115. Nhị gia đến chơi, văn phòng hóng chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều, Taehyung lên công ty.

Tổ đội thao tác đã chờ cô được một lúc ở trong phòng làm việc. Một nhóm người ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, thái độ nghiêm túc.

Hại cô suýt tưởng rằng mình vào nhầm chỗ.

"É... Mọi người đang chơi cosplay đấy à? Vào vai giám ngục à?"

Mọi người: "..."

Aiken khẽ ho một tiếng, hai mắt sáng ngời: "Kim Tổng, cố giải thích với chúng tôi chút đi nào, he he he..."

"Nói gì cơ?" Taehyung đần mặt ra.

Aiken vội đi lấy ghế ra cho cổ, Sam Ung Ki rót nước, mà Cha Young bình thường suốt ngày trưng ra cái mặt đơ không cảm xúc thì giờ lại cứ cười ngây ngô mãi.

Da gà lập tức nổi đẩy tay Taehyung, "Các anh... trúng tà à?"

Aiken xoay màn hình máy tính ra, bên trên là báo cáo xu thế giá cổ phiếu công ty nguồn năng lượng ô tô cho tới lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày hôm nay.

Taehyung nhìn thoáng qua: "Cũng không tệ lắm, tăng lên liên tục."

"Kim Tổng, có phải tổ tiên của cô là thầy bói không thế?" Soo Ah cười khẽ, nhận lại là một cái lườm dây khinh bỉ của thiếu nữ.

BOSS vốn xinh đẹp, ngay cả trợn mắt thôi nhìn cũng rất hấp dẫn.

Taehyung mà hiểu được suy nghĩ trong đầu anh ta thì phỏng chừng sẽ bĩu môi sau đó không thèm để ý nữa. Nhãi con, nịnh bợ cũng phải xuất phát từ thực tế, có hiểu không hả?

Phân là phân, chưa bao giờ nghe nói phân còn có mùi thơm.

Sam Ung Ki bày ra vẻ mặt tha thiết: "Kim Tổng, cô uống nước đi! Thực ra, chúng tôi đều rất tò mò, sao cô có thể dự đoán được là giá cổ phiếu sẽ tăng vậy?"

Taehyung cũng sảng khoái, hoàn toàn không có ý che giấu: "Đoán thôi!"

Mọi người: "..."

Aiken trầm ngâm trong chớp mắt, đột nhiên hỏi kỹ hơn: "Đoàn thế nào vậy?"

Taehyung nhướng mày, kinh ngạc nhìn anh ta.

Phản ứng của Soo Ah đều nằm trong dự đoán của cô, trên mặt viết hai chữ to cực kỳ chói lọi... Không tin!

Không ngờ, Aiken lại nghiêm túc nhất.

Anh chàng này... Đầu óc đúng là minh mẫn. Thực ra, Taehyung cũng không nói dối, cũng không trả lời mọi người cho có, rõ ràng là có đoán mà!

Làm gì có ai chơi cổ phiếu mà có thể nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt được giá cổ phiếu nhất định sẽ như thế nào chứ?

Xét đến cùng, chẳng phải cũng chỉ là một chữ "đoán" thôi sao?

Nhưng mà...

"Đoán cũng phải có kỹ năng, lấy sự thật làm gốc, không thể đoán bừa, đoàn mò, nói một cách khác là phải tiến hành phán đoán trong cơ sở hợp lý." Taehyung đột nhiên nghiêm túc nói, ánh mắt đảo qua bốn người, cuối cùng dừng ở Aiken.

"Căn cứ theo sự thật ư?" Anh ta đang nghĩ xem có bỏ sót thông tin quan trọng nào không.

Lúc trước Aiken cũng không coi trọng cổ phiếu của nhà này lắm.

Taehyung thấy anh ta bắt đầu nghiêm túc tự hỏi chính mình thì đột nhiên lại cảm thấy... vui vẻ khi trẻ nhỏ dễ dạy?

Đột nhiên, mắt Aiken sáng lên: "Vì chính sách bảo vệ môi trường ư?!"

"Đúng thế." Taehyung tỏ vẻ tán thưởng.

Soo Ah gãi đầu, trong mắt hiện lên vẻ bối rối: "Kim Tổng, đại ca à, hai người nói gì mà bí hiểm thế? Sao tôi chẳng hiểu chút nào vậy?"

Aiken mở miệng giải thích cho mọi người nghe, Taehyung ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Trước đó không lâu, chính phủ vừa mở đại hội nhiệm kỳ mới, đưa ra các công việc trọng tâm trong sáu tháng cuối năm này, ngoại trừ ổn định tăng trưởng kinh tế ra thì còn phải đưa việc bảo vệ môi trường lên vị trí chiến lược, tích cực kiểm soát ô nhiễm môi trường ở thành phố.

Mà nguyên nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm đô thị chính là khỏi xe ô tô, nếu muốn phòng chống ô nhiễm thì phải bắt đầu từ điều căn bản này, vì thế bắt buộc phải phát minh ra nguồn năng lượng ô tô mới.

Trước đó, công ty ô tô có tên SsangYong này phát triển dẫn đầu, cũng nhìn thấy trước được xu thế phát triển của nguồn năng lượng ô tô mới, thế nên những năm gần đây không tiếc bỏ tiền vào nghiên cứu phát minh, quyết tâm phải gặm xong khối xương cứng này.

Có điều, nghiên cứu phát minh vốn là chuyện rất ngốn tiền bạc, nhưng mãi vẫn không nhìn thấy thành quả, không khác nào một cái động không đáy.

Tuy căn cơ của SsangYong sâu xa thì cũng chẳng chịu nổi giày vò như thế.

Bỏ ra một đống tiền lớn nhưng mãi lại chẳng nhìn thấy thành quả đầu, dần dà, vòng quay tài chính sẽ xuất hiện vấn đề thôi.

Mấy hôm trước, giá cổ phiếu bị tụt xuống cũng chỉ là một lần bùng nổ tập trung mà thôi.

Mà kể ra công ty SsangYong này cũng rất to gan lớn mật, cố gắng tự mình gánh chi phí nghiên cứu phát minh chứ không muốn nhận lời góp vốn của bất cứ bên nào, có lẽ là không muốn thành quả mình kiên trì lâu như thế lại bị người ta chia cắt giữa đường.

Lúc này mới cắn răng gánh vác.

Trước đó, khi Taehyung làm kế hoạch đã bảo Linda đi tra thông tin về công ty này, quả thực tài sản cũng rất hùng hậu, lại rất tự tin, nếu không sao có thể quyết đoán như thế.

Chỉ là lúc này vấp ngã một cái mà thôi, vì vòng quay tài chính trục trặc nên giá cổ phiếu mới trượt xuống, có thể nói dậu đổ bìm leo, cho dù cắn răng tới đâu thì cũng chẳng chịu nổi được nữa.

Vào thời điểm này, ngoại trừ tiếp nhận góp vốn ra thì chẳng còn lựa chọn nào khác.

Người muốn tới phân chia lợi nhuận ở thị trường nguồn năng lượng ô tô mới phát này có rất nhiều, cho nên mặc dù tình trạng của SsangYong cực kỳ thê thảm nhưng vẫn có đầy người vội vàng bỏ tiền ra.

Một khi tài chính đã ổn định thì giá cổ phiếu cũng sẽ thuận thể tăng trở lại thối.

Đám người Soo Ah nghe đến trợn mắt há hốc mồm.

Trong chuyện này có quá nhiều điều luẩn quẩn, một khi không nhìn rõ ràng thì nhất định sẽ đi nhầm

Giống như phải vượt qua một con đường có tới 99 lần rẽ mới tới được nơi cần đến, có người rẽ tới lần thứ 98 rồi, chỉ còn một khúc cua nữa thôi nhưng kết quả cuối cùng vẫn cứ là thảm bại.

Nếu không sao lại có câu... thị trường chứng khoán đầy rẫy nguy hiểm, đầu tư thì cần phải cẩn thận chứ?

Sam Ung Ki: "Kim Tổng, cô còn theo dõi cả bản tin thời sự sao?" Không ngờ chuyện này còn có liên quan tới cả đại hội nhiệm kỳ mới nữa, quả thực...

Khóe miệng Taehyung giật giật: "Lúc nào cũng phải nắm giữ động tĩnh của chính trị thì mới có thể khống chế hướng đi của thị trường chứng khoán một cách tốt nhất được."

Sam Ung Ki chắp tay: "Học hỏi. Tôi phải đặt "Báo Nhân dân hằng ngày để đọc mới được."

Cha Young dường như cũng đang chìm vào suy tư, có lẽ sự kính nể trong lòng anh ta cũng không thua kém gì Sam Ung Ki.

Thực ra, không nên trách bọn họ không nghĩ tới hướng đi của chính sách, bởi vì nó không ở trong phạm vi chức trách của họ.

Tổng hợp tình huống thực tế để suy xét và đưa ra quyết sách đầu tư chính xác là chuyện mà nhóm của Linda nên làm.

Mấy người của nhóm Aiken thì am hiểu về quản lý tài khoản và khống chế đầu tư hơn. Nói đơn giản một chút, những người này tuy nhanh tay nhưng lại thiếu chiến lược chỉnh thể.

Tương tự, cho dù lính có mạnh cỡ nào thì cũng cần phải có tướng lĩnh có khả năng chỉ huy mới tận dụng hết năng lực được.

Thế nên, biểu hiện này của Aiken thực sự khiến Taehyung phải lau mắt mà nhìn.

Nếu đào tạo cẩn thận, tương lai tất có chỗ dùng.

Còn về Soo Ah, Sam Ung Ki và Cha Young, tuy ba người này không có đầu óc linh hoạt như Aiken nhưng cũng rất sáng dạ, quan trọng nhất là biết cách làm việc, chứ nhìn dáng vẻ ân cần của họ thì biết rằng họ không chỉ có chỉ số thông minh cao mà EQ cũng rất khá.

Không phải cô thích được người ta nịnh bợ gì, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ quy củ ngầm của cái ngành này. Taehyung cũng không thấy phản cảm. Rốt cuộc trên đời này làm gì có ai không thích được khen đâu chứ?

Nhìn đám người này rõ ràng đang cười tủm tỉm có vẻ lừa gạt, nhưng thời điểm mấu chốt thì họ lại cực kỳ sáng suốt, sẽ không cản trở công ty của mình.

Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến Taehyung giữ bọn họ lại sau một thời gian khảo sát ngắn.

Tiền của cô chưa bao giờ dùng để nuôi người vô dụng.

"Cứ như thế trước đi," Taehyung đứng lên, "Cổ phiếu của nhà này sẽ còn yên ổn trong mấy ngày, tuy rằng có xu thế tăng lên nữa nhưng cũng sẽ không tuyệt đối an toàn. Trong lúc này, mọi người nên chú ý theo dõi, có chuyện xảy ra thì phải gọi điện cho tôi ngay."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Chân trước Taehyung vừa tiến vào văn phòng mình thì Bogum đã ngay lập tức tiến vào, trong tay còn cầm theo một tập tài liệu rất dày, đặt hết xuống trước mặt cô.

"Gì đây?" Taehyung tiện tay cầm lấy một tệp, cúi đầu lật giở.

Bogum, "Tư liệu về công ty con của tập đoàn Jeon Thị ở bên này."

"Ồ, cũng khá nhanh đấy."

Trong mắt Bogum tỏ vẻ hưng phấn: "Đây là một khối thịt mỡ lớn mà!"

"Anh chắc không?" Taehyung nhướng mày, cười như không cười.

Jeon Thị quả đúng là một "miếng thịt mỡ" lớn, có điều có thể chia chác hay không cũng chưa chắc.

Bất động sản chồng chất, tài chính treo giò, đừng nói là "thịt mỡ", thậm chí còn không thể được coi là "thịt nạc" nữa, cùng lắm chỉ có thể coi là một khối "xương sườn".

Cũng may, gặm "xương sườn" cũng có cái thú riêng. Taehyung thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của anh thì gập tài liệu lại, đẩy trở về: "Này, toàn bộ giao hết cho anh đấy."

"Hả?" Ý gì? Bogum ngẩn người.

"Ý trên mặt chữ, dự án lần này giao cho anh làm." Nhẹ nhàng, bâng quơ.

Bogum không lập tức tỏ thái độ mà chỉ hỏi nguyên nhân.

Taehyung xoa cằm, nghiêm trang đáp lại: "Là bà chủ tương lai, tôi phải tránh một chút."

Bogum á khẩu không trả lời được, đành phải ôm tài liệu lặng lẽ rời đi, chỉ sợ tiếp theo đây sẽ rất bận bịu.

Đôi tay chống trên mặt bàn, eo thon uốn éo, thuận thế xoay cái ghế dựa một vòng 360 độ, Taehyung thoải mái đến mức thở dài một hơi, còn nhàn nhã tới mức nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Cốc cốc cốc

Có người gõ cửa ư?

Taehyung lập tức chỉnh đốn lại sắc mặt, giơ tay sửa sang lại cổ áo, lập tức hóa thân thành một bà chủ nghiêm túc: "Mời vào."

Saeng Byu đẩy cửa đi vào, "Kim Tổng."

"Ừ, có việc gì thế?"

"Hôm qua tài khoản của công ty đã chi ra một số tiền lên tới 8 con số, tôi đã hỏi thì Aiken nói đây là ý của cô?"

Taehyung gật đầu.

Saeng Byu cũng không bất ngờ, "Tôi biết rồi." Sau đó lại đưa ra một phần tài liệu, "Đây là tình hình thu chi của tháng trước, cô xem qua, nếu không thấy có vấn đề gì thì có thể ký tên vào góc dưới bên phải."

Taehyung nhận lấy, lật xem qua một lần, "Khi nào cần nhỉ?"

"Ngày mai."

"Được, tôi biết rồi. Chị bảo Lily vào đây."

Hai phút sau, luật sư Ly đẩy cửa tiến vào.

Taehyung vùi đầu đọc tài liệu, vẫn chưa ngẩng đầu lên, chỉ trầm giọng nhắc nhở: "Gõ cửa."

Lily ngẩn ra, nói một câu "Xin lỗi", sau đó lui ra ngoài, đóng cửa lại, quy quy củ củ gõ ba tiếng lên cánh cửa, lúc này Taehyung mới bảo cô ta tiến vào.

"Kim Tổng tìm tôi có việc sao?"

Taehyung ngẩng đầu lên, không thể không thừa nhận, đây là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, có lẽ vì vị trí nghề nghiệp nên mặt mũi sắc bén, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ khôn khéo, ăn mặc quy củ và nghiêm chỉnh, rất có khí thế của "thầy cãi vàng".

Taehyung thả bút ra, thuận thế khép tài liệu lại, ngửa người dựa vào ghế, tư thế nhàn nhã lại khiến người ta tự cảm thấy có áp lực.

Lily nhíu mày.

Taehyung chợt mỉm cười, ba phần tươi tỉnh: "Ngồi đi."

Lily kéo ghế ra, ngồi xuống, "Cảm ơn, Kim Tổng."

"Nói mới nhớ là chúng ta chưa gặp nhau nhiều lắm." Taehyung không khỏi nghĩ một chút, rốt cuộc là hai hay ba lần nhỉ?

Lily nhìn thẳng vào ánh mắt đầy vẻ đánh giá của cô, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi tin là trong thời gian làm việc tiếp theo đây, Kim Tổng sẽ thường xuyên gặp tôi thôi."

"Chỉ mong vậy."

Taehyung xem qua sơ yếu lý lịch của Lily, rất trâu bò, rất sáng sủa, tuyệt đối là người có tài.

"Tôi rất tò mò, tại sao luật sư Ly lại chọn HanWha thế?"

Lily hơi ngẩn người, sau đó trong mắt nổi lên ba phần tươi cười, nhìn thì thấy không hề có chút ác ý nào. Cô ta hỏi lại, "Tại sao tôi lại không thể lựa chọn HanWha chứ? Kim Tổng không tin vào công ty hay là không tự tin vào sức hút của bản thân mình thế?"

"Đều không phải," Taehyung không thay đổi sắc mặt, đột nhiên nhếch môi cười, "Ngược lại, là tôi quá tin tưởng vào luật sư Ly, thậm chí còn không nhịn được mà đứng ở góc độ của chị mà nghi ngờ lựa chọn hiện tại của chị."

"Nói vậy, hẳn là tôi nên cảm ơn Kim Tổng sao?" Nụ cười trên mặt Lily hơi lạnh xuống.

"Nếu chị bằng lòng thì tôi cũng đâu có cách nào từ chối, đúng không?" Taehyung tỏ vẻ rất bất đắc dĩ.

Lily im lặng trong giây lát, đột nhiên ánh mắt hơi có ánh sáng nhảy lên, cô ta hỏi: "Kim Tổng có muốn biết lý do không?"

"Muốn." Rất thành thật, hơn nữa còn vô cùng hứng thủ.

"Xa tít chân trời, gần ngay trước mắt."

Ánh mắt Taehyung thâm sâu.

Lily nói thẳng ra: "Kim Tổng chính là nguyên nhân đó."

Sao ánh mắt của người này nhìn cô có vẻ... không ổn thế nhỉ? Trong lòng Taehyung không khỏi nghĩ xa xôi.

Nụ cười trên mặt Lily càng thêm xán lạn.

"Cái đó..." Taehyung ho khẽ, "Tôi đây giới tính: nữ, định hướng tình dục nam, không bách hợp, cũng không làm less."

Lily bị luồng sét đột ngột bổ xuống đến ngu cả người.

Sau một hồi lâu mới tỉnh táo lại, ý tứ trong câu nói kia của Taehyung khiến cho gương mặt trắng nõn lập tức đỏ ửng,

phụt...

Không nhịn được, bật cười.

"Kim Tổng, càng ngày tôi càng phục cô đấy, làm sao bây giờ?"

Taehyung: "Có phục cũng vô dụng, tôi không chơi trò yêu đương đồng tính."

Lily không nói đùa, nguyên nhân duy nhất khiến cô ta lựa chọn ở lại HanWha chính là Taehyung.

Lúc đầu, Se Ri năm lần bảy lượt tìm tới cửa, vô cùng thành tâm. Lily không muốn làm cô nàng mất mặt. Dù sao người ta cũng đã bày ra tư thế "đến mời ba lần" rối, nếu cô ta còn tiếp tục từ chối nữa thì quá không biết điều. Huống chi, cô ta đã từng nợ Se Ri một nhân tình không nhỏ, cân nhắc một chút liền nhận lời sẽ tới đây thử xem thế nào.


Dù sao nếu công việc không thích hợp thì có thể bỏ chạy lấy người, rất tiện lợi.

Không ngờ lại ở đây tới một tháng trời, công việc cần làm thì chẳng có mấy nhưng lâu lâu lại nghe được "sự tích vinh quang" có liên quan tới người chủ của công ty này, ví dụ như dạy dỗ nội gián, đối đầu với Nong Shim, thậm chí còn vút một đống tiền mặt lên bàn luận công ban thưởng cho từng người một...

Lúc nghe mọi người nói về vị BOSS này, trong lời nói của họ không nên được sự sùng bái, ngay cả mấy đồng nghiệp nữ rủ nhau đi toilet thôi, nói chuyện phiếm với nhau cũng toàn là những lời ca ngợi, kính nể các kiểu.

Dần dà, Lily không khỏi tò mò, rốt cuộc là người đàn ông nào mà có thể nhận được sự sùng bái tuyệt đối 360 độ không góc chết của nhân viên như thế.

Đúng thế, đàn ông.

Trước khi chính thức gặp mặt, Lily vẫn cứ tưởng rằng Tổng giám đốc của công ty này là đàn ông, họ Kim.

Thật không ngờ... Lần gặp mặt đầu tiên khiến cô ta sợ tới mức suýt chút nữa phun cà phê lên mặt người đối diện, cũng may là phanh lại đúng lúc.

Không ngờ lại là một cô bé tuổi còn trẻ như thế?!

Quan sát cẩn thận, Lily thấy được sự thông minh tháo vát của cô, dáng vẻ làm việc như sấm rền gió cuốn, lúc này mới biết hóa ra các đồng nghiệp không hề nói quá chút nào.

Cuối cùng, cô ta lựa chọn ở lại.

Taehyung nghe xong, ho khẽ hai tiếng, trời ạ... xấu hổ quá đi mất.

Lily nhún vai: "Xu hướng giới tính của tôi cũng rất bình thường, Kim Tổng đã nghĩ nhiều quá rồi."

Nói ra những lời này, giữa hai người bớt đi sự thăm dò, ngược lại còn có vẻ vô cùng thưởng thức lẫn nhau.

Lily thở phào nhẹ nhõm, "OK, giờ hẳn là Kim Tổng nên nói vào chính sự rồi nhỉ?"

Taehyung ném cho cô ta ánh mắt "chị rất hiểu chuyện đấy", "Hẳn là Bogum đã trao đổi với chị về vụ chi nhánh công ty mới của tập đoàn Jeon Thị rồi. Tôi đã giao việc này cho anh ta phụ trách, chị cũng làm cùng đi."

"Tôi? Chẳng phải chuyện như thế này giao cho Linda càng tốt hơn sao?" Sở trường của Lily là pháp luật, hoàn toàn dốt đặc cán mai với mấy chuyện đầu tư như thế này.

Taehyung nhìn chằm chằm cô ta, "Tôi nghe nói làm luật sư thì không chỉ có tài ăn nói mà độ cảnh giác cũng rất cao."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng ý tứ sâu xa.

Lily là người thông minh, ngay lập tức đã hiểu được ý của Taehyung, gật đầu: "Tôi sẽ làm cùng Hong Tổng."

Nửa tiếng sau, hai người mới kết thúc cuộc nói chuyện.

Lily rời đi, vào phòng trà để tự pha cho mình một ly cà phê. Thấy Se Ri cũng tiến vào, cô ta gật đầu cười thay cho lời chào.

"Luật sư Ly thích Cappuccino à?" Cô ta vẫn luôn nghĩ rằng kiểu người "Bạch Cốt Tinh" giỏi giang như Lily sẽ thích loại tình thủ như cà phê Blue Mountain cơ.

"Tôi thích ngọt. Đúng rồi, Kim Tổng bảo cô vào văn phòng cô ấy đấy."

"Giờ sao?"

"Ngay lập tức."

Se Ri không dám chần chừ, pha xong trà hoa liền đi tìm Taehyung ngay.

Còn tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, không ngờ là...

"Mấy ngày nay mọi người vất vả rồi, cô qua Jogae đặt hai bàn đồ ăn xế chiều rồi bảo họ đóng gói mang tới công ty."

Nói thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có đồ ăn, lại còn được chi trả bằng tiền công thì Se Ri vẫn cứ rất vui vẻ, tung tăng chạy ra ngoài tuyên bố tin tức tốt này.

Rất nhanh, ở bên ngoài vang lên tiếng hoan hô.

Linda: "Ba ngày một bữa nhỏ, nửa tháng một bữa lớn, ngoại trừ Kim Tổng ra thì thật chẳng còn vị sếp nào khảng khái được như thế cả."

Yi Văn Seo: "Nếu muốn con ngựa chạy thì cần phải cho ăn cỏ đúng lúc thôi! Rõ ràng Kim Tổng đang bón phân cho cây để dưỡng ngựa béo đây mà!"

Mike: "So với cuộc sống trước kia, tôi cảm giấy giờ mình đang ở thiên đường."

Ba giờ mười lăm phút, đồ xế chiều được đưa tới.

Sau khi cảm ơn anh bạn ship đồ xong, Se Ri bắt đầu hò hét gọi mọi người tập trung lại.

Một đám sói con xoa tay hầm hè, ra sức nuốt nước bọt, tay xoa bụng nhỏ, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu chiến đấu.

Se Ri để riêng ra ba phần, đưa tới ba văn phòng làm việc riêng... Taehyung, Bogum, Lily.

Một đám người đang đánh chén hăng say thì đột nhiên lại có một người đàn ông đi vào.

Dáng người cao lớn, mặt mũi lạnh lùng, một thân khí thế khiến người ta không dám khinh thường.

Không khí náo nhiệt lập tức dừng lại, Se Ri và Linda đồng thời cũng buồng đũa, tiến lên chào đón đầu tiên.

Hai người đều là người từng trải, tất nhiên cũng nhận ra người đàn ông trước mắt không phải người bình thường, nói không chừng là một khách hàng tiềm năng lớn cũng nên.

"Chào ngài, xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài không ạ?" Se Ri mỉm cười nhẹ nhàng, hào phóng mà khéo léo,

Linda cũng lập tức gật đầu cười theo.

Mọi người tiếp tục ăn uống nhưng không phát ra âm thanh ầm ĩ nữa, y như đang diễn phim câm vậy, ai nấy đều sôi nổi vểnh tại lên nghe động tĩnh ở bên đó.

Jungkook: "Tôi tìm người."

Se Ri hơi khựng lại, "Xin hỏi ngài tìm ai ạ?"

"Taehyung."

Kim Tổng ư?

Cô ta và Linda liếc nhìn nhau, đang định mở miệng thì Taehyung đã đi từ trong văn phòng ra: "Ô? Sao anh lại tới đây?"

Mọi người đều nhìn rõ sự vui vẻ trong mắt cô, sau đó ánh mắt nhìn Jungkook trở nên đầy ý tứ sâu xa, nói đúng ra, là hóng hớt.

Bogum bước lên chào hỏi: "Jeon Tổng."

Jungkook khẽ ừm một tiếng đáp lại. Anh đối với Bogum khá là khách khí, dù sao cũng đã từng gặp trong trận chung kết AO rồi.

Thực ra, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở cục cảnh sát, ở sự kiện Shin Han ngày đó, Bogum là nghi phạm bị bắt, chỉ có anh ta không nhìn thấy Jungkook nhưng Jungkook lại có ấn tượng với anh ta.

Taehyung đã chạy tới bên cạnh anh, ôm lấy cánh tay anh một cách tự nhiên: "Sao lại tới đây thế?"

"Tới thăm em."

Se Ri: "Kim Tổng, giới thiệu với mọi người một chút đi ạ?"

"Ô, đây là bạn trai tôi, Jungkook."

Mọi người đều cùng đứng lên, cũng chẳng rảnh để lo ăn uống nữa mà lần lượt lên tiếng chào hỏi Jungkook.

Bởi vì trước đó Bogum đã gọi anh là "Jeon Tổng" nên mọi người cũng gọi theo như thế.

Đợi Taehyung và Jungkook đi vào trong văn phòng rồi, mọi người ở bên ngoài lập tức sôi sùng sục như nước trên bếp lò. Mắt Yi Văn Seo bắn ra đẩy trái tim hồng: "Bạn trai của Kim Tổng đẹp trai quá, men lì quá, còn dáng đẹp nữa chứ..."

Saeng Byu là người mê cái đẹp, vì thế liền gật đầu vô cùng tán thành: "Vừa nhìn đã thấy giống y như siêu mẫu nổi tiếng nước ngoài ấy, dáng người rất có góc cạnh, nhìn cũng phải cao tới 1m85."

Mike: "Quan trọng nhất còn là "Tổng" nữa."

Soo Ah gãi gáy: "Không phải chứ..." Trong ấn tượng của anh ta, những người đàn ông được gán mác "tổng" đều là người đầu hỏi bụng bia, vị này quả thực chẳng giống như thế chút nào.

"Ừm... Nhìn cứ y như là huấn luận viên thể hình ấy!"

"Tôi lại thấy giống thầy giáo dạy thể dục!"

Về thân phận của Jungkook, mọi người ra sức suy đoán, mồm năm miệng mười.

Vẫn là Se Ri tập trung vào trọng điểm: "Chắc chắn là Hong Tổng biết, chẳng phải hỏi anh ấy là biết rồi sao?"

Bogum đang định chuồn đi thì bị tóm lại, mọi người chẳng buồn ăn nữa, một đám xúm lại.

"Hong Tổng, anh thấy mọi người tò mò tới nước này rồi, tiết lộ tí đi nào."

"Đúng thế, đúng thế! Rốt cuộc vị kia là thần thánh phương nào thế? Dù sao tôi nghĩ Kim Tổng sẽ chẳng thích một huấn luận viên thể hình hay thầy giáo thể dục đầu. Kiểu gì cũng phải là một người đàn ông ngang vai ngang vế, ưu tú y hệt như cô ấy chứ!"

Bogum bị một đám âm thanh ríu rít bủa vây, suýt nữa nổ tung: "Đủ rồi! Chẳng phải chỉ là muốn biết địa vị của vị kia thôi sao? Được, lùi về sau ba bước, tôi sẽ xem xét tới việc có nói hay không."

Mọi người đều đồng loạt lùi lại, động tác vô cùng chỉnh tề, có thể thấy được lòng hiếu kỳ đã cháy mạnh mẽ tới mức nào.

"Khụ..." Bogum thoát khỏi tình cảnh quẫn bách liền hắng giọng, "Tôi chỉ có thể nói, vị kia là người làm ăn có bối cảnh, là một con cá sấu khổng lồ trong giới thương nhân, còn lại không thể tiết lộ được."

Nói xong, sải chân bước đi, trốn chạy cực nhanh.

Mọi người cũng không thảo luận nữa mà ngẫm nghĩ mấy từ kia...

Người làm ăn có bối cảnh?

Cá sấu khổng lồ trong giới thương nhân?

Dường như chạm phải bí mật gì vô cùng ghê gớm, mọi người đều tỏ vẻ mịt mờ, Phật dạy rằng: Suyt! Không thể nói. Trong văn phòng.

Vừa mới đưa người bước qua cửa, Taehyung lập tức nhào lên ôm chầm lấy người, nhón mũi chân lên, hơi ngửa đầu, bắt giữ lấy cánh môi của người đàn ông, không ngừng miệt mài quần lấy.

Jungkook hơi khựng lại, sau khi mắng một tiếng "Nhóc điên" thì lập tức đảo khách thành chủ, bàn tay lớn giữ chặt nơi eo thon, thuận tiện cho động tác hôn môi của anh.

Thật lâu sau, nụ hôn này mới kết thúc.

Người đàn ông duỗi tay xoa cánh môi, ngón tay dính một chút son hồng trơn bóng, đưa lên mũi ngửi còn thấy có mùi thơm.

Taehyung chép miệng, hình như hôm nay cô dùng... vị đào thì phải?

Kết quả bị Jungkook nuốt hết vào bụng.

"Ăn ngon không?" Cô hỏi về son môi của mình.

"Ăn em càng ngon hơn." Anh lại trả lời về môi.

Taehyung liếc nhìn anh, tầm mắt đột nhiên dừng lại, sau đó nhịn cười, rút một cái khăn giấy trên bàn trà đưa cho Jungkook, "Này, ăn xong nhớ phải lau miệng."

Người đàn ông không nhận lấy mà trực tiếp vươn đầu lưỡi ra liếm sạch son lưu lại trên môi, động tác... đầy vẻ ám chỉ, mắt đen thâm thúy lại tràn ngập vẻ mịt mờ.

Cõi lòng Taehyung rục rịch, ấn anh ngồi xuống sofa: "Tổng giám đốc Jeon nhàn nhã quá nhỉ?"

Người đàn ông duỗi tay kéo cô ngồi lên đùi mình, Taehyung cũng không giãy ra mà còn ngồi vô cùng thoải mái.

"Qua đây chơi với em." Anh đáp.

"Không cần làm việc à?" Mắt Taehyung sáng rỡ.

Jungkook khẽ ừ một tiếng: "Có điều, nhìn em có vẻ rất bận thì phải."

"Bỏ việc! Ngày mai bỏ việc luôn!" Sớm biết thế thì hôm nay cô đã không đi làm, còn tưởng Jungkook bận bịu gì, cô ở nhà nhàn rỗi không có việc gì nên mới quyết định chạy tới công ty một chuyến.

"Nhóc con vô trách nhiệm." Ngón trỏ thon dài lướt qua mũi cô, giọng yếu chiều, ánh mắt dung túng.

Ánh mắt Taehyung sáng ngời, tươi đẹp động lòng người: "Em chịu trách nhiệm với anh là được rồi!"

Trong lòng người đàn ông lập tức cảm thấy sảng khoái. "Có đói không?" Taehyung hỏi anh, chỉ vào đồ ăn xế mà Se Ri đưa vào lúc nãy, "Ăn một chút nhé?"

"Cùng ăn."

"Được ạ!"

Taehyung vừa mở hộp ra thì lại nghe thấy Jungkook lầm bà lầm bầm ở bên cạnh: "Đến cả suy nghĩ cũng giống nhau..."

Rất nhanh cô liền hiểu ý của câu nói này.

Đúng lúc mọi người vừa ăn xong, một đám ăn no thỏa mãn đứng lên chuẩn bị quay trở lại với công việc thì lại có một người ship đồ ăn nhanh tới cửa.

"Chị Ri... chị mau tới đây xem, sao lại thế này? Chị không đặt trùng đơn đấy chứ?"

Se Ri cũng không hiểu ra sao: "Rõ ràng chị chỉ đặt một đơn thôi mà, không thể nào."

Anh chàng ship đồ ăn cũng không hiểu ra sao: "Tôi chỉ đưa đến theo địa chỉ trên hóa đơn thôi, chắc chắn không sai đâu! Đây, cô nhìn thử mà xem..." Anh ta đưa biển lại cho Se Ri xem.

Đúng là không sai, địa chỉ ở đây rồi.

Lại nhìn tới vị trí người đặt hàng... Jeon?

"Ô tôi biết rồi!"

Anh bạn ship hàng cười khẽ: "Tôi nói không sai đúng không? Được rồi, đã giao hàng rồi, tôi còn phải giao đơn khác nữa, đi đây, nhớ cho tôi 5 sao đấy nhé!"

Yi Văn Seo giúp nhận hàng, vẻ mặt vẫn rất mê man: "Chị Ri, là sao vậy?"

Se Ri cười đến cao thâm: "Còn có thể là sao nữa? Jeon Tổng mời chúng ta ăn bữa chiều chứ sao! Hai vợ chồng nhà này đúng là tâm linh tương thông, ngay cả đồ ăn nhanh cũng gọi của cùng một nhà."

"Jeon Tổng mời á?"

"Lần đầu gặp mặt, đương nhiên phải thể hiện chút rồi!" Se Ri chớp mắt, "Nào, mọi người tiếp tục ăn thôi! Ai nhi... vừa rồi nói còn chưa ăn no, chẳng phải giờ lại có thêm rồi đây sao?"

Taehyung nhìn theo bóng dáng vui ngất trời của Se Ri khi rời đi rồi mới đóng cửa lại, xoay người trở về ngồi lại trên đùi người đàn ông, thuận thế khoanh tay quanh cổ anh, lại cọ loạn một hồi vào ngực.

Vô cùng thân mật.

"Cái này của chúng ta có được coi là tâm linh tương thông không nhỉ?" Ngón trỏ vẽ vòng tròn, vô cớ dụ người.

Jungkook đè ngón tay nhỏ đang quấy rối xuống, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. "Rốt cuộc có tính không đây?" Taehyung chớp đôi mắt to tròn, giọng đầy nũng nịu.

"Có."

"O? Sao giọng khàn thế Không thoải mái à? Em xem giúp anh..." Nói liền tự động ngồi thẳng lên, ghé sát vào cần cổ người đàn ông, nhìn chằm chằm vào vị trí lối ra kia, chậm rãi vươn tay ra...

"Anh xem này, nó đang trượt." Ánh mắt thiếu nữ vô tội, cứ như thể phát hiện ra đại lục mới vậy.

Thực ra, Taehyung đã sớm biết, khi Đại Điềm Điềm nhà cô ở trong trạng thái thẹn thùng và cực kỳ động tình thì hầu kết mới trượt lên trượt xuống mất kiểm soát như thế.

Thế nên, rốt cuộc lúc này đang thẹn thùng... hay là đang động tình đây nhỉ?

Taehyung ngẫm nghĩ.

Lòng bàn tay mềm mại, tinh tế của thiếu nữ chạm vào, nhẹ nhàng vuốt ve. Jungkook chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa tế, đầu quả tim run rẩy mãnh liệt, "Đúng lộn xộn."

Giọng khàn khàn.

Taehyung không nghe, lại càng làm càn hơn.

Ánh mắt của người đàn ông lập tức tối sầm lại, "Nhóc con, đừng nghĩ ở văn phòng là anh không dám động vào em nhé!" Giọng đầy tàn nhẫn, ngầm có ý cảnh cáo.

Taehyung nhận ra lực tay đặt trên eo nặng hơn ba phần thì không dám nghi ngờ tính chân thật của lời này nữa, quyết đoán thu tay về, cười làm lành: "Đùa tí..."

Tất cả đều là kịch bản!

Đảo mắt đã tới giờ tan tầm.

Từ sau khi Jungkook tới, Taehyung nào còn có tâm trạng xử lý công việc nữa? Cả buổi chiều gần như quấn quýt tình tứ bên nhau.

Lúc ra về cần phải đi qua văn phòng ở bên ngoài, lúc này mọi người đều đang thu dọn chuẩn bị tan tầm, thình lình thấy hai người mười ngón tay đan vào nhau bước ra, trong nháy mắt cả đám mắt chó bị hợp kim Titan 24K chói lóa làm cho mù lòa. Mẹ kiếp, sao bảo phải yêu thương động vật nhỏ cơ mà?

Bogum ném cho mọi người ánh mắt đồng cảm, "Đừng đần ra thế, đều định ở lại làm thêm giờ đấy à?"

Nói xong, ung dung rời đi.

Còn lâu anh ta mới hâm mộ ấy. Đêm nay anh ta phải đi xem phim với Heung Min, xem phim xong thì sẽ... he he he!

Gần đây, bởi vì vấn đề "trên dưới" nên hai người đã từng cãi nhau mấy lần, ai bảo bọn họ đều là "0.5" chứ?

Thôi vậy, đêm nay lại để cậu ấy ở trên một hồi.

Bogum thở dài, quả nhiên là trái tim anh ta vẫn chưa đủ cứng rắn.

Nhìn lên không trung một góc bốn mươi lăm độ đầy bị thương...



---

Jungkook lái xe đến đây nên hai người vào thang máy đi thẳng xuống tầng trệt.

"Muốn ăn gì?" Jungkook khởi động xe, hỏi cô.

Taehyung khá là hứng thú nên tâm tình cũng không tệ, đề nghị: "Hay là chúng ta mua đồ về tự nấu đi?"

"Em không mệt hả?" Jungkook nghiêng đầu nhìn cô.

"Mệt chứ!" Taehyung gật đầu như thật, y như một con gà nhép đang mổ thóc, "Có điều, thấy hôm nay anh ngoan như thế nên em bằng lòng nha~"

"Khen thưởng hả?"

"Ừm... có thể nói như vậy."

Người đàn ông thò mặt sang. Taehyung ngẩn ra: "Làm gì thế?"

"Chẳng phải khen thưởng sao? Hôn trước một cái đã rồi nói tiếp."

Taehyung cũng không làm ra vẻ, hôn chụt một cái. Jungkook nhắm chuẩn thời cơ, đầu thoáng lệch sang một bên, làn môi mềm mại và ấm áp của thiếu nữ lập tức rơi lên cánh môi anh.

Anh thấy đai an toàn hơi vướng nên một tay cởi bỏ, Taehyung thuận thể ôm lấy cổ Jungkook, bốn mắt nhìn nhau, một tối tăm như vực sâu thăm thẳm, một trong sáng như nước suối mát lành.

"Đồ ngốc này, nhắm mắt lại."

Taehyung ưm ưm hai tiếng tỏ vẻ phản kháng: Không nhắm đấy!

Lập tức khiến cho trong mắt người đàn ông nổi lên sự tối tăm, nặng nề, quỷ quyệt và sắc bén: Đừng hối hận.

Quấn quýt, mút mạnh, gặm nhấm, cắn khẽ, giành lấy quyền chủ động về tay mình.

Có lẽ ở phương diện này, đàn ông trời sinh đã chiếm ưu thế hơn phụ nữ rồi. Taehyung tự thấy bản thân mình đã đủ mạnh bạo, nhưng vận mệnh lại chú định để ông trời phải một người đàn ông càng mạnh bạo hơn tới xử lý cô.

Không thể chống lại, cũng không muốn chống lại.

Kết thúc nụ hôn, Jungkook vùi đầu trong hõm cổ cô, không ngừng hít thở hổn hển, cố gắng áp chế xao động trong cơ thể mình.

Taehyung thuận thế gác cằm lên đầu vai anh, chép miệng như thể vẫn chưa đã cơn thèm.

Hai người đều không nói lời nào nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của đối phương.

"A..." Taehyung cảm nhận được sự biến hóa rõ ràng trên cơ thể người đàn ông, "Sao anh lại..." Có thể động dục bất cứ lúc nào thế? "Đừng... động!"

"Anh có chắc là còn muốn tiếp tục ôm thế này không?" Giọng điệu khiêu khích, lúm đồng tiền như hoa.

"Không cho à?" âm sắc người đàn ông trầm xuống. "Anh có chắc là anh nhịn được không?"

Taehyung khẽ cười: "Thế anh làm đi!"

"Câm miệng."

Ừ, thẹn quá thành giận! Hoàn thành giám định.

Ước chừng phải qua mười phút, Jungkook mới buông cổ ra, phản ứng của thân thể đã khôi phục lại bình thường, lái xe chạy thẳng đến Wal-mart.

"Có phải ở chung cư hết áo mưa rồi không?" Jungkook đi ở đằng trước đẩy xe mua sắm, đột nhiên mở miệng hỏi.

Taehyung ngẫm nghĩ một hồi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Đâu, chẳng phải còn nửa hộp hay sao?"

"Tối qua dùng năm cái rồi."

"..." Rồi, anh trâu.

Chọn xong kích cỡ, người đàn ông lập tức ném hẳn bốn hộp vào trong xe mua sắm khiến Taehyung không khỏi trừng mắt một cái.

Jungkook vươn cánh tay dài ra kéo cô vào trong lòng mình: "Không nhiều lắm, có thể dùng hết được."

Thanh toán xong, hai người đi ra ngoài, đột nhiên Jungkook khựng lại, cất bước đi vào cửa hàng ở bên cạnh.

Taehyung không hiểu ra sao, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy: Cửa hàng đồ dùng tình thú!

Mắng một câu "trong ngoài bất nhất", sau đó cất bước đi vào theo.

Nhìn thì thấy mặt tiền của hàng này khá nhỏ, đồ vật hoa hòe hoa sói, ấy thế mà trang phục hầu gái, gel bôi trơn, dầu thơm Ấn Độ, nến cây roi da, ti tỉ tê tê cái gì cũng có.

Chủ quán là một cậu chàng trẻ măng, bề ngoài thì mặt hồng răng trắng.

Taehyung định trêu anh bạn trẻ này nên thuận tay nhặt một món đồ lên, hỏi cậu ta: "Đây là gì thế?"

Không ngờ người ta chẳng những không đỏ mặt, không bối rối, thậm chí còn bày ra vẻ mặt tươi cười ba phần, phun ra một danh từ cực kỳ chuyên nghiệp nhưng cũng rất xấu hổ... Khóa bịt miệng.

Rồi! Gặp phải dân từng trải rồi.

Taehyung bĩu môi, mất hết hứng thú. Đột nhiên, một cánh tay dài duỗi ra cuốn cô vào trong lồng ngực mình.

Jungkook: "Dám đùa bỡn đàn ông trước mặt ông đấy? Hửm?"

Taehyung: "Hiểu lầm thôi, chắc chắn là anh đã nhìn lầm!"

Jungkook liếc nhìn thứ trong tay cô: "Có hứng thú à?"

Taehyung run lên, vội vàng giải thích: "Em chỉ tùy tiện lấy, không tính!"

"Mắt nhìn cũng được đấy, lấy nó đi."

"..." Không cần mà!

Ngoại trừ cái đó, ngài Jeon trong ngoài bất nhất còn yêu cầu anh chàng chủ cửa hàng lấy cho bộ trang phục hầu gái, thanh toán đầy sảng khoái.

"Ừm... lấy luôn cả đôi tất chân kia đi."

Taehyung vừa nhìn thoáng qua đã lập tức chỉ muốn hôn mê bất tỉnh, tất lưới mới sợ chứ...

"Anh yêu, anh có sở thích biến thái như thế, mọi người biết không?"

Jungkook liếc nhìn cô một cái thờ ơ, "Em biết là được rồi."

Bảy giờ tối, hai người mới về tới chung cư.

Vừa mới vào cửa, Taehyung liền tranh thủ cướp túi đồ, trang phục hầu gái với tất lưới thì cô còn OK, chứ cái khỏa bịt miệng kia thì kiên quyết không thỏa hiệp!

Jungkook lắc mình tránh thoát, dù bận vẫn ung dung: "Nhóc con, em gấp không chờ nổi đến thế cơ à?"

Taehyung vồ hụt nên tỏ vẻ tức giận: "Anh đưa cái khóa kia cho em."

"Làm gì?"

"Cầm đưa cho Bogum chứ làm gì."

Khóe miệng Jungkook giật giật.

Taehyung nói cực kỳ đứng đắn: "Dù sao em cũng không cần thử đồ đó."

"Vậy vừa rồi ở trong cửa hàng em hỏi làm gì?" Mắt híp lại, hơi nguy hiểm.

"Oh- em biết rồi." Taehyung khoanh tay trước ngực, cười như không cười.

Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc.

"Đại Điềm Điềm nhà chúng ta rơi vào vại dấm chua không bò ra được nên giờ bắt đầu xì hơi nhỉ?"

Taehyung thấy sắc mặt anh càng lúc càng đen mới vội vàng ghé sát lại, giọng nũng nà nũng nịu: "Rồi rồi, em xin lỗi, máu ghen của anh cũng nên hạ xuống rồi chứ nhỉ?"

"Sai ở đâu?"

Hừ, còn không chịu buông tha cho cô nữa chứ.

Taehyung cố gắng không trừng mắt lên với anh, "Không nên thảo luận với người đàn ông khác về đồ dùng tình thú, đã được chưa?"

"Ừ." Sau đó đổi dép lê, lập tức đi vào trong phòng khách.

Vốn dĩ Jungkook mua thứ đồ kia chỉ là để dọa cô một chút, hiện giờ đã đạt được mục đích rồi, lập tức thấy thoải mái vô cùng.

Taehyung nấu cơm tối, ba chay hai mặn, một bát canh trứng, làm theo đúng công thức trong thực đơn nên hương vị tất nhiên không tệ rồi.

Ăn xong, Jungkook chủ động rửa bát. Lúc đi ra khỏi bếp thì thấy Taehyung đang ngồi trên sofa vẫy tay với anh, trước mặt là táo đã được gọt sẵn vỏ, trên mỗi miếng táo đều cắm một chiếc tăm.

Hai người làm tổ trên sofa xem phim, khi nhạc kết thúc phim vang lên thì Taehyung cũng bắt đầu kêu buồn ngủ.

Jungkook lập tức bề ngang người lên: "Bây giờ bắt đầu vào việc chính."

Chờ đến khi vào phòng ngủ rồi, Taehyung mới phản ứng lại, không nhịn được mắng một câu... "Lão già lưu manh."

"Nào, cô hầu bé nhỏ, thay quần áo cho ông ngắm chút nào..."

Đêm lặng lẽ, ánh trăng sáng ngời mà cô độc như báo trước một đêm kiều diễm vô hạn. Ngày hôm sau, Taehyung bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhắm mắt tìm điện thoại, bấm nghe theo cảm giác, "Alo..."

Ngoại trừ giọng hơi khàn ra thì vẫn chẳng lộ một chút cảm xúc nào.

Thế nên, đầu bên kia cũng không nghe ra là cô vừa mới tỉnh giấc: "Taehyung, cô không cảm thấy là nên cho tôi một lời giải thích à?" Tức giận và đầy oán khí, hoàn toàn không có một chút sự vui đùa nào.

Ha?

Kal Do Gun!

Taehyung giật mình một cái, xoay người bật dậy, cơn buồn ngủ lập tức bay biến, hai mắt vốn dĩ còn đang mê man lập tức trở nên trong trẻo khiến người, "Kal Tổng tốt nhất nên nói cho rõ ràng một chút, vừa mới mở miệng ra là đã chửi tôi, Taehyung tôi không gánh cái oan đó được đâu nhé!"

"Chơi tôi vui vẻ lắm đúng không? Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai gánh oan, cô tự hiểu rõ trong lòng mà!"

Sắc mặt Taehyung sa sầm: "Cho anh năm phút để bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ rồi hãy nói chuyện với tôi." Nói xong, lập tức cúp máy.

Không đến năm giây, tiếng chuông lại vang lên, Taehyung lập tức từ chối, chuyển sang chế độ yên lặng, nhét điện thoại xuống gối rồi rời giường rửa mặt.

Chờ đến khi cô rời khỏi toilet thì đã qua hơn mười phút.

Cầm điện thoại lên thì thấy tên chết tiệt kia gọi tới hai mươi mấy cuộc, nhưng sau đó cũng chịu thôi.

Cô buộc tóc mình thành đuôi ngựa, đang xử lý tóc mai hai bên thì lại có cuộc gọi tới.

Vẫn là Kal Do Gun.

Taehyung nghe, lớn tiếng quát nạt: "Nếu Kal Tổng vẫn chưa bình tĩnh lại thì tôi cũng không ngại chờ thêm mấy lần năm phút nữa đâu."

"Không cần."

Quả nhiên giọng nói đã không còn kích động như trước.

Taehyung nhướng mày, tuy rằng đã đoán ra nguyên nhân, nhưng...

"Sáng sớm ngày ra mà Kal Tổng đã bắt đầu oanh tạc điên cuồng lung tung như thế, anh ăn thuốc nổ đấy à?"

"Cổ phiếu nguồn năng lượng ô tô mới có phải do cô làm không?!" Kal Do Gun cũng không quanh co lòng vòng với cô mà đi thẳng vào chủ đề.

Taehyung cười khẽ, thay đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, "Lời này, sao tôi nghe mà không hiểu lắm nhỉ?"

"Đừng có giả ngu nữa! Sáng nay khi vừa bắt đầu phiên giao dịch mới thì giá cổ phiếu đã tăng vọt, ngay cả bản tin tài chính và kinh tế cũng phải đưa tin, cô dám nói là cô không biết sao?!"

"Biết chứ, nhưng sao nào?"

"Taehyung, con mẹ cô chơi tôi!"

"Kal Tổng, tôi có bạn trai rồi, chơi anh làm gì hả?" Lời nói thô tục này khiến cho Kal Do Gun giận sôi máu.

"Cô cố ý bán tháo cổ phần lúc tài chính của SsangYong xảy ra vấn đề, các hộ khách khác đều đua theo khiến cho giá cổ phiếu tụt xuống, sau đó cô lại mua vào với giá thấp, ngồi chờ tăng giá. Lấy Nong Shim làm thang cuốn cho cô, đưa HanWha một bước lên trời, Taehyung, có tính toán cũng giỏi ghế nhỉ?!"

Lúc đó, cổ phiếu trong tay Nong Shim lên tới hơn một trăm vạn, lấy theo giá bình quân mua vào mỗi cổ phiếu 2.33 nhân dân tệ thì với số lượng lớn như thế, bán tháo toàn bộ kiểu gì cũng sẽ làm giá cổ phiếu sụt giảm thôi.

Phần lớn các khách lẻ đều hay sợ bóng sợ gió, thấy vốn dĩ đang có xu thể nâng lên một cách quỷ dị lại hạ xuống thì sẽ lập tức vội vàng bán tống bản tháo cổ phần trong tay đi, chỉ sợ muộn một chút sẽ thua cả gốc lẫn lãi.

Có hiệu quả như thế là do cổ phần nguồn năng lượng ô tô mới tăng suốt ba phiên giao dịch liền nhau, xu thế tăng lên như chẻ tre đó vừa làm người ta vui sướng cũng đồng thời gia tăng áp lực lên các hộ khách lẻ.

Giống như đánh bạc, thẳng tiền thì sẽ càng cẩn thận, còn thua tiền thì cùng lắm vò đã mẻ lại còn sứt.

Cái trước là đồ sứ tinh mỹ cần phải cẩn thận che chở, cái sau là lu sành hàng loại, chẳng cần phải sợ hãi gì cả.

Xu thế tăng kinh người như thế, càng kéo dài thì dân chơi cổ phiếu càng dễ bị xao động, dần dà, trứng gà hóa cuốc, thần hồn nát thần tính, thoáng xuất hiện sự tụt giá là sẽ lập tức ra tay bán tháo ngay.

Mà Taehyung đã lợi dụng được chính loại tâm tình này của dân chơi cổ phiếu, coi một trăm vạn cổ phiếu của Nong Shim như lính hầu khiến cho các hộ khách khác cũng sôi nổi noi theo, tình hình sau đó chẳng khác nào quân bài domino, đã ngã là không thể cứu vãn nổi nữa.

"Ý của anh là tôi lấy Nong Shim làm đá kê chân sao?" Taehyung cười lạnh.

"Chẳng lẽ không phải ư?"

"Họ Kal kia, đầu óc anh bị lừa đá trúng hả?"

"Taehyung! Con mẹ cô nói chuyện tử tế cho tôi nhé!"

"Xin lỗi, tuy rằng không đủ uyển chuyển nhưng những gì tôi nói đều là sự thật cả."

"Cô!" Kal Do Gun tức giận đến gan đau, phổi đau, cả người đều đau.

"Vòng xoay tài chính của SsangYong xảy ra vấn đề, chuyện này hẳn anh cũng rất rõ ràng. Lúc đó không vứt thì anh định lúc nào mới vứt hả? Chờ đến khi giá cổ phiếu tụt xuống đáy à? Kal Do Gun, anh nhớ cho rõ, theo dõi miếng thịt mở nguồn năng lượng ô tô mới này không chỉ có mình Nong Shim nhà anh đâu! Theo tôi biết, tập đoàn Lotte ở Gam Cheon và công nghiệp Posco ở Shoji đều nằm trong tay số lượng cổ phiếu trên một trăm vạn, anh mà không ném thì họ cũng ném thôi. Ai ra tay trước thì người đó sẽ chiếm được thời điểm giá cổ phiếu cao, cho dù có chậm vài phút thì sau đó cũng chỉ có thể theo thứ tự bán trao tay từ cao xuống thấp mà thôi."

Taehyung dừng một chút lại đôi tay cầm điện thoại: "Anh tưởng lúc đó Nong Shim sẽ kiếm được nhiều hơn so với hiện tại à? Ngu xuẩn!"

"... Cô không vứt, biết đâu nó sẽ lại tăng."

"Ha, điểm quan trọng là anh dám đánh cược không? Đánh cược Lotte và Posco cũng có tính toán giống anh, đánh cược bọn họ sẽ không ra tay trước Nong Shim, anh dám không?"

Đầu bên kia nhất thời im lặng.

Kal Do Gun bực bội tháo cà vạt, trực tiếp rút nó ra khỏi cổ.

"Anh không dám!" Taehyung nói đầy khí phách, "Thế nên, tôi cũng không hối hận về phán đoán ngày đó, cũng tự thấy không phải thẹn với Nong Shim."

"Nhưng cô lại mua vào với giá thấp là có ý gì?"

Taehyung "ha" một tiếng đầy vẻ châm chọc: "Cái này thì liên quan gì tới anh? Liên quan gì tới Nong Shim nhỉ? Đây là quyết định của HanWha, không cần phải giải thích với bất kỳ ai."

"Cô giẫm lên Nong Shim để leo lên là sự thật!" Kal Do Gun cắn chặt không bỏ.

Taehyung thật sự cạn lời, "Họ Kal kia, anh nên rõ ràng một chút nhé. Thứ nhất, nguyên nhân khiến cho giá cổ phiếu của SsangYong rơi xuống là do vòng tài chính của họ có vấn đề, cho dù Nong Shim không vứt bỏ nó đúng lúc thì sớm muộn gì giá cổ phiếu vẫn sẽ tụt. Thứ hai, tôi không lấy tiền của Nong Shim, ngược lại chẳng phải các anh còn kiếm được đến vui vẻ hay sao hả? Có tư cách gì mà tới trách móc tôi?"

Nong Shim rõ ràng kiếm lời, nhưng cô càng kiếm được nhiều hơn! Kal Do Gun điên cuồng rít gào trong lòng.

Không có đối đầu thì sẽ không có chênh lệch, dự tính bước đầu, tiền lời mà HanWha thu về nhiều gấp ba lần Nong Shim!

Chênh lệch tới bảy con số, Kal Do Gun có thể bình thường mới là lạ!

Taehyung, "Kal Tổng, đỏ mắt là bệnh, phải chữa."

"... Cô đã tính toán hết từ sớm rồi đúng không?"

Taehyung cười khẽ, ngầm thừa nhận.

"Bắt đầu từ khi nào?" Giọng nói gần như trầm xuống.

"Khi anh cho đoàn cố vấn quấy nhiễu công việc của HanWha."

Cổ họng Kal Do Gun nghẹn cứng, "Cô đã biết từ sớm rồi?"

Lúc trước, anh ta chơi một chiều như thế là muốn Taehyung phải cúi đầu, ép cô nhận lời làm bạn gái anh ta.

Taehyung, "Chuyện quá rõ ràng, không cần đoán cũng biết."

Kal Do Gun: "Nên ngược lại cô liền bẫy tôi một phen sao?"

Taehyung: "Chẳng lẽ không phải anh tự đào hố chôn mình à?"

Tự cho là thông minh, coi công việc như trò đùa thì phải sớm dự đoán được sẽ có ngày này, đáng đời!

Hơn nữa...

"Thương nhân coi trọng lợi ích, chẳng có lý nào thấy tiền mà lại không kiếm." Thế nên, bẫy anh cũng chỉ là tiện tay mà thôi.

"Taehyung, coi như cô giỏi!"

"Cảm ơn đã động viên."

Đầu bên kia lập tức cắt đứt trò chuyện. Qua chuyện này, Kal Do Gun hoàn toàn đánh mất hết chút tâm tư kiều diễm với Taehyung luôn.

Đâu phải là phụ nữ chứ? Rõ ràng là phù thủy!

Gian Xảo!

Anh ta có thể tránh xa bao nhiêu thì tốt nhất cứ xa bấy nhiêu.

Cốc cốc...

Kal Do Gun ngăn cơn tức giận cuồn cuộn trong lòng, trầm giọng mở miệng: "Vào đi."

"Kal Tổng, đã tra ra thông tin biển số xe kia rồi, quả thực là biển số do quân khu cấp."

"Quân khu nào?"

"Thủ đô."

Trong mắt Kal Do Gun hiện lên vẻ kinh ngạc, sao lại có liên quan tới quân đội chứ?

Ngày đó anh ta đưa Taehyung về trường, vô duyên vô cớ ăn một đấm, lúc đi đã ghi nhớ kỹ biển số xe của chiếc Land Rover kia, sau đó cho người đi điều tra, không ngờ lại ra kết quả này.

Nhìn cách ăn mặc và khí thế quanh thân của người đó, tuy rằng có dáng vẻ quân nhân nhưng lại không rõ ràng cho lắm.

Ngược lại, anh ta còn ngửi được hơi thở của đồng loại... thương nhân!

Có liên quan tới quân khu thủ đô... nhập ngũ... kinh doanh...

Khoan đã!

Trong chớp nhoáng, Kal Do Gun đột nhiên nghĩ tới một người!

Là người đó sao?

Là cháu trai yêu quý kia của Jeon gia.

---
Buông điện thoại xuống, Taehyung rời khỏi phòng ngủ, vừa ra đã ngửi thấy hương thơm của đồ ăn.

Mò tới bếp, Jungkook đứng quay lưng về phía cô. Taehyung tiến đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy cái eo rắn chắc của người đàn ông, cắm gác lên lưng anh, "Đại Điềm Điềm, thơm quá..."

"Nói rõ ràng xem, rốt cuộc cái gì thơm, người hay là cháo?" Trong mắt người đàn ông xẹt qua vẻ bỡn cợt, nhưng vì đúng quay lưng nên Taehyung hoàn toàn không nhìn thấy.

"Cháo thơm, người càng thơm hơn." Nói liền dúi mặt vào lưng người đàn ông, hít sâu một cái, "Bạc hà..."

Hương sữa tắm.

Bữa sáng có cháo ngô và bánh mì lát, Taehyung không thích ăn hạt ngô nên xúc hết sang cho Jungkook.

Ăn xong, cô dọn bàn, Jungkook xắn tay áo đi vào bếp, nhìn dáng vẻ là muốn đi rửa bát.

Taehyung lon ton chạy tới: "Để em."

Cuối cùng, hai người cùng chui vào bếp, rõ ràng chỉ có hai cái đĩa và hai cái bát vậy mà mất tới bốn mươi phút mới ra được ngoài.

Hai má thiếu nữ đỏ ửng, ánh mắt long lanh. Trong mắt người đàn ông đầy ý cười, thoải mái sung sướng.

Vốn Taehyung không định lên công ty nhưng Se Ri lại gọi điện thoại, cô không thể không đi một chuyến.

"Kim Tổng, vòng phỏng vấn cuối cùng chiều nay có khả năng là cần phải có cô tọa trấn đấy."

Mae Hyo Seop bị bắt vào tù nên vị trí quản lý marketing vẫn còn trống. Tình huống của Hwang Bok không nghiêm trọng như anh ta nhưng hiện tại thanh danh đã rất xấu, căn bản không thể tiếp tục làm việc được nữa, mà chắc chắn HanWha cũng sẽ không phân công công việc cho một kẻ phản bội, thế nên Taehyung nhân cơ hội đề bạt I Seul. Có điều trước mắt tổ kiểm soát rủi ro mới chỉ có hai người, vẫn thiếu nhân sự.

Từ nửa tháng trước, quản lý nhân sự Se Ri bắt đầu sàng lọc hồ sơ lý lịch ứng viên, cũng đã tổ chức xong vòng phỏng vấn đầu tiên, hôm nay là đợt thứ hai.

Taehyung: "Bogum đâu? Bảo anh ta quyết định là được rồi mà."

"Chiều hôm nay Hong Tổng và luật sư Ly sẽ qua bên Jeon Thị để bàn bạc, đã hẹn từ ba ngày trước rồi, thế nên..."

Se Ri cũng không muốn quấy rầy thế giới riêng của BOSS và bạn trai, nhưng chuyện liên quan tới nhân sự công ty, cô ta không có quyền lực to tới mức có thể quyết định được!

Taehyung trầm ngâm trong chớp mắt: "Mấy giờ bắt đầu?"

"Hai giờ chiều."

"Được, tôi sẽ tới đúng giờ."

Taehyung nói sự việc cho Jungkook nghe, anh liền nói, "Anh đi với em."

Dừng một chút, lại bổ sung: "Coi như hẹn hò."

13 giờ 30 phút, trong phòng họp của HanWha.

Se Ri mang hai cốc nước vào đặt trước mặt Taehyung và Jungkook: "... Dự tính dùng phương pháp phỏng vấn nửa kết cấu hỏa, đại thể là như thế, ý của hai vị sao ạ?"

Nửa kết cấu hóa là lập ra một bộ câu hỏi cơ sở, sau đó giám khảo sẽ tùy ý đưa ra thêm một số vấn đề cho thí sinh.

Jungkook không tỏ thái độ.

Taehyung cảm thấy cũng tốt, lại bảo Se Ri gọi Linda và Aiken vào.

14 giờ đúng, bắt đầu phỏng vấn.

Taehyung ngồi ở giữa, bên phải là Jungkook và Aiken, bên trái là Se Ri và Linda.

Tạo thành một nhóm giám khảo phỏng vấn gồm năm người.

Có tới hơn hai mươi ứng viên nhận lời phỏng vấn, chức quản lý marketing và nhân viên tổ kiểm soát rủi ro được tách ra, mỗi nhóm mười người tiến vào một lần.

Taehyung không ngờ, bên trong hai nhóm này đều có người mà cô quen.

Trong nháy mắt khi Ha Jun tiến vào, Taehyung không nhịn được hơi nhướng mày. Ngay cả ánh mắt của Jungkook cũng xuất hiện mấy phần hứng thú.

Anh đã từng gặp Ha Jun trong trận chung kết AC, ngồi bên cạnh Taehyung, thỉnh thoảng hai người lại châu đầu ghé tại nói chuyện.

Se Ri không hiểu duyên cớ, bày ra thái độ làm việc theo phép công, "Mời ngồi."

Trên người Ha Jun là bộ âu phục mà Taehyung từng chọn mua giúp, mặc lên người nhìn rất phù hợp, cực kỳ chỉnh tề, hơn nữa dáng người hắn lại cao, tỷ lệ dáng người chuẩn, lúc không cười thậm chí còn hơi có khí thế uy nghiêm nữa.

Trong mắt Se Ri hiện lên vẻ hài lòng, người này nhìn có vẻ rất được việc đây.

Cô ta hắng giọng, hỏi: "Anh Ha Jun, anh hãy dùng 30 giây để giới thiệu đơn giản về bản thân mình đi."

"Ha Jun, nam, 34 tuổi, học viên lớp bổ túc ban đêm XX, có thể chịu khổ."

Không đến mười giây.

Éc...

Se Ri hơi ngẩn ra, thế này là xong rồi à?

Có điều làm giám khảo nên cô ta cũng không tỏ vẻ kinh ngạc quá lớn, bình tĩnh hỏi mấy vấn đề tiếp theo.

Vể chuyện "học bổ túc ở lớp học ban đêm" của Ha Jun, lúc đầu khi Se Ri sàng lọc sơ yếu lý lịch cũng đã chú ý tới rồi.

Theo lý thuyết thì hắn còn không có cả tư cách tiến vào phỏng vấn, bởi vì thông báo tuyển dụng đã đăng rõ là có yêu cầu bằng cấp, còn phải là "bằng cấp chính quy trở lên".

Lúc đầu, Se Ri chỉ nhìn thoáng qua sau đó đánh trượt luôn bản sơ yếu lý lịch này, tuyển ra mười người không chỉ tốt nghiệp cử nhân chính quy mà còn từng học tại các trường có tiếng trong nước.

Ba ngày sau, lượt phỏng vấn đầu tiên kết thúc, kết quả lại không được như ý muốn.

Tất cả đều thuộc trường phái "lý thuyết suông", hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tế gì.

Hỏi có thể uống rượu không, mười thì có tới tám người lắc đầu; hỏi có biết nịnh bợ không, ai cũng cho thấy cực kỳ giỏi giang.

Lúc đó Se Ri mới hiểu, đôi khi bằng cấp cao cũng chẳng làm ăn được cái mẹ gì.

Vị trí quản lý marketing đều không phải chỗ giành cho những kẻ mọt sách, quan trọng là phải hiểu biết về công việc, dùng được, cũng biết cách làm việc.

Nói trắng ra là phải biết uống rượu xã giao, tiếp khách giải trí, đám sinh viên tự cho là có xuất phát điểm rất cao sao có thể làm được cái này chứ?

Tuy Mae Hyo Seop là nội gián, nhưng Se Ri đứng từ góc độ một nhà tuyển dụng lại không thể không thừa nhận rằng nghiệp vụ của anh ta quá tốt. Trước khi Taehyung tiếp nhận, với cái bộ dạng sống dở chết dở của HanWha mà anh ta vẫn cứ kéo được khách về, những cái khác không nói, riêng trong chuyện này đã có thể thừa nhận rằng anh ta rất giỏi rồi.

Đáng tiếc... Ý thức được vấn đề mấu chốt ở đâu, Se Ri lập tức thay đổi sách lược, lại lôi đống sơ yếu lý lịch đã bị mình đánh trượt ra, lúc này mới chọn lựa Ha Jun.

Vốn dĩ cũng chỉ ôm tâm tính thử một lần, không ngờ người này lại có biểu hiện khá xuất sắc trong lần phỏng vấn đầu tiên, Se Ri rất hài lòng.

Hỏi mấy câu hỏi cố định theo thông lệ, Ha Jun lời ít ý nhiều, vừa thẳng thắn là vừa sảng khoái, nhưng câu nào cũng dừng điểm chết, không có câu nào dư thừa cả.

Mấy vấn đề tiếp theo, Se Ri giao lại quyền chủ động cho Taehyung.

Trong lúc Taehyung đang trầm ngâm thì Ha Jun lại thấy khẩn trương trong lòng, lòng bàn tay cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đối mặt với Taehyung, sự khẩn trương của hắn gần như xuất phát từ bản năng.

"Nếu anh và một đồng nghiệp nữ cùng ra ngoài xã giao, đối phương lại đưa ra yêu cầu muốn ngủ cùng, anh sẽ làm thế nào?" Taehyung chậm rãi mở miệng, không chỉ Ha Jun sửng sốt mà trên mặt đám người Se Ri và Linda cũng thoảng mất tự nhiên.

Thứ mờ ám như thế lại phơi bày ra ngay dưới ánh mặt trời, e là cũng chỉ có mình Taehyung có quyết đoán và dũng khí này.

Tuy rằng lộ liễu nhưng lại rất thực tế, không thể phủ nhận, đây là một vấn đề rất hay.

Ha Jun tỏ vẻ trầm tư một thoáng, sau đó: "Đối phương muốn ngủ với ai cơ? Tôi hay nữ đồng nghiệp?"

Phụt...

Se Ri không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sau đó là Linda, Aiken, ngay cả Taehyung cũng không nhịn được mỉm cười, "Khụ... Hay là anh cứ thử phân tích cả hai loại tình huống đó xem thế nào đi?"

Sắc mặt người đàn ông không có gì thay đổi, suy nghĩ một chút sau đó bắt đầu nghiêm túc đưa ra đáp án...

"Nếu đối phương là nam, muốn ngủ với tôi thì cũng được, tiền đề là anh ta phải có khả năng đè người xuống mới được."

Taehyung nghe thấy thế thì gật đầu cực kỳ tán đồng. Với cái thân xác này của Ha Jun, hắn đè người khác còn nghe được, làm gì có ai đè nổi hắn chứ?

Se Ri như suy tư gì, sau đó không nhịn được hỏi: "Nếu đối phương là nữ thì sao?"

"Xem tình huống thế nào đã."

"Tình huống là thế nào?"

"Hợp khẩu vị thì ngủ thôi, không hợp khẩu vị thì miễn."

Se Ri: "..."

Linda thì lại như phát hiện ra trò gì mới, nhìn chằm chằm vào Ha Jun, vô cùng hứng thú hỏi: "Vậy nếu đối phương muốn ngủ với đồng nghiệp nữ kia của anh thì anh sẽ làm gì?"

"Hỏi cô ta có bằng lòng không." Ha Jun vẫn đáp rất vững vàng, trên gương mặt ngăm đen không có sắc thái dư thừa nào.

Linda: "Tại sao không kéo thẳng người rời đi luôn?"

Ha Jun: "Nếu cô ta bằng lòng thì tại sao tôi phải cản nhỉ? Mỗi người đều phải có trách nhiệm trước những quyết định của mình, hơn nữa còn phải gánh vác hậu quả." Đây là điều mà Taehyung đã dạy cho hắn.

Tương tự, Jun Hyuk, anh Chan, hoặc Ji Yoo, đưa ra lựa chọn khác nhau thì sẽ có kết cục khác nhau, tốt hay xấu đều phải tự chịu thôi!

Đối với đáp án này, Taehyung vẫn không đưa ra nhận xét gì, chỉ nói: "Không cần hỏi thêm gì nữa." Cứ như thế, Ha Jun trúng tuyển.

Kế tiếp là phỏng vấn nhân viên tổ kiểm soát rủi ro, Taehyung lại nhìn thấy một người quen nữa... Yang Hye Jeong!

Người giành giải bạc của cuộc thi AC, cô gái trẻ luôn mồm tôn xưng Yan là "tín ngưỡng" của mình.

"Hi, lại gặp mặt rồi, Taehyung."

Vừa vào cửa đã chào hỏi luôn, chẳng phân biệt địa điểm, cũng không nhìn hoàn cảnh, cực kỳ tùy tính.

Sau một đoạn hỏi đáp rất có quy củ, Taehyung lập tức kể ra một nguy cơ thường thấy trong quá trình thao tác mua bán, sau đó hỏi bọn họ nên xử lý thế nào.

Yang Hye Jeong đưa ra phương án giải quyết ổn thỏa nhất dễ như trở bàn tay, Taehyung quyết định, "Chọn chị."

Đến đây, công tác tuyển dụng của HanWha mới coi như khép lại, công ty lại chào đón thêm hai gương mặt mới.

Trưởng phòng nhân sự Se Ri rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cuối tháng sáu, Taehyung xử lý xong chuyện công ty, đi theo Jungkook về thủ đô. Trước khi đi, cô giành một chút thời gian tới chỗ Soyeon đang ở, một căn Bungalow có tính tự mật rất cao..

"Công ty quản lý cũng rộng rãi phết nhở! Không hổ là CUBE." Taehyung không nhịn được cảm khái.

Phải biết rằng, thường thì công ty quản lý sẽ phân cho một căn chung cư độc lập, dạng nhà một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh, mà Bungalow thì chỉ có minh tinh cực hot mới có đãi ngộ này.

Soyeon tựa người vào lan can, chân đi đất, quay đầu lại nhếch miệng cười với cô.

Dưới ánh mặt trời, làn da của thiếu nữ trắng đến độ gần như trong suốt, thế nên có thể nhìn thấy rõ ràng quầng thâm trên mắt. Mặc dù cô nàng đã dùng mỹ phẩm để phủ lên nhưng vẫn không che giấu được sự tiều tụy trên gương mặt.

"Có những người nhiều tiến tới mức tiêu mãi chả hết, từ lâu tớ đã muốn có một biệt thự ba tầng kiểu này, tốt nhất là có thể quay mặt ra sông nữa!"

Vừa ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ vừa uống rượu, vừa hóng gió, giả làm một người trẻ tuổi u buồn, thích thú biết bao nhiêu?

Taehyung nhíu mày, cô cứ có cảm giác có điểm gì đó không đúng, đang định cẩn thận suy nghĩ xem thì Soyeon lại rút ra một điếu thuốc nhét vào miệng cô.

"Em gái ngoan, để anh châm lửa giúp em..."

Cô nàng vừa ghé lại, Taehyung đã không nhịn được quay đầu đi, "Cách xa tớ ra một chút đi."

"Hả?" Ngẩn người, giây tiếp theo tỏ vẻ tủi thân: "Không ngờ em lại ghét bỏ anh như thế."

"Hút bao nhiêu rồi hả? Hôi chết đi mất!"

"Có à?" Soyeon kéo cổ áo ngửi thứ hai cái, éc... hình như hơi hôi thật.

---

Sáng sớm, mặt trời ló dạng

Gió vẫn mang theo sự trong lành còn sót lại của màn đêm hôm trước, lướt qua khuôn mặt, vài phần mát lạnh.

Bầu trời tháng 7, bừng sáng từ sớm. Taehyung dời một chiếc ghế cao ra ban công, dựng giá vẽ lên trước mặt, dựng thêm một tấm gỗ to, cọ vẽ nằm rải rác dưới chân, bừa bộn hỗn loạn.

Bức tranh "Triều Dương" đã đến giai đoạn lên màu, sau khi Taehyung về thủ đô, hơn 10 ngày trời đều đang vẽ thứ này.

Chỉ mỗi việc vẽ phác thảo thôi đã tốn hết 1 tuần của cô.

Thậm chí còn lạnh nhạt với ai đó, khiến người đó trở nên nóng nảy bực bội.

Taehyung đổi cọ lớn thành cọ vừa, chấm một ít màu cam trên bảng pha màu, bắt đầu che phủ màu đỏ sậm lúc trước.

So sánh ra, cô vẫn thích ký họa hơn.

Tranh sơn dầu quá tỉ mỉ, không dứt khoát liền mạch như ký họa. Nhưng Taehyung lại là một người có tính cách "phải làm xong trong một lần", vì thế kết quả là, một khi bắt đầu thì sẽ giống như bế quan tu luyện, không luyện thành thần công thì sẽ nhốt mình luôn ở trong đó.

Bản thân hiện nay, chính là kiểu trạng thái như thế: Tùy tiện cầm bút, cẩn thận tỉ mỉ, tập trung tinh thần, bây giờ muốn thoát ra, lại phát hiện phải bắt buộc bản thân làm cho xong... Ừm, rơi vào rồi thì không dứt ra được.

May mà đã xử lý xong phần phác, bản tranh đã được kẻ ô, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn lại việc lên màu.

Chắc nhanh nhất cũng phải một tuần nữa.

Khi Jungkook sắp tỉnh dậy, sờ tay qua bên cạnh theo bản năng, vốn cho rằng sẽ tiếp xúc với làn da mềm mại của cô, nhưng lại chạm vào một mảng lạnh ngắt.

Trong phòng lạnh lẽo, ổ chăn đã không còn độ ấm nữa. Anh đột nhiên mở mắt, quả nhiên... bên gối trống vắng.

Anh ngồi dậy, đi thẳng ra ban công, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót miễn cưỡng chế ngự cái ấy ấy đang tràn đầy tinh thần.

Đã hơn 10 ngày rồi, mùi vị ăn chay... không dễ chịu chút nào.

Taehyung tiến hành trộn màu trên bảng gỗ. Hai đời gặp lại, cơ hội để cô vẽ tranh sơn dầu không nhiều, đến nay vẫn chỉ có thể xem là người mới, không thể không tập trung tinh thần, cẩn thận ứng phó.

"Dậy rồi à?"

Giọng nói của anh bất ngờ vang lên từ sau lưng, tay của cô vẽ lệch đi.

May mà màu sơn dầu không khô nhanh như màu nước và màu bột, cho dù vẽ sai, cũng có thể gạt đi lớp màu sai và tô lại.

Taehyung xoay đầu, trợn mắt nhìn anh, bực bội nói: "Giật cả mình... mới sáng sớm không chịu mặc đồ vào mà chạy ra ngoài lượn lờ khoe cơ bắp à?"

Mẹ nó, vậy mà chỉ mặc một một chiếc quần lót.

Phong tình lẳng lơ.

"Ừ, khoe cho em xem." Anh giơ tay ra, làm động tác muốn ôm cô.

"Đừng!" Taehyung vộivàng ngăn lại, đứng dậy: "Cả người em dính đầy màu, anh đừng để bị dính vào."

Jungkook không quan tâm, vẫn muốn ôm cô.

Taehyung hết cách, chỉ đành đặt bảng pha màu xuống,sau đó tháo tạp dề da ra đặt sang một bên, xòe hai tay ra: "Ôm đi."

Ánh mắt anh hơi tối xuống, không chỉ ôm người vàolòng mà còn sử dụng môi, tay cũng sờ mó linh tinh.

Taehyung bị anh quậy đến hết cách, nhìn thấy mặttrời càng ngày càng lên cao, bầu không khí vốn mát lạnh cũng dần trở nên nóng bức,huống gì bị một cái lò sưởi ấm lớn như thế này vừa ôm vừa hôn?

Tóm lại, đợi đến khi Jungkook buông tay, Taehyungđã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"Chà..." Có phản ứng rồi à? Tầm mắt nhìn lướt quachỗ nào đó, Taehyung chớp mắt.

Anh khẽ ho một tiếng: "Hiện tượng bình thường."

"Anh không thể kiềm chế bớt một chút sao?"

"Nhìn thấy em, kiềm chế không được."

"Ý chí của quân nhân không phải cứng như sắt thépsao?" Taehyung trêu ghẹo.

"Đó là đối với kẻ địch."

"Xem em như kẻ địch không phải được rồi sao?"

"Không, em là người tình." Giọng anh trầm xuống, mờhổ từ tính.

Taehyung nhướng mày, ngón tay khều lấy cằm củaanh, nhón chân lên hôn một cái: "Đại Điềm Điềm, em phát hiện bây giờ anh càngngày càng biết thả thính rồi. Bắt chước ai đấy? Hử?"

"Tiểu yêu tinh."

"Tiểu yêu tinh là ai?" Taehyung tỏ ra vô tội.

"Bắt chước em đấy."

Taehyung bày tỏ cô sẽ không gánh nỗi oan này: "Emngây thơ như thế cơ mà, bớt đi!"

"Phu nhân dạy dỗ hay, vi phu rất hưởng thụ."

"Đáng ghét".

Cô vừa mắng, Jungkook suýt chút nữa lại không kiềmchế được, ôm cô vào lòng, cọ mạnh hai cái, ánh mắt dừng lại trên giá vẽ trước mặt:"Thứ kia khi nào mới có thể làm xong?"

"Ừm... Theo dự tính sơ bộ, phải mất một tuần nữa."

"Taehyung!"

Anh đã ăn chay suốt 10 ngày trời, đúng là đồ nhóccon vô lương tâm.

"Đại Điềm Điềm, anh đừng có suốt ngày cứ nhớ đếnchuyện ấy có được không?"

"Không thể."







-----------1/4/2023------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro