Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Việc này cũng không phải tại hắn mà chỉ tại do các người hầu và các vị Công Tước , Tử Tước và Các Gia đình Hoàng Gia . Hắn cũng chỉ là muốn bảo vệ cho cô mà thôi . Dù gì cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn , một cô công chúa nhỏ mà thôi . Ông chỉ muốn cô có thể sống một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác trong vương quốc .
  Hoàng hậu từ sau khi đưa cô cho người hầu của mình thì bà tự nhốt mình vào tòa lâu đài thánh để chuộc đi lỗi lầm của mình đối với cô con gái nhỏ .
  Người hầu mà hoàng hậu giao cho trọng trách nuôi nấng tiểu công chúa tên là Phượng Quốc , ông chỉ là một Nam Tước cỏn con nhưng hoàng hậu biét ông là một người hiền lành , thật là. Chắc chắn ông sẽ có thể bảo vệ cho cô một đời chu toàn . Khi ông đem cô về các anh của cô lầm tưởng cô là đứa con gái ngoài giá thú của cha mình nên lúc nào cũng ghét cô . Chỉ có người anh cả là Phượng Hoàng Anh là yêu thương cô vì hắn biết cho dù cô có là con gái của cha hắn hay không thì cũng không quan trọng . Bởi vì vốn dũ cô cũng chỉ là một cô bé đáng yêu và nhỏ nhắn thôi .
  Anh hai của cô tên là Phượng Hoành , hắn ta là một tên anh trai cuồng em gái , hắn ta đã ao ước có một cô em gái dễ thương nhưng không được , cuối cùng hôm nay hắn cũng được toại nguyện và có một cô em gái đáng yêu .
   Còn anh ba của cô là một tên ác ma , hắn máu lạnh vô tình từ nhỏ mặc dù hắn chỉ mới có 7 tuổi nhưng độ tàn bạo của hắn là vô đối . Khiến cho Phượng Linh Chi rùng mình ngay từ lần đầu tiên gặp hắn .
   Ngài Nam Tước cũng đặt cho cô cái tên là Phượng Linh Chi, cái tên mà đã gắn bó với cô suốt 20 năm trước khi biến mất khỏi thế gian và đến được với kiếp này .
  Cái tên Phượng Linh Chi đã gợi nhớ cho cô rất nhiều cảm xúc từ trước đến giờ .
   Một cô gái tên Phượng Linh Chi nhưng lại không có một khí chất của Phượng Hoàng nào cả mà chỉ có khí chất của một cô gái nho nhã , thùy mị của thiên nhiên .

- * đ...đây lại là dáng vẻ của mình ư ? *
- * nhìn nó cứ trẩu tre sao á ta , nhưng màu mắt xanh ngọc này giống với màu mắt cũ của mình , với mái tóc hồng này cũng giống mái tóc cũ nữa *
- Đây là đứa con ngoài giá thú của phụ thân á hả ? ( anh ba của cô hỏi )
- Ừm..
- Em bé dễ thương ghê luôn áaaaaaa ( anh hai la lên )
- Ừm...nhìn cũng dễ thương mà chắc phá như quỷ ( anh hai nói )
- ư...e...a...i...a • Dịch : ư...e...anh đi ra •
- Nhóc con nói cái gì đó ( anh cả hỏi và nựng đôi má hồng hào của cô )
- ưm...e...a...a ( Phượng Linh Chi đẩy anh cả ra chỗ khác )
- Ơ kìa ? Sao em lại đẩy anh cả chứ , anh đâu có làm gì em đâu .
- Ư...e...ư...aaa
- Gì dị chời , nhóc nói gì anh nghe hông có hỉu nè ( anh hai chọc cô )
- ( Cô đáp lại trong tức giận , mặt cô đỏ lên , cô phồng má ) a...ô...ần...ỉu
   Anh cả , anh hai và phụ thân và mẫu thân của cô sững sờ . Anh hai run run tay chỉ về phía Linh Chi
- Phụ thân , mẫu thân ơi , c...con bé nó...nó có phải con người kh...không dzậy
   Anh cả tinh ranh khịa lại Phượng Linh Chi vài câu nhỏ nhẹ
- Chời ơi là chời nhỏ này con gì chứ không có phải con người , ông nội mẹ ơi mới có 1 tháng mấy tuổi mà hung dữ như quỷ he .
- Rồi còn chửi người ta nữa ( anh cả chỉ chỉ vô mặt Linh Chi mà nói ) nè he nè he nhỏ này dữ thứ hai không ai dám giành vị trí dữ thứ nhất luôn .
   Mẹ nuôi vội ngăn cản anh cả nói tiếp
- Thôi thôi thôi con đừng chọc em nữa , nhìn mặt nó kìa , chọc một hồi là khỏi ngủ tối nay luôn á trời ơi là trời
- Mẫu thân con nói đúng đó , con thử nhìn mặt con bé kìa ( phụ thân tiếp lời mẫu thân )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro