1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nanon-một chàng trai với chiếc má lúm đáng yêu đã làm trong cái nghề diễn này cũng được hơn 10 năm rồi. Bây giờ em đã trở thành một chàng thiếu niên 15 tuổi khôi ngô, tuấn tú với kinh nghiệm đầy mình trong nghiệp diễn

*Chimon-Một cậu bé đáng yêu nhưng khi ai biết hoàn cảnh gia đình của em như thế nào đều cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của em và hoàn toàn cảm thông cho em khi từng tuổi này em phải được chới chứ không phải làm những công việc vất vả từ sớm để kiếm tiền nuôi cả gia đình như vậy.

 Và cũng chính ngày đó, ngày định mệnh mà cả hai "ánh mắt chạm nhau". Vào một hôm ngày nắng đẹp, khi cả hai cậu thanh niên ấy cùng đến một công ty để xin việc thì họ chạm mặt nhau. Hai ánh mắt chạm nhau khiến tim cả hai đập nhanh hơn so với bình thường, mặt hai cậu thanh niên ấy tự nhiên đỏ ửng như vừa uống quá chén vậy. Họ cảm thấy như mình đã từng gặp người ấy ở đâu hay là có một sợi dây liên kết nào đó kéo họ lại với nhau vậy. Hai người ngồi xuống và bắt đầu ập ừng nói chuyện với nhau để làm quen

"Xin.....chào, mình.... là Nanon Korapat, rất vui.... khi được làm.... quen với cậu" Nanon vui vẻ chào hỏi với người đối diện mình mặc dù mặt cậu vẫn còn hơi đỏ vì tình huống lúc nãy

"Chào, mình....là Chimon Wachirawit, rất vui khi.... được biết cậu!"Chimon với gương mặt hơi đỏ cộng thêm nụ cười tỏa nắng trên môi như khến Nanon như người trên mây, trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của người con trai tên Chimon Wachirawit mà thôi. 

"Chết rồi, sao tim mình đập nhanh quá vậy?Không được mình phải bình tĩnh để tí nữa còn phỏng vấn nữa, biết đâu khi đỗ lại gặp được bạn ấy nữa thì sao. Mình phải bình tĩnh thôi"Bây giờ trong đầu Nanon chỉ biết nghĩ làm sao để tim mình ngừng đập nhanh và có thể hoàn thành buổi phỏng vấn một cách tốt nhất để có thể làm việc chung với người con trai mà khiến cậu như vậy thôi.

Sau buổi phỏng vấn tầm 2-3 ngày thì cũng có kết quả. Cậu lên xem các mạng xã hội của công ty và "yeahhhhh" cậu hét to đến nỗi mẹ và em gái cậu giật bắn mình. 

"Trời ơi!Mình đậu vào công ty với Chimon rồi này, sau này mình có thể gặp bạn ấy thường xuyên hơn" Bây giờ cậu như bị dở hơi vậy. Em gái cậu bước lên phòng anh trai cô gõ cửa và hỏi:

"Anh có chuyện gì à vui vậy?Hét gì đến nỗi muốn lủng cái đầu luôn vậy?"

Nanon không nói gì mặc kệ cô em gái mà cậu cưng chiều từ trước đến nay đứng đấy hỏi đi hỏi lại.Tại sao ư?Vì cậu đang mải nghĩ về ngày đầu tiên đi làm để gặp mặt"nụ cười toả nắng" của cậu chứ sao

Còn bên Chimon, khi cậu thấy thông báo của công ty, cậu cũng vui mừng không kém gì Nanon. Cậu chạy đi khoe với gia đình và bạn bè của cậu.Một chàng trai 16 tuổi phải làm việc gánh vác cho gia đình mặc dù tuổi này là tuổi ăn tuổi học nhưng cậu vẫn cố gắng từng ngày làm việc, chăm chỉ,kiên trì,nỗ lực để có thể trả hết nợ cho gia đình. Và sự nỗ lực của cậu cũng được ông trời đền đáp một cách xứng đáng.Cậu cảm thấy đây như  là một bước ngoặt làm cho cuộc sống của cậu trở nên tươi đẹp hơn vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro