105. Bánh đập vào đầu, ra sức dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hai người đến, Heung Min đã gọi xong món, thỉnh thoảng còn giơ cổ tay lên xem giờ.

"Heung Min."

"Ở đây."

Bogum kéo ghế ra giùm cô, Taehyung ngồi vào, "Cảm ơn!"

"Tôi tính toán thời gian gọi đồ ăn lên trước, gọi lẩu uyên ương, không có vấn đề gì chứ?" Heung Min vẫn cái dáng vẻ sạch sẽ ấy, một thân áo sơ mi, quần jean, đơn thuần như học sinh.

Taehyung lâu rồi chưa ăn lẩu. Mùi vị quen thuộc xông thẳng vào mũi, cô không kiểm chế được nuốt nước bọt ực ực.

Ăn no uống say, ba người chuyển sang nói chuyện phiếm.


Đầu tiên Bogum lặp lại những lời Taehyung nói trong phòng họp lúc trưa, sau đó lại bắt đầu hoa tay múa chân.

Vậy mà Taehyung lúc trước không phát hiện ra anh ta hoạt bát đến thế.

"... Vậy kết quả thế nào?" Heung Min tò mò.

"Dĩ nhiên là đại sát tứ phương, mọi người đều cúi đầu nghe lời."

"Lợi hại!" Heung Min lộ ra biểu cảm sùng bái.

Khóe môi Taehyung co giật, hai người có thể nói chuyện nào khác dinh dưỡng hơn không?

"Sau buổi họp, mọi người như quả cà héo, lúc đi qua phòng tổng tài là bất giác đi nhẹ lại, họ sợ rước họa lên người."

"Có quá lố đến thế không đó?" Dù sao Taehyung cũng không tin.

"Đợi hôm nào cô tận mắt nhìn thấy là sẽ biết thôi."


"Sao nói cứ như thể tôi là bão cát vậy?"

"Khụ... hình như là lốc xoáy thì càng chính xác hơn."

"..." Là một nhân viên, tuy anh là giám đốc, nhưng bôi nhọ cấp trên như vậy thấy có được không?

"Có thể đi thực tập không?" Heung Min đột nhiên lên tiếng, "Tôi muốn đi báo danh."

Taehyung nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của anh ta, thật sự không muốn tạt nước lạnh vào mặt anh ta, suy nghĩ một lúc, "Nếu như anh có thời gian."

"Đợi cuộc thi kết thúc, tôi sẽ có một đống thời gian."

Nói đến cuộc thi, Taehyung khựng lại, "Không phải cuộc thi khu vực A đã kết thúc rồi sao?" Giữa tháng ba báo danh, cuối tháng ba đã có thể xác định danh sách thi đấu bán kết, tỷ lệ loại gần 50%, có thể nói là vô cùng mạnh tay.

Mắt Heung Min sáng lên, trên khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện vẻ thẹn thùng của tuổi thiếu niên, "Tôi... vào bán kết rồi."

"Chúc mừng!"

"Cảm ơn!"

Với kết quả này, Taehyung không hề thấy bất ngờ. Nếu ngay cả bán kết mà Heung Min cũng không vào được, tức là lãng phí cái dáng vẻ thề non hẹn biển ở trước mặt cô rồi.

"Vòng bán kết khi nào bắt đầu?"

"Thứ 3 tuần sau."

Taehyung nhíu mày, cùng một ngày với cuộc thi ký họa, "Ở Thủ Đô?"

"Ừ. Ganghwamun."

Đúng là trùng hợp, địa điểm diễn vòng sơ khảo cuộc thi vẽ tranh ký họa ở Bảo tàng Nghệ thuật Leeum kế bên.

"Vậy đến lúc đó nhất định phải cùng hẹn đi ăn cơm nhé."

Taehyung gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, "Đến lúc đó gọi điện thoại liên lạc."

Giữa chừng, Bogum và Heung Min đi vệ sinh. Taehyung ăn cũng khá no, bèn gọi phục vụ đến tính tiền.

Bất cẩn làm đổ ly nước cam ở bên cạnh, tuy né nhanh, nhưng vẫn bị bắn vào người.

"Cô không sao chứ? Có cần đi vào toilet xử lý một chút không?"

"Ở đâu?"

"Đi thẳng rồi quẹo trái, là có thể nhìn thấy."

"Cảm ơn!"

Nước bắn trên áo thì không xử lý được, may mà chỉ có vài giọt, lại là màu đen, nhìn không nổi bật lắm. Taehyung rửa sạch tay, vừa ra khỏi toilet, Bogum và Heung Min cũng bước ra.

Tay nắm tay, mười ngón tay đan vào nhau.

Hai bên sửng sốt, Taehyung kinh ngạc, còn hai người kia thì bị giật mình.

"Hai anh..." Trong lòng Taehyung đã có suy đoán, nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: "Đang quen nhau?"

Đôi bàn tay đan nhau nới lỏng ra, giống như bị bỏng.

Khuôn mặt Heung Min ở nên đỏ bừng, xoay đầu nhìn Bogum, ánh mắt vừa ỷ lại vừa quấn quýt.

Suy cho cùng vẫn do quá trẻ tuổi, không đủ chín chắn, lại là lần đầu bị người quen bắt gặp, Bogum có hơi trở tay không kịp. Nhưng ánh mắt của Heung Min đã cho anh ta thêm dũng khí, chỉ thấy anh tay kéo Heung Min vào lòng, can đảm lên tiếng: "Vâng! Chúng tôi đang quen nhau!"

"Phì..." Taehyung quả thật không thể nhịn nổi, bị chọc cười bởi dáng vẻ nghiêm túc của anh ta.


Heung Min khẽ rũ mắt, khóe môi nở một nụ cười nhạt. Rõ ràng là, vui mừng hơn cả xấu hổ.

Đúng là một chàng trai rất sạch sẽ, Taehyung thầm nghĩ.

"Đừng đứng chặn ở lối vào toilet nữa, ra ngoài hẵng nói."

Trở về bàn ăn, Taehyung nhìn hai người ngồi ở vị trí đối diện, chẳng trách lúc nãy cô cảm thấy kỳ lạ. Làm gì có chuyện hai nam sinh cùng hẹn nhau đi toilet, đây chẳng phải là chuyện nữ sinh mới làm hay sao?

Lướt nhìn hai người dựa sát vai nhau, chỉ tiếc rằng biết đã quá muộn, sự việc hóa ra là như thế.



Bogum nhìn cô muốn nói lại thôi: "Cô có khi nào cảm thấy..."

"Không đâu. Tôi tôn trọng mỗi chuyện tình cảm, không liên quan đến giới tính. Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật thay các anh."

"Cảm ơn!" Heung Min cười cảm kích với cô.

"Cũng đến giờ rồi, tôi còn có việc, đi trước nhé, tiền đã tính xong rồi, không làm phiền thế giới hai người của các anh nữa. Bye~"

Ra khỏi quán lẩu, Taehyung thấy cũng đến giờ, bắt một chiếc taxi: "Phiền chạy đến Tòa nhà CUBE."


Soyeon, tiểu yêu tinh thích hành hạ người kia, vừa nghe nói Taehyung sắp ra ngoài, thế là bắt Taehyung 3 giờ chiều đi đến CUBE đón cô tan học.

"Học sinh mẫu giáo hả? Tan học rồi vẫn còn cần người đến đón?"

"Ai kêu anh đến bây giờ vẫn còn là chó ế chứ? Mỗi khi anh nhìn thấy những thực tập sinh học chung lớp có người đến đón, trái tim của anh... bắt đầu đau nhói!"

Đến cuối cùng của cuối cùng, Taehyung không thể không đồng ý.

Đón thì đón vậy! Dù sao đây cũng không phải là lần đầu cô đến CUBE, nói không chừng còn có thể gặp được chú Choong hài hước thú vị.

40 phút sau, xe taxi dừng trước tòa nhà CUBE.

Taehyung trả tiền, chạy thẳng vào phòng thực tập sinh, bởi vì...

"Bé ngoan, cưng phải đến đúng giờ nhé, đầu tiên chạy đến phòng học, sau đó sà vào lòng của anh. Nhớ chưa? Moah moah~"

Tuy Taehyung cảm thấy Soyeon rất có khả năng đã lên cơn động kinh, nhưng nể tình cô ấy vì cô mà chửi Hyun Joo, nên Taehyung vẫn làm theo lời Soyeon nói.

"Soyeon, cậu..." Giây phút đẩy cửa ra, mọi ánh nhìn đều đồng loạt tập trung lên người cô.

Lại nhìn sang khuôn mặt cười trộm của Soyeon, Taehyung biết, mình bị chơi khăm rồi.

Nhưng, sự sửng sốt đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, cô vẫy tay với Tracy: "Còn nhớ tôi chứ? Trùng hợp quá"

Tracy nhìn vị khách không mời mà đến xông vào lớp học của cô lần thứ hai, nụ cười vụt tắt.

Taehyung lại vờ như không thấy sự lạnh lùng này, mà ngược lại vẫn mang theo nụ cười, "Không ngại khi tôi ngồi xuống nghe giảng cùng họ chứ? Cô Tracy?"

Thường có câu không đánh người mỉm cười, càng huống chi Tracy là một kẻ cuồng vẻ đẹp!

Cô vô cùng thích lông mày của Taehyung, làm sao đây?

"Ngồi đi" Cằm hơi hất lên, ánh mắt lạnh nhạt, không hề cuồng nhiệt kích động như nội tâm của cô ta.

Taehyung cười ngồi xuống bên cạnh Soyeon, sau đó nhéo lỗ tai của cô, "Gan to lên rồi chứ gì?! Dám lừa tớ?!"

"Ai kêu lần trước cưng nói những lời đó trước mặt Tracy chứ? Khoảng thời gian này anh đây bị cô ta hành hạ đến thảm thương luôn..."

"Anh anh cái quần! Có ai đối xử với cục cưng của mình như cậu không hả?! Tớ nói cho cậu biết, còn như thế nữa, cậu sẽ mất đi cục cưng là tớ đó biết chưa!"

Soyeon bịt lỗ tai lại, "Đau đau đau... Cậu buông ra trước... nếu không sẽ mất tớ trước đó!"

"Hờ, bảo sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến việc kêu tớ đến đón cậu tan học, làm cả nửa ngày trời, hóa ra là đào bẫy đợi tớ chứ gì?"

"Cậu nghe tớ giải thích trước đã!" Soyeon cảm thấy lỗ tai của bị sắp rớt ra rồi.

Taehyung trừng mắt nhìn cô, buông tay.

"Tớ kêu cậu đến là vì lớp trang điểm hôm nay thiếu một người mẫu."

"Cho nên?"

"Tracy ra lệnh cho tớ phải mang một người mẫu xinh đẹp đến, nên... tớ mới gọi cậu đó!"

"Tại sao không nói trước?"

"Nói rồi cậu có đến không?"

Taehyung bĩu môi, tỏ vẻ ghét bỏ: "Sẽ không."

"Vậy thì vì sao phải nói?"

"..." Muốn đánh cô ấy quá phải làm sao đây?

Soyeon dán mặt tới, "Tớ cũng hết cách nên mới làm như thế mà..."

"Tránh xa tớ một chút!" Taehyung giơ tay ra đẩy cô, "Còn chê vụ scandal lần trước chưa đủ lớn hay sao?"

Soyeon cười mỉa: "Cưng đừng như thế mà, anh đây đau lòng lắm."

"Đáng đời!"

"Vậy thì con tim tớ tan nát mất!"

"Hờ, bạn bè mà gài bẫy nhau được, cậu còn cần tim làm gì?"


"..."

"Tại sao cứ bắt cậu dẫn theo người mẫu, những người khác thì sao?"

"Ồ, phạt vụ cúp tiết lần trước."

"..." WTF!

"Hôm nay, chúng ta mời đến đây một người mẫu mới, sẽ dùng một khuôn mặt mới để thể hiện lần hóa trang này. Mời người mẫu lên bục."

Giọng nói vừa dứt, tiếng vỗ tai vang lên theo sau, Taehyung thì ngược lại, ngồi yên bất động.

Soyeon gấp gáp đến mức vò đầu bứt tai: "Bà cô ơi, tiểu tổ tông, tâm can bảo bối của tôi ơi, cậu không thể thấy chết không cứu như vậy được!"

"Hừ!"

"Có điều kiện gì cứ nói!"

"Thành giao." Taehyung đứng lên, đi xuyên qua các thực tập sinh đi đến trước mặt Tracy.

Soyeon phản ứng trở lại mới phát hiện bản thân mình bị lừa rồi, ánh mắt u oán liếc nhìn Taehyung: Lương tâm của cậu không thấy đau sao?



Điều Tracy hài lòng với bản thân của mình nhất đó là chiều cao, 169cm, đứng trong đám phụ nữ, vừa không quá nổi bật, vừa không quá chìm, dáng người thướt tha, như thân sen trong đầm.

Nhưng giờ phút này, đối diện với Taehyung, người cao hơn cô ta nửa cái đầu, Tracy biết, thứ cô ta thấy hài lòng nhất thật ra cũng không hoàn mỹ đến thế.

Ít ra, cô ta bắt đầu cảm thấy chiều cao của Taehyung càng phù hợp việc phối quần áo, ví dụ như bộ đồ tây màu đen cô mặc trên người bây giờ.

Cao một chút, khó tránh sẽ thấy giật gấu vá vai, thấp một chút, chỉ e không thể hiện được sự thướt tha.

Và chiều cao của Taehyung vừa thích hợp, không cao không thấp.

Có người muốn hỏi, quần áo có kích cỡ khác nhau, yêu cầu chiều cao tương ứng cũng khác nhau, và cũng không quy định giới hạn rõ ràng, dựa vào gì để nói rằng chiều cao của Taehyung vừa đủ?

Khi Tracy nói ra, phía dưới quả thật cũng có một thực tập sinh hỏi như thế.

"Bởi vì, bộ quần áo này là mẫu mới cao cấp được đặc chế trong năm nay của Two, chỉ có một bộ, trong tình huống thế này, không phải là bạn lựa quần áo, mà quần áo lựa chọn bạn, ai cao ai thấp so sánh sẽ rõ. Được rồi, đây không phải là lớp trang phục, cũng không phải là lớp hình thể, sau đây bắt đầu trang điểm cho người mẫu, mọi người xem cho kỹ...

Tracy đã thèm thuồng khuôn mặt của Taehyung từ lâu. Là một thợ trang điểm, cô luôn cho rằng một người mẫu xuất sắc quan trọng hơn nhiều so với những dụng cụ hóa trang đắt tiền. Tất nhiên, điều kiện ngoại hình của Taehyung rất phù hợp với khẩu vị của cô.

Nhất là đôi mày kiếm đầy khí thế, lại mọc trên một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, kỳ lạ nhưng không xung đột, mà ngược lại trông hài hòa một cách quái dị.

Nếu như nói Taehyung lúc đầu nhìn chằm chằm vào Tracy chỉ vì thấy vui, ý đồ muốn chọc cười bêu xấu cô ta, thì ánh mắt giờ đây lại có một chút sự tán thưởng ở bên trong.

Khi Tracy cầm đồ trang điểm xoa xoa bôi bôi trên mặt cô, ánh mắt gần như thành kính, giống như tăng lữ quỳ bái tượng Phật, tu nữ ngước nhìn Đức Mẹ, chuyên tâm châm chú, vô cùng tập trung.

Sau khi tan lớp, Taehyung rời đi cùng Soyeon, trước khi đi còn đặc biệt nói lời chào tạm biệt với Tracy.

"Tôi còn tưởng cô không muốn gặp lại tôi nữa." Khuôn mặt cô ta trầm xuống, giống như tảng băng vạn năm không tan, chẳng trách Soyeon lại gọi cô ta là "bà phù thủy".

"Sao có thể chứ? Tôi gần như không từ chối được những sự vật sinh đẹp."

Tracy nhướng mày, cả khuôn mặt bỗng chốc như có thêm sức sống.

Taehyung ghé sát vào tai cô của ta, cười Tae Tae, nói: "Tôi biết, so với khuôn mặt, chị càng thích chân mày của tôi hơn. Nhưng tôi vẫn phải nói cho chị một bí mật, phụ nữ khi cười đẹp hơn rất nhiều so với lúc không cười, bao gồm cả chị trong đó. Bye~"

Tracy sửng sốt, bất giác nhếch khóe môi, Joon Jae và Il Nam đi ngang qua bỗng nhiên ngơ ngác.

Joon Jae: Bà phù thủy cũng biết cười?

Il Nam: Có thể hôm nay mặt trời lặn đằng Đông.

Joon Jae: Nhưng cũng khá xinh.


Il Nam: +10086.

Taehyung và Soyeon cùng đứng đợi thang máy, nhìn con số không ngừng hạ xuống, sau đó lại từ từ đi lên.

Soyeon: "Cưng muốn anh đồng ý điều kiện gì? Ngoại trừ việc bán tim bán thận, những thứ khác tùy cưng". Dù sao cũng chẳng có gì để mất.

Taehyung: "À, vào acc chính của cậu livestream ăn phân, thế nào?"

Soyeon: "... Cưng à, đổi cái khác đi nhé~" chớp chớp mắt.

Taehyung: "Không phải thứ khác tùy tớ hay sao?"

Soyeon: "Không tùy cậu, không tùy cậu."

Taehyung: "Bỏ đi, còn có lần sau cậu biết tay tớ!"

Ding!

Cửa thang máy mở ra, hai người phụ nữ bước ra từ bên trong, mí mắt Taehyung giật giật.

Goo Ja Yoon vốn không hề để ý đến cô, kéo Kim Taek đi ra ngoài, "Lát nữa nhanh nhẹn một chút, nếu con đã quyết định thi vào Học viện Điện ảnh, mẹ dĩ nhiên phải tìm một chỗ dựa tốt cho con."


Kim Taek cúi đầu, dáng vẻ nhỏ nhắn động lộng người: "Cảm ơn mẹ!"

"Đứa trẻ ngốc, cảm ơn với mẹ gì chứ?"

"Mẹ là tốt nhất, thương con nhất!"

Hai người đi một mạch, Taehyung đột nhiên nổi hứng thú, kéo Soyeon đi theo.

"Này! Thang máy đến rồi! Không đi à?"

"Hóng chuyện, đi hay không?"

Hai mắt Soyeon sáng rực: "Đi!"

Văn phòng tổng giám quản lý.

"Cô Seo, chào cô, tôi là bạn thân của cô Soo Jin, tôi họ Goo."

Seo Nari nhìn người phụ nữ trung niên không mời mà vào ở trước mặt này, chân mày cau lại: "Có việc gì không?" Giọng điệu khá lạnh lùng.

Goo Ja Yoon nở một nụ cười gượng gạo, trong mắt dường như thấy khó hiểu, lặp lại: "Tôi là bạn thân của cô Soo Jin."

"Cho nên?" Trước kỳ thi năng khiếu, gần đây có không ít người đến đi cửa sau.

Seo Nari thất rất phiền phức. Vốn muốn kêu bảo vệ đuổi họ ra, nhưng lại kiêng dè mặt mũi của cô Soo Jin, nên không xử lý chuyện theo kiểu quá khó coi. Tuy nhiên muốn cô ta thể hiện sự nhiệt tình, tuyệt đối không thể!

Nhưng Goo Ja Yoon lại là một người quen được xu nịnh, đây là lần đầu có người dám không nể mặt bà ta, chẳng qua chỉ là một tổng giám trợ lý nhỏ nhoi, có tư cách gì vênh mặt với bà ta chứ?

Tuy thấy không vui trong lòng, nhưng nghĩ đến chuyện của con gái vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa, Goo Ja Yoon chỉ đành nhịn cơn tức này.

"Cô xem, là như thế này, con gái tôi năm nay học 12, muốn thi vào Học viện Điện ảnh, nhận thấy cuộc thi năng khiếu sắp đến nên muốn xin một sự đảm bảo ở chỗ cô, còn về giá tiền thì dễ bàn bạc..."

"Bà gì đó ơi, tôi không hiểu ý bà là gì."

Trong lòng Goo Ja Yoon cười lạnh, lúc này còn giả ngu với bà tà à?

Nhưng trên mặt lại tỏ ra thân thiết: "Tôi nghe cô Soo Jin nói, hằng năm CUBE đều có tư cách tiến cử thực tập sinh đến trường Yonsei và Hankuk, cho nên muốn con gái tôi cũng..."

Goo Ja Yoon nói một nửa chừa một nửa, cho rằng đây cách mở lời thông minh.

Nhưng lại không biết rằng, Seo Nari đã quen cái những trò hề này từ lâu rồi, làm những trò này ở trước mặt cô ta, chẳng khác gì với lũ khỉ nhảy nhót lung tung trong sở thú... chỉ có kẻ làm trò mới không nhận ra mà thôi.

"Phiền bà nói cho rõ ràng, con gái bà thế nào?"

Goo Ja Yoon tức muốn hộc máu, nhưng vẫn phải ép bản thân mỉm cười, sự đoan trang và ưu nhã của một quý bà còn quan trọng hơn cả mạng sống...

"Có thể giúp con gái tôi có được một suất tiến cử, Yonsei và Hankuk đều được"

"Con gái bà là thực tập sinh của công ty chúng tôi?"

"..."

"Nếu đã không phải, tại sao chúng tôi phải trao một suất tiến cử quý giá cho cô ta?"

"Tôi có thể dùng tiền mua, bao nhiêu tiền cũng..."

"Bà nên biết, tập đoàn CUBE không bao giờ thiếu tiền." Seo Nari ngắt lời, bày ra thái độ luận việc chung mà làm.

Goo Ja Yoon lại cho rằng cô ta đang ngầm ám thị: CUBE không thiếu tiền, nhưng tôi thiếu.

Nhất thời thấy yên tâm hơn không ít, nói cho cùng cũng là một đại hòa thượng ăn mặn, có thịt trong tay, còn sợ đối phương không đồng ý?

Cảm xúc nóng vội trở nên bình tĩnh một cách lạ thường, "Tôi đưa ra con số này, thế nào?" Năm ngón tay thoáng hiện lên trước mặt Seo Nari. Goo Ja Yoon cười vênh váo chắc nịch.

"Hờ!" Một tiếng cười khinh thường ngắn ngủi, cây bút trong tay Seo Nari, nhất thời thấy hứng thú: "Bà định dùng 50 vạn mua một suất đề cử?"

Sắc mặt Goo Ja Yoon trở nên xấu xí: "Cô đừng được nước làm tới! Cho cô 5 vạn đã là rất nể mặt cô rồi, còn muốn đòi hỏi nhiều?"

"Đừng nói 50 vạn, cho dù 500 vạn tôi cũng không thèm."


"Làm bộ làm tịch!"

Seo Nari tức giận. Năm xưa khi cô ta còn làm chủ biên ở tạp chí thì đã là một đã là một người có tính tình cáu kỉnh có tiếng, sau này không làm bên tin tức nữa, dứt khoát chuyển sang CUBE làm tổng giám trợ lý, phụ trách toàn bộ người quản lý của công ty, ngày thường cũng khá nhàn rỗi, cùng với sự tăng dần của số tuổi, tính nóng nảy cũng giảm bớt lại cho với lúc trẻ.

Nhưng không ngờ hôm nay lại bị bùng nổ bởi một kẻ dở hơi ở trước mắt này.

"Bà già nhà giàu mới nổi ở đâu ra vậy, dám diễu võ dương oai trước mặt bà đây? Thật sự cho rằng tôi là quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp à?! Chẳng phải bà muốn một suất tiến cử sao? Hôm nay tôi nói luôn, ai dám mở cửa sau cho con gái của bà, thì kẻ đó lập tức cút khỏi CUBE!"


Goo Ja Yoon bị cơn tức giận ập đến đột ngột của cô ta áp đảo, đứng ngơ ngác tại chỗ, "Cô... cô..."

Seo Nari gọi điện thoại nội tuyến: "Kêu bảo vệ đến đây một chuyến, có người gây sự."

Đột nhiên tỉnh lại: "Cô dựa vào gì nói tôi gây sự? Tôi chỉ muốn một suất đề cử ở chỗ cô mà thôi!"

"Muốn? Bà gì đó ơi, mặt mũi bà cũng đủ lớn nhỉ? Cái khỉ gì đây..."

Goo Ja Yoon tức đến run người, "Tôi quen biết Soo Jin, là cô ấy kêu tôi đến tìm cô!"

"Lấy cô Soo ra làm lá chắn? Được, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy hỏi cho rõ ràng" Nari là một người có tính tình vội vàng, nói làm là làm, lập tức gọi vào số của Soo Jin, ấn nút loa ngoài.

"Alo, Cô Seo à?" Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Là tôi, có việc muốn nói với cô."

"Chuyện gì vậy? Cô cứ nói đi." Ân cần niềm nở, hoàn toàn không giống với hình mẫu nhà nghệ thuật tính tình lạnh lùng, tài nghệ song toàn như trong ấn tượng của Goo Ja Yoon.

"Lúc nãy có một người đến tìm tôi, nói là muốn dùng tiền mua một suất tiến cử của năm nay, là người mà cô giới thiệu?"

"Ôi! Oan cho tôi quá. Quy tắc của CUBE trong lòng tôi biết rất rõ, chưa bao giờ vì tư lợi mà đi làm chuyện sai trái, sao tôi có thể làm ra loại chuyện đó được chứ?"

"Xem ra là muốn thừa nước đục thả câu rồi."

"Thời buổi bây giờ, số người muốn đi lối tắt nhiều ra kể, cô không cần phải đặt trong lòng."

"Ừ, cứ thế nhé, hôm khác gặp mặt nói chuyện."

"Được, tạm biệt."

Seo Nari nhìn người phụ nữ đang ngớ người, "Đi mau đi!"

Goo Ja Yoon phản ứng trở lại, nhếch môi cười theo bản năng, nhưng nụ cười kia muốn gượng gạo bao nhiêu thì gượng gạo bấy nhiêu, "Cô Seo, cô xem thật sự không thể châm chước một chút sao? Con gái tôi rất xuất sắc..."

Ngay lúc này, hai bảo vệ chạy vào: "Tổng giám Seo?"

"Là hai người này, mời ra ngoài đi!"

"Mời bà ra khỏi đây ngay. Nếu không, chúng tội buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế."

Mặt mày Goo Ja Yoon nặng nề, tầm mắt độc ác rơi trên người Seo Nari, "Xem ai dám đụng vào tôi?! Chẳng qua chỉ là một công ty quản lý cỏn con, vậy mà cứ nghỉ rằng mình to lớn lắm! Taekie, chúng ta đi."

Cho dù bị người ta đuổi đi, nhưng vẫn kiêu căng cao ngạo như thường, một con công già dắt theo một con gà rừng nhỏ.

Hình ảnh quá đẹp, Taehyung cười ngất ngưởng.

"Cười gì vậy?" Soyeon gập người, nhảy đến bên người cô.


"Không cảm thấy hai mẹ con lúc nãy rất buồn cười sao?"

Soyeon gật đầu.

"Đó là họ hàng của tớ."

"..."

Taehyung hóng chuyện xong, còn cố ý ở lại 15 phút mới đi thang máy xuống lầu, nhưng không ngờ vẫn chạm phải mặt hai mẹ con Goo Ja Yoon.

"Taehyung?!"

"Trùng hợp ghê." Bên ngoài cười nhưng trong lòng không hề có ý cười, cô không có hảo cảm gì với người nhà họ Kim, bao gồm cả cô em họ "ngây thơ đơn thuần" này.

"Taehyung, sao mày lại ở đây?" Goo Ja Yoon kéo con gái của bà ta ra phía sau, giống như gà mẹ bảo vệ gà con, ánh mắt hung ác.



"Làm chút chuyện." Nói xong, nháy mắt với Soyeon, hai người chuẩn bị rời đi.

Kim Taek đột nhiên nhào lên, túm chặt lấy Taehyung, nhưng tầm mắt lại nhìn sang Soyeon, "Cô... cô là ca sĩ hát chính của nhóm nhạc kia! Thật sự ký hợp đồng với CUBE rồi... sau này chắc chắn sẽ là đại minh tinh..."

Tuy Soyeon mặc áo khoác, nhưng bên trong vẫn mặc đồng phục của thực tập sinh, với ánh mắt sắc bén của Kim Taek, chỉ cần liếc sơ qua đã nhận ra được.

"Tôi không quen biết cô." Dưới cặp kính râm, mặt Soyeon không thể hiện chút cảm xúc nào.

Taehyung cười lạnh, hất tay cô ta ra, quả nhiên không phải là thứ gì tốt lành, chỉ túm một chút đã khiến cổ tay cô bị bầm xanh rồi.

Thế hệ mà người đàn bà hà khắc như Goo Ja Yoon dạy dỗ ra được sẽ là thứ gì hiền lành sao?

"Chị Tae! Chị có thể thoải mái ra vào trong tòa nhà CUBE, có phải chị có quen biết người ở trong này?" Kim Taek mím môi cười, đôi gò má ửng hồng, dáng vẻ trông rất xinh tươi.

"Không có."

"Sao có thể được... chẳng lẽ chị này không phải là bạn của chị?" Kim Taek nhìn Soyeon.

Cô ta biết người này, ca sĩ thế thệ mới mà CUBE sẽ dốc toàn lực lăng xê vào nừa cuối năm, nghe nói do một nhóm trợ lý giỏi nhất tiến hành hỗ trợ, được thiên vị một lượng tài nguyên lớn có chất lượng tốt nhất, nếu cô ấy chịu giúp một tay...

Những suy tính trong lòng Kim Taek, Taehyung vừa nhìn đã thấy hết.

Sau khi Soyeon tận mắt chứng kiến cảnh trong văn phòng của Seo Nari, tất nhiên cũng hiểu rõ đối phương tiếp cận cô với mục đích gì.

Taehyung không nhúc nhích, Soyeon cũng không lên tiếng, chỉ mình Kim Taek bla bla nói liên hồi.

"Chị, gặp nhau là duyên phận, chị không định giới thiệu bạn của chị cho em quen biết sao?"

"Không cần thiết." Ba chữ gọn gàng dứt khoát, khiến Kim Taek á khẩu.

"Chị Tae, có phải chị có hiểu lầm gì với em không?" Ánh mắt đẫm lệ, nước mắt tuôn rơi.

Không đợi Taehyung lên tiếng mỉa mai, Goo Ja Yoon đã chịu không nổi, ôm con gái vào lòng nhỏ giọng dỗ dành, "Taekie ngoan, không cần để ý những người không quan trọng kia!"

"Mẹ, có... có thể Chị Tae đã hiểu lầm con... con muốn giải thích rõ ràng..."

Goo Ja Yoon thương đứa con gái này nhất, ngày thường cưng như cưng trứng, hôm nay lại chịu tủi thân ở chỗ Taehyung, cơn tức giận bỗng chốc tuôn trào: "Taehyung, mày nhìn lại mày đi, làm gì có dáng vẻ của người làm chị hả? Xin lỗi Taekie ngay lập tức!"

"Xin lỗi?" Taehyung chớp mắt, sau đó móc móc lỗ tai, "Tôi nói này thím Hai, bà học theo ai cái bệnh hất cằm sai khiến đấy hả? Thua kém cả mụ đàn bà chanh chua!"

"Mày mắng ai là mụ đàn bà chanh chua?!"

"Nơi này là chỗ công cộng, ai lớn tiếng thì kẻ đó là mụ đàn bà chanh chua, đơn giản có thế thôi?"

"Taehyung, đừng cho rằng tao không làm gì được mày?"

"Tới đây, tới đây, tôi đang đợi đây này."

"Mày!"

"Được rồi, đừng có ở đây làm mất mặt người nhà họ Kim, từ đâu đến thì trở về chỗ đó đi!"

Goo Ja Yoon nhớ tới chuyện của con gái vẫn chưa giải quyết ổn thỏa, lại liếc nhìn Soyeon đeo kính râm toát ra phong cách minh tinh đứng bên cạnh Taehyung, không thể không nói, hai mẹ con này đúng là hai mẹ con, đều nghĩ về cùng một hướng.

Soyeon: Anh đây không ra oai, thì cho rằng miếng ván nhảy này dễ nhảy lắm à?

Hừ!

Ván nhảy không phải là thứ bà muốn nhảy là nhảy được nhé!

"Taehyung, nói thế nào Taekie cũng là em gái của con. Nó sắp tham gia kỳ thi năng khiếu diễn xuất rồi, nhưng bên phía CUBE có suất tiến cử, con xem có phải nên giúp người nhà mình hay không?"


Khẩu khí gượng gạo, hạ thấp thái độ nhưng vẫn mang theo giọng điệu ra lệnh, thật sự cho rằng mình là trưởng bối à?

Phì!

"Tôi không có bản lĩnh lớn như thế đâu, cho dù có chắc chắn cũng sẽ không giúp bà! Trừ khi tôi bị ngu!"

"Taehyung!"

"Vâng, thím kêu cháu có chuyện gì?"

"Mày là thứ tạp chủng có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy!"

Ánh mắt Taehyung đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tay giơ lên...

Bốp!

Goo Ja Yoon né đi theo bản năng, may mà cơn đau không xuất hiện, nhưng... âm thanh vừa rồi là sao?

Đột nhiên xoay đầu, nhìn thấy đứa con gái yêu kiều của mình ôm lấy nửa khuôn mặt, ánh mắt ngơ ngác.

Taehyung cười lạnh: "Đứa con gái có mẹ sinh, có mẹ dạy của bà vẫn phải ăn một cái tát của tôi đấy thôi? Thím Hai," Giữ chặt cổ tay của bà ta, giơ lên cao, ánh mắt dần dần trở nên hung ác, "Trước đây tôi đã cảnh cáo thím rồi, đừng đến chọc tôi, đáng tiếc bà lại không nghe, thế thì chỉ đành trả thù trên người con gái của bà thôi!"

"Đồ điên! Mày là đồ điên!" Goo Ja Yoon tức giận vừa đánh vừa đá.

Taehyung đạp lên mu bàn chân của bà ta, giẫm mạnh, mang theo sự oán hận tích lũy suốt nhiều năm qua của nguyên chủ, "Bà có tin tôi có thể khiến con gái của bà vĩnh viễn không trở được mình không?"

"Đừng cho rằng tao sợ mày!" Goo Ja Yoon trừng mắt ngược lại, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ e Taehyung đã chết ngàn vạn lần rồi.

"Thím Hai, bà đừng có không tin." Cô cười dịu dàng, "Bà chắc biết rõ người đàn ông bây giờ của tôi là ai."

Hơi thở của Goo Ja Yoon chậm lại, toàn thân cứng ngắt.

Sao bà ta có thể quên được, bây giờ Taehyung có Jungkook làm chỗ dựa, sau lưng người đàn ông đó là hai nhà Park - Jeon sâu xa khó dò!

"Taehyung! Cô thả mẹ tôi ra..." Tiếng kêu chói tai của Kim Taek khiến không ít người qua đường chú ý.

Taehyung lạnh lùng nhìn lai, "Bịt miệng cô ta lại!"

Soyeon nghe theo răm rắp: "Anh đã muốn làm thế từ lâu rồi!"

"Ưm ưm..."

"Taehyung, mày muốn làm gì?! Thả Taekie ra!"

"Đây chỉ là một sự cảnh cáo nho nhỏ mà thôi, nhớ kỹ, lần sau nhìn thấy tôi, né đường khác mà đi, nếu không đừng trách sao lại gặp xui xẻo!" Taehyung buông tay, phủi bụi, "Yeon, đi thôi!"

"Đi ngay!"

Hai người bước đi, bóng lưng nghênh ngang thần thái.

"Mẹ, mẹ không sao chứ?" Kim Taek chạy tới, đỡ bà ta dậy.


"Con ả đê tiện kia! Cô ta dám đổi xử với hai mẹ con chúng ta như thế..."

Ánh mắt Kim Taek lóe lên sự tàn độc: "Mẹ, món nợ hôm nay sớm muộn gì con cũng sẽ đòi lại!"

"Taekie, con đừng làm chuyện dại dột! Bây giờ cô ta có Jungkook bảo vệ, mới dám hoành hành ngang ngược như vậy, chúng ta không có lý do gì để đi chống đối Jeon Gia!"

"Chẳng lẽ cứ để mặt cho cô ta ức hiếp chúng ta!" Cô ta khó kiềm nén được cơn tức giận, hai má đỏ bừng, siết chặt nắm tay.

"Chúng ta đấu không lại Jeon gia" Goo Ja Yoon chỉnh lý lại bản thân, nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Những năm qua cùng chồng xử lý Kim Thị, bà quá hiểu rõ ảnh hưởng của Jeon gia, huồng hồ, còn có Park Gia quyền lực ngút trời ẩn mình phía sau?

"Mẹ, con không cam tâm! Dựa vào gì cô ta có thể thuận lợi thi đỗ vào trường Đại học T, lại tìm được một người bạn trai có tiền có thế, giờ đây lại là bạn của ca sĩ mới mà CUBE ra sức lăng xê. Rõ ràng cái gì con cũng tốt hơn cô ta, nhưng thứ cô ta có được lại nhiều hơn con gấp ngàn vạn lần!"


Con tim Goo Ja Yoon đau nhói. Số mệnh sao lại giống như đến thế?

Năm xưa, bà ta sống dưới vầng sáng huy hoàng chói chang của chị dâu cả. Trong mắt mẹ chồng chỉ có con dâu cả, cha chồng chỉ biết khen cô ta. Cùng là con dâu, tại sao khác biệt lại lớn đến như thế?

Goo Ja Yoon tự hỏi những gì bà ta làm không hề ít hơn chị dâu, nhưng trong mắt mọi người chỉ có cô ta!

Cuối cùng đợi được đến lúc ả kia chết đi, bà ta trở thành bà chủ duy nhất của nhà họ Kim, mọi người đều khen bà ta hiền hậu tháo vác, khen bà ta biết xây dựng gia đình, Goo Ja Yoon tưởng rằng cuộc đời này của bà ta đã không còn gì phải lo lắng nữa.

Nhưng không ngờ, con cháu đời sau vẫn không thoát khỏi số mệnh tương tự!

Năm xưa, chị dâu đè đầu bà, hôm nay con gái của ả cũng muốn đè đầu con gái của bà ta, dựa vào gì chứ?

"Taekie ngoan, mẹ sẽ giúp con lấy được mọi thứ con muốn, cho dù là gia sản hay danh tiếng..."

Thời gian trôi qua êm ả, chớp mắt đã đến một ngày trước khi thi đấu.

Từ Tân Thị ngồi tàu cao tốc đến Thủ Đô chỉ mất vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ. Taehyung kéo hành lý bước đi trên mảnh đất quen thuộc, cảm giác thân thiết ùa tới.

Nơi đây có quá khứ của cô, có người đàn ông của cô, và cả tương lai của cô.

"Tae Tae... đi thôi!"

"Đến ngay!"

Nhóm dự thi, nếu tính luôn cả Taehyung thì có năm người, cộng thêm hai giáo viên hướng dẫn là Song Ji Hoon và Cheon Sa, bảy người vừa đủ một bàn.

Ăn xong cơm, dọn vào khách sạn.

Taehyung ở cùng phòng với Ho Jan. Chae Won và Mi Ran một phòng. Song Ji Hoon và Young Sae một phòng. Cheon Sa về nhà ở.

"Sắp ra ngoài?"

"Vâng" Taehyung đứng trước gương soi, quần jean rách, áo thun màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa, chân mang đôi giày bata trắng, quả đúng là thanh xuân vô địch.

"Buổi chiều sẽ bắt đầu lễ động viên trước khi thi, nhớ trở về đúng giờ."

"Em biết rồi ạ!" Taehyung vẫy tay, xách balo tiêu sái rời đi.

Ho Jan lắc đầu, mỉm cười.

Tổng bộ Jeon Thị, sảnh lớn lầu 1.

"Hi, còn nhớ tôi chứ?" Taehyung chớp mắt với tiếp tân.

"Nhớ chứ! Nhớ chứ! Cô Kim đến tìm Jeon Tổng sao?"

"Anh ấy có ở đây không?"


"Có ạ."

"Suỵt! Đừng nói cho anh ấy biết là tôi tới đây." Taehyung chớp mắt với cô ta.

Cô nàng vỗ ngực, ra dấu OK với cô, có nghĩa là: Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ kín như bưng!

Taehyung khép hai ngón tay đưa lên trán chào, "Cảm ơn nhé!"

Cô nàng bị bong bóng màu hồng đập vào đỏ cả mặt, ngầu quá đi! Trái tim nhỏ bé đập thình thịch... chịu không nổi...

Taehyung leo lên thang máy đi thẳng đến văn phòng tổng tài. Thư ký Han đang chuẩn bị tan ca, còn chưa nghĩ ra buổi trưa sẽ ăn gì, xoay đầu liền gặp phải tiểu tổ tông.

"Thư ký Han, chào buổi trưa!" Đôi mắt to chớp chớp, vôi tội đáng yêu.

"... Chào buổi trưa."

"Jungkook đâu?"

"Giờ này chắc đang ở căn tin."

"Ồ. Vậy tôi vào đợi, đừng nói với anh ấy là tôi đến đây."

"Tại sao?"

Taehyung nhìn anh ta từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi: "Hiện tại anh đang... độc thân?"

"Tôi từng có bạn gái!"

"Nhìn kìa, anh có ánh mắt gì đây?" Taehyung bĩu môi. "Đề phòng tôi hả, có đến mức đó không? Yên tâm, có Đại Điềm Điềm ở đây, anh không lọt vào mắt của bà đây đâu!"

Thư ký Han: "..." Tuy là vậy, nhưng chúng ta có thể đừng nói thẳng thắn như thế được không? Hu hu... tổn thương quá.

"Từng có bạn gái, tức là hiện tại không có. Hèn gì anh không hiểu cái gì gọi là bất ngờ."

"Cho nên, cô nói cho tôi biết những điều này là vì?"

"Tôi muốn cho Jungkook một sự bất ngờ, anh không thể nói cho anh ấy biết."

"Ồ."

"Đi ăn cơm đi, bye~"

Thư ký Han cầu nguyện 3 giây cho Boss nhà mình, chỉ hy vọng bất ngờ không biến thành kinh sợ.

Đây không phải là lần đầu Taehyung đến văn phòng của Jungkook, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô nghiêm túc đánh giá môi trường xung quanh đến thế.

Cửa số sát đất đối diện với bờ sông, nếu đứng gần, sẽ có cảm giác như đang giẫm lên dòng xe cộ chạy như mắc cửi và dòng người tới tới lui lui, giống như vị đế vương chí cao vô thượng chân đạp trên giang sơn ngàn dặm.

Có thể, Jungkook cũng từng đứng ở vị trí này, ngắm nhìn Tứ Phương Thành, khơi dậy chí lớn, tự do dâng trào.

Màu đen của rèm cửa và sàn nhà, rất phù hợp với phong cách lạnh lùng cứng rắn của anh.

Taehyung ngồi vào ghế giám đốc, nắm chặt lưng ghế, xoay trái xoay phải, đột nhiên eo bị siết lấy, giây tiếp theo, rơi vào một cái ôm đầy ấm áp.

"Đến khi nào vậy?" Jungkook đỡ lấy eo cô, mỉm cười.

"Lúc nãy."

"Hôm nay là thứ hai."

Taehyung giơ tay lên, làm động tác đầu hàng, "Xin nghỉ rồi, không tính là trốn học."

"Sao đột nhiên lại trở về Thủ Đô?"

"Muốn gặp anh đó."

Khuôn mặt anh tối xuống, siết chặt lấy eo cô hơn.

"Không tin à?" Taehyung nghiêng đầu, nhìn anh mỉm cười, ngoan ngoãn như búp bê sứ.

"Tin."

"Thật ra" Taehyung cắn môi, "Là đến tham dự cuộc thi."

"Thi ký họa?"

"Vâng." Lúc trước ở Tân Thị, Taehyung đã từng nhắc qua một lần, không ngờ anh vẫn nhớ.

"Cho nên, chỉ là tiện đường đến thăm anh?"

"Không" Taehyung chớp mắt, "là tiện đường đến dự thi."

"Nhóc con!"

Taehyung xoay người, bước xuống ghế, sau đó vùi đầu vào ngực anh, "Đại Điềm Điềm, em nhớ anh quá..."

Giọng nói trầm trầm, vô cùng ngoan ngoãn.

Trái tim anh bỗng nhiên mềm như kẹo bông gòn, ngọt ngào.

---

Ngày thi đấu, bầu trời trong xanh.

Nhóm Taehyung gồm năm người đi theo Song Ji Hoon và Cheon Sa xếp hàng tiến vào nơi thi đấu... Bảo tàng Nghệ thuật Leeum.

Phòng trưng bày này có tổng cộng bốn tầng, bề ngoài trông giống như hình lăng trụ tam giác khổng lồ, mặt cắt thẳng đứng, đơn giản thú vị, tầng một và hai dùng để triển lãm tranh, tầng ba và bốn mới là nơi trưng bày vật sưu tầm.

Vì lần thi đấu này, khu vực triển lãm tầng một và hai đều được đả thông, bố trí thành khu vực thi đấu, tầng ba và bốn tạm thời không mở cửa.

Taehyung cầm bảng số tìm đến phòng nghỉ tương ứng, để mọi người tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức.

"Nhìn thấy rồi chứ? Đối diện với chúng ta là trường Mỹ thuật Trung Ương, sát bên là trường Mỹ thuật Quốc Gia, phía bên trái còn có Học viện Mỹ thuật Q. Nhìn dáng vẻ bày binh bố trận, cứ như muốn bao vây càn quét chúng ta vậy đó" Chae Won nhỏ giọng nói.


Young Sae trợn trắng tròng mắt, "Cái miệng quạ đen của cô không thể nói điều gì dễ nghe à?"

"Sự thật là thế, chẳng lẽ lại mở to mắt nói dối hay sao?"

"Sao cô không thể đổi sang một cách suy nghĩ khác nhỉ? Bị bao vây có nghĩa là gì?"

Chae Won lắc đầu.

Young Sae vỗ đùi, "Có nghĩa là thực lực của chúng ta rất mạnh!"

"Anh nói thế..." Chae Won sờ cằm "cũng không phải không có lý."

"Quá có lý luôn đấy nhé?!"

"Tặng anh một cái trợn mắt, cầm lấy không cần cảm ơn."

"Tôi nói này cô bị gì thế hả, vậy mà lại..."

Chae Won lạnh lùng trừng mắt: "Im đi, đội trưởng sắp phát biểu rồi."

Taehyung vỗ tay kêu gọi sự chú ý của mọi người, ánh mắt nhìn lướt qua, mang theo khí thế, tiếng nói chuyện dần dần nhỏ lại, đến khi im lặng.

"Ba chuyện. Thứ nhất, mọi người dùng thời gian hai tiếng đồng hồ cuối cùng nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, cho dù là nghe nhạc cũng được, luyện vẽ cũng được, một khi lên sân thi đấu thì xin hãy lấy ra trình độ cao nhất của bản thân. Cơ hội chỉ có một lần, mọi người bắt buộc phải cẩn thận."

"Thứ hai, đề nghị mọi người bắt đầu từ bây giờ không được đi lung tung, tất nhiên, ngoại trừ đi vệ sinh."

"Cuối cùng, để tránh những phiền phức không đáng có, mọi người đừng tùy tiện tiến vào phòng nghỉ của các đội khác, cho dù đối phương là bạn cũ hay người yêu, thì hãy đợi sau khi cuộc thi kết thúc rồi hẵn tâm sự trò chuyện với nhau."

"Mọi người còn có thắc mắc gì nữa không? Phát biểu ngay tại chỗ."

"Tôi có!" Chae Won đứng lên, cố gắng nhìn vào Taehyung, "Tôi cảm thấy, điều cuối cùng... có hơi thần hồn nát thần tính."

Cô ta có một người bạn thân là học sinh của trường Mỹ thuật Trung Ương, ở ngay trong phòng nghỉ phía đối diện, đi chào hỏi cũng tiện dò thám được tình hình quân địch.

"Thần hồn nát thần tính?" Mặt Taehyung không cảm xúc "Đây là cuộc thi! Mạnh được yếu thua, không có bất kỳ cơ hội cứu vãn nào. Cũng giống như lên chiến trường, chị cảm thấy đó là người rơm, nhưng nhỡ đâu bên dưới đó là quân mai phục thì sao? Phải xử lý như thế nào? Đợi chết ư?!"

Chae Won cảm thấy sống lưng lạnh toát, ánh mắt cũng bắt đầu trốn tránh.

Taehyung không định kết thúc chủ đề này ở đây, tầm mắt quét qua ba người còn lại, "Không chỉ phải quản lý tốt cái chân của mọi người, mà còn phải bảo vệ tốt trận địa của chúng ta! Bây giờ đã nghe hiểu chưa?"

Chae Won lúng túng gật đầu.

"Hiểu rõ!" Mi Ran như được uống thuốc kích thích, hưng phấn không thôi.

Ho Jan và Young Sae đồng loạt gật đầu.

Sắc mặt Taehyung dịu xuống, "Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, chỉ hy vọng mọi người ghi nhớ thật kỹ. Bây giờ, Young Sae và tôi cùng đi đến sảnh lớn rút thăm."

"Được thôi!"

Sau khi hai người đi, Chae Won thấy tủi thân, vành mắt đỏ ửng.

Gì chứ, cô ta chỉ hói có một câu, có cần nóng giận tới mức như thế không?



"Được rồi" Ho Jan đi đến bên cạnh cô ta, "Taehyung cũng chỉ nghĩ cho đại cục, lúc trước khi thi đấu, rất dễ xảy ra vấn đề."

"Nhưng cô ấy cũng làm quá lố lắm! Có ý định hù dọa mọi người..." Chae Won cãi bướng.

Mi Ran ở gần, nghe thấy thế, cười mỉa mai.

"Có gì đáng cười chứ?"

"Cô đó."

Chae Won thẹn quá hóa giận: "Chảnh vừa thôi! Đồ xu nịnh! Kẻ ba phải!"

"Tôi cảm thấy lời lúc nãy của đội trưởng không sai, đúng là cô nên bị phê bình." Mi Ran cười lạnh.

"Cô!"

"Được rồi! Hai người mỗi người bớt một câu, suốt ngày cãi nhau ầm ĩ, còn chê chưa đủ loạn?!" Ho Jan không chịu được nhảy ra ngăn lại.

Từ sau khi Mi Ran vào thay thế cho vị trí của Hyun Joo, dường như cũng mang cơn tức giận của Chae Won chuyển lên người mình. Hai người cứ hễ một chút là đấu võ mồm, ai cũng không nể mặt ai.

Chae Won kiêu căng thành thói. Mi Ran lại là một cô nàng thẳng thắng. Cả hai chạm mặt nhau, không tránh khỏi cãi vã to tiếng.

"Rõ ràng là cô ta cười nhạo tôi trước!"

Mi Ran hừ mạnh: "Ai kêu cô ngu đến thế!"

Ho Jan chỉ thấy đau đầu, rõ ràng Taehyung, người có thể trấn áp được hai người này lại không ở đây. Song Ji Hoon và Cheon Sa cũng bị ban tổ chức gọi đi. Ngay cả Young Sae, người có sức mạnh có thể nhảy ra ngăn cản trong lúc quan trọng cũng không có ở đây.

"Cô thứ mấy? Dựa vào gì mà nói tôi ngu? Dựa vào gì?!"

"Năm ngoái, đội mỹ thuật Sa Deon có một thí sinh nữ ghé thăm phòng nghỉ kế bên, kết quả tập thể đội người ta bị tiêu chảy, thế là đẩy toàn bộ trách nhiệm cho cô gái kia. Cuối cùng khiến cho Mỹ thuật Sa Deon bị hủy tư cách dự thi, trở thành trò cười lớn nhất năm đó, thậm chí danh tiếng của trường cũng bị tổn hại. Bây giờ cô còn cảm thấy đội trưởng thần hồn nát thần tính không?

Chae Won sửng sốt, im lặng một lúc lâu.

Ho Jan cau mày: "Cô nói thật?"

Mi Ran mím môi, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cô gái kia... là bạn học cấp 3 của tôi. Cũng bởi vì chuyện này mà trở thành kẻ địch của cả trường, bị bài xích khắp nơi, cuối cùng bất đắc dĩ phải thôi học."

Chae Won rùng mình, nuốt nước bọt: "Cho nên, sự thật là?"

"Không rõ nữa, nhưng đúng là cô ấy không hề động tay động chân."

"Sao cô biết được, lỡ đâu..."

Mi Ran liếc nhìn, Chae Won bỗng nhiên ngậm mồm.

"Tóm lại, đội trưởng sắp xếp không sai, chũng ta không chỉ không thể tùy tiện chạy đến phòng nghỉ của người khác, còn không thể để người khác tiến vào phòng nghỉ của chúng ta. Tục ngữ nói rất hay, không nhất thiết phải có lòng hại người, nhưng không thể không có lòng phòng bị."

"Đúng!" Chae Won ra sức gật đầu, bây giờ cô ta cũng biết sợ rồi, "Tôi hứa sẽ không ghé thăm phía đối diện."

9 giờ sáng, tất cả các đội dự thi vào sân.

Sau buổi lễ khai mạc, ban tổ chức đọc diễn văn, sau đó người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu giám khảo.

9:30, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Taehyung rút được số thứ tự thứ 6, vị trí ngồi gần cửa sổ ở lầu 2, tuy vị trí không được tính là tuyệt nhất, nhưng vượt trội ở chỗ sáng sủa, tầm nhìn rộng rãi.

Sau khi tập hồ sơ được niêm phong bị mở ra, người dẫn chương trình rút đề thi chiếu lên màn hình lớn... tình yêu.

Ồn ào...

Hiện trường đột nhiên bùng nổ.

"Đề thi gì đây trời?"

"Người dẫn trương trình có cầm nhầm không đó?"

"Không phải phong cảnh, không nhìn thấy được, không sờ mó được, trừu tượng quá!"

"Hờ, muốn ép chúng ta vẽ nên cốt chuyện chứ gì..."

Mỗi người một câu, nghị luận sôi nổi.

Sau khi người dẫn chương trình nói ra bốn chữ "bắt đầu đếm ngược", hiện trường ồn ào bỗng nhiên trở về với trạng thái yên lặng, thí sinh dự thi đồng loạt cầm bút.

Ánh mắt Taehyung khẽ tối xuống, lặng lẽ gật đầu với bốn người, sau đó bắt đầu vẽ.

40 phút trôi qua rất nhanh.

"Hết giờ... Tất cả thí sinh hãy ngừng bút!"

Sau đó, có nhân viên chuyên môn tiến lên, đi gom bài thi.

Taehyung mỉm cười nhìn bốn người: "Cảm thấy thế nào?"

Ho Jan mím môi cười.

Mi Ran giơ ngón tay cái về phía cô.

Young Sae thì tỏ vẻ sùng bái.

Chae Won hưng phấn đến mức hai mắt sáng rực, đang định há miệng nói gì đó, thì bị ánh mắt cảnh cáo của Taehyung bức lui, sau đó để lộ ra một nụ cười sâu xa khó dò.

Đợi sau khi thu xong toàn bộ tác phẩm, các đội dự thi tuần tự rời khỏi khu vực thi đấu, trở về phòng nghỉ của mình.


"A..." Vừa vào cửa, Chae Won thét lên, không thèm để ý đến hình tượng, "Đội trưởng! Đội trưởng! Cô đúng là lợi hại quá! Cô... cô... cô... cô... chính là nữ thần trong lòng tôi, còn cao lớn hơn cả núi Everest!"

Khoe môi Taehyung co giật.

Chẳng phải chỉ là đoán trúng đề thi thôi sao, có cần làm lố đến thế không?

Kỳ huấn luyện tiến hành đến giai đoạn cuối, Taehyung đã quyết định phải khiêu chiến với nhóm tranh cốt truyện, cũng nhận được hưởng ức tích cực của bốn người còn lại, vì thế, cô còn đặc biệt nghiên cứu đề thi của mỗi kỳ thi vẽ tranh ký họa, phát hiện đa số đều lấy chủ đề về phong cảnh và người vật, ví dụ như bầu trời sao, biển lớn, người cha v.v.

Nhưng lại có rất ít chủ đề trừu tượng, như thời gian, tình yêu...

Ví thế, trong lúc Taehyung chuẩn bị, cô không chỉ nhắm vào các đề thi thường thấy để tạo nên diễn tập thực chiến cho mọi người, mà còn tiện thể cho vào thêm những thứ trừu tượng.

Có một lần đề luyện tập chính là "tình yêu"!

Lúc đó Taehyung còn trêu đùa, nói không chừng lại cho ra cái thứ cũ rích sến súa này cũng không chừng?

Đúng như dự đoán...

"Đội trưởng, cô thần kỳ quá!" Chae Won hưng phấn nhảy loạn xạ, "Làm sao đây? Tôi có một dự cảm, chúng ta sẽ đạt được hạng nhất!"

Lúc này, Song Ji Hoon và Cheon Sa đẩy cửa bước vào, sắc mặt hai người không được tốt cho lắm. Chae Won không dám nhảy nhót, ngoan ngoãn đứng im.

"Giáo sư Song..."

"Giáo sư Geum..."

Song Ji Hoon: "Mọi người đừng nản lòng, lúc nãy ra ngoài hỏi một vòng, rất nhiều đội đều dùng nhóm tranh phong cảnh, tuy chủ đề tình yêu dùng phong cách cốt truyện thể thiện là tốt nhất, nhưng phong cảnh tả ý, chắc cũng không quá thua kém..." Lời nói này rất miễn cưỡng, bản thân ông cũng không thể bịa tiếp được nữa.

Cheon Sa thở dài: "Tối nay sẽ có kết quả, mọi người dọn dẹp đồ đạc trở về khách sạn đi. Nếu thuận lợi, thì có thể vào vòng chung kết... trước lúc đó, mọi người tuyệt đối không thể nản chí." Biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra thì sao?

Cảm xúc buồn bã bao vây lấy lai người, Song Ji Hoon thở dài, vỗ vai an ủi Cheon Sa.

Nhóm người Chae Won thấy khó hiểu.

Họ có nói họ vẽ rất tệ sao?

Taehyung cười thầm, trước khi Song Ji Hoon nhìn tới, đổi về lại với khuôn mặt nặng nề.

Bất ngờ, bất ngờ, dĩ nhiên phải lo sợ trước, mới thấy vui mừng được.

Vì thế, cô không định nói nhiều.

Mãi đến khi rời khỏi viện bảo tàng, lên xe, sắc mặt hai giáo sư vẫn xấu xí như cũ.

Đến khách sạn, Cheon Sa kêu nhóm người Taehyung về phòng trước, bà và Song Ji Hoon đi đến đình nghỉ mát ở phía sau, nụ cười gượng gạo cuối cùng cũng biến mất, trên mặt toàn là sự ủ rũ bất lực sau khi gặp phải đả kích.

"Đều tại tôi" Cheon Sa đau buồn, "Vì an toàn mà không dạy cho chúng một chút gì liên quan đến việc dùng nhóm tranh cốt truyện để thể hiện chủ đề!"

"Không phải lỗi của bà" Song Ji Hoon thở dài, "Không ai ngờ được đề thi năm nay lại khác biệt đến vậy."

"Tôi nghe nói là bút tích của Lee Soon Jae?"

Song Ji Hoon gật đầu: "Năm nay ban tổ chức mời ông ta đến đảm nhận làm giám khảo, đồng thời cũng cho ông ta tư cách ra đề. Con người của ông ta vốn dĩ không đi theo lối mòn, quả thật cũng giống như việc ông ta sẽ làm ra."

"Vậy cơ hội vào chung kết của chúng ta có lớn không?"

Im lặng một lúc, Song Ji Hoon lắc đầu, "Chỉ có thể xem vận may thôi."

"Sao lại thế này?" Cheon Sa tự trách, "Nếu không phải do tôi cố chấp, mà nghe theo ý kiến của ông, cũng sẽ không thành ra thế này. Tôi không dám hỏi chúng nó vẽ như thế nào nữa..."

"Bỏ đi, chuyện đã đến nước này, đợi kết quả vậy."

"Lão Song, tôi..."

"Cheon Sa, đây không phải là lỗi của một mình bà, tôi cũng có trách nhiệm."

"Nhưng..."

"Tuy lần này đoán lệch đề, nhưng không chỉ có đội của chúng ta mới xuất hiện sai sót. Vì thế, chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Dù sao, kỹ năng vẽ ký họa của chúng nó đều bày ra ở đó, cho dù không sát đề, nhưng kỹ thuật vẽ sẽ không có vấn đề gì đâu."

Phía bên này, hai giáo sư đang thảo luận kết quả, trong phòng mọi người cũng không nhàn rỗi.


"Mọi người nói xem, sao lại cho ra đề thi đó nhỉ? Lúc người dẫn trương chình chiếu đề thi lên màn hình lớn, tôi còn nghe thấy bàn kế bên đang hít khí lạnh!"

"Đúng vậy! Rõ ràng đều là lấy phong cảnh và người vật làm chủ, lần này lại lấy đề tài là tình yêu? Đúng là hết sức bất ngờ!"

"Có thể người ra đề bị thất tình chăng?" Chae Won mạnh dạn suy đoán.

Young Sae vỗ một cái: "Có lý! Vì thế nên mới đến hành hạ những thí sinh tham dự như chúng ta!"

Ho Jan cười, trông có vài phần sâu xa khó dò: "Thật ra cũng không hẳn là hành hạ."

"Là thế nào?"

"Đề thi như thế này đối với chúng ta mà nói có thể xem là nắm hết ưu thế."

Đề thi càng khó nhằn thì càng dễ kéo dài khoảng cách, may mà trước đây họ có luyện tập qua, nên ngược lại, đối với những thí sinh ngơ ngác thì chẳng phải họ đang chiếm hết ưu thế hay sao?

"Nói cho cùng vẫn là do đội trưởng dẫn dắt tài tình!"

"Có phượng hoàng dẫn đầu, sao chúng ta có thể là gà rừng được?"

"Phì... Young Sae, anh có biết nói chuyện không hả?"

"Tôi đây gọi là lời thô nhưng ý không thô!"

"Vậy thì cũng không dễ nghe!"

"Dù sao cũng là cái ý nghĩa đó đấy!"

Buổi chiều, mọi người ở trong khách sạn, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Song Ji Hoon tìm Taehyung nói chuyện, tìm hiểu về tình hình thi đấu. Taehyung không nói cụ thể, khiến ông ta chẳng hiểu gì.

Cuối cùng nói thẳng ra một câu: "Rốt cuộc các em vẽ được hay không được?!"

"Cái này phải xem giám khảo rồi." Hời hợt qua loa.

Song Ji Hoon: "..." Em đang muốn chọc thầy tức chết đúng không?!


"Nếu như thầy không có việc gì nữa, vậy em trở về trước nhé?"

"Đợi đã, trạng thái của mọi người thế nào?"

"Khá ổn."

"Ừm, vậy thì tốt, em động viên chúng nhiều vào."

"Vâng."

Song Ji Hoon chán nản, xua tay với cô: "Về nghỉ ngơi đi."

"Thầy cũng không cần quá lo lắng, dù sao buổi tối sẽ có kết quả, thò đầu rụt đầu đều là một dao."

"Có cách an ủi người khác như em sao?" Song Ji Hoon dở khóc dở cười.

Taehyung nhún vai, "Em đi nhé."

Đến buổi tối, Song Ji Hoon và Cheon Sa đều không xuất hiện, nhóm Chae Won ngược lại rất háo hức, ăn rất nhiều, không chỉ như thế, ăn xong còn thay đồ bơi ra bơi lội chơi đùa trong hồ bơi của khách sạn. Ngày tháng trôi qua rất...

7 giờ đúng, mọi người tập trung vào phòng của Song Ji Hoon.


Cheon Sa cũng có mặt ở đó, cả người trông rất tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, dường như tóc bạc trông cũng nhiều hơn.

Taehyung lặng lẽ nói một tiếng "tội lỗi", may mà sắp có kết quả ngay, chắc sẽ không khiến ai thất vọng.

Cô vẫn có chút cơ sở để có thể tự tin như thế.

"Giáo sư, sao vẫn chưa có điện thoại?" Chae Won vẫn nhàn nhã xem tivi, lúc này đến thời gian quảng cáo mới tranh thủ hỏi một câu.

"Đợi thêm chút nữa..." Trong lòng Song Ji Hoon vẫn trông chờ kỳ tích có thể xuất hiện.

Cả người Cheon Sa đã tuyệt vọng rồi.

Chỉ có đội vào vòng chung kết mới nhận được điện thoại thông báo, nếu không có thì tức là...

7:30, di động của Song Ji Hoon đổ chuông.

Ông ta vội vàng bắt lấy, nhưng suýt chút nữa đã để rớt xuống đất vì tay run. May mà Taehyung nhanh tay lẹ mắt mới cứu về được.

"Điện thoại đến rồi?" Hai mắt Cheon Sa ngơ ngác.

Song Ji Hoon đã ấn nút nghe máy, đưa đến bên tai: "Đúng, là tôi... Vâng, anh nói... vâng, vâng... cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều!"

Không đến một phút, cuộc gọi kết thúc.

Cheon Sa nhìn ông đầy căng thẳng: "Lão Song, thế nào rồi? Có vào vòng chung kết không?"

Song Ji Hoon ngơ ngác, dáng vẻ bị chấn động, chậm chạp không phản ứng lại.

"Ông nói đi chứ!" Cheon Sa nôn nóng.

"Ông ấy nói, chúng ta đạt... hạng nhất?"

Đầu óc Cheon Sa bỗng nhiên trở nên trống rỗng.

"Lão Song... ông, đang đùa hả?"

Song Ji Hoon rối loạn, ông cũng cho rằng bản thân mình đang đùa, nhưng...

"Đối phương nói như thế đó! Chẳng lẽ... tôi nghe nhầm rồi?"

Hai giáo sư tuổi hơn 50 cứ nhìn nhau đầy nghi ngờ như thế, đừng nói, đã quen với dáng vẻ nghiêm túc của hai người trên bục giảng, thần thái hôm nay lại trông có hơi buồn cười, nhưng không mất phần đáng yêu.

Nhất là Cheon Sa, ngày thường nghiêm khắc bao nhiêu, hôm nay lại trông ngơ ngác bấy nhiêu, giống như bị trúng phải chiêu quỳ hoa điểm huyệt thủ vậy.

Cuối cùng, một tiếng hét của Chae Won phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong phòng.

"A... Chúng ta được hạng nhất! Hạng nhất! Em biết mà, chúng ta nhất định có thể!" Không phải sự niềm vui khi bị bánh đập trúng đầu, mà là sớm đã biết sẽ có bánh, quả nhiên hôm nay rớt xuống đầu thật.

Hai trường hợp đó khác nhau vô cùng.

Trường hợp đầu tiên: May mắn khi thấy được kỳ tích trong lúc không còn bất kỳ hy vọng nào. Trường hợp sau: Vui mừng khi mọi cố gắng cũng nhìn thấy được kết quả xứng đáng.

"Yeah!" Bàn tay phải của Young Sae vo chặt lại đánh vào lòng bàn tay trái, nhảy cẫng lên.

Ho Jan kích động đến mức nắm lấy tay Taehyung, hai mắt ướt lệ.

Mi Ran thì nhào lên, ôm Taehyung thật chặt, "Đội trưởng, từ nay về sau cô chính là thần tượng của tôi!"

Song Ji Hoon nhìn thấy tình cảnh như thế mới hoàn hồn lại, té ra chỉ có ông ta với Cheon Sa lo lắng vò đầu bức tai, còn bọn nhóc ranh này thì đã đoán được trước mọi thứ từ lâu!

"Các em đúng là hư đốn!"

"Giáo sư, thầy không sao chứ? Chúng ta đạt được hạng nhất mà!" Chae Won không hiểu, họ đã trở thành kẻ chiến thắng rồi sao vẫn phải bị mắng?

Mặt ông trầm xuống: "Nếu đã nắm chắc, tại sao không nói ra?" Hại ông ta và Cheon Sa sợ hãi đến mức suýt chút nữa lên cơn đau tim, vui không hả?!

"Thầy cũng có hỏi đâu!"

"..."

Lúc này Cheon Sa cũng phản ứng trở lại, nhìn bọn nhóc đang vô cùng vui mừng, trong lòng đúng là ngổn ngang trăm vị, "Các em sao có thể... haiz... suýt chút nữa bị các em dọa chết rồi!"


Cảm giác này giống như sau khi rơi xuống địa ngục thì đột nhiên trở lại với mặt đất, không chỉ như thế, còn bay lên cả tận thiên đường.

"Nhưng, cuối cùng cũng nghe được tin tức tốt lành! Lão Song, lúc nãy có hỏi được bao nhiêu điểm không?"

Nhóm Taehyung cũng đồng loạt nhìn về phía ông.

Song Ji Hoon ngơ ngác, "Điều này... tôi quên hỏi rồi"

"Giáo sư, có phải thầy vui mừng quá nên ngốc rồi không?" Chae Won vốn dĩ không biết lớn bé.

Vậy mà Song Ji Hoon lại không tức giận: "Đúng là thấy rất vui."

Taehyung xòe tay: "Surprise ~"

"Sợ hãi thì có!" Ông cảm thấy có thể bản thân mình đã nhận phải một đồ đệ giả.

Cheon Sa lắc đầu buồn cười, "Không hỏi thì không hỏi vậy, dù sao sáng ngày mai có buổi trưng bày, đến lúc đó chúng ta có thể nhìn thấy rồi. Nhưng, có ai có thể nói cho cô biết, chuyện này rốt cuộc là sao? Các em vẽ gì, sao có thể đạt được hạng nhất?"

"Để em nói! Để em nói!" Chae Won xung phong giơ tay lên, sau đó thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ chuyện Taehyung lén lút huấn luyện họ vẽ nhóm tranh cốt truyện và chuyện đoán đề, miệng nhỏ liến thoắng không ngừng.


Cheon Sa nghe xong, hít một ngụm khí lạnh, "Cho nên, hôm nay rốt cuộc các em đã vẽ gì?"

"Tình yêu ạ!"

"..."

"Bỏ đi, lúc này cũng không vội, dù sao ngày mai là có thể nhìn thấy được."

Cuộc thi ký họa diễn ra trong hai ngày, ngày đầu tiên là vòng đấu loại theo đội, loại gần 4/5 đội, 1/5 đội còn lại mới có tư cách bước vào vòng thi đấu cá nhân vào chiều ngày thứ hai. Thời gian còn trống được dùng để triển lãm tác phẩm lọt vào vòng chung kết.

Vì thế, buổi sáng ngày mai không chỉ có tác phẩm của họ được ban tổ chức triển lãm, tác phẩm của những nhóm vượt được vòng loại cũng vậy.

"Được rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai vẫn còn phải đánh một trận ác liệc nữa, nghỉ ngơi lấy sức, cố gắng ôm hết ba chiếc cúp về trường!" Song Ji Hoon rũ bỏ trạng thái ủ rũ, dáng vẻ bỗng trở nên sôi sục phấn chấn, tràn đầy ý chí chiến đấu.

Nhóm người Taehyung chào hỏi nhau xong, ai về phòng nấy. Ngày mai sẽ là một cuộc chiến vô cùng tàn khốc, bởi vì đối thủ không chỉ là những thí sinh khác trường, mà còn là thành viên trong đội của mình.



Vì cuộc đấu chung kết ngày mai, Cheon Sa quyết định thuê một phòng ở bên cạnh, ngay cả nhà cũng không về.

Song Ji Hoon ngồi trên sofa, ngơ ngác hồi lâu.

"Lão Song, ông làm gì vậy?" Cheon Sa mỉm cười, "Không phải giống như Chae Won nói, vui quá hóa ngốc rồi chứ?"

"Mấy đứa nhóc này, gan cũng to quá rồi." Giọng điệu vừa yêu vừa ghét, vô cùng phức tạp.

"Taehyung là một sinh viên rất có chủ kiến."

"Tôi nên nghĩ đến nó sẽ chơi trò hai mặt này từ sớm mới đúng!" Song Ji Hoon bực tức lên tiếng.

Đứa đồ đệ nhỏ này, khơi gợi hết mọi hỷ nộ bi ai trong cả cuộc đời của lão già như ông đây rồi, bất ngờ không dứt, kinh hãi cũng không thua kém là bao.

Cheon Sa đột nhiên thấy hứng thú, đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, "Có nghĩa là sao?"

"Trước đây, khi bà quyết định tập trung huấn luyện mọi người về nhóm tranh phong cảnh sự vật, tôi đã gọi điện thoại trao đổi với nó. Tôi cứ nghĩ sao nó lại đột nhiên đổi tính không làm trái ý nữa, hóa ra là đã định dùng chiêu giấu giếm, âm thầm hành động."

"Cũng tại tôi, lúc đó quá quả đoán. May mà đứa trẻ Taehyung này cẩn thận..." Cheon Sa chững lại, "Lão Song, tôi có một ý tưởng, ông cho ý kiến xem nhé?"

"Ý tưởng gì?"

"Những năm nay tuy tôi có dẫn dắt nghiên cứu sinh, nhưng vẫn không nghiêm túc thu một đồ đệ nào. Taehyung đứa nhóc này có thiên phú, tôi muốn..."

Cheon Sa vẫn chưa nói xong, Song Ji Hoon đã biến sắc, "Bà đừng nghĩ tới nữa!"

"Tôi vẫn chưa nói hết..."

"Taehyung đã là đồ đệ nhỏ của tôi rồi, bà đừng hòng cướp người."

Cheon Sa khựng lại: "Ông đùa gì thế?" Từ xưa đến giờ Song Ji Hoon không nhận đồ đệ nữ, người trong ngành đều biết.

"Ông đừng có nhìn trúng Taehyung giống tôi, rồi lại nói đã thành đồ đệ của ông, để tôi thấy khó mà lui?"

"Lần này bà hiểu lầm tôi rồi." Phụ nữ luôn suy nghĩ lung tung, cho dù ở độ tuổi nào cũng đều như nhau.

Cheon Sa vẫn giữ thái độ nghi ngờ, "Sao không nghe ông nói tới? Chuyện từ khi nào vậy?"

"Đứa trẻ đó là đứa nổi bật nhất trong đám sinh viên mới, tôi sợ ánh hào quang quá rực rỡ sẽ khiến nó mất đi con tim lúc ban đầu, nên vẫn giấu kín không nói, nhưng nhóm Seo Ye Ji đều biết cả rồi."

"Seo Ye Ji biết?!"


"Trước Tết bà ấy có tổ chức buổi triển lãm tranh tư nhân, tôi dẫn Taehyung đi theo. Trước ngày hôm đó đã kêu nó làm lễ bái sư rồi, không tin ngày mai bà có thể đi hỏi bà ấy."

Cheon Sa tỏ vẻ thất vọng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Tôi nhớ, ông vẫn luôn không dẫn dắt đồ đệ nữ mà?"

"Taehyung là ngoại lệ. Bà đừng có nhắm chủ ý bậy bạ, cướp người từ tay tôi!" Vẻ mặt Song Ji Hoon nghiêm túc, khó khăn lắm ông ta mới gặp được một hạt giống tốt như thế, ông rất thích, không thể không khiến người ta đỏ mắt ganh tị.

Cho dù có ganh tị, thì cũng chỉ có "ganh tị", còn việc "cướp thức ăn từ miệng hổ" thì đừng hòng nghĩ tới.

Ông già này muốn liều mạng đây mà.

Cheon Sa bĩu môi, nhìn cái dáng vẻ che chở kia của ông ta, trong lòng thấy khó chịu, "Chuyện tốt gì sao cũng để ông bắt gặp hết vậy?"

Khó khăn lắm bà ấy mới muốn nhận một đồ đệ, không ngờ đã là đồ đề của người khác mất rồi.

Tối hôm đó, Song Ji Hoon vui vẻ đến mức không ngủ được.

Cheon Sa cũng háo hức, nhưng phần nhiều là đang tính toán làm sao để đào góc tường của Song Ji Hoon, bà cũng thích đứa nhóc Taehyung đó mà!

A Di Đà Phật, chỉ có thể xin lỗi bạn già rồi.

"Hắt xì..." Lúc này, Taehyung đang trò chuyện điện thoại với Jungkook bỗng nhiên nhảy mũi.

"Bị cảm?"

"Không, chỉ ngứa mũi thôi."

"Mặc nhiều quần áo vào" Jungkook nghe thấy tiếng gió vù vù, đoán rằng cô đang ở ban công, "Ngày mai đến xem em thi đấu."

"Hả?" Bất ngờ đến quá đột ngột, cô có hơi ngơ ngác.

"Sao? Không hoan nghênh?"

"Anh không lừa em?"

"Đồ ngốc."

"Lại mắng người ta! Đáng ghét chết đi được... Ngày mai anh nhất định phải đến đó!"

"Ừ."

"Nói trước đã, anh không đến thì tính thế nào đây?"

Anh nhướng mày, nhìn ra cảnh đêm vô tận bên ngoài cửa sổ, cười một tiếng, hỏi ngược lại, "Em định thế nào?"

"Em trên anh dưới, hơn nữa không được phép phản kháng."

Đầu dây bên kia nín thở: "Ỷ anh bây giờ không làm gì được em, nên ra sức dụ dỗ?"

"Dụ dỗ đấy, một câu thôi, có tiếp chiêu không?"

"...Tiếp" Cắn răng, nghiến lợi.

Tâm trạng Taehyung cực tốt: "Thật ra em cũng không muốn ở bên trên, tốn sức. Vì thế, ngày mai nhất định phải đến đúng giờ đó nhé~"

"Nhóc con, không để cho người ta ngủ sao?" Chịu đựng, khắc chế, gợi cảm vô biên.

Taehyung vô thức gãi gãi lòng bàn tay mình, lại liếm liếm cánh môi: "Ngoan, ngày mai sau khi kết thúc chắc chắn sẽ chơi cùng anh~"

Chết mất! Thật sự không định để cho người ta ngủ ư.

"À..." Taehyung đắn đo trong chốc lát, tốt bụng đề nghị: "Nếu anh không nhịn nổi nữa ấy, vẫn còn có tay mà, đơn giản biết bao nhiêu..."

"Taehyung!"

"Ôi, em buồn ngủ quá, ngủ đây ngủ đây."

"Em dám cúp máy!"

Taehyung chỉ xem như không nghe thấy gì: "Đại Điềm Điềm ngủ ngon nhé, moah moah! Yêu anh!!"

Sau đó, dứt khoát cúp máy.

Tối hôm đó, Taehyung mơ thấy một giấc mơ đẹp, trong mơ có người đàn ông mà cô tâm tâm niệm niệm, ngay cả ngủ cũng cười thật tươi.

Jungkook thì lại có hơi khó khăn, rạng sáng mới đi vào giấc ngủ, sáng thức dậy còn làm bẩn cả ga giường.

"Yêu tinh!" Thấp giọng mắng, căng cứng càng thêm khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro