Chương 1.14: Khói lửa thành Cheonsa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm đen kịt nhưng thành Thiên Sa vẫn như con thú nhỏ bị thương, dù mệt mỏi đến đâu dây thần kinh đều phải căng lên cảnh giác.


Mạnh Hải Trấn vẫn một thân giáp sắt đầy máu và bụi bẩn, đôi mắt chăm chăm nhìn vào bản đồ địa hình Hoa Thiên, gắng sức tìm ra cách để kéo dài thời gian.

Ba nam tử Đông Kim phủ đã cởi bỏ áo giáp nặng trịch trên người xuống tiến vào phòng mang cho ông ít cháo nóng và man thầu để lót bụng. Nghe tiếng bước chân, Mạnh thành chủ ngẩng đầu lên, nhìn về hướng ba người đôi mày cau lại thả lỏng chút ít.

-"Cha nuôi, người ăn chút đồ lót dạ đi để còn giữ sức cho trận chiến ngày mai nữa chứ. Người đã già lắm rồi không còn trai tráng như chúng con đâu nên đừng bỏ bê thân thể mình a"- Đặt khay gỗ lên bàn, Thạc Trân nhỏ giọng cằn nhằn.

Mạnh thành chủ cốc đầu tiểu bá vương một cái nhưng vẫn là nghe lời cậu nhận bát cháo trắng húp mấy miếng. Thạc Trân mỉm cười hài lòng, vô tình liếc thấy tấm bản đồ bên cạnh, mắt đẹp liền nheo lại. Là bản đồ địa hình xung quanh thành Cheonsa. Dấu gạch chéo màu đỏ kia chắc là nơi quân đội Yang quốc đang hạ trại đi. Bọn chúng chọn địa hình khá khéo léo, bên cạnh có một dòng suối chạy qua, khu vực trước mặt thì vô cùng thoãng đáng không bị núi rừng bao quanh nên có thể hạn chế được tập kích bất ngờ. Tiểu bá vương đưa tay xoa cằm một hồi, một ý tưởng bỗng xoẹt qua, mắt đẹp bừng sáng

-"Cha nuôi, con có cách giữ chân quân địch"

Thành chủ vừa mới hạ tô cháo xuống, chưa kịp lau miệng bị tiếng hét lớn bên cạnh làm giật nảy mình. Ông đưa mắt kinh ngạc nhìn cậu nhưng phần nhiều là nghi ngờ. Tại Hưởng và Thạc Quân bên cạnh cũng nhướn mày ngạc nhiên.

-"Hưởng, đệ còn nhớ lần trước chúng ta ở Đại Hỷ Đường vô tình lấy nhầm dược về cho lão Kim khiến cha bị tiêu chảy mất mấy ngày không ?"

Tại Hưởng gãi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu

-"Là lần cha bị cảm, nhưng lúc đó Bàng lão đầu bận quá nền để chúng ta tự tìm lọ dược"

-" Đúng thế. Dòng suối chạy qua khu vực chúng đang đóng quân thực ra là hạ lưu, thượng nguồn cách đó không xa lại được bao bọc bởi rừng núi. Con, trứng gà thối và Tại Hưởng hay chạy lung tung nên vô tình phát hiện có một lối nhỏ trong thành có thể thông ra khu rừng này, nếu chúng ta có thể hạ dược vào nguồn nước, bọn chúng nhất định sẽ tốn khá nhiều thời gian ổn định lại lực lượng. Mà ta từng nghe nói thành phần cấu tạo nên loại thuốc kia khá dễ tìm và không mất nhiều thời gian lắm"- Thạc Trân đưa tay chỉ vào khu vực thượng nguồn của dòng suối.

-"Nhưng bọn họ cả tới gần 50 vạn quân, lượng thuốc có đủ hay không, mà Bàng lão đầu không phải đã rời thành rồi sao ?"- Mạnh thành chủ nhận thấy đấy là một ý tưởng không tồi, dù sao thời gian bọn họ có cũng không nhiều, gồng mình cầm cự thôi được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

-"Hì hì, con cũng nghĩ ông ta sẽ bỏ của chạy lấy người, nhưng lúc nãy con và huynh đệ đang giúp mấy binh sĩ bị thương băng bó thì ông ấy hớt hải chạy tới, nói cái gì mà « lấy y đức làm trọng, thấy người bị thương không thể trơ mắt nhìn »"

-"Tốt lắm, gọi ông ta tới, chúng ta phải thực hiện kế hoạch ngay trong đêm nay, thời gian không còn nhiều nữa"

Bàng lão đầu sau đó được truyền tới, nghe tới kế hoạch hạ dược, khóe miệng ông ta không khỏi giật giật nhìn về phía tiểu bá vương. Cái ý tưởng thất đức này cũng chỉ có cậu là nghĩ ra được nhưng mà điều đó cũng chả so được với gần ba vạn sinh mệnh trong thành này.

Loại dược mà lần trước tiểu bá vương và Tại Hưởng lấy nhầm được điều chế từ một loại thực vật gọi là « bã đậu », chính xác là điều chế từ hạt của nó. Thực chất loại cây này có thể dùng để chứa các bệnh như táo bón, đầy trướng, tắc nghẽn ruột và rất nhiều triệu chứng khác nhưng nếu không biết liều lượng dùng sẽ gây buồn nôn, tiêu chảy hoặc tệ hơn là dẫn đến tử vong. Nhưng ở trong một lượng nước lớn, độc tố của nó sẽ không gây thiệt mạng được. Ở trong thành và các khu rực rừng bao quanh rất dễ bắt gặp cây bã đậu, thời gian không còn nhiều nên có thể đập dập quả, ép lấy nước để hạ vào nguồn nước. 

Sau khi thống nhất phương pháp, Mạnh thành chủ chọn vài người đáng tin cậy đi theo Bàng lão đầu và đám Thạc Trân. Kế hoạch này càng để ít người biết càng tốt, phòng ngừa trong thành có gian tế của quân địch.



Đêm càng ngày càng sâu, thật đúng là thời khắc thích hợp để làm việc xấu a.

Tầm chục người võ công cao cường tụ tập ở khu rừng phía Tây, người nào người đấy đều đeo một rổ chất đầy hạt bã đậu. Kế hoạch này buộc phải duy trì đến khi quân địch có động tĩnh rỡ trại vì bản thân Bàng lão đầu cũng không nắm chắc cần bao nhiêu là đủ, vì dòng nước còn chuyển động mà chả biết lúc nào quân địch mới đi lấy nước. Thế là một đội ngũ người ép nước, người tiếp tục tục đi hái hạt, người thu thập nước ép rồi đổ xuống nước.



Bầu trời dần hửng sáng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu nhảy nhót khắp nơi.

Có người uể oải thức giấc, có kẻ hì hục cả đêm.



Thái dương lên cao, toàn bộ cùng Hoa Thiên tắm dưới ánh nắng ấm áp của ngày xuân.

Đám Thạc Trân nghe thấy sự chấn động từ xa liền biết quân địch chuẩn bị tấn công vào thành liền nhanh chóng mang theo đồ đạc nối đuôi nhau phi về thành.



Mạnh thành chủ và Tại Hưởng sớm đứng trên thành nhìn về phía xa, ông một đêm cũng không tài nào yên lòng mà chợp mắt. Chợt nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại liền thấy Thạc Trân và Thạc Quân mắt đầy tơ máu nhưng toàn thân đều phấn chấn. Tại Hưởng bị bắt ép ở lại không cho tham gia kế hoạch, lòng vừa bất mãn vừa lo lắng, thấy hai ca ca trở về liền vội vội vàng vàng chạy tới ôm chặt hai người. Mạnh Hải Trấn nhìn ba thiếu niên rồi lại nhìn đám thanh niên hừng hực ý chí xung quanh, mắt cay xè, đáy lòng không khỏi cảm tạ những trái tim nhiệt huyết, quả cảm này.



Tiếng vó ngựa và tiếng hành quân từ xa dội lại. Một trận chiến sống còn nữa lại tới.

Kế hoạch hạ dược cũng chỉ xem như là một ván cược để đọ xem bên nào đen đủi hơn a.


-"Thành chủ, ta biết các người chỉ có vài vạn quân nhỏ bé. Trận chiến tối qua vốn dĩ chỉ là để thử xem sức lực của các người như thế nào nhưng thật đáng buồn a, ta nghĩ chỉ cần chưa tới hai canh giờ, thành trì này cũng sẽ không chịu nổi đâu. Mau chóng đầu hàng đi, Dương Quốc tới đây là vì hảo ý"- Tiếng the thé quen thuộc ngày hôm qua lại vang lên, tiểu bá vương thật sự cảm thấy xấu hổ thay cho quân địch a. Gần 50 vạn quân có thể kiếm người nào ăn nói dễ nghe hơn một chút được không.

-"Lão yêu quái, ngày hôm qua bị ngựa đá xuống đất mà tại sao nó không đạp luôn vào cái miệng thối của ngươi a ? Mới sớm ngày ra đã gây ô nhiễm không khí rồi"- Thạc Trân vận dụng nội lực khiến giọng vang xa hơn, cất tiếng khinh bỉ

-"Lại là tên tiểu tử nhà ngươi, hỗn đản, ngươi tên là gì, ta mà bắt được ngươi sẽ cắt cái lưỡi chết tiệt đó đi"

-"Nghe cho rõ đây, lão tử ta đến không đổi tên, đi không đổi họ. Họ là ÔNG, danh xưng NỘI"


Ở phía xa, người nam nhân trong áo bào đỏ quen thuộc, nhướng mày vài giây sau đó liền phì cười. Đôi mắt diều hâu hướng về phía tường thành đối diện, lập lòe ánh sáng xanh như con sói đói bắt gặp con mồi vừa ý.


-"Ông Nội ? Tên gì quái đản vậy ?"- Đối phương chưa phát hiện trò trêu đùa của tiểu bá vương, nhíu mày nghi hoặc. Lão vừa thốt lời tất cả mọi người trên thành đều gập ngươi cười chảy nước mắt. Mấy tên lính bên cạnh lão cũng không kiềm chế được mà run run do nén tiếng cười.

-"Ngươi đã thành tâm gọi lão tử một tiếng ông nội. Thân làm trưởng bối ta liền khuyên ngươi mau chóng cùng lũ quân lính của ngươi cuốn gói về Yang quốc đi, đừng để tổ tiên ngươi phải xấu hổ nữa a"- Thạc Trân cười ha hả, thong dong lên tiếng.

Phát hiện mình bị lừa, lão nam nhân ở dưới chân thành đôi mắt tăm tối nhìn tiểu tử kia, nghiến răng kèn kẹt, chỉ hận không thể lột da xẻo thịt cậu. Đang định cao giọng mắng lại đối phương, dạ dày bỗng dưng quặn lên khiến sắc mặt hắn tái hẳn đi. Cứ tưởng cơn đau sẽ qua nhanh nhưng không ngờ sau đó nó càng dữ dội hơn. Cả người cúi xuống, tay ôm chặt bụng run rẩy. Chẳng mấy chốc, tốp quân lính xung quanh lão cũng chật vật với dấu hiệu tương tự. Biển địch nhân phía sau cũng bắt đầu xôn xao.


Đám người Thạc Trân ở trên thành thấy biểu hiện của kẻ địch, tròng lòng không khỏi vỗ tay hoan hô, kế hoạch thành công rồi. Tiểu bá vương nở nụ cười đắc thắng, cao giọng châm chọc

-"Ôi, tôn tử của ta bị làm sao thế ? Sắc mặt sao khó coi vậy ? Thân thể yếu đuối quá thì về nước dưỡng bệnh đi chứ, kéo bè kéo cánh sang đây để tự sát tập thể hả ? Xin lỗi nhé, đất của chúng ta quý báu lắm, thân thể dơ dáy của ngươi không thích hợp chôn ở dưới a"

-"Ngươi..."

Lão chưa kịp nói thì một tên lính từ đội hình phía sau chạy tới thì thầm to nhỏ gì đó. Sau đó, lão cùng quân lính của mình rời đi. Trước khi đi còn bắn cho cậu một ánh mắt lạnh lẽo cùng một câu đe dọa vô cùng chói tai

-"Đợi đó tiểu tử, cái kế hoạch ngu ngốc của các ngươi không giữ chân chúng ta được lâu đâu"


Địch nhân tức giận xen lẫn nhộn nhạo nơi dạ dày rời đi.

Quân lính thành Thiên Sa mừng rỡ ôm nhau, vừa cười vừa nói.

Kim Thạc Trân đưa mắt nhìn bọn họ, miệng không kéo lên được chút vui vẻ nào. Cậu biết lời của lão yêu quái kia là sự thật. Trận chiến phía sau mới là điều cậu lo ngại nhất.



Hai ngày sau, cách thành Thiên Sa chưa đầy 20 dặm về hướng Bắc, Kim Nam Tuấn một thân áo giáp phi ngựa như bay hướng về nơi hắn sinh thành hơn mười bốn năm qua. 

Ở phía sau cách mấy trượng là một đoàn quân nối đuôi nhau. Vó ngựa tung bay, bước chân vội vã, cờ đen phấp phới trong gió.

-"Kim Thạc Trân, ngươi nhất định phải sống sót"




-"Kim Nam Tuấn, con dám rời khỏi đây, sau này đừng gọi ta là mẫu thân nữa"

-"Kim gia ta có độc con là nam tử duy nhất, con lẽ nào bất chấp cả cái phủ này đề quay lại đó sao?"

-"Mẫu thân, con biết đó không phải lí do mà người ngăn con tới đó, nếu không ngay từ đầu người đã không ép Đông Kim tam thiếu ở rể Tây Kim phủ"

-"Đúng thế, tài năng của con, trí tuệ của con là thứ mà đất nước này cần. Có lẽ con cũng ngờ vực thân thế của ta. Đã thế ta sẽ kể mọi chuyện với con, đến lúc đó con quyết tâm rời đi, ta cũng sẽ không cản"

-"Ta là tứ tiểu thư của Han phủ ở kinh thành. Phụ thân ta là cựu tể tướng, nhị tỷ chính là đương kim Hoàng hậu. Hàn phủ một đời trung lương nhưng mười mấy năm trước cha bị Huỳnh Mẫn Tích hãm hại nên đành phải từ chức. Thế lực Hàn phủ trên triều đình đã bị họ Huỳnh trừ khử rất nhiều rồi nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội để vực dậy, chính con là người mà gia tộc cần. Những thứ ta dạy con từ lúc nhỏ đều là những điều mà chỉ có hoàng tộc mới được học.

Huỳnh Mẫn Tích là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn. Một khi hắn nắm được toàn bộ Hoa quốc trong tay, những kẻ đối chọi với hắn sẽ bị diệt sạch, bá tính sẽ rơi vào lầm than. Lúc này Dương Quốc xâm lược lại là trong cái rủi có cái may, chiến tranh sẽ đánh lạc hướng hắn một thời gian và chúng ta sẽ có thời gian chuẩn bị kế hoạch..."

-"Mẫu thân, sao người có thể nói ra những lời đó, chiến tranh khốc liệt tại sao lại trở thành cái cớ để người kéo dài thời gian thừa nước đục thả câu, cướp lại quyền lực? Bao nhiêu binh sĩ ngoài kia đã hy sinh để đổi lại thứ quyền lực nhơ nhuốc ấy. Con biết người không phải dạng người ham quyền lực, dù sao người đã lựa chọn rời kinh thành phù phiếm kia để thành thân với phụ thân. So với quyền lực, có thứ còn quan trọng hơn nhiều..., con nhất định phải bảo vệ điều đó. Vậy nên, xin người hãy thứ lỗi cho hài tử bất hiếu này, mong người, phụ thân và mọi người trong phủ bảo trọng."

Nam Tuấn quỳ xuống hướng mẫu thân hắn dập đầu ba cái rồi không do dự quay đầu rời khỏi.

-"Đợi đã, ta không biết cái này có giúp gì được không nhưng ít nhất để nó ở bên cạnh con ta sẽ an lòng hơn"

Tây Kim phu nhân ánh mắt ngấn nước nhưng cứng rắn không để lệ rơi xuống, chậm chậm đi tới nhét miếng ngọc bội hình bạch hổ được trạm khắc vô cùng tinh tế, quay đầu sang một bên để giấu giọt nước mắt đang trực rơi xuống, cắn răng lên tiếng

-"Đi đi con trai, bảo trọng"

Tiếng bước chân xa dần, Tây Kim phu nhân cũng không chịu được nữa, ngã ngồi trên đất ôm ngực khóc nức nở.



"ĐÙNG. ĐÙNG. ĐÙNG"

Cổng thành run rẩy trước những đợt tấn công như vu bão của quân địch.


Từ một canh giờ trước, địch quân không mất thời gian như hai lần trước khuyên họ đầu hàng mà trực tiếp tấn công.

Binh lính trên thành giết người đến đỏ mắt nhưng đâm mãi, chém mãi, địch chỉ càng lúc càng nhiều hơn và hùng hổ hơn. Sức chả còn bao nhiêu nhưng ý chí thì như đóa hoa ngày xuân nợ rộ mạnh mẽ.


Cổng thành cuối cùng không chịu được sức ép mà bật mở.

Quân địch phấn khích, hô hào xông vào thành. Trái tim của binh lính thành Thiên Sa hụt mấy mấy nhịp.

Tiểu bá vương cùng một toán binh lính tập chung đứng trước cửa thành, ngay khi quân địch chạy vào, liền gáo lớn một tiếng rồi nhảy vào trận chém giết tàn khốc.

Máu. Khắp nơi đều là máu. Thây người chồng chất. Là quân địch, là đồng đội. Dù là ai đi chăng nữa, cuối cùng họ cũng được giải thoát khỏi trốn địa ngục chiến trường này rồi.


Tiểu bá vương dù võ công cao cường nhưng quân địch quá nhiều, chân tay đều bị chém mấy nhát, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra. 

Bắt gặp một tên hán tử cao to ở phía sau Tại Hưởng đang định đưa đao lên lấy đầu nó, cậu hét lên một tiếng cảnh báo Tại Hưởng rồi nhanh như chớp đánh bay tên đối diện chạy tới đưa kiếm chắn lại nhát đao hung hiểm ấy. Nhưng cũng vì thế không để ý một lưỡi kiếm khác hướng lưng cậu đâm tới. 

« Phập » một tiếng, lưỡi kiếm từ phía sau xuyên thẳng ra phía trước, cơn đau bất ngờ khiến tất cả các mạch máu đều như muốn nổ tung. 

Tại Hưởng thấy thế thì hoảng loạn vô cùng, vội vàng đưa kiếm chém tên đó. 

Kim Seokjin cắn chặt răng thúc vào bụng đối phương rồi tặng hắn một nhát chém.

-"Tứ ca, huynh...huynh..."- Nó vì rối loạn mà không nói được một câu đầy đủ, hốc mắt đỏ bừng.

-"Tập trung...ta... vẫn chịu được"- Nói xong, nắm chặt kiếm, gồng thân mình tiếp tục cầm kiếm chặn lại sát ý của kẻ thù.

Kim Thạc Quân từ xa để ý thấy lòng cũng bồn chồn không yên, cố gắng thu hẹp khoảng cách với đệ đệ mình để bảo vệ cậu.


Mắt dần hoa đi vì mất máu, tốc độ ra chiêu càng lúc càng chậm đi, hơi thở nặng nề cảm nhận mùi máu tanh nồng trong không khí.

Một tên lính phía sau thấy cậu phân tâm liền đạp cậu một cái. Thạc Trân chịu không nổi khụy xuống, ánh gươm sáng chói hướng ngay về phía cổ cậu

-"KHÔNG"- Tiếng gào bất lực từ Tại Hưởng và Thạc Quân vang lên


Tầm nhìn mờ đi, bên tai chỉ còn mấy tiếng động không rõ ràng, dòng máu bên khóe miệng chảy xuống.

"Tệ thật, tiểu bá vương ta một đời hùng bá khắp thành cuối cùng lại chết trong tư thế xấu xí thế này"

























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro