3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin, một lần nữa, mất hồn rồi chạy trốn chết vào nhà tắm dưới ánh mắt tình tứ của hắn. Mặt nóng phừng phừng như vùa nhảy ra từ lò lửa và điều khiến tóc vàng cảm thấy xấu hổ nhất, là phản ứng của bộ vị nhạy cảm nào đó. Mặc kệ quần áo trên người, anh mở vòi xả nước với hi vọng thứ chất lỏng lạnh lẽo có thể giúp bản thân lấy lại chút tỉnh táo. Theo phản xạ rùng mình, hô hấp của anh cuối cùng cũng dần bình tĩnh hơn, kí ức cũng càng trở nên rõ ràng. Tựa vào tường, Jin không khỏi rên rỉ.

"Chúa ơi..."

Anh rủa thầm, khi mà tất cả những gì hiện lên trong tâm trí là sự thích thú, với cảm giác bị mùi hương của hắn bao bọc. Tệ hại hơn là càng nghĩ đến chỉ càng khiến phản ứng cơ thể trở nên mãnh liệt. Nước lạnh vẫn xối xả khắp cơ thể người tóc vàng từ đầu đến chân, chảy dài trên làn da dần ửng đỏ.

Mím môi, Jin cuối cùng không kìm được đưa tay xuống nắm lấy cậu nhỏ của mình. Tiếng thở dốc xen kẽ vài âm rên rỉ dần xâm chiếm khắp buồng tắm chật hẹp. Nghiêng đầu tránh nước bắn vào mắt, ánh nhìn anh vô tình chạm vào cánh cửa nhà tắm. Mường tượng đến việc Namjoon vẫn ở đây, ngay trong phòng chỉ cách anh một lớp cửa mỏng manh, anh vừa thấy xấu hổ lại hưng phấn đến run rẩy. Tốc độ trên tay nhanh dần, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, Jin cuối cùng giải phóng toàn bộ ra tay. Trong khoảnh khắc đạt đến cao trào, một cái tên không chịu kiềm chế bật ra khỏi đôi môi.

"Namjoon..."

Dục vọng qua đi, tóc vàng ngẩn người lúc lâu, tự hỏi vì sao mọi chuyện thành ra như thế này? Anh thực sự có tình cảm với Namjoon? Chỉ với thời gian quen biết ngắn ngủi như vậy? Hất ngược phần tóc mái ướt đẫm ra phía sau, Jin nhìn trần nhà tắm màu trắng, ánh mắt dần trở nên mông lung không xác định.

Vốn dĩ, anh sẽ không đi nghỉ ở đây, mà là một địa điểm khác, một suất du lịch tình nhân với bạn trai cũ. Nếu anh không bất thình lình phát hiện bạn trai ngoại tình. Chia tay, nhưng đơn xin nghỉ cũng đã viết, anh chẳng tội gì không thả lỏng bản thân. Sau Jimin với Taehyung biết chuyện liền đòi đi cùng, nói sợ anh nghĩ quẩn.

Thực ra Jin chẳng nghĩ gì cả, trước vậy và giờ vẫn thế, không tiếc nuối, không hối hận. Kể cả khi rất nhiều người quen vẫn hỏi vì sao người như anh lại chọn Hae Chil, anh cũng chỉ cười đáp cho qua chuyện, chẳng buồn giải thích. Như tóc vàng từng nói với Namjoon, gã kia hồi đó chưa tồi tàn đến thế, hoặc bởi vì có yêu nên cũng đã cố gắng vì anh. Chỉ là có nhiều thứ, không phải nói đổi là đổi, hay chăng cái yêu đó chưa đủ nhiều để một kẻ thay đổi tính nết, nên rồi mọi thứ lại về với quỹ đạo của nó. Có thể duy trì mối quan hệ với Hae Chil lâu như vậy, anh có ngạc nhiên rồi cũng có hiểu, vì cả hai đều từng cố gắng giữ nó. Tan vỡ, hụt hẫng cùng buồn bã là đương nhiên, nhưng cũng chẳng nhiều như Jin nghĩ. Có lẽ, Hae Chil chẳng phải người duy nhất yêu chưa đủ sâu, anh cũng vậy, thậm chí có lẽ còn nhạt hơn gã.

Một đêm tình trên du thuyền là hoàn toàn ngoài dự kiến. Vì đêm đó anh say, vì không khí trên biển khiến người ta chao đảo mà lí do gì khác cũng được. Chả sao cả, Jin tự tin anh vẫn có đủ lí trí khi đưa ra quyết định đó, đôi khi thuận theo bản năng ham muốn đâu có mất gì. Chỉ là anh chẳng thể ngờ một phút thả lỏng bản thân ấy, lại kéo về một mớ rắc rối cho anh.

Một mớ rắc rối cao to điển trai, đầy nam tính với mùi hormonie luôn vờn quanh sẵn sàng kéo Jin xa bẫy mỗi lúc anh lơi là. Một mớ rắc rối biết nói những lời đường mật, lại cũng hài hước dịu dàng đến làm anh quên đi việc phòng bị. Một rắc rối tán tỉnh anh bằng từng cử chỉ nhỏ nhất. Một mớ rắc rối tên Kim Namjoon.

Điều tệ nhất, là thay vì dứt khoát phân rõ giới tuyến giữa hai người hoặc né càng xa càng tốt. Anh lại ôm sự thấp thỏm chờ mong đối với đoạn quan hệ giữa họ... cùng cả sợ hãi.

Lòng rối như tơ vò, cố ép bản thân không nghĩ miên man nữa. Jin cúi đầu vội vàng tắm rửa sạch sẽ, sờ lên giá áo anh mới chợt nhớ ra việc mình ngốc nghếch chạy trốn nên chẳng mang quần áo sạch vào theo. Bần thần mãi, đành cắn răng choàng áo tắm đi ra, nhưng đáp lại sự quả cảm như chiến sĩ của anh là căn phòng trống trơn, chẳng có ai cả. Namjoon không biết đã rời khỏi phòng từ lúc nào, cũng chưa báo cho anh.

Hứng thú với việc đi chơi của người tóc vàng chợt bay biến đi đâu hết. Anh tìm balo lấy đồ thay rồi uể oải nằm nghịch điện thoại, cho tới tận lúc Jimin phải gọi tới giục anh xuống để đi ăn tối. Jin tự an ủi là Namjoon chắc chỉ chạy ra ngoài một lúc thôi, vậy mà cho tới lúc ngồi vào bàn ăn anh vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Bữa tối với thức ăn anh vẫn luôn yêu thích bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo không chút mùi vị. Dùng được phân nửa bữa, người tóc vàng chán nản buông bát, đứng dậy dưới ánh nhìn kinh ngạc từ tất cả.

"Anh no rồi, mọi người cứ ăn tiếp đi, anh đi dạo trước." Nói xong, coi như không nhìn lo lắng hiện ra mặt của Jimin hay Taehyung, anh quay lưng bước ra ngoài.

Jin lang thang không mục đích, vì anh cũng chẳng biết nên đi đâu. Trong đầu bỗng nhớ tới lời hứa của hắn buổi chiều, làm trái tim nhói lên một chút, tâm trạng càng trở nên chán nản.

"Đồ lừa đảo..." Chẳng hiểu sao tóc vàng thấy thật ấm ức, lẩm bẩm một tiếng. Nói sẽ dẫn anh đi chơi mà mặt còn chẳng thấy. Đúng là đồ lừa đảo, sau này anh sẽ không bao giờ tin hắn nữa.

"Ai lừa đảo cơ?" Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng làm Jin giật thót. Chưa chờ anh kịp phản ứng, eo đã bị nắm lấy cả người quay một trăm tám mươi độ dán vào lồng ngực kẻ vừa đến. "Không ai nói với em rằng lúc nói xấu người khác nên ngó nghiêng kĩ trước sau, đề phòng bị bắt sao?"

Nhìn người trong lòng vẫn còn ở trạng thái kinh ngạc không thốt lên lời, khóe miệng Namjoon càng gợi lên cao hơn rồi như nhớ đến gì đó bỗng cau mày.

"Sao em lại bỏ bữa?"

"Đâu có..." Chớp chớp mắt, anh đáp theo phản xạ.

"Nãy anh gọi điện cho Yoongi lúc mọi người vừa đến nhà hàng, tính toán chờ em ăn xong qua đón em. Đến nơi thì nhận được tin em ăn chưa được nửa bữa đã đi, này không phải bỏ bữa thì là gì?"

Lúc này Jin mới chú ý đến trạng thái của hắn. Lưng áo dưới tay anh vẫn còn ướt, trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi đặc biệt là nhịp phập phồng mãnh liệt truyền đến từ lồng ngực người cao hơn. Hàng loạt dấu hiệu cho thấy Namjoon vừa vận động mạnh... Đôi đồng tử của tóc vàng bỗng trợn to. "Anh tìm tôi?"

"Chứ không em nghĩ sao anh ở đây?" Vừa nói, Namjoon vừa đưa tay lên, nhéo mũi người trong lòng. "Điện thoại thì gọi không được, đi thì chẳng nói chẳng rằng. Em biết anh sợ thế nào không?"

"... Xin lỗi." Nhìn hắn, Jin ấp úng. "Tôi nghĩ anh có việc nên sẽ không đến..."

"Ừ, rồi em ở đây mắng anh là đồ lừa đảo?"

Cái này thì tóc vàng không thể cãi được. Thấy người trong lòng cúi thấp đầu im lặng, hắn thở dài chịu thua xoa tóc anh. "Giận rồi?"

"Không có..." Anh nói nhỏ, môi không tự chủ mím lại. "Tôi chỉ..." anh nói không lên lời.

Khi anh còn đang phân vân chẳng biết giải thích sao thì cằm đã bị người ta nắm lấy. Namjoon cúi đầu hôn lên đôi môi còn đang bặm vào kia, nhẹ nhàng tách ra chúng ra. Lần này động tác của hắn cực kỳ dịu dàng đầy ôn nhu, cẩn trọng xâm chiếm khoang miệng anh từng chút từng chút một. Cho tới lúc Jin tưởng như mình sắp không thở nổi, hắn mới ngừng.

"Em muốn đi xem hội chợ không?"

"Có... anh cũng đi chứ?" Jin do dự hỏi thêm và được đáp lại bằng tiếng cười khẽ, truyền đến từ mái đầu đang tựa lên vai.

"Đi với em."

...

Họ đến đúng tầm chợ đêm đang đông đúc nhất, người người tấp nập. Đầu chợ là ngay khu đồ ăn vặt, mùi hương thơm nức mũi tỏa khắp không khí kích thích thính giác của du khách đi ngang qua.

"Em có muốn ăn thêm một chút không?" Hắn dừng chân trước khu ẩm thực, quay qua hỏi anh.

Jin do dự, nãy anh ăn chẳng được bao nhiêu đi một đường cũng tiêu hóa hết rồi thành ra bụng có chút đói. Dường như nhìn ra phân vân của người bên cạnh, Namjoon lại nói thêm.

"Anh cũng chưa kịp ăn tối, hay em ăn cùng anh nhé?"

Tóc vàng ngước nhìn hắn, gật gật đầu.

Cả hai đi dạo mấy vòng mới tìm được một quán sạch sẽ còn bàn trống, nhưng trước khi ngồi xuống, Jin chợt hỏi nhân viên. "Ở đây có các món bằng thịt bình thường chứ?"

Nhân viên quán hơi ngạc nhiên nhìn anh, nào có mấy ai đi biển bỏ hải sản ăn thịt. Dù thế cậu thanh niên trẻ vẫn nhanh nhẹn làm tròn chức trách. "Có ạ."

"Sao tự nhiên hỏi thịt, không phải em thích ăn tôm hùm à?" Vào bàn, Namjoon mới tò mò hỏi người đối diện.

"Tại vì..." anh không thích ăn hải sản mà. Vế sau bỗng chốc bị nuốt về, Jin nói thành. "... nay ăn đồ biển nhiều rồi, muốn đổi món thôi." Người tóc vàng vẫn nhớ cảnh lúc trưa, cả lũ hào hứng gọi rất nhều hải sản ăn đến no căng, chỉ có hắn ngồi cạnh anh hầu như không mấy động đũa. Mỗi món ăn có lệ đôi chút rồi thôi, nên anh dám chắc hẳn hắn không thích.

Chỉ là, mới ở bên nhau chưa được một ngày, tại sao bản thân lại chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất của Namjoon như vậy? Một người mới quen chẳng bao lâu. Trong khi biết đâu rời khỏi đây rồi, đến bạn bè họ còn chẳng phải...

"Jin, em nghĩ gì vậy? Đồ lên rồi, ăn không nguội."

Giật mình, thấy Namjoon đang chăm chú nhìn bản thân, tóc vàng vội lắc đầu cầm bát lên. "Nghĩ vu vơ thôi... mau ăn."

Đồ ăn cuối cùng vẫn bị Namjoon ép vào bụng anh một nửa khiến Jin no căng, đứng dậy thanh toán, hai người bắt đầu đi dạo chợ đêm. Quầy hàng vô cùng nhiều chủ yếu vẫn là mấy đồ trang trí từ vỏ sò hay trang sức thủ công, nhìn từ xa vô cùng rực rỡ.

"Chiều nay anh phải đi đâu vậy?"

"À... " Có vẻ không nghĩ Jin sẽ hỏi, hắn hơi ngạc nhiên. "Chỉ là gặp vài đối tác quen cũng đi nghỉ ở đây, họ nhiệt tình nên không tiện từ chối."

"Vậy hả?" Đáp án đơn giản làm tóc vàng ngẩn ra.

"Chứ em nghĩ đến cái gì?" Namjoon cười nhìn anh.

"Không gì hết..." Dưới ánh mắt của hắn, anh vội lấp liếm, không muốn thừa nhận mình đã nghĩ lung tung. Như Namjoon đi hẹn hò với ai đó.

Vẫn chỉ cười, hắn không hỏi cố lại dường như đã đoán được ý tưởng của anh, làm Jin cảm thấy ngượng ngùng.

"Tụi mình đi suốt một vòng rồi, em muốn đi tiếp hay tìm chỗ khác xem?"

Đột ngột, Namjoon dừng bước khẽ kéo anh lại. Ngẩng đầu, Jin mới để ý là họ đã đi hết chợ, cũng chẳng mua bán, đi lượt nữa chẳng được gì.

"Đi đâu?" Tóc vàng ngó qua người bên cạnh, chọn phương án sau.

"Dẫn em đi xem lửa trại, không mắc công em lại gọi anh là lừa đảo."

Vừa nhắc tới việc nói xấu bị hắn bắt gặp, vành tai anh lại đỏ ửng đến nhỏ máu. "Đừng có nói mãi chuyện đó, tôi xin lỗi rồi mà."

Lần này, hắn không đáp chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay anh kéo ra khỏi chợ đêm, đi về phía biển. Trời đã về khuya, thủy triều dâng lên khiến biển trở nên gần hơn, cũng dữ dội hơn. Trên bãi cát, củi chất thành tháp cao hơn đầu người cháy đỏ rực, tỏa ra ấm áp đối chọi với từng cơn gió lành lạnh thổi vào từ biển cả. So với khu chợ nhộn nhịp, nơi đốt lửa trại vắng lặng hơn rất nhiều. Một chiếc đài cũ kĩ phát mấy bản nhạc đồng quê của những thập niên trước cùng vài tấm đệm cùng gối trải xung quanh làm chỗ ngồi.

Lúc hai người tìm đến nơi, mọi người đang nhảy múa và bị kéo vào tham gia chung. Để rồi Jin có dịp cười hớn hở khi phát hiện Namjoon nhảy cùng bắt nhịp dở tệ, dù bản thân anh cũng chẳng khá hơn người ta được bao nhiêu. Nhưng thời gian náo nhiệt chỉ có một lúc, rồi từng người lại về với bạn bè đi cùng hay một ai đó mới quen. Namjoon cũng dẫn anh tìm một chỗ còn trống ngồi xuống.

"Vui không?" Hắn hỏi.

Jin nhìn qua, nở nụ cười rạng rỡ nhất của anh suốt nhiều ngày qua. "Vui." Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn, dường như làm góc cạnh trở nên nhu hòa đi vài phần. "Namjoon..." Anh chợt gọi. "...Cảm ơn, vì hôm qua và cả hôm nay nữa."

"Cám ơn suông vậy thôi hả?" Hắn ngồi nhích lại gần đến sát sạt, hơi cúi đầu làm trái tim Jin lại hẫng nhịp. "Em biết anh không muốn nghe em cảm ơn mà..."

Tóc vàng không dám đối diện với ánh mắt của người bên cạnh, bối rối vội nghiêng mặt che đi gò má nóng bừng. Hắn cũng chưa thất vọng vì phản ứng của anh, một lần nữa ngồi thẳng hướng ánh mắt về phía đám lửa tí tách. Chẳng biết đã qua lâu, bỗng nhiên, mái đầu vàng khẽ ngả lên trên vai hắn. Namjoon kinh ngạc cảm nhận những sợi tóc mềm mãi khẽ lướt qua cổ và không khỏi mỉm cười đưa tay vòng lấy eo anh. Bóng họ hòa làm một, đổ dài trên bãi cát dưới ánh sáng lập lòe mãi cho đến khi lửa dần tàn mới đứng dậy nắm tay nhau rời đi.

...

Jin hí hoáy bấm điện thoại, dù thực sự tâm trí anh đang lơ lửng tận đẩu tận đâu, bởi tiếng nước thi thoảng vọng ra từ nhà tắm.

Phải, Namjoon đang ở trong đó và đêm nay họ sẽ phải ngủ chung một chiếc giường. Thật kì quặc là viễn cảnh sắp xảy ra (hoặc có lẽ chả gì cả) trong vài phút nữa làm người tóc vàng khẩn trương đến đổ mồ hôi còn tim thì đập loạn. Nắm lấy chiếc điện thoại suýt rơi do mất tập trung, Jin cảm thấy cần tự kiểm điểm bản thân. Anh nên trong sáng một chút... ờm thôi dẹp đi.

"Em có muốn tắm lại cho thoải mái không?"

"Có." Không cần suy nghĩ, người trên giường lập tức bật dậy như lò xo và chết điếng.

Namjoon chỉ khoác mỗi chiếc áo tắm hờ hững trên cơ thể đẹp đến hoàn hảo như một bức tượng hi lạp. Nhưng không phải với thạch anh trắng muốt lạnh như băng, mà là lớp da khỏe mạnh hơi ửng lên vương đầy hơi nước. Thứ hơi nước tinh nghịch như cám dỗ của ác ma chảy dọc qua cổ hay phần cánh tay to lớn lộ ra khỏi áo tắm lôi kéo tầm mắt Jin vô thức dõi theo chúng đến khi rơi xuống mất hút dưới sàn nhà, tệ hơn là cơ bụng của kẻ đối diện.

Tóc vàng tưởng như máu mình đang sôi lên, thứ dục vọng anh ngỡ đã bỏ quên lúc chiều tối thức tỉnh sau cơn ngủ đông ngắn ngủi. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng một phần lí trí của anh đã vứt bỏ mọi mối suy tư và thúc giục anh nhào lên người Namjoon... ờ đúng, nhào lên như một con mồi ngu ngốc hiến thân cho kẻ săn lùng đang chờ sẵn.

Một ví von rất hợp với vị thế của hai người họ lúc này, hoặc chính xác hơn là từ khi quen biết. Rõ ràng Namjoon vẫn luôn đặt quyền lực chủ động của kẻ đi săn lên mọi thứ ngay từ đầu, trong khi anh ợm ờ với tất cả để hắn lấn tới. Điều đáng sợ là dường như hắn đã đủ hiểu biết anh để hành động vờn quanh cái giới hạn vô hình Jin vẽ ra, thứ chính anh cũng không kiểm soát được. Lấn bước, một cách xảo quyệt đến đáng sợ khiến những chiếc vạch ấy cứ từ từ thu hẹp lại rồi biến thành cái bẫy cho chính anh.

Tên đàn ông cao ráo điển trai kia lợi dụng mọi ưu thế hắn có, mọi điều mà hắn biết anh sẽ bị cám dỗ, bị dụ hoặc. Namjoon là một kẻ săn mồi đủ thông minh để kiểm soát, giăng bẫy chờ con mồi, lại đủ mạnh mẽ cùng quyết đoán khiến mọi thứ mật ngọt hắn đưa ra đều mang hương vị chân thành không chút dối trá. Hắn cho con mồi biết mọi điều hắn làm và sẽ làm, với sự tự tin dù thế con mồi vẫn đi theo đường gã vẽ sẵn.

Tồi tệ nhất là hắn đúng, ít nhất là với anh, hoàn toàn đúng. Jin biết thừa Namjoon cũng không sâu đậm gì với anh, giữa họ có gì đó mơ hồ mà hắn cùng anh đều cảm nhận được, nhưng chắc chắn không phải thứ tình yêu khắc vào cốt tủy đến phát rồ hay kiểu tương tự. Chẳng phải anh đoán bừa, mà chính Namjoon cũng thản nhiên bộc lộ rõ. Hiển nhiên, hắn rung động với anh, anh cũng liêu xiêu vì hắn và chỉ thế, không hơn hoặc hiện tại chưa.

Nghe thật điên rồ, cơ mà Jin nghĩ thứ mông lung giữa họ có hai cách giải quyết trái ngược. Thứ nhất là anh sẽ lên giường với Namjoon một hoặc một vài lần gì đấy, ở đây và chỉ đây. Khi kì nghỉ chấm dứt, họ không giữ liên lạc gì rồi tất cả chấm hết. Cách còn lại, là bỏ qua ham muốn của xác thịt tìm hiểu xem thứ tình cảm ấy dẫn họ đến đâu. Có vẻ giống chủ nghĩa tình yêu Plato mộng tưởng của tụi nhãi ranh, mơ hồ và mông lung không tương lai. Nhưng đó thực sự là ý nghĩ nảy ra trong đầu Jin và anh chắc cá Namjoon đã chọn cách hắn muốn, dù chẳng biết hắn chọn gì.

Giờ thì đến lượt anh phải chọn.

Hẳn là Namjoon đã sớm đọc hiểu mối suy tư của anh, hắn đang bước đến ngày càng gần với người tóc vàng. Khi họ chỉ cách vài phân nữa thôi, hắn ngừng bước, nhìn anh và chờ đợi.

Jin cũng ngước mắt đối diện với đôi đồng tử sậm màu hơi híp lại của hắn. Gã đàn ông cao hơn khoanh tay trước ngực, những ngón tay thon dài gõ lên lớp vải bông nơi bắp tay, một sự thúc giục không tiếng động.

"Anh không cảm thấy quá nhanh sao?" Tóc vàng hỏi hắn và Namjoon cười.

"Chúng ta trưởng thành rồi, Jin." Cúi đầu, hắn nhìn sâu vào mắt anh. "Chúng ta qua cái thời mong manh dễ vỡ rồi. Chúng ta bận cho nhiều điều hơn và vốn thời gian ít ỏi trở nên quý giá hơn... Em hiểu mà."

Dĩ nhiên là Jin hiểu, cho nên mới càng sợ. Anh đã đi qua một đống đổ nát, nên mới càng nơm nớp lo lắng lần nữa bị kéo vào một vũng lầy không đường thoát.

Namjoon khác biệt hoàn toàn với Haechil. Trong mối quan hệ có vẻ hời hợt đó, Jin tự nhận anh mới là phía nắm quyền chủ động hơn, nên anh có thể bảo toàn bản thân. Qua cái thời mong manh dễ vỡ không đồng nghĩa với việc chịu được thương tổn, bởi sức chịu đựng cũng làm tăng sự nhạy cảm. Thứ mách bảo anh hãy suy xét cẩn thận, bởi nếu Namjoon nắm trọn anh, hắn sẽ không dễ dàng để anh đi.

Nhưng hắn đặt sự lựa chọn vào tay anh, trao anh quyền quyết định họ sẽ kết thúc hay bắt đầu. Sự nhân nhượng vừa đủ làm anh phải trầm tư tự hỏi ý của hắn là gì, cũng là hành động thân sĩ đốt lên chút ảo tưởng ở anh.

Jin nâng tay, do dự lướt qua lồng ngực rắn chắc lên bả vai rồi tiếp tục để ở lưng chừng. Phải một lúc lâu khi cánh tay gửi về tín hiệu mỏi nhừ, nó mới được hạ xuống, ghì lấy cổ hắn. Rướn người, anh quàng nốt tay còn lại lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt rồi mau chóng rời đi. Namjoon cũng đã vòng tay ôm lấy eo anh, tư thế của họ bỗng như một cặp đôi đang đung đưa với nhau thật tình tứ trên nền nhạc dịu nhẹ nơi sàn nhảy.

"Và... đó là câu trả lời của tôi." Anh nói với giọng có chút run rẩy cất chứa hồi hộp. "Anh thích nó chứ?"

Lần này, Namjoon cúi xuống trước ngậm lấy hai cánh môi hồng nhẹ mút vào. Nụ hôn này của họ thật chậm cũng thật dịu dàng mang theo dư vị mãi không thôi. Đôi tay nơi eo người tóc vàng siết chặt kéo gần hết mức khoảng cách của họ lại trong khi bốn cánh môi chẳng chịu buông. Trong một nhịp thở nho nhỏ trước khi nụ hôn ấy tiếp tục bị kéo dài, Jin nghe được thứ giọng trầm khàn của Namjoon phảng qua, như ma chú làm anh tê dại.

"Thích, vô cùng thích. Anh tự nhận bản thân không dám mong chờ điều gì hơn. Jin..." Namjoon thầm nhủ, hắn lại thích anh nhiều hơn rồi. Và nếu trên thế gian này có ai có thể kéo hắn vào mê cung của tình yêu, thì chắc chắn đó là người đang trong vòng tay hắn. Lẽ đương nhiên, đôi mắt kẻ cao hơn hiện lên chút xảo quyệt, hắn sẽ không lạc trong đó một mình đâu.

...Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro