Pt.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại từng kí ức lần đầu gặp nhau em đã rất vui. Gã yêu em, thương em, cho em tất cả những gì em muốn. Nhưng dường như chỉ có em là êm ấm

- sao vậy Yoongi ? Sao lại ra nông nổi này ?

Em gặp Yoongi và Taehyung ở quán lề đường quen thuộc, thấy nét mặt nó có chút buồn và xanh xao.

- tao..tao có thai rồiiii.

Nói rồi nó thẩy que thử thai lại cho 2 đứa em kèm vẻ mặt vui mừng. Ủa gì dọ ? Ý là nãy giờ đang diễn nét sầu thiên thu à ?

- woaaaaa mấy tuần rồi ?

Taehyung còn tròn xoe mắt nhìn nó.

- 7 tuần rồi đó hehe ! Gọi 2 bây đến chỉ để giới thiệu nhân vật mới hoi.

Nét mặt Yoongi vui sướng lắm, lần đầu nó được làm ba thì ai lại chẳng vậy nhỉ ? Nghe Taehyung kể đầu năm sau sẽ làm đám cưới bên Đức thì phải. Aiza vậy là thuyền ai cũng cập bến rồi nhỉ ? Còn em thì...

Tán gẫu được tầm 1 tiếng đến gẩn 9h tối thì Hoseok lái con xe thân thuộc tới rước Yoongi.

- nào bé con, về thôi nào. Trễ lắm rồi !

Hoseok nhỏ giọng trách cứ, clm giờ này mà trễ cái gì ??? Bình thường nó còn đú đởn tới 11h 12h kia mà ?

- còn 2 bé này ? Tự về hay để anh gọi 2 thằng cơ bắp kia rước về ?

- à há để tụi em tự về hihi.

Chào tạm biệt nhau rồi em cũng tự lái xe về.

- aaaaaa chú sốc chin à cứu con.

Vừa về đến nhà đã nghe tiếng hét của Taehi rồi, chưa kịp định hình xem chuyện gì thì nhóc đã bám hẳn lên chân em.

- sao vậy bé con ?

Đưa 2 tay xốc nách ẳm Taehi lên, em xoa xoa đầu bé.

- ba chùn chùn định nấu buổi tối cho chúng ta đó ! Chú mau vào ngăn ba đi !

- Này Tae hí ! Con không ăn thì nhịn đi nhé ? Đồ ăn ba làm ngon như này mà con chê là sao hả ?

Namjoon từ trong bếp hét vọng lên. Eo ơi, khổ thế ?

- nào nào !

Bế Taehi vào hẳn bếp rồi ngó vào phần cơm gã đang làm. Đcm gì đây ? Bông cải sốt chua ngọt ????? Còn sườn thì lại sốt dầu hào ư ??? Chả thèm nói tới nữa em chỉ âm thầm đặt đồ ăn ngoài thôi =))

- rồi anh ăn thử đi ?

Phụ gã dọn đồ ăn gã vừa làm ra dĩa rồi bày lên bàn, gã cứ cãi cố là đồ ăn gã làm tuyệt nhất đời. Ok tự khen thì tự ăn xem nào ? Vừa gắp miếng thức ăn cho vào miệng, gã đã liền nhả ra.

- hê hê em ơi ? Em đặt đồ ăn ngoài chưa ?

Em thì nhìn gã với ánh mắt khinh khỉnh, còn Taehi thì cười vô mặt gả. Cha con thân thiết cơ đấy.

Đồ ăn giao tới em dọn ra bàn rồi cùng nhau ngồi ăn. Từ khi về nhà gã ở thì mọi sinh hoạt đều là cùng nhau, trừ khi lúc gã hoặc em có việc, những ít khi gọi là bận. Hầu hết thời gian gã và em làm việc ở nhà, sau khi thôi hát ở phòng trà thì em chuyển sang làm marketing cho công ty của Jungkook. Thu nhập cũng ổn định ngang ngửa lúc làm ở phòng trà.

- Taehi này ! Từ giờ con hãy gọi chú Sốc Chin là ba nhỏ nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro