4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ anh tẩy đi mùi của biển, tròng lên người bộ quần áo ngủ thơm tho trở về phòng lần nữa, Namjoon đang ngồi trên giường với chiếc laptop. Thấy anh, hắn tắt máy cất lên tủ và vẫy tay ra hiệu cho Jin tới chỗ hắn.

"Bận rộn đến vậy sao?" Nằm dựa nửa người lên thành giường cạnh hắn, tóc vàng ngước mắt hỏi.

Namjoon cũng ngả lưng, nghiêng đầu qua đôi chút, tùy tiện cầm lấy một tập tài liệu ."Cũng không tới mức." Hắn nhìn Jin rồi cúi đầu lên mấy trang giấy. "Chắc chắn đủ thời gian cho em."

"Em nên cám ơn thêm lần nữa vì điều đó không?" Anh nhướng mày hỏi lại.

"Tùy em thôi."

Lần này Jin không đáp ngay, anh cầm lấy bàn tay người bên cạnh mân mê như thể đó là một món đồ chơi vô cùng thú vị. "Anh cũng đối xử với những người trước kia như thế à?"

"Ai?"

"Người yêu trước của anh."

Câu trả lời khiến Namjoon hơi dừng lại, một lần nữa ngẩng lên đối diện với ánh mắt tò mò của người tóc vàng.

"Sao?" Cái nhìn của hắn làm Jin thấy nao nao. "Đừng nói anh không có." Với kĩ năng tán tỉnh của Namjoon nói chưa bao giờ hẹn hò anh chả tin.

Có lẽ do ánh mắt của anh diễn tả quá rõ suy nghĩ trong lòng nên hắn chẳng khó để đọc được chúng. Nhướng mày, Namjoon gật đầu rồi lại lắc đầu. "Có mà cũng không." Chưa chờ người bên cạnh lên án vì câu trả lời mập mờ, hắn đã chủ động nói tiếp. "Một vài mối quan hệ nhưng không sâu sắc cũng duy trì không lâu lắm và cũng chưa từng đối xử với ai như em."

"... Ồ." Lúc này, tới lượt Jin chỉ có thể phát ra âm tiết đơn lẻ vì anh thực sự không biết phải đáp lại hắn như thế nào. Nếu như chủ đích hỏi ban đầu của anh nửa vì tò mò nửa là thử, anh muốn thử Namjoon. Nó chẳng có gì là sai trái cả khi mà anh đã kể quá nhiều về bản thân cho hắn, còn hắn chưa từng hé răng gì về quá khứ của mình. Dĩ nhiên Namjoon là một người lắng nghe tốt và trò chuyện với hắn thực sự tuyệt, nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh muốn hẹn hò với một người mà biết quá ít về đối phương. Không đời nào.

"Giọng em nghe đầy sự không tin tưởng đấy nhé." Hắn vẫn nhìn anh. "Phần nào làm em không tin tưởng nhất vậy?"

"Xin lỗi chứ..." Jin đảo mắt. "Tất cả luôn."

"Độ tin cậy của anh thấp vậy luôn hả?"

"Rõ ràng là anh giống một tay tình trường già đời hơn là người có tình sử nhạt nhẽo kiểu đó."

"Được rồi, anh sẽ tạm coi đó là một lời khen đi." Điều chỉnh tư thế ngồi, Namjoon hơi thẳng lưng đặt tay thoải mái nơi hai chân hơi co lên, như tư thế của một người sắp kể chuyện. Mà đương nhiên hắn cũng làm thế thật, trước khi Jin tiếp tục mấy câu nói nghi ngờ của anh. "Đầu tiên, anh không có mối tình nào hồi đại học, ra trường ổn định một thời gian anh mới hẹn hò với một người. Nó không suôn sẻ lắm, chia tay sau ba tuần... rồi việc đó xảy ra vài lần và anh ngừng việc... ờm cố gắng hẹn hò? Đại loại vậy."

Jin nghĩ chắc anh phải lặng người mất cả phút chỉ để thốt ra ba từ. "Nhạt nhẽo thật."

Hắn chỉ cười. "Rồi còn vấn đề gì trước khi ngủ nữa không hả chàng trai mười vạn câu hỏi vì sao?"

"Tạm thời hết rồi."

Thuận thế trượt người nằm xuống giường, chẳng hiểu sao người tóc vàng bỗng nhoài về phía thân hình bên cạnh, đặt lên má hắn một nụ hôn.

Chút ấm áp bất ngờ phớt qua khiến Namjoon ngây ngẩn, chờ hắn kịp phản ứng lại thì thủ phạm đã sớm chùm chăn đưa lưng về phía bản thân. Nhưng điều đó chẳng ngăn hắn thấy được vành tai đỏ ửng lấp ló sau mái tóc vàng. Cười khẽ, Namjoon với tay tắt đèn rồi cũng nằm xuống, trong lòng thầm nhủ.

'Ngủ ngon, honey.'

...

"Huyng chắc bản thân thực sự ổn chứ?"

Jimin hỏi lại lần thứ năm một cách hơi bối rối khi Taehyung ra quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng. Thằng bé thậm chí còn ghì lấy tay anh đầy lo lắng để hỏi một lần nữa. "Hay tụi em ở lại thêm nhé?"

"Mấy đứa còn có công việc nữa cơ mà." Lắc đầu, Jin cười. "Anh thực sự không sao hết."

Từ lúc người tóc vàng lỡ miệng nhắc tới việc Hae Chil đến đây tìm anh lúc đi chơi ngoài đảo hôm qua, Jimin lập tức bật chế độ 'xù lông' như chú gà nhỏ sẵn sàng mổ chết Hae Chil nếu thằng bé phát hiện gã đó lởn vởn gần họ trong bán kính một cây số. Thậm chí nó suýt nữa ép anh dùng nốt phần còn lại của kì nghỉ ở ngoài đảo và vác đồ ra ngoài đó cho anh vì nó nghĩ Hae Chil sẽ không thể mò qua đó. Yeah, Jimin đôi lúc đáng yêu một cách phiền phức và làm người khác bất đắc dĩ như vậy đấy. Giờ thì ngay trước lúc bay về, thằng bé lại lâm vào trạng thái lo sốt vó, như kiểu Kim Seokjin có một trái tim làm bằng thủy tinh, nên bất kể kẻ nào làm tổn thương vị anh cả yêu dấu của nó đáng bị xử tử tại chỗ và nó cần phải kè kè cạnh Jin để làm người thực thi công lý đó.

"Nhưng..."

"Ngừng, Jimin em đang lo lắng thái quá đấy." Yoongi chẳng biết đi xuống lúc nào khẽ vỗ vai cậu trai an ủi. "Còn có Namjoon ở đây mà. Cậu ấy sẽ giúp em nhìn Seokjin hyung của em được chưa?"

À, thêm một chuyện phát sinh từ vụ đó nữa, là Namjoon người đã cứu giúp Seokjin khỏi HaeChil hôm đó đã từ mức 'bạn bè xã giao' lên 'người đáng tin cậy' trong lòng Jimin chỉ với một nốt nhạc. Bởi thế, vừa nhắc đến tên Namjoon cũng làm căng thẳng của thằng bé bớt phân nửa, Jin không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Đúng vậy." Gã trai cao hơn đằng sau luồn tay ôm lấy eo anh một cách vô cùng tự nhiên, làm người tóc vàng suýt giật nảy lên. "Anh sẽ chăm sóc tốt cho Jin mà."

Cố gắng bỏ qua bàn tay bên hông, Jin mỉm cười gật đầu với cậu em, không quên liếc xéo ai đó nhân lúc tất cả không chủ ý họ rồi nhận về một cái nháy mắt.

"Vậy tụi em đi nhé. Ở chơi vui vẻ nha hyung."

Vẫy tay chào tạm biệt và nhắc Jimin thôi thò đầu khỏi xe taxi, anh cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm ra một hơi. Quay người đi vào, anh nhìn người sóng bước bên cạnh không khỏi cười nhẹ. Thấy thế Namjoon cũng nghiêng đầu qua đối diện với anh.

"Thằng bé quý em nhỉ?"

"Hai gia đình quen biết nên tụi em chơi với nhau từ nhỏ mà. Nói kể cũng lạ, so với Taehyung thì tính cách của em với Jimin hòa hợ nhau hơn. Ít khi tụi em cãi nhau, trừ có hai lần..."

Giọng Jin bỗng ngừng lại đúng lúc họ đến thang máy. Mãi khi những người khác đều đã đi ra và lại chỉ còn hai người, Namjoon mới lên tiếc tiếp tục câu chuyện tưởng như bị quên lãng.

"Hai lần làm sao?"

Ngần ngừ, anh cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra. "Một lần là về nguyện vọng cấp ba của Jimin... còn một lần, là về Hae Chil. Tính ra thì Jimin đã không thích Hae Chil ngay từ đầu rồi..."

"Đáng ngạc nhiên nha." Thấy Jin khó hiểu nhìn bản thân, Namjoon tựa người lên tường nhướng mày. "Anh nghĩ em sẽ là kiểu chọn bạn thân cơ."

"Không." Người tóc vàng đảo mắt. "Với cả cũng chẳng gay gắt đến thế." Hoặc do anh cũng chẳng quan tâm việc Hae Chil có được đám Jimin chấp nhận hay không. Câu chuyện kết thúc cùng tiếng ting nhỏ của thang máy báo hiệu Jin đã đến tầng của mình.

"Này." Chặn không cho cửa đóng, hắn gọi với anh và cười khi anh nhìn về. "Có phải em nên chuyển lên phòng anh rồi không?"

Jin liếc hắn một cái rồi lập tức quay lưng đi tiếp. "Không có chuyện đó đâu."

Đúng mười một giờ trưa, trong khi anh đang nhàm chán nghịch điện thoại và thiu thiu ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên, nhắc Jin nhớ là mình có hẹn ăn trưa với ai đó. Chải chuốt một chút, cảm thấy bản thân trông cũng tạm ổn anh mới với theo ví, rút thẻ phòng đi ra.

"Woa, gì đây..." Mở cửa, anh phải kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bởi người đứng trước mặt đang bận cả bộ vest sẫm màu thay cho quần áo thoải mái thường ngày. "Em tưởng chúng ta chỉ đi ăn một bữa trưa bình thường? "

"Ừ, nhưng sau đó anh có một cuộc họp."

"Thế rốt cuộc anh đi nghỉ hay đi công tác vậy?" Jin bước hẳn ra ngoài, khép cửa.

"Cả hai, một công đôi việc."

"Có cần em mặc nghiêm túc luôn không?" Người tóc vàng chỉ xuống chiếc áo phông rộng thùng thình và quần lửng của bản thân.

"Không, em cứ mặc vậy là đi."

Dùng xong bữa,hắn đưa anh trở lại cổng khách sạn rồi mới rời đi. Nhìn chiếc xe trở Namjoon khuất dần sau ngã rẽ, Jin mới quay người tính trở về phòng. Nhưng anh lại lập tức bị người khác chặn đường.

"Anh còn muốn gì nữa?" Nheo mắt, bao nhiêu tâm trạng tốt đẹp bỗng chốc bốc hơi hết. Người tóc vàng khó chịu lùi bước muốn cách xa kẻ trước mặt, Hae Chil.

"Seokjin, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Chỉ một lúc thôi, không chiếm nhiều thời gian đâu."

Có lẽ vì thái độ mang theo thành khẩn và bình tĩnh hơn lần trước rất nhiều của gã, lông mày Jin không khỏi dãn ra đôi chút, do dự rồi cũng gật đầu. Dù sao nhiều chuyện nên nói rõ ràng để chấm dứt thì tốt hơn. "Khách sạn có quán cà phê, vào đó đi." Nói xong, anh lách qua gã đi vào trước, cũng chẳng thèm lo xem Hae Chil có đi theo không, vì anh chắc rằng gã sẽ.

...

Buổi hội thảo diễn ra được hơn nửa, Namjoon bắt đầu cảm thấy nhàm chán, cơ mà hắn không thể chuồn ra được. Luồn tay xuống gầm bàn nhân lúc mọi người không để ý bản thân, chắc mẩm anh đang đi dạo đâu đó, hắn vẫn gửi tin nhắn qua hỏi anh đang làm gì, vì nó là một cách dễ dàng để bắt đầu câu chuyện mà. Vốn dự tính chờ Jin trả lời, Namjoon sẽ ngỏ lời mời anh ăn tối ở một nhà hàng ngay sát biển, đi dạo và ghé vào một quá bar retro khá thú vị hắn biết, hay tổ chức những buổi khiêu vũ nhỏ ngay trên bãi cát. Nhưng cho tới tận khi buổi hội thảo kết thúc và bị người bên cạnh vỗ nhẹ vào vai, hắn mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không chút hồi âm lâu đến thế, tới tận xế chiều.

Từ chối ý tốt của một vài người quen và đối tác, trong lòng Namjoon đột nhiên cảm thấy không yên. Sốt sắng bắt xe trở lại khách sạn, không ngoài dự đoán khi thấy Jin chưa hề về phòng, hắn nhấn số gọi cho anh mấy lần, đều không bắt máy.

Namjoon nghĩ, bản thân bắt đầu có chút nôn nóng. Nới lỏng cà vạt, thân hình cao lớn thoăn thoắt vòng về lại sảnh lớn tìm quầy lễ tân với hi vọng lấy được chút thông tin gì đó.

"Xin chào, xin hỏi ngài cần gì?"

"Xin chào, cho hỏi cô trực cả buổi chiều ở đây phải không? Cô có từng thấy một người đàn ông châu Á nhuộm tóc vàng trở về hay đi đâu ngang qua đây chưa?" Miêu tả có chút mơ hồ, nên hắn cũng chẳng hi vọng gì nhiều. Ở một nơi có lượng khách ra vào quá lớn thế này, khó lắm lễ tân mới chú ý tới một người. Tuy nhiên, có vẻ như Namjoon đã gặp may.

"À..." Cô gái sau quầy lễ tân hơi kinh ngạc thốt lên một tiếng rồi nhìn hắn có vẻ ẩn ý. "Anh ấy có trở về và đi phía quán cafe lúc trưa."

"Ồ, sau đó anh ấy chưa từng vòng qua đây nữa hả?"

"Anh ấy đi cùng với một người khác, chính là người đến gây sự lần trước." Thấy ánh mắt ngạc nhiên từ hắn, cô gái lễ tân từ tốn giải thích. "Hôm đó cũng là ca của tôi. Về việc anh ấy có rời đi không thì tôi không chắc, vì tôi có rời quầy một vài phút nhưng nhiều khả năng là chưa đâu."

Vội vã nói một câu cảm ơn, Namjoon gần như chạy đến quán cafe và vẫn chẳng tìm được người. Chí ít có một tin tốt là nếu Jin chưa từng đi vòng qua sảnh lớn thì tức là anh chỉ loanh quanh đâu đó trong khu dịch vụ của khách sạn. Hỏi nhân viên phục vụ quán cà phê và được biết người muốn tìm đã rời đi từ tầm giữa chiều, hắn không khỏi vò đầu thầm rủa một câu.

Hít một hơi thật sâu, Namjoon nhắc nhở bản thân phải kiềm chế, nóng nảy chỉ khiến mọi việc hỏng bét hơn. Dù việc đó chẳng dễ dàng gì khi nghe được tin Jin đã gặp Hae Chil, có vẻ còn nói chuyện rất hòa nhã với gã ta. Bình tĩnh hơn một chút, Namjoon tiếp tục rảo bước tới tất cả những nơi hắn có thể nghĩ rằng anh đang ở và cuối cùng cũng tìm được hình bóng quen thuộc tại nơi không tưởng, quán bar.

Nhìn đồng hồ chỉ năm giờ chiều, gã đàn ông cao lớn chả ngạc nhiên gì khi quán bar hạng nhất của khách sạn rỗng tuếch chỉ bơ vơ một mình anh ngồi cạnh quầy bar đưa lưng về phía hắn. Bước tới dằng lấy li rượu trong tay người tóc vàng, Namjoon dám chắc mình không muốn biết đây là li thứ mấy của anh, ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch.

"Này, anh đang lãng phí rượu ngon với cái cách uống nước lã đấy." Bị cướp mấy rượu, anh quay qua càu nhàu. "Với cả đó là em gọi."

"Vậy sao? Thế thì để anh trả cho em."

Nói rồi chưa cho Jin thời gian để phản ứng, hắn cúi người, đưa tay ra sau gáy ấn đầu anh về phía trước một cách không mấy nhẹ nhàng, để đôi môi họ dính chặt vào nhau. Đủ các loại vị rượu còn lưu trong khoang miệng ai kia ập đến trong cái hôn dồn dập làm Namjoon không khỏi cau mày.

"Này..." Đẩy mạnh người phía trên ra, Jin thở dốc, trừng mắt cố thể hiện sự không đồng ý. Cơ mà với hắn, đôi con ngươi ướt át nhiễm chút say kia chẳng có nổi dù chỉ tí xíu tính đe dọa nào cả.

"Thật là không thể rời mắt khỏi em mà." Đưa tay kéo anh dậy, hắn thanh toán với phục vụ và ngó lơ sự phản đối của người trong lòng, đưa thẳng về phòng mình.

Mở cửa, Namjoon mang người vào nhét thẳng vô chăn, gần như ra lệnh. "Ngủ một giấc, bảy giờ tối anh gọi em dậy đi ăn."

"Hey, em là người trưởng thành, em có quyền tự do làm gì em muốn." Chống cự lại người cao hơn, anh lồm cồm ngồi dậy tựa vào thành giường.

"Ừ, nhưng anh có quyền lo cho bạn trai mình có bị đau dạ dày không, sau khi nốc rượu gần hai tiếng đồng hồ lúc năm giờ chiều." Giọng hắn đanh lại. "Còn nếu em cảm thấy vẫn rất tỉnh táo, thì chúng ta bàn một chút về lí do em đi uống rượu cũng được."

Ngồi xuống mép giường, Namjoon chống tay lên thành giường không cho phép anh quay mặt đi. "Hae Chil?"

Cái tên hắn thốt ra làm Jin sửng sốt trong chốc lát. "Anh biết rồi hả?"

"Và trông tâm trạng em có vẻ không ổn cho lắm." Ngồi thẳng dậy, hắn thở dài. "Nhưng nếu giờ em nói muốn quay lại với gã ta thì anh sẽ đánh em thật đấy."

Lần này, Jin chưa trả lời ngay mà lẳng lặng nghiêng đầu đưa mắt tránh đi hắn rồi lại cúi xuống. Hồi lâu, người tóc vàng mới lên tiếng.

"Hae Chil đến tìm em vì chuyện đó... em đã từ chối..." Ngừng một chút chắc là để lựa lời, Jin nói tiếp. "Sau đó, gã ta dùng lời có chút khó nghe rồi bỏ đi. Đột nhiên em cảm thấy không đáng cho bản thân suốt từng ấy năm."

Trông dáng vẻ vô thức muốn co người lại của anh, Namjoon lập tức nhoài ra ôm anh vào lòng. "Đã qua rồi."

Tựa cằm lên vai hắn, Jin nhắm mắt khẽ ừm một tiếng. Đã qua rồi...

Cảm giác bờ vai chợt trĩu xuống, cơ thể trong lồng ngực cũng dần thả lỏng, hắn mới buông ra một lần nữa đặt anh nằm về giường, đắp chăn cẩn thận.

Jin tỉnh giấc tầm bảy giờ tối, tình cảnh có chút quen thuộc như hôm ở ngoài đảo làm anh ngẩn ra một chút và bật cười. Namjoon không có ở trong phòng, nhưng bộ quần áo chắc chắn là của anh được đặt ngay ngắn cuối giường nơi tầm mắt dễ dàng chạm đến.

"Lần này không muộn nhé."

Namjoon chẳng biết đã ở sẵn bên ngoài từ lúc nào để chờ anh ra khỏi phòng tắm. Đôi chân dài bắt chéo đầy thảnh thơi, hắn ngước mắt nhìn anh. "Ăn tối chứ?"

...

Có lẽ do đã sắp qua mùa nghỉ lễ, bãi biển mấy hôm nay có chút tĩnh lặng, lượng du khách cũng ít đi nhiều, nhưng Jin lại cảm thấy khá thích điều đó. Bước chân của người đi phía trước bỗng dừng lại, hắn quay đầu nhìn anh và chợt đưa hai tay lên.

"Bên trái hay bên phải?"

"Gì?" Anh sửng sốt không kịp phản ứng.

"Một bên tay là chìa khóa của em còn bên kia không có gì cả. Nếu em chọn đúng, em có thể về khách sạn, không thì em sẽ phải chấp nhận một yêu cầu của anh." Cười một cách đầy ma mãnh, Namjoon giải thích cặn kẽ.

"Không được quá đáng nhé."

"Vậy việc em quan tâm là yêu cầu của anh có quá đáng không chứ không phải thẻ phòng sao?" Hắn nháy mắt với Jin. "Có vẻ chúng ta không cần chọn nữa nhỉ?"

"Em chọn trái." Phớt lờ lời bông đùa của hắn, anh chỉ vào nắm tay người trước mặt. "Bên trái của em."

Mở bàn tay trống rỗng ra, hắn thở dài có vẻ tiếc nuối rồi buông nốt tay còn lại. "Sai rồi, đáng ra em nên chọn bên trái của anh."

"Thế giờ..." Đối diện với vẻ thích thú của hắn, Jin nhướn mày. "...yêu cầu của anh là gì?" Để rồi chưa đầy mười lăm phút sau phải hối hận vì đã hỏi ra câu đó.

Ghì chặt chân, người tóc vàng kiên quyết dùng mọi cách để có thể đứng vững chống lại sự lôi kéo của gã đàn ông cao hơn. "Namjoon, không, không đời nào!"

"Chỉ là một điệu nhảy thôi mà." Trả vài đồng tiền lẻ, hắn lấy một vòng hoa trên tay người phục vụ vừa đi qua, quàng qua cổ anh. "Thậm chí em có thể ôm anh vào lắc lư thôi cũng được. Nhé?" Namjoon nhìn anh đầy vẻ thành khẩn và chờ mong. "Một điệu thôi."

Đôi con ngươi màu nâu sáng rỡ cứ chăm chú vào bản thân thực sự làm Jin không nỡ mở miệng từ chối lần nữa. Thở hắt, anh thả lỏng để cho Namjoon kéo mình ra giữa sàn gỗ nho nhỏ trên bãi biển, lầm bầm. "Được rồi, chỉ một thôi đấy." Nhận lại được nụ cười híp cả mắt lộ ra má lúm đồng tiền hiếm có, người tóc vàng cũng chợt thấy có lẽ cũng không tồi như thế.

Trừ việc, anh vẫn cứ khiêu vũ dở tệ.

Lần thứ không biết bao nhiêu suýt nhẵm lên chân hắn, Jin thực sự muốn bỏ cuộc. "Em nghĩ chúng ta nên dừng trước khi em khiến chân anh sưng phồng lên."

"Thôi nào, điệu này cũng sắp kết thúc rồi." Hắn cười khúc khích. "Sau này anh sẽ nhớ luôn phải mang giày khi muốn mời em nhảy, dù ở hoàn cảnh nào."

Lại là 'sau này', đôi khi Jin thực sự không thể hiểu làm sao Namjoon luôn có đủ tự tin nói về tương lai như thể... họ chắc chắn sẽ ở bên cạnh nhau rất lâu thế. Cho dù đôi khi anh cũng không khỏi mường tượng về viễn cảnh ấy, thì chúng chỉ mang lại cho anh nhiều sự do dự hơn là chờ mong. Hơi nghiêng đầu lảng đi, Jin quyết định nói sang chuyện khác.

"Tại sao anh cứ nhất quyết phải bắt em khiêu vũ vậy?"

"Hừm, đó là một câu chuyện dài mà anh nghe đến thuộc lòng hồi còn nhỏ, về bố mẹ anh." Hắn nói một nửa rồi ngừng. "Em có chắc mình muốn nghe không?"

Vừa đúng khoảnh khắc bài hát họ đang nhảy kết thúc, người tóc vàng lập tức dừng bước, càu nhàu. "Khơi dậy tò mò của người khác rồi bỏ xó là cả một tội ác đó Namjoon."

"Một điệu nữa rồi anh sẽ kể cho em trong lúc chúng ta nhảy." Điệu nhạc mới bắt đầu vang lên và hắn lại chìa tay về phía người tóc vàng. "Anh có vinh hạnh này chứ?"

Do dự, Jin cuối cùng vẫn mím môi đem tay đặt lên tay hắn, để Namjoon kéo sát khoảng cách hai người, mười ngón đan vào nhau. "Đó là một câu chuyện diễn ra từ hơn ba mươi năm trước, vào mùa hè nọ trên bãi biển..."

Trong lời nhạc du dương dịu nhẹ, quang cảnh về tình yêu từ lần gặp đầu tiên của gã đàn ông trẻ với người phụ nữ của đời gã hiện lên theo lời kể đều đều. Chất giọng trầm khàn như thì thầm bên tai của Namjoon khiến anh, trong một khoảnh khắc, như thật sự đi lạc vào những giây phút đó. Đến mức giai điệu đã thay đổi vài lần, vài đôi nhảy khác quanh họ đều đã rời đi anh vẫn chẳng hay biết tới.

"... và anh đã tự hứa với bản thân mình rằng, khi anh tìm thấy tình yêu của đời mình, anh sẽ dẫn người đó đến nơi họ gặp nhau."

"Vậy, anh đã làm được chưa?" Người tóc vàng hỏi nhỏ.

Đáp lại anh là những ngón tay thon dài của hắn, đưa lên vuốt ve nơi gò má rồi chợt lướt qua khóe miệng. Namjoon hơi nghiêng đầu thì thầm giữa những bờ môi đã gần sát, chỉ trực chờ cuốn lấy nhau. "Anh nghĩ, có lẽ anh đã tìm thấy rồi."

...Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro