Pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau gã vừa mở mắt dậy đi ra bếp đã thấy bóng hình nhỏ nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo rộng đang bận bịu bếp nút.

- xinh đẹp à em dậy sớm thế ? Hôm nay anh  ăn sáng cùng em những chút nữa anh có việc phải đi rồi. Thứ lỗi nhé mỹ nhân của anh !

Gã vòng tay ra ôm lấy eo thon của Seokjin, vẫn luôn quen mồm kêu em là xinh đẹp hoặc mỹ nhân. Gã cứ nghĩ chỉ cần như vậy thì mọi chuyện sẽ cứ êm đẹp nhưng có lẽ, gã đánh giá thấp em rồi.

Gã hít lấy hít để mùi thơm Lavender trên cổ em, gã muốn em bên cạnh gã mãi. Bỗng em gỡ đôi tay to lớn của gã ra khỏi eo, đánh mắt nhìn gã chăm chăm.

- "đại ca trẻ" khai thật đi ! Ngoại trừ tôi ra, anh còn đang qua lại với ai nữa ? Anh coi tôi là trò đùa sao ?

- Seokjin à em nói gì vậy ? Anh đâu có qua lại với ai đâu chứ ? Em nghĩ nhiều rồi...

Không nghe nổi lời ba hoa từ gã đàn ông này, Seokjin quăng thẳng xấp hình vào mặt gã. Ừ nhìn xem cho kĩ đi thằng khốn nào đây ?

- haha cái đéo gì vậy Namjoon ? Anh đùa tôi chắc ? Anh với cô ta còn đeo nhẫn ở ngón áp út ! Cái nhẫn đó đâu rồi đồ khốn ?

Trong khi gã vẫn còn đang lo sợ, tay run run lật từng tấm ảnh. Đính thực đây là hình chụp từ 2 tuần trước gã cùng Hwayoung đi mua đồ ở siêu thị, vì muốn ba mẹ 2 bên yên lòng nên lúc nào bên cạnh Hwayoung và con trai nhỏ gã đều đeo nhẫn cưới. Mà làm cách nào...em có xấp hình này ?

Gã trầm ngâm hồi lâu rồi ngước lên nhìn em. 2 hốc mắt đã đỏ hoe, em cứ nghĩ gã đàn ông này thật lòng thật dạ yêu thương em...

- sao ? Thắc mắc sao tôi có xấp hình này chứ gì ? Taehyung đã chụp cho tôi đó ? Anh với con ả đó là gì hả ? Sao anh dám qua lại với cô ta ? Tôi chưa đủ với anh sao hả đồ khốn ? Anh bị điên sao ? Anh muốn tôi đau lòng tới chết sao hả ?

Mỗi câu nói như trút hết tức giận vào mà đánh vào lòng ngực gã thật mạnh. Gã vẫn im lặng, ngay bây giờ gã nói được gì chứ ? Xin lỗi ư ? Cầu mong tha thứ ? Không gã không còn tư cách !

- Kim Namjoon anh mau mở miệng đi sao cứ im mãi vậy hả ? Tên chết bầm ! Anh chỉ ham mê thân thể của tôi thôi đúng không ? Mẹ nó ! Sao anh lại làm vậy với tôi ?

- không không, tôi yêu em là thật. Tôi chỉ...không còn cách nào khác ! Tôi thật lòng...xin lỗi em.

Nói rồi Namjoon quỳ rạp xuống đất, quỳ trước chân em. Gã khóc, gã không còn tư cách mong em tha thứ cho lỗi lầm nhưng gã muốn em hiểu là gã yêu em.

- đứng dậy đi chứ ? Sao lại khóc hả ? Anh không phải cảm thấy vui lắm sao ? Đáng ra tôi nên cảm thấy anh không đáng tin từ trước mới phải chứ mẹ nó !

- anh xin lỗi em Seokjin à...anh yêu em nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Không cần em tha thứ chỉ cần em hiểu cho anh rằng anh yêu em thôi Seokjin à.

- cút khỏi đây ! Anh đi khỏi dây ngay lập tức ! Tôi không muốn hiểu cho anh.

Seokjin chỉ tay ra ngoài cửa. Gã chỉ khẽ nhìn em 1 cái rồi cuối gầm mặt ra khỏi căn hộ của em. Em thì chỉ vừa biết tin tức này sáng nay. Em cố gắng lắm mới bình tĩnh được như vậy, em muốn chính miệng gã nhận sai, em muốn gã biết em đau khổ thế nào và em muốn xem gã sẽ phản ứng như nào nhưng....em không ngờ là gã khóc.

Ngồi bệt xuống sàng nhà em khóc nức nở. Bình tĩnh lại 1 chút em mới gọi điện cho Taehuyng và Yoongi, 2 cậu bạn thân thiết nhất của em rồi cả 3 cùng ra 1 quán nhậu gần đó. Coi như hôm nay nghỉ làm 1 bữa chắc không sao đâu.

- tao nói mày rồi ! Đau khổ cái đéo gì ? Đéo gì vừa gặp 2 3 tiếng trong quán bar lại ôm mày vào khách sạn rồi. Đéo mê thân mày chứ cái gì ? Ông anh đó thì nhìn cũng đẹp đó, nhưng mà tồi lắm ba ơi !

Taehuyng vừa nhai nhai miếng kimbap vừa chí chóe chửi em, Taehuyng quen biết Namjoon và Jungkook trong 1 lần đi chơi cùng nhau. Còn Yoongi thì vẫn im lặng, chỉ tu tu chai bia thôi chứ không nói năng gì. Chẳng nó biết rõ em khổ mệt cỡ nào nên chẳng buồn trách móc...

- cái lùm má tao nói nha ! Bữa đó tao mà không đú đởn đòi ông kia dắt đi siêu thị thì mày còn đâm đầu dô ông anh đó quài quài.

- tao lạy mày Taehyung ơi ! Tao có ngờ anh ta như vậy đâu chứ ?

Lê lết ở quán từ 6 giờ chiều tới 1 giờ đêm. Điện thoại Taehuyng đã hiện lên chục cuộc gọi nhỡ nên nó tắt nguồn luôn rồi. Còn Yoongi thì bảo rằng Hoseok đi công tác rồi, la cà bao nhiêu cũng được. Rồi cả 3 cùng về nhà của Seokjin, tăng hai tại nhà cho nó an toàn nha mấy chị. Taehuyng và Seokjin vẫn luyên thuyên mãi cho đến khi con ip13 của Seokjin hiện lên cuộc gọi, lưu tên là "GẤU BỰ". Em không muốn nghe, với tay định tắt nhưng Taehuyng nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại rồi chấp nhận cuộc gọi.

- alo Seokjin à ! Anh biết em giận ah nhưng ban nãy anh sang qua nhà thì thấy em chưa về dù đã 12h30 rồi ! Em mau về nhà đi Seokjin...

Vừa bắt máy thì gã đã tuôn 1 tràn cho Taehuyng nghe, chất giọng trầm ấm của gã làm Seokjin nhớ lại những cuộc gọi của gã hay nhắc nhở anh đừng bỏ bữa hay nhớ ăn uống đầy đủ.

- im mồm ngay ! Không có Seokjin nào cả tôi là Taehuyng. Anh lấy quyền gì mà nài nỉ nó ?

- ơ là Taehuyng sao ? Em đang ở nhà Seokjin sao ? Jungkook đang ở cùng anh đấy ! Em muốn nói chuyện với nó không ?

- gì...gì cơ ? Này này biết điều thì mau giữ im lặng cho tôi. Đừng bép xép gì với hắn ta cả anh biết chưa ?

Giọng Taehuyng khúm núm khi nghe JK đang ở cùng gã, eo ơi nó thề là nó yêu cái hậu môn của nó lắm !

- rồi rồi ! Em chăm lo cho Seokjin giúp anh, anh xin lỗi nhiều lắm.

Kết câu gã chỉ dám nói câu xin lỗi chứ không đòi hỏi gì thêm cả. Gã chỉ muốn em bình yên thôi. Cách xa nhau cũng được nhưng gã không cho phép em buồn.

Namjoon và Jungkook là bạn cấp 3. Jungkook biết rõ mọi việc nên khi nghe gã nói Seokjin đã biết mọi chuyện rồi vứt bỏ gã thì vội vàng chạy qua cùng. Haha kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Ngay cả Jungkook cũng chẳng dung túng được cho gã.

- sao mày làm vậy với Seokjin ? Hoặc là li dị Hwayoung hoặc là chia tay Seokjin, sao mày lại làm khổ đến 2 người như vậy ?

- mày nghĩ tao có thể sao ? Tao yêu em ấy nhưng con trai tao mới 5 tuổi thôi JK à !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro