[6] Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Anh ơi, mình về nhà thôi. Em sẽ giới thiệu với anh những người bạn và cả Louis" Trọng Đại cười một thật tươi, lâu lắm rồi cậu mới cười lại như vậy. Từ khi anh rời đi, cậu luôn nở nụ cười gượng gạo, trông mà đau lòng.

    Xuống sảnh sân bay, cậu đã thấy 2 bóng dáng quen thuộc. Là Văn Toàn và Ngọc Hải, bên cạnh là Louis. "Xin chào, anh là người mà Trọng Đại hay kể?" Văn Toàn chạy đến ôm lấy anh hỏi. Hai người đàn ông kia mặt ai cũng đen như đít nồi. Louis đứng cạnh cũng cảm thấy sát khí toả ra

    "Văn Toàn, bỏ ra! Anh ấy là của tôi!" Cậu tiến đến giành anh về phía mình. Nếu nói cậu đang ghen là lời nói dối thì cậu xin nói dối hết đời. Anh trong vòng tay cậu mà cười gượng, cậu làm anh ngại chết đi được. Người ta chỉ muốn hỏi thôi mà làm quá vậy

   "Được rồi, của cậu" Y liếc xéo cậu rồi quay ra mách với Ngọc Hải. Tính tình cưng vợ như trứng hứng như hoa vậy làm sao có thể bỏ qua vụ này được. Thấy mọi chuyện có vẻ sẽ đi xa, anh lên tiếng

  "Đại xin lỗi người ta đi, anh không thích thế đâu nhé" lườm cái tên ôm chặt anh. Cậu mặc dù không muốn vẫn phải làm, anh ra lệnh thì đương nhiên cậu sẽ nghe rồi. "Tôi xin lỗi" mặt không cam chịu nói với Văn Toàn

   "Haha, không ngờ cậu cũng có ngày phải xin lỗi người khác đấy" Văn Toàn cười lớn. "Tha cậu lần này. Về thôi!" Văn Toàn lần nữa chạy tới kéo tay anh đi. Ngọc Hải và cậu đằng sau kéo hành lý. Không quên nói với hai người kia chậm lại kẻo ngã. Louis đi cạnh mà ngán, ngày ngày phát cơm miễn phí cho cẩu

   Về đến biệt thự, cậu đưa đồ cho người làm rồi ra nói chuyện với anh cùng mọi người

- Giới thiệu với anh, đây là Văn Toàn và Ngọc Hải. Bé kia là Louis

- Hân hạnh làm quen với anh!

- Tôi là Văn Đức...

- Người yêu của Nguyễn Trọng Đại! – anh đang nói dở thì bị cậu chen vào khiến anh không nói được gì thêm. Giới thiệu sơ qua về mọi người, cậu cũng đưa anh đi sắm đồ mới rồi đi ăn

   "Anh ăn thử cái này đi, há miệng ra em đút cho" Ở gần anh, cậu như biến hoàn toàn thành một con người khác. Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, làm trò cũng nhiều hơn. Những đặc quyền mà chỉ ngoại lệ của Nguyễn Trọng Đại mới có được

   "Tình cảm như vậy nếu về chung một nhà chắc khổ cho Louis nhỏ bé lắm đây" Văn Toàn tặc lưỡi, y chán với cảnh này lắm rồi. Nhưng tội nhất phải là Louis, cậu bé trước ăn cơm của Văn Toàn và Ngọc Hải, giờ lại thêm cái cặp này

    Trọng Đại hiểu được hàm ý trong câu nói của Văn Toàn, cười cho qua, cậu hiểu y quá mà. Anh vẫn ngây ngô không để ý mà tập trung vào ăn, cậu gắp cho anh chưa ăn hết đã đầy tiếp rồi.
   
    "Đại không ăn à? Sao cứ gắp cho anh mãi thế?!" Anh thắc mắc hỏi cậu, người này nãy giờ toàn nhìn rồi gắp cho anh chứ chưa nếm qua món nào. Thấy anh nhắc đến mình, cậu cười cười nói "Anh ăn đi, em nhìn anh ăn là đủ no rồi. Anh ăn nhiều vào ôm mới thích"

    Mỗi khi cậu cười là những lúc tim anh cảm thấy hững đi một nhịp. Rất lâu rồi mới thấy cậu cười tươi đến như vậy, khẽ nở nụ cười mỉm nhìn cậu. Hai cặp mắt cứ nhìn nhau mà cười, vì họ biết người kia yêu họ đến nhường nào và chính bản thân cũng đã coi người ấy là nửa phần đời của mình

   Nhưng cũng vì thế mà họ lại càng sợ. Sợ một ngày sẽ phải xa người kia, sợ người kia sẽ hết tin tưởng vào mình. Anh không muốn thừa nhận rằng anh rất yêu người trước mặt, anh sẽ vô tình làm cậu tổn thương một lần nữa

   Anh nào biết, anh bỏ cậu mới làm cậu tổn thương nhường nào. Họ yêu nhau nhưng lại không dám thừa nhận. Phía trước còn nhiều gian nan chưa ai biết trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro