Chương 1.7: Con Dâu Nuôi Từ Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ba mùa thu thấm tháp trôi qua không mấy yên bình đối với học viên lớp Hạ.

Sau ba năm, hai tiểu tử họ Kim đã được mười một tuổi. Nam Tuấn đã bắt đầu phát triển hơn, cơ thể không còn nhỏ con như trước nữa và càng lúc càng cao. Thạc Trân ngược lại gầy đi ba phần dù lượng cơm ra vào dạ dày chỉ nhiều hơn chứ không ít đi, thiết nghĩ chắc là do việc học hành quá căng thẳng rồi chăng. Cũng đúng, số lần chép phạt tổng lại trong ba năm nay chắc phải ngang ngửa số chén cơm cậu ăn được từ lúc mọc răng tới giờ. Hai đứa nhìn từ sau lưng cảm giác tương đương nhau và cũng vì thế Thạc Trân cảm thấy vô cùng phiền não.

Tiểu tử ấy cao gần bằng cậu, sức lực cũng tăng lên không ít so với mấy năm năm trước, lúc cùng hắn so chiêu dù phần thắng nhiều hơn nhưng thắng rất chật vật a, lần nào cũng là lưỡng bại cầu thương, hắn đau sáu phần thì cậu cũng khổ năm phần. Võ thuật chỉ nhỉnh hơn người ta có chút xíu mà văn vẻ và mấy môn nghệ thuật của cậu quả thực không có mặt mũi để so với hắn. Nhìn đi nhìn lại, soi tới soi lui, Thạc Trân lại úp mặt lên bàn thở dài " Sao lão tử lại có thể thua kém hắn được chứ ? "

Tam thiếu đúng lúc đó đi qua bắt gặp đệ đệ mình một bộ dạng chán nản, buồn bã liền nhanh nhẹn chạy đến hỏi thăm. Thạc Trân thấy khuôn mặt cao hứng hóng chuyện của lão tam nhà mình, ban đầu định cho người kia ăn bơ nhưng rồi nghĩ lại, chia sẻ ra có khi Tam ca lại giúp được thì sao. Thế là Tam thiếu dành cả một buổi chiều ngày thứ bảy nghe tiểu Trân  kể lể, ca thán về việc cảm thấy thua kém Kim Nam Tuấn.

Tam thiếu gia lắng nghe tường tận, nghe xong lại chống cằm nhìn đệ đệ nhà mình từ đầu tới cuối, nhìn xong lại đưa tay xoa cầm nghĩ ngợi, nghĩ được một lúc liền đập bàn cái rầm khiến tiểu Trân thót cả tim.

- "Ai bảo đệ không có chỗ hơn tiểu tử nhà Tây Kim ? Đây, đây không phải là ưu điểm duy nhất và sáng chói nhất trên người đệ hay sao ?"- Nói xong, liền đưa lòng bàn vỗ vỗ vào khuôn mặt xinh đẹp của Thạc Trân. Mấy năm nay vì gầy đi nên tiểu Trân từ đứa bé khả ái đáng yêu biến thành một tiểu yêu nghiệt với vẻ đẹp khiến cả nữ nhân còn phải ghen tị.

-" Cũng chỉ có thế. Tên tiểu tử kia cũng đâu phải xấu ma chê quỷ hờn đâu"- Tiểu Trân bĩu môi hồng gạt phăng móng giò của Tam ca ra

-" Sai lầm, sai lầm. Ai bảo với đệ cũng chỉ có thế. Nhìn lão cha của chúng ta với Tây Kim lão đầu đi. Thấy sự khác biệt không ? "- Thạc Hán làm bộ như một vị lão sư thông thái, cầm chiếc quạt của Nhị ca để quên trên bàn phe phe phẩy phẩy.

Tiểu Trân nghe vậy liền đưa mắt nhìn ca ca, ngẫm nghĩ hồi lâu cũng gật gù thấm thía.

-"Lão cha chúng ta chính là dựa vào khuôn mặt người gặp người yêu để cưới tới tận bốn vị nương tử mà người nào cũng sắc đẹp đều nghiêng nước nghiêng thành. Còn Tây Kim lão đầu thì sao, có mỗi một bà vợ. Đây chính là điểm vượt trội của lão Kim nhà chúng ta. Mà bằng khả năng quan sát đã được tôi luyện 18 năm qua, ta cam đoan, đệ sẽ vượt trội hơn hẳn tiểu tử kia về khoản này"

-" Huynh biết cha cưới Đại nương năm bao nhiêu tuổi không ? "

-" Ta nhớ nương bảo hình như là mười lăm, mười sáu tuổi "

-" Vậy huynh nói xem, nếu ta kiếm vợ từ bây giờ có khi nào sau này sẽ còn vượt luôn cả lão Kim nhà mình không ? "- Thạc Trân gõ gõ ngón tay lên bàn, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Tam ca

-" Được chứ, được chứ. Vốn dĩ đệ còn đẹp hơn lão Kim mấy phần đó "- Tam thiếu vô cùng hào hứng gật đầu

Sau cuộc đối thoại vô cùng sâu sắc với Tam ca, tiểu Trân bắt đầu lên kế hoạch rõ ràng cho một tương lai có thể ôm mấy chục bà vợ cười ha ha nhìn Kim Nam Tuấn một thân một mình ngụp lặn trong đống sách vở.

Thế là cậu dành cả buổi tối thứ bảy hì hục lập kế hoạch lên giấy, mang sang cho Tam thiếu để xem có chỗ nào cần góp ý thì kịp thời sửa lại. Kết thúc ngày hôm đó, bản kế hoạch cũng coi như hoàn thiện. Tối hôm đó, cậu chạy sang phòng Tam nương nhờ nàng làm hộ điểm tâm để sáng ngày kia mang đến lớp. Rồi lại sang phòng Nhị nương nhõng nhẽo đòi bà làm mấy cái hà bao dễ thương cho tiểu cô nương. Xong lại sang phòng Đại nương giở hết mấy trò làm nũng ra để nàng cho người đi mua hoa và hộp quà.

Bước đầu của kế hoạch chính là tặng quà. Tam ca bảo nữ nhân nào cũng thích quà đặc biệt là thích mấy đồ điểm tâm ngọt ngào, đồ phụ trang xinh xắn hoặc là những bông hoa thơm phức nên cậu đã nhờ cậy cả một đội ngũ để chuẩn bị sáu món quà cho sáu vị tiểu cô nương trong lớp.

Sáng đầu tuần, chưa cần nghe tiếng gáy của lão cha mình, cậu đã rời giường từ sớm dành rất nhiều thời gian chuẩn bị, nào là chọn đồ, nào là chải tóc, nào là kiểm tra răng miệng, mùi hôi trên người xem ổn thỏa chưa. Mất một canh giờ, tiểu Trân mới bước ra ngoài cổng với phong thái ngút ngàn khiến Kim Đỗ Hàn cũng bất ngờ vị độ soái khí của con mình hôm nay. Thấy người hầu phía sau cầm theo một túi lớn đặt vào kiệu, Kim Đỗ Hàn nghiêng người nhìn con trai thắc mắc hỏi

-" Tiểu tử, hôm nay ở thư viện tổ chức có sự kiện gì hả ? "

-" Không, sự kiện của con "

-" Gì ? "

-" Kiếm con dâu cho cha đó "

Kim Nam Tuấn đến lớp từ sớm, nhìn kẻ nào đó ăn vận vô cùng đẹp đẽ lại còn vác một túi vải to bước vào phòng không khỏi cau mày suy nghĩ.

-" Ồ, đại ca, hôm nay dịp gì mà trông đại ca soái khí ngời ngời vậy ? "- Vương Tư Hách lên tiếng tán thưởng. Bất ngờ đúng không ? Kẻ từng bị tiểu ác bá đánh cho suýt nữa lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân bây giờ lại như chú cún con ngoan ngoãn theo sau chủ nhân. Chuyện là sau lần đấu thử đấy, tiểu Vương tất nhiên là ghi hận rồi nhưng không dám làm gì cả, mỗi lần gặp tiểu Trân là sẽ đi đường vòng, tuyệt đối không lại gần ôn thần đó. Nhưng mà vô tình một lần, hắn bị học sinh lớp Trung bắt nạt trêu chọc, tiểu ác bá mặc dù không ưa tiểu tử họ Vương nhưng hắn là đồng môn cùng lớp của cậu, đã là cùng lớp thì chính là thuộc phạm vi của mình, tuyệt đối không để kẻ bên ngoài khi dễ được. Thế là, tiểu ác bá ra mặt dạy dỗ mấy người kia, vô tình lại đổi lại sự ngưỡng mộ và thờ phụng của Vương Tư Hách. Từ đó, tiểu tử họ Vương này cứ bám theo cậu hoài, đuổi cũng không đi, đánh cũng không cút. Mệt người, cậu đành thu hắn thành đệ tử, có việc gì sai bảo là ném lại cho hắn.

Tiểu Trân khều khều đệ tử đến bên cạnh, ghé sát tai thì thầm to nhỏ một lúc lâu. Nam Tuấn nhìn hai đứa bất trị trong lớp dáng vẻ mờ ám liền có chút tò mò.

Giờ nghỉ trưa hôm đây, tiểu Trân ăn vội ăn vàng rồi chạy tót ra ngoài chứ không thèm ở lại trong lớp ngủ trưa như bình thường. Nhíu mày thanh tú, tiểu Tuấn vẫn chậm rãi nhai nuốt suất ăn của mình. Họ Vương ở trong lớp, thấy mọi người đã ăn xong, hắn liền chạy tới chỗ nữ hài tử tên Tiểu Hoa, nói nói gì đó rồi dẫn người ta ra ngoài. Một lúc sau tiểu Hoa quay lại với một hộp quà mà bộ dạng vô cùng vui vẻ và Vương Tư Hách tiếp tục làm điều tương tự với nữ hài tử khác. Nam Tuấn mắt dù nhìn sách nhưng những gì xảy ra trong phòng đều không thoát khỏi tầm nhìn của cậu. Chờ đến lượt nữ hài tử cuối cùng trong lớp, Tiểu Tuyết, Kim Nam Tuấn liền buông sách đi theo hai người.

Thạc Trân lúc này đang đợi ở hoa viên nhỏ trong thư viện.

Một thân bạch y viền chỉ vàng, tóc dài mượt mà một nửa búi một nửa để xõa bay phất phơ trong gió. Những bông hoa bị gió thổi tung rơi xuống như những hạt tuyết ngày đông khiến thân ảnh kia càng thêm phần mông lung kì ảo như một vị tiên tử nào đó. Tiểu Tuyết nhìn bóng dáng phía sau của người kia, tim đập càng lúc càng nhanh, e thẹn lên tiếng

-" Nghe Tư Hách nói, Thạc Trân tìm mình hả ? "

Thiếu niên quay đầu lại, khuôn mặt yêu nghiệt hoàn hảo tới từng đường nét, cùng nụ cười dịu dàng lập tức có thể hạ gục bất cứ người nào, bất kể nam hay nữ. Thiếu niên chậm rãi bước tới thu hẹp khoảng cách giữa mình và thiếu nữ, dùng thanh âm mượt mà du dương lên tiếng

-" Đúng thế, ta chờ nàng rất lâu rồi đó "

Kim Nam Tuấn đứng từ xa, nhìn màn kịch lố lăng mà Thạc Trân dựng lên không hiểu sao muốn chạy đến phá đám.

-" Ta biết chuyện học hành ở thư viện rất vất vả, nhìn nàng mệt mỏi, ta cũng đau lòng lắm. Nay ta tặng nàng món quà nhỏ để tiếp thêm động lực cho chuỗi ngày sau này "- Tiểu Trân từ đằng sau lấy ra một hộp quà được gói ghém vô cùng đẹp đẽ. Tiểu Tuyết trái tim càng thêm rung động mãnh liệt. Nhìn xem, một thiếu niên đẹp đẽ, hào hoa như thế này, chỉ có kẻ mù mới không rung động thôi. Tiểu Tuyết mở hộp ra nhìn liền thấy một phần điểm tâm hình bông hoa được làm rất công phu, một hà bao màu hồng được thêu rất tinh tế đã thế còn có một chữ « Tuyết » ở góc trái nữa, còn lại là một vòng tay làm bằng hoa tươi tỏa hương thơm ngát.

-" Nàng thích chứ ? "- Tiểu Trân nhoẻn miệng cười nhìn nàng đầy chờ mong

-" Uhm, thích lắm, cảm ơn Thạc Trân nha. Mà tại sao Thạc Trân lại tặng quà cho mình, có phải... "- Tiểu cô nương bầu má ửng hồng, ánh mắt nhìn tiểu yêu nghiệt kia như có một đống hình trái tim bên trong vậy

-" Ta... ừm...ta thích nàng "- Thiếu niên ngập ngừng lên tiếng nhưng tông giọng vô cùng kiên định.

Kim Nam Tuấn nghe đến đây, mày nhíu nhẹ rồi lập tức quay người rời đi.

Qua giờ ăn trưa, không khí trong lớp bỗng trở nên vô cùng kì quái. Đám con gái trong lớp không hiểu sao mặt mày e thẹn, đến tiết võ thuật cũng không đấm đá mạnh bạo như mọi khi trở nên nhu mì, yểu điệu khiến lão sư dạy võ nghi hoặc chẳng nhẽ trình độ dạy võ của ông đang tụt lùi sao. Ngoài ra số lần bọn họ đến bên cạnh Thạc Trân cũng nhiều hơn. Đám nam nhân trong lớp nhìn tiểu bá vương phải hai nàng, trái hai nàng, sau một nàng, khăn thấm mồ hôi, nước đưa tận miệng, nhẹ nhàng xoa bóp, liền ghen tị không thôi. Tiểu Trân đang được con dâu tương lai của phủ Đông Kim chăm sóc, hé mắt liền bắt gặp vẻ mặt đen thui của ai kia, tâm hồn vui vẻ liền bay lên chín tầng mây.

Bước một thành công xuất sắc.

Bước hai tất nhiên là hẹn hò bồi dưỡng tình cảm. Số con dâu hiện tại là sáu người. Vậy chia ra mỗi ngày một người thay phiên đi hẹn hò với cậu rồi. Nhà mấy nàng cậu đều biết, sang đó hẹn hò còn có thể bồi đắp tình cảm với nhạc mẫu, nhạc phụ tương lai a. Thật là một công đôi việc.



Tối hôm đó trên bàn cơm Đông Kim phủ, tam thiếu gia hào hứng hướng tiểu đệ hỏi thành quả ngày hôm nay. Tiểu Trân miệng vẫn còn đầy thức ăn, nhồm nhoàm trả lời

-" Đại công cáo thành "

Hai vị thiếu gia còn lại tất nhiên không biết kế hoạch của hai đệ đệ liền tò mò hỏi. Nghe lão tam giải thích xong, Nhị thiếu không tán thành lắm nhìn tiểu ôn thần hỏi

-" Đệ thực sự yêu thích mấy nữ hài tử đó sao ? "

Tiểu Trân nhìn miếng chân giò đang cầm trên tay, nghĩ ngợi hồi lâu rồi gật gật

-"Đệ có biết yêu một người là như nào không vậy ? "-Lần này đến lượt Đại ca

-" Thì giống như đệ yêu thịt vịt, chân giò, sườn heo, đùi gà, thịt bò thôi "

Cả bàn nghe tiểu tử trả lời mà bất lực thở dài. Tam thiếu thì ngờ vực liệu việc mình hiến kế cho tiểu quỷ kia có đúng hay không.

.

.

Tối đó, trong thư phòng, Nhị thiếu nhìn đệ đệ làm bài tập về nhà liền lên tiếng hỏi

-" Mấy thứ đệ nói lúc nãy, nếu không còn trên đời nữa, đệ sẽ thế nào ? "

-" Thế thì buồn lắm, đệ phải chuyển sang ăn rau sao ? Không thích "- Tiểu quỷ ngẩng đầu lên bĩu môi chán ghét

-" Liệu đệ có cảm thấy đau không ? Kiểu như trái tim tan nát, cả người suy xụp, chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả mà đi theo người đó ? "

-" Chắc chỉ cảm thấy đói bụng thôi nhưng không sao đệ sẽ ăn rất nhiều màn thầu để bù lại "- Thạc Trân nghĩ ngợi một chút rồi vui vẻ trả lời

-" Tiểu tử, những gì đệ nói không phải là cảm giác yêu một người đâu "- Nhị thiếu gia đưa tay đỡ đầu thở dài nói

-" Vậy thế nào mới là yêu ? Giống ca ca với Xuân Hy tỷ tỷ ấy hả ? "- Thạc Trân tinh ranh đáp trả khiến Nhị thiếu ngày thường trầm ổn nháy mắt tai với mặt đỏ ửng

-" Ta có việc, đi trước đây "- Nói xong liền vội vàng chạy mất

" Hừ, có gì mà ngại chứ, không phải gửi sính lễ rồi sao ? "- Tiểu bá vương mỉm cười rồi tiếp tục làm bài tập



Sáng thứ bảy, sau khi ăn sáng, Thạc Trân liền kéo Tam thiếu gia đến tiệm bán đồ trang điểm lớn nhất thành, chính là nhà của Tiểu Tuyết. Tam thiếu gia bất đắc dĩ trở thành bạn đồng hành của đệ đệ mình trên con đường cưới con dâu về cho Đông Kim phủ. Tam thiếu mấy ngày hôm nay đều là người đi đón tiểu gia hỏa kia xong lại đưa cậu với tiểu cô nương lạ mặt nào đó đi dạo phố. Hai đứa ăn chán chê cái này, mua sắm cái kia, xong xuôi đâu đấy mới đưa tiểu cô nương về nhà. Tam thiếu rơi nước mắt nhìn túi tiền càng ngày càng nhẹ đi của mình mà chỉ muốn đánh cho tên tiểu quỷ kia một trận tơi bời. Nhưng nói thật, giờ hai người mà so kiếm chưa chắc hắn đã thắng được tiểu quỷ ấy thế nên đành thở dài chấp nhận số phận.

Hai người vừa đến tiệm thì bắt gặp Nam Tuấn mặt nhăn nhó bị Tam tỷ hắn kéo đi xung quanh tiệm, xem hết cái này đến cái kia. Gặp được vị Tam cô nương nhà Tây Kim, tiểu Trân liền hồ hởi chào hỏi

-" Mẫn Thu tỷ tỷ, trùng hợp quá a "

Tam cô nương và Nam Tuấn nghe thấy cái giọng này liền biết kẻ vừa lên tiếng là ai. Tam cô nương thả tay đệ đệ mình rồi chạy tới ôm tiểu yêu nghiệt kia vào lòng

-"Ôi, Trân Nhi nè, đã bao lâu không gặp đệ rồi. Tại sao càng lớn lại càng câu nhân thế này cơ chứ ? "

-" Tỷ tỷ, giờ đệ lớn rồi, nam nữ thụ thụ bất thân nha, còn nữa đây là nhà nhạc phụ nhạc mẫu của đệ, tỷ đừng khiến họ hiểu lầm a "-Tiểu Trân chu chu miệng nhỏ lên tiếng, kháng cự vòng ôm của Tam cô nương

Nghe thấy thế, Tam cô nương giật mình lùi lại, nhìn tiểu tử trước mặt lại nhìn Tam thiếu gia đối diện vẻ mặt tràn đầy thắc mắc.

Tam thiếu đỏ mặt cười khan giải thích

-" Ha ha, tiểu tử đó đùa ấy mà. Đây là nhà của bạn học cùng lớp nó thôi. Không phải nhạc phụ nhạc mẫu gì đâu. Tam cô nương đừng hiểu lầm "

-" Gì chứ, tương lai Tiểu Tuyết là con dâu của Đông Kim phủ thật mà "- Thạc Trân không hài lòng với lời giải thích của lão Tam, nhanh chóng phản biện

Nam Tuấn đứng gần đó nghe ba người nói chuyện, một bộ dạng không vui vẻ gì lên tiếng

-" Thứ như ngươi ai thèm lấy "

-" Đồ trứng thối, ngươi nói cái gì đó "- Tình hình bắt đầu căng thẳng.

-" Ta nói THỨ. NHƯ. NGƯƠI. AI. THÈM. LẤY "- Kim Nam Tuấn không chút sợ hãi, tăng âm độ đáp trả mạnh mẽ.

-" Hừ, sao hả, ngươi ghen tị vì ta được mấy nha đầu ấy vây quanh đúng không ? Nhìn kìa, nhìn kìa, tiểu thiên tài cũng thật nhỏ nhen khi thấy người khác vượt mình mà. Nhìn lại ngươi xem, cả ngày trưng ra cái bộ dạng lãnh đạm, ta là nhất, ta là thiên tài. Ta thấy á, ngươi mấy trăm năm nữa cũng không tìm được lão bà đâu. Cứ chết chìm trong đống sách nhạt nhẽo của ngươi đi. "- Tiểu ác bá mặt châm biếm đáp lời.

-" Ít nhất ta không phải loại ngoài cái mặt ra thì chỉ còn lại cái não tàn. Dùng cái bản mặt mình đi câu dẫn người khác, ta thấy ngươi không khác gì mấy tên tiểu bạch kiểm đâu. Sau này có hết tiền thì vẫn còn dùng cái mặt đó làm vốn được đó "- Nam Tuấn ánh mắt lạnh hẳn

-" Khốn kiếp. Hôm nay lão tử phải xẻo thịt ngươi Kim Nam Tuấn. Dám nói ta là tiểu bạch kiểm "- Năm mười tuổi, trong một lần đi chơi cậu liền bị mấy tên côn đồ ở đâu chắn đường, không những động tay động chân còn mở miệng tiểu bạch kiểm xinh đẹp này nọ khiến cậu điên tiết đánh cho bọn chúng một trận tơi bời. Sau đó về nhà hỏi lại Nhị ca ý nghĩa của cái tên đó thì cậu càng hận cái danh xưng này hơn, điều này chính là cấm kỵ của cậu. Mà không ngờ, hôm nay tên trứng thối kia lại cả gan mắng cậu như vậy nên tuyệt đối không thể tha cho hắn.

Không đợi Tam công tử và Tam cô nương trở tay, tiểu bá vương đã lao về phía Kim Nam Tuấn ra đòn vô cùng hiểm ác. Nam Tuấn tất nhiên là bình tĩnh tiếp chiêu. 

Khách khứa trong tiệm thấy trò hay liền vây quanh xem. 

Tam công tử liền níu tam cô nương đứng một bên sợ nàng bị hai tiểu tử càn quấy kia làm bị thương.

Chiêu thức của hai người dù hiểm hóc nhưng người ngoài đứng nhìn cảm thấy vô cùng mãn nhãn, cảm giác như cả hai đang khiêu vũ cùng nhau ấy chứ chả phải đánh nhau.

Tiểu ác bá lấy đà nhảy lên định tặng cho cái bản mặt thối hoắc kia một vết giày thì đã bị tiểu thiên tài ôm chặt thắt lưng khiến ý định tặng quà bị hủy trong chốc mắt. Nhưng Thạc Trân cũng không vừa, nhanh chóng đưa tay phải lên cho hắn một cú đấm. Tay còn chưa kịp chạm, Nam Tuấn đã nhanh chóng giữ chặt tay cậu bẻ về phía sau. Hai người cứ đánh qua đánh lại như vậy, không ai chịu nhường ai. Ở phía ngoài, một tiểu hài tử ba tuổi thấy hai vị ca ca đánh nhau thì hào hứng lắm, nhảy tưng tưng trên mặt đất khiến mấy viên bị tròn tròn trong tay áo rơi ra ngoài. Bi tròn âm thầm lăn về phía hai cao thủ đang so tài kia. Thật ngoài ý muốn, khi Thạc Trân đáp xuống đất sau cú xoay người trên không lại vô tình đáp trúng mấy viên bi thế là mất thăng bằng bổ nhào về hướng đối thủ. Nam Tuấn cũng bất ngờ với tình huống này khả năng phản xạ liền trì trệ.

-" Oa, Thạc Trân à, cậu... "- Tiểu Tuyết vừa chạy tới, nhìn hình ảnh trước mặt, lưỡi như bị nuốt mất

Mọi người xung quanh kinh hãi.

Tiểu ác bá thế mà lại đè tiểu thiên tài xuống đất. Không những thế còn ép buộc cưỡng hôn tiểu thiên tài.

Vâng đây chính là những gì được truyền khắp thành Thiên Sa mấy khắc sau đó.

Quay trở lại với « màn cưỡng hôn » ngoài mong đợi.

Cả hai đều sững sờ cảm nhận sự mềm mại trên môi, hai đôi mắt mở to nhìn chằm chằm nhau, tim trong lòng ngực quẫy đạp không ngừng

" Hương trà xanh cao cấp của tiệm Vạn Trà đây mà "

" Hừm, mùi sữa này sao quen thế nhỉ ? "- Nam Tuấn ngửi thấy hương sữa ngọt ngào vô cùng quen thuộc kia, sự rung động từ quá khứ bắt đầu dội lại khiến gò mà bỗng chốc ửng hồng

Thạc Trân thấy vậy, thong thả lùi lại, khóe miệng nhếch lên vô cùng quyến rũ, nghiêng người thì thầm bên tai Nam Tuấn

-" Ồ, ta vốn tưởng ngươi đố kị vì mấy nàng ấy vây quanh ta. Hóa ra, không ngờ nha, tiểu thiên tài là nhìn trúng ta sao ? "

Tam thiếu đứng bên cạnh nhìn bộ dạng đường hoàng câu dẫn người của đệ đệ nhà mình thật muốn đào lỗ chôn sống bản thân a. Ngược lại Tam cô nương bên cạnh ánh mắt sáng ngời, cảm giác hình ảnh này vô cùng sống động hệt như mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn nàng cùng với tỷ muội từng đọc a.

Tam thiếu chưa kịp chạy đến xách cổ tiểu tử kia thì Kim Nam Tuấn đã thẹn quá hóa giận đẩy người phía trên ra rồi cao giọng

-"Ngươi nằm mơ "





















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro