Chương 2.2: Cuộc Sống Quân Ngũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 3 tháng nay kể từ lúc Dương Quốc đánh chiếm thành Thiên Sa và cả vùng Hoa Thiên, bọn chúng án binh bất động khiến binh lính của Hoa Quốc thở phào một hơi nhưng sự bất an cứ treo lủng lẳng trong tim nên ngày ngày vẫn căng não cảnh giác. Thêm vào việc bao nhiêu tấu thư gửi về triều đình để cầu quân tiếp viện và nhu yếu phẩm cũng không thấy động tĩnh gì. Cả Hoa San và Hoa Lục đều phải tự bồi dưỡng quân đội của mình nên lương thực cũng không thể tiếp tế cho nhau được, chỉ đành nhà nào làm nhà nấy ăn thôi. Đang đầu hạ, lương thực vẫn còn miễn cưỡng đủ để tự cung tự cấp, nhưng tầm vài tháng nữa thôi, mùa hạn hán sẽ chính thức bắt đầu, đến lúc đó, dân còn không đủ mà ăn thì binh sĩ tính thế nào đây ?

Vị tướng quân quản lý Hoa San đưa tay xoa thái dương, mệt mỏi đứng dậy cùng vị thiếu tướng thân cận đi khảo sát tình hình huấn luyện của binh sĩ.



-"Haha, Kim mĩ nhân, ngươi có xinh đẹp thế nào đi chăng nữa, lão tử ta cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu nha"- Một nam tử lực lưỡng, thân hình đồ sộ hướng thiếu niên thân người mảnh dẻ lên tiếng cười cợt trêu đùa

-"Hừ, Trư Bát Giới, lão tử ta không cần ngươi nhường. Hôm nay, bổn thiếu hiệp nhân danh chính nghĩa sẽ khiến tên yêu quái ngươi hiện nguyên hình. Nhìn xem Kim mĩ nhân ta đánh ngươi thành đầu heo sẽ trông như thế nào nha"- Bị đối phương cười cợt, thiếu niên mỉm cười nhẹ, lớn giọng đáp trả khiến binh sĩ xung quanh cười lớn, hào hứng hô hoán.

Hai người lao vào nhau, kẻ được gọi là Trư Bát Giới nhanh chóng tung quyền nhưng chớp mắt đối phương ở trước mặt vụt biến, nắm đấm liền rơi vào không khí. Mày cau chặt lại, hắn còn chưa kịp quay đầu tìm kiếm, một lực đạp từ phía sau mạnh mẽ đập vào mông hắn khiến hắn mất đà ngã dúi dụi. Tiếng cười ầm ầm vang lên khiến hắn mặt mũi đỏ bừng, vội chống tay đứng dậy, gào một tiếng hướng thiếu niên đang ung dung đối diện chạy tới. Ra bao nhiêu quyền người kia đều uyển chuyển tránh được. Trư Bát Giới vừa nóng bức vừa tức tối, cảm giác bản thân mình đang cùng không khí đánh nhau vậy, mồ hôi túa ra như tắm nhưng kẻ đối diện hơi thở vẫn ổn định, mặt còn chả ửng hồng chứ đừng nói là ra mồ hôi. Quyền của đối phương mới ra chậm một chút, kẻ thong dong kia liền nhoẻn miệng cười đầy ranh mãnh, chặn lại cú đấm của ai kia rồi bắt đầu phản đòn. Chiếu thức nhìn thì mềm mại nhưng kẻ bị đánh mới biết được lực tiềm ẩn trong đó lớn cỡ nào. Sau vài chiêu, Trư Bát Giới bị vật xuống sàn, thân mình bị kẻ phía trên dùng chân ép chặt xuống, đành phải giơ cờ trắng xin tha.


-"Tên tiểu tử kia, tầm hơn một tháng trước còn không lết được xuống giường mà giờ đã tiến bộ thế này rồi, còn đánh bại cả Chung Vũ"- Thiếu tướng ở bên cạnh Mẫn tướng quân chứng kiến toàn bộ cuộc so tài liền cảm thán

-"Hài tử đó cốt khí hơn người mà gan cũng lớn nữa, quan trọng là không sợ chết. Tuy là bản tính nông nổi, hiếu thắng nhưng chỉ cần kiềm chế được tương lai ắt là người làm nên đại sự"- Mẫn tướng quân nhìn về hướng binh sĩ đang tụ tập náo nhiệt hò hét, nhẹ giọng đánh giá.


Chung Vũ được Thạc Trân kéo dậy liền đập mạnh mấy cái vào vai cậu, cười hề hề

-"Tiểu tử ngươi cũng khá lắm à nha, mới hồi trước còn không nhấc nổi bao cát, Chung mỗ ta thua nhưng không thẹn, tại hạ bái phục"

-"Lão tử lúc đó không bị thương thì lũ các ngươi có cơ hội để coi thường ta hả"- Thạc Trân bĩu môi gạt móng giò đang ở trên vai mình ra. Chung Vũ liếc cậu một cái, ánh mắt đảo tròn, chớp mắt cởi áo xuống rồi hướng tới binh sĩ xung quanh lớn giọng

-"Huynh đệ, trời nóng quá, có phải nên xuống nước hạ hỏa không a ?"

-"Đúng a. Kim mĩ nhân mau cởi áo xuống nước nào. Từ lúc vào tới giờ ngươi chưa có cởi trần lần nào đâu đó. Có khi nào là nữ phẫn nam trang không ta ?"- Trịnh Hạo Tích đứng ở một bên thấy Chung Vũ nháy mắt ra hiệu với mình, bộ não đen tối nhanh chóng nhận tín hiệu, cao giọng cợt nhả.

-" Cởi xuống, cởi xuống"- Xung quanh tiếng cười, tiếng hô hào ủng hộ vang lên

Hạo Tích đang cười như được mùa thì bị một bàn tay không rõ danh tính đập thẳng vô phía sau đầu, đau thấu xương a. Họ Trịnh mắt nổi lửa, nghiến răng quay đầu lại để tìm kẻ đầu xỏ thì người kia đã nhanh hơn cướp lời

-"Có con bọ"

-" Bọ lão cha ngươi Kim Nam Tuấn. Ngươi bị thần kinh... "- Đang định chửi rủa kẻ kia thậm tệ thì xung quanh ồ lên, cậu nhanh chóng quay lại hóng hớt cuộc vui

-"Oaaaaaaa"

Kim Thạc Trân đưa mắt nhìn xung quanh cười khẩy một cái rồi dứt khoát cởi xiêm y ném vào mặt Chung Vũ, oai phong lẫm liệt lên giọng

-"Mở mắt chó của mấy người ra nhìn xem lão tử giống nữ nhân chỗ nào. Muốn tắm đúng không, vậy lau hết nước dãi đi rồi chiến thôi nào"

Da của Kim Thạc Trân có hơi quá trắng so với lũ nam nhân đen hôi nơi quân ngũ nhưng mà thân hình kia phải khiến bọn hắn thèm dỏ dãi a. Vai rộng, eo thon, ngực không phải nở nang cỡ Trư Bát Giới Chung Vũ nhưng rất săn chắc. Trên người còn có mấy vết sẹo càng như tô điểm cho sự nam tính của cậu. 

Lão nương nó, Kim Thạc Trân có thể nhường cho bọn chúng chút điểm ngoại hình không ? Ngươi đâu mà tham lam quá trời !

Binh sĩ cảm thán một hồi rồi hưởng ứng, lột hết áo xuống, có kẻ còn lột luôn quần rồi nhao nhao chạy tới con sông gần đó.


Nam Tuấn lúc thấy Thạc Trân thân trên không một mảnh vải nhếch miệng cười khiêu khích, không hiểu sao thấy cả người đều nóng lên. Dòng nhiệt chảy loạn khắp cơ thể, gò má với tai ửng hồng, tim cũng đập nhanh hơn, có một cảm giác kì quái đang đánh tới khiến cả người bứt rứt không yên. 

Hạo Tích ở bên cạnh, y phục vừa cởi xong, quay xuống nhìn bằng hữu đang đứng như trời chồng, mặt còn ửng đỏ đầy khả nghi, liền nheo mắt lại nghiêng người gần tới hỏi

-"Nam Tuấn, trước giờ cũng chưa thấy ngươi cởi đồ a. Có phải ngươi mới chính là nữ phẫn nam trang không thế ? Thấy nam tử cởi trần liền ngại ngùng ? Dù ta biết bản thân mình đẹp trai nhưng ngươi dù ngươi có là nữ tử cũng không phải gu..."

-"Gu cái ông nội ngươi, lùi cái mặt ngựa của ngươi ra, bẩn mắt ta"- Hắn đẩy mặt người kia ra

-"Vậy ngươi cởi đồ ra xem nào...Mọi người ơi, Kim Nam Tuấn mới là nữ phẫn nam trang aaaaa"- Trịnh Hạo Tích cũng không vừa gào lớn lên lôi kéo một đám binh sĩ bu vào lột đồ của Kim Nam Tuấn rồi khiêng hắn xuống sông.

Một đám nam nhân nghịch ngợm, náo loạn nơi bờ sông. Tiếng nước té tát, tiếng cười đùa cợt nhả, tiếng hò hét, tiếng ca hát thấm đầy hương vị mùa hè, mùi mồ hôi, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân và hoài bão của những trái tim quả cảm. 

Mẫn tướng quân nhìn đám trẻ, đáy lòng chợt rung động nghĩ về một thời niên thiếu của bản thân.


Mẫn Trường Hinh năm nay đã ngoài năm mươi, từ lúc mười lăm tuổi đã tòng quân, hơn nửa đời người đều sống trong quân doanh. Năm ông nhập ngũ được một thời gian thì Hoa Quốc phát động chiến tranh xâm lược Dương Quốc. Thân hảo hán nhiệt huyết năm ấy vì nghĩa lớn của dân tộc mà sông pha chiến trường. Máu của kẻ địch, máu của dân chúng Dương Quốc kể cả máu của đồng đội đã thấm đầy trên tay ông. Trận chiến năm ấy, hoàng thái tử Lý Trung đánh chiếm được mấy thành trì ở biên giới Dương Quốc khiến tiên hoàng hài lòng không thôi, hào phóng ban thưởng cho toàn bộ binh lính dưới trướng Thái tử. Ông vì từng đỡ hộ Thái tử một mũi tên mà một bước trở thành thân binh của ngài, sau khi chiến tranh kết thúc, Dương Quốc đầu hàng dâng lên vô vàn báu vật, người ân nhân của vị thiên chi kiều tử cũng được thơm lây. Mất vài năm, ông đã leo lên được vị trí thiếu tướng, tận hưởng đủ mọi bổng lộc hào nhoáng từ vị Thái tử năm xưa, lúc này đã trèo lên ngôi vị chí tôn thiên hạ. Gia tộc họ Mẫn cũng vì thế có chỗ đứng hơn trong triều, ông trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của hàng loạt gia tộc quyền quý trong việc liên hôn.

Mẫn Trường Hinh năm đó cũng được liệt vào hàng tuấn tú, lại hưởng sự ưu ái của Hoàng thượng nên hoàng hoa khuê nữ giới quyền quý, mười người thì đến chín người, mỗi lần nhìn ông ánh mắt còn sáng rực hơn cả đèn trong cung điện. Mà năm đó, trong tất cả tiểu thư của quan lại quyền quý, người mà ông đem lòng mến mộ lại là người duy nhất trong mười người, đối với ông không chút ý niệm lệch lạc nào. Nàng ấy là tứ tiểu thử của Hàn thừa tướng, nữ nhân khác lạ nhất mà ông từng gặp nhưng không hiểu sao sự lạnh nhạt nhưng thông tuệ của nàng lại cứ hấp dẫn ông không thôi. Lúc đó nàng ấy còn chưa đến tuổi cập kê, ông nhẫn nại chờ đợi thêm hai năm nữa, bỏ qua những mối hôn sự đáng giá. Nhưng ai ngờ rằng, hai năm sau, nữ nhân trong mộng của ông im lặng rời khỏi kinh thành bất chấp sự phản đối của gia tộc. Dù ông có gặng hỏi thế nào, Hàn thừa tướng cũng chỉ trưng ra vẻ buồn bã và cái lắc đầu bất lực. Mối tình đầu là tình đơn phương, đẹp đẽ nhờ ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, day dứt tận tâm can vì không được đền đáp. Từ sau đó, ông rời kinh thành, quyết định tới Hoa San, cống hiến tất cả tâm trí sức lực cho quân đội, như một cách để quên đi bóng hình yêu kiều ngày nào.

Cho đến một ngày, một thiếu niên xuất hiện nơi doanh trại của ông, cầu xin ông tương trợ cho thành Thiên Sa. Quân lính bên ngoài định tống khứ thiếu niên đó đi nhưng khi ông lướt mắt đến khuôn mặt người nọ, cả người đều chấn động vì tưởng mình nhìn nhầm, đôi mắt kia sao có thể giống như vậy. Đúng lúc đó, vạt áo của thiếu niên do giằng co với quân lính nên có chút lỏng, một miếng ngọc bội bạch hổ trắng như tuyết rơi ra. Là của nàng ấy. Hàn phủ bốn vị tiểu thư, bốn người đều giữ bốn mảnh ngọc bội khác nhau nhưng tựu trung đều khắc một chữ « Hàn ».


Hồi ức rời đi, ông đưa mắt nhìn thiếu niên cao lớn ở phía xa đang nhoẻn miêng cười nhìn người bên cạnh ngụp xuống nước đạp chân bơi đi, liền cũng thả người xuống bám theo.

Nụ cười đó và cái má núm kia thực sự y như đúc. Cuối cùng cũng tìm được, dù không phải người đó nhưng hài tử của nàng có thể khỏe mạnh mà lớn lên như thế này, dù đâu đó trong thâm tâm vẫn tồn tại chút chua chát nhưng phần nhiều là cao hứng vô cùng.



-"Ya, Đồ trứng thối, ngươi ăn gian"- Thạc Trân vuốt nước trên mặt, không hài lòng nhìn kẻ kia bộ dạng « Ta là người chiến thắng »

-"Ta làm sao mà ăn gian?"- Kẻ chiến thắng nhướng mày, ra vẻ tò mò hỏi

-"Nếu không phải ngươi kéo chân ta rồi...rồi..."- Cậu mắt nhen nhóm lửa, tai và mặt cũng đỏ lên những ấp úng mãi vẫn chưa thành câu

Kim Nam Tuấn ra vẻ nghĩ ngợi, đưa tay phải của mình lên giữa hai người vừa ngắm nghía vừa lên tiếng

-"Ai ya, lúc nãy dưới nước ta cảm giác bản thân mình chạm vào thứ gì đó lạ lắm, mềm mềm, cứng cứng, lại còn..."

-"Câm miệng! Lão tử phải thiến ngươi tên khốn này"- Thạc Trân mặt đỏ bừng như mông khỉ, như tên bắn lao vào người Nam Tuấn khiến cả hai đều ngập trong nước.


-"Hai vị huynh đài họ Kim chiến nhau khủng khiếp vậy?"- Chí Mẫn đang nghịch nước cùng Tại Hưởng, bị cơn sóng mạnh sinh ra bởi cuộc chiến hai người kia đánh úp.

-"Hai người đó, từ lúc ở thành Thiên Sa đã không đội trời chung rồi, ngày nào không cãi nhau liền không vui."- Tại Hưởng vung vẩy chân trên nước, một bộ dạng bình thản kể lại truyền thuyết từ thời cha sinh mẹ đẻ của hai người dưới ánh mắt háo hức không thôi của Chí Mẫn.




























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro