5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin có thể cảm nhận được chúng, những ngón tay của Namjoon đang luồn vào trong áo mơn trớn khắp da thịt bản thân. Tiếng sập cửa vang lên sau lưng anh, theo đó là âm thanh lạch cạch của vài thứ bị ném bừa bãi xuống đất. Người tóc vàng chắc mẩm trong đó có cả thẻ phòng của anh, cơ mà kệ đi vì giờ anh chả cần đến nó.

Hắn gần như nhấc bổng anh lên trong vài giây trước khi ném cả hai lên giường, để lớp vải mềm mại cọ khắp lên những vùng da thịt đã phát hồng như phải bỏng. Mọi thứ diễn ra trong tầm nhìn mờ mịt bởi đôi môi họ chưa dứt ra khỏi nhau dù chỉ một tích tắc từ giây phút bước vào phòng. Hơi thở của anh cùng kẻ phía trên quyện vào nhau, cứ lưu luyến mãi cho tới lúc bàn tay của hắn cởi bỏ từng chiếc cúc áo của anh.

Cảm giác ướt át trượt một đường từ môi qua cằm xuống cổ làm Jin không khỏi rùng mình, bật lên tiếng rên khẽ. Kí ức đêm ở trên du thuyền chợt tràn về khiến tâm trí vốn đã chẳng rõ ràng của Jin càng biến thành một đống hỗn độn. Những hình ảnh nhập nhằng trong đầu cùng hiện tại như hợp lại làm một, chỉ khác là khi đó họ say còn bây giờ thì anh hoàn toàn tỉnh táo. Chủ động đưa tay lên túm lấy áo hắn, anh chợt gọi.

"Namjoon?"

Người bên trên chợt ngừng, ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm như muốn đem anh nhốt vào trong. "Sao vậy?" Hắn hỏi, bằng chất giọng khàn hơn hẳn bình thường, đầy quyến rũ và dụ hoặc.

"Thật tốt khi gặp được anh." Jin thì thầm.

Dường như không ngờ nhận được đáp án như thế, hắn hơi ngẩn ra rồi vội vã cúi xuống, con ngươi sáng rực. Hắn một lần nữa chiếm đoạt lấy đôi môi đã sớm sửng đỏ, ngấu nghiến một cách thô bạo. Trong tiếng thở dốc, hắn ghé vào tai Jin. "Anh cũng vậy..."

Thở dốc, sống lưng người tóc vàng theo phản xạ căng lên vì sự tấn công từ phía sau. Hương bạc hà thoang thoảng cùng cảm giác lạnh lẽo trái ngược với thân nhiệt muốn phát sốt làm Jin không khỏi nổi da gà. Quờ quạng đôi tay chẳng còn mấy sức lực tóm lấy chiếc gối nơi đầu giường, anh nhét nó vào miệng cố nén không cho thứ âm thanh rền rĩ đáng xấu hổ phát ra. Namjoon hôm nay thật vội vã, ngón tay hắn đã nân ná muốn đẩy vào, cố ý cào lên mấy nếp uốn xung quanh khiến cơ thể anh càng căng thẳng hơn.

"Không, Namjoon..." Người tóc vàng có vẻ vẫn chưa đủ sẵn sàng, đầy hoảng loạn muốn khép chân vào nhưng lập tức bị một bàn tay khác của hắn ngăn chặn.

"Đây không phải lần đầu tiên của chúng ta mà sao em vẫn xấu hổ vậy được nhỉ?" Tặc lưỡi, Namjoon cười nhếch mép, giương lên nụ cười có chút ác liệt. Cái điệu cười đó kết hợp với chiếc áo chỉ bỏ nửa hàng cúc vẫn khoác lỏng lẻo trên thân hình cao lớn rắn chắc khiến hắn trông như một vị thần đang ngạo nghễ nhìn xuống tế phẩm nhỏ bé ngay lúc này, là anh.

"Vì hiện tại em không có say..."

Phản kháng một cách đầy yếu ớt, ngôn từ của Jin mau chóng bị nuốt trọn bởi tiếng thở dồn dập. Namjoon ranh ma bấm tay lên đùi non của anh, chúng khiến anh đau nhói, rồi lại vô cùng kích thích. Sự phản kháng yếu ớt của Jin một lần nữa bị gạt phăng đi không chút thương tiếc bởi những vết chai lấn lướt trên da thịt. "Có lẽ anh đã hơi vội vã." Hắn nói, gần như tự nhủ trong khi rời bàn tay ve vãn nơi cửa động đưa lên nắm lấy đầu vú đỏ bừng. "Chắc chúng ta sẽ chậm lại một chút."

Chồm người, hắn dùng đầu gối đè lên đùi người bên dưới, thô bạo nắm lấy thứ cương cứng đang khổ sở rỉ nước. Giống như vừa tuyên bố, mọi nhịp điệu của hắn bỗng nhiên chậm lại, những ngón tay thon dài mạnh mẽ bọc lấy dương vật anh vuốt ve một cách chậm rãi, phần móng tay đôi lúc khẽ cạ qua phần đầu sớm sưng phồng khiến giọng Jin bỗng cao vút lên. Phía trên, một bên núm vú bị hắn dùng ngón tay kẹp lấy vặn xoắn trong khi bên còn lại bị hút vào trong miệng, liếm láp.

Còn Jin, anh chỉ biết ghì chặt lấy bả vai của Namjoon, khắc lên đó dấu hằn đỏ từ những đầu ngón tay gồng chặt lên vì khoái cảm. Chân anh tự động quấn lấy eo hắn, kéo sát khoảng cách hai người hơn nữa trong khi Namjoon ngẩng lên, tiếp tục bận rộn phủ đầy những dấu hôn lên mọi vùng da thịt hắn thấy. Hắn kéo anh vào một nụ hôn khác nữa, nóng bỏng hơn và đầy ý vị dụ dỗ, tiếng thở nặng nề tràn ra, người tóc vàng gục đầu lên vai hắn khi nụ hôn chấm dứt. Bằng cách nào đó, buồng phổi thiếu oxy của anh bỗng căng đầy dũng khí để Jin dám luồn tay xuống dưới, nắm lấy vật nam tính căng tràn của Namjoon mà vuốt ve.

"Tuyệt..." Hắn bật lên một tiếng, thở dốc bởi sự âu yếm đột ngột. "Anh còn tưởng em muốn xấu hổ lâu hơn nữa cơ."

"Im miệng đi." Jin có chút gắt gỏng, tình dục khiến vài tính xấu của anh bị phóng đại rồi bộc lộ hết ra thì phải. Cơ mà, Namjoon thay vì không vui thì trái lại có vẻ thích thú khi gặp phải phản ứng đó.

"Anh chỉ muốn khen em vì em thực sự rất tuyệt thôi mà." Trượt lưỡi một đường trên cần cổ anh, hắn cắn lên yết hầu người bên dưới, nhẹ nhay và đầy thích thú khi cảm giác được hành động của bản thân làm anh bị xao động. Xê dịch người đều cậu bé của cả hai áp sát vào nhau, Namjoon cũng đưa một bàn tay xuống trùm lên tay anh và bao lấy cả hai, di chuyển lên xuống ngày một nhanh dọc theo chiều dài của chúng. "Em không thể tưởng được sau cái đêm trên du thuyền ấy anh đã nhớ cảm giác chúng ta được thân mật như thế nào." Cắn lấy vành tai đỏ muốn nhỏ máu của Jin mà nhay, cố ý thở ra những âm thanh nặng nhọc nhất vì hắn biết anh nghe được.

Để trả thù, Jin nhắm thẳng vào xương quai xanh của kẻ cao to hơn mà cắn xuống, nhay mạnh. Xét ra thì anh trong cơn tình cũng chẳng phải người nhẹ nhàng gì cho lắm. "Vậy tất cả những ngon ngọt đó chỉ để lừa em lên giường lần nữa với anh sao?" Nói xong, người tóc vàng còn cố ý tăng mạnh lực để lại trên vùng cổ của hắn dấu răng đều như hạt bắp, còn hơi rớm máu.

"Một lần làm sao có thể đủ chứ?" Luồn tay xuống dưới Namjoon gần như bẩy hẳn anh ngồi lên người mình, đầu gối quỳ xuống đệm. Hắn nắm lấy hai cánh mông căng nẩy xoa nắn, banh rộng sang hai bên. Những ngón tay một lần nữa tìm kiếm nơi khe hở chỗ chật hẹp ấn giấu. Hắn lập tức cảm nhận được chuyển động nhỏ nhặt của cửa động nơi tay, lén lút hút lấy đầu ngón tay ngay khi hắn mới chỉ đảo qua. Namjoon không khỏi nở nụ cười, yêu chiều tạo thêm vài dấu đỏ trên da thịt nóng rực của anh.

"Sao em có thể đáng yêu đến thế?" Hắn hỏi đầy gạ gẫm, lóng tay nhanh chóng mất hút vào lỗ nhỏ. Cảm giác vẫn hơi khô khốc ở bên trong do gei bôi trơn ban nãy đã sớm chảy hết làm hắn hơi nhíu mày. "Honey..." Dường như nghị ra gì đó thú vị lắm, hắn lại dùng cái biệt danh nghe phát sởn da gà gọi anh.

"Gì...?"Jin theo phản xạ rụt người làm chỗ nào đó cũng vô thức cắn chặt lấy ngón tay hắn hơn, cả hai không khỏi cùng rên lên.

"Giúp anh..." Hắn ghé vào tai người tóc vàng nói nhỏ, ánh mắt có điều chỉ liếc về phía tuýp gei bị bỏ quên trong mớ chăn gối lộn xộn. Vốn ý hắn chỉ là muốn trêu Jin một chút, kích thích anh một chút vì mỗi phản ứng của anh trong cuộc làm tình đều khiến hắn thấy thú vị vô cùng. Nếu anh từ chối, Namjoon cũng chỉ thấy hiển nhiên.

Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Jin chỉ hơi cắn môi do dự giây lát và thực sự duỗi tay cầm lấy tuýp bôi trơn. Bật nắp, mùi bạc hà lại tràn đầy khoang mũi của họ. Cảnh thứ chất lỏng trong suốt chảy đầy trên tay anh làm cả người Namjoon bỗng bức bối khó chịu vô cùng. Đặc biệt là vật nam tính vẫn bị vuốt ve hời hợt nãy giờ càng phình to một vòng, đầu nấm rỉ nước. Cứ như thể hắn mới là kẻ bị trêu chọc chứ không phải anh.

Bàn tay vẫn đặt hờ trên dương vật của cả hai rời đi nắm lấy bắp tay rắn chắc của gã đàn ông cao lớn. Còn tay kia vòng ra sau lưng dần trượt xuống qua hết chiều dài của lưng, xuống lỗ nhỏ giữa hai cánh mông.

Namjoon chửi thầm mấy tiếng, chúa mới biết hắn đã phải kìm nén thể nào để không lật người anh lại để có thể ngắm toàn bộ cảnh tượng phía sau kia. Chỉ mới nghĩ đến thôi, hắn đã thấy muốn phát điên. Và rồi vài tích tắc sau, cảm giác khe huyệt nhỏ bé bị thêm một ngón tay khác mang theo thứ gei lành lạnh chen vào làm hắn hoàn toàn mất kiểm soát.

Không cho Jin thời gian phản ứng, Namjoon chợt rút ra đổi thành hai ngón cắm thẳng vào, cắt chéo nong rộng. Động tác hắn chẳng chút nhẹ nhàng làm Jin khó chịu ngọ nguậy điều chỉnh tư thế.

"Tay của em..." Người tóc vàng càu nhàu và lập tức bị hắn kéo vào một nụ hôn khác.

"Suỵt, cứ để yên ở đấy đi." Nhay nhẹ cánh môi ướt át hơi sưng của anh, hắn cười nhẹ. "Có cảm nhận được lỗ nhỏ của em đang vì anh mà mở rộng không?"

Jin không đáp lời hắn, nhưng cơ thể cứng còng và sự co rút gấp gáp từ vách huyệt tiết lộ hưng phấn chẳng nói ra của anh. Hai ngón chẳng biết đã thành ba ngón từ lúc nào, Namjoon tạm tha để anh dùng cả hai tay câu lấy cổ mình, cong người bật ra vài tiếng rên vụn vặt. Cho đến khi cả ngón tay thứ tư cũng có thể dễ dàng lọt vào, gã đàn ông cao lớn đã trở nên nóng vội không tưởng.

Đẩy Jin nằm ngửa xuống giường, hắn cầm mắt cá chân anh kéo mạnh sang hai bên quắp lên hông mình. Vội vã nhoài người lục tung ngăn kéo, hắn dùng miệng xé vỏ xám bạc tròng bao lên. Vật nam tính vồn vã để ngay ngắn trước cửa động không ngừng mấp máy.

"Anh muốn em." Hắn nói, từ từ đẩy vào trong. Khi Namjoon đưa hết vào trong, cả hai cùng bật ra tiếng rên. Jin cong người, bấu lấy tấm lưng dài rộng, nâng cằm lên nhìn thẳng vào mắt người bên trên.

"Hôn em..."

Môi lưỡi của hắn phủ xuống, ngấu nghiến càn quét không khí trong khoang miệng Jin. Hông không ngừng thúc, mỗi cú đẩy lên hắn đều đưa thứ đỏ tím ngập đến gốc, mất hút nơi khe huyệt giữa cánh mông tròn như trái đầo mọng nước.

Người tóc vàng thì chỉ còn mê mải miết những đường hằn đỏ lên tấm lưng màu đồng. Tiêu cự mắt dần mất đi theo đó là vui thích tràn khắp toàn thân. Cảm giác căng chướng mang chút đau đớn nho nhỏ biến thành khoái cảm tột cùng của hoan ái. Giờ phút này Jin chẳng còn nhớ đến sự xấu hổ, anh rên lên, mông siết chặt tìm kiếm cảm giác làm tình nguyên thủy nhất.

Cả căn phòng ngập tràn tiếng thở nặng nhọc cùng tiếng da thịt trần trụi đầy mồ hôi ma sát. Anh đưa tay lên xoa gò má nóng hổi của Namjoon, như bỗng chợt nhận ra người đàn ông anh có được vào giây phút này quyến rũ hút hồn đến nhường nào. Rằng cảm giác này thật tuyệt nhưng càng được nhân lên gấp bội vì là hắn. Hoặc tệ hơn có lẽ anh sẽ chẳng thể có lại cảm xúc, sự kích tình này với bất kì ai khác.

Khoảnh khắc ấy, Jin nhận ra anh không muốn mối quan hệ này kết thúc. Không một chút nào...

"Đừng nhìn anh như vậy..." Cúi đầu, hắn hôn lên khóe mắt anh. "Chúng làm anh khó chịu đến muốn đưa em ghìm dính vào người và hai ta trở thành một."

"Không phải chúng ta đang như vậy sao?" Anh hỏi lại, hôn đáp lễ lên trán người bên trên. "Ít nhất đêm nay, em là của anh."

Tay đan tay, nhịp của Namjoon chậm lại như thể muốn được nấn ná lâu hơn ở huyệt động nhỏ bé kia. Mỗi cú thúc, hắn đều chôn đến nơi sâu nhất, mài qua điểm nhạy cảm cùng vách thịt mềm đã ướt đẫm chảy cả xuống ga giường. Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn nơi đem vật nam tính của bản thân dễ dàng nuốt trọn. Rồi như tò mò đưa tay vuốt những nếp uốn đã bị miết phẳng vẫn còn hồng hồng, làm người bên dưới càng run lên nhiều hơn.

Nhộn nhạo từ bụng dưới truyền đến, Namjoon có thể nhận thấy rõ hắn sắp bắn. Một lần nữa, tay hắn đưa lên những ngón tay dài bao bọc trọn lấy vật nhỏ tưởng như bị lãng quên của Jin, xoa bóp. Gạt phăng cả chiếc gối anh đang ôm, hắn hài lòng nhìn đôi môi xinh đẹp hé mở lại hét không thành tiếng.

Túm lấy hông người bên dưới, Namjoon gần như đem anh siết chặt tăng nhanh tốc độ đưa đẩy. Cơ thể Jin nảy lên bởi từng cú thúc có phần thô bạo, phần bên dưới mút lấy vật nam tính không ngừng ra vào. Tiếng thở hỗn loạn xen lẫn với hô hấp nặng nhọc vang vọng, cho đến khi Jin bỗng cong người nước mắt sinh lí không ngừng trào ra, anh bắn. Namjoon thúc thêm vài cú nữa, đẩy vào đến tận gốc như thể muốn đem cả hai viên bên dưới nhét vào rồi cũng ra.

Căn phòng trong giây lát chợt quy về tĩnh lặng. Người tóc vàng đưa tay hất những ngọn tóc bết mồ hôi trên trán hắn ra đằng sau. Còn Namjoon hắn nhẹ nhàng cúi xuống liêm đi những vệt nước đọng nơi khóe mắt trước khi kéo anh vào một nụ hôn đầy dịu dàng.

"Em tuyệt quá." Rút vật nam tính còn chưa hoàn toàn xìu xuống ra, Namjoon lột bao cao su túm gọn lung tung vứt xuống đất. Nghiêng người thay đổi tư thế để nằm xuống, hắn vuốt ve da thịt vẫn còn nóng bỏng của anh, thì thào.

Jin gác đầu lên ngực hắn cọ nhẹ và rầm rì. "Em muốn đi tắm." Cuộc hoan ái thật tuyệt vời nhưng cảm giác mồ hôi dinh nhớp làm anh thấy không thoải mái.

"Nghỉ một tí rồi cùng nhau." Hắn hơi cố ý đùa giỡn vò rối mái tóc anh. Nghếch mặt lườm một cái, Jin nhắm mắt ngọ nguậy điều chỉnh tư thế nằm thật thoái mái như ngầm đồng ý lời của Namjoon.

Trong môt khoảnh khắc, tất cả những gì anh băn khoăn về mối quan hệ của họ đều bị vứt ra sau đầu. Rằng rồi hết kì nghỉ này hai người sẽ ra sao, về việc họ thực chất khó mà ở bên nhau vì cách nhau quá xa. Rằng họ đều có sự nghiệp, gia đình và tỉ mối lo để có thể bỏ xuống chạy theo người kia.

Có lẽ ngày mai khi tỉnh dậy, anh của ngày mai hay mấy ngày sau nữa sẽ phải trằn trọc vì điều ấy. Nhưng chí ít ngay lúc này đây, anh chọn làm một kẻ vô lo vô nghĩ để tận hưởng giây phút có hắn ở bên. Và để thừa nhận với lòng mình, chẳng biết từ khi nào...anh đã yêu Namjoon rồi.

...Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro