[5] Về Thôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh ơi, chúng mình cưới nhau đi?" Trọng Đại mỉm cười nhìn anh mà nói, tên này vừa ban nãy bị Nguyên Mạnh đánh cho ngu người rồi hả? Phút trước vừa mới tỏ tình giờ lại hỏi cưới. Cậu xoay anh như chong chóng muốn đau cả đầu

    "Bắt đền Mạnh nhé, ông đánh Đại ngu luôn rồi!" Văn Đức quát vào mặt tên đang quỳ dưới đất ăn năn hối lỗi kia. Nguyên Mạnh chỉ dám cười trừ nghĩ bụng "ngu luôn cũng được mà, tôi yêu cậu như vậy mà cậu chả nhận ra"

Nguyên Mạnh thở dài lên tiếng:

- Đức yêu tôi hay là Đại?

   Muốn cạnh tranh với cậu đây chắc. Trọng Đại lườm hắn cháy cả mặt. Mèo chỉ của Nắng thôi nhé, đừng hòng cướp. Ông đây mất 5 năm tuổi thanh xuân chỉ để theo Phan Văn Đức đấy! Bạn còn non lắm

- Tôi chỉ còn Mạnh là anh trai thôi... Tôi xin lỗi - Cậu cúi đầu xin lỗi, hắn 3 năm nay đều tốt với anh. Hắn thương yêu anh rất nhiều, nhưng hình bóng của cậu thanh niên có nụ cười toả nắng kia nó đã in sâu vào trong tâm trí anh

   Cảm thấy bất bình mà đứng nên phản bác, do tên kia tự lụy tình chứ không phải do anh."Anh Đức không có lỗi! Không việc gì phải xin lỗi cả! Người của Nguyễn Trọng Đại không được xin lỗi người khác khi chưa rõ lý do!"

   Để người của mình phải cúi đầu xin lỗi người khác thật sự không vui chút nào. Mặc kệ anh có sai đi chăng nữa thì cũng không được xin lỗi, như vậy chẳng khác nào hạ thân xuống cả.

  "Đại có vẻ không thích tôi nhỉ?" - Nguyên Mạnh đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu nói - "Đừng để Đức phải khóc, tôi xin lùi bước. Vì Đức hẳn là yêu Đại nhiều lắm đấy"

   "Không cần nhắc, tôi biết phải làm gì" - Vừa kéo anh đi vừa nói. Những câu kia của hắn thực sự rất thừa rồi. Cậu không phải là ghét hắn hoàn toàn, hắn rõ ràng có ý với anh trước. Đương nhiên là cậu cũng sẽ không để mất anh lần nào nữa

   Ra đến cửa, cậu quay sang nhìn anh. Thấy anh cúi đầu không dám nhìn thẳng cậu mới nhẹ nhàng bế anh lên. Hôn đôi môi hương bạc hà rồi khẽ nói

    " Mình ơi, về nhé? Louis đang đợi!" Anh ngượng chín mặt không nói thành lời, gật gật đầu tỏ đồng ý. Cậu thấy anh gật đầu mà trong lòng không dấu nổi vui sướng, cười một cái thật tươi. Nụ cười dành riêng cho anh

    Gần về đến Việt Nam anh mới nhận ra, quần áo và đồ đạc của anh còn chưa lấy. Mặc gì bây giờ... Lay tên đang ngủ say do mệt mỏi kia dậy khẽ giọng nói "Đại ơi, anh quên chưa lấy đồ rồi"

    "Mua mới đi" trả lời anh ngắn gọn, tay nắm lấy tay anh đưa lên miệng hôn. " Nhưng tốn lắm!" Anh không đồng ý với quyết định của cậu,giật tay lại quay mặt ra chỗ khác. Dù sao cũng là tiền của cậu anh không thể lấy đi tiêu xài được

    "Anh nghĩ em tiếc khi mua đồ cho anh à? Đừng lo! Tiền của em cũng là tiền của anh. Em kiếm tiền về chỉ để anh tiêu thôi, anh muốn tiêu như nào cũng được hết! Chỉ cần anh thích, em đều có thể làm được" Cậu biết, anh đang ngại dùng tiền của cậu. Anh không muốn phụ thuộc quá nhiều vào người khác, đặc biệt là Nguyễn Trọng Đại

   "Chút nữa về nhà, em sẽ đưa anh đi mua" Kéo anh lại phía mình mà nói. Anh của cậu không bao giờ tiêu xài hoang phí đâu. Cho dù anh có làm vậy cậu cũng mỉm cười mà bỏ qua. Hôn lên môi anh thêm mấy cái rồi ngủ tiếp, lâu lắm rồi mới có thể ngủ ngon như vậy. Tất nhiên là do có anh ở bên

   Ngắm nhìn kẻ giữ mãi tay mình chìm dần vào giấc ngủ. Phút giây này như cuốn băng tua chậm trong tâm trí Văn Đức. Cảm giác yên bình khi được nhìn người mình yêu ngủ. Nó dễ chịu đến lạ

    Dù ngoài kia Trọng Đại có đối xử với mọi người như nào nhưng ở cạnh anh vẫn mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn. Một đứa trẻ trong thân xác người lớn

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro