Chương 2.1: Cuộc Sống Quân Ngũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-"Trân Nhi, lại đây cho cha nuôi ôm một cái nào ?"-Gương mặt hiền từ của người nam nhân hướng về  tiểu hài tử mũm mĩm đang ngoác miệng cười ngây ngô. Đôi chân ngắn cũn lững thững chạy tới ôm chồm lấy nam tử nọ.

"Chụt"

Hài tử được bế lên, chu cái mỏ phấn nộn đầy mỡ của mình ra thơm một cái rõ to lên má ông

-"Ngoan lắm, tiếp tục ăn cơm nào. Trân Nhi phải ăn nhiêu vào để sau này trở thành nam tử tuấn tú, cao lớn và khỏe mạnh để bảo vệ mọi người nha"- Ông mỉm cười vui vẻ, lại bế hài tử quay về bàn ăn

-"Dạ. Trân Nhi sau này sẽ lớn thật nhanh, thật nhanh, bảo vệ cha nuôi và mọi người"





-"Tiểu hài tử tốt phải biết yêu thương bạn bè đúng không ? Hai đứa bắt tay nhau chào hỏi nào"





-"Ta biết Trân Nhi của ta là đứa trẻ ngoan. Nhưng con vẫn cần trau dồi cho bản thân để sau này có thể trở thành một nam nhi chân chính, đầu đội trời, chân đạp đất khiến mọi người tôn trọng và nể phục biết không ?"





-"Cha nuôi, hài nhi đến giúp cha đây"

-"Ở đây là chiến trường, người sống ta chết chứ không phải võ trường của mấy đứa. Thua ở đây là mất mạng chứ không phải chỉ mấy vết bầm đâu"





-"Hài tử ngốc, bộ dạng huênh hoang lúc chiều đâu rồi...Nếu con nhân từ đồng đội của con hay chính bản thân con sẽ chết....Nhớ kỹ, ở trên chiến trường, kẻ tàn nhẫn nhất...mới là kẻ sống sót cuối cùng"





-"Mau rời khỏi đây"

-"Buông ra...cha nuôi...người vẫn còn ở đó"


-"Cha nuôi....Đừng...đừng mà"


Nóng quá, lửa ở khắp mọi nơi

Những lọn tóc hoa râm của người lính nọ xõa tung ra...Ngã xuống

-"KHÔNG. Cha nuôi, Kim Nam Tuấn, thả ta ra, ta phải cứu ông ấy...Cha nuôi còn ở trong"


-"Không...không ! Kim Nam Tuấn...cứu ông ấy... "


Khóe miệng người nọ nở nụ cười cưng chiều, cậu mỉm cười giang tay ra ôm lấy...

... Máu, tại sao lại nhiều máu thế này ?

Lùi lại...Thân thể mà cậu đang ôm không có đầu, máu từ cổ phun ra ướt đẫm người cậu...


-"KHÔNG"



-"Tứ ca, tứ ca, mau tỉnh lại"


Mắt bừng mở, Thạc Trân trán nhễ nhại mồ hôi cuối cùng cũng tỉnh lại

-"Huynh lại gặp ác mộng sao ?"

Ánh mắt rời rạc cuối cùng cũng lấy lại tiêu điểm, cậu quay sang phía người bên cạnh, khóe môi bợt bạt nhếch lên một nụ cười gượng gạo

-"Hưởng, xin lỗi, lại đánh thức đệ rồi, hay là lần sau đệ đổi chỗ cho Chí Mẫn đi, thằng bé ngủ say như chết, sẽ không bị ta làm ồn"

-"Hừ, huynh nói gì thế, huynh là người...thân của đệ mà" - Kim Tại Hưởng mắt còn nhập nhèm, bĩu môi phản đối « Sao lại cho tên nấm lùn đó chiếm tiện nghi được chứ. Cứ suốt ngày Trân Nhi ca ca, Trân Nhi ca ca, nghe phát bực »

-" Được rồi, đệ ngủ đi, ta ra ngoài hóng gió một chút tiện thể luyện võ luôn, dù sao cũng không ngủ được nữa"

-"Ừm, huynh đừng khiến bản thân mệt mỏi quá"





Nhìn một đống nam nhân đầu tóc bù xù, người áo quần xộc xệch, kẻ miệng ngáy khò khò lăn lộn trên mấy tấm chiếu được xếp lại với nhau, cậu mỉm cười nhẹ, chỉnh lại ngoại bào, không một tiếng động rời khỏi lều trướng.

Dù đã vào đầu hạ nhưng tiết trời ban đêm còn duy trì sự mát mẻ của mùa xuân. Cậu ưỡn ngực hít một hơi thật sâu rồi thả bộ tới khu võ trường của doanh trại.





Đã hai tháng kể từ khi rời khỏi thành Thiên Sa, vết thương trên người cậu phải mất gần cả tháng trời mới lành hẳn nhưng sau đó cơ bắp sơ cứng hết cả lại do lâu không tập luyện. Đại ca, cậu, Tại Hưởng và Kim Nam Tuấn quyết định đầu quân dưới trướng của Mẫn tướng quân. Nguyên lai Thạc Trân muốn trở thành kị binh nhưng thấy một thân đầy thương tích của cậu, Mẫn tướng quân không đồng ý mà kêu cậu ra nhập bộ binh. Đại ca và Kim Nam Tuấn đều trở thành kị binh còn Tại Hưởng đi theo đội cung thủ. Vốn dĩ kị binh, bộ binh và cung thủ sẽ được chia ra các khu khác nhau nhưng Tại Hưởng sống chết đòi ở cùng cậu, nài nỉ vị thiếu tướng trực tiếp quản lý bọn họ hết nước miếng cuối cùng cũng thành công.

Ở đây cậu quen thêm được rất nhiều người mới ví dụ như là tên y sĩ mặt mũi cau có Mẫn Doãn Kỳ kiêm cháu trai của Mẫn tướng quân, nhóc đáng yêu Phác Chí Mẫn cùng tổ đội với cậu, tên mặt ngựa thích đùa giỡn Trịnh Hạo Tích- kị binh nằm chung tổ đội với đại ca và Kim Nam Tuấn. Bọn họ mỗi người một tính cách nhưng không hiểu sao cậu vừa gặp họ đã thấy thân thiết vô cùng, à quên, trừ Mẫn Doãn Kỳ. 

Mấy ngày đầu đối mặt với khuôn mặt không mấy thiện cảm của gã và sức công phá của cái mồm độc đia kia, thân thể chồng chất vết thương chưa khép lại bị người nọ chọc cho ói máu. Nhưng mà cũng lạ, ói xong mấy trận, cơ thể cậu cũng nhẹ nhàng hơn và tên kia cũng biết điều không khiến cậu tức điên lên nữa. Gần cả tháng sau đó, ngày nào cũng đối diện với tên lang băm, lâu lâu cả hai lại cà khịa nhau vài câu, chẳng biết từ lúc nào hai người họ lại trở nên hòa hợp và thân thiết...một cách kỳ lạ.

Hai tháng này sinh hoạt trong quân ngũ, nhiều thói quen mới sinh ra mà cũng nhiều thói quen buộc phải từ bỏ. Cuộc sống tung hoành, trêu mèo chọc chó của tiểu bá vương ngày nào rốt cuộc cũng đã chấm dứt đầy bi thương dưới ánh lửa ngập trời ở thành Thiên Sa.

Cố nhân đã không còn. Những mảnh kí ức đau thương thế mà vẫn đeo bám cậu hằng đêm.


-"Mày thật yếu đuối, Kim Thạc Trân"- Vừa nói cậu vừa hướng bao cát trước mặt không do dự ra mấy quyền.


-"Thân thể chưa khỏe còn không biết đường nghỉ ngơi dưỡng sức"- Giọng nói quen thuộc vang lên nơi võ trường trống trải.


Thạc Trân chỉ ngừng lại một hai giây rồi tiếp tục tập trung vào bao cát, ngó lơ người ở phía sau.

Nam Tuấn nhìn bóng lưng của cậu, mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ và buồn bã

-"Ngươi định cả đời này coi ta như vô hình hả ?"


Vẫn không có lời hồi đáp.


-"Kim Thạc Trân, ngươi giận dỗi vì ta không cứu cha nuôi nhưng nghĩ lại xem, trong hoàn cảnh đó, không có ai giúp được ông ấy cả, chính ông ấy cũng không muốn. Ngươi quay lại đó không những không giúp được còn tự dâng mạng mình cho kẻ địch"- Tông giộng cao hơn ẩn ẩn bất mãn vì sự lạnh nhạt của người nọ.


Đêm yên ắng, chỉ có tiếng đấm thùm thụp không ngừng nghỉ trên bao cát và tiếng dế mèn văng vẳng đâu đây.


-"Kim Thạc Trân"- Kim Namjoon mất kiên nhẫn chạy tới đưa tay giữ chặt khửu tay của Thạc Trân. Ép người kia quay về hướng mình, hắn sửng sốt nhìn dòng lệ lấp lánh dưới ánh trăng cùng đôi môi bị cắn tới bật máu trên khuôn mặt thon gầy của cậu

-"Ngươi..."

-"Ta không giận ngươi...ta chỉ giận bản thân mình. Giận bản thân mình không đủ năng lực để bảo vệ ông ấy, giận bản thân mình yếu đuối kém cỏi không bằng ngươi. Kim Nam Tuấn, ta ghen tị với ngươi, ghen tị ngươi thông minh, tài hoa hơn người, ghen tị ngươi biết tính toán sâu xa chạy đi thuyết phục Mẫn tướng quân cứu viện thay vì chăm chăm đi tự sát, ghen tị ngươi có thể gia nhập kị binh còn ta ở lại bộ binh. Rốt cuộc sau này...ta vẫn luôn là kẻ yếu đuối không thể bảo vệ những người khác."- Thạc Trân cúi đầu giấu đi nước mắt vô dụng không tự chủ được mà rơi xuống, giọng vỡ vụn

Nam Tuấn nhìn người đối diện không hiểu sao tim nhói lên, lồng ngực nhức nhối không yên.

-"Sau cha nuôi sẽ đến ai nữa... ta không muốn những người ta yêu thương cứ thế ngã xuống trước mắt mình trong khi bản thân chỉ có thể bất lực đứng nhìn... Nếu bản thân ta chết đi thì tốt..."- Nghe đến đây, tâm can liền trở nên lạnh buốt, hắn đưa tay nắm chặt cằm cậu đẩy lên, kéo về phía mình. Ánh mắt tăm tối dán chặt vào đôi mắt lấp lánh ánh nước, cười khẩy một tiếng

-"Kim Thạc Trân, ngươi lúc bé thì là tiểu trư chỉ biết ăn ngủ, lớn lên thì làm tiểu bá vương chỉ biết dùng nắm đấm mà không động não, bây giờ thì sao hả ? Giờ thân thể đuối sức rồi, cảm thấy bản thân vô dụng nên muốn chết sao ? Ngươi dù muốn từ bỏ mạng sống của mình thì cũng nên cống hiến chút sức lực cho đất nước đi chứ. Ta thấy... khuôn mặt này của ngươi vẫn còn hữu dụng đó. Hay là ngươi dùng nó đi câu dẫn địch nhân đi...bám lấy chúng...cầu chúng tha mạng cho chúng ta. Chắc hẳn chúng sẽ vì gương mặt kiều diễm cùng thân thể mảnh mai của mĩ nhân đây mà rút lui..."- Ngón trỏ trượt từ cằm tới vệt máu rỉ ra trên bờ môi ẩm ướt của cậu di nhẹ, ánh mắt từ từ rơi xuống nơi đó, thanh âm trầm khàn từ tính nghe như giễu cợt coi thường lại như tán tỉnh mờ ám.


"Bộp"


Từng câu từng câu một như con dao sắc vừa bóc xuống sự nhu nhược của một tên lính quèn vừa trêu đùa lớp vảy ngược của tiểu bá vương kiêu ngạo, ánh mắt vốn không chút sức sống của Kim Thạc Trân giống như cây khô héo nhờ một cơn mưa rào dội xuống nháy mắt trong cơ thể căng tràn linh khí, ngọn lửa phẫn nộ bị kích động cháy bùng lên nơi đáy mắt. Bàn tay nắm chặt lại không do dự tặng khuôn mặt đối diện một cú đấm. Kim Nam Tuấnkhông đề phòng liền ngã xuống nền đất.

-"Đồ trứng thối, vương bát đản, đại hỗn đản. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà. Ngươi coi lão tử là cái thứ giẻ rách gì hả ?"- Hắn chưa kịp phản ứng, Thạc Trân đã ngồi phía trên người hắn, một tay nắm chặt cổ áo đè xuống, tay còn lại liên tục hướng mặt hắn mà ra đòn, miệng thì bận rộn mắng chửi kẻ nằm dưới.

Tới cú đấm thứ ba, Nam Tuấn không nhịn nữa mà tiến tới dành lại quyền chủ động, dùng đôi tay rắn chắc của mình bóp chặt eo đối phương lật lại tình thế. Hắn ở trên, cậu ở dưới. Bàn tay nhanh chóng khóa hai cổ tay của cậu sang hai bên, nở nụ cười khiêu khích, đầu cúi thấp, ở bên tai cậu thì thầm.

-"Chính là kĩ nam đó"

-"Kim Nam Tuấn, hôm nay lão tử phải lóc hết thịt trên người ngươi xuống, băm thành thịt vụn rồi ném cho chó ăn"- Thạc Trân như sắp thét ra lửa tới nơi, lấy hết sức đập cái đầu nhỏ của mình vào đầu ai kia. 

Nam Tuấn bị phản công bất ngờ liên nới lỏng tay, cậu nắm bắt thời cơ giãy dụa thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Sau đó lại lật người hắn lại, tấn công đối phương như dã thú bị đè ép lâu ngày thoát khỏi lồng giam liền điên cuồng cắn nuốt đối thủ.


Giữa đêm hè mát rượi, trên võ trường có hai kẻ dở hơi không ngủ mà cứ ôm nhau lăn lộn trên đất, y chang lũ con nít đang nghịch ngợm. Tiếng chửi bới lộn xộn hòa cùng tiếng quyền cước vậy mà nghe vui tai ghê.






Sáng hôm sau, một đám người quen thuộc lại quây quần chỗ cũ với đống đồ ăn sáng trên tay.

-"Ta nói nè Nam Tuấn, có phải ngươi thấy Dương Quốc không có động tĩnh gì, rảnh quá liền tự hành hạ bản thân để giết thời gian không ?"- Trịnh Hạo Tích cắn màn thầu, ánh mắt tò mò dán chặt lên khuôn mặt bầm dập của đồng bạn. Thực ra những người xung quanh cũng hiếu kì không kém nhưng còn do dự không biết nên hỏi hay không thì tên kị binh mặt ngựa đã nhanh nhảu lên tiếng rồi.

Kim Nam Tuấn liếc qua Kim Thạc Trân đang bình tĩnh húp cháo bên cạnh Hạo Tích, nhoẻn miệng cười không đáp rồi tiếp tục cắn nuốt màn thầu của mình. Mấy kẻ còn lại, trừ hai người nào đó, không tiếng động trao đổi ánh mắt khó hiểu với nhau. 

Mẫn Doãn Kỳ từ đâu bước tới cầm theo phần ăn của mình, ngồi xuống bên cạnh Thạc Trân, nhạt nhẽo lên tiếng

-"Lần sau có ý định đánh nhau thì một là đánh cho chết luôn, nếu không tự tin có thể đánh chết đối phương thì đừng có đánh. Đồ tiếp tế còn chưa đến, ta không muốn lãng phí đám dược liệu quý báu của mình cho mấy kẻ không có não"

-"Mới sáng sớm mà Min lang băm đã lên cơn rồi a"- Chí Mẫn nghe thấy vậy liền bĩu môi mỉa mai.


Hầu hết binh sĩ trong doanh trại đều sợ Mẫn Doãn Kỳ một phép, vì gã chỉ cần vung tay một cái, đống kim châm dưới tay áo có thể khiến một nam tử trưởng thành cơ bắp cuồn cuồn rơi vào lòng đất mẹ ngay tức khắc. Nhưng có một vài thành phần không sợ chết, điển hình như Phác Chí Mẫn, tên nhóc con thấp bé nhẹ cân nhất hội. Chí Mẫn thực ra là một hài tử hướng ngoại, tính cách hòa đồng, người gặp người mến nhưng không hiểu sao đối với Doãn Kỳ lại y như nước với lửa.

Nguồn cơn có lẽ là vì Mẫn Doãn Kỳ, mặc dù mang danh y sĩ nhưng chuyên môn của gã lại về dược liệu chứ mấy kĩ thuật như băng bó khâu vá gì đó thực sự là khiến sư phụ của gã phải khóc thét. Đội quân y gồm tầm gần chục người nhưng hắn chủ yếu ở đó để chế thuốc, những việc khác đều để cho những người còn lại. Chuyện sẽ trôi qua êm đềm nếu như mỗi lần Chí Mẫn bị thương, các y sĩ tận tình giúp đỡ thay vì một Doãn Kỳ mặt mũi nhăn nhó, tỏ vẻ chán ghét nhưng vẫn miễn cưỡng xử lý vết thương hay băng bó cho nó. Mà mỗi lần rơi vào tay vị lang băm này, y như rằng lợn lành biến thành lợn què, đau đớn đến chết đi sống lại mà vết thương có cái đến tận bây giờ vẫn để lại sẹo, hoặc là khớp xương vốn đã trật sau đó nhờ bàn tay vàng của ai kia mà lệch hẳn luôn.

Thực tế có mấy kẻ dù sắp chết tới nơi cũng không dám để vị « quỷ y » này động vào. Chỉ trách, hồi Chí Mẫn mới nhập ngũ hẵng còn non nớt và tâm tính như một tờ giấy trắng. Bị hành lần thứ nhất thì cho là người ta mới tới kỹ năng chưa vững nên thông cảm. Bị hành lần thứ hai thì nuốt nước mắt cố hiểu cho sự bận rộn nên không tránh khỏi sai sót của ai kia. Tới lần thứ ba rốt cuộc giấy trắng cũng bị vấy bẩn, bản tính lương thiện cũng không kiềm được cơn nóng giận, tên nhóc đáng thương hướng thẳng mặt gã họ Mẫn thốt ra hàng loạt câu chửi thề tới mức bản thân nó cũng phải ngạc nhiên với vốn từ phong phú của mình. Đổi lại sau đó là tiếng gào thét như trư bị làm thịt khiến cả doanh trại toát mồ hôi lạnh. Từ lần đó thì hai người liền duy trì tình trạng không đội trời chung, hở ra là mỉa mai, cà khịa nhau.





Quay trở lại với bữa sáng đơn sơ ở doanh trại, Mẫn Doãn Kỳ bắt được cái thái độ không mấy dễ chịu của người kia, mắt hẹp dài lườm nó một cái, chậm rãi lên tiếng

-"Lần sau ngươi xác định bị thương mà không rơi vào tay ta thì hẵng lớn giọng khiêu khích. Nếu không thì ngậm miệng lại, dùng đống cháo loãng trước mặt ngươi bồi bổ cho trí tuệ thiếu hụt và cái thân người một mẩu của mình đi...dù chẳng có ích mấy"

"Phụt"

-"Hahaha, Doãn Kỳ huynh đẳng cấp mắng người thật là có một không hai mà"- Hạo Tích đang húp cháo thì bị câu phát ngôn của Mẫn lang băm đánh vào dây thần kinh cười, không nhịn được phun thẳng vào người Kim Nam Tuấn ở đối diện khiến hắn nộ khí công tâm muốn lôi cái tên mặt ngựa thô bỉ kia ra xử gọn. Nhưng ngay khi ánh mắt va phải nụ cười vui vẻ của ai kia, hỏa lôi trong lòng bị dập tắt cứ ngây ra nhìn cậu. Mọi người xung quanh cười ầm lên.


Tiếng cười nói rôm rả của những thiếu niên nhiệt huyết khiến nơi khô khan như là doanh trại cũng thú vị hơn phần nào.














































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro