Pt.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em trở lại chỗ làm, vẫn mặc những bộ đồ đẹp đẽ, bóng bẩy, vẫn đứng hát ca nhưng ánh mắt của em lại chẳng còn đượm tình liếc nhìn lên hàng ghế đầu quen thuộc.

Rồi em thấy gã khi em đang đứng hát trên bục thềm. Gã vẫn mặc bộ vest quen thuộc, tóc vuốt keo nề nếp và ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm khi có ai đó buông lời trêu ghẹo em chỉ khác là hôm nay gã đến hơi trễ và còn cả uống rượu nữa. Như thường lệ thì gã sẽ đến sớm nhất để ngồi hàng ghế đầu để xem em hát, chỉ chú tâm xem em hát và sau đó đón em về rồi cả 2 cùng đi ăn thôi. Nhưng hôm nay em thấy gã uống rượu, uống cho say khướt rồi gục mặt lên xuống ở quầy bartender.

Có người đã từng hỏi em rằng em có biết dáng vẻ của 1 người đàn ông khi thật sự yêu 1 ai đó là gì không ? Là thảm hại !

Ừ và giờ em hiểu rồi và thấy rồi. Môi em hé mở cất ca nhưng mắt em vẫn dáng về gã, về gã đàn ông đã từng nâng niu em, dung túng cho em, cho phép em làm bất cứ điều gì còn hậu quả sẽ là gã gánh. Đúng thật...có vài thứ không thể nói quên là quên. Nhưng làm sao đây ? Gã biến em thành thứ trơ trẽn nhất đời và cầu mong sự tha thứ, em không bao dung đến vậy và gã thậm chí đã có 1 đứa con trai gần 5 tuổi rồi, em không thể chấp nhận nổi !

- Seokjin à...tôi nhớ em chết mất.

Em vừa hát xong, đi xuống bậc thềm thì gã đã lia mắt sang nhìn em. Đôi mắt đã không còn tỉnh táo, mùi gã cũng nồng nặc mùi Brandy, giờ em mới thật sự thấy gã thảm hại, vẻ ngoài phong lưu kiêu ngạo cũng chẳng còn chỉ còn sót lại vẻ mặt đáng thương cùng lời nói đã quá lè nhè. Gã từng nói với em rằng gã là kẻ khôn ngoan nên sẽ không để bất kì ai có mặt ở nơi sâu nhât trong thâm tâm gã. Giờ thì em thấy gã khờ dại.

- anh đến đây làm gì ?

- anh nhớ em lắm, Seokjin...

Gã khóc, em thấy lệ ngắn lệ dài chảy dọc xuống 1 bên má của gã.

- nhớ nhung gì chứ ? Mau về nhà đi !

- anh không thể...anh không muốn mất em.

- đứng dậy về nhà thôi.

Song cũng là không nhẫn tâm được mà chở gã về nhà. Hơ, mắt gã mở còn chẳng lên thì làm sao mà lái xe ? vừa về đến nhà gã đã gục xuống. Gã say lắm rồi, gã đã ở đó từ 6 giờ chiều đến bây giờ đã là gần 11 giờ đêm. Gã nói gã không thích rượu, gã không thích uống say. Vào bất cứ dịp gì gã cũng chỉ uống cho vui cùng bạn bè, gã ghét cảm giác khi say và không tỉnh táo vì khi đó gã sẽ không còn là chính mình.

- anh và cô ta...ly hôn rồi Seokjin à.

- gì chứ ? Sao lại ly hôn còn đứa bé thì sao ? Anh điên sao ?

- anh ly hôn rồi vừa ngày hôm qua thôi...cô ta đã cố gắng bằng mọi cách để moi được tiền từ anh em biết không ? Hình như là 5 tháng trước hay gì đó, cái hôm mà cô ả về từ nhà em sau khi mắng mõ em. Cô ta đã nói những lời bẩn thỉu về em và...anh không muốn điều đó, mẹ của anh từng rất thích cô ta. Mẹ của anh nói cô ta ngoan hiền và phải phép. Ừ cô ta phải phép haha, từ lúc kết hôn cho đến lúc sinh con em biết không ? Không ngày nào anh thở được cả, anh đi với đồng nghiệp cô ta cũng truy xét, anh đi đâu cũng phải đi cùng cô ta...anh không thở được trong cái gia đình đó, chỉ khi anh gặp em Seokjin à.

- đừng nói linh ti...

Không để em dứt lời gã đã nói tiếp.

- em làm anh muốn sống tiếp, em làm anh muốn có nhiều hơn những thứ anh đang có, em làm anh cảm thấy...vui. Và anh thương em hơn bất cứ thứ gì trên đời. Rồi hôm qua anh đã nói chuyện cùng mẹ anh...mẹ anh ở tận Busan nên anh đã phải chạy quãng đường không ngắn. Rồi em biết gì không ? Haha mẹ anh nói rằng cô ta đã đay nghiến mẹ anh rất nhiều nhưng mẹ không thể lên tiếng được. Anh cảm thấy anh thật sự ngu rồi...anh là người được quyền nuôi đứa trẻ... đến đứa con của cô ta cùng muốn theo anh nên, Seokjin à ! Em tha lỗi cho anh có được không ?

Gã nói rất nhiều điều, trước giờ gã đều không nói những điều này, trong mắt em, gã gai góc, khó nuốt và rất lưu manh. Nhưng sau khi em nghe những lời này từ 1 gã say, vì khi say con người chúng ta sẽ nói ra những lời thật lòng đúng không ? Ừ em tin gã thêm 1 lần nữa.

- nếu em tin anh thêm 1 lần nữa, em sẽ thất vọng thêm 1 lần nữa chứ ?

- sẽ không...

Rồi gã ôm em, hôn em. Khoang miệng gã sặc mùi rượu nồng. Em đã dìu đỡ gã dậy, cởi hết mớ đồ vest đắt tiền ra vì chẳng ai muốn ngủ với đống đồ chật chội này cả. Em đã ngủ cùng gã đêm đó, là ngủ cùng chứ không đơn giản là ngủ. Vẫn thói quen cũ, Namjoon luôn ôm em vào lòng lúc ngủ giờ thì mọi thứ trở lại như trước rồi nhỉ ? Gần nửa năm không cạnh gã, em cảm thấy ngộp ngạt. Gã nói đúng, em làm gã trẻ lại còn gã làm cho em muốn sống mãi.

Sáng hôm sau mở mắt dậy em đã thấy gã đi tới đi lui loay hoay dưới bếp. Thân thể em mỏi nhừ, chi chít vết hôn vết cắn. Vệ sinh cá nhân xong, em chạy ra thì thấy trên bàn đã bày sẵn đồ ăn rồi, là spaghetti.

- anh biết nấu ăn sao ?

- món này em đã chỉ anh nấu mà.

- ồ vẫn nhớ rõ nhỉ ? Anh nhớ hôm qua anh nói gì không ?

- anh say mèm nhưng anh vấn nhớ kĩ, xinh đẹp ạ ! Ăn sáng đi.

Gã kéo ghế ngồi cho em, rồi cả 2 cùng nhau ăn sáng, thật lòng mà nói em muốn sống như vậy mãi thôi...Vừa ăn em vừa lướt điện thoại đọc vài trang tin tức của Mương 13+1. Ồ nhìn xem, gã là đặc phái viên mà như celeb luôn cơ này, trang mạng đưa tin chuyện gã li hôn khá nhiều. Ái chà, vậy sao chuyện mình hẹn hò cùng gã không ai đưa tin nhỉ ? Chán théeeee.

- đặc phái viên trẻ Kim Namjoon đã li hôn với Jeon Hwayoung ? Úi chà chà hot dữ vậy ?

- đừng chọc anh nữa mau ăn đi.

- sao anh thương em quá vậy Namjoon ?

- vì em làm cho anh muốn trẻ mãi Seokjin à !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro