Chương 1.3: Du Thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc người hầu xung quanh tá hỏa lao tới kéo hai vị tiểu thiếu gia ra thì mặt Kim Nam Tuấn đã bị Thạc Trân đánh cho sưng vù, khóe miệng còn vương chút máu nhạt. Tiểu bá vương thở phì phò, ánh mắt đầy tức giận đối chọi với vẻ thâm trầm, nguy hiểm trong đôi mắt đối phương. Kim Nam Tuấn cắn răn nhịn đau không náo không khóc mà chỉ lạnh lùng nhìn kẻ vừa đấm mình. Thấy bầu không khí căng thẳng, Xuân Hy nuốt nước miếng lên tiếng giảng hòa

-"Tiểu tổ tông của tôi ơi, các ngài sao lại đánh nhau thế này chứ. Phu nhân mà biết được chắc chắn sẽ không tha cho ta. Đi nào, ta đưa hai ngài đến Đại Hỉ Đường băng bó vết thương "

-" Không đi! Xuân Hy tỷ tỷ, đệ về nhà đây. Tỷ không cần theo, đệ biết đường "- Kim Seokjin hậm hực giãy ra khỏi sự kiềm chế của gia đinh, thông báo một tiếng, liếc tên kia một cái trắng mắt rồi nguểnh mông bước đi

Xuân Hy bất lực trước cái tính bá đạo hống hách của Kim Thạc Trân liền phân phó vài gia đinh đi theo hộ tống cậu về nhà còn mình thì tập trung hỏi han Kim Nam Tuấn

-"Có đau không ? Ta đưa ngài đến Đại Hỉ Đường nhé ? "

Tiểu Nam Tuấn thu lại vẻ mặt thâm trầm vốn dĩ không nên xuất hiện trên khuôn mặt của đứa trẻ năm tuổi, mỉm cười nhẹ

-" Cảm ơn tỷ tỷ. Chúng ta đi thôi "

Xuân Hy thấy má núm đồng tiền ngọt ngào lấp ló trên gò má bầm tím, tình mẫu tử bỗng dưng dâng lên chỉ muốn móc hết tim gan phèo phổi ra để yêu chiều hắn. Thực sự so với Kim Thạc Trân, tiểu bá vương kiêu ngạo một cõi thì tiểu Nam Tuấn giống như một thiên sứ nhỏ cần được bảo vệ khỏi sự hung hãn của người kia.

Kim Nam Tuấn sau khi được Bàng lão đầu kiểm tra, bôi thuốc liền xin Xuân Hy đưa mình về nhà và trước khi vào cổng còn không quên ngoái đầu lại dặn dò nàng đừng nói chuyện tranh cãi của hắn và tiểu ác bá cho hai lão nhân gia. Xuân Hy đứng nhìn dáng vẻ gầy nhỏ dù bị áp bức nhưng vẫn tràn đầy vị tha của tiểu Nam Tuấn mà không nhịn được đưa tay ôm tim. Nhưng mà dù nàng không hé miệng, bá tánh chứng kiến cũng không phải là người câm nên là chỉ vài canh giờ, tin tức tiểu ác bá ra tay đánh tiểu thiên tài thành đầu heo tràn lan khắp thành Thiên Sa và vô tình rơi vào tai Mạnh Thành chủ.

Lão nhân gia ngài quản lý một cái thành to lớn nhộn nhịp như vậy tất nhiên không thể không biết về cái danh «Tiểu Ác bá » của Kim Thạc Trân nhưng mà ông hiểu thằng bé chỉ là bị nuông chiều quá đà thôi chứ thực tâm nó vô cùng tình cảm và thiện lương. Mỗi lần nó đến phủ, từ tên gác cổng đến người hầu nó đều nhoẻn miệng tươi cười chào hỏi, miệng ngọt ngào lúc nào cũng tỷ tỷ, ca ca chứ không coi thường thân phận của họ. Đồng ý là nhiều lúc tiểu tử đó diễn trò nhưng tình yêu và sự gắn bó của nó đối với hai vợ chồng ông là thật.

Chỉ trách Kim Đỗ Hàn bản tính vốn phong lưu lại không chịu khắt khe với đứa con út mất nương từ nhỏ nên cứ để nó bắt trước mấy cái thói không ra đâu vào đâu của mấy vị Đông Kim thiếu gia. Thật ra mà nói, ba vị Đông Kim thiếu gia không phải là kẻ xấu xa gì cho cam.

Đại thiếu gia hùng hổ đi đòi nợ là vì giúp đỡ những người nghèo bị bọn tiểu thương lừa gạt.

Nhị công tử hào hoa phong nhã, thân thể yếu đuối từ bé thì thích giao lưu văn thơ chỉ để xóa bỏ sự tẻ nhạt suốt ngày làm bạn với thuốc thang. Nhưng chính hắn cũng nhiều lần đóng góp những ý kiến vô cùng mới lạ để cải tiến bộ máy quản lý của thành Thiên Sa và Mạnh Thành chủ vô cùng tán thưởng cách nhìn nhạy bén độc đáo ấy.

Tam thiếu gia phong lưu là đúng, nhưng hắn luôn luôn là người đầu tiên bảo vệ những nữ tử bị ức hiếp, bất chấp hào phú ác bá hay kẻ có quyền thế to lớn.

Mạnh Thành chủ ngẫm nghĩ rồi thở dài, quyết định phải đến Đông Kim phủ để dạy bảo tiểu tử kia một trận không sau này hối cũng không kịp.

Kim Thạc Trân từ lúc về phủ đã luôn duy trì mặt mày cau có. Trên bàn ăn, trừ Kim Đỗ Hàn, các vị phu nhân và các vị thiếu gia đều lo lắng nhìn nhau.

-"Tiểu tử, bị đứa nào chọc, ca gọi huynh đệ đi đánh hắn "- Tam thiếu gia Kim Thạc Hán dùng đôi đũa đầy nước miếng của mình gõ gõ bát của đệ đệ.

-" Hừ, không cần. Đệ đã đánh hắn thành đầu heo rồi "- Kim Thạc Trân nhăn mày dùng đũa đẩy cái thứ bẩn thỉu kia ra khỏi bát hậm hực lên tiếng.

-"Thế sao mặt mũi lại nhăn nhó thế Trân Nhi ?"-Đại phu nhân cười hiền gắp cho cậu một miềng thịt viên thật to

Tiểu Thạc Trân mặt mày giãn ra một chút, đang định sâu xé viên thịt chợt ngẩng đầu lên nhìn vị phụ thân đang ăn uống ngon lành kia, lớn tiếng hỏi

-" Kim lão gia, nếu cha đã cho viên thịt nào vào miệng rồi nhưng có một tên xú nam nhân bất chấp chạy tới ngoạm lại từ miệng cha. Người sẽ làm thế nào ? "

Kim Đỗ Hàn sặc canh, bàn ăn một mảnh im lặng.

-"Tiểu tử thối, định hại ta chết sặc hả ? "- Kim Đỗ Hàn ho sặc sụa được tam phu nhân bên cạnh dịu dàng xoa lưng. " Xú tiểu tử giành thịt với còn là ai ? "

Thật đúng là không ai hiểu con hơn cha.

-"Kim Nam Tuấn"

-"Tiểu Tuấn lại làm ra trò đó với đệ sao ?"- Nhị thiếu gia Kim Thạc Minh nhíu đôi mày thanh tú nghi ngờ. Đám bạn thi sĩ văn vẻ của hắn thực ra rất có nhiều người ngưỡng mộ tài năng của Kim Nam Tuấn dù nó mới chỉ là một đứa bé năm tuổi. Một vài lần vô tình gặp gỡ, những câu văn thơ dù vẫn còn hơi non nhưng ý nghĩa thì sâu không lường được, đều là điều mà vốn dĩ không thể viết ra bởi một đứa trẻ năm tuổi bình thường. Phóng thái của vị tiểu thiếu gia đó cũng trững trạc và luôn mang nét trầm ổn hơn tuổi. So với đệ đệ chỉ biết ăn chơi phóng đãng nhà mình thì thật sự là một trời một vực.

Tiểu Thạc Trân nghe ra sự nghi ngờ trong lời nói của nhị ca liền nheo mắt tra hỏi

-"Vậy huynh nghĩ đệ sẽ làm ra trò đó với hắn ?"

Kim Thạc Minh thực sự muốn gật đầu cái rụp nhưng mà hắn còn chưa muốn hy sinh sự yên bình của bản thân đâu nên đành đánh trống lảng quay sang hỏi phụ thân.

-"Vậy trong hoàn cảnh đó, cha sẽ làm thế nào ?"

Kim Đỗ Hàn vừa nghe đến cái danh của tiểu tử nhà Kim Thái Hoành máu nóng liền bắt đầu trào lên.

Hừ, tên nhóc đó không phải văn thơ tốt hơn khả năng mắng người của Trân Nhi một tí, chữ nghĩa cũng đẹp hơn cái chữ gà bới của Trân Nhi một tẹo, cầm kỳ thi họa cũng chỉ nhỉnh hơn tiếng hát như heo bị chọc tiết của Trân Nhi tí tẹo tèo teo mà suốt ngày ba hoa bốc phét tiểu thiên tài này nọ.

Mỗi lần hắn đi ra đường hay khách hàng ở tiệm mở miệng khen Kim Nam Tuấn thế này, Kim Nam Tuấn thế kia là hắn chỉ muốn chạy về xách thẳng con giờ Tỵ (9h-11h) rồi vẫn còn ngáy khò khò trên giường khoe cho cả thiên hạ thấy con trai cưng của hắn mới xứng danh tiểu thiên tài.

Nghe thấy con trai cưng bị tên tiểu hỗn đản kia sỉ nhục, Kim Đỗ Hàn tức mình đặt mạnh đôi đũa trên tay xuống khiến cả bàn giật mình

-" Tất nhiên là phải xé... "

-"Xé gì cơ ? "

Lời còn chưa kịp nhả ra đã bị một tông giọng ấm nhưng đầy uy quyền cắt đứt. Cả bàn ăn đứng lên hành lễ với vị Thành chủ đáng kính. Kim Thạc Trân thấy cha nuôi liền nhảy xuống ghế chạy tới phía ông làm nũng

-"Ủa, cha nuôi tới sao không báo với Trân Nhi trước để Trân Nhi ra đón người ? "

Trừ Thành chủ bận cưng chiều cậu ra, toàn bộ mười mấy con người còn lại chỉ muốn nôn hết đống thức ăn vừa với nhét vô miệng bởi sự ngọt ngào buồn nôn của Tứ thiếu gia. Sau một hồi chào hỏi, Mạnh Thành chủ xin phép Kim Đỗ Hàn đưa Kim Thạc Trân tới hoa viên nhỏ của Đông Kim phủ, bắt đầu chương trình giáo dục mà ông đã nghĩ ra trước khi tới đây.

-"Trân Nhi, nói ta nghe hôm nay con làm những gì rồi ?"- Đặt tiểu hài tử lên ghế, ông cúi đầu ôn tồn hỏi.

Kim Thạc Trân thực chất trong lòng có chút run sợ. Tiểu bá vương này không sợ trời, không sợ đất, cả Kim phủ cậu cũng không kiêng sợ ai nhưng lại có chút e ngại Mạnh Thành chủ. Không phải cậu ghét ông, cậu thương ông với Mạnh phu nhân còn không đủ nữa là, chỉ là, cái uy nghiêm ở ông khiến cái bản tính quậy phá trong cậu không thể bộc lộ ra được. Cậu không muốn Mạnh Thành chủ hay Mạnh phu nhân nhìn mình với ánh mắt thất vọng. Cậu muốn họ yêu thương, cưng nựng và tự hào về cậu.

-"Con xin lỗi cha nuôi. Là con đánh Kim Nam Tuấn "- Kim Thạc Trân cúi gầm mặt nghịch nghịch ngón tay lý nhí nói

-" Tại sao con lại đánh Tuấn Nhi ? "- Ông từ tốn hỏi

-"Tại vì...tại...vì... "- Tiểu Thạc Trân cứng lưỡi, muốn nói ra nhưng cái tự tôn đại nam nhân trong lòng cậu không cho phép. Nỗi nhục nhã đó không thể kể cho cha nuôi nghe được.

Thấy ánh mắt bất lực vừa muốn nói lại vừa không muốn nói của cậu, Mạnh Thành chủ muốn phì cười lắm nhưng vẫn phải giả bộ điềm tĩnh.

-"Không nói cũng được, vậy cha nuôi hỏi con. Tuấn Nhi đánh con sao ?"

Cậu lắc đầu " Nó dám đánh con sao ? "

-"Tuấn Nhi phỉ báng con không ? "

Cậu lại lắc đầu "Nhưng nó trêu ghẹo con "

-" Lúc con đánh Tuấn Nhi, thằng bé có đánh trả không ? "

Cậu bĩu môi lắc đầu " Hừ, không phải do thằng nhóc đó yếu hơn cậu sao, sao đủ trình mà phản kháng "

-" Đánh người xong giờ con cảm thấy thoải mái không ? "

Nghĩ ngợi một chút, cậu lắc đầu " Tất nhiên là không, nỗi nhục nhã ấy, đánh vài cái sao mà xí xóa được "

-"Vậy cha nuôi hỏi con thêm một câu nữa. Bạo lực có giải quyết được vấn đề không ?"

Trầm tư một lúc lâu, đang định gật đầu nhưng ngước mắt thấy biểu cảm trông đợi từ Thành chủ, cậu lại im lặng lắc đầu " Thực ra thì, nhiều lúc không dùng bạo lực thì không xong vì cái đầu nhỏ này thực sự không nghĩ ra được cách nào khác "

Nhìn thái độ của thằng bé, Mạnh Thành chủ cười thầm trong lòng, chắc mẩm là tiểu tử đã hiểu được vấn đề liền xoa đầu nó rồi đưa cho nó một cuốn sách, dặn dò

-" Ta biết Trân nhi của ta là đứa trẻ ngoan. Nhưng con vẫn cần trau dồi cho bản thân để sau này có thể trở thành một nam nhi chân chính, đầu đội trời, chân đạp đất khiến mọi người tôn trọng và nể phục biết không ? Đây là Kinh Lễ, con hãy học thuộc đi, năm sau cha nuôi sẽ kiểm tra. Hứa với cha con sẽ thật tâm nghiên cứu nó nhé ? "

Lão thiên gia à, sự thật là hai cái chữ tên sách cậu còn chưa đọc nổi đâu nữa là đọc toàn bộ nội dung trong đây rồi còn phải ghi nhớ nữa chứ. Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh Mạnh Thành chủ và Mạnh phu nhân ánh mắt tỏa sáng nhìn Kim Nam Tuấn đọc vanh vách từng chữ của Tứ thư, Ngũ kinh là lồng ngực bắt đầu khó chịu rồi. Hừ, bổn đại gia thông minh sáng dạ từ bé sao có thể không bằng cái tên hỗn đản kia. Cậu tự nhủ là do bản thân không có để tâm, không chịu học nên mới chưa vụt sáng được như kẻ đó thôi thế là vô cùng tự tin móc ngón tay út hứa với Mạnh Thành chủ mà không biết rằng sáu tháng trời tới chính là địa ngục trần gian đối với mình.

Sau khi lão nhân gia rời đi, cậu quyết định đi tìm Nhị ca của mình. Nhìn đi nhìn lại thì trong cái phủ này chỉ có Nhị ca là còn có văn hóa nên không tìm huynh ấy thì tìm ai. Vì lời hứa không biết nặng nhẹ của mình, chuỗi ngày ăn chơi trác táng, quậy phá gà bay chó sủa và đến cả việc sang phủ thành chủ cũng vơi bớt đi rất nhiều vì hầu hết thời gian đều phải dính chặt cái mông trong thư phòng nghe Nhị ca giảng bài.

Kim Thạc Minh thừa biết tiểu tử này không hứng thú với sách vở chút nào chỉ sợ nó nổi hứng bồng bột thôi. Nên dù vẫn kiên nhẫn dạy bảo, trong lòng hắn vẫn đếm thầm xem đến ngày bao nhiêu đệ đệ của hắn sẽ bỏ cuộc. Thế mà ngoài dự đoán của tất cả mọi người trong phủ, Kim Thạc Trân thế mà nhẫn nại duy trì được việc học hành của mình đến nay là tháng thứ ba rồi.

Kim Đỗ Hàn cao hứng lắm thế là quyết định đưa phu nhân mình cùng hài tử đi du thuyền coi như giúp Trân Nhi bé bỏng giải khuây.





Lại một ngày tiết trời vô cùng mát mẻ dễ chịu, vô cùng thích hợp đi dạo du thuyền.

Từ sáng tiểu Thạc Trân đã vô cùng háo hức với chuyến đi này rồi vì cậu là một đứa vô cùng thích nước và cảm giác lênh đênh trên đó nhưng vẫn phải nhẫn nại ngồi ôn bài cho đến buổi chiều vì cả nhà dự định muốn ngắm hoàng hôn.

Buổi đi chơi vốn dĩ sẽ vô cùng đáng nhớ nhưng là lão thiên gia không thích nhìn người ta vui vẻ như thế nên đã sắp đặt cho gia quyến Kim Thái Hoành chờ đợi ở ngay bến thuyền. Kim Thái Hoành nhìn người Đông Kim phủ bước tới, ánh mắt đang vui vẻ chuyển sang vô cùng âm u. Kim Đỗ Hàn khi nhận ra « bạn hiền », khuôn mặt tuấn lãng cũng nhăn nhúm cả lại. Chủ tàu thấy cảnh này liền ngẩng trời oán thán nhưng ông đã nhanh chóng nhận thức được rằng thấu trời, trời chẳng thương nên vội vàng chắp vá lại nụ cười vỡ nát của mình đon đả chào hỏi cả hai bên

-"Ôi, hôm nay ngày lành tháng tốt gì mà hai vị lão gia đều đưa gia quyến đến bến tàu nhỏ bé của tiểu nhân thế này ? Thật là vinh hạnh quá ? "

Mặc kệ thái độ xởi lởi gượng gạo của chủ bến tàu, đương gia hai nhà vẫn còn nhìn nhau đầy trìu mến. Nếu ánh mắt có thể hóa thành đao thương thì nơi bến tàu nhỏ bé này chắc máu chảy thành sông rồi. Phụ thân đấu mắt, thân làm con mà dửng dưng thì chính là đi ngược lại với chữ « Hiếu », thế mà tiểu Thạc Trân nhanh chóng bắn ánh mắt nóng như lửa tới vị Tây Kim tiểu thiếu gia đang cúi đầu tập trung vào cuốn sách cầm trên tay.

" Hừ, người giả bộ cho ai xem, đi chơi còn cầm theo sách. Chẳng nhẽ còn chưa thỏa mãn với cái danh xưng « tiểu thiên tài » sao ? "- Thạc Trân nhìn hắn bĩu môi, liếc trắng cả con mắt.

Tiểu Nam Tuấn đang tập trung đọc sách chợt nhận ra một ánh mắt vô cùng nóng bỏng đang nhìn mình liền nhíu mày ngước đầu lên thì bắt gặp cái cục thịt đáng ghét đánh hắn lần trước. Hừ, thù lần trước hắn có ghi lại rồi nhưng vài ngày sau đó gặp cha nuôi, ông có dò hỏi qua vụ việc lần đấy rồi lựa lời khuyên bảo nên tiểu Nam Tuấn đành miễn cưỡng xí xóa. Dù sao kẹo hồ lô cũng ăn được rồi, mà sự kiêu ngạo của hắn không cho phép bản thân đi chấp nhặt chuyện cỏn con với tên tiểu trư não tàn kia. Sẽ mất phẩm giá của hắn lắm. Cả hai cặp cứ im lặng nhìn nhau một hồi như vậy cho đến khi Kim Thạc Quân, trưởng cả nhà Đông Kim không chịu nổi nữa liền lên tiếng bố thí sự quan tâm cho vị chủ bến tàu được ăn bơ từ nãy đến giờ

-"Nhà ta cần một chiếc thuyền cỡ lớn ngay bây giờ"

-" Hừ, nhà ta cũng thế "- Kim Thái Hoành vẫn không chịu rời mắt khỏi Kim Đỗ Hàn, lạnh giọng lên tiếng

Mồ hôi trên trán của chủ bến tàu sắp đủ để tạo thành vũng nước nhỏ trên sàn rồi nhưng ông vẫn duy trì một thái độ vô cùng chuyên nghiệp

-" Thật sự xin lỗi, bây giờ bến tàu chỉ còn duy nhất một chiếc cỡ lớn thôi ạ. Cái đó đủ lớn để cả hai nhà ... "

-" Không. Ta muốn thuyền riêng "- Hai tiếng nạt nộ đồng thanh vang lên

-"Cái này... "- Chủ tàu ai oán muốn nhảy hồ ngay lúc này

-" Đi chung thì đi chung thôi, sao phải làm lớn chuyện lên chứ ?"- Nhị thiếu gia Kim Thạc Minh phe phẩy quạt, như trốn không người ra hiệu cho chủ tàu dẫn hắn lên thuyền. Nói đến sự tùy hứng thì có lẽ Kim Thạc Minh là kẻ tùy hứng nhất vì hắn vốn chẳng để vào mắt mối thù truyền kiếp ấu trĩ giữa hai bên, vả lại hắn quá mệt mỏi để đợi chờ phụ thân hắn đấu mắt xong.

Kim Đỗ Hàn vốn dĩ muốn mắng cho đứa con tùy hứng của mình một trận nhưng nhận ra vẻ mặt có chút tái của hắn sau chiếc quạt giấy liền thở dài đi lên theo. Kim Thái Hoành chắc chắn sẽ không để Đông Kim phủ cứ thế giành lấy chiếc thuyền này liền cau mày đi theo. Thế là gia quyến hai nhà bất đắc dĩ lại phải chia sẻ chung một chiếc thuyền.

Chiếc thuyền chậm rãi lướt trên mặt hồ một cách im ru.

Hai bên vốn phân chia ranh giới trong khoang thuyền mà ngồi nhưng cái ranh giới này sao có thể cản được sự tùy hứng của Nhị thiếu gia. Hắn hiếm lắm mới có cơ hội gặp Kim Nam Tuấn nên chắc chắn cái dịp để so tài trao đổi này không thể vì sự ấu trĩ của hai bên đương gia mà vứt đi được. Hắn thong dong bước tới trước mặt Kim Nam Tuấn, thân thiện chào hỏi. Tiểu Nam Tuấn tất nhiên lấy lễ đáp lễ, trững chạc đáp lại hắn. Kim Thái Hoành vốn biết con trai mình và Đông Kim Nhị thiếu hay qua lại thư từ với nhau nên cũng không bất ngờ hay tỏ vẻ cản cấm, dù sao vị Nhị thiếu gia này cũng là kẻ có văn hóa đạo đức nhất cái Đông Kim phủ kia rồi.

Thấy Nhị ca mời Kim Nam Tuấn đến mõm tàu trao đổi, tiểu Thạc Trân cũng không nhịn được bám đuôi đi theo. Ba người rời khỏi khoang để lại một bầu không khí đầy bức bối.

Kim Nam Tuấn khó chịu nhìn cái đuôi mập mạp phía sau nhưng cũng không thể hiện rõ ràng.

Kim Thạc Minh biết cái bản tính ấu trĩ của đệ đệ mình liền cười nhẹ nhưng cũng không nói gì mà tập trung trao đổi vài lý thuyết sách vở với tiểu Nam Tuấn. Tiểu Thạc Trân tựa vào thành thuyền, nghe hai người đối đáp, cái hiểu cái không. Thực ra là chả hiểu được cái gì cả vì dù sao sách hai người đọc đã cao cấp hơn cuốn sách mà cha nuôi đưa cho cậu. Cậu cứ chăm chăm nhìn khuôn miệng mấp máy của Kim Nam Tuấn, cái nhíu mày nhẹ nhàng khi suy nghĩ, hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện khi hắn cong môi mà không biết người kia dù đang vô cùng tập trung vào cuộc thảo luận nhưng vẫn bị phân tâm mấy lần vì đôi mắt hạnh to tròn mơ màng cùng đôi môi mọng nước đang hé mở của cậu. Chợt Kim Thạc Minh rời đi để vào khoang thuyền tìm cuốn sách muốn trao đổi với Kim Nam Tuấn, để lại hai đứa trẻ bơ vơ nơi mõm thuyền.

-" Nè tiểu trư, nước miếng sắp chảy thành cái hồ rồi đó "- Kim Nam Tuấn lên tiếng khiến cậu giật bắn mình vội vàng đưa tay lên xoa miệng. Nhận ra mình bị trêu đùa, Kim Thạc Trân cau có

-"Trứng gà thối, ngươi gọi ai là trư hả ? "

-" Ngươi nhìn xem khắp cái thuyền còn ai tay chân một mẩu, thân người vừa tròn vừa béo như ngươi không ? "

-" Khốn kiếp, lần trước tẩn cho ngươi một trận ngươi vẫn chưa biết điều phải không ? Giờ để lão tử ta thay cha ngươi dạy dỗ ngươi một lần nữa "- Tiểu Thạc Trân hung dữ áp sát tới khiến Nam Tuấn phải lùi về phía sau mấy bước mà không để ý có bậc thang phía sau thế là bị vấp, cả người chao đảo sắp rơi đến nơi. Kim Thạc Trân nhận ra vẻ hoảng hốt trên gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ ta là đệ nhất kia thì vui vẻ lắm. Định chờ xem tên nhóc trứng gà thối biến thành vừa thối vừa mít ướt sẽ trông như thế nào thì tay nhỏ bị đối phương nắm lấy.

Thế là tùm một tiếng, cả hai đứa nhỏ đã rơi xuống hồ.

Kim Nam Tuấn vốn dĩ không biết bơi nên mới hoảng sợ như thế, nắm tay tiểu trư cũng chỉ vì quán tính nhưng vì nhóc con kia mất tập trung nên cả hai đứa mới rơi khỏi thuyền.

Tiểu Nam Tuấn bị nước bất ngờ tràn vào mũi miệng nên hoảng sợ quẫy đạp trong khi tay thì vẫn nắm chặt tay đối phương. Tiểu Thạc Trân từ sớm đã sành sỏi việc bơi lặn nhưng do bị tên kia quẫy đạp nên cậu không tài nào phát huy được sở trường dưới nước. Mắt thấy nếu không tìm cách ngoi lên mà để kẻ ngốc kia hoảng loạn như vậy thì chắc cả hai phải gửi xác dưới hồ mất, tay còn lại của tiểu Thạc Trân nhanh chóng ôm chặt Nam Tuấn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ ra hiệu hắn bình tĩnh. Dù hoảng loạn nhưng chút tỉnh táo còn sót lại của Kim Nam Tuấn cũng bắt được tín hiệu đó liền cố gắng trấn tĩnh thả lỏng bản thân để Kim Thạc Trân đưa hai người ngoi lên mặt nước.

Đúng lúc hai đứa ngoi lên thì bắt gặp hai vị phụ thân đang nhảy xuống.

Trong chớp mắt con ai lại về tay cha đấy.

Lúc cả bốn người được kéo lên thuyền, Kim Nam Tuấn đã ngất xỉu khiến Tây Kim phủ vô cùng lo lắng ra lệnh kêu chủ tàu mau chóng cập bến.

Kim Thạc Trân được Kim Đỗ Hàn ôm trong lòng, nhìn tiểu Nam Tuấn ngất xỉu phía bên kia, đáy lòng bỗng dội lên sự hối lỗi khó diễn tả.




























































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro