những ngày hoa dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã nhìn thấy cách mà bông hoa dại rơi xuống nỗi lòng chất chứa cô đơn của mình mỗi khi lắng nghe ti tỉ những câu chuyện của người khác.

Nó đau lòng biết mấy. Hoseok viết vào trang sổ trắng tinh. Cậu lần lữa với cây bút trên tay, không biết viết gì thêm. Chợt cậu thèm được nghe kể chuyện. Hoseok thích những câu chuyện, từ bé đã vậy rồi. Những câu chuyện xửa xưa ở miền đất hứa, những câu chuyện xóm làng trên liền lề nhà bên, những câu chuyện không đầu không cuối, những câu chuyện của mỗi con người.

Thí dụ nhưng hồi rồi tiệm tạp hoá Jung mới vớ được chuyện chị Ahn nhà giữa xóm mắc chứng trầm cảm từ lâu mà không một ai biết. Tới khi Hoseok đến trường đón cô con gái của chị mà không thấy cháu đâu, hoảng hốt gọi điện, mới vỡ lẽ chị đã dắt nó đến bờ biển.

"Biết thế chị để lại điện thoại ở nhà"

Hoseok lại xoay cây bút.

"Chị đã nắm tay con gái mình và ngồi cạnh nó suốt ba tiếng"

Lúc đó Namjoon từ ngoài cửa nhìn thấy Hoseok ở bên trong tiệm tạp hoá. Anh tựa người vào tường ngắm cậu, người con trai thích ghi lại những cái lặt vặt. Những cái lặt vặt trong trang đời của người khác hay những cái lặt vặt là bông hoa dại cứ mãi bung nở trong tâm hồn cậu. Cậu phát hiện anh, và ra hiệu anh yên lặng. Sau đó nhờ chị Ahn tiếp tục câu chuyện.

"Chị đã sợ chết khi cuộc gọi của cậu đến"

Hoseok tiễn chị ra về. Thật buồn là cậu không biết an ủi chị ấy như thế nào. Hoá ra việc cô đơn lâu dài có thể liên quan đến trầm cảm. Cậu ôm ngực mình, chỉ sợ một ngày như thế đến, cậu sẽ không thể yêu Namjoon được nữa.
Cậu vội vã hướng mắt ra góc trái cửa. Người ấy vẫn đợi cậu. Ít nhất thì giữa cuộc đời bộn bề và nặng nề biết mấy ấy, cậu vẫn còn quá may mắn.

Cậu có câu chuyện nào không? Hoseok đưa cho Namjoon hộp sữa đậu đen hạnh nhân và lụi cụi cất từng quyển sổ màu nâu cùng cây bút mực vào ngăn kéo gỗ.

Hoseok biết không, cậu là câu chuyện của tôi rồi.
Namjoon cười mãn nguyện.

Vào một ngày rất đẹp như thế, Hoseok biết rằng điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu không phải là nghe tiếng thương hay lời thề, không phải những yêu chiều sủng nịnh hay kỉ niệm sâu xa. Mà chỉ đơn giản là mỗi khi từng bông hoa dại vụn vỡ và tan ra, rơi chút một xuống nỗi lòng thấm buồn của mình, ngoảnh đầu về sau, cậu vẫn thấy người cậu yêu đứng ở đó nhìn cậu với ánh mắt chan chứa và mỉm cười yêu thương.

Nó thật dịu dàng làm sao. Hoseok ghi lại vào cuốn sổ trong lòng mình, và nhẹ nhàng kẹp bông hoa dại vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro