Extra. Thank you for loving me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác bị ôm chặt lấy, đầu tựa lên lồng ngực ấm áp với hương nước hoa tưởng như đã hằn vào ký ức làm Jin cứ ngỡ mình đang mơ. Chưa tỉnh hẳn nên anh theo phản xạ vòng tay sang bên cạnh rồi lại tự thầm chế giễu bản thân, cứ sáng nào cũng làm thế dù biết chỉ là ảo giác. Nhưng không, thay cho khoảng trống lạnh ngắt của mọi ngày, đôi tay anh chạm vào vào một cơ thể bằng xương bằng thịt.

Giật thót, Jin vội mở bừng mắt, đôi đồng tử giãn to tràn đầy kinh ngạc khi nhìn rõ người bên cạnh là ai. Namjoon vẫn đang ngủ say, dù ôm anh chặt cứng và Jin thì không ngừng ngọ nguậy nãy giờ. Hẳn hắn đã mệt lắm vì anh có thể thẩy rõ quầng thâm dưới mắt hắn, hai gò má hóp cả đi tới mức Jin lo sợ liệu chiếc má lúm đồng tiền có biến mất theo luôn không.

Vẫn chưa cảm thấy đủ chân thật, Seokjin rụt rè thu tay lại rồi nhẹ nhàng đưa lên chạm vào gương mặt hắn. Khi những đầu ngón tay anh vừa đụng tới làn da của người bên cạnh thì đôi mắt Namjoon cũng bừng mở.

"Em nhìn đủ chưa?"

Seokjin bối rối tới chỉ biết chớp chớp mắt miệng hé ra lại không nói được câu nào.

"Đêm qua em mơ đẹp chứ?" Hắn tiếp tục hỏi với cái nhướng mày, thế là tâm trí anh bị bắt gợi nhớ lại mọi việc tối qua.

Chưa bao giờ Seokjin hận khả năng nhớ rõ mọi thứ lúc tỉnh lại sau mỗi lần say rượu của bản thân như lúc này. Ký ức về việc anh được Namjoon bế về nhà, sau đó bám dính lấy hắn và kể khổ vì nghĩ hắn là một ai đó giống chính hắn cứ không ngừng hiện rõ mồn một lên. Nếu không phải Namjoon vẫn đang ôm chặt cứng lấy anh không cho phép cựa quậy, thì hẳn Jin đã té lộn xuống giường rồi chạy trối chết đi mất hút rồi.

"Nhớ rồi đúng không? Nhớ rồi thì mình tính toán với nhau một chút nhỉ?" Dùng một tay chống má để nhổm hẳn dậy, Namjoon nghiêm mặt. "Đi uống rượu với đồng nghiệp rồi ngủ vạ vật ở quán karaoke, thật đó à Kim Seokjin? Rồi nhìn em đi, gầy tới hai má chẳng còn tí thịt nào cả? Em ra đi dứt khoát lắm cơ mà, rồi tới chăm sóc bản thân cũng không làm nổi là sao?"

Không đâu bị trách móc, mừng rỡ chưa tan đã phải nghe những lời nặng nề như thế, anh không khỏi cảm thấy ấm ức vội đáp trả. "Anh thì hơn em đấy! Gầy đến xương cằm nhô ra như muốn đâm chết người khác vậy, có quyền gì nói? Em thích uống rượu như nào thì uống, sống sao thì sống, anh quản được chắc? Kim Namjoon, anh nghĩ anh là ai mà có quyền để quản em?" Càng nói Seokjin lại càng tức, muốn tiếp tục xả hết khó chịu trong lòng suốt ba tháng qua ra, nhưng lần nữa bị hắn cướp lời.

"Nếu không phải vì nhanh chóng tìm em, anh cần vất vả tới mệt mỏi thế này sao? Em còn chê anh gầy?"

"Nếu không phải vì nhớ anh, em ra nông nỗi này sao?"

Bốn mắt trợn trừng nhìn nhau, cuối cùng Namjoon vẫn là người chịu thua trước. Thở ra một hơi thật dài, hắn lần nữa nằm xuống, lật người kéo Jin sang để anh nằm đè hẳn lên cơ thể mình.

"Xin lỗi, anh không có ý nổi nóng với em. Chỉ là hôm đó em bỏ đi một cách quyết tuyệt như vậy, anh sợ..." Là do hắn mải lưỡng lự, nên tới tạm biệt hay hứa hẹn cũng không kịp nói ra. Nghĩ lại thì, kẻ ở lại như hắn cảm thấy buồn tủi, thì người ra đi là anh cũng đâu có khác gì.

"Anh biết nếu anh giữ em lại, em sẽ không đi đúng không?" Anh cũng dịu xuống, hỏi nhỏ.

"Giữ em lại nhưng anh đâu thể mang em theo chứ?" Hắn nói, trong khi vuốt ve mái tóc của người trong lòng. Nên tạm chia xa và giờ anh có thể tới bên em.

Ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm nghiêm túc của hắn, Jin hơi mím môi sau đó đẩy gương mặt muốn áp lại gần sát ra. "Anh chưa đánh răng buổi sáng đâu."

"Em nhất định phải phá tan bầu không khí vậy mới chịu được hả?" Namjoon trợn mắt, bao nhiêu cảm động bỗng chốc bay biến làm hắn vừa bực cũng vừa buồn cười. Nhưng cũng chẳng vừa cố tình mở miệng hà hơi vào anh, làm Jin kêu ầm lên.

Hai người ở trên giường trêu nhau một trận, không khí nặng nề hay ngọt ngào gì cũng nát tan chẳng còn một mảnh. Cuối cùng, tất cả kết thúc bằng việc hắn chịu không nổi nữa bế thốc anh lên vác thẳng vào nhà tắm.

"Thôi em sạch sẽ đi rồi chúng ta nói chuyện, người vẫn toàn mùi rượu đấy. Qua em quậy tới mức anh không thay nổi đồ cho em luôn." Thả Jin vào bồn, hắn nói một lèo, còn cố ý vặn nước dội lên người anh rồi chạy biến trong tiếng la ó của người bên trong.

Cho tới khi cửa phòng tắm đóng sập lại, người tóc vàng vẫn còn nhìn theo miệng cứ vô thức cong thành nụ cười mãi không ngừng được. Anh bỏ đi đống đồ bẩn trên người, mở lại vòi để dòng nước nóng chảy khắp cơ thể mình. Jin dùng nước vỗ lên người, rồi vẫn không nhịn được tự véo bản thân một cái thật mạnh. Đau đớn nói cho anh biết chẳng phải mơ đâu, Namjoon thật sự đến tìm anh.

Người đàn ông anh đã trót trao cả trái tim trong vài ngày nghỉ ngắn ngủi, thực sự tìm đến nơi này, vì anh. Bỗng nhiên, Jin cảm thấy ba tháng chờ đợi dường như không tồi tệ như vậy.

Thay đồ, đem quần áo bẩn vứt vào máy giặt, ngó không thấy Namjoon trong phòng ngủ, Jin mới đi ra phòng khách. Mấy cái vali vứt chỏng chơ ngay giữa phòng làm người tóc vàng không khỏi đứng khựng lại, ngây ra một lát. Chút bối rối tràn lên trong tâm trí Jin khi nghĩ tới việc ở chung cùng hắn. Người tóc vàng cho là bản thân đã đủ sẵn sàng cho một mối quan hệ mới từ giây phút anh rung động nhưng có vẻ, không dễ dàng như vậy. Đúng lúc đó, cửa nhà bật mở và Namjoon bước vào với đống đồ ăn trên tay. Ngước lên nhìn theo ánh mắt của anh, hắn lập tức đoán ra được Jin đang nghĩ gì.

"Em nghi ngờ gì anh thế? Em nghĩ là do ai hả? Đáng lẽ tối qua anh đi nhận nhà, kết quả vì đưa em về lỡ luôn hẹn đấy."

Biết là bản thân có chút phản ứng thái quá, Jin bước tới ôm chầm lấy Namjoon và thở dài. "Em xin lỗi."

"Không sao, anh cầm vali lên để lấy quần áo, anh vừa dùng nhà tắm ngoài của em, không phiền chứ?" Giọng của hắn cũng dịu xuống. "Ăn sáng đã, ăn xong cùng anh đi xem nhà nhé?"

Và Jin gật đầu.

Dùng xong bữa, tới lúc dọn dẹp, anh mới sực nhớ ra mà hỏi người cao lớn bên cạnh. "Anh chuyển tới đây, gia đình có biết không?"

"Bố mẹ anh định cư cùng em gái ở nước ngoài, chỉ có mình anh thôi, nên ở đâu cũng giống nhau, báo một tiếng là được." Hắn trả lời bâng quơ, lại làm Jin chợt nhận ra, hình như có nhiều chuyện của đối phương, họ vẫn chưa hề biết gì.

"Namjoon, ở lại đi." Anh bật thốt lên và rồi lòng thấy vô cùng nhẹ nhõm. Với một người sẵn sàng từ bỏ cả cuộc sống ổn định để đến bên mình, anh nghĩ liều một chút cũng đáng thôi. "Ở lại đi và kể cho em mọi thứ về anh."

Hành lý hắn mang theo chủ yếu chỉ có đồ dùng cá nhân cùng giấy tờ liên quan tới công việc nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian sắp xếp.Jin kinh ngạc hỏi hắn sao mang ít đồ qua vậy, có phải là chưa chuyển hết đồ tới không thì Namjoon lại đáp tỉnh bơ. "Đồ gia dụng anh bán luôn cùng nhà rồi. Hai bàn tay trắng lái xe tới thành phố này vì em, thế nên em phải chịu trách nhiệm đó."

"Anh không sợ nhớ đến, rồi phát hiện ra em... giả sử em có người yêu rồi thì sao?" Anh hỏi lại.

"Không biết, lúc đó chỉ nghĩ muốn đi tìm em thôi, cũng không muốn cho bản thân cơ hội hối hận."

Chờ dọn xong đồ Namjoon mang đến, Jin kiên quyết kéo hắn đi siêu thị một chuyến, sắm thêm đồ đạc cần thiết cho hắn và cho cuộc sống sau này của hai người. Lúc ở một mình cứ tối giản là được, tới khi thêm một người nữa bên cạnh, tự nhiên thấy cái gì cũng thiếu, cái gì cũng cần, cái gì cũng muốn mua, cần sắm mới. Nếu không phải Namjoon ngăn lại, Jin dám cá anh sẽ vác cả cái siêu thị về mất. Ghé quán ăn gần nhà giải quyết bữa trưa, hai người mất thêm cả một buổi chiều nữa để bày biện và sắp xếp lại căn nhà. Cùng nhau nấu bữa tối để rồi Jin phát hiện ra rằng Namjoon trong bếp sẽ trở nên lóng ngóng y như một đứa trẻ.

"Namjoon." Người tóc vàng chợt ngoái đầu gọi tên người thương khi mà anh vẫn đang ngồi trong lòng hắn.

"Sao?"

"Không có gì? Em chỉ muốn chắc không phải là mơ thôi." Jin cười rạng rỡ. "Em yêu anh."

Cảm ơn, vì đã đến bên em và yêu em nhiều như vậy.

Từ giờ cho tới mãi về sau nữa, em sẽ cố gắng đền đáp cho anh và làm tình yêu của chúng ta trở nên trọn vẹn.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro