Chương 2.3: Chuyện Quân Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiểu bá vương nhìn bát cháo loãng lõng bõng toàn nước mà chẳng thấy cái đâu cùng mẩu màn thầu khô cứng, tay vô thức xoa bóp thắt lưng chẳng được mấy lạng thịt của mình.

Từ bé tới lớn sống dưới sự bao bọc của phụ thân, các vị phu nhân và ca ca, Kim Thạc Trân lại là con út nên luôn được cưng chiều hết mực, làm gì có chuyện phải chịu đói bao giờ. Nhớ tới mỗi ngày đều hả hê đắm mình trong cao lương mĩ vị, thịt thà đuề huề, dạ dày rỗng tuếch không khỏi rên rỉ biểu tình. Nhưng cậu hiểu mình đang gánh trên vai trọng trách bảo vệ nước nhà chứ chẳng còn là cậu ấm vô tư hưởng thụ đời nữa rồi. Liếc sang những người lính khác uể oải nhai nuốt cháo loãng và màn thầu, cậu lặng lẽ thở dài.

Đã qua thêm hai tháng rồi nhưng quân lương triều đình hứa sẽ viện trợ chẳng thấy bóng dáng đâu mà mùa hạn hán đã tới rồi. Lương thực ngày một vơi đi, tâm trí lại chẳng chút ngơi nghỉ, lúc nào cũng căng như dây đàn đề phòng quân địch tiến công. Một vài vị thành chủ tốt bụng hiểu sự thiếu thốn của bọn họ và tình trạng chiến tranh căng thẳng nên vận động dân chúng cứu tế. Mặc dù số lượng đó chỉ đủ xoa dịu cơn đón cồn cào một thời gian ngắn, tấm lòng của dân chúng mới là động lực vực dậy cơ thể suy nhược của bọn họ.

Thế nhưng, động lực dù lớn tới mấy, không có lượng thực, bọn họ cũng sẽ chẳng thể trụ được khi mà khẩu phần ăn mỗi ngày chỉ còn cháo loãng và màn thầu.

-"Này"

Đang ngẫm nghĩ đủ điều bất chợt ba cái bánh màn thầu xuất hiện trước mặt cậu. Thạc Trân ngẩng đầu nhìn về chủ nhân của chúng. Đại ca, Tại Hưởng và đồ trứng thối.

-"Tiểu tử, lại nhớ đống thịt chân giò của đệ phải không? Ta biết đệ trước giờ khẩu vị lớn, nhưng giờ lương thực khan hiếm, chịu khổ chút. Mà đệ ngoài thịt ra vẫn thích màn thầu nhất nên ăn tạm đi. Hôm nào đi tuần, đại ca sẽ kiếm chút thịt thú rừng cho đệ"

-"Đúng đó, tứ ca. Huynh vừa mới khoẻ lại, nên ăn nhiều vào, thế mới có sức đánh đuổi quân địch chứ"

-"Ta không thích màn thầu, vứt đi thì không bằng cho tiểu trư tham ăn nhà ngươi"

Đôi mắt nhiễm lệ do cảm động bởi đại ca và Tại Hưởng lập tức phóng dao về phía gương mặt khó ưa của ai đó.

-"Trứng gà thối, ngươi lại muốn gây sự hả?"

-"Thế ngươi có ăn không đây?"

Tiểu bá vương vẫn lườm hắn không ngừng nhưng móng héo đã duỗi ra giật lấy miếng màn thầu còn nguyên vẹn trên tay hắn, bĩu môi nói

-"Hừ, ngu gì không ăn. Ta không phải dạng kén cá chọn canh như Tây Kim thiếu gia đây đâu. Tới lúc thành quỷ đói, xem ngươi còn kênh kiệu thế này không"

Thạc Trân vừa gặm cắn màn thầu của hắn vừa xua tay từ chối bánh bao của đại ca và Tại Hưởng. Hai người bọn họ sức ăn cũng không kém cậu là bao nên không thể họ bị đói được. Nhưng trứng gà thối thì khác, hắn sống dở chết dở chính là thú vui lớn nhất của tiểu bá vương cậu. Kế hoạch cưới mấy chục lão bà để khoe khoang với tên mọt sách Nam Tuấn rất khó để thành công. Thế nên, cậu phải vạch kế sách khác thôi... chết đói cũng là một cách hay. Nếu hắn đã tự nguyện làm quỷ đói, tiểu bá vương cậu sẽ vui vẻ mà thuận nước đẩy thuyền.

-"Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu thành quỷ đói, ta nhất định sẽ quay lại ăn thịt ngươi bù lại"

-"Ăn kiểu gì ta?"- Chí Mẫn ngồi gần Tại Hưởng liếc qua liếc lại giữa hai người họ, mỉm cười đầy ẩn ý.

-"Dùng miệng chứ còn gì nữa"- Mẫn Doãn Kỳ vẫn duy trì vẻ mặt lạnh tanh như tượng, nhạt nhẽo đáp

-"Kim mỹ nhân thịt thà đầy đủ nha, nên ăn nên ăn"-Tên mặt ngựa đầu óc đen tối Hạo Tích nở nụ cười cực thô bỉ

-"Khụ...khụ...khụ"

Bánh bao còn chưa trôi hẳn xuống dạ dày vì lời nói của bọn hắn mà nghẹn lại nơi cuống họng. Cậu cúi đầu ho xù xụ trong tiếng cười đùa rôm rả của mấy tên không tim không phổi kia. Đại ca ngồi bên cạnh vừa nén cười vừa giúp cậu vuốt lưng.

Lời kia của Nam Tuấn nguyên lai là lời đùa giỡn để chọc tức tiểu trư đắc ý kia thôi nhưng qua bộ não đen như mực của đám nam nhân kia lại trở nên mờ ám vô cùng. Thấy bộ dạng mắc nghẹn của tiểu trư, hắn không nghĩ nhiều mà đẩy ca nước của mình tới trước mặt cậu. Đang định lên tiếng thì Kim Thạc Trân ngẩng đầu lên lườm hắn. Gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đối mắt nâu long lanh phiếm ánh lệ và bờ môi đỏ mọng ẩm ướt lập tức đánh thẳng vào thị giác; cả người hắn đột nhiên nóng bừng.

Nhiệt nóng chảy tràn khắp cơ thể, kéo tới tận vành tai. Hắn bối rối rời mắt khỏi cậu, vội vàng cầm bát cháo loãng nhạt nhẽo tu ừng ực để làm dịu đi cổ họng khô khốc và cơ thể nóng bức của mình.

Thời gian này sống trong quân ngũ, đầu óc của hắn quả thực mở mang... khá nhiều. Nơi này không có nữ nhân, chỉ có một đám nam nhân đương tuổi khí huyết căng tràn tụ tập nên hiển nhiên khi rảnh rỗi, việc nghe những câu chuyện hay lời nói đùa tục tĩu là không tránh khỏi. Đám người tầm tuổi Kim Nam Tuấn hầu như chưa từng nếm qua tư vị "sướng mất hồn" do nữ nhân mang tới mà những kẻ trải đời tán thưởng, nhưng nghe nhiều thì tất nhiên cũng sẽ hình dung được phần nào. Mà đã hình dung được, hẳn nhiên sẽ có phản ứng. Ví như tên mặt ngựa họ Trịnh sau mỗi lần mộng xuân đều than thở khi nào mới có thể gặp được nữ nhân xinh đẹp câu dẫn hắn trong mơ. Còn hắn, hắn lại không hy vọng gặp được đối tượng mộng xuân của mình. Nhưng lão thiên gia đối với hắn tốt lắm, còn bê hẳn người đó tới trước mặt hắn cơ mà. Thật khiến người ta sầu não không thôi.

Âm thầm niệm tứ thư ngũ kinh trong đầu, nhiệt nóng trong người dần dần dịu lại, cơ thể căng cứng của hắn cũng thả lỏng phần nào.

Đúng lúc ấy, từ cổng doanh trại truyền tới một chuỗi âm thanh hỗn loạn. Một đám người ngựa từ đâu chạy tới, người nào kẻ nấy mặt tái xanh như gặp ma. Hắn hớt hải nói gì đó với binh lính gác cổng rồi hai người vội vàng tiến về chiếc lều lớn nhất nơi các vị tướng quân họp bàn việc công.

Một vài người thấy vậy cũng tò mò còn phần lớn vẫn tập trung vào bữa sáng chẳng mấy chút dinh dưỡng của mình.

Nam Tuấn cau mày trầm ngâm. Đám người mới tới là binh sĩ Hoa quốc nhưng từ doanh trại khác chứ không phải đội quân đi tuần dưới trướng Mẫn tướng quân. Bộ dạng rối loạn kia có lẽ đã gặp chuyện gì đó không hay. Nếu là từ quân doanh của Hoa Lục tới xin cứu viện thì không hợp lý vì chỉ cần một hai người đi là được, nhưng đằng này là cả một đám gần hai chục người chạy tới đây. Nếu không phải vì cứu viện thì sẽ là gì đây?


Đáp án rất nhanh được hé lộ một canh giờ sau khi đám người ngựa đó rời khỏi doanh trại.

Trịnh Hạo Tích và Kim Nam Tuấn đang tập luyện cùng đội kỵ binh ở thao trường đột nhiên bị đội trưởng gọi đi. Hai người nhìn nhau khó hiểu nhưng quân lệnh như sơn, cả hai yên lặng theo vị đội trưởng cai quản kỵ binh tới lều trướng của Min tướng quân. Thật không ngờ, khi bọn hắn tới nơi liền bắt người một đám người quen mặt nghiêm trang xếp thành một hàng. Mà bọn họ không ai khác chính là tiểu bá vương, Tại Hưởng, Chí Mẫn và cả Mẫn lang băm.

Thấy hai người tới, Min tướng quân đứng dậy, ra hiệu bọn họ đứng vào hàng rồi nghiêm túc cất tiếng

-"Quân lương mà triều đình gửi tới cứu viện bị cướp trên đường vận chuyển. Nhiếp Chính Vương sẽ không xuất lương thực nữa vì kho lương quốc gia hiện tại đang cạn kiệt. Chúng ta buộc phải tìm lại lượng quân lương đã bị mất kia trong thời gian ngắn nhất, lương thực hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được tầm nửa tháng. Hiện tại quân địch vẫn án binh bất động nhưng không thể cắt cử quá nhiều người đi giải quyết chuyện quân lương. Sáu người các ngươi trước tiên cải trang thành dân thường, điều tra vị trí quân nhu bị cướp và kẻ đứng đằng sau. Một khi có được tin tức chính xác, ta sẽ điều quân tới hỗ trợ"

Mày kiếm của hắn chợt cau lại. Vô số câu hỏi xoay vần trong đại não. Mà không chỉ hắn, trừ Mẫn Doãn Kỳ đang thảnh thơi phe phẩy quạt, những người còn lại cũng rơi vào tình trạng mơ mơ hồ hồ.

-"Địa điểm bị cướp là ở đâu?"- Kim Thạc Trân hỏi

-"Khu vực phía nam dãy núi Salim, cách đây tầm hơn mười dặm"

-"Sẽ không phải Hoàng Tuyền lộ chứ?"- Trịnh Hạo Tích và Phác Chí Mẫn vừa nghe thấy cái tên Salim, mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng, khuôn mặt trắng bạch, khoé miệng run rẩy mấp máy

Ngoài Hạo Tích và Chí Mẫn sinh ra và lớn lên ở Hoa San, ba người họ Kim đều từ Hoa Thiên tới nên hiển nhiên không biết rõ lắm về địa hình và địa danh khu vực này. Thế nhưng hai chữ "Hoàng Tuyền" kia vừa mới nghe đã cảm thấy chết chóc rồi.

-"Chính nó đấy"- Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tái xanh của Hoseok và Jimin, cười khẩy.

-"Đáng sợ vậy sao?"- Tại Hưởng tò mò hỏi

Hạo Tích nặng nề nuốt xuống một ngụm, e ngại kể lại truyền thuyết của Hoàng Tuyền lộ. Nơi này thường hay xảy ra hiện tượng sương mù dày đặc, dân chúng vẫn luôn đồn đại có quỷ thần canh giữ, nếu không dâng lễ mà đi qua sẽ bị kéo xuống địa ngục nên mới truyền tai nhau cái tên Hoàng Tuyền lộ này. Trước giờ, thương nhân hay dân chúng cống nạp tiền hương khói tại một chiếc miếu hoang nhỏ gần đó đều bình an đi tới nơi về tới chốn, không gặp chút trở ngại nào. Nhưng kẻ nào không cống nạp hoặc keo kiệt, thì sẽ thật sử gặp Quỷ sứ tới đòi mạng. Nhiều kẻ thoát nạn trăm người như một đều kể lại trải nghiệm kinh hoàng đó nên dân chúng càng thêm tin tưởng vào sự tồn tại của Quỷ Thần.

-"Không phải ngươi nói không dâng lễ sẽ bị kéo xuống địa ngục sao? Nếu vậy thì lấy đâu ra nhiều kẻ thoát nạn tới vậy để kể lại chuyện mình gặp Quỷ thế?"- Kim Nam Tuấn nhướng mày.

-"Bọn họ để hết của cải tài sản lại nên được Quỷ sứ tha cho"- Chí Mẫn tiếp lời." Tuy nhiên không thiếu trường hợp người bị Quỷ sứ mang đi đâu, mà thường là nữ tử xinh đẹp"

Kim Thạc Trân đảo mắt trong khi não nhỏ bận phân tích truyền thuyết ma quái đáng sợ kia, một tia sáng chợt loé lên nơi hai con ngươi sáng bóng. Cậu cười nhạt

-"Quỷ vừa hám tiền vừa háo sắc sao? Đúng là tin đồn nhảm nhí. Chẳng qua là chiêu trò của đám thổ phỉ hay sơn tặc quanh khu vực đó thôi. Có điều bọn chúng thông minh hơn sơn tặc bình thường, thay vì phơi mặt ra đòi tiền thì núp sau bóng ma quỷ để dân chúng tự nguyện dâng của cải. Còn bắt giữ mấy nữ tử xinh đẹp tất nhiên là để duy trì nòi giống rồi"

-"Vậy ngươi giải thích thế nào về việc vô số người đều nhìn thấy Quỷ. Nếu đó là người giả thần giả quỷ, quân đội hay thậm chí những kẻ có võ công cao cường lại sợ mất mật vậy sao? Mà ban nãy, đội quân vận chuyển kia cũng phải tầm cỡ hai chục người. Người đông như vậy lại không thể phảng kháng lại còn bị cướp hết lương thực. Vậy nên, chỉ có duy nhất một khả năng là bọn họ đã thực sự gặp Quỷ thôi"- Trịnh Hạo Tích phản đối, đồng thời khẳng định chắc nịnh tính chân thật của truyền thuyết kia.

-"Náo loạn cái gì. Đi xem thử không phải là biết rồi sao?"- Mẫn lang băm nhàm chán mở miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro