Hạ mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần thêm bao nhiêu nắng để vơi bóng tối lạnh lùng. Namjoon hết thương em, hết thương mèo con của gã rồi. Em chỉ ăn một mẩu bánh kem trước khi ăn tối thôi. Vậy mà ngay lập tức gã nổi giận, hất tan miếng bánh kem xuống dưới đất, em chỉ biết đứng trưng mắt nhìn gã, dòng lệ đã nhoè đi trên gương mặt bé con.

" Ta đã dặn bao nhiêu lần rồi, suốt ngày ăn như thế trước bữa tối, rồi đến giờ ăn em có ăn được gì nữa không hả." Gã nói trong lửa giận, em chỉ biết nhặt từng mảnh vỡ dưới đất lên, bỏ vào rác rồi như bay chạy lên lầu, khoá chặt cửa lại.

Gã chẳng bao giờ hiểu em, bữa tối chỉ toàn những món em không thích, với cả em chỉ ăn một miếng bánh kem nho nhỏ thôi mà. Mặc kệ tay bị thương vì vết cắt của mảnh sứ lúc nãy em lượm lên. Chẳng buồn kêu đau mà úp mặt vào gối khóc.

" Yoon, mở cửa cho ta, em đang dần trở thành một cô bé lì lợm rồi đấy." Gã tức tối nói khi đang xoay nắm cửa. " Người chẳng hiểu con, người tệ lắm, người đi khỏi nơi này đi, con không mở cửa đâu.

" Nghe tiếng nức nở của em, gã biết gã đã làm quá mọi chuyện lên rồi, bèn hạ giọng " Ngoan, mở cửa cho ta, ta hứa sẽ không như vậy với em nữa." Một lúc lâu sau, cánh cửa mới chợt mở ra, bé con vẫn còn giận gã lắm, mắt đỏ hoe lại rồi mà. " Chẳng phải người ghét con lắm sao, còn đến đây làm gì." Em nói trong sự giận dỗi.

Bé con của gã khóc đến thương tâm mất rồi. Nhẹ nhàng đặt em vào lòng " Bé con ngoan, đừng khóc nữa, daddy có lỗi với em." Chợt gã nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, đụng vào vết thương của em rồi nên máu bắt đầu chảy ra, " Sao lại để chảy máu thế này." Gã hỏi em. " Không cần người quan tâm." Em khó chịu trả lời hắn.

Hắn liền đi tìm băng keo rồi dán miệng vết thương của em lại. " Đừng khóc nữa, từ nay em muốn làm gì cũng được chỉ xin em đừng bỏ bữa, em gầy lắm rồi." Gã hạ giọng, thủ thỉ cho em, chất giọng mà chỉ có em mới có thể làm gã nói ra được.

Em mỉm cười với gã. Biết ngay gã sẽ hạ mình vì em mà. Namjoon của em chỉ cần thấy nước mắt em rơi thôi là chân tay mềm nhũn rồi. Gã thương em lắm, chỉ mong có thể ở cạnh em hết một kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro