[3] Thói Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở với anh lâu cậu cũng có một thói quen, đó là mỗi sáng thức dậy sẽ ôm anh mè nheo rồi đi nấu đồ ăn sáng. Từ khi quen anh, mọi thứ trong nhà đều do cậu làm

Không phải vì anh không biết làm mà không nỡ để anh làm. Vì cậu biết anh hậu đậu như thế nào, sơ sẩy một chút cũng có thể bị thương. Ngày trước cậu thường phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ 3-4 tiếng một ngày. Anh vừa là bầu trời vừa là liều thuốc ngủ không gây độc hại

Người anh thơm lắm, thỉnh thoảng còn có mùi bạc hà dịu nhẹ cơ. Phải nói cậu thật sự nghiện anh luôn ấy chứ. Tuy không trắng hồng nhưng bù lại mỗi khi anh cười sẽ để lộ má núm đồng tiền. Chất giọng Nghệ An tuy hơi khó nghe nhưng chỉ cần là anh, cậu sẵn sàng dành nguyên ngày để nghe anh nói

Từng thói quen, từng sở thích của anh đều được cậu ghi nhớ cẩn thận. Chưa bao giờ dám nghĩ sẽ quên những kí ức về anh. Phan Văn Đức rời xa chắc cũng khoảng 4 năm rồi. 4 năm qua cậu đã cố gắng không ngừng để có thể trở thành ông chủ lớn rồi sẽ tìm anh. Cậu không muốn anh phải thấy cậu nhóc ngày nào chỉ rượu bia

Những năm gần đây cậu cũng đã nuôi một bé cún, tên nó là Louis. Anh đã rất muốn có một bé cún như vậy mà. Bé thuộc giống Border Collie là giống chó có xuất xứ từ biên giới Scotland và Anh Quốc. Sở hữu bộ lông đen trắng khá đặc trưng (đa số phần tai, mắt, thân mình trên màu đen; còn mũi, thân mình dưới và chân màu trắng). Chúng rất năng động, dễ huấn luyện, yêu thể thao và cực kỳ thông minh.

Louis là người bạn duy nhất của cậu. Sáng đi làm, tối về với Louis. Bé ngoan cực kỳ, lại hiểu chuyện. Có Louis bầu bạn, cậu cũng vui lên. Ngày ngày tưởng tượng cảnh anh và cậu nắm tay nhau cùng ngồi dưới ánh trăng nghe lãng mạn biết bao. Cậu sẽ lại chọc anh đỏ mặt rồi lại ôm chặt lấy bao bọc. Da mặt anh không được dày như cậu, chỉ cần một chút cũng có thể đỏ ửng lên rồi

Anh thích món canh đậu phụ nhất. Bữa nào không có anh sẽ tuyệt thực mà không ăn. Anh không ăn được hành nên mỗi lần ăn cậu sẽ dành thời gian để vớt hành bỏ vào bát mình. Anh và cậu sống chung như vợ chồng son mới cưới vậy. Quan tâm, chăm sóc nhau, cuối cùng vẫn không vượt qua được mức anh em

Trăng đêm nay thật đẹp. Khiến cậu ngồi ngẩn ngơ mãi cho đến khi Louis cạ đầu vào cánh tay mới tỉnh. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã có thói quen mỗi tối sau khi dùng bữa xong sẽ ra ban công ngắm trăng cho đến khi Louis cảm thấy buồn ngủ mà cọ đầu vào tay mới đi vào

Bất kể ngày đêm như nào, cậu vẫn giữ thói quen ấy. Một phần cũng khiến cậu luôn có cảm giác anh ở cạnh mình, một phần vì làm vậy sẽ tốt cho sức khỏe hơn

5 năm trôi qua cậu cuối cùng cũng lập nghiệp thành công. Chặng đường vô cùng gian khổ, nhất là đối với kẻ chưa từng đi học như cậu. Trong quá trình này, cậu được giúp đỡ rất nhiều từ Quế Ngọc Hải và vợ hắn Nguyễn Văn Toàn

Cậu mang ơn hai người rất nhiều. Cậu cũng nhớ lời nói trước kia. Khi nào thành công nhất định sẽ tìm được anh. Được sự giúp đỡ của Ngọc Hải, anh em kết nghĩa với cậu giúp đỡ. Nhiều lần nỗ lực tìm kiếm cũng biết được hiện anh đang ở London.

Nằm trên giường trằn trọc mãi không biết nên nói với anh thế nào. Nhỡ anh không nhận ra cậu thì sao, rồi lại vờ như không thấy. Những dòng suy nghĩ bao quanh cậu càng nhiều, đầu óc như muốn nổ tung.

Có rất nhiều thứ cậu muốn nói cho anh nghe. Và lời giải thích của sự việc mấy năm trước. Cậu thực sự nôn nóng muốn gặp anh lắm rồi

Không có anh, mọi thứ cực kỳ chống rỗng. Không cười đùa, chỉ có yên tĩnh. Muốn ôm anh thật chặt chỉ sợ anh sẽ lần nữa rời xa, thủ thỉ với anh những lời đường mật dành riêng cho mình Phan Văn Đức. Xa nhau vậy là đủ rồi, về thôi anh ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro