Fic 3 : Em còn dám uống rượu nữa !!! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Do hôm qua 2 bé đi làm chung với nhau nên tui lại có động lực làm truyện tiếp rồi nè
* Mặc dù khá bận nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra truyện thường xuyên hơn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Sau khi tất cả kết thúc lịch trình của mình , mọi người đều nghỉ ngơi
     Duy chỉ có Tôn Diệc Hàng là phải đi dỗ nóc nhà của mình Liên Hoài Vỹ
- Cậu ấy đang tắm , em mau vào đi _ Lý Tuấn Hào và Đặng Hiếu Từ cùng nhau đi ra nói với Tôn Diệc Hàng
- Em biết rồi _ Cậu mỉm cười đi vào đợi anh tắm xong
     1 lúc khi đang tắm , Liên Hoài Vỹ bỗng gọi :
- Lý Tuấn Hào lấy hộ tớ cái khăn tắm đi , tớ quên mất rồi _ Liên Hoài Vỹ trong nhà tắm nói vọng ra ngoài
     Tôn Diệc Hàng bất ngờ đến bối rối liền đi đến tủ quần áo của Liên Hoài Vỹ lấy 1 chiếc khắn tắm ra rồi đưa cho anh
- Xiexie _ Anh nói
     15 phút sau , cửa nhà tắm được mở ra , anh mặc 1 đồ khá đơn giản , 1 chiếc áo phông đen và chiếc quần đùi qua đầu gối , anh đang lau tóc nên vẫn chưa để ý ra là Tôn Diệc Hàng đã ngồi đó từ bao giờ
     Khi đang lau tóc bỗng có 1 bàn tay giật lấy chiếc khăn
- Em lau cho _ Cậu khẽ lên tiếng
     Anh bất ngờ quay lại
- Sao ... Sao em lại ở đây ? _ Anh lắp bắp bất ngờ nói
     Tôn Diệc Hàng vẫn không nói gì , cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau tóc cho anh , lau xong cậu vứt chiếc khăn qua 1 bên nhẹ nhàng gục xuống cổ Liên Hoài Vỹ
- Làm ... Làm sao vậy ?  _ Anh bất ngờ cố gắng gỡ Tôn Diệc Hàng ra khỏi mình
- Yên nào _ Giọng cậu khàn khàn nói
- Em bỏ anh ra _ Liên Hoài Vỹ dùng giọng khó chịu đẩy người cậu ra
- Em xin lỗi mà , em thực sự không dám uống rượu nữa đâu _ Tôn Diệc Hàng nhẹ nhàng nói , cậu biết tội này của mình rất nặng
- Em làm gì có lỗi mà xin _ Anh ung dung nhẹ nhàng nói
- Liên Hoài Vỹ !!! Em thực sự biết lỗi rồi mà _ Cậu nhìn vào mắt anh nói
- Cất cái mắt đó của em đi ngay ! _ Liên Hoài Vỹ lấy tay che mắt mình
     Nhẹ nhàng mà anh không thích , cậu liền đè thẳng anh xuống giường , hôn lên môi anh 1 cái
- Em , đi ra ngay _ Liên Hoài Vỹ cố gắng thoát khỏi tay của cậu nhưng mà không biết sao hôm nay cậu lại khỏe vậy ( Bình thường đã khỏe ròi )
- Anh không tha lỗi cho em nên đành phải dùng cách này thôi _ Tôn Diệc Hàng cười gian nói
- Hảo ... Hảo , tha lỗi cho em , xuống mau lên _ Anh gật gật đầu định đẩy người cậu xuống
- Muộn rồi bảo bối ! _ Cậu cúi xuống nói phà hơi nóng vào tai Liên Hoài Vỹ làm cho anh rùng mình
     Cậu cúi xuống hôn vào đôi môi của Liên Hoài Vỹ , từ nhẹ nhàng thành nụ hôn sâu , dứt môi anh ra , cậu cúi xuống hôn vào cổ của anh
- Bỏ ra cho anh _ Liên Hoài Vỹ dãy dụa nói
- Đêm nay sẽ dài đấy _ Cậu
     Việc gì đến thì sẽ đến , mọi người tự tưởng tượng nhé
Nếu mọi người nghĩ Liên Hoài Vỹ là người khổ nhất thì không phải đâu , khổ nhất vẫn là Lý Tuấn Hào và Đặng Hiếu Từ
2 người này không được ngủ ở phòng của mình , mà phải đi xin ngủ nhờ ở phòng người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro