Fic 5 : Yêu thương muộn màng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ha lo mọi người , tui quay trở lại rồi đây
*Hôm nay tui sẽ chuyển truyện sang 1 thể loại khác nhen , đảm bảo có ngược , ngọt cũng có , mà sad ending cũng có nha
*Rồi giờ vào truyện nhen
*Anh : Liên Hoài Vỹ
*Cậu : Tôn Diệc Hàng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vỹ lấy nhau đã được 1 năm rồi , Tôn Diệc Hàng là con của 1 nhà giàu , có tiếng trong xã hội , còn Liên Hoài Vỹ là con của 1 gia đình khá khó khăn , mẹ của anh lại là bạn thân của mẹ cậu vì thế 2 mới lấy nhau

Nhưng mà cũng lấy nhau vì bố mẹ sắp đặt , Liên Hoài Vỹ yêu Tôn Diệc Hàng , còn cậu chỉ lấy anh vì bố mẹ mà thôi , Tôn Diệc Hàng hằng ngày thường mang người tình của mình về nhà

Liên Hoài Vỹ chỉ ở nhà , dọn nhà , nấu cơm , rồi lại để nguội mất vì Tôn Diệc Hàng thường không về sớm mà phải nửa đêm mới thèm về

Hôm nay , bỗng dưng cậu về nhà sớm khiến anh bất ngờ

- Sao hôm nay em về sớm vậy ? _ Anh thắc mắc hỏi

- Tôi về sớm hay không cũng phải nói với anh sao ! _ Tôn Diệc Hàng dùng giọng khó chịu đáp lại anh

Mang tiếng là vợ chồng , nhưng cả 2 người 1 ngày đều không nói quá 3 câu với nhau , anh cũng không nói gì , vào bếp dọn thức ăn ra bàn cho cậu

- Ngồi xuống ăn luôn đi _ Cậu nói

- A , không cần đâu ! _ Liên Hoài Vỹ lắc đầu lia lịa , tay cũng không để yên mà xua xua

- Tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ ! _ Cậu nhìn anh nói

Anh nhìn ánh mắt của cậu liền sợ hãi ngồi xuống bàn ăn , tay cầm đũa chọc vào bát cơm

- Tôi có chuyện muốn nói với anh _ Cậu nhanh chóng vào vấn đề chính

- Có ... Có chuyện gì sao ? _ Liên Hoài Vỹ ấp úng nói

- Ly hôn đi ! _ Tôn Diệc Hàng nói thẳng thừng , anh nghe xong câu nói của cậu như có xét đánh ngang tai

- Sao lại vậy ... Anh làm gì sai sao ? _ Anh khó khăn nói

- Không làm gì sai , nhưng tôi với anh không yêu nhau lấy nhau đã 1 năm rồi , tôi muốn giải thoát cho mình _ Cậu nhàn nhạt nói

- Nhưng ... _ Liên Hoài Vỹ hô hấp khó , trái tim như bị bóp nghẹt

- Đừng nhưng nhị gì hết , mai tôi sẽ viết đơn ly hôn , anh chỉ cần kí vào thôi , còn lại để tôi lo là được _ Cậu khó chịu nói

Anh không nói năng gì hết , bỏ lên phòng , vào phòng , anh đóng chặt cửa lại , ngồi thụp xuống dựa vào tường , 2 hàng nước mắt chảy từ bao giờ

Hôm sau , đơn ly hôn được đưa đến tay Liên Hoài Vỹ , cầm bút trên tay , anh vẫn không nỡ kí nhưng rồi cũng phải đặt bút xuống

Đã 1 tuần sau khi 2 người ly hôn , hôm nay , Tôn Diệc Hàng với tình trạng say xỉn về nhà

- Liên Hoài Vỹ , dọn cơm cho tôi _ Cậu vẫn lầm tưởng rằng anh vẫn ở đây

Quản gia của nhà cậu bước ra

- Cậu chủ , Tiểu Liên đã về nhà cậu ấy rồi , 2 người đã ly hôn rồi _ Quản gia nhìn Tôn Diệc Hàng nói

- Ly hôn , lúc nào , sao tôi không biết _ Cậu nói rồi ngã uỵch xuống sofa

- Rõ ràng là yêu người ta , vậy mà không nhận _ Quản gia lắc đầu rồi nói

Sáng hôm sau , tiếng chuông điện thoại của Tôn Diệc Hàng vang lên liên hồi , khi cậu nhấc máy lên là lúc đầu bên kia hét qua điện thoại

- Tôn Diệc Hàng , sao mày lại ly hôn với Tiểu Liên hả , sao mày không nói cho mẹ biết hả , thằng ôn dịch kia ! Mày có biết hôm nay thằng bé Tiểu Liên sang Mỹ rồi không hả , mày có dậy ra sân bay giữ nó lại ngay cho tao không hả ? _ Mẹ Tôn Diệc Hàng bắn 1 tràng khiến cậu tỉnh ngủ luôn

- Sao ... Sao lại sang Mỹ ? _ Cậu ngớ ngẩn hỏi

- Mày hỏi tao thì tao hỏi cái đầu gối tao hay gì hả ? _ Mẹ cậu tức giận

Nghe xong cậu tắt điện thoại chạy thẳng vào nhà tắm VSCN , rồi xuống nhà phóng 1 lèo lên xe đi đến sân bay , trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm

Đến được sân bay , Tôn Diệc Hàng nghe thấy tiếng nói :

- Kính mời các hành khách có chuyến bay đến Mỹ lên máy bay chuẩn bị xuất phát

Cậu liền chạy đi tìm anh , chạy khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu

Chiếc máy bay đi Mỹ đã bay xa rồi , cậu hết cơ hội gặp Liên Hoài Vỹ rồi

Chiếc điện thoại trên tay rung nhẹ lên , là tin nhắn của anh gửi cho cậu , nội dung như sau

" Tôn Diệc Hàng , đến bây giờ anh mới có can đảm để nói với em là anh yêu em , anh rất hèn nhát phải không , để đến khi mà anh rời xa em rồi , rời xa nơi này rồi mới có cản đảm để nói ra , trong 1 năm qua , mỗi lần em dẫn 1 người nào đó về nhà anh liền cảm thấy rất đau , mệt mỏi lắm , anh muốn nói ra những lời trong lòng mình , nhưng chợt nhận ra mình không có quyền gì để lên tiếng , cuộc hôn nhân này diễn ra là vì bắt buộc , không có sự chấp nhận của em , là do anh chấp nhận vướng vào mối quan hệ này , tình yêu thì không thể đến từ 1 phía , cũng như tình cảm của anh dành cho em cũng chỉ là do anh tự tưởng tượng ra , chúng ta nên kết thúc ở đây ! Từ bây giờ , em và anh coi như không quen nhau , cũng cảm ơn em thời gian 1 năm qua đã cho anh biết thế nào là yêu , cảm ơn em vì tất cả ! Tạm biệt người anh yêu , Tôn Diệc Hàng ! "

Cậu khóc rồi , giờ cậu mới nhận ra , thiếu đi anh chính là mất đi thế giới của mình , nhưng hối hận rồi cũng không thể quay lại thời gian nữa

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro