[1] Nhớ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gặp anh vào một buổi chiều giữa mùa thu đông. Người con trai mang tên Phan Văn Đức đã kéo một kẻ chẳng còn thiết tha gì cuộc sống này. Chính anh đã bên cạnh em những lúc em tồi tệ nhất

Em còn nhớ rõ cái ngày định mệnh ấy một Phan Văn Đức nhỏ bé đã dùng cả thân mình mà ôm ấp một tên nhóc Nguyễn Trọng Đại như em. Em oà khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên sau nhiều năm có người ôm ấp và sẵn sàng nghe em tâm sự...

Một Phan Văn Đức hiền lành thuần khiết ấy vậy mà giờ đây cách anh bỏ đi không một lời nói nào. Lúc đấy em lại một lần nữa chìm vào tuyệt vọng, mãi mới tìm được một người luôn bên cạnh mình. Giờ thì chẳng còn gì nữa!

Em tồi lắm anh nhỉ? Em khiến anh phải buồn, em khiến anh phải khóc lóc mà rời đi không ngoảnh đầu lại nhìn em. Cuối cùng thì anh cũng như mọi người đến và đi không một lời nói. Nắng giờ đây chẳng còn chói sáng nữa

Em nhớ những lần anh nói "Đại là Nắng, việc của em là phải cười thật nhiều dù cho khó khăn đến mức nào cũng phải mỉm cười thật tươi! Vì đó mới là Nắng em nhé?!!" Nhưng anh ơi, giờ anh đã đi rồi thì em còn cười được như nào đây? Nó đau lắm! Con tim em giờ nó đang gọi anh quay về đấy!

Từ khi gặp anh, em đã biết yêu rồi. Nhưng anh có yêu em không? Hay giữa chúng ta chỉ là bạn bè? Anh ơi, giờ em đang nhớ anh lắm!... Anh về bên em được không? Em biết, em đã khiến anh phải buồn lòng rất nhiều. Anh là lẽ sống cuối cùng của em, anh đi rồi em còn cần gì sống nữa đúng không anh... haha....

Anh ơi, anh đang ở chốn nào? Liệu có gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời không anh? Từ ngày anh bỏ đi không ngày nào mà em không nghĩ đến buông bỏ thế giới này cả. Nhưng rồi lại nhớ đến anh, em chẳng muốn nữa. Em ngốc lắm đúng không anh? Em để cho Phan Văn Đức, cả thế giới của mình phải rời đi...

Anh ơi, em lại nhớ anh rồi này.... Mấy ngày nay em vào Nghệ An tìm anh đấy!.. Nhưng hỏi mãi chẳng ai biết. Em còn chưa có cơ hội giải thích mà?!... Rằng cô ta không phải người yêu của Nguyễn Trọng Đại này. Nguyễn Trọng Đại chỉ yêu một mình Phan Văn Đức thôi! Em nào dám nghĩ đến ngày anh rời xa em chứ....

Anh ơi, hôm nay em lại mượn rượu để vơi đi nỗi nhớ anh này. Nhưng tại sao càng uống lại càng nhớ thế nhỉ? Haha, em còn nhìn nhầm một người rất giống anh cơ. Chắc không phải đâu nhỉ? Anh rời bỏ em rồi mà.....

Phan Văn Đức anh trốn cho kỹ, em sẽ tìm được anh. Chúng ta đang chơi trốn tìm mà phải không? Anh trốn, em đi tìm. Dù có phải lục khắp cả nước em sẽ tìm được anh

Trọng Đại là một cậu nhóc trưa trưởng thành, vẫn cần người chăm sóc. Suy cho cùng cậu mới chỉ gần 18. Gia đình mất từ khi cậu còn bé đành gửi sang cho cô họ. Đến năm 16 tuổi thì phải ra ngoài tự lập

Tuy cậu có thân hình của người lớn nhưng lòng lại rất trẻ con. Ước được khám phá thế giới. Thiếu đi sự yêu thương của gia đình từ bé mà cũng hiểu cậu yêu anh nhường nào

Từng là người thân duy nhất, giờ chẳng còn. Lại lần nữa cô đơn, sống chết chẳng ai quan tâm. Cậu yêu anh nhiều lắm. Luôn muốn dành cho anh tất cả những gì mình có. Sẵn sàng hi sinh mạng sống mà bảo vệ anh

" Anh ơi, hôm nay là tròn sinh nhật 18 của em này. Nếu anh không rời đi chắc giờ chúng ta đang cùng cắt bánh nhỉ?" Nơi này đang nhớ anh liệu nơi đó có nhớ em không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro