[8] Thư Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY!!"

Anh giật mình nhìn về phía cửa ra vào, cậu cau mày, nặng giọng nói

"Mù? Không thấy tôi đang ôm anh yêu của tôi sao? Mất hứng quá mà!"

"Anh yêu? Anh cũng đòi làm người yêu của chủ tịch? Vậy cho hỏi anh đã lên giường với chủ tịch để được như vậy?"- Ả bỏ qua câu nói của cậu mà quay ra nhìn vào mặt anh nói. Thấy người của mình bị bắt nạt cậu đứng lên trước che người anh về sau. Lưng cậu rộng lắm, đủ để gánh cả bầu trời luôn.

"Người đâu lôi cô ta ra, đừng để cô ta làm loạn nữa. Doạ anh Đức của tôi sợ rồi"

Nói xong liền quay lại nhìn anh đang ôm chặt lấy mình từ đằng sau, bật cười. Nhìn con mèo đang run rẩy này mà không nhịn được cười. Cậu ôn nhu hôn lên khoé mắt chập chờn khóc của anh. Làm anh sợ rồi

"Anh ơi, đừng sợ. Em thương" cậu nhỏ giọng, hoàn toàn khác với khi nãy. Nó trầm ấm nhưng không kém phần ngọt ngào. Anh gật gật rồi lại vùi đầu vào lồng ngực cậu tham lam hít lấy mùi oải hương

Hơi thở người kia dần đều đều cậu mới nhìn xuống. Ra là ngủ rồi, bảo sao cậu cứ nghiện anh mãi không dứt ra được. Trọng Đại cười mỉm đưa anh vào phòng nghỉ riêng, khẽ đặt anh xuống rồi quay lưng ra ngoài làm việc

Chốc chốc lại có tiếng mắng chửi ở ngoài làm anh không tài nào ngủ thêm được, rón rén ngó đầu ra ngoài. Hình ảnh ông mặt trời đang cáu gắt nặng nề mắng chửi từng người, sau vụ này anh không nghĩ cậu hiền nữa đâu

"Lần sau có ai muốn vào đây thì bảo gửi qua mail. Nhỡ tôi đang làm việc gì đó với anh Đức mà có người thấy thì sao? Nghe rồi thì mau lui ra ngoài!"

Nói xong cậu liền tiến đến phía cánh cửa đang hé kia, anh nhanh chân chạy lên giường không cẩn thận bị vấp vào thành ngã xuống sàn. Cậu chạy vội đến đỡ anh lên, lúc nào cũng làm bản thân bị thương hết

"Anh đừng nhìn em bằng đôi mắt long lanh đấy nữa nhé! Em đột quỵ đấy"

"Đại trêu anh à? Không vui đâu nhé!" - anh nhìn cậu với ánh mắt long lanh như sắp khóc ấy lại còn cắn môi nữa. Cậu hôn chóc vào môi anh một cái, dù chỉ thoáng qua cũng có thể cảm thấy mùi ngọt như dâu tây trong khuôn miệng anh

"Cho em hôn cái nữa thì em không trêu" cậu lè lưỡi tỏ ý trêu chọc anh và cậu thành công chọc mèo nhỏ giận rồi

"Ơ kìa, em không trêu anh nữa"
Trọng Đại nhấc bổng người đang giận dỗi kia vào lòng mà dỗ. Anh vội quàng tay ôm chặt lấy cổ cậu vào, đầu dựa vào lồng ngực cậu

"Anh đói chưa? Về em nấu cho anh nhé?"

Văn Đức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dù sao anh cũng muốn về rồi. Hương thơm trên người cậu thoải mái làm anh dần chìm vào giấc ngủ

Biết người kia đã ngủ, cậu lấy áo khoác choàng vào người anh, tay che khuôn mặt anh lại ra khỏi tập đoàn. Những người thấy cảnh tượng ấy không khỏi sốc, trừ cô thư ký ban nãy. Bước gần đến cửa, cậu mới quay đầu lại dặn

"Cô ban nãy vào phòng tôi không gõ cửa mai không cần đi làm nhé. Những người còn lại liệu hồn"

Câu nói tưởng chừng bình thường lại khiến những người có mặt sởn gai ốc, tốt hơn vẫn nên biết điều. Louis từ đâu chạy theo bên chân cậu mà ra về. Sang chảnh hất ánh mắt khinh bỉ về phía cô thư ký cũ kia "ai bảo dám động đến ba nhỏ của ta cơ haha"
*suy nghĩ của Louis nhà này*

Ả ta tức đến nỗi mặt đỏ bừng lên, không khỏi ghen tị với người đang ngủ yên trong lòng cậu. Nhân viên xung quanh biết điều mà không nên đụng vào người yên giấc kia, kết cục sẽ không chỉ là đuổi việc thôi đâu

"Được rồi giải tán! Mọi người về chỗ hết đi" – giọng nói của người trung niên vang lên. Người này chức quyền cũng không thấp, né ra thì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro