Nắng trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm. Nắng buông thõng trên hàng cây, bao phủ trên những bãi cỏ xanh mướt. Ánh nắng chiếu vào kẽ lá thành muôn vàn những đốm nhỏ li ti trên mặt đất như những ngôi sao trên bầu trời đêm hè. Tôi bước đi trước, đôi bàn chân thích thú giẫm lên những đốm nắng nhỏ ấy để nắng chiếu lên chân tôi thành từng vòng tròn. Còn hai bàn tay tôi mở rộng ra đặt cạnh nhau cẩn thận hứng lấy từng giọt nắng. Vũng nắng đầy, tràn qua kẽ tay rơi vào thinh không. Anh từ tốn bước theo sau, mái tóc xoăn đung đưa nhẹ theo nhịp bước, khuôn mặt anh trầm ổn và tĩnh lặng. Tôi nói trước mở đầu câu chuyện :
-Sắp sang tháng 8 rồi nhỉ?
-Ừ. Đã là cuối hè rồi.
Anh nói thế, đôi chân vẫn nhịp nhịp đá lên đám cỏ may và ánh mắt thì hướng về phía bên kia bờ hồ.
-Anh sẽ ra Hà Nội.
Vẫn tông giọng đều đều, ấm áp. Khuôn mặt anh không để lộ bất kỳ tia cảm xúc nào. Tôi thoáng chốc giật mình nhưng chỉ là trong thoáng qua.
-Bao giờ anh đi?
Lòng tôi ngập tràn hụt hẫng tựa như có gì đó vừa vỡ vụn ra từng mảnh trong cơ thể.
Anh ngẩng mặt lên để lộ sống mũi thẳng tắp phía dưới những sợi tóc lòa xòa trước mắt đang chuyển động nhẹ trong gió. Anh thở dài, mắt vẫn chăm chú nhìn vào đám hoa dại bờ hồ bên kia.
- Cũng không biết nữa, nhưng anh sẽ đi sớm. Có lẽ là tuần sau.
Tôi cười buồn. Đến cuối cùng vẫn là tôi không thể giữ được anh.
.
.
.
Nếu tôi không nhầm thì đó là một chiều thứ sáu. Một buổi chiều bình thường và đơn điệu, tôi mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài trong thư viện trường. 5h15.Thư viện cũng đã sắp đóng cửa. Tôi thở dài, đưa tay ra vơ vội đống sách vở, bút viết ngổn ngang trên bàn mắt lại nhìn về một hướng khác, cửa sổ nơi góc phòng. Ngoài kia, nắng bắt đầu nhạt màu, những cơn gió heo may lả lướt nơi những cành cây cao chót vót, không gian ngập tràn mùi hoa sữa thơm nồng. Lòng tôi chênh vênh trong những cảm xúc khó gọi tên. Cầm theo một cặp đầy những vật dụng lỉnh kỉnh, những thứ như sách vở, laptop, vài quyển sách tôi đang đọc dở, một cuốn sổ nhỏ và một con máy ảnh Nikon đời cũ. Đó là hàng tôi mua lại từ một người bạn, chỉ đơn giản là vì thích thú với việc chụp ảnh nên muốn nhượng lại nhưng đến bây giờ nó đem đến cho tôi thú vui nho nhỏ trong những ngày buồn chán. Và nơi tôi hay tác nghiệp nhất là bờ hồ ngay sau trường hay nói cách khác là một bãi cỏ rộng tôi vô tình tìm được vào một hôm trực nhật. "Phịch "-tôi ném bừa cái cặp lên một đám cỏ còn chân thì dợm bước xung quanh, thi thoảng lại đá đá vào mấy bông cỏ may, tay lăm le cái máy ảnh chụp những bông hoa hay những vòm cây bạch đàn xanh mướt -những thứ mà tôi đã chụp cả nghìn lần. Bước về phía bờ hồ, tôi ngạc nhiên nhận ra một cậu trai đang ngồi dưới gốc cây thông mặc áo phông trắng, quần ngố, tai đeo headphone còn đôi mắt nhắm lim dim như đang chìm vào cõi mơ.Mái tóc anh hơi xoăn, sống mũi cao với hàng lông mày đậm và khuôn mặt góc cạnh với góc nghiêng đẹp tuyệt đối. Quá hoàn hảo để tạo ra một bức ảnh đẹp!
.
"Này cô bạn! "
Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì thấy ngay gương mặt phóng đại của anh. Tóc mái lòa xòa che lấp đi đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên sắc nắng vàng,rực rỡ nhất mà tôi từng thấy.
-À... ừm... ừm... anh...anh...
Tôi lắp bắp và luống cuống hơn bao giờ hết, trống ngực đập dồn dập, hai má tôi nóng ran, ửng hồng. Rung động đầu đời tôi trao anh.
.
-Tôi không phải là anh. Dương. 12a1.
Nói rồi anh chìa tay ra. nở nụ cười. Nụ cười ấy làm sáng bừng cả không gian. Len lỏi vào trái tim tôi, đánh thức tôi giữa những ngày buồn bã.
-Này,này bạn ơi!
Tôi giật mình vội đưa tay ra bắt, nắm chặt lấy bàn tay thon dài, ấm áp nơi anh
-Chào...chào anh, em là Nhật. Đàn em học dưới anh một lớp.
-Em chụp ảnh hả? Cho tôi mượn được không?
Chúa ôi! Anh mượn máy ảnh tôi, có chút phấn khích gương mặt tôi lại bất giác đỏ ủng lên một mảng, tay đưa cho anh.
-Anh là người đầu tiên đấy!
Chụp ảnh vốn là một thú vui đơn giản trong của tôi nên từ trước đến nay chẳng có ai biết đến sự hiện diện của những bức ảnh.
-Nhìn nó đẹp hơn ngoài đời nhiều. Góc độ thật đặc biệt.
Anh nói và mắt vẫn không rời khỏi cái máy ảnh. Có lẽ anh bị lôi cuốn bởi một điều gì đó trong những bức ảnh của tôi, thật lòng tôi cũng không biết. Ít nhất là tôi tin anh nói thật, vì tôi nghĩ thế thôi. Trầm ngâm một lúc anh chìa ra trước mặt tôi một bức ảnh,trên ảnh là một chú chim nhỏ đang tung cánh trên mỏm đá. Là vào một buổi sớm vô tình mà chụp được cũng như vô tình mà gặp được anh.
-Thật tự do!
- Ừm. Nhiều lúc thật muốn giống như loài chim có thể tự do bay lượn trên bầu trời.
Anh nói thế và mắt thì nhìn lên bầu trời đã dần tắt nắng thoắt ẩn thoắt hiện những ngôi sao sớm.
.
Từ hôm đó, chiều nào tôi cũng lần mò ra bờ hồ và tôi cũng gặp anh nơi đó. Lúc nào gặp anh cũng mơ màng mắt lim dim nửa tỉnh nửa mơ.
- Này! Anh là con sâu ngủ đấy à?
Vừa nói tôi vừa đá đá vào chân anh. Anh mơ hồ mở mắt chỉ cười hiền. Nụ cười nơi anh vẫn rực rỡ như lần đầu gặp tựa như nắng mai rót vào tâm tôi. Tôi luôn thích cùng ngồi với anh trên bãi cỏ dù chỉ ngắn ngủi hơn 30 ',tôi thì chúi đầu vào cái máy ảnh hay thỉnh thoảng giở những cuốn sách đang đọc dở ra vốn để đọc nhưng thật ra chỉ cầm thế thôi chứ chẳng có tâm trí đâu mà đọc, trong vô thức tôi luôn chú ý đến anh. Còn anh chỉ ngồi trầm ngâm nghe nhạc đôi lúc lại đem cuốn sổ nhỏ ra chép lại mấy bài thơ mà anh thích đọc được ở đâu đó. Có lần tôi ngó sang gặp anh đang lụi hụi chép ,tôi đọc to:
"Có phải mắt em trong chiều biếc
Cho anh thương nhớ ngẩn ngơ lòng
Sợi nắng hoàng hôn vương mái tóc
Buông chùng tơ liễu giữa thu không. "
.
Có những chiều được nghỉ, chúng tôi đèo nhau trên con xe đạp cũ của anh đi xuống Lâm Xuyên hay vào những dãy núi phía trong.
Trời đẹp nắng, những lọn mây bồng bềnh trôi theo chiều gió thổi. Ngồi phía sau xe tôi chìa tay ra hứng lấy hương nắng, hương gió quyện trong hương của anh.. Hương thơm đong đầy, tràn ngập khắp không gian. Tôi ngả người tựa vào lưng anh, hương thơm mát từ người anh tỏa ra mơn trớn rồi đậu lại nơi gò má tôi. Tôi lim dim mắt miệng lẩm nhẩm bài hát :
"Anh về nắng có về theo
Hay mưa vội chở gió heo may về
...
Thu về nắng sẽ mồ côi
Thu về nắng sẽ lẻ loi một mình
..."
Âm thanh trong trẻo bay vút lên trời xanh, quyện vào cơn gió đi ngang qua gửi nó tới một miền xa xôi.
.
Vào một chiều hè nắng rực rỡ, tôi ngồi cạnh anh, mắt lơ đãng nhìn lên lọn mây lơ lửng trên bầu trời, tay vươn ra với với cố bắt lấy khoảng nắng trước mặt. Còn anh thì im lặng ngồi suy tư về một điều gì đó tôi cũng chẳng biết nữa.
-Anh sắp thi Đại học à?
- Ừ. Còn hơn hai tháng để ôn luyện.
Anh nói thế và khuôn mặt vẫn trầm lặng nhìn về khoảng không phía trước.
- Có lẽ anh sẽ thi vào Đại học Bách Khoa.
-Vậy anh sẽ ra Hà Nội à?
Tôi hỏi nhưng anh không trả lời. Chẳng bận tâm về điều ấy, lòng tôi đang băn khoăn về điều anh nói và lòng cứ dậy lên một cảm xúc khó thành lời.
.
Và sau đó chúng tôi gặp nhau ít hơn, tôi vẫn ra bờ hồ, vẫn ngồi đó, vẫn thích xòe tay ra bắt lấy những giọt nắng nhưng nó chỉ là ảo ảnh, mãi mãi tôi vẫn không giữ được nắng. Và một ngày khi mà anh thi xong anh lại hẹn tôi ra bờ hồ, nắng vẫn tỏa sáng rực rỡ nhưng ánh nắng của tôi lại sắp đi rồi.
.
.
.
Chiều tối, tiễn anh ra bến xe, chúng tôi vẫn đèo nhau trên con xe đạp cũ, anh mang theo một balô đựng đầy quần áo, sách vở. Tôi ngồi phía sau vẫn thích tựa mình vào lưng anh để cảm nhận hết mùi hương nơi anh. Liệu đây có phải lần cuối tôi được ngửi mùi hương ấy? Nắng đã dần tắt nhưng vẫn còn le lói ,chiều lơ lửng trong nỗi nhớ chia ly, chiều lãng đãng trên những làn khói bếp. Đưa anh ra bến xe, lòng tôi chợt xót xa, khoé mắt cay xè vương ra một giọt lệ tràn qua mi lăn xuống gò má, thấm vào miệng tôi. Mặn chát. Tôi khóc trên lưng áo anh. Thút thít. Vỡ òa.
-Nhật! Đừng khóc.
Lần đầu tiên anh gọi tên tôi nghe sao mà buồn đến thế.
- Anh... anh sắp phải đi rồi. Tôi khóc và hờn dỗi như một đứa trẻ.
- Sao phải khóc ? Anh vẫn sẽ trở lại. Nắng dù đi nhưng vẫn sẽ trở lại vào ngày hôm sau-đẹp hơn, rực rỡ hơn, dù đêm tối nắng phải rời đi nhưng nắng không phải là gió sẽ không bao giờ rời bỏ em. Nắng sẽ luôn ở bên và bảo vệ em mãi mãi...
.
Tôi không bắt được nắng, không giữ được nắng của mặt trời nhưng tôi lại có được anh -nắng trong tim tôi. Anh bước lên xe tôi bỗng đâm tần ngần nhìn bóng lưng anh đổ dài xuống đất mãi mới quay xe về.
.
Bỗng trong gió thoảng lại lời ai nói, nghe thanh âm mà xao xuyến cõi lòng :
"Anh là ai giữa cuộc đời dài rộng
Là áng mây hay vạt nắng ngang trời
Là tin yêu và sẽ luôn ở lại
Hay ngọn gió thoảng một chút rồi thôi. "
.
Giọt nắng cuối ngày rơi tõm xuống thinh không.
Nhìn anh nơi bến xe vắng người, anh cũng nhìn tôi cười. Nụ cười rực rỡ hơn ánh dương.

--------------------
Hoàn
--------------------
11:51 am
24/2/2019
Rain.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro