1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nghỉ phép ban đầu để đi du lịch với bạn trai sắp cưới bỗng chốc biến thành chuyến đi giải sầu, Jin không biết anh nên buồn vì điều đó hay nên tự cười nhạo bản thân.

Thực ra thì gì mà chẳng được, bởi xét cho cùng anh vẫn chỉ là một kẻ thảm hại trong mắt người khác thôi. Ngửa cổ nốc không biết cốc rượu thứ bao nhiêu và cảm nhận cái chất cồn đó đốt cháy cả cổ họng, Jin bắt đầu ngà ngà say. Vẫy cậu bartender rót cho mình thêm một ly nữa, anh cầm cốc rượu, loạng choạng đi lên boong tàu tránh xa đám đông đang điên cuồng nhảy nhót.

Từng làn gió lạnh mang theo hơi mặn phả vào Jin làm vơi bớt mùi rượu nồng nặc trên người anh. Hờ hững dựa người vào lan can, anh ngắm nhìn mặt biển buổi đêm, yên bình và tĩnh lặng. Nếu lòng anh lúc này cũng có thể như thế thì tốt rồi.

"Người đẹp sao lại chỉ có một mình thế này, thật lãng phí."

Một giọng nói trầm thấp mang chút ngả ngớn vang lên từ phía sau, hắn bước tới tựa lưng hơi ngả người về phía anh ngắm nhìn với ánh mắt đầy thưởng thức.

"Cheers?" Hắn quơ cái ly trong tay cụng vào chiếc ly của anh và ngửa cổ uống sạch.

Jin cũng ngoảnh qua nhìn hắn, một gã điển trai nóng bỏng. Mái tóc hớt ngược trông đầy vẻ nam tính cùng thân hình hoàn hảo kia khiến hắn như chất hormone di động khiến người khác phải phát cuồng. Một kẻ cực quyến rũ và hấp dẫn...

Nhưng cũng là một kẻ đầy mùi nguy hiểm, hẳn rồi.

Biết anh đang nhìn, hắn cười để lộ cặp má lúm duyên dáng và dốc dốc chiếc cốc rỗng trong tay ý chỉ. Người tóc vàng cười nhếch, nâng cốc của mình về phía hắn rồi cũng ngửa cổ cạn một hơi.

"Sao, vậy điều gì đã khiến người đẹp đây buồn phiền bỏ mặc cuộc vui dưới kia để thơ thẩn nơi đây một mình?" Hắn hài lòng trước phản ứng của anh, bắt đầu bâng quơ hỏi han.

"Cậu không thấy họ quá ồn ào ư?" Anh liếc hắn thêm một cái rồi lại hướng ánh nhìn ra biển.

"Quả thực hơi ồn ào, nhưng đây là một buổi cuồng hoan. Ai mà cấm họ được cơ chứ?" Vẫn với nụ cười trên môi, hắn đột nhiên áp sát lại gần. "Nhưng phải cảm ơn bọn họ, bởi vậy tôi mới có thể bắt được một người đẹp như thế này, ở đây."

Trước ý đồ tán tỉnh quá rõ ràng của kẻ nóng bỏng bên cạnh, Jin chậm rãi chuyển người đứng đối diện với hắn, ngẩng đầu đầy ngạo nghễ đánh giá hắn một lượt.

"Anh có rượu chứ?"

Chút ngạc nhiên lướt qua gương mặt điển trai mấy giây rồi chuyển thành cười ra tiếng. Hắn sáp lại, đưa bàn tay to lớn ôm lấy eo anh kéo sát khoảng cách vốn chả còn nhiêu của họ và thì thầm lên vành tai người tóc vàng đầy tà tứ.

"Bất cứ loại nào em muốn, người đẹp ạ..."

Jin chuyển tỉnh trong cái nắng vàng rực chiếu qua cửa sổ căn phòng. Thân thể xinh đẹp duyên dáng hơi cựa quậy, duỗi người như một chú mèo ba tư lười biếng. Động tác của anh làm chiếc chăn trên người tuột xuống, lộ ra tấm lưng trắng ngần in đầy những dấu hằn và vết hôn đỏ bừng. Bằng chứng cho việc người trên giường đã trải qua một đêm đầy nóng bỏng thế nào.

Thò cánh tay ra khỏi cái kén mềm mại, Jin cố nâng mí mắt lên quơ quơ vớ lấy điện thoại. Nhìn con số hiện lên trên màn hình, anh cựa cơ thể còn nhức mỏi lần nữa rồi mới ngồi dậy. Vươn vai mấy cái, kiểm tra sơ qua bản thân, người tóc vàng không khỏi cảm thấy vô cùng vừa ý với cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng của cơ thể. Dù là tình một đêm nhưng có vẻ anh kiếm được đối tác không tồi, nếu không muốn khen thật lòng là vô cùng vừa ý từ tính cách đến kĩ thuật.

Đứng dậy khoác tạm áo tắm, anh ấn chuông gọi phục vụ và chẳng phải chờ lâu để có một bữa sáng thịnh soạn ngay trong phòng nghỉ. Biết được tin con tàu đã cập bờ từ rạng sáng khi anh còn say giấc, căn phòng cũng đã được người nào đó bao cho đến hết ngày trước khi rời đi, người tóc vàng càng thấy vui vẻ hơn. Híp mắt thảnh thơi dùng món với khung cảnh biển xanh tuyệt đẹp ngoài ô cửa kính. Cho tới lúc thay lấy bộ đồ mới toanh đặt cuối giường, từ bên trong túi áo bỗng rơi ra một tấm bưu thiếp màu đen thiết kế vô cùng tinh xảo, lại không hề kèm lời nhắn nào khác. Hơi híp mắt lật qua lật lại tấm card đầy thích thú, Jin cười khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên nó một cái rồi... vứt vào sọt rác, không chút luyến tiếc rời khỏi, trở về phòng của mình thu dọn đồ đạc.

Có những người trong cuộc đời chỉ nên gặp một lần, có những mối quan hệ chỉ nên dừng lại một cách ngắn ngủi là an toàn nhất.

...

"Nóng." Người tóc vàng nằm dài người trong chòi nghỉ mát của bãi biển, than thở một tiếng đầy buồn tẻ.

"Hyung!" Taehyung với mái tóc màu xanh biển vô cùng hợp chủ đề cuộc đi chơi đứng chống nạnh ngay bên trong cái quần bơi kẻ sọc cộc lốc, đôi mắt sau cặp kính râm trễ đến tận nửa sống mũi nhìn anh chăm chăm. "Xuống biển rồi sẽ hết nóng, hyung nên xuống biển."

"Không đời nào." Jin gạt phăng. "Anh phơi năm ngày là quá đủ rồi."

"Vậy thì về phòng nghỉ?" Thằng bé nhướn mày.

"Ai là người nhất quyết lôi anh mày ra đây? Giỏi thì khiêng anh mày về đi." Lườm cậu em một cái cháy mặt, anh quyết định mặc kệ. Cùng lắm là ngủ một giấc chờ ngắm hoàng hôn rồi trở về, cũng chẳng có gì to tát cả.

"Tụi em sợ hyung buồn với nghĩ quẩn thôi mà." Gãi gãi mũi, Taehyung ngồi xuống ghế đối diện. "Hyung có thực sự ổn không?"

"Nói hoàn toàn ổn là nói dối." Jin lật người, thở dài thườn thượt. "Nhưng anh đã sớm buông rồi, chỉ cần chút thời gian thích ứng thôi."

Cậu trai tóc xanh đồng cảm vỗ vai anh. "Sớm quên là tốt, người như hắn không đáng đâu hyung."

"Biết." Jin cũng nở nụ cười đáp lại thiện ý của người em.

"Mà..." Taehyung chợt trở nên hóng hớt và háo hức. "Kể cho em nghe đối tượng một đêm trên du thuyền hôm trước nghe cái xem nào. Jimin tả lại hôm đó lúc trở lại resort trông anh rất..."

"Im miệng." Nụ cười trên gương mặt người lớn hơn sớm không duy trì nổi. Anh với lấy lọ kem chống nắng để ngay cạnh ném phát vào đầu thằng bé. Thân là người thừa kế rồi tinh anh của xã hội, sao mấy đứa này có thể nhiều chuyện và tò mò vớ vẩn đến như thế cơ chứ?

"Gì... Ai chẳng biết anh... rồi rồi đừng lườm, em không dám nói nữa." Taehyung vội ngồi ngay ngắn làm động tác kéo khóa miệng. "Nhưng đó là ai vậy, điển trai không?"

"Kim! Tae! Hyung!" Người lớn hơn gằn từng chữ.

"A! Cậu cứu hộ dễ thương đến rồi kìa, em đi đây. Tạm biệt hyung, hãy chơi vui vẻ vào nhé!" Thằng bé chạy vài bước rồi quay lại hô lớn. "Yên tâm em sẽ không nói với hai bác đâu."

Chết mất, Jin trợn mắt nhìn thân ảnh chạy ngày một xa của thằng bé rồi thở dài bất lực gục đầu xuống. Ngó đồng hồ vẫn chưa tới bốn giờ chiều, người tóc vàng quyết định gạt hết mớ suy nghĩ vớ vẩn ra để nhắm mắt ngủ một giấc. Trong cơn mơ màng, anh cảm giác có người tiếp cận mình rất gần, lại đoán chắc là Taehyung quay về lấy đồ nên Jin chỉ hơi nhíu mày xoay người không quá để ý. Người đó đứng một lúc rồi mới rời đi, mang theo thứ mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến anh không khỏi mơ về đêm đó. Chờ anh một lần nữa choàng tỉnh thì hoàng hôn đã lặn từ lâu, cậu em cũng chẳng biết đã đi đâu mất.

Đang định vươn người ngồi dậy, bỗng thứ đắp hờ trên người do cử động của anh mà rơi xuống bãi cát làm Jin không khỏi sững lại. Đưa tay nhặt lên, anh gần như không thể tin được...

Áo vest?

Suốt cả bữa tối, người tóc vàng nhìn cậu em ngồi đối diện ngần ngừ không biết có nên mở miệng hay không. Jimin ngồi bên cạnh thấy anh cứ nhìn bạn cùng tuổi, ăn chẳng tập trung ăn cũng nghiêng đầu lên tò mò ngó theo.

Ngẩng lên định lấy cốc nước, cậu trai tóc xanh bị giật mình bởi hai đôi mắt chăm chăm vào bản thân. "Sao cứ nhìn em hết vậy?"

"Hôm nay..." Buông dĩa, Jin nhíu mày ngập ngừng mãi mới nói ra. "Hôm nay lúc ở bãi biển có ai đến tìm anh không?"

"Không có nha." Taehyung ngậm đũa khó hiểu nhìn anh. "Mà có em cũng không biết đâu vì em ra biển rồi về thẳng khách sạn, đồ của em cũng do anh xách về còn gì."

"Em thực sự không để ý thấy ai đến gần anh sao?" Người lớn hơn vẫn ôm hi vọng cố hỏi lại lần nữa.

Cậu trai nhỏ hơn cố ngẫm nghĩ rồi vẫn chỉ lắc đầu, quan tâm hỏi thêm. "Anh bị mất gì lúc ngủ à? Có quý giá lắm không? Nếu nghiêm trọng thì để báo với bảo an."

"À... không có mất gì... Anh tò mò chút ấy mà... thôi mau ăn đi."

Jin vội xua tay trước ánh mắt khó hiểu của cả hai cậu em ngồi cùng bàn. Anh chọn làm lơ, coi như mình chưa hỏi gì tiếp tục tận hưởng bữa hải sản ngon tuyệt. Dù sự tập trung thực sự được bao nhiêu dành cho những con tôm hùm tươi rói và bao nhiêu cho chiếc áo vest kia thì chỉ có trong lòng anh biết.

Từ chối lời mời đến club chơi của hai đứa em, lại bị chúng nó bắt hứa mai sẽ đi cano ra đảo chơi trò chơi với Taehyung, người tóc vàng chưa quá muốn về phòng nghỉ ngơi đành đi ra ngoài dạo vài vòng. Nhưng Jin không thể ngờ anh mới chỉ ra khỏi thang máy, bước chân đến đại sảnh khách sạn đã bắt gặp kẻ anh không muốn gặp nhất.

"Seokjin!" Gã đàn ông đứng trước bàn lễ tân cũng đã nhìn thấy anh, vội vội vàng vàng lao đến đầy mừng rỡ. "Seokjin, em nghe anh giải thích!"

Nhíu mày đầy khó chịu, anh lùi người tránh khỏi kẻ lao về phía mình, bước vòng qua tính cứ thế rời đi. Nhưng kẻ kia hoàn toàn không tự giác được bản thân gây khó chịu cho người khác, kiên trì bước lên chặn đường anh một lần nữa, thậm chí quỳ cả xuống làm tất cả quan khách xung quanh đều dừng chân chỉ vào hai người họ xì xào.

"Muốn gì?" Mất hết kiên nhẫn, Jin khó chịu nhìn kẻ bám dai như đỉa trước mặt.

"Đừng như vậy, anh chỉ muốn em nghe anh giải thích..."

"Giải thích cái gì? Giải thích rằng anh lên giường ngủ với người khác là lỗi của tôi? Vì tôi không cho anh chạm vào? Giải thích anh lôi người về nhà âu yếm là vì tôi không có ở nhà nên đó cũng là lỗi của tôi? Hay định nói anh chửi tôi là thằng ngốc trong lúc đè kẻ khác ra là vì bị mê hoặc? Giải thích rằng bị một thằng chó khốn nạn theo tôi vì tiền là do tôi quá khờ? Hae Chil, anh bị ngu sao?" Nhếch miệng cười khẩy, Jin lười đôi co với thể loại người này nhấc chân một lần nữa tính rời đi.

Không ngờ rằng giữa đám đông, người tóc vàng lại dám bóc trần mọi việc như vậy, sắc mặt Hae Chil trở nên xanh mét. Ăn năn hối lỗi giả tạo trên mặt cũng thay thế bằng giận dữ. Gã như tên điên hùng hổ đứng dậy xông tới muốn kéo tay anh muốn gây sự, tiếc thay lại thêm một lần không thành công.

Vốn dĩ, Hae Chil đã bắt được cánh tay Jin bắt anh quay người, nhưng chưa chờ gã kịp có hành động gì thêm, eo anh đã bị người khác từ phía sau giật lại. Bàn tay bám lấy anh cũng bị một bàn tay to lớn vặn bung ra với lực đạo khiến tên đàn ông đối diện phải nhăn nhó vì đau. Jin bị hàng loạt biến hóa nhanh chóng làm cho kinh ngạc đến ngây người không biết phải làm sao.

Chưa để Jin kịp phản ứng, cánh tay đang vòng lấy eo anh bỗng tăng mạnh lực đạo, theo đó là tiếng cười khẽ đầy từ tính vọng vào tai anh làm người tóc vàng như chết đứng. Dường như không chú ý đến sự mất tự nhiên của anh, người phía sau rất bình thản cúi đầu tựa cằm lên vai Jin, ung dung lên tiếng.

"Honey, anh đã bảo em ngoan ngoãn chờ anh một lúc cơ mà, sao lại để bị thứ gì bám lấy rồi?"

Đồng tử của Jin co rụt lại trong tích tắc, là hắn...

Sự im lặng bỗng chốc bao trùm cho đến khi Hae Chil phản ứng lại đầu tiên, chỉ thẳng vào mặt người tóc vàng, hét lên với chất giọng chói tai.

"Kim Seokjin, khốn nạn, cậu dám ngoại tình?"

Ám mắt anh không khỏi trầm xuống, chưa chờ anh mở miệng phản bác thì kẻ đang ôm anh lại cười. Một lần nữa, hắn ngó lơ kẻ đứng đối diện, dịu dàng hỏi anh như mọi sự chú ý chỉ có thể dành cho một người.

"Không phiền nếu giải thích cho anh đây là thứ gì chứ, honey?"

Dù không vui bị một người xa lạ gọi honey tới lui, nhưng anh cũng hiểu hắn đang giúp bản thân liền miễn cưỡng phối hợp.

"Người yêu cũ thôi, chia tay rồi."

"Ồ... Honey à, em cũng có lúc nên đo kính nhỉ?"

Châm chọc anh ngày xưa ánh mắt có vấn đề? Nhướng mày, Jin đưa tay lên bề ngoài là tình tứ phủ lên bàn tay đang ôm eo mình, thực chất là thừa cơ hội nhéo lên mu bàn tay hắn một cái thật mạnh, giọng nói trái ngược lại càng trở nên ngọt ngào.

"Mắt em tốt hay không, chẳng phải anh rõ nhất sao, sweetie?" Anh nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh hai âm cuối như muốn nhai nát nó ra.

"Đừng buồn honey, dù em có thế nào thì anh cũng yêu em cả mà..."

Hắn dịu giọng dỗ dành như đang lấy lòng người yêu thực sự làm Jin không khỏi rùng mình, vành tai anh vô thức đỏ lên. Dường như phát hiện ra điều gì đó thú vị, hắn bắt đầu đùa nghịch thổi hơi vào tai anh khiến người tóc vàng càng lúng túng. May sao có kẻ so với anh càng không chịu nổi bầu không khí thoang thoảng mùi mật, vội vã tìm cách phá đám.

"Kim Seokjin, suốt bao nhiêu năm cậu không cho tôi chạm vào người cậu, còn tưởng là có bệnh không dám nói tôi mới đi tìm người khác. Hóa ra cũng chỉ là vì đã sớm kiếm được thằng khác mà thôi."

"Honey, chi bằng mai anh đưa em đi khám mắt nhé. Bị bệnh mà cứ khăng khăng không chịu chữa là không có tốt đâu." Hắn tiếp tục bỏ lơ gã, chỉ khăng khăng nói chuyện với anh.

"Hae Chil, ăn nói cho cẩn thận." Jin thực sự nổi cáu, cũng chả thèm vào hùa với trò đùa của người đứng sau. "Đừng cho là tất cả mọi người đều bẩn như anh. Chúng ta đã chia tay, tôi quen người khác cũng là bình thường. Thứ một chân đạp vài thuyền như anh có quyền gì chỉ trích tôi?"

"Tôi..."

"Hay hôm bữa anh cảm thấy tôi đánh chưa đủ tàn nhẫn, chưa vào bệnh viện là nhẹ muốn ăn thêm trận nữa?" Người tóc vàng nhíu mày, bẻ bẻ ngón tay hoàn toàn mất hết kiên nhẫn đôi co. "Đánh đến mức anh không dùng được thứ ở giữa hai chân thế nào?"

Có vẻ như bị nhắc đến những kí ức không mấy tốt đẹp, Hae Chil xanh mặt sợ hãi lùi lại. "Nhưng hôn ước của chúng ta không thể... không thể cứ như thế..." Giọng của gã nhỏ dần theo gương mặt ngày một đen lại của anh.

Jin thực sự bị chọc cười, bị sự mặt dày đến không thể tưởng cùng cái tư duy ích kỉ ngu ngốc của kẻ suýt trở thành bạn đời anh chọc tức đến mức muốn cười. Anh năm xưa đúng là có bệnh về mắt, quáng gà nặng tới mức nào mới không nhìn ra bản chất thật vẫn ẩn sau vỏ bọc hào hoa của thứ này. Nếu trước kia anh còn tiếc nuối một chút cho tình cảm của bản thân thì bây giờ, Jin cảm thấy vô cùng may mắn vì đã biết được sự thật trước khi định bước chân vào lễ đường.

"Anh có hai lựa chọn, một là lập tức cút khỏi mắt tôi và đừng bao giờ xuất hiện. Hai là tôi lấy tội danh lừa bịp tài sản đưa anh ra tòa án, muốn chọn cái nào?"

"Không... không phải thế... Tôi không thèm đôi co... Cậu cũng chả phải loại tốt đẹp gì mà nói người khác đâu, Kim Seokjin." Gã đàn ông đối diện vừa lùi về phía cửa, trước khi chạy trốn còn phải tranh thủ chửi thêm mấy câu.

"Muốn đuổi theo không?" Người phía sau nãy giờ chưa xen vào bất chợt lên tiếng khiến anh giật mình.

"Không cần." Nghĩ một chút, Jin lắc đầu. "Cỡ gã đó chẳng dám làm gì nữa đâu."

Nói xong, anh cảm thấy có chút kì lạ, ngây ra một hồi rồi nhìn xuống eo bản thân. "Anh buông tôi ra được chưa?"

"Honey, sao em nỡ lòng nào đốt xử với anh đầy lạnh lùng như vậy?" Người phía sau giả bộ đau khổ. "Chỉ vì anh xuống muộn một chút làm em bị gã kia bám lấy thôi sao?"

Nhìn đám đông tò mò xung quanh có xu hướng tụ tập ngày càng nhiều, Jin nhéo nhéo bàn tay trên eo mình và nói nhỏ. "Buông ra, tôi cùng anh ra ngoài tìm một chỗ nói chuyện."

"Được." Hắn cuối cùng cũng chịu nới lỏng tay, thay vào đó cầm chặt lấy bàn tay anh. "Đi thôi."

Tuy có chút không quen nhưng Jin cũng chưa từ chối, để hắn dắt anh đi ra ngoài.

"Muốn nơi náo nhiệt hay yên tĩnh?"

Rời khỏi khách sạn, người đi trước bỗng nhiên lên tiếng. Bất ngờ bị hỏi, anh không khỏi ngây ra một chút rồi mới hiểu ý hắn.

"Yên tĩnh."

"Ngắm cảnh biển không?" Hắn tiếp tục hỏi.

"Cũng được." Anh trả lời.

Sau vài câu giao tiếp ngắn ngủi cả hai bỗng nhiên cùng ăn ý giữ im lặng, chỉ để lại âm thanh của đế giày gõ nhẹ trên mặt đường thỉnh thoảng vọng qua tai. Hắn dẫn anh dần tách khỏi những ồn ã của khách du lịch, rẽ xuống lối đi nhỏ trải vỏ sò dẫn ra biển và cuối cùng cũng dừng lại.

Từng cơn gió thổi vào mang theo chút hơi mặn từ biển cả khẽ luồn qua tóc anh, lẫn vào theo từng nhịp thở khiến Jin dần bình tĩnh hơn. Anh ngước mắt, không khỏi kinh ngạc đôi chút bởi khung cảnh trước mặt. Một quầy bar nhỏ thường gặp trên bãi biển, với những dây đèn neon chăng bằng cọc gỗ chiếu ra ánh sáng lung linh mờ ảo. Thay vì bàn ghế, trên bãi biển đặt đầy sofa với họa tiết bắt mắt hay những chiếc gối ngồi cỡ lớn kết hợp với những thùng gỗ nhỏ thành từng vị trí riêng biệt tách xa nhau. Chỉ là, dòng nhạc ngọt ngào được phát trên loa cùng vài cặp tình nhân ngồi sẵn ở quán khiến Jin cảm thấy bầu không khí ở đây chẳng hợp với anh tí nào, thành ra có chút ngại ngùng.

"Đồ uống ở đây rất tuyệt, thử một lần cam đoan em sẽ không hối hận." Không hề nhận ra sự do dự của anh, người bên cạnh hơi cúi đầu nở nụ cười để lộ má lúm đồng tiền làm tim anh chợt hẫng một nhịp. "Mình vào chứ?"

Jin giống như bị mê hoặc, ngây ngốc gật đầu. Cho đến lúc bị ấn lên chiếc sofa mềm mại, người tóc vàng mới như sực tỉnh muốn đổi chỗ cũng quá muộn rồi.

"Em uống gì? Sex on the Beach thế nào?"

"Tùy anh."

Đứng dậy đi ra quầy bar, hắn trở lại với đồ uống đặt vào trong tay anh một phần rồi Ngồi xuống bên cạnh, hắn bắt chéo chân nghiêng người lẳng lặng nhìn Jin.

"Hôm nay, cám ơn anh." Nhấm một ngụm rượu, người tóc vàng khẽ thở dài.

"Vì sao sau hôm đó, không gọi cho anh? Vì gã đó sao?"

"Không phải, tôi cùng gã đó chia tay trước khi đến đây." Ngả người ra ghế, anh không khỏi thở dài. "Nghĩ lại thì anh nói không sai, năm đó mắt tôi cũng thực sự quá có vấn đề..."

Người bên cạnh chưa lên tiếng, kiên nhẫn chờ đợi.

"Cũng chả có gì đáng để kể... Yêu nhau từ hồi đại học, ra trường tôi muốn xác định rõ tương lai, gã thì không nên cứ thế dây dưa mấy năm gã ta mới đồng ý kết hôn. Ai dè, tôi đi công tác về mới phát hiện gã lén tôi ngoại tình cũng vài năm rồi." Nếm vị cay của rượu nơi đầu lưỡi, anh mím môi, lại phát hiện hóa ra đem chuyện cũ bóc ra không khó khăn như vẫn tưởng. "Cho nên chia tay, tôi đuổi gã ra khỏi nhà... Nhắc tới thì nơi này vốn còn là địa điểm tôi chọn cho tuần trăng mật, giờ..."

"Đã qua rồi." Hắn tiếp lời.

"Ừ, đã qua rồi." Jin ngửa đầu nhìn hắn vô thức nở nụ cười.

"Vậy tại sao không gọi lại cho anh?"

Nụ cười của người tóc vàng đọng lại, lần đầu tiên anh gọi ra tên của hắn. "Kim Namjoon, chúng ta chỉ là tình một đêm. Tôi cần giữ liên lạc với anh để làm gì?"

Động tác nâng ly của Namjoon chợt dừng bởi câu nói của người bên cạnh. Bỏ cốc rượu xuống, hắn nhoài người tay chống lên bả vai anh ấn chặt Jin vào ghế, mạnh mẽ không cho phép kẻ bên dưới phản kháng.

"Tình một đêm?"

Hắn kề sát môi phả từng nhịp thở còn vương mùi thoang thoảng lên gò má anh. Rồi bất chợt, Namjoon ngậm lấy môi người trong lòng cắn xé không chút dịu dàng. Mặc kệ sự phản kháng từ anh, hắn miết môi anh đến phát đau, nhấm mút hai cánh môi đỏ đến phát sưng. Cho tới khi đầu lưỡi đưa qua cố gắng cạy mở răng Jin vài lần đều thất bại và hô hấp của anh ngày càng trở nên gấp gáp, hắn mới chịu buông ra.

Namjoon gợi lên khóe môi vừa lòng với kiệt tác mình tạo nên cho anh. Một tay nâng cằm anh ép họ đưa ánh mắt đối diện nhau, hắn mới nhả ra từng chữ thật chậm.

"Nhưng anh lỡ thích em mất rồi, em nói phải làm sao đây?"

...Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro