120. Lily mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng Yeom Ki Dong vẫn chưa tới mức đánh mất lý trí. Đã sống đến cái tuổi này rồi, ông hiểu hơn bất kỳ ai về đạo lý "Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt".

Trước đó, là do tức giận quá bị làm mờ mắt, khiến cho mọi chuyện phát triển theo hướng không thể thu dọn tàn cuộc được.

Bây giờ, cùng một sai lầm như thế ông không thể phạm sai thêm lần nữa.

"Vậy tôi xin chúc tổng giám đốc Kim có thể ngồi vững trên cái ghế này, chớ sơ sẩy ngã gãy chân đấy!"

Nụ cười Taehyung vẫn không đổi, khóe mắt chân mày đều lộ vẻ hiền hòa, không có nét gì là nổi giận cả, "Cảm ơn ý tốt của ông."

Thái độ này của cô khiến cho Yeom Ki Dong nãy giờ quan sát cô cảm thấy bất lực. Hừ, tuổi còn nhỏ mà ăn nói thì giỏi lắm!

"Mời đồng sự Yeom ngồi."

"Mời đồng sự Kim."

Trong phút chốc, bầu không khí biến đổi. Rõ ràng với một giây trước còn hận đến muốn rút dao đâm đối phương mà một giây sau đã có thể bình tĩnh hòa nhã mời đối phương ngồi. Không nói ai khác, đến cả Lee Se Kyung cũng than thầm, ánh mắt nhìn về Taehyung cũng thêm vài phần phức tạp và kiêng dè.

"Lee Tổng, bắt đầu đi." Tâm trạng Yeom Ki Dong hoàn toàn bình phục, cơn giận dữ trong đôi mắt biến mất, lại trở về một lão hồ ly khôn khéo.

Lee Se Kyung thu ánh mắt lại, "Hôm nay mở buổi họp hội đồng quản trị gấp này, vì có ba chuyện cần tuyên bố với mọi người. Thứ nhất, tôi sẽ trích ra mười phần năm cô phần dưới danh nghĩa cá nhân, theo giá trị thị trường là 10% cô phần công ty chuyển nhượng cho công ty đầu tư trách nhiệm hữu hạn HanWha. Nói cách khác, HanWha trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty".

Lời này vừa nói ra, toàn thể trở nên yên lặng.

Ánh mắt Taehyung dửng dưng, bắt đầu vỗ tay. Tiếp sau đó là những người phía sau lưng gồm Lily, Ha Jun, sau đó đến Lee Se Kyung, Đồng sự Yoon, Đồng sự Deok...

Sau cùng chỉ còn Yeom Ki Dong ngồi tại chỗ, tựa như lão tăng già ngồi thiền, trưng bộ mặt lạnh khó gần ra.

Nếu biết điều, lúc này đây không nên gây chuyện với ông ta. Nhưng Taehyung vốn khác người. Người này càng khó chịu, cô càng muốn khiêu khích. "Đồng sự Yeom?"

"Đồng sự Yeom?" Lần này cường độ dexiben đột nhiên cao lên, đảm bảo nếu không phải kẻ điếc thì đều có thể nghe thấy, hơn nữa phòng họp cũng chỉ lớn như vậy thôi.

Yeom Ki Dong dù có mặt dày đi nữa cũng không thể tiếp tục giả cầm giả điếc, "Đồng sự Kim có việc gì?"

"Sao ông không vỗ tay?"

"..." Đau răng! Taehyung nhìn ông chằm chằm không hề chớp mắt. Nếu ông không vỗ tay thì tôi cứ thế nhìn ông đến chết.

Yeom Ki Dong hít sâu một hơi, vẻ mặt căng thẳng dần dần thả lỏng, sau đó vỗ hai cái tượng trưng cho có.

Khóe môi Taehyung hơi nhếch lên, lúc này mới đưa mắt đi chỗ khác.

Đồng sự Hwang và Đồng sự Hong nhìn nhau, hai người trao nhau ánh mắt khiếp sợ.

Có lẽ chính bản thân Yeom Ki Dong cũng chưa từng phát hiện, giây phút ông ta chọn lựa thỏa hiệp thì đã bị Taehyung kéo mũi dắt di.

Đợi tiếng vỗ tay nhỏ dần, Lee Se Kyung tiếp tục nói: "Việc thứ hai, Taehyung sẽ đại diện cho HanWha vào nắm quyền hành trong hội đồng, trở thành thành viên nòng côt của công ty. Đồng sự Kim có lời nào muốn nói với mọi người không?"

Taehyung đứng dậy, đôi mắt trong trẻo lướt qua mọi người, lộ ra vẻ chững chạc và nghiêm túc không nên có ở lứa tuổi của cô: "Tới vội quá nên chưa kịp tự giới thiệu đàng hoàng với mọi người. Tôi tên Kim Taehyung. Tin rằng sau này có có rất nhiều cơ hội có thể giao lưu hợp tác với mọi người. Ngoài ra, trụ sở chính của HanWha ở Tân Thị, tôi khá là bận, nên không thể lúc nào cũng có thể tham dự các buổi họp hội đồng quản trị được."

Vừa dứt lời, cô thu hết mọi phản ứng của mọi người vào trong đôi mắt.

Đồng sự Hwang: "Cô muốn nói gì?"

Đồng sự Hong: "Nghe tiếp đã, có lẽ còn có dụng ý khác." Sau lời tự giới thiệu mới là điểm chủ yếu mà cô muốn nói.

Đồng sự Deok: "Thời buổi này, mấy cô gái trẻ đều lợi hại vậy sao?" Ông lắc đầu bật cười.

Taehyung tiếp tục nói: "Vì vậy, những lúc tôi không có mặt, xem như tôi chấp nhận hết mọi quyết định của Lee Tổng một cách vô điều kiện."

Cũng tức là Lee Se Kyung trên thực tế nắm giữ 40% cô phần sẽ có tiếng nói của người nắm giữ 50% cô phần, giống trước đây không thay đổi gì.

Nói xong, Taehyung ngồi lại về vị trí.

Yeom Ki Dong cười nhạt: "Quyền lợi cô phần dùng tiền mua nhưng đến cơ hội để lên tiếng cũng không có, Kim Tổng thống thấy đáng tiếc sao?"

"Tôi nghe nói Đồng sự Yeom sùng bái tư tưởng đạo gia phải không?"

Ánh mắt đối phương chợt trở nên nghiêm nghị: "Cô muốn nói gì?"

Xem ra cô nhóc này đến đây đã có chuẩn bị sẵn, đến việc ông thích học thuyết của Trang Tử cũng điều tra rõ ràng.

Hừ!

Taehyung xua tay: "Chớ hiểu lầm, tôi không có ác ý gì, tự nhiên nhớ đến một câu trong bài "Thuy Thủy của Trang Tử - Ông không phải cá sao biết được niềm vui của cá?"

Nói trắng ra là quyền cô phần của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, ông có quyền gì mà nói?

Khiến cho Yeom Ki Dong cứng họng không nói gì được, chỉ lạnh lùng hừ một câu: "Người trẻ chớ quá kiêu ngạo, trèo càng cao, ngã càng đau đấy!"

Phía này, kẻ qua người lại; đầu bên kia, Lee Se Kyung vẫn còn tiếp tục...

"... Việc thứ ba, nếu đã có vốn, lỗ đã được bù vào, như vậy việc ngỏ lời thu mua của Oh Thị xem như không cần để ý tới, tôi đã cự tuyệt rồi."

Cuối cùng cũng xem như nghe được một tin tốt, sắc mặt của các thành viên hội đồng đã dễ coi hơn một chút.

Nhưng ba việc trước sau liên hệ với nhau, suy nghĩ tỉ mỉ một chút, cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Đột nhiên, sắc mặt của đồng sự Hwang và đồng sự Hong biến đổi, tiếp đó đến Đồng sự Deok và đồng sự Yoon.

Yeom Ki Dong lại không kìm được phải cười nhạt, một đám ngu xuẩn, giờ mới phát hiện bị hai con nhóc bắt tay nhau chơi khăm sao, ha... sớm đấy làm gì không biết lúc bỏ tiền ra bù lỗ, ai nấy không phải đều cam tâm tình nguyện sao?

Giờ đây ván đã đóng thuyền, sự thật đã định.

Taehyung trở thành đồng sự mới - đinh ghim trên bảng, không thể thay đổi được nữa.

Hối hận đã muộn rồi!

Một buổi họp hội đồng quản trị, ngoài hai nhà thắng cuộc là Taehyung và Lee Se Kyung ra thì những người khác đều vô cùng chán chường.

Lúc về, Yeom Ki Dong không vội đi ra, ông ở lại đến phút cuối cùng, trong phòng họp chỉ còn lại Taehyung và hai người mà cô đem tới làm Lily và Ha Jun.

"Xem ra, Đồng sự Yeom có điều muốn nói?"

"Thật là một cô gái thông minh." Đôi mắt già hơi híp lại, lộ ánh nhìn sâu thẳm.

Taehyung hơi nhếch miệng, đối với sự khen ngợi của ông ta không hề ngại ngùng, lộ phong thái tướng quân không kinh ngạc.

Nụ cười của Yeom Ki Dong hơi dừng lại, "Lợi dụng cơ hội Oh Thị có ý đồ thu mua, ép hội đồng quản trị tự móc tiền túi bù vào lỗ thâm hụt là chủ ý của cô đưa ra cho Lee Se Kyung phải không?"

"Tôi không hiểu câu nói này có ý gì."

"Giờ ở đây không có ai khác, cô không cần giả ngu đầu."

Taehyung vẫn không nói gì.

Trong mắt Yeom Ki Dong thoáng qua sự phẫn nộ: "Được lắm! Thì ra là chủ ý dởm của cô! Ta biết ngay mà, Lee Se Kyung làm gì mà đột nhiên đổi thành bộ mặt lưu manh vô lại như vậy, thì ra là được cao nhân sau lưng chỉ điểm!"

Ông ta cũng xem như cả ngày đánh chim ưng, giờ lại bị chim ưng mổ mắt rồi!

Taehyung thấy ông ta phanh phui hết mọi chuyện, đương nhiên cũng không giấu giếm nữa: "Không dám làm cao nhân, đồng sự Yeom quá khen."

"Những thủ đoạn hạng ba này cũng dám mang ra dùng? Chỉ sợ rằng là mưu cùng kế cạn rồi!"

"Mưu cùng hay không thì không rõ, cũng không thể dự đoán trước. Còn về việc thủ đoạn hạng ba trong lời nói của ông, tôi lại cảm thấy không có gì không ổn cả, dù gì mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột mới là mèo tốt. Dù cho là hạ lưu, chẳng phải ông cũng đưa chân vào rồi sao?"

Hàm ý trong lời này chính là lão già như ông cũng chỉ xứng với thủ đoạn hạng ba này thôi.

Yeom Ki Dong tức đến tim đập bình bịch, cánh mũi phồng to. "Ồ, hơi thở của ông phải nhẹ lại chút, lỡ như bệnh tim tái phát, lại phải chạy đến bệnh viện nằm thì sao? À, vậy cũng không sao, xem như nghỉ xả hơi trong lúc bận bịu, cùng với bà hai, bà bà đi tuần trăng mật, nhàn nhã biết mấy? Thật đúng là... ngưỡng mộ chết đi được."

Nét mặt Yeom Ki Dong đột ngột biến đổi, liền quát lên: "Là cô phải không?! Tất cả đều do cô gây ra đúng không?!"

Mặt Taehyung sững sờ: "Tôi? Đồng sự Yeom à, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì chớ nói bậy, tôi làm gì ông chứ? Chúng ta đều là người có vai vế, nói chuyện phải chịu trách nhiệm đấy."

"Cô... Cô và Lee Se Kyung bắt tay nhau, khiến cho tôi không thể tham dự đại hội cổ đông!"

"Chậc, xem ra ông không chỉ có bệnh tim mà còn mắc bệnh hoang tưởng nữa. Kịch bản này biên hay đấy, tôi cũng phải chấm điểm 10 cho ông."

"Đúng rồi... chắc chắn là mấy cô..." Yeom Ki Dong nhận định chắc chắn Taehyung bắt tay với Lee Se Kyung hại ông ta, trong đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ, còn có sự tức giận bị lừa gạt nữa.

Taehyung nhún vai, "Tuổi tác ông lớn rồi, vì để giữ đức tính truyền thống tôn trọng người già nên tôi không cãi lại, ông nói gì thì là thế."

Nói xong quay lưng muốn bỏ đi.

"Cô đứng lại đó!" Yeom Ki Dong muốn đưa tay nắm lấy bả vai của cô, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt tàn bạo.

Ha Jun thấy vậy, tiến lên trước cản lại, cơ thể cường tráng tựa như ngọn núi cao ngất, ánh mắt chợt trở nên hung hăng: "Ông muốn làm gì?"

Yeom Ki Dong bị khí thế toàn thân của hắn ép lùi về phía sau nửa bước, cắn răng đứng vững lại, "Các... các người... ức hiếp người quá đáng!"

Ha Jun: "Cứ ức hiếp ông đấy, thì đã sao?"

Trong lúc không để ý, điệu bộ côn đồ lại lộ ra.

Lily nhìn hắn một cái, hình như rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bày ra vẻ mặt công việc đầy nghiêm túc: "Đồng sự Yeom, bây giờ tôi với thân phận là luật sư cảnh cáo ông hai việc. Thứ nhất, hành động lúc nãy của ông đã dính đến việc xâm hại sự an toàn của thân chủ tôi, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm hình sự. Thứ hai, những lời đặt điều trước đó của ông đã tạo thành sự phỉ báng, chúng tôi có thể tố cáo ông."

Khuôn mặt Yeom Ki Dong đỏ bừng. Taehyung nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền như hoa sau lưng Ha Jun và Lily.

Đợi Yeom Ki Dong phủi tay bỏ đi, Lee Se Kyung mới đi vào từ cửa sau, trên môi đượm nét cười nhàn nhạt...

Xem ra, cô ta đã thấy và nghe hết mọi việc lúc nãy.

Bốp bốp bốp.

"Người có thể khiến lão già tức như vậy cũng chỉ có cô thôi! Phải vỗ tay khen mới được."

Taehyung không nói gì, ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía Se Kyung, "Buồn cười lắm hả?"

"Đương nhiên."

"Vui trên sự đau khổ của người khác là phải trả giá đó."

Ánh mắt Lee Se Kyung lộ vẻ hoài nghi, trả giá? Cô ta đang ám chỉ điều gì?

Taehyung khẽ cười, "Cô tưởng Yeom Ki Dong sống hơn nửa đời người, đã ăn gì làm gì? Ông ta sẽ dễ dàng buông xuôi sao?"

"Nhưng theo tình hình trước mắt, mọi con đường đều bị phong tỏa hết, nếu không buông tay thì ông ta còn có thể làm gì chứ?"

Taehyung chậc một tiếng, đưa mắt soi cô ta từ đầu đến chân: "Lee Tổng, phải nói cô quá lạc quan hay là quá ngây thơ đây?"

Nét mặt người con gái chìm xuống: "Muốn nói gì nói, không cần phải vòng vo tam quốc."

"Nông nổi, dễ giận dữ, tính nhẫn nại của Lee Tổng còn phải bồi dưỡng thêm."

"Cô!"

Taehyung: "Yeom Ki Dong đã thỏa hiệp việc này, nhưng không đồng nghĩa sau này không gây chuyện. Cô phải chuẩn bị tâm lý sớm đi là vừa."

Lee Se Kyung nhíu mày: "Cô từng nói sẽ giúp tôi đối phó với ông ta..."

"Giúp được một lúc, không giúp được cả đời."

Yeom Ki Dong chẳng qua là tạm thời xuống sắc vậy thôi, đợi sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, nhất định sẽ lại bắt đầu nổi sóng.

Taehyung không thể nào trực tiếp khiến ông ta chết tâm, vì vậy chuyện còn lại phải dựa vào Lee Se Kyung tự đối mặt, học cách giải quyết.

"Có phải cô cảm thấy tôi vô dụng lắm không?" Lee Se Kyung đột nhiên nói.

"Lời này thật chẳng giống lời do Lee đại tiểu thư như cô nói ra." Taehyung nhếch khóe miệng, "Cô muốn nghe lời thật lòng, hay lời nói dối?"

"Lời thật lòng thì sao? Lời nói dối thì sao?"

"Có thể khiến cho Lee Thị - Một doanh nghiệp vận hành tốt như vậy trở nên thiếu vốn trầm trọng, tuy không loại bỏ có người cô ý hãm hại, nhưng cô lại không thể chống đỡ được. Vì vậy vô dụng là đúng rồi."

Lee Se Kyung không hề giận dữ như bình thường.

Taehyung nói tiếp: "Lời nói dối thì, một thiên kim tiểu thư được nuôi dạy cẩn thận như cô đột nhiên phải gánh vác cây cờ lớn vậy, khó tránh khỏi có sơ sót, nhưng làm được đến bước này đã tốt lắm rồi."

Lee Se Kyung liếc mắt. Kiểu nói an ủi đường hoàng như vậy, cô nghe mà nổi cả da gà, chỉ một từ - giả tạo!

Nhất là từ miệng của Taehyung nói ra.

"Vậy tôi thà nghe lời thật lòng."

Taehyung huýt sáo nói: "Cũng xem như có giác ngộ."

Lee Se Kyung ực một tiếng, nói: "Yeom Ki Dong còn chưa chịu lấy tiền ra bù lỗ, cô định làm gì?"

"Không vội, cứ từ từ."

Taehyung quay về phía Lily, "Việc này giao cho cô đi làm, có vấn đề gì không?"

Lily: "Trước đàm phán đã rồi gửi đơn. Tình huống xấu nhất cũng chỉ là ra tòa. Có cần làm tới bước cuối cùng không?

Cô cần một câu trả lời chính xác, mới có thể nắm vững được.

Taehyung: "Ý Lee Tổng thế nào?"

Ánh mắt hướng về phía Lee Se Kyung. Lee Se Kyung trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.

Nếu đã có người đưa dao rồi, cô còn sợ gì mà không đâm xuống chứ.

Mọi việc thuận lợi hơn suy nghĩ, sau khi kết thúc, Taehyung lái xe đi về.

Lily và Ha Jun đứng trước cửa Lee Thị, đưa mắt nhìn đuôi chiếc Porsche chạy đi xa.

"Anh đi đâu thế?"

"Muốn về Tân Thị không?"

Hai người cùng cất tiếng, bầu không khí thêm vài phần lúng túng.

Ha Jun gãi đầu mỉm cười.

Lily lại tỏ ra tự nhiên phóng khoáng: "Tôi còn phải xử lý việc của Yeom Ki Dong, có thể tạm thời không về được."

"Ừ. Tôi còn hai người khách lớn đang đợi, không thể ở lâu được."

"Giờ đi liền sao?"

"Đã mua sẵn vé tàu cao tốc lúc hai giờ chiều nay rồi."

Lily kinh ngạc nhìn anh: "Thật ra máy bay nhanh hơn nhiều..."

"Không cần thiết, phải qua kiểm tra an ninh, phiền phức!"

Lily bật cười, đột nhiên trong đầu xuất hiện một câu hơi khiếm nhã - Heo rừng không quen ăn cám ngon.

Ha Jun: "Vậy tôi đi trước nhé."

"Hẹn tuần sau gặp ở công ty."

"Được."

Nhưng một tuần qua đi, Lily vẫn chưa trở về Tân Thị theo kế hoạch dự định của cô...

"... Không thấy?! " Ánh mắt Taehyung đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Rốt cuộc là ý gì, nói rõ đi."

Di động của Lily hai ngày trước đã bắt đầu rơi vào trạng thái tắt máy.

"Đã tìm qua khách sạn chưa?"

Ha Jun: "Tìm rồi, không có ai."

"Lần cuối cùng cô ấy gọi điện cho anh là lúc nào?"

"Sáng hôm kia khoảng chín giờ, cô ấy nói đi chuyến bay mười giờ, kêu tôi mười rưỡi bắt đầu ra sân bay đón cô ấy."

Nhưng Ha Jun đợi đến mười hai giờ vẫn không thấy người, gọi điện cũng không được, trực giác anh cho biết có thể đã xảy ra chuyện.

Chân mày của Taehyung đã nhíu đến khó chịu: "Tại sao sau hai ngày mới nói với tôi?"

"Hôm đó khoảng hai giờ chiều, tôi nhận được tin nhắn của Lily. Cô ấy nói đột nhiên có việc, có thể phải ở lại thủ đô vài ngày nữa. Tôi tưởng mình suy nghĩ nhiều rồi, vì vậy..."

"Sau khi anh nhận được tin nhắn thì không gọi lại sao?"

"... Không có. Chị Kim, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Tình hình trước mắt không khả quan." Mọi chuyện đều có thể xảy ra.

"Vậy tôi lập tức tới thủ đô!"

"Không cần, tôi sẽ nghĩ cách. Anh trông chừng công ty cho kỹ, có thể có người sẽ ra tay với HanWha."

Kết thúc cuộc nói chuyện, Taehyung đi về phía cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, trầm tư suy nghĩ.

Hai hôm trước, Yeom Ki Dong cuối cùng cũng chịu nhả tiền mà chuyển vào tài khoản công ty, Lee Se Kyung còn đặc biệt gọi điện cảm ơn cô, Nhưng trên thực thể, Lily mới là người phụ trách toàn bộ vụ việc này. Cô ấy có thể khiến cho Yeom Ki Dong biết khó mà lui, thực lực của cô ấy không thể xem thường được.

Taehyung vẫn còn suy nghĩ làm sao để khen thưởng, ai ngờ chớp mắt đã xảy ra chuyện như vậy.

Chẳng lẽ chuyện Lily mất tích có liên quan đến Lee Thị, hoặc Yeom Ki Dong?

Taehyung cầm di động lên gọi đến một đầu số: "A lô, tôi là Taehyung."

"Cô mà cũng chủ động gọi điện cho tôi sao?" Lee Se Kyung đặt xuống tài liệu đang chuẩn bị ký tên, kinh ngạc nói.

"Lily đâu rồi?" Đi thẳng vào vấn đề.

"Cô hỏi tôi?" Lee Se Kyung ngẩn ra, "Cô ta không phải người của cô sao?"

"Mất tích rồi." Giọng nói nhẹ nhàng như nước, nghe không ra dư vị tình cảm thừa nào.

Lee Se Kyung hơi sững sờ, mất tích?

Có giống cách hiểu của cô ta không?

Taehyung: "Cô là người sau cùng gặp mặt cô ấy phải không?"

"Hôm họp hội đồng quản trị kết thúc đó."

"Trong thời gian đó mấy người không gặp nhau sao?" Taehyung hỏi.

"Không có." Lee Se Kyung nói giọng chắc chắn.

Taehyung than dài một tiếng, "Họ Yeom kia dạo này sao rồi?"

"Yeom Ki Dong?" Lee Se Kyung kinh ngạc, "Cô nghi ngờ ông tay ra tay với Lily?"

"Không loại bỏ khả năng này."

Lee Se Kyung đơ ra, hồi sau mới hỏi nhỏ: "Không phải đã ngoan ngoãn nạp tiền rồi sao, ông ta còn muốn làm khó Lily để làm gì?"

Đây cũng là chỗ Taehyung suy nghĩ không thông.

Yeom Ki Dong dù không thích Lily ép người quá đáng, muốn trừng trị cô thì cũng không lý nào móc tiền ra xong mới nghĩ đến việc gây khó dễ.

"Tôi biết rồi, cứ vậy đã." Taehyung cúp điện thoại.

Cô lại gọi điện cho Ha Jun, đầu bên kia nhận rất nhanh: "Chị Kim, có phải có tin gì rồi không?"

"Không có."

"Anh đi đến sân bay lấy lịch trình bay của Lily, tôi cần biết cô ấy đang ở thủ đô hay là Tân Thị."

"Rõ."

Mười năm phút sau, Ha Jun gọi lại: "Chưa lên máy bay."

Vậy có nghĩa là Lily mất tích ở thủ đô.

Taehyung gọi điện cho Chanyeon: "Alo..."

Ngoại ô, một kho hàng bỏ hoang nào đấy.

Tối qua mưa một trận to, bầu trời còn âm u, tuy đã sáng sớm, nhưng cảnh vật bên ngoài cửa sổ vẫn còn rất mờ mịt.

Rầm!

Tiếng ghế bị lật ngược kèm theo tiếng rên rỉ trầm đục của người đàn ông vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng buổi sáng sớm. "Mẹ kiếp bị bệnh hả?! Tự dưng vô cớ đạp ông mày, vui lắm hả?" Một giọng thủ đô đặc sệt, khàn khàn mới tỉnh ngủ nói.

Một dáng người gầy gò từ dưới đất ngồi dậy, lau khuôn mặt, cố gắng mở mắt lại bị ánh sáng ngoài trời làm chói mắt, không chịu được đành híp lại, "Móa..."

Một chân đạp ra, người đối diện bật dậy từ ghế sofa, may mắn tránh được: "Cả đêm quạt đều hướng về phía mày, đạp một cái thì có sao?"

"Đồ điên! Chỉ vì mấy cái quạt, có đến mức thế không?"

"Ông đây nóng muốn điên!"

"Cút cút cút." Người ngồi dưới đất chồm dậy, phủi bụi trên quần, "Tao vào xem con nhỏ kia." Vừa nói, vừa đi dép tiến vào trong.

Két.

Tiếng đẩy cửa trở nên lớn bội phần trong nhà kho tĩnh mịch.

Lily đã tỉnh từ sớm.

Nhưng cô không động đậy, dù gì mắt cũng bị bịt kính rồi, đối phương cũng chẳng biết cô tỉnh hay chưa.

Người đàn ông đi tới, đưa chân đá vào người cô hai cái, tuy không mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ.

Lily cắn răng, nhịn.

"Hì, ngủ như heo chết vậy..." Sau đó quay lưng đi, đóng cửa khóa lại.

Hai phút sau, khi chắc chắn hắn đã rời khỏi, Lily mới nhe răng, cơ thể thì vẫn giữ tư thế đó không đổi.

Nghe thấy tiếng chim từ xa vọng lại, cô biết, lại qua một ngày rồi.

Đây đã là ngày thứ 3, cũng có nghĩa là cô đã mất tích 72 tiếng đồng hồ.

Hôm đó, cô mua vé máy bay bay thẳng về Tân Thị chuyển mười giờ, và đã gọi Ha Jun đúng giờ đến đón cô. Trước khi qua Công an ninh, cô đi vệ sinh, lúc đi ra thì bị người ta đánh hôn mê, khi tỉnh lại đã ở chỗ này.

Tay bị trói lại, cô không thể kéo miếng vải đen bịt mắt ra để quan sát rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Nhưng sau vài ngày nghe ngóng này, cô cũng đã thu hoạch được một ít.

Đây có thể là một công trường hoặc nhà kho bỏ hoang nào đó. Xung quanh đầy mùi mốc hòa lẫn với mùi dầu động cơ, cô đã quen với mùi này rồi.

Sáng sớm có tiếng gà gáy, nửa đêm có tiếng ếch kêu, ban ngày có tiếng ve kêu, nếu cô đoán không lầm, chỗ cô bị nhốt ở vùng ngoại ô.

Nhưng...

Mấy người đó trói cô lại vì mục đích gì?

Vì tiền ư?

Cô chỉ là một luật sư nhỏ bé, tuy là nhiều năm qua có tích góp, nhưng cũng không đến nỗi lọt vào tầm ngắm của kẻ cướp.

Vì sắc ư?

Đến giờ cô chưa hề bị xâm phạm qua.

Vì thế, chỉ còn lại một khả năng, trả thù cho hả giận!

Gần đây nhất người xích mích bất hòa với cô nhất, ngoài Yeom Ki Dong ra thì Lily không nghĩ ra ai khác nữa.

Bên ngoài, hai người phụ trách canh gác ngồi trên ghế sofa hút thuốc.

"Tình chưa?"

Người đàn ông gầy gò lắc đầu, "Tao nói này, lúc mày trói nó lại đã ra tay nặng lắm hả? Đến lúc này mà còn chưa tỉnh. Cái đầu nó không bị đánh đến khùng rồi chứ? Cái từ gì mà sọc... sốc..."

"Sốc!"

"Đúng đúng đúng! Không lẽ nào bị sốc với chập rồi thành người cây có gì đó không?"

"Khỉ con, mày đã tiến hóa hết chưa? Còn ở đó mà cây với cỏ... cái đó gọi là người thực vật!"

"Ít ra vẻ đi! Đã là ngày thứ ba rồi, đối phương còn không biết lúc nào muốn lấy người, dù sao cũng phải có tin gì chứ! Nếu cứ thế này, chúng ta đến khi nào mới lấy được tiền đấy?"

Jongie phì một tiếng, "Nói mày là khỉ thì mày cũng gấp gáp giống khỉ thế à? Hoảng gì mà hoảng, đối phương là người có máu mặt, không thể bạc đãi anh em chúng ta đâu, yên tâm đi!"

"Hơ, có máu mặt mà bắt cóc một cô gái? Tao thấy càng có tiền càng biến thái thì có."

"Đối phương nói rồi, dạy dỗ một chút là được, đầu phải kêu đi giết người đầu, cái miệng mày ăn nói vừa phải có được không?"

Tên khỉ còi không phục, mũi chân nghiền tàn thuốc, "Tao mặc kệ, hôm nay là ngày cuối. Nếu không có thông tin gì thì thả người, tao cứ cảm thấy không chắc ăn gì hết..."

"Có gì mà không chắc ăn?! Đã ba ngày rồi, cảnh sát còn chưa tìm đến, điều đó nói lên cái gì, biết không?" Jongie hướng dẫn từng li từng tí.

"Gì chứ?" Khỉ còi không hiểu gì hết.

"Chúng ta có năng lực cắt đuôi giỏi đó!"

"..." Đồ ngu.

Jongie thấy Khỉ còi không đếm xỉa hắn, lại tiếp tục nói, "Mày đừng có không tin, chúng ta đã xóa hết những dấu vết cần xóa rồi, mấy cái máy quan sát đều né hết ra..."

"Tao không cãi nhau với mày." Khỉ còi xua tay, "Chỉ nói riêng lương thực của chúng ta kia kìa, thùng mì gói cuối cùng chúng ta đã chia ra ăn hết từ hôm qua rồi. Hôm nay không giao nộp người, máy tính nhịn đói hả?"

"... Hay chúng ta lái xe đi mua một ít?"

"Phiền!" Khỉ còi bĩu môi, "Ai biết lai lịch con đàn bà trong đó thế nào, lỡ như là đứa không chọc vào được thì mạng của anh em chúng ta đều tiêu tùng! Tóm lại là không thể kéo dài nữa."

Mặt Jongie cũng có phần do dự, "... Được rồi, vậy tao gọi điện cho bên đó."

"Ừ, mày gọi lẹ đi. Tao cứ cảm thấy sắp có chuyện..."

"Khỉ con, mày đừng có dọa tao."

"Gọi đi!" Khỉ còi tỏ ra phiền não, cái cảm giác bất an này như càng lúc càng mạnh mẽ.

Jongie: "A lô, ông chủ Yeom... Vâng, anh em chúng tôi muốn hôm nay giao người, phiền ông qua đây một phen, đem người đi... kho hàng 894 ngoại ô phía Tây, trễ nhất mười hai giờ trưa..."

Khỉ còi lại châm cho mình thêm một điếu thuốc, nhả khói nghi ngút: "Nói xong rồi?"

Jongie bỏ điện thoại vào túi, rồi rút một điếu từ trong hộp thuốc ra, ngậm lên miệng: "Yên tâm đi, không sao đâu, lát nữa là đến, chúng ta lấy được tiền rồi liền đi rửa chân trước, thấy sao?"

Khỉ còi: "Mày không chịu được nữa à? Lại nhớ Yeon Su gì đó hả? Đừng trách tạo không nhắc mày trước, mấy cô gái đó không nuôi nổi đâu, đừng đâm đầu vào, đến lúc đó không rút ra được thì khốn!"

"Chơi thôi mà, mày tưởng tao xem mấy ả đó là tình yêu đích thật hả? Sặc..."

Mười hai giờ, mây đen bay đi, mặt trời ló dạng, bầu trời mịt mờ cuối cùng cũng quang đãng.

Nhà kho vốn đã kín cửa lại khép chặt, nóng nực như trong lồng hấp vậy.

Khỉ còi mặc áo sát nách ngồi trên ghế sofa hút thuốc, mặt đất phía trước đã chất không ít tàn thuốc.

Jongie đi tới đi lui, thái độ không bình tĩnh như Khỉ còi, có chút lo lắng gấp gáp.

12 giờ 28 phút.

Sắp quá nửa tiếng rồi, sao còn chưa đến?

Khỉ còi: "Gọi điện cho tên họ Yeom đi."

"Ừ."

Một phút sau.

Jongie lộ vẻ mặt đau khổ: "Tắt... tắt máy rồi."

Khỉ còi đứng dậy, đạp thẳng vào cái quạt máy, "Tên họ Yeom rõ ràng chơi chúng ta mà! Đi, thả người."

"Thả ư?! Nhưng chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức..."

"Mày không hả! Mau thả người, chúng ta trực tiếp đi vạch trần tên họ Yeom! Mày coi chừng tí, đừng để cô ta thấy mặt mày..."

Lúc này, Yeom Ki Dong vốn dĩ phải đến nơi hẹn thì bị một đám côn đồ chặn lại ở nhà xe sân golf. Kẻ ngồi ghế phụ là một người đàn ông đội nón bóng chày.

Đứa côn đồ thứ nhất mở cốp xe sau, rút ra hai cây gậy đánh golf có độ dài khác nhau, chọn cây vừa tay nhất, cây còn lại ném cho những người anh em bên cạnh.

Sau đó, hướng về phía cửa xe chỉ trỏ một hồi, choang...

Một gậy giáng xuống!

Cửa kính xe vỡ vụn, Yeom Ki Dong trong xe đã toát mồ hôi như mưa: "Mấy... mấy người là ai?! Có tin tôi báo cảnh sát không!"

"Báo đi, điều kiện là điện thoại ông phải có tín hiệu - Đáng tiếc, không có rồi!"

"Mấy người thuộc bang phái nào? Yeom Ki Dong tôi có thù gì với mấy người, có thù hận gì chứ?" Ngay cả tín hiệu điện thoại cũng bị mất, xem ra đã có chuẩn bị từ trước.

"Ô, nghe giọng điệu của ông, xem ra cũng quen bang phái nào hả?"

Yeom Ki Dong cắn răng, "Không sai! Tôi quen anh Hin phố Sam Yil!"

"Anh Hin? Các anh em, có nghe qua danh của người này không?"

"Không có!" Tiếng ồn ào không ngừng vang lên, xen lẫn là tiếng cười nhạo.

Sắc mặc Yeom Ki Dong thay đổi.

"Con rùa già kia, nghe thấy chưa? Ông đừng ở đó mà rụt đầu, tưởng tụi này không có cách lôi ông ra hả? Đừng nhiều lời, mau xuống xe!"

Yeom Ki Dong giận đến run cả người.

"Ông có xuống xe không thì bảo?!" Côn đồ thứ nhất không kiên nhẫn, đôi lông mày nhíu chặt lộ vẻ bực mình.

Yeom Ki Dong ngồi trên xe, không động đậy, trong lòng thì thắt chặt lại.

"Kéo ông ta ra đây ngay!" Côn đồ số hai và số ba tiến về trước, lôi Yeom Ki Dong xuống, đám còn lại bao vây lấy.

Vừa lúc đó, cửa ghế phụ lái đột nhiên mở, một bóng người xông ra, nhanh chân chạy đi.

"Còn một đứa nữa! Đừng để hắn thoát!"

Sau đó có vài đứa côn đồ đuổi theo, chỉ vài chục mét đã bắt được người.

"Chạy hả? Sao mày không chạy nữa đi?! Còn giả bộ đội cái mũ tạo vẻ thần bí nữa?" Vừa nói vừa kéo cái nón đánh bóng chày xuống, lộ ra một khuôn mặt không trẻ tuổi cũng không đẹp trai lắm.

Đồng sự Deok của Lee Thị.

"Tụi mày làm gì đấy? Chuyện này không liên quan đến tao..." Một câu nói phủi sạch mối quan hệ.

Côn đồ thứ hai hỏi đứa thứ nhất phải xử lý làm sao.

Đứa thứ nhất nghĩ rồi nói, "Giữ người lại đã, đợi xử xong tên họ Yeom rồi tính tiếp."

"Được!"

Vì vậy, vị khách vô tội như Đồng sự Deok cũng bị vạ lây.

Bên kia, Yeom Ki Dong đã bị đạp dưới chân như con chó chết, kêu la thảm thiết.

"Thằng kia, mày cởi tất ra."

"Hả?"

"Mau lên, nhét vào mồm ông ta."

"... À."

Sau đó, tiếng kêu thảm trở thành tiếng nức nở, sắc mặt Yeom Ki Dong dường như còn khó coi hơn trước.

"Lão già, cho ông kêu này! Cho ông kêu này!" Hết đấm rồi lại đá, "Quen nhầm bang phái không nói, nhưng chắc phải người không nên chọc thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đấy!"

"Hừ hừ..."

Hồi lâu, Yeom Ki Dong không còn sức mà giằng co, không thể không yên lặng xuống, nằm sấp trên đất xi măng thở hổn hển.

Côn đồ thứ nhất: "Tôi hỏi ông, còn kêu nữa không?" Yeom Ki Dong lắc đầu. "Được rồi, thằng nào đó lấy tất trong miệng ông ta ra đi."

Lần này, Yeom Ki Dong trở nên ngoan ngoãn, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, khác hẳn với dáng vẻ cao ngạo thường ngày.

"Sặc! Cái thứ gì chứ? Còn tưởng là cứng lắm, ai ngờ lại sợ nhanh vậy. Nói đi, người có phải do ông bắt không?"

Trong lòng Yeom Ki Dong lộp bộp một tiếng, ánh mắt lóe lên: "Ai... ai chứ? Tôi nghe không hiểu..."

Một chân đạp thẳng vào sau lưng, dùng lực mạnh bạo, côn đồ cũng biết bực mình đấy!

"Tên họ Yeom kia, khuyên ông một câu, đừng giả vờ. Không cho ông biết chút mùi vị thì không biết điều hả?"

Sắc mặt Yeom Ki Dong chìm xuống, trong lòng suy đoán: "Là ai chỉ thị các người làm như vậy? Có phải Taehyung không?! Kêu nó cút ra đây!"

"Ồ, thằng cha già này cũng không ngu lắm," Khóe miệng côn đồ nhếch cười, dưới chân dùng lực càng mạnh hơn, "Nhưng mà từ cút không phải ông muốn nói là nói được đâu!"

"Tôi có tiền, Taehyung cho mấy người bao nhiêu tiền, tôi cho gấp đôi... không, gấp ba!"

"Anh em mau nghe này, có người muốn dùng tiền hối lộ chúng ta, ha ha ha!"

"Tao nhổ vào!"

"Đừng nói gấp ba, gấp ba mươi chúng tao cũng không xem ra gì."

"Mở miệng ngậm miệng toàn là tiền, đúng là bản tính của gian thương, cả người toàn mùi tiền thối!"

Người này một câu, người kia một câu, rõ ràng một đám côn đồ nhưng lại ra dáng đạo đức ngút trời, ai ai cũng như hóa thân của chính nghĩa.

Khiến cho lục phủ ngũ tạng của Yeom Ki Dong đau nhói, trong lòng thấy tuyệt vọng.

Lần đầu tiên ông biết được cảm giác "Không có đường sống" là gì, nhiều mùi vị cứ xen lẫn nhau, xém chút là rơi nước mắt.

Cùng lúc đó, ở trên chiếc xe Pickup Truck không xa.

Taehyung ngồi trên ghế phụ lái, đầu đội mũi lưỡi trai, quan sát hết mọi việc xảy ra từ đầu đến chân, đáng tiếc chuyện đó không làm cô có một chút sợ hãi nào.

Beok Su bám lấy tay lái, mắt nhìn thẳng, hơi liếc nhìn trộm cô một cái.

Hôm đó ánh sáng nhà kho quá tối, nhìn không rõ lắm, giờ gần như vậy thì trong lòng thầm nghĩ: đúng là mỹ nữ không chê vào đâu được.

Dù là mặt mộc đi nữa, cũng đủ để đè chết đám phụ nữ son phấn ngoài đó rồi.

Nhưng, đẹp thì đẹp, còn vẻ mặt này thì... quá lạnh lùng, toàn thân bao bọc lấy một lớp sương lạnh, khiến người khác không dám đến gần.

Beok Su không vết tích rời mắt đi, hít thật sâu, sau đó thở ra, giống như vứt bỏ được gánh nặng nào đó vậy.

Taehyung: "Tìm được người chưa?"

Beok Su: "Chị yên tâm, đàn em đã đưa người đi, sẽ nhanh chóng có tin tức thôi."

Lời vừa dứt, tiếng điện thoại vang lên. Beok Su nhìn tên điện thoại hiển thị, mắt liền sáng rỡ, "Tới rồi."

Taehyung nghiêng đầu nhìn hắn.

"Alo anh, bên anh sao rồi? Chúng em? Vẫn còn ở bãi đậu xe dưới đất... Ài, ok... còn phải vất vả anh chạy một phen..."

Kết thúc cuộc gọi, không đợi Taehyung mở miệng, Beok Su đã chủ động báo cáo...

"Đã tìm được người rồi, ở nhà kho 894 ngoại ô phía Tây, giờ đang lái xe đến đây. Ngoài ra hai người bắt cóc cũng đã bị bắt, ý của nó là hỏi xem chị muốn xử lý thế nào?"

Taehyung khẽ ừ một tiếng, sau đó đẩy cửa xe đi ra.

Beok Su nhanh chóng đi theo.

Yeom Ki Dong đã bị một bọn côn đồ hành hạ đến không thể chịu nổi, nằm bẹp dưới đất với tư thế thê thảm. Đột nhiên một đôi cao gót bạc xuất hiện trước mặt, lão ngước nhìn lên, gấu quần thẳng tắp đập vào mắt...

Sau cùng khó khăn lắm lão mới ngóc cổ lên mà thấy rõ khuôn mặt giấu dưới vành mũ...

"Taehyung?!" Yeom Ki Dong đột nhiên điên cuồng, ánh mắt ông ta đầy hận ý, bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Taehyung nói nhẹ nhàng: "Đè người xuống, rùa già phải có tự giác của rùa già."

Vừa nói xong, cô ngồi xổm xuống, vẫn giữ tư thế từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt vừa kiêu căng vừa phách lối, "Dám động đến người của tôi, thì phải chuẩn bị tâm lý bị giãm đạp."

"Cô muốn làm gì? Đây là xã hội pháp trị. Tôi nói cho mấy người biết!"

"Ô, lời của đồng sự Yeom nhắc cho tôi nhớ ra, tín hiệu điện thoại hình như quá yếu, lúc đi cũng phải xử lý sạch sẽ camera giám sát nữa."

Trong lòng Yeom Ki Dong thầm sợ hãi: thủ đoạn của Taehyung đã đến trình độ như vậy sao?

Tín hiệu di động muốn tắt là tắt, camera giám sát muốn xóa là xóa. Muốn chơi muốn xem gì cũng được...

Phải biết rằng, câu lạc bộ golf này lại lịch không nhỏ, khá bảo mật, người thường không thể nào vào được. Vậy mà cô ta còn đem theo một đám Côn đồ vào: Taehyung này rốt cuộc là ai?

"Là ông cho người bắt cóc Lily phải không?" Taehyung phủi tay, đứng dậy, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đủ để đám đàn em yên lặng xuống.

Cả bãi đậu xe lớn lặng như tờ.

Yeom Ki Dong cất tiếng lạnh lùng, "Không phải cô biết hết rồi sao, cần gì nhiều lời nữa?"

"Nguyên nhân."

"Ha... con tiện nhân đó mở miệng ngậm miệng toàn nói pháp luật, chắc chắn ông đây sẽ không làm gì được nó, giờ đây không phải bị ông đây trừng trị rồi sao?"

"Beok Su, vả miệng."

Beok Su đột nhiên bị gọi tên hơi ngập ngừng, sau đó ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, "Đừng nằm sấp, để ông ta quỳ dậy."

Hai tên côn đồ nghe vậy, kéo cánh tay ông ta lên, sau đó đá vào đầu gối một cái, theo đó là nghe thấy tiếng xương cốt chạm xuống đất xi măng. Yeom Ki Dong giống như phạm nhân đợi giờ hành quyết, quỳ đầu gối xuống đất.

Beok Su giơ tay vã hai cái, vừa to vừa vang.

Yeom Ki Dong nhục đến chết. Taehyung thì mặt bình tĩnh: "Ông bắt cóc cô ấy muốn làm gì?"

"Beok Su, tiếp tục đánh."

"Được ạ!"

Yeom Ki Dong: "Tôi nói!"

Beok Su thu tay lại, Taehyung mặt không chút biểu cảm nhìn ông ta.

"Tôi chỉ muốn cho cô ta một bài học mà thôi."

"Mà thôi?"

"Không tin cô có thể hỏi kẻ bắt cóc, tôi không cho họ làm Lily bị thương, chỉ muốn nhốt cô ta mấy ngày!"

Taehyung nhìn về phía Beok Su, hắn liền hiểu ý và gật đầu.

Đàn em nói trong điện thoại, Lily chỉ đói mà ngất đi, trên người không có thương tích gì, cũng không bị xâm phạm.

Taehyung nhướng mày, suy nghĩ trong lòng thay đổi liên tục.

Theo tài liệu điều tra, con người Yeom Ki Dong làm việc cẩn thận, kế hoạch chu toàn, mỗi khi làm việc gì đều phải suy nghĩ tính toán chu đáo, không giống như kẻ nhất thời nông nổi mà gây chuyện.

Ngược lại, ông ta phải đắn đo lợi ích các mặt rồi mới quyết định bắt cóc Lily.

Cho nên... rốt cuộc vì cái gì?

Trước đó, hai người không có xích mích, cũng không dính dáng đến tranh chấp lợi ích nào.

Taehyung không đoán ra được động cơ của ông ta. Đột nhiên, ánh mắt dừng lại, nhìn về phía Đồng sự Deok cũng đang bị trói lại, rồi nhớ ra tư liệu điều tra trước đó của Chanyeon, một suy nghĩ chợt lọt vào đầu cô!

"Đem ông ta đến đây cho tôi!" Taehyung chỉ thẳng vào đồng sự Deok.

Đồng sự Deok sợ hãi, trên mặt lộ nét cười đau khổ và vài phần oan ức: "Đồng sự Kim, giữa chúng ta không tồn tại mâu thuẫn gì mà phải không?"

Taehyung cười nhạt.

Đồng sự Deok thấy cô không có phản ứng gì, liền cảm thấy có chút hoảng loạn, nâng giọng lên cao: "Ân oán giữa cô và đồng sự Yeom có thể tự giải quyết với nhau, hôm nay tôi chỉ là ra đánh golf với ông ta thôi, sao lại bị vạ lây chứ? Taehyung, cô làm gì cũng phải suy nghĩ rõ ràng. Ít ra tôi cũng là cổ đông công ty! Đắc tội hết với chúng tôi, cô được lợi gì?"

Bốp bốp bốp!

"Hay cho kẻ chính nghĩa lời nói chính trực, nếu không khen Đồng sự Deok ông thì tôi cũng cảm thấy tiếc đấy."

Đồng sự Deok tức đến mặt cũng chuột rút.

"Tôi còn có câu hỏi nhỏ này." Ánh mắt Taehyung lạnh lùng, "Đồng sự Deok vì sao lại ngồi ở ghế phụ vậy? Đồng sự Yeom lúc nào trở thành tài xế của ông? Nếu tôi không nhớ lầm, chiếc xe Benz kế bên mới là của ông, tại sao ông không lái?"

Mặt đồng sự Deok biến sắc, Yeom Ki Dong cũng nhễ nhại mồ hôi.

Cô ta đoán được điều gì?

Không... không thể nào...

"Hay tôi đổi cách hỏi thẳng hơn nhé." Nụ cười trên mặt Taehyung mất đi, ánh mắt sắc như kim, "Hai người tính cùng nhau đi đâu? Làm gì? Gặp ai? Hử?"

Mỗi một chữ đều như sắt đá đập vào tim, sắc mặt đồng sự Deok khó coi đến sợ, còn Yeom Ki Dong thì mặt trắng bệch.

Taehyung: "Giờ hai ông còn điều gì muốn nói?"

Đồng sự Deok khẽ cười. Khi sự khó chịu đạt đến cực hạn, hoặc là toàn thân tan vỡ, rơi vào tuyệt cảnh; hoặc là luyện thành mình đồng da sắt, nước lửa đều không xâm vào được.

Đương nhiên, ông ta thuộc loại người sau.

"Nếu đồng sự Kim đã biết bí mật của chúng tôi, vậy thì không giấu giếm nữa, tôi có gì nói nấy."

Sau đó, nhìn Yeom Ki Dong với vẻ xin lỗi, "Xin lỗi, dựa theo tình hình hôm nay thì phải chọn nơi dễ dựa, tôi tin đồng sự Yeom cũng sẽ có lựa chọn giống tôi."

Theo lợi tránh hại, bo bo giữ mình.

Đồng sự Deok là người gió chiều nào theo chiều ấy, đây đã không còn là bí mật trong hội cổ đông rồi.

Trong buổi họp cổ đông từ trước đó, khi Lily đại diện HanWha đưa đề án đề cử thành viên của hội đồng cổ đông lên, Đồng sự Deok đã có cách nghĩ khác đối với cô ấy.

Vì vậy, nhìn thêm vài lần, cũng khó trách thất lễ.

Những điều này đều bị đồng sự Hong chủ ý kỹ càng thấy hết, quay qua nói với đồng sự Hwang, sau cùng truyền đến tai của Yeom Ki Dong.

Vừa hay Lily lại đưa súng chĩa vào ông đòi tiền, gì cũng đem pháp luật ra nói, không hợp là đem ra truy tố. Yeom Ki Dong thật sự thấy phiền chết, dứt khoát quyết định bắt cóc người.

Một là có thể hả cơn giận; hai là có thể đưa thuyền tới cập bến, giúp đồng sự Deok tu thành chính quả.

Vốn với địa vị của Yeom Ki Dong trong Lee Thị, lại có hai người Hwang và Hong ủng hộ thì căn bản không cần làm chuyện lôi kéo đồng sự Deok làm gì. Nhưng ông ta bị Taehyung và Lee Se Kyung bắt tay làm tức chết, lúc hoảng loạn thì không ngại có thêm sự giúp đỡ.

Giờ đây đồng sự Deok thấy tình thế không ổn, liền chọn bảo vệ bản thân, trực tiếp bán đứng Yeom Ki Dong. Một câu "tráng sĩ dứt tay áo ra đi" chính là để hình dung ông ta.

"Nếu sự việc đã rõ ràng, vậy có thể thả tôi đi được không?" Dù gì một đầu ngón tay của Lily ông ta cũng chưa chạm đến.

Nếu Taehyung đủ thông minh vậy lúc này phải nhân cơ hội mà cho ông ta mặt mũi. Người thông minh phải biết giữ cho mình một con đường, sau này gặp lại còn để nói chuyện.

Đồng sự Deok tưởng bản thân có thể rút rui toàn vẹn, ai ngờ đối phương không ra bài như người thường...

"Đứng lại, tôi đã nói ông được đi sao?" Cô gái cười nhẹ nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng.

Vừa dứt lời, hai tên côn đồ tự biết mà đứng chặn trước mặt đồng sự Deok, thân hình cao ngất như bức tường thịt người, chặn đường ông ta.

"Cô có ý gì?" Nét cười của ông ta chìm xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng tới Taehyung.

"Đồng sự Deok không nhìn ra à? Hôm nay không làm rõ sự tình thì ai cũng đừng hòng rời đi." Taehyung không chút e sợ, nói rất khí phách.

Lời này từ miệng của một cô gái trẻ bật ra, không những không đột ngột, ngược lại mang khí phách, khiến người nghe không thể không kiêng dè.

Đúng vậy, Đồng sự Deok lúc này mới ý thức được cô gái trẻ trước mặt và Lee Se Kyung bắt tay với nhau, không chỉ bẫy được cả hội đồng quản trị, còn trở thành cổ đông thứ hai như mong đợi, đến Yeom Ki Dong cũng bị ép ra một bên.

Sao có thể giống với bề ngoài vô tội được? Sao có thể mặc người uy hiếp định đoạt?

Deok Sun ép buộc bản thân bình tĩnh lại: "Được, cô muốn làm thế nào?"

Taehyung khẽ cười, "Nghe nói ông có ý với luật sư của tôi?"

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đồng sự Kim đến việc này cũng phải lo sao?"

"Deok Sun," Cô gọi thẳng tên ông ta, "Nếu hôm nay Yeom Ki Dong không bị cản lại, ông tính làm gì Lily?"

Nụ cười người đàn ông cương cứng lại.

"Ồ, tôi đoán thế này." Chẳng cho ông ta có cơ hội mở miệng, Taehyung tiếp tục nói: "Cắt ngón út, hay một trận xXx, rồi tiện tay đánh gãy chân? À, có lẽ ông đã xem qua bộ sự im lặng của bầy cừu, thủ đoạn lột da người trong đó có lẽ ông cũng học được rồi phải không?"

Mọi người đều biết, mấy người bạn gái trước đó của Deok Sun ít hay nhiều đều có chút tàn tật, từ đó suy ra ông ta có khuynh hướng "thích tàn tật". Nhưng ít người biết được, những cô gái trước khi quen ông ta đều là người bình thường!

Taehyung sau khi nhận được tài liệu, trong đó có một phần là đơn chuẩn đoán bệnh tình Deok Sun của bác sĩ tâm lý - Nhân cách phản xã hội cực nặng ẩn giấu bên trong, biểu hiện với thái độ có tính công kích cao, không có cảm giác xấu hổ.

May chỉ là triệu chứng nhẹ, không uy hiếp lớn đến xã hội, vì vậy bác sĩ tâm lý áp dụng phương pháp trị liệu khá bảo thủ.

Sau đó là chẩn đoán hết bệnh, kết thúc trị liệu.

Nhưng rốt cuộc có hết bệnh hay không, hay sau khi hết bệnh có tái phát không, thì không ai biết được.

Tổng hợp những yếu tố trên, không khó để tưởng tượng ra cảnh Lily mà lọt vào tay của Deok Sun sẽ có hậu quả gì.

Gân cốt bị thương không nói, có thể đến ý thức cũng bị tàn phá thê thảm.

Tuy không xảy ra thật, nhưng loại lòng dạ xấu xa như vậy cũng không thể tha thứ!

Lời nói vừa dứt, trên mặt mọi người đều lộ vẻ mặt khác nhau.

Ánh mắt Deok Sun thoáng qua sự cảnh giác, ngầm chứa sát khí.

Đám đàn em tỏ vẻ khinh bỉ. Quả nhiên, người có tiền đều biến thái. Tên họ Deok này nhìn có vẻ ra dáng lắm, không ngờ lại mắc loại bệnh kỳ quái này!

Hơn nữa rất có thể còn làm cho người thường trở thành tàn tật để thỏa mãn tâm lý biến thái của ông ta...

"Tôi nhổ vào! Lão già chết tiệt..."

"Loại người này sống để làm gì? Làm súc sinh mới đúng..."

"Cô gái đang yên đang lành mà trở thành tàn tật, chậc... nghĩ thôi đã thấy nổi cả da gà."

Nghe đám người xung quanh khinh bỉ giễu cợt, nét mặt Deok Sun khó coi tới cực điểm, "Taehyung, cô có chứng cứ gì mà nói tôi từng làm những chuyện này!"

"Chứng cứ? Chỉ cần điều tra mấy người trước của ông là có manh mối thôi, đây chẳng phải kết quả bày ra trước mặt sao? Còn cần chứng cứ gì nữa chứ?"

"Ngậm máu phun người! Tôi có thể kiện cô tội phỉ báng!"

"Được thôi, kiện đi, vừa đúng có cơ hội để những người trước bị tàn tật ra tòa một thể. Tôi nghĩ đến lúc đó chắc là náo nhiệt lắm, đồng sự Deok có thấy vậy không?"

Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, trong mắt đã ánh lên tia hung tợn. Nếu mà là kẻ nhát gan, chỉ e là đã khóc tại trận rồi!

Dù sao không phải tất cả mọi người đều có dũng khí dám đối đầu với bệnh nhân có nhân cách phản xã hội ẩn giấu trong người. Ai biết đối phương một giây sau có nổi điên lên không chứ?

Không đụng được, chỉ có thể né.

Nhưng Taehyung không sợ, cô là người đã sống hai kiếp rồi, cái gì cũng teo lại cả (nhất là phần ngực), chỉ có gan là to ra không ít.

"Sự việc đã đến bước này, có tính kết thúc thế nào?" Deok Sun áp chế sự phẫn nộ của bản thân, cất lên giọng trầm trầm.

Taehyung đột nhiên dịu giọng xuống, trong mắt không còn nét lạnh lùng: "Nói cho cùng, việc này không liên quan đến đồng sự Deok nhiều, ông cũng do có người giật dây mà thôi."

Nghe cô nói vậy, Deok Sun không những không thở phào nhẹ nhõm mà trong mắt ngược lại thoáng qua sự do dự. Mới vừa rồi cô ta còn hùng hổ dọa người, sao giờ chớp mắt lại đối mặt nhanh như vậy?

Ông ta nhìn Taehyung chằm chằm, không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt của đối phương, "Cô muốn nói gì?"

"Nói cho cùng, đây đều là một mình Yeom Ki Dong làm sai, Đồng sự Deok nói có đúng không?"

Ông ta nhìn Yeom Ki Dong, thật lòng cảm thấy lời của Taehyung nói không sai tí nào.

Deok Sun vốn không biết gì cả, Yeom Ki Dong đột nhiên đến nói muốn tặng ông một món quà lớn, dù là ai đều sẽ không cự tuyệt.

"Cô nghĩ như vậy thật sao?" Trong lòng ông ta vẫn dè chừng Taehyung.

"Đương nhiên."

"Vậy thì thả tôi ra."

Taehyung: "Nhưng trước đó Deok Sun ông còn phải làm một việc."

Deok Sun nhíu mày: "Việc gì?"

"Yeom Ki Dong kẻ đầu xỏ này phải bị trừng trị. Nếu mọi người đều là kẻ bị hại, chi bằng ông hành động thực tế một chút xem xem?"

"Trong lời nói của đồng sự Kim có hàm ý khác, đáng tiếc kẻ ngốc như tôi không hiểu." Trên miệng nói vậy nhưng thái độ thì lại trở nên cảnh giác.

"Muốn đi cũng được, phải xử lý người xong đã. Cậu." Taehyung chỉ vào một đàn em, "Đưa cây gậy golf trên tay cho đồng sự Deok mượn, để ông ta có thì phải báo, có oán phải trả."

"Dạ vâng!" Cậu đàn em ném cây gậy cho Deok Sun, "Này, đánh đi."

Deok Sun lặng người tại chỗ, "Mấy... mấy người muốn tôi ra tay?!"

Beok Su bĩu môi, "Ông nói gì vậy chứ? Lúc nãy còn nói gì mà mình vô tội, toàn do tên rùa già đó sai. Cho ông cơ hội báo thù, giờ sao, không nhẫn tâm hả?"

Deok Sun nhìn về phía Taehyung, ánh mắt sắc bén.

Cô chỉ cười đáp lại, trong như nước, nhạt như khói, "Đồng sự Deok là người thông minh, tự lựa chọn đi."

Ông biết, hôm nay không còn cách gì rút lui nguyên vẹn được.

Gậy này đánh ra, quan hệ của ông và Yeom Ki Dong sẽ trở nên xấu vô cùng, không thể nào bù đắp lại được. Nhưng nếu không đánh, bản thân ông ta có thể trở thành Yeom Ki Dong thứ hai!

Dù thế nào đi nữa cũng đều trúng kế của Taehyung cả, chỉ lợi cho cô ta chứ không hại gì!

Sắc mặt Yeom Ki Dong lộ vẻ thù hận, nếu ánh mắt có thể giết người, vậy Taehyung đã bị đâm chết ngàn vạn lần rồi.

"Lão Deok, ông không được nghe cô ta! Chúng ta là anh em mười mấy năm nay..."

"Nhưng ông quyết định lôi ông ta vào cuộc, đồng sự Yeom có nghĩ đến tình nghĩa với người anh em này không?" Taehyung mở miệng cắt đứt lời ông ta, "Từ lúc Lily bị bắt đến nay, đã là ba ngày rồi. Nếu tôi đoán không lầm, đây là lần đầu tiên ông gặp mặt đám bắt cóc, nhưng lại cố lôi đồng sự Deok theo..."

Nói hết một nửa, chừa lại một nửa, ý nghĩa thâm sâu.

"Câm miệng! Cô thì biết gì chứ?!" Yeom Ki Dong tức giận, nước bọt văng tung tóe, sau đó quay về phía Deok Sun giải thích không ngớt: "Ông đừng nghe lời ly gián của cô ta, tôi không có..."

"Đủ rồi!" Sắc mặt Deok Sun trở nên khó coi, "Mắt tôi không bị mù, tai tôi không bị điếc!"

Tuy chưa rõ thái độ thế nào, nhưng vừa nói xong đã tin lời Taehyung đến tám phần, ánh mắt nhìn Yeom Ki Dong cũng từ từ trở nên lạnh như tiền.

Beok Su cười nhạo một tiếng, lùi về nửa bước chừa chỗ cho Deok Sun: "Ra tay đi."

Deok Sun cầm gậy lên, bước từng bước chậm trãi đến bên Yeom Ki Dong, giơ tay lên cao...

Mười năm phút sau, Taehyung giơ tay lên: "Đủ rồi."

Deok Sun còn muốn giơ gậy mang vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt hung hăng muốn giết người, không thể thu về được.

Beok Su tiến về trước, một chân đá vào cổ tay ông ta.

Lộc cộc!

Tiếng gậy đánh golf rơi xuống vang lên.

Deok Sun như tỉnh lại từ trong mộng, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt điên loạn dần dần biến mất, chỉ còn lại vẻ sợ hãi.

Taehyung liếc nhìn Yeom Ki Dong nằm phờ phạc trên đất, khẽ cười: "Đồng sự Deok làm tốt lắm. Nếu chúng ta đã có cùng kẻ địch, vậy từ nay về sau xem như cùng hội cùng thuyền rồi, đúng không?"

Khuôn mặt Deok Sun co rút, "Đương... đương nhiên..."

"Vậy thì tốt," Mắt Taehyung mang ý cười, gọi Beok Su tới, "Tiễn Đồng sự Deok ra về."

"Vâng ạ." Sau đó giơ tay về phía Deok Sun, hơi cong lưng xuống, "Xin mời, ông Deok."

"Tôi..." Ông nhìn về phía Taehyung, muốn nói lại thôi,

"Đồng sự Deok còn muốn hỏi gì?" Cười nhạt.

"Việc hôm nay..."

"Ông yên tâm, tuyệt đối không bị đồn ra ngoài."

"Nhưng Yeom Ki Dong..."

"Tôi làm sao để ông ta nói ra được chứ, đương nhiên sẽ có cách bắt ông ta ngậm miệng lại." Taehyung nói chậm rãi, nhưng nghe trong tai người khác lại chẳng khác gì sấm vang bên tai.

Khiến một người câm miệng...

Deok Sun không dám nghĩ nữa, gần như chạy mất dạng.

Taehyung biết ông ta hiểu lầm, nhưng không muốn giải thích. Con người Deok Sun lúc phát điên như kẻ có bệnh tâm thần, chỉ có khiến ông ta cảm thấy khiếp sợ và kiêng kỵ, mới có thể đập tan ý niệm báo thù trong lòng của ông ta.

Rất nhanh Beok Su đã trở về.

Taehyung: "Đi rồi sao?"

"Vâng, cũng đã báo cảnh sát rồi."

"Lily đâu?"

"Đang trên đường tới, còn hai kẻ bắt cóc thì sao, cũng mang đến đây ạ?"

Taehyung gật đầu.

Beok Su đá Yeom Ki Dong nằm trên đất, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê: "Còn người này?"

"Trông chừng, đừng để hắn ngất đi. Trên xe chắc có thuốc trợ tim, đem ra cho ông ta uống."

"Đã hiểu."

Taehyung ngồi tựa trên đầu xe, đột nhiên điện thoại vang lên, "Alo."

"Là tôi, Chanyeon. Sự việc xử lý sao rồi?"

"Còn ở bãi đậu xe, dự kiến phải nửa tiếng nữa."

"Có rắc rối gì không?"

"Không."

"Ok. Tôi sẽ nói chuyện với bên câu lạc bộ, sau khi kết thúc gọi điện cho tôi."

"Ừ, cảm ơn nhé."

"Khỏi, tôi có giúp được gì đâu, toàn do thằng nhóc Beok Su oang oang nói muốn giúp cô ra mặt."

Ánh mắt Taehyung rơi trên bóng dáng Beok Su đang đứng giữa đám anh em trò chuyện, nụ cười để lộ ra hàm răng trắng sáng, "Tôi biết rồi."

Rất nhanh sau đó, một chiếc xe Changan đỗ vào bãi đậu xe.

"Đến rối!" Beok Su đón xe, cửa xe tài xế và ghế phụ lái mở ra, có hai đàn em xuống xe.

"Anh Beok!"

"Vất vả cho các anh em rồi, người đâu?"

"Ở đằng sau xe. Hai kẻ bắt cóc bị đánh ngất rồi trói lại với nhau."

Lily trên đường đến đã ăn mấy miếng sô cô la, tuy khá thê thảm, nhưng đã không ngất đi nữa. Lúc này, hai người bắt cóc cô nằm ngay bên cạnh, trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Cô đẩy cánh cửa sau ra, đạp người xuống đất, sau đó mới xuống xe.

"Kim Tổng."

"Không sao chứ?" Thấy cô thở hổn hển, mặt trắng bệch, Taehyung không khỏi nhíu mày.

Lily lắc đầu.

"Là hai tên này đã bắt cô sao?"

"Vâng."

Taehyung nhìn về phía Beok Su. Hắn bắt ngay được sóng, lấy chai nước suối từ tay đàn em, đổ thẳng xuống...

Khỉ còi tỉnh dậy trước Jongie, nhìn xung quanh, trong lòng thấy lạnh buốt.

"Mẹ kiếp! Trời mưa rồi..."

Jongie vội ngồi dậy, thấy trước mặt có một đám người lạ vây quanh, hơi ngẩn người, "Khỉ con, chuyện gì đấy?"

"Đồ ngu, câm miệng!"

"Ái, mày chửi tao làm gì? Tao nói mày... Mẹ kiếp! Chúng ta bị bắt sao?!"

"..." Jongie chậm tiêu, lúc này mới nhận ra, lạnh toát cả người!

Taehyung chỉ về phía Yeom Ki Dong, "Người chỉ thị mấy người bắt cóc Lily là hắn đúng không?"

Jongie sững sờ. Khỉ còi liền gật đầu.

Ánh mắt Taehyung nhìn về phía hắn, "Nói đi, Yeom Ki Dong đã cho các người lợi ích gì?"

Khỉ còi: "Năm mươi nghìn tệ."

"Năm mươi nghìn ư?" Taehyung nhướng mày, giọng nói kinh ngạc: "Từ lúc nào mà giá của kẻ bắt cóc trở nên rẻ bèo như vậy?"

Khỉ còi nhíu mày: "Kẻ bắt cóc?"

"Bắt cóc con tin, không lẽ mấy người không phải kẻ bắt cóc?"

Jongie đột nhiên phản ứng lại, mở miệng nói: "Chúng tôi không phải kẻ bắt cóc!"

"Là sao?" Trong mắt Taehyung thoáng qua sự hứng thú.

"Tôi và Khỉ còi có gọi điện cho người nhà cô ta đòi tiền chuộc đâu."

Trong nhận thức của Jongie, giống như trên phim, bắt người xong rồi gọi điện cho người nhà đòi tiền chuộc lại người mới được gọi là "bắt cóc". Hắn và Khỉ còi chẳng qua là muốn dạy cho cô ta một bài học mà thôi, sao lại thành "kẻ bắt cóc" được?

Tội danh này hắn không gánh!

Taehyung đột nhiên thấy thú vị, nhìn hắn rồi nhìn Khỉ còi bên cạnh đang lộ vẻ mặt đồng tình với bạn. Hai kẻ này từ hành tinh nào đáp xuống thể không biết?

Thú vị!

"Cô gái." Jongie nghĩ nát óc mới ra được xưng hô này, xém chút dằn vặt bản thân đến chết, "Cô... có phải bắt nhầm người rồi không?"

Taehyung hỏi ngược lại: "Kẻ bắt Lily không phải hai người sao?"

"... Phải."

"Ồ, vậy thì không bắt nhầm."

Jongie lộ vẻ mặt hoảng hốt: "Nhưng... chuyện này không thể coi là "bắt cóc" được!"

"Vậy coi là gì?"

"Coi là..." Cổ họng nghẹn ngào, coi là gì nhỉ?

Khỉ còi đột nhiên mở miệng, "Trước khi bắt người, tên họ Yeom đã nói chỉ cho đối phương một bài học."

Taehyung quay qua nhìn Jongie: "Đúng không?"

Jongie gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, "Vì vậy chúng tôi mới lấy có năm mươi nghìn mà. Lúc nãy cô không phải nói rồi sao, có kẻ bắt cóc nào lấy giá rẻ giống chúng tôi chứ? Hi hi..."

Taehyung im lặng.

Lúc này, Beok Su đi đến bên cô, hạ giọng nói: "Hai đứa đàn em nói, họ phát hiện được cô Ly ở bụi cỏ trên đường, dây trói trên tay và chân đều được cở ra. Lúc lái xe về mới gặp được hai thằng ngốc này nên tiện thể bắt về."

Miệng Taehyung co rút.

Khỉ còi như nghe thấy, thừa cơ hội giải thích: "Chúng tôi thật sự không muốn làm gì cô ta cả, không tin hỏi cô ta đi!" Chỉ về phía Lily, "Hai người chúng tôi ngoài việc nhốt cô ta lại thì chẳng làm gì cô ta cả mà?"

Mắt Lily lạnh lùng như băng: "Có."

Khỉ còi trở nên căng thẳng, ánh mắt hoài nghi và sợ hãi, sợ đối phương muốn hãm hại mình.

Lily: "Mấy người không cho tôi ăn."

Khỉ còi: "..."

Jongie: "..."

Taehyung: "..."

"Theo điều 239 bộ luật Hình sự", người bắt cóc có mục đích chiếm đoạt tài sản, hoặc người bắt cóc bắt người làm con tin, xử phạt ngồi tù có kỳ hạn mười năm hoặc không kỳ hạn, đồng thời xử phạt tiền hoặc tịch thu tài sản; người được xử phạt nhẹ từ trên năm năm dưới mười năm..."

Beok Su ho một tiếng, móc thanh sô cô la từ trong túi ra đưa lên trước mặt Lily, cũng gián tiếp cắt đứt lời của cô: "Cô gì đó, cô ăn tí gì trước đi. À, ở đây có nước, muốn uống không?"

Lily: "Có."

Beok Su: "..."

Sau cùng, Taehyung không làm gì Khỉ còi và Jongie cả, ngược lại đưa cho hai người họ năm mươi nghìn ngay tại chỗ, vỗ vào nắp xe một cái: "Yeom Ki Dong giao cho hai người, giúp tôi dạy dỗ ông ta, đây là thù lao."

Nói xong, không cho hai người cơ hội từ chối, dẫn theo đám người Beok Su rời khỏi.

Đến khi bóng dáng người mất hút trước mặt, hai người mới phản ứng trở lại, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Jongie nhìn chằm chằm vào đống tiền: "Vậy, xong rồi hả?"

Khỉ còi cầm tiền trên tay, cân nhắc: "Nếu không mày muốn sao? Đám người đó nhìn là biết không dễ đụng vào rồi."

"Tao tưởng hôm nay chúng ta bỏ mạng tại đây..."

"May mà lúc nhận kèo cũng cân nhắc qua, nếu không sao qua được kiếp này chứ?"

"Hừ!" Sắc mặt Jongie chìm xuống, "Đều do tên họ Yeom, xém tí gây ra chuyện rồi."

Sắc mặt Khỉ còi cũng không tốt hơn bao nhiêu, cười nhạt hai tiếng: "Tiền đã nhận, làm việc thôi."

"Được đó! Lão già chơi mãi không chết này..."

Rời khỏi câu lạc bộ đánh golf, Taehyung đưa Lily vào bệnh viện kiểm tra.

"Mọi người về trước đi, ở đây không còn việc gì nữa."

Beok Su suy nghĩ, cho đám đàn em rút, còn một mình hắn ở lại, đợi Lily truyền nước biển xong, rồi đưa Taehyung về Bồng Lai mới rời khỏi.

Mới về nhà, Chanyeon đã gọi tới.

Taehyung đổi đôi dép, nhấc máy nghe.

"Xong rồi sao?"

"Ừ." Cô đặt chìa khóa lên bàn, rồi đi vào phòng khách. Jungkook còn chưa về, mọi thứ vẫn bình thường.

"Phía câu lạc bộ, cô còn để lại hai người à?"

"Tôi kêu hai người họ giúp thu dọn Yeom Ki Dong thôi, sao anh biết?"

"Vừa nãy gọi điện tới."

Taehyung nhếch mày: "Giờ mà chưa chịu đi sao?"

"Mười phút trước đã rời khỏi rồi."

"Yeom Ki Dong thì sao?"

"Bị bọn họ ném trước của bệnh viện, theo lời người qua đường nói đã được y tá khiêng vào."

"Ha, ông ta may thật đấy."

Chanyeon bĩu môi, nghĩ bụng: Gặp phải Taehyung cô mà còn may? Đùa à?

"Nhớ kêu bọn họ xóa sạch camera giám sát đi."

"Đã dặn rồi, cô yên tâm, không điều tra đến chỗ cô đâu."

"Vậy thì được. Không có việc gì tôi cúp máy đây."

"Đợi đã."

"Hử?"

Chanyeon trầm ngâm một hồi, "Hôm nay tôi thấy người đó rồi."

Taehyung khựng lại, tiếp đó mới phản ứng "người đó" mà Chanyeon nhắc đến là người cũng điều tra những cổ đông lớn của Lee Thị giống cô, nếu cô đoán không sai, có thể là Seo Dok Ahn.

"Hắn ta có mối quan hệ rất tốt với Jae lão đại, có thể là nhân vật tương đối máu mặt đấy."

"Là sao?"

"Nghe giọng điệu của Jae lão đại, thì hắn ta hình như có mối quan hệ với nhà họ Bae."

Nhà họ Bae?

Taehyung như có điều gì suy nghĩ.

"Tôi sẽ tiếp tục để ý, nhưng phải nhắc nhở anh, người đó không dễ chơi, không nên manh động."

"Ừ, tôi biết rồi."

Kết thúc cuộc gọi, Taehyung quăng điện thoại lên sofa, ngồi xuống, dựa vào ghế, ngước đầu nhìn trần nhà.

Seo Dok Ahn, anh rốt cuộc là ai? Có mục đích gì?

Vì sao phải điều tra Lee Thị?

Bae gia?

Có lẽ cô có thể tìm Irene Đại Mỹ Nhân giúp đỡ.

Taehyung suy nghĩ, cầm điện thoại, bấm vào nhóm chat trên Wechat.

Taehyung: Mấy cục cưng, ra chơi đi!

Đợi hai phút sau, không có ai trả lời.

Cô đang tính thoát ra thì ting tong!

Soyeon: [lăn tăn là lăn tăn]

Soyeon: Cô gái, có nhớ ba đây không? Đến đây nào, thơm một cái [Chụt]

Taehyung: Đáng ghét [Đỏ mặt]

Tiểu Công Trúa: mùi mẫn!

Taehyung: Cậu với lão cán bộ của cậu tiến triển đến đâu rồi?

Soyeon: Cậu với lão cán bộ của cậu tiến triển đến đâu rồi?

Tiểu Công Trúa: lè lưỡi [Thẹn thùng]

Tiểu Công Trúa: Tae Tae, cậu có ở thủ đô không?

Taehyung: Có, sao vậy?

Tiểu Công Trúa: Tớ cũng đang ở đó.

Taehyung:

Soyeon:

Mấy người cứ thế tám với nhau, nói được một lúc lâu, cũng không thấy Irene xuất hiện.

Taehyung: Dạo này Irene Đại Mỹ Nhân đang làm gì vậy?

Soyeon: Hỏng biết.

Tiểu Công Trúa: Hông biết.

Taehyung không khỏi nhụt chí, xem ra đường này không thông rồi.

Thôi kệ, bộ mặt thật của Seo Dok Ahn là gì, cuối cùng cũng sẽ có một ngày bại lộ thôi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Cô thở phào, đặt điện thoại xuống, đi vào bếp.

Trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ ăn tươi sống, còn một tiếng nữa Jungkook mới tan ca, chắc là kịp.

Cô xắn tay áo lên...

18 giờ 15 phút, tiếng ổ khóa chuyển động vang lên.

Anh đẩy cửa vào, ngửi thấy mùi thơm nức mũi.

Jungkook thay đổi dép, đặt áo khoác xuống rồi đi vào bếp, cách một tấm kính thủy tinh liền thấy bóng dáng bận rộn của Taehyung, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm nồng.

Mùi khói tràn ngập khắp phòng, vậy mới có cảm giác là nhà.

"Về rồi sao?" Taehyung từ trong bếp ló đầu ra, nụ cười nở trên môi.

"Làm món gì vậy?"

"Tự xem này."

Jungkook vào xem, "Cá?"

"Thơm không?"

"Anh ngửi xem..."

"Thế nào?"

"Tay nghề khá đấy."

"Chỉ khá thôi sao?"

"Cái đồ được voi đòi tiền này..."





---

Nhân dịp cuối tuần, Jungkook cũng ở nhà nên Taehyung tính toán muốn tự mình xuống bếp nấu một bữa.

Không vì sao cả, chỉ là tự nhiên cô thấy có hứng thú mà thôi.

Tủ lạnh hết sạch đồ ăn, xem ra phải ra của một chuyến.

Thế nên, còn chưa tới bốn giờ, Taehyung đã lôi Jungkook ra khỏi phòng sách, "Đi nào, chúng ta đi dạo siêu thị!"

"Giờ sao?"

"Không được ạ?"

"... Bỏ đi, để anh gọi điện thoại nói một tiếng."

Vốn dĩ anh còn một hội nghị qua video nữa, nhưng thấy hứng thú của Taehyung tăng vọt như thế, tất nhiên anh cũng vui vẻ nghe lời rồi, đành phải gọi cho Thư ký Han bảo anh ta đổi sang lúc khác.

"Nhưng mà..." Thư ký Han mới nói được hai chữ thì cuộc gọi đã bị cắt đứt.

Thư ký Han giơ điện thoại, sau một hồi sửng sốt thì không nhịn được thở dài: Đêm xuân quá ngắn, dậy khi ngày đã lên cao, từ đây quân vương không lên triều sớm nữa!

Không lên triều sớm đó!

Vừa lúc gặp phải Min Kang tới đây bàn bạc các hạng mục công việc trong cuộc họp: "Anh Han, anh sao thế? Lại bị người yêu đá à.."

"Cút đi."

Min Kang sở mũi, cảm thấy thật bất lực với trận nóng giận vô cớ này của anh ta: "Anh ăn phải thuốc súng đấy à?"

"Cuộc họp bị hủy."

"Hả?"

"Cậu không nghe nhầm đầu, cuộc họp bị hủy rồi..."

"Chuyện gì xảy ra thế: Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi..."

"Jeon đại tổng tài của chúng ta phải đi dạo siêu thị với bạn gái." Hừ! Đừng tưởng rằng cúp máy nhanh mà anh ta không nghe thấy nhé.

Min Kang:"..."

Mà bên kia, Taehyung và Jungkook đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát.

Áo polo trắng, quần dài màu nâu nhạt, một bộ của nam, một bộ của nữ, đi ở trên đường lập tức làm mù một đám mắt chó hợp kim titan 24k.






---9/4/2023---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro