Chương 1.9: Mối Tình Éo Le (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một năm nữa trôi qua, Kim Tại Hưởng đã trở thành một thành viên của Đông Kim phủ được tám tháng.

Ngày đầu tiên Thạc Trân dẫn nó về phủ rồi trình bày đầu đuôi câu chuyện, ai cũng xót thương cho số phận của tiểu hài tử gầy nhom ấy nên đối xử với nó vô cùng tốt. Các vị phu nhân lúc nào cũng vây quanh hỏi han, chăm sóc như tiểu hài tử nhà mình. Đại thiếu gia ngày nào cũng kéo nó đi tập võ vì hắn thấy thân hình yếu đuối như thế này, ra ngoài kiểu gì cũng sẽ bị bắt nạt nên phải tập luyện càng sớm càng tốt. Nhị thiếu gia cũng không kém, ngày ngày lôi nó đến thư phòng dạy văn thơ, chỉ bảo cả cầm kì thư họa. Tam thiếu gia mỗi lần ra ngoài chơi lại kéo nó đi cùng, có gì ngon hay thú vị đều mua về hai phần, một phần cho tiểu ác bá và một phần cho nó. Gia chủ của Đông Kim phủ đặc biệt yêu quý tiểu hài tử vì Kim Tại Hưởng không chỉ đáng yêu mà vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời khác hẳn với lũ tiểu tử nhà hắn. Nhìn tiểu ôn thần nhà mình ương bướng ngang ngạnh, lại nhìn sang nụ cười hình hộp đáng yêu của hài tử kia, trong lòng hơi lo lắng, sợ tiểu ma vương sẽ vấy bẩn tâm hồn trong sáng kia a.

Vì Tại Hưởng chưa từng được học hành nên không thể đến thư viện mà tiểu ác bá và tiểu thiên tài đang theo học, thế nhưng chiều nào nó cũng chạy đến cổng thư viện chờ đợi hai ca ca tan học. Nhờ có Tại Hưởng làm cầu nối ở giữa nên thời gian ở cạnh nhau của Thạc Trân và Nam Tuấn ngày càng nhiều hơn, đồng nghĩa thời gian hai người đánh nhau cãi nhau cũng nhiều gấp mấy lần. Chỉ tội Tại Hưởng, mỗi lần đều phải tốn mấy lít nước miếng khuyên ngăn hai người. Từ ngày tiểu Hưởng đến đón hai người tan học, bọn họ đã dặn lão cha của mình không cần tới nữa, ba đứa cứ thế dong chơi đến giờ cơm mới về phủ. Đến cuối tuần, thỉnh thoảng cả ba lại hẹn nhau đi đây đi đó, hoặc đưa Tại Hưởng sang phủ Thành chủ hay chỉ đơn giản tìm chỗ nào đó để hai tiểu tử kia so chiêu. Thành chủ và phu nhân cảm thấy hai hài tử nhà mình càng lúc càng gần gũi liền vô cùng biết ơn Tại Hưởng, cùng vì thế càng yêu quý nó hơn.

Và cũng khoảng hai tháng sau khi Tại Hưởng đến Đông Kim phủ, Nhị thiếu gia chính thức rước nhị thiếu phu nhân về, chính là Xuân Hy cô nương, nha hoàn thiếp thân của Thành chủ phu nhân.

Xuân Hy vốn là cô nhi được Thành chủ phu nhân nhận nuôi thêm vào việc hai vợ chồng không có con nên coi nàng như con ruột mà đối đãi. Nhưng nàng không vì thế mà kiêu ngạo, nguyện ý ở bên cạnh bà làm nha hoàn vì tự ti bản thân nghèo hèn của mình không xứng. Vì lẽ đó, dù thầm thương trộm nhớ Đông Kim phủ nhị thiếu gia từ rất lâu nhưng nàng cũng chỉ nguyện ý đứng từ xa ngắm chàng hạnh phúc là đủ rồi. Đông Kim nhị thiếu gia thông minh như thế tất nhiên nhìn ra tình cảm nơi nàng và hắn cũng thực sự rung động trước Xuân Hy. Nhưng mỗi lần nghĩ đến thân thể nhu nhược của mình, hắn e ngại bản thân không thể đem đến cho nàng một hạnh phúc xứng đáng nên chỉ đành ép bản thân làm lơ trước vẻ mặt ngại ngùng cùng ánh mắt đong đầy tình cảm của đối phương. Tình yêu của họ lớn dần nhưng nỗi tự ti và sợ hãi cũng theo đó mà nhiều hơn. Tiểu ác bá dù không hiểu lắm về tình yêu nhưng cậu cảm nhận được hai người đều có ý với đối phương. Qua mấy năm thấy tình hình tiến triển quá ư là chậm chạp, cậu bực mình cùng Tam thiếu lên kế hoạch để đưa hai cái người ngốc nghếch kia về bên nhau. Cuối cùng, nhờ sự thúc đẩy của tiểu bá vương, Nhị thiếu cũng lấy hết can đảm bộc bạch tình cảm của mình với Xuân Hy cô nương.

Thạc Trân và Thạc Hán núp sau thân cây cổ thụ to lớn mỉm cười đầy thỏa mãn khi chứng kiến nam tử dịu dàng ôm cô nương hắn yêu vào lòng, hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt đầy nước mắt của cả hai.

-"Cả đời này, ta cũng mong có thể gặp được người khiến ta toàn tâm toàn ý vứt bỏ mọi thứ mà ở lại bên cạnh nàng ấy, che chở cho nàng ấy một đời an nhiên"- Tam thiếu ánh mắt ngưỡng mộ, nhẹ giọng thầm thì.








Một tối mùa thu mát mẻ, tại Đông Kim phủ, mọi người đang quay quần bên bàn ăn cười nói vui vẻ, bất chợt Kim Thạc Hán rời khỏi ghế quỳ gối trên sàn hướng Kim Đỗ Hàn lên tiếng, lời vừa nói ra khiến tất cả sững sờ dừng lại mọi hoạt động, chăm chú nhìn hắn.

-"Nghiệt tử, ngươi vừa nói gì hả?"- Kim Đỗ Hàn khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc lẫn phẫn nộ nhìn hài tử của mình một thân quỳ gối trước mặt

-"Con và Mẫn Thu là lưỡng tình tương duyệt. Con muốn cưới nàng ấy làm thê tử"

-"Hàm hồ, ngươi có biết phụ thân của nàng là ai không hả? Là Kim Thái Hoành. Mối thù mấy chục năm nay với Tây Kim phủ ngươi còn không rõ?"

-"Cha, chẳng nhẽ tình cảm của con lại không bằng mối thù ấu trĩ của hai người sao?"

"Chát"

Tiếng tát giòn giã vang lên khiến ánh mắt vốn sững sờ của mọi người trở nên lo lắng, mấy vị phụ nhân định đứng dậy hoàn hoãn tình cảnh nhưng Kim Đỗ Hàn gạt tay mấy nàng ra.

-"Nghiệt tử, ngươi còn không nhớ vì sao tứ nương ngươi lại mất sau khi sinh Trân Nhi sao hả? Chính là do Tây Kim phủ, chính Kim Thái Hoành hắn đã cướp Bàng lão đầu, nếu không vì thế nàng ấy vẫn sẽ còn khỏe mạnh bên cạnh ta"- Đôi mắt Kim Đỗ Hàn đỏ lên, tay run run chống trên thành ghế, nhìn Kim Thạc Hán một bên má đỏ ửng, quát lớn.

-"Cha, người tỉnh táo lại đi, Bàng lão đầu dù y thuật cao minh nhưng đó không phải là lí do mà tứ nương mất, chính ông ta trước đó có nói thân thể tứ nương vốn rất yếu rồi...."- Tam thiếu gia viền mắt đỏ hồng, nhìn phụ thân mình, tay nắm chặt, cứng rắn lên tiếng.

-"Câm miệng, câm miệng, ngươi cút ra ngoài cho ta"- Kim Đỗ Hàn gạt tách trà còn nóng xuống đất, gằn giọng đánh gãy lời của Thạc Hán.

Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia cùng Tứ thiếu gia thấy thế liền vội vàng kéo Thạc Hán đang quỳ trên đất ra ngoài để tránh phụ thân tức giận mà đánh hắn thêm.

Tại Hưởng cũng theo mấy vị thiếu gia đến thư phòng để lại Kim Đỗ Hàn cho mấy vị phu nhân an ủi.

Thạc Trân nghe tam ca rầu rĩ tường thuật lại toàn bộ chuyện tình của hắn với Tây Kim phủ Tam cô nương một mặt không đành lòng nhìn hai cha con vì một người khác mà tình phụ tử rạn vỡ nhưng mặt khác thấy hắn vô cùng đáng thương. Đại thiếu gia thở dài lên tiếng

-"Vậy phía bên Tây Kim phủ thì sao? Ta không nghĩ Tây Kim lão đầu sẽ dễ dàng chấp nhận hai người đâu"

-"Đệ biết chứ, nhưng đại ca, đệ yêu nàng ấy, cả đời này đệ sẽ chỉ lấy một người và người đó nhất định là Mẫn Thu, dù khó khăn thế nào bọn đệ đã hứa sẽ cùng vượt qua. Đệ biết, vấn đề là phụ thân với Tây Kim lão đầu mà thôi, đệ sẽ cố gắng khiến họ giảng hòa"

-"Vậy đệ có đối sách gì chưa?"- Nhị thiếu gia phe phẩy quạt, ánh mắt ngờ vực nhìn tam đệ nhà mình hỏi

-"Đệ....ừm...hiện tại thì chưa có. Thế nên mong mọi người giúp ta a"- Thạc Hán má phải vẫn còn in dấu tay đỏ ửng, vẻ mặt xấu hổ nhìn huynh đệ của mình, ngập ngừng lên tiếng.

-"Huynh ngốc thật đó, đối sách chưa có mà đã thú tội với phụ thân để ông ấy tặng cho một cái tát. Thà rằng, huynh ngay từ đầu thương lượng với bọn ta có phải đỡ được cái tát này không? Ai kêu yêu đương mà giấu diếm hoài"- Tiểu bá vương nhếch miệng, đưa tay chọt chọt vào bên má sưng đỏ của Thạc Hán khiến hắn suýt xoa không ngừng.

-"Trân Nhi, tình cảm không phải là thứ để mang ra khoe thiên hạ. Ta biết đệ hối lộ cho tiểu Trương để hắn theo dõi ta nhưng mà bổn công tử lăn lộn lâu như thế đâu thể bị tiểu hài tử miệng còn hơi sữa bắt thóp được, đệ một khi biết ta với Tam cô nương qua lại không tống tiền ta mới lạ"- Thạc Hán gạt tay tiểu bá vương, vẻ mặt vốn rầu rĩ toét miệng cười ha ha nhìn đệ đệ của mình cau có.

Mọi người nhìn thấy Tam thiếu gia cao hứng, trong lòng cũng vơi đi cảm giác nặng nề. Cả bọn sau đó bàn bạc với nhau để tìm cách giải quyết cho mối tình éo le của Thạc Hán đến tận khi Nhị thiếu phu nhân xuất hiện nơi cửa thư phòng vì lo lắng phu quân của mình đêm muộn vẫn chưa về.

-"Tứ ca, huynh đừng lo lắng nữa, mặt mày cau có là sẽ mau già lắm đó"- Tại Hưởng nhìn mày của Thạc Trân đang nằm bên cạnh cau chặt lại liền đưa tay ra xoa xoa ấn đường của cậu

-"Hưởng, đệ không biết đâu, đây là lần đầu tiên ta thấy lão Kim tức giận như thế, cha còn đánh cả Tam ca nữa, mà ca ca đối với tỷ tỷ của trứng gà thối thực sự nặng tình a, ta lo..."- Thạc Trân nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt nâu sẫm của đối phương liền thở dài .

-"Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi"- Tại Hưởng thấy thế liền đưa tay vỗ vỗ ngực cậu an ủi

Gió thu bên ngoài càng thêm lạnh lẽo, ánh lửa đèn lồng lay lắt lay động trên thềm đá, Đông Kim phủ một đêm trằn trọc.

Ngày hôm sau, vừa đến giảng đường, tiểu bá vương liền bắt gặp tiểu thiên tài đang thất thần chống cằm nhìn ra cửa sổ liền cảm thấy có chút kì quái. Khóe miệng cong lên vẻ nghịch ngợm, cậu đưa mặt sát lại phía tai hắn bất thình lình lên tiếng

-"Trứng gà thối đang tương tư ai đó a?"

Nam Tuấn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn liền bị giọng nói đáng ghét nào đó làm giật mình, hắn quay đầu lại khiến chóp mũi mình chạm vào chóp mũi người kia. Cả hai đều ngây người nhưng tiểu bá vương đã nhanh nhẹn lùi lại, cậu tinh mắt để ý thấy đốm hồng đáng nghi đang ửng lên trên gò má và đôi tai của ai kia, liền được đà đưa tay ra nâng cằm hắn nháy mắt trêu chọc

-"Ây da, bộ dạng e thẹn thế này, có phải đối với lão tử có ý nghĩ không đứng đắn không hả?"

-"Ngươi...nghĩ cũng đừng nghĩ"- Nhìn vẻ mặt đáng đánh của tiểu bá vương, Nam Tuấn có chút lúng túng gạt tay người kia hậm hực lên tiếng

-"Đùa chút thôi mà, đừng căng thẳng. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây"- Tiểu bá vương cười ha ha một tiếng rồi lật mặt biến thành bộ dạng nghiêm túc, Nam Tuấn ném cho hắn một ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe

-"Ngươi biết chuyện Tam ca của ta với Tam tỷ của ngươi chứ hả?"

-"Mới biết, hôm qua tỷ ấy đã nói với phụ thân ta rồi"

Nam Tuấn sau đó kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tối qua ở Tây Kim phủ.

Kim Mẫn Thu cũng đã hướng phụ thân nói rõ hết mọi chuyện giữa nàng và Kim Thạc Hán. Tất nhiên là phản ứng của Tây Kim lão đầu với Kim Đỗ Hàn không khác nhau là mấy, có điều Kim Thái Hoành thương con gái mà khỗng nỡ nặng tay hay nặng lời với nàng nhưng vẫn kiên quyết phản đối. Kim Mẫn Thu hôm qua khóc rất nhiều khiến mấy vị tiểu thư lẫn Kim Nam Tuấn đều lo lắng vô cùng, hết lời an ủi nhưng tâm trạng nàng ấy cũng không khá hơn được là bao.

-"Haiz, vậy giờ làm sao đây, cả hai bên đều không dễ thỏa hiệp đâu"- Tiểu bá vương chống cằm nhìn tiểu thiên tài ủ rũ thở dài

-"Thực ra có một cách chỉ không biết hai người đó có dám thử hay không?"

-"Cách gì cách gì? Tối hôm qua ta với mấy ca ca nghĩ mãi mà không được, tiểu thiên tài ngươi đúng là có bộ não khác người mà"- Tiểu bá vương ánh mắt sáng ngời, háo hức nhìn Nam Tuấn lắc tay hắn thúc giục

-"Nấu gạo thành cơm"- Hắn mỉm cười đầy ẩn ý phun ra bốn chữ

-"Ý gì? Ta không hiểu?"- Thạc Trân bĩu môi, ánh mắt ngờ ngệch nhìn con ngươi đen thẫm ánh lên vẻ tinh quái đối diện

-"Thế mà lúc nào cũng tự nhận mình là hoa hoa công tử, lại đây để bổn thiếu gia chỉ dạy cho"- Nam Tuấn phì cười nhìn dáng vẻ ngây ngô đáng yêu của tiểu bá vương, ngón tay trỏ ngoắc ngoắc ra hiệu cho cậu tiến gần.

Tiểu thiên tài hướng tai tiểu bá vương thì thầm to nhỏ một hồi, mặt tiểu bá vương bỗng ửng đỏ, cậu định đưa tay phản đối thì đã bị hắn kéo lại tiếp tục thầm thầm thì thì, được một hồi thì mắt cậu sáng rực mỉm cười gật gù.

Tiểu Tuyết cùng mấy nữ hài tử ở phía sau chứng kiến cảnh hai người áp sát nhau, lại thấy mặt ửng hồng và nụ cười thẹn thùng của tiểu thiên tài liền lặng lẽ ôm tim gào rú trong lòng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro