6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêng người tựa vào lớp kính trong suốt, người tóc vàng hơi ngửa đầu để ánh nắng chói chang của sáng hè phủ lên khắp da thịt lộ ra dưới chiếc áo tắm đơn bạc. Ly tequila trên tay bị anh khẽ lắc hồi lâu, vẫn chưa hề đưa lên nhấp môi dù chỉ một ngụm. Jin nghe thấy tiếng mở cửa vọng đến, nhưng cũng không ngoái đầu, chỉ chờ đến khi tiếng bước chân hướng về phía bản thân ngày càng rõ rệt, anh mới lên tiếng.

"Chuyến bay của em vào lúc một giờ chiều nay." Jin nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước như đang ngắm bầu trời xanh ngắt bên ngoài. Chỉ có chính anh biết, từ đầu tới giờ, điều anh không thể rời mắt là hình ảnh phản chiếu của người đàn ông cao lớn đằng sau.

Bước chân của Namjoon hơi khựng lại chốc lát rồi lập tức quay về nhịp độ ban đầu. Hắn đi tới, đem người ôm vào lòng để lưng anh tựa sát vào lồng ngực bản thân, một bàn tay đưa lên chậm rãi đầy kiên quyết đoạt lấy chiếc ly trong tay Jin.

"Chưa ăn gì đừng uống rượu, hại dạ dày."

Anh không phản kháng, để Namjoon lấy đi ly rượu, tầm mắt lúc này mới rời khỏi mặt kính hơi cụp xuống che đi mất mát trong lòng. Môi khẽ mấp máy, tiếng chuông cửa lại vừa lúc vang lên khiến lời anh muốn nói lần nữa nuốt trở về.

Namjoon mau chóng trở lại với toa đẩy đồ ăn, đưa tay về phía anh khẽ vẫy ý bảo Jin đi đến. Hình ảnh quen thuộc vẫn y như những ngày qua, giờ đây bỗng chỉ khiến lòng Jin chợt trĩu xuống. Có lẽ cảm xúc của người tóc vàng thể hiện ra quá rõ ràng làm Namjoon chẳng khó để nhận ra. Hắn ngẩng đầu, thở dài khe khẽ, đưa tay vuốt ve gò má anh.

"Xin lỗi..."

Hắn nói nhỏ và anh hiểu đó là nói về việc Namjoon không thể đi tiễn anh chiều nay, hắn có một cuộc họp. Jin không thực sự chú ý đến chuyện phải đi một mình ra sân bay, đó là việc anh đã làm cả chục lần. Chỉ là, vì một lí do nào đó, anh cảm tưởng như chi tiết nhỏ nhoi này lại quyết định mối quan hệ của hai người. Rằng rồi mọi nồng nhiệt cùng bãi biển đều sẽ hóa thành kì ức khóa chặt trong lòng...

Như là họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.

"Ăn sáng đi." Lảng tránh, Jin lùi một chút ra khỏi bàn tay của hắn và ngồi xuống nhìn vào món trong đĩa. Hình như hôm đầu tiên sau cả đêm nóng bỏng, anh đã khen món này khi hắn gọi đồ, không ngờ Namjoon còn nhớ.

Khác hẳn với sự hào hứng hay không khí vui đùa những ngày trước, bữa ăn hôm nay chợt trở nên nặng trĩu lạ thường. Được vài ba miếng, người tóc vàng chán nản buông nĩa, bởi mọi thứ đối với anh giờ đều chẳng có mùi vị gì cả.

"Em nghĩ em nên về phòng sắp xếp đồ đạc."

Đứng bật dậy, thậm chí không cả dám nhìn biểu cảm hay chờ hắn đáp lời. Anh đi vội vã, cầm lấy chiếc thẻ từ bị lãng quên trên tủ đầu giường suốt bao hôm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn ra cửa. Cho tới lúc về đến phòng bản thân, đối diện với vali cũng túi xách đặt cuối giường, anh mới mím môi cố ngăn ẩm ướt trực tràn nơi khóe mắt.

Cứ vậy ngẩn ngơ hồi lâu, cho tới khi bị tiếng chuông kéo tâm trí trở về với thực tại, anh mới giật mình luống cuống đứng dậy. Namjoon đứng ngoài cửa, trông có chút lúng túng đưa đồ trong tay qua cho người tóc vàng.

"Quần áo của em, phòng giặt là của khách sạn vừa trả về."

"À, em quên mất. Cám ơn." Nhận lấy, Jin gượng gạo đáp.

"Vậy anh về, có chút tài liệu cần chuẩn bị cho chiều nay... Cần gì thì gọi, anh sẽ qua..." Dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nấn ná mãi Namjoon cuối cùng chỉ liếc anh vài lần, cố mỉm cười và vẫy tay rời đi. Dõi theo bóng hắn mãi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, anh mới lần nữa quay về phòng.

Người tóc vàng dọn đồ một cách cẩn thận, tỉ mẩn quá mức, vô cùng chậm chạp. Jin ngồi thần người, vuốt từng nếp nhăn trên mỗi chiếc áo như thể đang chờ đợi, dù chính anh cũng không chắc mình đang muốn đợi điều gì. Một hồi chuông cửa khác và ai đó chăng? Tiếc là đến khi mọi thứ đều đã được xếp sắp gọn gàng, điều anh mong vẫn chẳng tới.

Ngẩn ngơ cho đến trước giờ hẹn xe đi sân bay vài phút, Jin mới đứng dậy, chuẩn bị kéo vali rời đi. Mở tủ lấy mũ cùng áo khoác, người tóc vàng chợt giật mình mở to mắt nhìn chiếc áo vest bơ vơ treo bên trong. Anh hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó suốt thời gian vừa rồi, và giờ thì chẳng khó để biết nó là của ai. Kéo chiếc vest đen khỏi móc áo, anh vắt nó trên tay mang xuống quầy lễ tân.

"Xin gửi giúp đến phòng..."

Lúc phải chờ đợi ở sân bay luôn là cả khoảng trống nhàm chán. Vung vẩy điện thoại, Jin tưởng như anh chắc đã phải dành hai phần ba khoảng thời gian tỉnh táo hôm nay để suy nghĩ vẩn vơ, về Namjoon, về anh và về tình cảm của họ.

Một mớ tơ rối chẳng tìm thấy đường ra.

Thực lòng, Jin ước bản thân có đủ dũng cảm để yêu mà chẳng cần do dự. Nhưng còn quá nhiều thứ trói buộc trên vai một người trưởng thành mà anh không thể ngó lơ. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi nếu Namjoon mở lời níu kéo anh sẽ lập tức chọn ở lại bên hắn. Buồn thay hắn quá hiểu anh để dối lòng gây cho Jin sự khó xử nào. Giống như cách người đàn ông ấy kéo họ vào tình yêu cuồng say ngắn ngủi vài ngày, để sống cho hiện tại rồi sẵn sàng để anh đi.

Loa của sân bay vang lên mã hiệu quen thuộc báo cho Jin biết giờ lên máy bay của anh đã đến. Đứng dậy, một lần nữa ngoái nhìn ra bên ngoài, người tóc vàng thầm nhủ.

"Tạm biệt." Sau này nếu có gặp lại, bọn họ đều chỉ còn là một đoạn kí ức ngắn ngủi của nhau.

Giây phút ấy, anh đã không biết ở phía dưới có một người nắm theo chiếc áo vest anh gửi lại, vội vã chạy tới lại chỉ kịp nhìn bóng máy bay ngày một nhỏ, khuất dần nơi những tầng mây.

...

"Trưởng phòng! Hôm nay liên hoan anh nhất định phải đi đó."

Bàn làm việc bỗng hiện lên một bóng người đem ánh sáng che mất phân nửa làm Jin không thể không ngẩng đầu lên. Chưa chờ anh mở lời, cô gái còn rất trẻ lập tức xua tay.

"Đừng nói lí do gì với em hết, em không nghe. Suốt ba tháng nay anh chẳng đi lấy một hôm tụ họp nào của công ty rồi." Nói xong, cô bỗng dừng lại dùng ánh mắt săm soi vị cấp trên điển trai. "Hay là anh lại đang hẹn hò với ai nên bỏ rơi tụi em rồi."

"Không có, chỉ là độ này bận chút chuyện cá nhân thôi." Anh phủ nhận, giọng có chút ngập ngừng. May sao người đối diện không đủ tinh tế để chú ý.

"Cũng đúng nha, hồi trước anh có người yêu cũng đâu có..." Phát hiện mình lỡ miệng, cô vội dừng lời bối rối đưa tay vén tóc che bớt sự xấu hổ. "Em xin lỗi..."

"Không sao, địa chỉ nhắn cho anh. Hôm nay anh còn bản báo cáo phải hoàn thành, sẽ đến muộn một chút."

"Vâng."

Thấy Jin một lần nữa tập trung vào công việc, người đối diện không dám làm phiền nữa vội vàng rời đi. Chờ anh hoàn thành báo cáo, giật mình ngẩng đầu lên thì mọi người đều đã tan làm. Vươn vai cố kéo giãn cái cổ đau nhức vì ngồi quá lâu, anh mới cầm lấy điện thoại. Trên màn hình dày đặc thông báo, chủ yếu là từ đồng nghiệp hỏi anh vì sao chưa tới.

Mở tin nhắn tìm lại địa chỉ nhà hàng, Jin đứng dậy thu dọn cầm chìa khóa xe chuẩn bị xuống lầu. Mải nghĩ lung tung, đến lúc đứng vào thang máy, anh mới nhận ra thang đang đi lên.

"Trợ lí Lee, sao cậu vẫn còn ở đây giờ này vậy?" Kinh ngạc khi thấy người bước vào thang máy, anh lập tức hỏi ra miệng. Gần bảy giờ tối, anh cứ tưởng bản thân là người cuối cùng rời khỏi công ty rồi.

"Cấp trên chưa về tôi biết làm sao?" Trợ lí Lee nhún vai bất đắc dĩ. "Đi liên hoan hả?"

"Ừ, cậu có đi không?"

"Tôi muốn lắm nhưng còn bao việc." Chỉ vào tập giấy tờ dày cộm trên tay, cậu ta lắc đầu đầy chán nản. "Ngày đầu sếp mới nhậm chức mà."

"Sếp mới? Ủa..."

"Cậu không biết hả? Cũng đúng, bổ nhiệm khá vội vã, cơ mà hôm trước trong cuộc họp cũng đã thông báo rồi còn gì. Tôi nói này Seokjin, độ này tâm trí cậu cứ treo ở đâu ấy." Trợ lí Lee dùng ánh mắt dò xét anh một lượt rồi vỗ vai. "Sớm điều chỉnh lại trạng thái đi, sếp mới có vẻ khó tính lắm đấy."

"Cám ơn."

"Đi trước nhé, à..." Bước ra khỏi thang máy, trợ lí Lee mới chợt nhớ ra, quay đầu lại. "Đến nơi thì bảo mọi người cứ ăn trước, tôi với sếp chắc muộn mới ra được..."

Nói xong, Jin còn thấy cậu ta vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó nghe chẳng rõ, chắc lại than thở việc tăng ca. Trong một tích tắc ánh mắt ngắm nhìn vô định của anh bỗng trợn to bởi bóng người đầy quen thuộc thoáng qua trước khe hở nhỏ hẹp trước khi hai cánh cửa thang máy đóng chặt lại. Ngây ra chốc lát, Jin không khỏi cười tự giễu bản thân. Làm sao mà hắn có thể ở đây được chứ, anh nhớ hắn đến sinh ra ảo giác luôn rồi. Đưa tay vỗ nhẹ hai má, anh nhắc chính mình phải tỉnh táo lại, không nên nghĩ lung tung nữa.

Lúc anh đi đến nhà hàng thì mọi người đã sớm ăn uống tưng bừng từ bao giờ. Chưa chờ anh ngồi xuống, Jin đã bị kéo lên nhét chén vào tay với lí do đến muộn.

"Bộ các cậu không định để sức mai đi làm hay sao?" Nhướng mày, người tóc vàng không khỏi nhắc nhở.

"Trưởng phòng anh lại đãng trí rồi, mai là ngày nghỉ đó. Hơn nữa kết quả công việc tháng này còn tốt như vậy, mọi người cũng chỉ muốn thoải mái một chút thôi." Cậu đồng nghiệp mới rót rượu cho anh cười to, những nhân viên khác cũng ồn ào đồng ý. "Bọn này cũng để hết xe ở công ty, tí uống xong bắt xe về cho an toàn nên đừng lo."

Thảo nào lúc anh xuống hầm thấy hầu hết xe vẫn ở, còn tưởng mọi người tính đi ăn rồi lại vòng về công ty làm gì nữa chứ. Bởi mọi người quá nhiệt tình, Jin cũng không tiện từ chối, uống vài chén mới về chỗ của mình. Vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, chẳng hiểu sao mấy cô nàng đồng nghiệp ngồi cạnh anh bỗng chuyển qua việc tình cảm.

"Nói tới yêu thì Yumi mới chia tay bạn trai phải không? Chẳng phải hồi trước cậu thích người ta lắm sao?"

"Ờ phải đó..." Một người khác tiếp lời. "Không phải mấy hôm trước nghe đâu bạn trai cậu có ý định cầu hôn mà?"

"Cầu hôn gì chứ?" Cô gái tên Yumi bĩu môi ra điều than thở. "Tớ muốn nhưng người ta không muốn thì biết làm thế nào?"

"Sao không muốn, nhìn anh ta có vẻ tốt còn gì?"

"Tốt thì tốt, nhưng tớ với anh ấy nhà không cùng một thành phố, tốt có để làm gì? Nên tớ nói các cậu nghe..." Buông đũa, Yumi chống cằm nhìn mọi người đầy vẻ từng trải. "Lúc yêu ý, thấy xa gần chẳng quan trọng đâu, đến khi muốn xác định quan hệ lâu dài mới nhiều chuyện. Giả như giờ tớ bỏ hết công việc, gia đình theo anh ấy coi như phải bắt đầu lại từ đầu tất. Mà đời người ai nói trước được, nhỡ may ở với nhau rồi mới phát hiện không hợp muốn chia tay thì chẳng thành hỏng bét à."

"Cũng đúng, bây giờ cái gì cũng khó. Đến như trưởng phòng Kim biết bao năm đến lúc sắp cưới mới biết hóa ra là kẻ chẳng ra gì. May mà bỏ sớm phải không, trưởng phòng Kim."

Bàn ăn tự nhiên tĩnh lặng trong giây lát, mấy đồng nghiệp nam liếc nhau không nói gì, còn bên nữ thì đều liếc về phía cô gái vừa nói chuyện, một vài còn cau mày đầy vẻ không đồng ý.

Ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt chứa ý khiêu khích từ phía đối diện, Jin nhếch mép. "Ừ, may quá. Việc đó thì còn phải cám ơn cô, nếu không phải cô quyến rũ gã đó lên giường với cô thì tôi đã chả biết gã có cuộc sống cá nhân phong phú thế."

Phải, cô gái vừa lên tiếng là tình nhân của Hae Chil, hay đã từng. Anh đoán họ móc nối tán tỉnh nhau từ mấy lần gã người cũ kia kiếm cớ đến công ty tìm anh. Ban đầu, Jin không để tâm nên không phát hiện, sau thì anh đoán cô ta cố tình để cho anh biết. Từ trước, cô ta đã có vài tiếng xấu về mấy mối quan hệ nam nữ bất chính, đồn là cả với đàn ông đã có vợ. Nhưng Jin là người tôn trọng đời tư, cũng chẳng hơi đâu đi tìm hiểu thực sự. Cơ mà giờ xem ra chắc cũng tám chín mươi phần trăm là thật.

Vốn lúc biết chuyện, anh chỉ giải quyết mọi thứ với Hae Chil, cắt đứt quan hệ. Còn bên kia là phụ nữ, lại là đồng nghiệp nên anh cũng coi như không thấy, dù sao cũng chả phải chỉ mình cô ta. Chỉ là có người nhất định phải gây khó chịu cho người khác mới thấy thỏa mãn thì phải. Tiếc là với anh bây giờ, Hae Chil chỉ là kẻ xa lạ mà thôi.

Nghe anh nói thế, ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh lập tức thay đổi, có lo lắng có hoài nghi có cả đề phòng. Không khí vui vẻ bỗng chốc lặng ngắt, chỉ còn Jin vẫn ung dung gắp đồ ăn dưới cái nhìn chòng chọc như muốn xông lên giết chết anh của đồng nghiệp nữ kia. Trong không khí căng thẳng, một đồng nghiệp hơi lớn tuổi vội đứng dậy cười xuề xòa nói sang chuyện khác.

"Ây da, mọi người mau dùng không đồ nguội mất. Ăn nhanh ăn nhanh, nay anh họ tôi khai trương quán karaoke, tôi bao một phòng mời mọi người đi tăng hai, thế nào?"

"Nay anh phát tài sao, sẵn sàng mời bọn em luôn. Vậy mau ăn nhanh nhanh còn đi, mấy dịp có người mời." Vài đồng nghiệp xung quanh cũng hùa vào giảm bớt xấu hổ. Không ai muốn nhắc tới nữa nên coi như cho qua, chỉ là trong lòng mỗi người nghĩ thế nào thì khó mà đoán.

Ra cửa, vốn Jin định từ chối đi hát để gọi xe về nhà. Uống kha khá rượu, dù không say nhưng anh cũng không dám lái xe về, đành gửi ở quán. Nhưng vừa định mở miệng, anh đã bị đồng nghiệp kéo lên xe bắt phải đi.

Cô gái hồi chiều mời anh ngồi ngay cạnh, cũng coi như thân thiết, lải nhải không ngừng mãi sao độ này trông anh cứ là lạ. Thậm chí còn liên tưởng là do anh khó chịu khi đến công ty phải gặp đồng nghiệp nữ kia, nhớ chuyện cũ nên mới buồn làm Jin nói mấy lần là không phải mới thôi.

"Thực ra tớ cũng nghĩ không phải đâu, cậu tin trưởng phòng chút đi." Một nhân viên khác ngồi phía trên giờ mới lên tiếng. "Nếu trưởng phòng Kim vì chuyện đó bực bội thì sớm bực rồi, đâu chờ đi nghỉ về."

"Đúng ha." Cô gái kia gật đầu. "Vậy do anh gặp vấn đề gì trong kì nghỉ hả?"

"Cứ coi như thế đi." Lỡ yêu một người chắc cũng có thể tính là vấn đề... Jin cười mỉm đáp lời.

Thấy anh có vẻ không muốn nhắc tới, mọi người cũng không gặng hỏi đổi qua bàn chuyện khác cho đến hết quãng đường. Vào phòng hát việc đầu tiên Jin làm là lẹ mắt kiếm một góc ít bị chú ý nhất mà ngồi để không bị tóm lên sân khấu. Chưa quên cầm theo gói đồ ăn vặt nhỏ, nãy trông thế chứ anh chả ăn được bao nhiêu. Tiếp đó là cả quá trình nghe hát thì ít nghe gào thì nhiều đến muốn ong đầu. Nhưng tất cả trông đều vui vẻ làm người tóc vàng không khỏi cười theo.

Tầm nhìn hơi nhòe đi, anh bỗng nhớ đêm ở bãi biển khi cầm tay kéo người cao lớn đến một chỗ trò chơi đơn sơ, dùng loại máy karaoke hơi cũ để tính điểm đổi thưởng. Nhớ đến cảnh anh được dịp cười như thế nào khi đẩy Namjoon lên hát một bài giọng nữ cao chót vót, khiến chất giọng trầm đầy nam tính biến thành mớ âm thanh rối loạn. Anh sẽ đứng một bên vỗ tay nhảy nhót, y như cách hắn trêu chọc khả năng khiêu vũ của anh vậy...

Namjoon... anh lại nghĩ tới Namjoon rồi.

Đó thực sự đã biến thành một việc diễn ra từng giây từng phút hằng ngày, chỉ là anh luôn cố dùng công việc và sự bận rộn để ngó lơ nó đi. Như kiểu sợ rằng trong một phút bốc đồng, anh sẽ mở số điện thoại đã thuộc đến nằm lòng dù bị xóa khỏi danh bạ, ấn xuống chờ đầu dây bên kia nghe máy rồi lập tức bật thốt lên rằng anh nhớ hắn tới nhường nào.

Ba tháng là một khoảng thời gian không phải quá dài nhưng cũng chẳng ngắn. Nó đủ để anh đem một đoạn tình cảm kéo dài biết bao năm chặt đứt hoàn toàn, bỏ vào lãng quên, lại chẳng đủ để anh thôi tương tư về một người chỉ ở bên anh vài ngày. Buồn là Jin không dám cược cho một tình cảm bấp bênh như vậy... Thật sự cược không nổi. Anh cho rằng, chỉ cần hắn không xuất hiện trước mặt anh nữa, chỉ cần hai người họ cả đời không chạm mặt, thì cảm xúc sẽ dần nguội rồi tan biến. Để rồi cho tới giờ phút này Jin phải nhận ra sự thật, rõ ràng là anh thất bại thảm hại với việc quên đi Namjoon.

Thật khó phải đối diện với chính lòng mình, rằng anh yêu hắn biết nhường nào. Dù tình cảm của họ kéo đến một cách đột ngột như cơn mưa rào mùa hạ, thì Namjoon cũng đã kịp cướp lấy trái tim anh.

Vui vẻ bỗng chốc tan biến, Jin nhìn chai rượu ai đó bỏ lại trên chiếc bàn ngay trước mặt anh, tự nhiên vô cùng muốn say. Rót đầy vài cốc cho tới khi mi mắt dần trĩu lại, người tóc vàng bỗng nhớ tới cách họ gặp nhau lần đầu tiên. Khi đó anh cũng đầy tâm trạng, trong cơn ngà say và rồi hắn xuất hiện... Chợt, trong suy nghĩ sắp chìm vào mụ mị của anh lóe lên ý tưởng thật ngớ ngẩn, liệu lần say này, Namjoon có đến đón anh không?

...

"Suỵt... Chúng ta có nên gọi trưởng phòng tỉnh không?" Yumi khẽ nói nhỏ với mấy đồng nghiệp bên cạnh.

"Hay cứ để anh ấy ngủ đi, mấy nay trưởng phòng Kim đều tăng ca, mắt anh ấy có cả quầng thâm rồi kìa." Một người khác nói. "Hơn nữa uống hết một chai rượu nặng như vậy, chắc anh ấy say lắm rồi."

"Nhưng ngủ ở đây không tốt lắm đâu, hay gọi xe đưa anh ấy về đi. Có ai biết nhà trưởng phòng Kim không?" Yumi gợi ý, tiếc là tất cả đều lắc đầu. Đang lúc mọi người nhìn nhau chẳng biết làm thế nào, cửa phòng karaoke bỗng bật mở.

Trông thấy tất cả nghiêm túc túm tụm lại một góc, trợ lí Lee vừa mở cửa theo phản xạ lùi lại một bước. "Mọi người làm cái gì vậy?"

"À, trợ lý Lee, anh có biết nhà trưởng phòng Kim ở đâu không? Anh ấy say quá cần đưa về mà tụi em chẳng ai rõ."

Vẻ mặt hiểu ra, trợ lý Lee còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói từ phía sau lại vang lên cắt ngang. "Sao đứng chắn ở cửa làm gì?" Âm thanh nghiêm nghị làm mọi người theo phản xạ tránh ra một khoảng trống làm hắn thấy rõ người bên trong.

Từ lúc cầm hành lí lên máy bay đến thành phố này, Namjoon đã mường tượng rất nhiều đến cảnh hai người họ sẽ gặp lại nhau như thế nào. Nhưng trong ngàn vạn suy nghĩ của hắn, chắc chắn không có một Kim Seokjin say mèm cuộn người ngủ say trên ghế bành ở phòng karaoke.

Thực sự nửa mừng nửa chẳng biết nói gì, lại không nỡ giận. Namjoon chỉ đành thở dài một hơi, mại cặp chân dài về phía trước rồi dừng lại ngay chỗ người duy nhất vẫn ngủ ngon lành không biết gì hết, cúi xuống. Trong ánh mắt không thể tin của tất cả những người khác trong phòng và vẻ mặt như nhìn thấy sao hỏa đâm trái đất của trợ lý Lee, Namjoon bế Jin lên. Chính xác trăm phần trăm, bế công chúa, ôm anh rời đi.

"Ai... ai vậy?" Chờ hắn đi khuất khỏi, một nhân viên nào đó mới như vừa tỉnh mộng, lắp bắp hỏi.

"Giám đốc mới nhậm chức của bộ phận kinh doanh."

Mọi người tiếp tục trợn tròn mắt nhìn về phía cửa đã sớm chẳng còn bóng người.

Dễ dàng lấy được địa chỉ nhà anh cùng chỗ để chìa khóa sơ cua từ Jimin, Namjoon đặt anh lên ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới vòng về ghế lái. Suốt cả quãng đường người tóc vàng vẫn ngủ say, thi thoảng rầm rì mấy từ nghe chẳng rõ suốt đường về. Tới lúc mở cửa, đứa trẻ to xác cứ bám rịt lấy hắn mới lờ mờ hé đôi mắt đầy mờ hồ, nhìn hắn rồi cười tít.

"Cậu trông giống Namjoon quá nè..."

Đương nhiên giống, hắn không giống hắn thì còn giống ai?

"Giống hệt luôn nè..." Jin say xỉn tò mò chọc chọc vào má hắn. "Cơ mà má lúm đâu mất rồi?"

Nhìn hành động trẻ con ngoài kiểm soát của con ma men trong ngực, Namjoon bỏ anh ra cũng không được mà cứ ôm cũng không xong. Đã thế, người tóc vàng còn càng được cơ hội mượn say lấn lướt, nhéo lấy bắp tay hắn, cắn lên hầu kết của hắn rồi cười vô tội như không phải anh gây ra vậy. Ngay khi hắn cảm thấy hết cách muốn vác thẳng Jin lên vai quẳng lên giường cho yên chuyện thì anh bỗng ngây ra, nụ cười chợt tắt thay bằng đôi mắt ướt nước.

"Nhưng mà chỉ là mơ thôi, Namjoon làm sao ở đây được chứ?" Lầm bầm, mái tóc vàng ra sức dụi vào ngực hắn làm người cao hơn không khỏi ngây ra một lúc.

"Jin..." Hắn gọi bằng giọng mềm mại nhất có thể và nhận được đôi mắt đầy nghi ngờ của người trong lòng. "Anh không phải mơ."

Jin chớp chớp mắt, đầu óc mụ mị vì men say vẫn chẳng thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. "Namjoon?"

"Ừ, là anh..." Hôn nhẹ lên trán anh, hắn cười khẽ. "Anh đến tìm em đây."

Vẫn cứ ngẩn ngơ, người tóc vàng vòng tay rụt rè ôm lấy hắn rồi thì thào. "Giấc mơ này thật đẹp..."

Sửa sao cũng không thể khiến Jin từ bỏ suy nghĩ rằng mình đang nằm mộng, Namjoon thở dài nhận thua đưa anh về phòng ngủ. Cố gắng lắm mới thuyết phục được anh thay đồ và rửa qua chân tay, hắn lại bị Jin bám rịt lấy nhất định không chịu thả, chỉ đành thuận theo mặc nguyên quần âu áo sơ mi nằm xuống cạnh anh.

Nhìn người bên cạnh cứ chốc chốc lại hé mắt liếc bản thân, thì thầm tên hắn cho đến khi lần nữa chìm vào giấc ngủ, lòng Namjoon không khỏi trở nên mềm mại. Để mặc cho người nằm cạnh vô thức lăn vào ngực mình, hắn không khỏi cảm thấy thú vị khi nghĩ đến phản ứng sáng mai của Jin lúc tỉnh lại, hẳn sẽ vui lắm cho mà xem.

Và có lẽ, hắn cũng nên nhớ để tặng anh một nụ hôn nữa, vì honey của hắn thích bị hôn tỉnh mà, nhỉ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro