18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ôi, 'xếp' tôi đã lên rồi đấy à? cuối cùng 'xếp' tôi cũng nhớ ra mình là giám đốc và cần phải làm việc chứ không phải đùn đẩy cho thư ký siêu cấp đẹp trai tài giỏi toàn diện park jimin đây ư? ôi thật hạnh phúc quá, 'xếp' ơi 'xếp', em nhớ 'xếp' nhiều lắm luôn đấy ~"

namjoon giật thót. chết tiệt, đã lén lút đi thang bộ rồi mà vẫn đụng phải thư ký 'sát thủ'.

jimin mỉm cười mà quanh người lại đằng đằng sát khí, tiện tay vỗ vai người sếp đáng kính một cái bộp giòn tan. namjoon thiếu nước thổ huyết tụt huyết áp lăn đùng ra cầu thang.

"e-em nói ngọng rồi jimin. là 'sếp' chứ không phải 'xếp' "

"hờ hờ, thời gian thừa thãi đến mức đi chỉnh chính tả luôn cơ. thôi thì mời anh lên phòng, chúng ta cần làm vài việc cực nhanh đấy"

nhanh thế mẹ nào được! jimin mà chửi thì cứ xác định cắt tai cất đi là vừa

namjoon ậm ừ, anh được thư ký tận tình dìu lên phòng để nghe mắng, thật không biết nên vui hay buồn.

.
.
.
.
.
.
.
.
"nói tôi nghe, anh là có con riêng rồi đúng không"

"hả"

namjoon ngớ người. ơ kìa? không hai tiếng ba mươi phút chửi sếp lofi cực chill à? sao nó lại như thế này!

"anh có con riêng với ai mà phải giấu như thế"

jimin vẫn đang rất căng. anh khoanh hai tay trước ngực. mặt chau lại, đôi môi dày chu ra, ánh mắt không ngừng phán xét người trước mặt. thật muốn đấm nhưng không nỡ đấm.

"không không? cậu nói gì thế tôi làm g-"

"đừng có mà chối!" jimin bắt đầu lôi loạt bằng chứng thép ra. tất cả đều là ảnh chụp namjoon đang bế hoseok đi ăn ở mcdonald. rõ ràng rành mạch, sắc nét 8k hd ultra promax, thế này thì khó mà cãi được.

"anh nói đi, chuyện anh có con riêng mà để giới báo chí bắt được thì chỉ có nước đào 8 tấc chui xuống thôi! hơn hết, anh đã ngoại tình với người khác đúng không?? mới mấy hôm trước còn gửi khè tôi ảnh người yêu cơ mà!”

"cậu nhầm rồi!!" namjoon lúng túng "đấy là người yêu anh"

"hả"
giờ thì đến lượt jimin ngã ngửa ra sau

"đứa trẻ đó là người yêu anh, chuyện dài lắm, anh sẽ kể-"

"TAO BÁO CÔNG AN"

"Ê ĐỪNG"

jimin chộp lấy cái điện thoại, vung vẩy doạ namjoon chết khiếp. cứ thế, hai người vờn nhau như tom và jerry đến tối, nhân viên đứng ngoài chờ ký duyệt mà toát cả mồ hôi hột. không biết giờ mở cửa bước vào có bị đấm bay không nữa.

.

.

.

"đấy, đại loại nó là thế". namjoon cúi gục đầu chán nản. "có thể nó là một lời nguyền gì chăng"

sau một hồi vật lộn, namjoon cũng đã kể hết sự tình oái oăm này cho jimin nghe.

"không, không phải đâu"
jimin hít một hơi dài. "thật lòng mà nói em đã gặp trường hợp này rồi"

namjoon nghe mà sốc. hắn đã mất phương hướng bấy lâu, hoá ra người có thể đưa ra lời khuyên lại ngay gần mình nhất. đúng là đang chết đuối vớ được gỗ, đang mắc ỉa thì gặp nhà wc.

"trong chúng ta đều có những đứa trẻ, điều gì đã khiến đứa trẻ ấy quay trở lại thì đó là điều anh cần phải tìm hiểu và xoa dịu nó đấy". nói rồi jimin nhìn đồng hồ "oái 6 rưỡi rồi, tôi về đây anh zai, anh ở lại vui vẻ"

jimin cong đýt chạy cái vèo, để lại mình namjoon bơ vơ trong phòng. ông nhõi con này, gợi ý như gợi ý, sau này nhất định không chuyển jimin về bộ phận quản lý dịch vụ như ý muốn của lão nữa, hứ.

_

_______________________________
hehe xin lỗi, mình tồi vcl 🥲

lạm quyền!!! mình bỏ bê tại vì mình đu game á. uid của mình dành cho ai chơi genxin: 816625875

xời uid quá đẹp, có 875 ở cuối <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro