Chương 1.8: Kim Chi VS Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau "màn cưỡng hôn" náo động toàn bộ thành Thiên Sa, kế hoạch rước con dâu về Đông Kim phủ của tiểu bá vương gặp khá nhiều trục trặc.

Ngày hôm đó, một trong những nàng dâu, Tiểu Tuyết đã tận mắt chứng kiến nụ hôn "nóng bỏng" giữa hai người, không những thế còn bộ dạng công khai câu dẫn tiểu thiên tài của tiểu bá vương. Tối đó, khi tiểu cô nương nằm trên giường, hình ảnh đấy cứ lặp đi lặp lại khiến nàng bứt rứt không yên. Tức giận sao? Không hề. Buồn bã sao? Có chút chút, là do sau này không thể ăn được nhiều đồ ăn ngon mà Thạc Trân mua nữa rồi. Còn gì nữa ta? Nghĩ ngợi một lúc lâu nàng liền bật dậy, mắt sáng rực. Là hưng phấn. Đúng vậy, vì hưng phấn quá mà bứt rứt. Có phải bản thân nàng có chút không được bình thương chăng? Tại sao lại cảm thấy hai tiểu tử kia đẹp đôi vậy chứ. Đặc biệt là lúc Thạc Trân nhếch mép cười quyến rũ nhìn tiểu thiên tài mặt ửng hồng. Đây không phải là hình ảnh "bá vương ngạnh thượng cung" trong truyền thuyết hay sao? Quắn quít trên giường cả một đêm, sáng hôm sau nàng không kiềm chế được chạy sang nhà Tiểu Hoa trong lớp kể lại chuỗi tâm sự đắn đo của bản thân mình.

Cũng vì mấy câu chuyện tâm sự giữa mấy nàng dâu mà ngày đầu tuần đến lớp, ánh mắt của toàn bộ nữ hài tử trong lớp nhìn tiểu thiên tài và tiểu ác bá vô cùng khó hiểu. Tiểu ác bá như bình thường lại mang điểm tâm đến cho các nàng. Bọn họ nhìn nhau, lưỡng lự nhận điểm tâm nhưng không ăn ngay. Tiểu Trân thấy vậy liền thắc mắc điểm tâm có phải không ngon hay không nhưng các nàng đều đồng loạt lắc đầu. Tiểu Tuyết lấy can đảm chỉ về hướng tiểu thiên tài bộ mặt lạnh lùng nhìn về phía này, lên tiếng

-"Thạc Trân à, sao cậu không tặng điểm tâm cho Nam Tuấn a?"

Tiểu bá vương nhướng mày

-"Sao ta phải tặng điểm tâm cho hắn? "

Câu trả lời vô cùng bình thường nhưng tại sao vào trong tai mấy nàng lại nghe ra sự giận dỗi a. Nhìn kiểu này có vẻ hai người lại xảy ra tranh cãi gì đó rồi. Tiểu Hoa ra vẻ thấu hiểu, một bộ dạng nương hiền dạy con, dịu dàng lên tiếng

-"Ở nhà, phụ mẫu ta cũng thỉnh thoảng tranh cãi. Nhưng qua một buổi tối lại chàng chàng thiếp thiếp cực kỳ ân ái. Ta từng hỏi qua mẫu thân thì nàng nói do yêu mới thế. Thạc Trân à, đừng có vì việc cỏn con mà tranh cãi với Nam Tuấn nữa" Nói xong liền mang điểm tâm Thạc Trân tặng đưa cho Nam Tuấn. Mấy nữ hài tử còn lại cũng gật gù làm theo.

Tiểu Trân ngẩn ngơ. Tiểu Tuấn hoang mang.

Từ hôm đó cứ lần nào tiểu bá vương mang quà gì đó đi tặng mấy tiểu cô nương các nàng đều đưa cho tiểu thiên tài. Tiểu Trân mặt như nuốt phải ruồi, hậm hực nhìn tiểu Tuấn hướng cậu cười đểu. Tình huống này thực sự ngoài dự đoán, không hề có trong bản kế hoạch mà cậu đã tỉ mỉ thiết kế thế nên tiểu hài tử một bộ dạng phiền não đi tìm Tam ca của cậu để bàn mưu tính kế lại. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Thạc Hán cười không ngậm được miệng

-"Haha, đây chính là quả báo a. Ai kêu lần trước đệ trước mặt bàn dân thiên hạ làm ra cái trò mặt dày câu dẫn người ta cơ"

-"Chẳng phải chỉ muốn trêu chọc kẻ kiêu ngạo kia một chút thôi sao?"- Tứ thiếu gia bĩu môi cắn miếng điểm tâm ngọt ngào

-"Mà ta thấy, kế hoạch kia của đệ có vẻ không ổn lắm."- Tam thiếu nhìn tiểu đệ, nghĩ cẩn thận rồi lên tiếng

-"Sao lại không ổn?"- Tiểu Trân cau mày đặt miếng điểm tâm ăn chưa hết xuống đĩa

-"Thứ nhất mấy vị tiểu cô nương trong lớp của đệ đều hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người rồi nên chắc sẽ không có ý định làm dâu nhà mình nữa đâu. Thứ hai, đệ đâu có rung động trước các nàng đâu, hôn nhân nên dựa trên tình yêu làm nền tảng chứ không phải vì so đo thua thắng kẻ khác"- Tam thiếu một tay chống má, ánh mắt hướng ra bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, mỉm cười dịu dàng.

Tiểu ác bá nhìn ánh mắt mơ màng của hắn cảm giác sao mà quen thuộc vậy. Mắt hạnh to tròn đảo quanh suy ngẫm rồi chợt sáng bừng lên, hớn hở lắc tay lão tam

-"Tam ca, huynh có người trong lòng rồi đúng không? Bộ dạng này y hệt Nhị ca nha. Cô nương nhà nào đó? Đệ có biết không?"

Thạc Hán giật mình, ánh mắt tỏ rõ vẻ bối rối, đôi tai bắt đầu đỏ ửng lên, lắp bắp

-"Vớ...vẩn...Ta...ta...không thích...ai hết "

Nhìn cái điệu bộ đó đúng y chang Nhị ca mỗi khi cậu đề cập đến Xuân Hy tỷ tỷ. Haha, lão tam, huynh làm sao có thể qua được đôi mắt thần thông này của ta. Nhìn thấy tiểu quỷ kia có ý định tra hỏi, Kim Thạc Hán liền nhét miếng điểm tâm dở dang vào miệng xinh đẹp của cậu rồi tông cửa chạy biến.

Tiểu bá vương mỉm cười ranh mãnh nhìn bóng lưng đã khuất của ai kia, não nhỏ bắt đầu tính kế

-"Để xem huynh có thể giấu tam tẩu tương lai đến bao giờ ? "

Tiểu ác bá vì muốn truy ra tông tích của tam tẩu tương lai mà lật đật mở rương tiền mà mình cất giấu, cắn răng lấy ra mấy chục đồng bạc, giấu giấu giếm giếm hối lộ người hầu của Tam thiếu gia dặn dò hắn nếu Tam ca của cậu ra ngoài hay có bất cứ hành động gì khác lạ phải báo cho cậu ngay. Tên người hầu cầm mấy đồng bạc, ánh mắt vừa tò mò vừa nghi ngờ. Tứ thiếu gia nổi tiếng kẹt xỉ và hay đi ăn chùa, giờ nhận đống bạc này cảm giác như đang cầm phải hòn than nóng vậy, cả người đều không thoải mái. Mà một khi nhận tiền của tiểu bá vương nếu không làm được việc chắc chắn sẽ xong đời nên hắn cam đoan sẽ dốc hết máu, mồ hôi, nước mắt ngày ngày khắc khắc bám chặt hành tung của chủ tử mình.

" Hừ, sau khi ta gặp được tam tẩu, đống bạc này ta sẽ đòi lại gấp đôi "

Dặn dò xong xuôi, tiểu ác bá huýt sáo nhảy nhót về phòng.

Một ngày cuối tuần khá đẹp trời, tiểu Trân đang chổng mông trên giường say mê đọc cuốn sách mà lần trước cha nuôi tặng thì tên người hầu của Tam thiếu gia hớt hải chạy đến

-" Tứ thiếu gia, mấy hôm nay ta bám theo Tam thiếu gia thì thấy ngài ấy hay đến khu chợ phía Nam lắm. Toàn đi loanh quanh ở đó mấy canh giờ mới về. Mà mỗi lần về sắc mặt đều cực kỳ tốt. Vừa nãy Tam thiếu gia vừa ra ngoài rồi, ta đoán ngài ấy lại đi đến khu chợ đó "

-" Có thấy huynh ấy gặp ai không ? "- Thạc Trân đóng sách ánh mắt tràn đầy chờ mong

-" Tam thiếu gia cũng cẩn thận lắm, đi đường cũng hay nhìn trước ngó sau nên nô tài không dám lại gần nên thỉnh thoảng sẽ mất dấu, có gặp ai không nô tài cũng không chắc lắm "- Tên người hầu gãi gãi đầu bộ dạng rối rắm

Chà, tam ca bình thường ra ngoài đâu có cẩn thận vậy đâu. Danh tính của tam tẩu tương lai càng lúc càng khiến cậu tò mò nha. Nghĩ ngợi một hồi, Thạc Trân quyết định tự mình đi thăm dò.

" Dù sao người mình cũng nhỏ hơn tên người hầu, hòa vào dòng người chắc sẽ không bị phát hiện đâu."





Trên đường phố nhộn nhịp người qua, kẻ lại, người buôn, kẻ bán, người cười, kẻ nói thật là khiến tâm trạng vui vẻ hơn phần nào. Thạc Trân tìm đâu ra được một cái nón mà mấy vị hiệp khách hay đeo, che bớt lại khuôn mặt yêu nghiệt hơi quá nổi bật, rồi nhanh chóng đi tìm giấu vết của tam ca. 

Khu chợ phía nam thật sự không hề nhỏ chút nào, nó chính là nơi giao thương chính của đủ loại thương nhân nên quy mô cũng là to nhất thành Cheonsa. 

Đồng tử đen láy trong đôi mắt hạnh xinh đẹp chuyển động không ngừng mà bóng dáng quen thuộc của Đông Kim tam thiếu vẫn mất hút. Đang đi tiểu ác bá vô tình bị một tiểu hài tử không biết từ đâu đâm sầm vào người khiến suýt nữa là hai trái đào quý báu của cậu phải hôn đất mẹ rồi, may mà thân thể tập võ nên chống đỡ được. Thân người gầy gò rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng chạy biến đi mất. Tiểu ác bá ngơ ngẩn nhìn bóng dáng mảnh mai định tiếp tục hành trình tìm kiếm ca ca thì chợt nhận thấy thắt lưng bỗng nhẹ hơn bình thường. Gấp gáp cúi đầu kiểm tra phát hiện hà bao của mình thế mà bị tiểu hỗn đản kia lấy mất rồi, lập tức quay đầu vừa đuổi vừa gào

-"Tên trộm kia mau đứng lại cho lão tử. Khốn kiếp, đứng lại ngay. Ngươi, lão nương nó, thế mà dám động vào tiền của bổn lão gia. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo... "

Người đi đường bị tiếng gào của tiểu bá vương làm giật mình, nhanh nhẹn lùi sang hai bên để tránh bản thân bị liên lụy. Tiểu Trân dùng khả năng khinh công tuyệt vời của mình nhanh chóng bám sát tên quỷ nhỏ phía trước. Tay thon duỗi ra định nắm cổ tiểu tử kia thì một bàn tay khác đã chen vào đẩy tay cậu ra. ThạcTrân nhíu mày nhìn sang thì bắt gặp cái tên mà cậu không muốn gặp tí nào, chính là đồ trứng thối Kim Nam Tuấn.

-" Cút ngay, đừng có xía vào việc của ta"- Tiểu ác bá nhanh chóng ra quyền đánh trả, bực mình quát

-" Thả nó đi, ta sẽ đền cho ngươi "- Nam Tuấn lạnh nhạt đỡ đòn

-" Lão tử không cần, đừng lằng nhằng mất thời gian nữa "- Tiểu Trân nghiêng người, dùng khinh công đuổi theo tên trộm đã chạy xa được một quãng. Nhưng chưa chạy được bao nhiêu, tiểu Tuấn lại đưa tay kéo cậu lại, hai người lại tiếp tục so chiêu. Mắt thấy cái bóng gầy kia đã mất hút, Nam Tuấn dừng lại còn Thạc Trân đầu phát hỏa, gào ầm lên

-"Tên điên này, người lên cơn cũng đừng kiếm lão tử gây chuyện chứ. Tiểu tử kia chạy mất rồi. "

Kim Nam Tuấn bình tĩnh đưa tay vào thắt lưng lấy ra một cái hà bao rồi ném cho cậu

-" Cầm lấy, tha cho nó đi "

Đưa tay bắt lấy hà bao của tiểu thiên tài, ước lượng cân nặng trên tay liền cảm giác nặng hơn cái hà bao kia của cậu nhiều lắm, liếc hắn một cái đầy khó chịu nhưng tay thì vẫn nhét hà bao lại vào thắt lưng. Kim Nam Tuấn thấy vậy liền quay người rời đi

-"Rốt cuộc ngươi với tiểu quỷ đó có quan hệ gì đó? A, a đừng nói với ta, Tây Kim phủ nhà ngươi bảo kê cho hắn nha. Hóa ra tài phú của Tây Kim phủ giàu có vậy là nhờ phương pháp hèn mọn này hả?"- Thấy đối phương rời đi, tiểu Trân nhanh chóng chạy theo, bĩu môi mỉa mai.

Nam Tuấn bỗng dừng lại, quay lại nhìn tiểu tử phía sau

-"Ngươi thực sự muốn biết?"

-"Nói thừa, ít nhất ta cũng phải hiểu tại sao để sau này còn cảnh báo dân chúng về mưu hèn kế bẩn của Tây Kim phủ chứ"- Tiểu ác bá kiêu ngạo hếch mặt về phía đối phương, hai tay chống hông tràn đầy chính khí

Tiểu thiên tài nhìn bộ dạng ấu trĩ của kẻ kia, thực sữ muốn bổ cái đầu xinh đẹp kia xem bên trong có phải bã đậu không.

-"Đi thôi"- Thấy tiểu trứng thối bộ dạng bất lực thở hắt ra một tiếng, tiểu ác bá liền vui vẻ chạy theo








"Chát"

-"Mày đùa lão tử đấy à, chút tiền cỏn con này cũng dám mang về"- Một tên nam nhân đứng tuổi cầm cái hà bao nhẹ tênh, ánh mắt ác độc nhìn nam hài trước mặt

-"Nhưng mà ta chỉ có thể kiếm được bằng đó thôi"- Thiếu niên cả người gầy trơ xương, khóe miệng vương máu, run sợ lên tiếng

-"Đồ vô dụng, lão tử cho ngươi ăn uống đầy đủ, giờ có việc nhỏ cũng làm không xong. Hôm nay nhịn đói tự kiểm điểm bản thân đi"- Nói xong xú nam nhân liền quay đầu rời đi để lại thiếu niên mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đất cứng ngắc, cả người run run bật khóc.





-"Tiểu tử, lại gặp nhau rồi"

Đang bận khóc, thiếu niên chợt nghe thấy một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên. Nó ngẩng đầu đưa đôi mắt đỏ hoe ngập nước về phía phát ra tiếng nói. Bắt gặp chủ nhân của hà bao mình vừa cướp lúc trước liền sợ hãi, run run đứng dậy định bỏ chạy thì bàn tay gầy gò của nó đã bị người kia bắt được

-"Chạy đi đâu hả? Lão tử còn chưa tính sổ xong với ngươi đâu"- Tiểu ác bá trợn mắt tỏ vẻ hung dữ

Thiếu niên bị dọa sợ, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, đôi môi khô nứt nghẹn ngào mấp máy

-"Xin...xin lỗi, ta..."

-"Đủ rồi đó, đừng dọa người ta nữa"- Tiểu thiên tài ở phía sau gõ nhẹ lên đầu của tiểu ác bá, nhẹ tênh lên tiếng

Tiểu Trân ghét bỏ liếc kẻ bên cạnh một cái rồi thả tay thiếu niên kia ra, giọng bình tĩnh hỏi

-"Ngươi với tên xú nam nhân vừa rồi có quan hệ gì?"

-"Hắn...là chủ nhân của bọn ta"- Thiếu niên đưa tay gạt nước mắt trả lời

-" Bọn ta ? Rốt cuộc tổ chức này của ngươi còn có bao nhiêu người "- Thạc Trân cau mày nghi hoặc

-" Nhiều lắm, phải đến ba mươi sáu đứa. Chúng ta đều là trẻ mồ côi bị bỏ rơi được hắn nhặt về hoặc là bị hắn lừa gạt. Chúng ta sau đó phải đi kiếm tiền cho hắn. Đứa trẻ bé nhất mới chưa đầy một tuổi cũng bị ép đóng kịch để lừa người. Có kẻ đi làm ăn xin, có người đi cướp giật, còn những người nào nhan sắc tốt một chút sẽ bị bán vào hoa lâu. "

-" Vương bát đản, loại người như này phải chém hắn thành trăm mảnh rồi quăng cho heo ăn "- Nghe thiếu niên nói, tâm hồn chính nghĩa bộc phát, tiểu Trân hầm hừ định chạy vào bên trong đánh cho tên xú nam nhân kia một trận thì bị Nam Tuấn nắm cổ áo kéo lại, nhíu mày nhìn bộ dạng nông nổi của tiểu tử kia lên tiếng

-" Ngươi động não nghĩ cho kĩ đi. Giờ rất nhiều tiểu hài tử phải phụ thuộc vào hắn. Nếu hắn có vấn đề gì thì chúng phải tính sao ? Thêm nữa chúng ta không có chứng cớ chứng minh những việc làm của hắn là trái pháp luật"

Nghe tên đáng ghét kia nói thế, Thạc Trân ngẫm nghĩ lại cũng thấy có lý nhưng đem ánh mắt bực dọc ném cho hắn

-"Vậy ngài tiểu thiên tài đây có cách nào không ? "

Kim Nam Tuấn nhìn gương mặt xinh đẹp cau có bên cạnh, liền nhanh chóng tiến lại gần, đưa tay nâng cầm của của tiểu bá vương lên, mỉm cười đầy ý tứ

-" Ta nghĩ, gương mặt yêu nghiệt của ngươi có chỗ dụng võ rồi đấy. Nhưng không biết tiểu ác bá ngươi dám không đây ? "





Vương Khoái ở trong căn phòng chật hẹp lấy ra một túi màn thầu nguội lạnh phân phát cho mấy đứa trẻ quần áo rách rưới, mặt mũi tóc tai bẩn thỉu trong phòng. Tiếng trẻ con sơ sinh khóc lớn khiến hắn tức giận quát tháo. Mấy nữ hài tử nữa sợ hắn bực mình sẽ cầm roi đánh chúng nên gấp gáp dỗ dành đứa trẻ, cắn màn thầu, ngậm một lúc để nó mềm ra rồi bón cho tiểu hài tử. Đứa trẻ có đồ ăn liền ngừng khóc khiến những hài tử xung quanh thở phù một hơi. Bất chợt cửa chính mở ra, tiểu Lục cõng một thiếu niên lạ mặt bước vào. Vương Khoái thấy thế liền cau mày hỏi

-" Ta ra ngoài định tìm thêm chút bạc thì bắt gặp người này ngất ở ven hồ"

-" Ngươi rảnh việc quá nhỉ ? Thấy ở đây bao nhiêu miệng ăn không, còn vác một kẻ vô dụng giống ngươi về "- Vương Khoái nhổ một bãi nước bọt đưa tay đánh một cái vô cùng mạnh lên đầu tiểu Lục. Tiểu Lục đưa tay lên xoa đầu liền quên mất người sau lưng, cứ thế để cậu tuột xuống sàn. Vương Khoái vừa nhìn thấy gương mặt kia, mắt liền sáng lên như trông thấy bảo vật quý hiếm

-" Lão nương nó, lần đầu tiên ta thấy người đẹp thế này. Là nam hay nữ vậy ? "

-" Hình như... là nam tử "- Tiểu Lục lưỡng lự trả lời

" Khốn kiếp, lão tử đây khí khái nam nhi ngời ngời mà mấy tên không có mắt này dám nghi ngờ tính giới của ta "- Tiểu bá vương mắt nhắm chặt, nằm trên sàn không khỏi cảm thấy bị sỉ nhục

-" Nam tử cũng được. Đẹp như thế này bán cho mấy kĩ viện nam sẽ kiếm được bội tiền a. Ngươi mau đưa hắn vào giường của ta, mang chút nước với đồ ăn nữa. Bảo bối như thế này phải chăm sóc kĩ vào. Khi nào hắn tỉnh thì nhớ giữ hắn lại, giờ ta đi tìm bà chủ của Xuân Hoa phường thương lượng chút đã "- Hắn đưa bàn tay sần sùi của mình sờ lên gương mặt trắng trẻo mịn màng của tiểu bá vương.

Tiểu Trân xuýt nữa là đã muốn gạt phăng bàn tay kinh tởm đó ra rồi chém cho hắn mấy phát nhưng nhớ đến lời khiêu khích của tiểu trứng thối cậu liền cắn răng kiềm chế.

Vương Khoái hớn hở rời đi với suy nghĩ kiếm được một đống vàng mà không biết rằng bản thân mình đang càng ngày càng tiến gần tới chốn lao tù. Tiểu Lục đỡ cái người giả bộ kia vào phòng của xú nam nhân. Mấy hài tử xung quanh ngẩn người nhìn khuôn mặt đẹp không thực của thiếu niên rồi cúi đầu thở dài đầy thương tiếc. Cửa phòng đóng lại, Thạc Trân ngay lập tức trở về trạng thái tỉnh táo như thường, nhìn thiếu niên bên cạnh hỏi

-" À quên, tên ngươi là gì đó ? "

-" Ta không có tên. Chủ nhân gọi ta là Lục, theo số thứ tự đến trước đến sau "- Nó rụt rè lên tiếng

-" Giờ này còn gọi Chủ nhân gì nữa, hắn không xứng. Lúc không có hắn thì phải chửi hắn thống khoái vào, biết chưa ? "- Tiểu ác bá ngồi lên chiếc giường ọp ẹp trong phòng, hơi ngửa người ra sau một bộ dạng vô cùng thoải mái

Tiểu Lục nhìn dáng vẻ bá khí đầy kiêu ngạo cùng gương mặt mĩ lệ của cậu liền cảm khái không thôi.


Trong khi tiểu ác bá đi nằm vùng, tiểu thiên tài liền chạy đến phủ thành chủ bái phỏng. Đến lúc gặp thành chủ, hắn đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho ông nghe cùng kế hoạch của mình. Mạnh thành chủ biết hai đứa thông minh, võ công lại cao cường nhưng vẫn không hoàn toàn hài lòng về việc để Trân Nhi của ông trà trộn vào hang ổ của lũ người xấu liền trầm giọng nhắc nhở Nam Tuấn

-"Hai đứa làm càn quá rồi. Giải quyết xong chuyện này ta sẽ xử lý cả thể "





Tầm chiều tối, Vương Khoái quay về nhà thì bắt gặp thiếu niên xinh đẹp kia đã tỉnh lại đang ngồi ngơ ngác trên giường hắn. Tiểu ác bá thành công diễn ra bộ dạng ngờ nghệch mất trí liền khiến tiểu nhân họ Vương tin sái cổ. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại như thứ tơ lụa đẳng cấp nhất, xoa xoa nắn nắn một hồi rồi kéo cậu rời khỏi căn nhà tồi tàn, hướng về Xuân Hoa Phường. Tiểu Lục thấy thế liền nhanh chóng tới chỗ hẹn đã được xác định từ trước thông báo tình hình cho Nam Tuấn.

Đôi mắt hạnh vốn long lanh nay ánh lên vẻ tàn nhẫn nhìn về phía kẻ đang nắm tay kéo mình đi, khả năng nhẫn nhịn của cậu sắp cạn kiệt rồi, nếu tên hỗn đản này còn làm ra hành động gì quá đà nữa, cậu sẽ mặc kệ kế hoạch thối tha của Nam Tuấn mà xử lý hắn ngay lập tức. Vương Khoan mắt hướng về phía trước tất nhiên không thấy ánh mắt như muốn lóc thịt hắn ra của tiểu xinh đẹp phía sau, hưng phấn dẫn cậu về phía con hẻm nhỏ phía sau Xuân Hoa phường. Vừa đến nơi, cậu liền bắt gặp một người đàn bà mập mạp, mặt chát cả tấn phấn sớm đứng đợi ở đó. Lão tú bà vừa nhìn thấy món hàng mới mắt không kiềm được liền phát sáng còn hơn cả ánh đèn lồng xung quanh

-" Đúng là bảo bối trời sinh mà. Gương mặt này sẽ khiến lão nương phát tài nhanh thôi"- Mụ trưng ra nụ cười vô cùng tởm lợm đưa tay vuốt ve gương mặt ngơ ngác của thiếu niên

-"Hoa cô nương nói rất đúng. Vậy nên...giá cũng sẽ không hề nhỏ đâu nhé ? "

" Ọe, mặt bà ta còn già hơn lão cha ở nhà mà cô nương cái gì, tởm quá đi mất"- Thạc Trân kiềm chế cơn buồn ói nơi cổ họng.

Cậu đứng đó nghe hai kẻ tiểu nhân mặc cả chuyện tiền bạc mà đầu sắp bốc hỏa đến nơi

"100 lượng bạc, 200 lương, 150 ? Cái quái gì thế ? Lão tử mà chỉ có đáng giá 150 lượng bạc ? Mắt của mấy kẻ này bị chó gặm rồi hả ? "

Khi tú bà chuẩn bị lấy bạc ra để trả cho Vương Khoái thì tiểu mỹ nam bỗng chốc gào ầm lên khiến bọn họ giật thót tim

-" Bớ người ta, các người dám bắt cóc tôi lại còn ép tôi làm kĩ nam a. Ta không muốn, làm ơn có ai không cứu tôi với"

Hai người kia bất ngờ với phản ứng của cậu, Vương Khoái liền vội vàng bịt miệng cậu lại. Tiểu Trân lấy hết sức mình, dùng hàm răng đều đặn trắng bóng của cậu cắn lên tay của hắn. Vương Khoái vì đau đơn mà đưa bàn tay to lớn tát cậu một cái vang dội. Đúng lúc đó quan binh từ đâu chạy đến, người đàn ông dẫn đầu ánh mắt kiên trực rực lửa gầm lên một tiếng

-" Vương Khoái, Hoa tú bà, hai người đã bị bắt vì tội buôn bán người trái phép. Người đâu mau dẫn họ đi"

Vương Khoái định chạy trốn thì cậu đã nhanh chóng đưa chân ra ngáng, tiện tay bồi thêm mấy cú lên mặt hắn

-"Vương bát đản, ngươi ăn gan trời sao mà dám tát lão tử"

Còn định đánh thêm mấy cái nữa thì một bàn tay từ phía sau giữ chặt khửu tay cậu, nhẹ giọng lên tiếng

-" Đừng đánh nữa, bẩn tay "

Tiểu bá vương trước khi dừng hẳn còn tặng thêm một cú đạp miễn phí vào giữa hai chân Vương Khoái hiến hắn khóc không ra nước mắt. Quan binh một phần tiến tới áp giải Vương Khoái và Hoa tú bà đi, một phần tiến vào kĩ viện khám xét. Tiểu Trân giờ mới cảm giác gò má nóng rát vô cùng khó chịu mà đưa tay ôm lấy xuýt xoa không thôi. Nam Tuấn đứng cạnh không hiểu sao có chút đau lòng và tự trách nhìn gò má vốn trắng nõn in hình năm ngón tay đỏ bừng. Hắn đưa tay ra kéo cậu đi về hướng Đại Hỉ Đường.





Bàng lão đầu chuẩn bị đóng cửa thì bắt gặp hai tiểu tử từ đâu chạy đến. Nhìn tiểu bá vương ngày thường huênh hoang khắp nơi nay cau có vì vết sưng bên má liền nhanh chóng đưa hai người tiến vào trong.

-" Tiểu bá vương, ở cái thành này cũng có người dám ra tay với cậu hả ? "- Bàng lão đầu vừa sức thuốc vừa tò mò hỏi

-" Hừ, ta đã khiến hắn đoạn tự tuyệt tôn rồi"-Ánh mắt tràn đầy sát khí, mỉm cười âm trầm

Nam Tuấn đứng phía sau lưng Bàng lão đầu nhìn ánh mắt của cậu vừa buồn cười, vừa bực mình lên tiếng

-"Cái tát đấy với khả năng của ngươi chắc chắn sẽ tránh được ? Sao không tránh ?"

-" Tất nhiên phải để tất cả mọi người nhìn thấy hắn là một tên ác bá ức hiếp kẻ yếu dã man tàn bạo chứ. Thế thì quan phủ càng thêm tin tưởng vào lời khai của lũ hài tử phía sau. Có thấy lão tử thông minh không ? Hahaha"- Thạc Trân ngẩng mặt lên trời cười haha đầy tự hào.

-" Ngu ngốc"

-" Trứng thối, ngươi nói cái gì đó"

Bàng lão đầu xoa thái dương nghe hai tên tiểu tử cãi qua cãi lại, liền thở dài trong lòng

" Thật là y chang phụ thân a. Mười một năm trước tình huống cũng không khác hôm nay là mấy"

Thoa thuốc xong, hai tiểu tử vừa ra tới cổng thì bắt gặp thân hình gầy gò quen thuộc của tiểu Lục. Thiếu niên thấy hai người mắt sáng rỡ, vội vàng quỳ xuống, giọng run rẩy nói

-" Cảm tạ hai vị ân nhân đã giúp ta và các hài tử thoát khỏi hang ổ của Vương Khoái."

-" Nè nè, đứng dậy đi, ngươi làm ta thấy ngại đó"- Tiểu bá vương lần đầu thấy có người quỳ trước mặt liền bối rối không biết phải làm thế nào

-" Hai vị ân nhân không chê xin hãy nhận ta làm nô tài được không ? Ta tuy rằng gầy yếu nhưng việc tay chân đều có thể làm được, ta không ngại gì hết "

-" Ngươi không cần phải thế. Giờ bản thân ngươi tự do, thành chủ cũng đưa tất cả những hài tử khác đến các học viện, chùa chiền trong thành, ở đó ngươi sẽ được học hành và ăn uống đầy đủ. Sau này có thể tự gây dựng tương lai cho mình "- Nam Tuấn đưa tay đỡ nó dậy, chậm rãi khuyên bảo

-" Ta biết là Thành chủ đối với chúng ta rất tốt nhưng gặp gỡ hai người mới chính là lí do cho sự tự do này. Nếu hai vị ân nhân không chấp nhận ta sẽ không đứng dậy đâu. "- Mặc kệ Kim Nam Tuấn, tiểu Lục vẫn kiên quyết quỳ trên nền đất

Tiểu ác bá và tiểu thiên tài đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Sau một lúc nghĩ ngợi, cả hai đều hạ quyết tâm

-" Vậy ngươi theo ta đi"

-"Cùng ta đi về vậy"


Hai người lại nhìn nhau. Tiểu Lục ngờ ngệch

-" Đồ trứng thối, là ta lên tiếng trước "

-" Đừng có xạo, là ta lên tiếng trước "

-" Không phải, là ta "

-"Ta "

....

Bàng lão đầu vốn dĩ đóng cửa rồi mà phía bên ngoài lại náo loạn hết cả lên, ông bực mình mở cổng, hướng tiểu Lục gào lên

-" Ngươi rốt cuộc chọn ai? "

Tiểu Lục hoang mang. Ba đôi mắt dán chặt vào nó.

Nó rối rắm nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng ngón tay gầy guộc run rẩy chỉ về phía tiểu ác bá.

Tiểu ác bá nhảy cẫng lên đầy vui mừng nhìn gương mặt có chút đen của kẻ kia.

-" Vậy, Kim Chi, chúng ta về phủ nào ?"

-" Kim Chi ?"- Tiểu Lục, Nam Tuấn và Bàng lão đầu đồng thanh lên tiếng

-" Sao ? Tiểu Lục không có tên, đây là tên ta đặt cho nó đó. Hay không ? Nghe đã cảm thấy hương vị kim chi thơm ngon tuyệt hảo rồi"- Cậu mỉm cười đầy tự hào.

-" Ngươi xác định muốn theo kẻ thiếu văn hòa này ? Không sợ bị lây nhiễm sự ngu ngốc của hắn sao ? "- Kim Nam Tuấn bật cười lên tiếng. Tiểu ác bá định lên tiếng phản đối thì hắn đã tiếp tục

-" Tiểu tử, ta thấy Tại Hưởng hợp với ngươi hơn. Kim Tại Hưởng, nghe có phải hay hơn gấp mấy lần cái tên kia hay không ?"

Tiểu Lục lẩm nhẩm cái tên « Kim Tại Hưởng » trong miệng liền vui vẻ mỉm cười

-" Hay"

-" Vậy giờ ngươi tên là Kim Tại Hưởng rồi. Thấy ngươi có vẻ nhỏ tuổi hơn ta, vậy sau này ta gọi ngươi là đệ đệ nhé. Tại Hưởng đệ đệ. Ta tên là Kim Nam Tuấn"- Nam Tuấn mỉm cười ấm áp cầm tay người nọ kéo lên lần nữa

-" Cảm ơn Nam Tuấn ca ca "

Tiểu Trân vô cùng bất mãn nhìn hai người kia cười nói trong khi mình mới là chủ nhân của tiểu Kim Chi a, cậu chạy tới gạt phăng tay Nam Tuấn ra khỏi tay tiểu Kim Chi, xoay người nó về phía cậu, nhíu mày hỏi

-" Đệ thực sự thích cái tên Kim Tại Hưởng hơn?"

Mắt đảo qua một lượt, Kim Chi gật nhẹ đầu.

-"Ta cũng thấy cái tên Kim Tại Hưởnghay hơn đó"- Bàng lão đầu đứng xem từ nãy đến giờ tranh thủ phát biểu ý kiến liền nhận ngay cái liếc cháy mắt của ai kia khiến ông rụt đầu đóng cửa.

-"Đệ thích thì dùng đi. Dù sao cái tên không quan trọng. Người có đệ vẫn là ta. Từ giờ gọi ta là Tứ ca nhé. Đại danh của ta là Kim Thạc Trân. Nhớ lấy. Kim.Thạc.Trân"- Tiểu bá vương xoa đầu cậu cười hì hì.

Khuôn miệng cười hình hộp hiện lên, ba chữ Kim.Thạc.Trân cứ như thế được khắc vô cùng rõ nét vào đại não nó.


Bàng lão đầu qua khe cửa nhìn thấy ba cái bóng mờ ảo sóng bước cùng nhau trên con đường không một bóng người ngoài ánh đèn từ mấy ngọn đèn lồng hắt xuống, gương mặt già nua nở nụ cười hiền từ.



























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro