người hầu bên đó kể là, Kim Dohan lúc đó suy sụp lắm, tay ôm tiểu hải tử, đứng trước thân xác vị tiểu thiếp mới mất, giờ tay lên thề rằng nếu không khiến Tây Kim táng gia bại sản thì sẽ đổi họ mình sang họ hắn"

-"Ủa, không phải cùng họ Kim sao?"

-"Nhưng ý nghĩa khác nhau mà."





Kể từ ngày hôm đó, chiến tranh giữa hai nhà nâng lên một tầm cao mới, nước lưả không dung.

Tiểu tử mới sinh nhà Kim Đỗ Hàn, Kim Thạc Trân từ khi mới lọt lòng, cái gì cũng chưa hiểu, cả ngày chỉ có ăn, ngủ, khóc, tè dầm nhưng từ sớm đã được Kim Đỗ Hàn ru ngủ bằng mối thù sâu sắc giữa hai nhà họ Kim. Mặc dù chỉ có thể tròn mắt xinh ê ê a a đáp lại nhưng cách của Kim Đỗ Hàn có vẻ khá thành công, vì sau một thời gian dài mài sắt, cuối cùng đến tuổi tập nói, ba từ đầu tiên mà tiểu Thạc Trân phát ra lại là "Kim...Nam..Tuấn". Đại danh của đứa con út nhà Tây Kim, kẻ đã cướp đi cơ hội được gặp mẫu thân của cậu.

Khi Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn tròn một tuổi, vừa đúng lúc tân Thành chủ nhậm chức, hai nhà vì muốn kết giao nên từ sớm gửi thiệp mời sinh thần cho ngài ấy. Mạnh thành chủ lúc đó mới đến tất nhiên cũng không muốn làm phật lòng hai vị thương nhân có địa vị này nên mới nghĩ ra kế tổ chức sinh thần ngay tại dinh cơ của mình. Cũng không trách Mạnh thành chủ được, ngài ấy mới đến, tin đồn cũng chỉ nghe cái được cái không nên cũng không biết mối thù không đội trời chung của hai nhà. Mà hai vị đương gia kia sau khi nhận lời hồi đáp từ Mạnh đại nhân, dù không hài lòng nhưng cũng biết là bản thân mình không thể đắc tội quan chức liền bất đắc dĩ tuân theo.

Ngày hôm đó, những vị tai to mặt lớn trong thành Thiên Sa đều tụ tập đầy đủ về dinh cơ của Moon thành chủ để chúc mừng sinh thần của hai vị tiểu thiếu gia nhà Đông Kim và Tây Kim. Yến tiệc được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, kĩ càng dưới bàn tay của Mạnh phu nhân, một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Bữa tiệc bắt đầu, hai vị tiểu thiếu gia trong truyền thuyết cũng có màn ra mắt hoành tráng. Cả sảnh đường không ngớt những lời khen hoa mỹ có cánh và những món quà vô cùng đắt đỏ.

Vợ chồng Mạnh thành chủ vốn dĩ không có con, dù tình cảm hai người vẫn như keo sơn nhưng nhiều lúc vẫn thở dài tiếc nuối. Đến nay gặp được hai đứa trẻ bụ bẫm, kháu khỉnh thì như trông thấy vàng, say mê quyến luyến không rời. Mạnh thành chủ thấy ánh mắt ấy của phu nhân nhà mình thì lên tiếng xin hai vị đương gia họ Kim nhận hai tiểu tử này làm con nuôi. Đông Kim và Tây Kim nghe thế mặc dù có chút lấn cấn bảo bối nhà mình phải đứng ngang hàng cùng với tiểu tử nhà kia, nhưng mà được thành chủ nhận làm con nuôi, cái danh này phải uy chấn cỡ nào nên đều vui vẻ chấp nhận.

Mạnh thành chủ và Mạnh phu nhân mỗi người một bên bồng một đứa đứng sát cạnh nhau mỉm cười. Khung cảnh này rất hoàn hảo, rất ấm áp, rất đẹp đẽ cho đến khi...

Tiểu Thạc Trân bề ngoài xinh như một thiên thần nhưng tính tình vô cùng hiếu động và nghịch ngợm. Tiểu tử bị Mạnh phu nhân ôm trong lòng từ nãy đến giờ, đã thế răng miệng còn ngứa ngáy vì không có cái gì lấp liền có chút bứt rứt không yên. Ngọ nguậy quay sang bên cạnh thì bắt gặp đôi mắt đen láy hấp háy, đôi môi nhỏ cong cong cùng lúm đồng tiên đáng yếu của Kim Nam Tuấn. Một tiểu hài tử một tuổi thì hiểu cái gì, chỉ biết là cảm thấy thích thú giống như thấy một món đồ chơi hay hay thế là cứ nhướn người với tay sang bên tiểu Nam Tuấn. Vợ chồng họ Mạnh thì tưởng hai đứa bé muốn chơi với nhau liền nghiêng người để chúng dễ dàng tiếp xúc.

Và thế là, tiểu quỷ Thạc Trân được nước lấn tới, dùng cái miệng xinh cùng với hai cái răng cửa mới nhú đang lên cơn ngứa ngáy của mình cắn chặt miệng cười của tiểu Namjoon.

Bữa tiệc vốn đang náo nhiệt bỗng im bặt nhìn cảnh tượng kinh hoàng này và tiếng khóc ré của Kim Nam Tuấn vang vọng bốn xung quanh còn hung thủ thì khua khua tay chân cười vang như tiếng chuống ngân.

Mối quan hệ "thâm tình" của Song Kim cứ thế được người đời biết đến qua hai câu thơ sau:

"Sinh thần một tuổi đầy hoan hỉ

Môi mềm xinh xắn định lương duyên"

-Trích "Thất Trại Song Kim, Tuyển tập bát quái"-










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro