124. Tháng 9 mùa tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giây phút ấy, con tim Taehyung như dừng đập.

Có thể chỉ có vài giây, có thể còn dài hơn, cô xoay người nhìn Seo Dok Ahn, nói đúng hơn thì phải là Jo Sung Jin.

Đối diện với khuôn mặt giống với Dae Won, cô không thể nói ra những lời ác độc được.

Cho dù, người này rất có khả năng là đầu xỏ hại chết cô vào kiếp trước!

"... Tôi không hiểu lời của đồng sự Seo cho lắm."

"Giả ngốc không phải là chiêu trò gì hay đâu."

Taehyung khẽ cười, không trả lời.

Seo Dok Ahn để lại một câu: "Tự lo lấy mình, tuyệt đối đừng để tôi tìm được chứng cứ." Sau đó sải bước rời đi.

Taehyung ngơ ngác đứng yên tại chỗ trong hai giây, đột nhiên rời khỏi phòng họp, sắc mặt không thay đổi, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo một cách kỳ lạ.

Sự thay đổi của cô khiến cô thư ký phía sau giật mình hoảng sợ, vội vàng dời tầm mắt đi.

Đồng sự Kim đáng sợ quá, con tim nhỏ bé của cục cưng không chịu nổi...

Mắt thấy thang máy đã đến, còn không lên tiếng thì rất có thể sẽ không giữ được người, cô thư ký bị hoảng sợ bởi khí thế mạnh mẽ của Kim Nữ Vương, chỉ đành bất chấp lên tiếng...

"... Lee Tổng nói cô ấy đợi cô trong văn phòng."

Taehyung nhướng mày, do dự trong phút chốc, cuối cùng vẫn cất bước đi về phía văn phòng chủ tịch.

Tuy biết tâm trạng của Lee Se Kyung không được tốt lắm, nhưng vừa vào cửa đã có một chiếc ly thủy tinh bay tới, vẫn khiến Taehyung có hơi trở tay không kịp.

May mà cô né nhanh.

Nhưng cơn tức giận cũng lên theo, cô cười lạnh hai tiếng: "Cô lên cơn điên gì đấy hả? Lúc nãy khi Seo Dok Ahn còn ở đó, sao cô không ném vào mặt hắn ta đi? Cũng chỉ biết hoành hành trong nhà."

Câu này không hề chừa lại chút mặt mũi nào cho Lee Se Kyung. Cô thư ký nghe được một nửa liền vội vã rời khỏi văn phòng. Kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trong nghề nói với cô ta rằng, có vài chuyện không nên nghe, cho dù nghe thấy cũng phải xem như mình bị điếc.

Đại thần đấu đá, vạ lây đến người vô tội.

Cố né ra xa một chút vẫn tốt hơn.

"Cô nói ai hoành hành trong nhà hả?!" Lee Se Kyung vừa nghe thấy, vốn đang tức giận, giờ đây lại càng giận hơn, có xu thế sắp lan rộng.

Sắc mặt của Taehyung không thay đổi, vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, "Trong này ngoài cô và tôi ra, còn có người khác sao? Thư ký còn có mắt quan sát hơn cô."

"Cô!"

Lơ đi dáng vẻ sắp bùng nổ của Lee Se Kyung, Taehyung ngồi xuống đối diện với cô ta, còn nhàn nhã vắt chéo chân.

"Bây giờ phải làm sao?" Lee Se Kyung bình tĩnh trở lại, hít thở sâu, ngồi xuống.

"Cái gì phải làm thế nào?"

"Dĩ nhiên là đối phó Seo Dok Ahn rồi!"

Taehyung cười nhạo: "Cô nói đối phó là đối phó được à, thật sự cho rằng đơn giản như nhổ bắp cải sao?"

"Lúc đầu chẳng phải Yeom Ki Dong cũng..."

"Cô thấy có thể so sánh Seo Dok Ahn và Yeom Ki Dong với nhau?" Taehyung hỏi ngược lại, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng.

Bước ra khỏi phòng họp, tâm trạng cô đã rất tồi tệ, nay còn bực bội hơn.

Đáng tiếc, Lee Se Kyung không hề biết quan sát sắc mặt.

"Tại sao không thể so sánh? Ngay cả lão hồ ly cũng bị xử lý rồi, còn sợ một con nghé hay sao?"

"Ha! Tốt xấu gì cô cũng là tổng tài một tập đoàn, sao có thể ngu ngốc đến vậy?"

Lee Se Kyung lại bị chọc tức, nhưng cũng không biết là vì đã quen rồi hay từng nghe qua những lời nói càng khó nghe hơn nên đã nảy sinh miễn dịch. Tóm lại cô ta chỉ phồng má trợn mắt, chứ không đập đồ như lúc ban đầu.

"Taehyung, đừng cho rằng cô giỏi thì có thể tùy tiện đả kích người khác! Tôi... tôi cũng biết tức giận đấy nhé!"

"Ồ."

"..." Sau đó thì sao? Mẹ nó, chỉ có một chữ ồ!

"Nếu hai năm trước nhà họ Seo đã bắt Yeom Ki Dong ngoan ngoãn giao cổ phần ra, không chỉ vậy mà còn khiến ông ta cam thâm tình nguyện làm bù nhìn nhiều năm như thế, thực lực đối phương không thể xem thường. Chúng ta có thể xử lý Yeom Ki Dong, là nhờ vào việc ông ta bắt cóc Lily, đuối lý, mới có thể có gan đánh đấm ông ta. Nhưng hiện nay, trong tay chúng ta không hề có sơ hở của Seo Dok Ahn. Cô cho rằng hắn ta sẽ ngoan ngoãn chịu thiệt hay sao?"

Lee Se Kyung chìm vào trong im lặng.

Taehyung tiếp tục nói: "Huống hồ hắn ta là người nắm giữ cổ phần hợp pháp, một khi phản pháo, rất có thể sẽ hủy luôn cả Lee Thị. Đến lúc đó, cố định làm như thế nào?"

"Những thứ khác tôi cũng không nói nhiều nữa, đạo lý cũng như thế, cô tự suy nghĩ cho rõ ràng đi."

Nói xong, Taehyung đứng dậy rời đi.

Những điều này, Lee Se Kyung không hiểu hay sao?

Cô ta quá hiểu ấy chứ!

Chỉnh bởi là vì mối quan hệ lợi và hại ở bên trong, nên mới càng tức giận!

Vừa nghĩ đến tên họ Seo vào hai năm trước, không, có khi còn sớm hơn đã nhắm vào Lee Thị, cô hận không thể giết chết cái tên đó.

Hai năm đó...

Không phải hai tháng, hai ngày, kế hoạch nuốt trọn trù tính đã lâu, nếu không phải Taehyung ra tay, có thể...

Lee Se Kyung không dám nghĩ tiếp nữa.

Taehyung lấy xe, chạy về Bồng Lai.

Trong một chiếc xe Mercedes bắt mắt ở một nơi cách đó không xa.

Cô gái tóc vàng xinh đẹp ngồi ở ghế lái, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Boss thông qua kính chiếu hậu, im lặng đến mức khiến cô thở không ra hơi.

"Đi theo, cẩn thận một chút."

"Vâng."

Taehyung lại đi được một đoạn thì phát hiện ra chiếc xe Mercedes đó dường như đang bám đuôi cô.

Đột nhiên, cong khóe môi: "Jo Sung Jin? Ha..."

"Tiêu rồi!" Người đẹp ngạc nhiên kêu lên: "Cô ta phát hiện chúng ta rồi, đang tăng tốc một cách điên cuồng..."

Khuôn mặt hắn ta trầm xuống.

Ba phút sau.

"Boss, xin lỗi, tôi không biết kỹ năng lái xe của cô ta giỏi như thế..."

"Tự mình đi tìm Sam nhận phạt!"

Cả người cô gái run lên, ánh mắt toát lên vẻ hoảng sợ, cắn răng đáp một tiếng "Vâng."

Jo Sung Jin nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau, khóe môi xuất hiện một nụ cười nhạt: "Càng ngày càng thú vị rồi đây..."

Vì muốn cắt đuôi, Taehyung đi một đường khác...

Giữa đường nhìn thấy một siêu thị quy mô lớn, cô tìm một chỗ dừng xe, rồi bắt đầu đi vào càn quét.

Cô gái ăn mặc lịch sự đứng trước khu rau củ và chế phẩm từ sữa, tay đẩy một chiếc xe mua sắm, dường như trông chẳng khác gì với người nội trợ bình thường.

Nhưng nếu quan sát kỹ, vẫn có thể phát hiện ra chỗ khác biệt.

Taehyung lựa đồ luôn nhanh gọn dứt khoát, sẽ không đắn đo lựa chọn nhiều lần, cứ như nhắm vào thứ gì, nếu không có vấn đề gì lớn thì sẽ đem đi cân ngay.

Trong chốc lát đã thấy khác hẳn với "các dì các mẹ" lề mề chậm chạp, nhìn thấy bao bì bị thủng một lỗ nhỏ là phải chọn lại lần nữa.

Lựa rau mất 4-5 phút, thịt thà có cá có tôm có thịt, sữa bò sữa chua cũng lấy đủ, từ lúc vào đến khi thanh toán, cả quá trình không vượt quá 30 phút, lúc đi ra hai tay đều xách theo hai chiếc túi cỡ lớn nhất, có thể thấy thu hoạch bội thu.

Taehyung nên mừng rằng hôm nay cô lái một chiếc Porsche 4 chỗ, cốp xe sau có đủ không gian đựng đồ.

Về đến Bồng Lai là vừa kịp thời gian ăn trưa. Không ngờ vú Trương cũng có mặt, không chỉ quét dọn nhà cửa hết một lượt, mà còn dọn cơm lên bàn, nhìn dáng vẻ đang chờ Taehyung trở về.

Vừa hay, cô bôn ba cả một buổi sáng nên cũng không muốn nấu nướng, ngồi xuống là có thể ăn rồi.

Còn về thực phẩm cô mua về, vốn định để đến tối mới nấu.

Ăn xong, cô xem tivi một lát. Lúc 1:30 thấy buồn ngủ, Taehyung vào phòng ngủ trưa.

Khi tỉnh dậy, vú Trương đã đi rồi.

Khoảng 4:30 phút, cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Cái gọi là trước lạ sau quen, bây giờ Taehyung đã không cần đặt sách hướng dẫn bên cạnh, mà vẫn có thể nấu ăn như bình thường, còn làm trông khá ra hình ra vẻ.

Khi Jungkook vào cửa cũng là lúc món ăn cuối cùng được múc ra khỏi nồi.

Khoảng thời gian này, cuộc sống của Nhị Gia có thể nói là tràn đầy ánh mặt trời.

Không chỉ vừa tan ca là đã có cơm nóng canh nóng, buổi tối còn có thể đấu vài hiệp với yêu tinh, đúng là xuân phong đắc ý.

Ông chủ vui vẻ, nhân viên công ty cũng "hưởng sái" theo.

Hai người Thư ký Han và Min Kang là người có quyền phát ngôn nhất.

Giám đốc Min: "Có phải gần đây Lão Jeon ít tức giận hơn không? Chậc, các giám đốc phòng ban, mặt mày ai nấy cũng đều hồng hào.

Thư ký Han: "Ờ, có thể cuộc sống khá hài hòa."

Giám đốc Min:"..." Không ngờ anh là một Lão Jeon như thế!

Ăn cơm xong, Jungkook chủ động rửa bát.

Taehyung cũng không nhàn rỗi, ngoan ngoãn đứng một bên lau đĩa.

Jungkook rửa xong thì đưa cho cô, để cho cô lau, rồi đặt vào trong tủ bát, rất có dáng vẻ của phu xướng phụ tủy.

"Cuộc họp ban quản trị hôm nay thế nào?"

Taehyung bĩu môi: "Nhìn thấy một người quen."

"Hử?"

"Seo Dok Ahn đó." Cô cố gắng để cho giọng điệu của mình có vẻ bình thường tùy ý một chút.

Anh khựng lại: "Hắn?"

Taehyung liếc nhìn, trái tim căng lên: "Ừ, nói ra chắc anh sẽ không tin, hắn bỗng nhiên lại trở thành cổ đông của công ty."

Jungkook hỏi tình hình cụ thể.

Taehyung thành thật trả lời: "... Trước lúc đó, anh không hề nghe thấy một chút tin tức gì sao?"

Thủ đô chỉ lớn có bấy nhiều, tuy Seo Dok Ahn về nước không lâu, nhưng Jungkook và nhà họ Seo vẫn nằm trong cùng một giới, nói thế nào cũng nên biết được một chút động tĩnh. Nhưng...

Jungkook: "Không có."

"Chà... Bàn cờ của nhà họ Seo cũng lớn nhỉ." Taehyung chìm vào suy nghĩ.

"Sau này bớt tham gia các cuộc họp ban quản trị của bên kia lại." Anh tắt vòi nước, đưa một chiếc đĩa cuối cùng qua cho cô.

Taehyung dùng khăn lau khô, đặt vào trong tủ, xoay người dựa vào bếp, "Vì sao?"

"Seo Dok Ahn này... nguy hiểm lắm."

"Vâng."

---
Chớp mắt, đã đến cuối tháng 8.

Tháng 9 là mùa tựu trường. Thời gian nhập học của trường Đại học T là ngày 10 tháng 9, Taehyung về lại Tân Thị trước một tuần. Dĩ nhiên, Jeon Nhị Gia đích thân làm tài xế đưa cô qua đó.

Trước đó, Taehyung tặng một tấm vé máy bay bay thẳng đến Thụy Sĩ cho Chanyeon.

Tất nhiên, không phải hắn ta cứ qua đó là được, còn phải chuẩn bị kỹ càng, bao gồm hộ chiếu, ngoại tệ, ngôn ngữ trao đổi thường ngày, quy hoạch đường đi nước bước thế nào, và cách tránh né tai mắt của Tập đoàn Jo Sung cắm tại Thụy Sĩ vv.

20 triệu tiền thù lao, Chanyeon muốn không động lòng cũng khó, nhưng điều kiện tiên quyết là phải sống trở về, có thể nói là lấy mạng ra đặt cược.

Vì thế, quá trình chuẩn bị và huấn luyện trước khi hành động trở nên vô cùng quan trọng. Hiển nhiên Taehyung đã dồn hết tâm trí vạch kế hoạch cho hắn ta. Chanyeon thì lại dùng cách học nhồi nhét để tiếp thu các loại tri thức và tình báo.

Đêm trước khi đi, hai người hẹn gặp mặt tại chỗ cũ bên sông.

Taehyung: "Nhất định phải cẩn thận, giữ mạng là trên hết."

Chanyeon: "Tôi sẽ sống sót trở về."

Cứ như thế, Chanyeon bước vào con đường "đãi vàng" chưa biết, lành dữ khó đoán.

Sau khi Jungkook đưa Taehyung đến Tân Thị cũng không vội rời đi, mà ở lại chung cư nhỏ hai ngày rồi mới trở về thủ đô.

Dĩ nhiên, cô nàng tội nghiệp nào đó đã bị con sói hoang to lớn hành hạ vô số lần.

Cuối cùng vào buổi chiều ngày thứ ba, tiễn được vị Phật lớn này đi, những cảm xúc buồn bã chia ly, quyến luyến bịn rịn gì đó đều hóa thành oán niệm: Anh xem tự thế em đi đường, nhìn thêm dấu vết trên người em, không có cách nào để gặp người khác nữa rồi!

Tâm trạng của Nhị Gia vui vẻ, ngay khi lái xe cũng huýt sáo nữa mà.

Đêm đó, Taehyung cũng xem như được ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau vui vẻ đi đến HanWha...

"Hong Tổng đâu?" Taehyung đến công ty, nhưng không nhìn thấy Bogum.

"Linda mím môi, dường như không tiện lên tiếng.

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

"À... tôi nghe nói, ba mẹ Hong Tổng đến thăm cậu ấy."

"Cho nên?" Taehyung mở tập tài liệu được chất thành đống trên bàn, không quan tâm lắm, có gì đáng để ấp a ấp úng đâu?

"Hình như muốn giới thiệu đối tượng cho cậu ấy."

Taehyung khựng lại, là sao?

Linda cân nhắc một lúc, đối diện với ánh mắt thắc mắc của Boss, gật đầu một cách rất khẳng định.

"... "

Giới thiệu đối tượng, đổi một cách nói khác, tức là xem mắt ý hả?

Ha, xem ra ông bà Hong vẫn chưa biết chuyện kia.

Taehyung vung bút, ký tên vào chỗ trống, đóng lại, đặt sang một bên, mở tiếp tài liệu thứ hai.

"Heung Min thì sao? Kêu anh ta đến văn phòng một chuyến."

"Hôm qua Tiểu Min xin nghỉ phép rồi."

Taehyung không thấy bất ngờ, nhàn nhãn bưng ly nước lên, uống một ngụm: "Anh ta xin nghỉ phép gì?"

"Nghỉ phép kết hôn".

"Khụ... Anh ta xin nghỉ phép kết hôn?!"

"Tôi nhìn thấy trên đơn viết như thế đó."

"Aiken đồng ý rồi?"

Hai tháng trước Heung Min vào làm, cầm theo giấy chứng nhận giải nhất giao dịch chứng khoán A, bất ngờ vào tổ Thao tác, nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực của Aiken. Họ đều là người trẻ tuổi, đã âm thầm xưng anh em với nhau cả rồi.

Vừa nghe nói anh em của mình sắp kết hôn, làm gì có cái lý không duyệt nghỉ phép chứ?

Vì thế anh ta ký tên một cách sảng khoái.

Taehyung chìm vào suy nghĩ, cuối cùng sau khi ký xong năm phần tài liệu, rút ra được một kết luận đáng sợ: việc đã bại lộ!

Nhưng chợt lại nghĩ theo kiểu vui sướng trước nỗi đau của người khác, có nên cho Heung Min thêm vài ngày phép, để tiện làm lớn chuyện...

Bên kia, Bogum ngứa mũi, xoay người hắt xì một cái.

"... Gum, Da Hyun có chỗ nào không tốt? Gặp mặt thôi mà, có cần bài xích đến thế không?" Mẹ Hong rút khăn giấy lau mũi cho con trai, phải nói là khuyên hết lời rồi.

Bogum lắc đầu lần thứ N: "Mẹ, con xin mẹ, đừng hành hạ con nữa được không?"

"Cái này sao gọi là hành hạ được? Liên quan đến việc lớn cả đời của con, bắt buộc phải đặt lên hàng đầu, không có cửa để thương lượng thêm!" Mẹ Hong trở nên cứng rắn.

"Ba, khuyên mẹ đi chứ..."

Ba Hong đang tính lên tiếng, mẹ Hong liếc mắt nhìn tới: "Lo mà thái rau của ông, đừng làm loạn cho tôi!"

Ba Hong cười lấy lòng vợ, vứt lại cho con trai một ánh mắt "tự cầu phúc", sau đó tiếp tục đi thái sợi củ cải của ông.

"Mẹ đã hẹn thay cho con rồi, chiều nay, phòng nhỏ trong Haengrang. Da Hyun nói rồi, con bé sẽ đến đúng giờ."

Bogum ngừng cười, anh ta cho rằng chỉ cần nói đùa vài câu là có thể qua ải, nhưng không ngờ mẹ anh ta lại làm thật, xem ra không tỏ rõ thái độ là không được.

"Mẹ, con không có cảm giác với Da Hyun, sẽ không đi đâu."

"Vậy còn có cảm giác với ai? Hả? Mẹ và ba con không yêu cầu cao, chỉ cần là một cô gái có gia thế trong sạch là được, không nói cứ nhất định phải là Da Hyun! Con thì hay lắm, cấp 3 không yêu đương thì còn có thể nói là vì phải học tập, nhưng 4 năm đại học vẫn không có động tĩnh gì, đến bây giờ đã đi làm rồi vẫn lủi thủi một mình, như thế sao mà được?"

Bogum trầm mặc, cũng có thể không biết nên nói gì để phản bác lại.

"Con trai à, mẹ cũng không muốn đốc thúc con, nhưng chúng ta không yên tâm."

"Không yên tâm cái gì?" Giọng nói của Bogum trở nên lạnh lùng.

Ánh mắt bà Hong khẽ lóe sáng, không giải thích nhiều, chỉ nói: "Dù sao con bắt buộc phải đi gặp Da Hyun."

"Không đi!"

"Con..."

"Con có người yêu rồi."

Mẹ Hong kinh ngạc, sau đó mặt mày trở nên rạng rỡ: "Sao con không nói sớm? Con gái nhà ai vậy? Khi nào dẫn đến cho mẹ gặp mặt đây?"

"Tạm thời không cần, đợi ổn định rồi nói tiếp."

"Người thủ đô hay Tân Thị? Nhưng không sao, hai chỗ này cũng khá gần..."

Bogum không muốn nói chiều, chỉ ừ hai tiếng cho có lệ, "Mẹ nhớ từ chối phía bên Da Hyun!"

"Ôi, Da Hyun là một đứa trẻ tốt. Hai con lúc bé còn cùng chơi nặn bùn với nhau... chỉ tiếc..."

Bogum nghe lời cằn nhằn, bực bội không thôi.

"Đúng rồi, con với cô gái đó làm chung một công ty hả?"

"Gì ạ?"

Mẹ Hong kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, tính toán xem làm sao để nghe ngóng thêm một ít tin tức của đối phương từ trong miệng con trai mình.

"Con đi rót cốc nước." Bogum tìm đại một lý do chuồn đi.

"Hừ! Con cho rằng con không thừa nhận thì bà đây đoán không ra à? Cũng không xem thử là ai đẻ ra con..." Ai hiểu con bằng mẹ, xem ra khả năng là đồng nghiệp rất lớn.

Cứ như thế, mẹ Hong mang theo nỗi khát khao muốn gặp con dâu, nhân lúc Bogum không có ở nhà bèn tìm đến công ty.

Ba Hong: "Chúng ta như thế này không được hay cho lắm nhỉ?"

Mẹ Hong: "Có gì không hay chứ?"

Ba Hong: "Tìm lên tận nơi như thế, làm cứ như đi hỏi tội, trở về làm mất mặt con trai..."

Mẹ Hong: "Tôi đến gặp con dâu, có gì mất mặt đâu? Vả lại Gum không phải là giám đốc công ty này hay sao? Ai dám nói năng lung tung chứ?"

Ba Hong: "Muốn đi thì bà đi đi, dù sao tôi cũng sẽ đợi ở đây!"

Mẹ Hong: "Ông dám!"

Ba Hong: "..." Tôi biết phải làm sao đây? Tôi cũng rất tuyệt vọng nhé!

Cứ như thế, hai vợ chồng vào thang máy đánh thẳng đến tầng lầu của HanWha, tinh...

"Xin hỏi, hai bác là?" Tiếp tân mỉm cười chào đón.

Ánh mắt tinh tường của mẹ Hong quan sát cô ta từ đầu đến chân, ho nhẹ hai cái mới lên tiếng: "Chúng tôi là ba mẹ của Bogum."

Nhân viên tiếp tân hơi bất ngờ, suy nghĩ một lát rồi kiên nhẫn thông báo: "Vài hôm nay Hong Tổng đều không đến công ty."

Trong lòng lại lẩm bẩm, hóa ra ba mẹ Hong Tổng trông như thế này.

Hôm trước cô nghỉ, nên không thể nhìn thấy hai người đấy, chỉ nghe một đồng nghiệp tiếp tân khác nói lại lúc giao ca, hình như là cố ý từ thủ đô đến Tân Thị để giới thiệu đối tượng cho Hong Tổng.

Sao hôm nay lại tìm đến công ty rồi?

Không phải nên dẫn con trai đi xem mắt hay sao?

Kỳ lạ...

Bên kia, mẹ Hong đã chắc chắn đây không phải là người con trai mình thích. Dù sao không có người con gái nào lại có thể bình tĩnh khi gặp được ba mẹ bạn trai mình như thế.

Sau đó lại dùng cách tương tự bài trừ hết nhóm người Se Ri, Yi Văn Seo, Yang Hye Jeong... Còn về Linda và Saeng Byu, tuổi quá lớn, vừa nhìn liền biết là phụ nữ đã có chồng, càng không có khả năng.

Mẹ Hong không nói lời nào đã xông thẳng vào, một đôi mắt mang theo ánh sáng quét 360 độ không góc chết, hành vi như thế khiến mọi người không hiểu gì hết.

Quan trọng là, bà ấy không nhìn nam, mà chỉ nhắm vào vài nữ đồng bào ít ỏi trong văn phòng.

Yi Văn Seo trốn sau tủ, ánh mắt của dì đây sắc bén quá.

Yang Hye Jeong ngơ ngác: "Chị Linda, chuyện gì vậy?"

Se Ri: "Tôi dựng hết cả tóc gáy lên này." Đáng sợ...

Linda hết cách, chỉ đành mời Ba Hong mẹ Hong đến phòng họp, còn về thái độ, có thể xem là khá cung kính khách sáo.

Mẹ Hong không phải là người không nói lý lẽ, chắc cũng biết hành vi của mình quá đường đột, không được lịch sự cho lắm, cho nên cũng không làm khó Linda, rất tự giác đi vào phòng họp.

"Mời hai bác ngồi. Hai bác muốn uống gì ạ? Có nước lọc, trà xanh, cà phê..."

"Tiểu Linda, đừng làm nữa, không ngại ngồi xuống nói chuyện với dì chứ?"

Tiểu Linda?

Cái gì đây?

Đối với xưng hô này, Linda không thích, nhưng cũng không tiện đính chính, cứ nghe cho có vậy.

"Chị có việc gì sao?" Gọi "dì" tất nhiên là không thích hợp. Linda phát huy hết mức phẩm chất EQ cao của mình, chọn một cách gọi dễ nghe như thế kia.

Quả nhiên, mặt mày mẹ Hong dễ chịu hơn hẳn, cười càng tươi hơn: "Là thế này, chị muốn hỏi, ngoại trừ lễ tân ra thì công ty các em rốt cuộc có mấy nhân viên nữ?"

Linda không thể hiểu được trong hồ lô của đối phương bán thuốc gì, nhưng đây là một vấn đề đơn giản, cũng không phải bí mật, nên cô trả lời chân thật: "Cộng thêm em, tổng cộng 6 người."

"Tại sao lúc nãy chị vào chỉ nhìn thấy có 5 người?"

"À, luật sư Ly có văn phòng riêng của mình."

Bà Hong đột nhiên hứng thú, "Có thể dẫn chị đi xem thử không..."

Lời còn chưa dứt, tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà càng ngày càng rõ ràng, không lâu sau có tiếng gõ cửa vang lên.

Ba người nhìn theo bản năng, chỉ thấy một cô gái cao gầy xinh đẹp đứng bên cửa, bộ âu phục màu xám sậm, mạnh mẽ giỏi giang, còn hành động gõ cửa chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của người bên trong, dù sao cửa vẫn luôn mở nãy giờ.

Linda: "Luật sư Ly, sao thế?"

Mẹ Hong đột nhiên vực dậy tinh thần, đáng tiếc, ánh mắt của Lily không hề dừng trên người bả.

"15 phút sau tôi cần dùng phòng họp, chị sắp xếp một chút nhé."

"Được."

"Hai bác đây là?"

"Ba mẹ của Hong Tổng."

"À, kêu hai bác đi nhanh nhé, nhóm luật sư của Nong Shim sẽ đến ngay thôi."

Lời vừa nói ra, sắc mặt mẹ Hong bỗng nhiên không vui.

Hai bác? Bà già lắm sao?

Nhanh chóng rời đi? Đang chê bà vướng víu à?

Xem ra, người con trai thích cũng không phải luật sư Ly cao ngạo này rồi.

"Tiểu Linda à, công ty các em còn nhân viên nữ nào khác không?"

Linda nhìn bà bằng một ánh mắt kỳ quái: "Chị à, đánh liều hỏi một câu, rốt cuộc chị có việc gì?"

"Chị muốn..."

Lúc này Lily vốn đã rời đi bỗng nhiên quay trở lại, "Linda, Kim Tổng kêu chị đến văn phòng một chuyến."

"Được, tôi sẽ đi ngay."

"Nhanh lên, bên kia đang hối." Nói xong Lily liền bỏ đi.

Linda xin lỗi nhìn mẹ Hong. Mẹ Hong nhìn ra được sự khó xử của cô, xua tay, "Làm phiền Tiểu Linda rồi, đi làm việc đi."

"Không phiền ạ. Thế hai anh chị?"

"À, bọn chị vẫn còn chút chuyện, chuẩn bị đi rồi."

Linda thở phào, "Em kêu Yi Seo tiễn hai người đi ra."

"Không cần, không cần... vốn đã làm phiền em nhiều rồi..." Mẹ Hong chuẩn bị đi, trên mặt khó nén nổi sự thất vọng. Trong công ty thật sự không có cô gái nào khác nữa sao?

Đợi đã!

"Tiểu Linda à, Kim Tổng lúc nãy các em nói là nam hay nữ?"

Vẻ mặt Linda hiện lên vẻ kỳ quái, "Kim Tổng là nữ."

Vừa nói hết câu, chỉ thấy ánh mắt vốn ảm đạm của mẹ Hong bỗng nhiên phát sáng.

Ôi! Chắc chắn là cô ấy!

Rầm rầm rầm...

Cửa văn phòng bị đập rầm rầm, Taehyung cau mày, trong lòng thầm nói Linda không phải là một người hấp tấp như vậy.

"Vào..."

Chưa đợi cô nói xong chữ "đi", thì thấy một dì tuổi trung niên mặc áo tay ngắn phối kèm với chiếc quần ống rộng xông vào. Linda đi sát theo sau, trông cô ấy có vẻ hơi chật vật vén tóc ra sau tai, "Xin lỗi Kim Tổng, tôi không cản được."

Taehyung cau mày nhìn người phụ nữ phía trước: "Có việc gì sao?"

Ánh mắt Taehyung hờ hững, giọng điệu lạnh lùng.

Mẹ Hong ngay lập tức cảm thấy không hài lòng. À, cô ấy vẫn không biết bà là ai, thế là tiến hành tự giới thiệu: "Tôi là mẹ của Bogum."

Taehyung hơi kinh ngạc, ánh mắt dò hỏi nhìn sang Linda. Linda gật đầu.

Trước đây Ba Hong mẹ Hong có đến công ty, nhưng Taehyung không có mặt, nên không thể gặp được.

"Thì ra là bác gái, mời ngồi." Taehyung chỉ vào chỗ ngồi đối diện, lại xua tay với Linda, ra hiệu cho cô ra ngoài. Sắc mặt mẹ Hong mới dịu xuống: "Cháu chính là Tiểu Kim?"

Tiểu Kim?

Cô nàng nào đó ngơ ngác, nhưng đối phương đúng thật là bậc bề trên, kêu một tiếng "Tiểu Kim" cũng không có gì không ổn.

"Bác gái có việc gì sao?" Nể mặt Bogum, Taehyung không ngại khách sáo ba phần với mẹ Hong.

Biểu hiện vừa rồi lại khiến cho mẹ Hong càng khẳng định đây là người con gái con trai mình thích.

Tướng mạo cũng khá là đoan chính, có điều ánh mắt quá linh hoạt, vừa nhìn là biết không phải là một người an phận, quan trọng là chức vị còn ngang ngửa với con trai, cũng kêu là "Tổng" gì đó, tương lai chắc chắn sẽ không dễ dạy bảo...

Dù sao, ấn tượng đầu tiên của mẹ Hong chính là cảm thấy đứa con dâu này không dễ cầm nắn.

"Khụ... tôi và ba nó đi một quãng đường xa như thế, còn chưa kịp uống ngụm nước, Tiểu Kim cháu xem..."

"Tiếp đãi không chu đáo rồi, cháu sẽ kêu người mang vào."

"Nhưng tôi cảm thấy, cháu nên đích thân đưa đến trước mặt chúng tôi thì sẽ có thành ý hơn, cháu nói có đúng không?"

Nụ cười của Taehyung nhạt đi một ít, "Chỉ cần uống được nước, ai mang đến chả như nhau?"

Bà dì này không bị bệnh gì đấy chứ?

Coi công ty là của nhà bà ta mở ả? Mở miệng ra là Tiểu Kim, còn sai cô đi bưng trà rót nước?

Làm kiểu làm dáng đến tận trước mặt sếp của con trai, đầu óc... bị hỏng rồi chăng?

Thấy Taehyung không chịu đi làm, trong lòng mẹ Hong khó chịu, một ánh mắt lạnh quét tới, Taehyung cảm thấy chẳng hề có áp lực.

Thấy bầu không khí càng ngày càng gượng gạo, Ba Hong ra mặt giảng hòa: "Chúng tôi không khát..."

Mẹ Hong kéo chồng một cái.

Nhìn thấy động tác nhỏ của hai vợ chồng, Taehyung im lặng quan sát.

Có thể nuôi Bogum thành một thanh niên tốt lễ độ nho nhã, theo lý mà nói, hai vợ chồng nhà này chắc không phải là kiểu người gây chuyện bậy bạ mới đúng, nhưng phong cách trước mắt có hơi sai sai, Taehyung tỏ vẻ không thể tiếp thu được.

"Hai bác hôm nay đến đây có việc gì sao? Nếu muốn tìm Bogum, có thể gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy hiện không có ở công ty."

"Chúng tôi biết nó không có ở đây." Giọng nói của mẹ Hong có hơi dồn dập, "Hôm nay đến, chủ yếu là muốn gặp cháu."

"Cháu?" Taehyung cau mày.

"Chắc cháu cũng biết rõ, nhà chúng tôi chỉ có mỗi mình Bogum, dĩ nhiên là hy vọng nó nhanh chóng kết hôn, ổn định cuộc sống. Cháu hiểu ý của tôi chứ?"

Taehyung lắc đầu, cô không hiểu!

Cái gì với cái gì đây trời, buồn cười quá đấy!

Mẹ Hong tức thở phì phò, muốn mắng một câu "quá ngốc", nhưng suy cho cùng phải chừa lại chút mặt mũi cho con dâu, nên cố gắng kiềm chế, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Thế này đi, cháu nói trước về tình hình trong nhà ra xem nào."

"Tình hình nhà cháu sao phải nói với bác?" Vẻ mặt cô khá là vô tội.

Quan trọng là Taehyung thật sự rất vô tội.

Ai có thể cho cô biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không?

Mẹ Hong nghẹn họng, quả thật không thể nhịn thêm: "Cháu là bạn gái của Bogum, chẳng lẽ không nên..."

"Đợi chút! Bác nói, cháu?" Taehyung chỉ vào mũi mình, "Là bạn gái của Bogum?"

"Đúng vậy!"

Ồ, cuối cùng Taehyung cũng đã hiểu ra.

Khi Bogum nhận được cuộc gọi, anh ta đang ở trong một căn chung cư tâm tình với Heung Min.

"Anh đã thương lượng xong xuôi với mẹ, nếu không bây giờ đã đang uống trà trò chuyện với Da Hyun..."

"Ha, nghe giọng điệu của anh hình như rất tiếc nuối?"

"Không tiếc nuối! Không tiếc nuối một chút nào!" Bogum vội vàng tỏ rõ lập trường.

Heung Min đổi một tư thế dễ chịu hơn, dựa người vào trong lòng anh ta: "Còn Da Hyun nữa... cũng không thấy ngấy à!"

"Hay anh gọi em là Minie?"

"Cút cút cút!"

"Thời gian còn sớm, chúng ta có thể làm một lần nữa..."

Vào lúc này, di động đổ chuông.

Heung Min cười sung sướng.

Bogum vứt một ánh mắt cảnh cáo qua, sẵn tiện nhéo một cái, mới cầm lấy điện thoại trên đầu giường, "Kim Tổng?"

Heung Min nghiêm túc: "Vậy thì anh mau bắt máy đi, nói không chừng có việc gấp đấy!"

Bogum vội vàng ấn nút nhận cuộc gọi, nghe máy không đến 30 giây, sắc mặt thay đổi, "Tôi sẽ đến ngay!"

Bogum vội vàng đến công ty. Taehyung đã tan ca về trước. Mọi người vẫn thản nhiên làm việc của mình, không có tình cảnh chó chạy gà bay như trong tưởng tượng, điều này khiến anh ta hơi bình tĩnh lại.

Linda: "Hong Tổng, xin mời đi theo tôi."

Bogum: "Vất vả cho chị rồi."

Linda: "Việc nhỏ thôi."

Một đường đi đến phòng họp, sắc mặt của mẹ Hong âm trầm, Ba Hong thì thở dài.

Bogum không cho hai người cơ hội lên tiếng, cứng rắn nói: "Có việc gì về nhà hẵng nói!"

Có thể là cảm nhận được tâm trạng gay go của con trai, mẹ Hong không hề mắng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào con trai, sau đó rời đi ngay.

20 phút sau, cả nhà về đến chung cư.

Mẹ Hong vào cửa không màng đến việc thay giày đã bắt đầu chất vấn liên hồi: "Con trai, rốt cuộc chuyện này là sao? Hôm nay con phải nói rõ ra cho mẹ biết!"

Giây phút này, Bogum lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"Mẹ thật sự muốn nghe?"

"Dĩ nhiên."

"Được thôi, con nói, đảm bảo không sót một chữ..."

Bogum vốn đã không đến công ty ba ngày liên tục, giờ lại gọi điện thoại cho Taehyung, nói cần thêm vài ngày để xử lý chuyện riêng.

Taehyung cơ bản đã đoán ra là việc gì, "Cho anh thêm ba ngày, nếu vẫn còn chưa đủ, thì đừng trách sao tôi lại đi nghi ngờ năng lực làm việc của tổng giám đốc như anh đấy."

"Cảm ơn."

Vốn cho rằng Bogum không có mặt, Heung Min sẽ tiếp tục xin nghỉ phép, không ngờ ngày thứ hai đã đến chỗ Se Ri trả phép rồi.

Aiken: "Người anh em, nhanh như vậy đã xong tuần trăng mật rồi à?"

Heung Min: "Còn chưa kết hôn, lấy đâu ra tuần trăng mật?"

Aiken: "Vậy cậu xin nghỉ phép kết hôn làm gì?"

Heung Min: "Có người muốn cướp người yêu của tôi, anh nói xem có nên đánh trả không?"

Aiken gật đầu: "Nên! Thế cậu thắng chưa?"

Heung Min bĩu môi, với tình hình như bây giờ, anh ta thật sự không tiện trả lời.

Taehyung không có dư thừa tinh lực quan tâm đến Bogum và Heung Min, bởi vì trước mắt còn có một chuyện quan trọng hơn.

"... Giá cổ phiếu của Kim Thị đã rớt mạnh 5 ngày liên tục. Sáng nay vừa mới mở phiên không đến một tiếng đồng hồ đã rớt đến mức giới hạn."

Lúc này, Aiken ở trong văn phòng tổng tài, đang báo cáo tình hình cụ thể với Taehyung. Tầm mắt cô rời khỏi màn hình tinh thể lỏng, tay vẫn cầm chuột, "Hướng đi rất kỳ lạ, anh qua đây xem..."

Aiken vòng qua sau bàn làm việc, đứng bên cạnh Taehyung, hơi khom người.

"Anh xem, đây là số liệu và hướng đi của hôm qua, đây là hôm trước, hôm trước nữa..." Taehyung lấy mấy tấm hình ra, "Có phát hiện ra vấn đề gì không?"

Aiken nhìn qua, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Mức độ giảm của vài ngày này đều như nhau, dường như theo một quy luật tuần hoàn?"

"Nhìn thêm lưu lượng tiền mặt ở mỗi vị trí điểm cong."

"Đối phương đang cố ý chi phối giá cổ phiếu, ý đồ muốn nâng cao giá!"

Taehyung nhìn anh ta, tỏ vẻ hài lòng.

Có thể từ hướng đi liên tưởng đến tình hình cổ phiếu, tên nhóc Aiken này còn có tiềm lực hơn cô tưởng.

"Kim Tổng, cô... nhìn tôi làm gì?" Vàng tại anh ta ứng đỏ.

"Tiếp theo nên làm thế nào?" Taehyung bình tĩnh dời tầm mắt, kiềm nén niềm thôi thúc muốn nhếch môi, không thể cười.

Aiken lắc đầu.

Kỹ thuật của anh ta đủ giỏi, nhưng xét về khả năng đo lường lòng người, hay giao tiếp ứng xử thì chẳng ra làm sao cả.

"Rõ ràng đối phương đã mời trader đến làm nhà cái, nhưng biến động lưỡi cưa quá lớn, ra tay quá mạnh, ngược lại sẽ chữa tốt thành xấu. Anh ngụy trang thành "Rat Trading" vào sàn, phân luồng dòng tiền, tốt nhất có thể ép đối phương chủ động ra tay kéo thấp giá cổ phiếu, rồi thừa cơ thu vào." Taehyung nói rõ vấn đề, ngay cả tư duy thao tác thế nào cũng nói hết cho anh ta.

Aiken cau mày: "Ý của cô là... chúng ta làm khách của họ?"

"Không cần phải chọc vào đối phương một cách lộ liễu, cho nên tôi kêu anh phân chia dòng tiền ra."

"Khi nào ném ra?"

Taehyung cau mày: "Ai nói muốn ném?"

"Hả?" Không ném chẳng lẽ lại giữ đến Tết? Anh ta cho rằng sẽ giống với lúc gài bẫy Nong Shim, thu vào giá thấp, ném ra giá cao.

"Tôi muốn đưa HanWha vào Kim Thị."

Aiken kinh ngạc: "Giống như Lee Thị?"

"Không chỉ như thế." Taehyung nhếch khóe môi, ánh mắt lấp lánh.

Thứ cô muốn là quyền khống chế cổ phiếu tuyệt đối!

Liên tục hai ngày, Taehyung và vài người trong tổ Aiken đều ở trong phòng Thao tác, đợi tình hình ổn định trở lại, hướng đi trở nên rõ ràng hơn thì Taehyung mới dám buông tay giao lại toàn bộ cho người phía dưới thực hiện.

"... Ngày mai tôi sẽ không tới, chuyện còn lại mấy anh tự quyết định đi." Nói xong cô đứng dậy rời đi.

Aiken tỏ vẻ phấn khích, tầm mắt dính chặt trên màn hình, nhìn hướng đi giá cổ phiếu phát triển đúng theo dự tính, cảm xúc sùng bái dâng lên cuồn cuộn.

Soo Ah: "Thần kỳ quá! Y hệt như hướng đi lý tưởng mà chúng ta hoạch định!"

Sam Ung Ki: "Học hỏi đi, năng lực thao túng này cũng không có ai vượt mặt được!"

Cha Young: "Buffett Hàn Quốc?"

Heung Min rõ ràng vẫn còn đang trong trạng thái chấn động. Anh ta biết Taehyung là một tay Trader rất lão luyện, nhưng tận mắt nhìn thấy là một khái niệm khác.

Cảm giác chấn động đến không kịp trở tay.

Con đường phía trước vừa dài vừa xa, anh ta cần phải cố gắng hơn mới được.

Yang Hye Jeong tỏ vẻ kinh ngạc, "Sao có thể như thế? Không thể nào..."

"Hye Jeong, cô không sao chứ?"

Sam Ung Ki chưa nói hết câu, đã thấy cô ấy xoay người chạy ra ngoài, lướt qua như một cơn gió: "Ôi... con bé này làm gì vậy?"

"Có thể là trong lòng khó chịu, tìm chỗ để khóc."

"Khụ, nói ra sự thật chi vậy?"

"Tôi cảm thấy tôi cũng nên tìm một góc ngồi xuống khóc một lát quá..."

Yang Hye Jeong mất bình tĩnh đuổi theo, nhưng không nhìn thấy Taehyung, trong lòng khó nén nỗi thất vọng.

"Hye Jeong?"

"Chị Linda, có nhìn thấy Kim Tổng không?"

"Ở trong văn phòng đó."

"Cảm ơn chị Linda!" Nói xong, đã chạy đi xa.

"Này, em cẩn thận một chút! Thật sự không hiểu các cô gái bấy giờ, gặp Sếp mà lại phấn khích như thế..."

Taehyung vừa dọn dẹp xong tài liệu, cầm áo khoác lên, chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

"Kim Tổng." Yang Hye Jeong đứng trước mặt cô cười ngọt ngào, "Có phải tôi đến không đúng lúc, ảnh hưởng cô tan ca..."

"Không sao, có việc gì cứ ngồi xuống nói."

"Vâng."

"Khoảng thời gian này đã quen chưa?" Taehyung thuận miệng hỏi.

"Quen rồi, đồng nghiệp đều khá tốt."

"Kêu cô theo hai tổ, có thấy áp lực lớn quá không?"

Yang Hye Jeong học về tài chính, không chỉ có thiên phú về mặt chứng khoán, mà cũng làm rất tốt về lĩnh vực quản lý rủi ro. Nên sau khi Taehyung hỏi qua ý kiến của cô, liền phá lệ cho cô ta đi theo hai tổ.

"Áp lực chắc chắn sẽ có, có thể học được kiến thức là tốt rồi."

Hai người lại trò chuyện một lúc, Taehyung thấy cô ta muốn nói lại thôi, nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Có phải cô có việc muốn tìm tôi không?"

"Tôi... lúc nãy nhìn thấy cô thao tác, cảm... cảm thấy rất thần kỳ."

Taehyung mỉm cười: "Bước đi như nhau, cô cũng biết mà."

Cô từng thấy Yang Hye Jeong đích thân thao tác. Trong cuộc thi giao dịch viên chứng khoán A, cô ta nhận được giải bạc, thua Heung Min với một điểm số rất sít sao.

"Không giống! Tư duy và thao tác của cô rất đặc biệt, rất giống với nữ thần của tôi!"

Taehyung im lặng bình tĩnh.

"À, nữ thần của tôi là Yan, tên Vivian. Cô có biết không? Trước đây cô ấy rất có tiếng tăm trong giới tài chính ở Hàn Quốc..."

Yang Hye Jeong thuộc như lòng bàn tay, đôi mắt đẹp rực rỡ và lấp lánh như bầu trời sao.

Taehyung lẳng lặng lắng nghe.

Không ngờ cô lại có thể nghe về đời trước của mình từ miệng một người khác. Đối phương còn khen ngợi cô luôn mồm bằng giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Cho dù hiện tại da mặt Taehyung có dày thế nào thì cũng suýt không chống đỡ nổi.

Lời hay, có ai mà không thích nghe chứ?

"... Kim Tổng, cô có biết Yan không?"

"Có nghe nói."

"Thấy chưa, rất nổi tiếng mà!"

"Lúc trước khi tôi còn đi học ở Stanford, giáo sư từng cho chúng tôi xem bằng ghi hình khi Yan thao tác. Tư duy và cách thức của hai người quả thực không khác nhau là mấy. Cho nên cố có quen biết với Yan không?" Yang Hye Jeong nhìn cô đầy khẩn trương, câu cuối cùng mang theo hương vị dò hỏi.

"Xin lỗi, không quen biết."

Ánh sáng trong mắt thiếu nữ trở nên ảm đạm, nhẹ "Ừ" một tiếng, khó nén được vẻ thất vọng.

"Sao, cô tìm cô ấy có việc gì à?"

"Không... Tôi chỉ muốn nhìn xem nữ thần là người thế nào thôi."

"Chẳng phải cũng có một cái mũi, hai con mắt như người bình thường sao, đâu phải ba đầu sáu tay gì."

An ủi fan Jeong xong, Taehyung mới rời khỏi công ty.

Chung cư bên này rất ít khi nấu nướng, dụng cụ nấu nướng và gia vị cũng chẳng có đầy đủ, nên Taehyung mua đồ ăn từ bên ngoài về giải quyết, bản thân cô cũng lười vào bếp nữa.

Ăn xong, cô bắt đầu sửa sang lại đồ đạc, ngày kia là bắt đầu vào năm học mới rồi.

Taehyung đang làm dở thì nhận được điện thoại của Song Ji Hoon.

"Học trò nhỏ, tôi có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe tin gì trước?"

Taehyung kẹp điện thoại giữa má và tai, tay vẫn sửa sang lại tủ quần áo: "Tin xấu."

"Tháng sau tôi và giáo sư Geum mới có thể về nước."

"Thế tin tốt thì sao?"

"Bức Triều dương của em lọt được vào vòng chung kết Luciano Award. Cả thế giới có ba trăm người dự thi, cuối cùng chỉ giữ lại tám, em là một trong số đó!"

Taehyung chớp mắt: "Em à? Lọt vào chung kết ấy ạ?"

"Đúng thế! Bên ban tổ chức mới công bố tin tức từ một tiếng trước. Thầy đã gọi điện chứng thực với ban giám khảo, đúng là em thật!"

Song Ji Hoon không thể nén được sự vui sướng. Đó chính là Alexander Luciano Award đấy, là vầng hào quang mà bao nhiêu họa sĩ mơ ước, có thể so sánh với "giải Nobel của giới họa sĩ". Không ngờ đồ đệ nhà ông lại có thể làm được!

Ha ha!

Làm được rồi!

"Nhóc con, sao em không nói gì hả? Vui sướng đến choáng váng luôn rồi à?"

Cuối tháng 6, cô hoàn thành bức "Triều dương", đầu tiên là chụp lại ảnh để gửi cho Song Ji Hoon và Cheon Sa. Một tuần sau, hai người bàn bạc và quyết định đưa tác phẩm này đi dự thi, vì thế Taehyung đã vận dụng quan hệ của Jungkook để móc nối với bên vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài để gửi bức tranh đi.

Lúc trước cũng chỉ là ôm tâm lý thử một lần, ai ngờ lại lọt vào vòng trong chứ?

Đùa cái gì thế không biết?

Alexander Luciano Award, Alexander Rutsch Award and Exhibition, đây là giải thưởng được người nhà, bạn bè và cộng động người hâm mộ của danh họa người áo Alexander Luciano lập ra sau khi ông qua đời. Mỗi đợt đều lựa chọn các tác phẩm vào vòng chung kết nhưng chỉ có một người duy nhất đoạt giải, sẽ nhận được 5.000 đô la tiền thưởng và cơ hội trưng bày tác phẩm cá nhân ở trung tâm triển lãm Pelham.

Đây được coi là giải thưởng hội họa có chất lượng nhất trên thế giới.

Cho đến bây giờ, Hàn Quốc từng có bốn người được lọt vào trận chung kết. Taehyung chính là người thứ năm, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai giành được giải thưởng này.

Năm 2007, họa sĩ Quách Lượng - một Hoa kiều ở Boston nhận được giải thưởng này dựa vào bức họa lấy nét vẽ sạch sẽ theo chủ nghĩa chủ quan mới. Tuy rằng là Hoa kiều nhưng vì nguyên nhân quốc tịch nên rốt cuộc vẫn không thể đem vinh dự này về cho Trung Quốc được.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Taehyung vào mạng xem tin, quả thực có tìm được tên mình trên đó, thuận tiện cũng ngắm các bức họa dự thi của các thí sinh đến từ các quốc gia khác.

Đến tận khi Taehyung nằm lên giường rồi mà tim vẫn đập thình thịch.

Nếu nói không vui vậy chắc chắn là nói dối. Giải thưởng Alexander Luciano đó, bao nhiêu người mơ ước tha thiết còn không được, hiện giờ nó lại gần cô trong gang tấc.

Cầm điện thoại lên, định gọi cho Jungkook để báo cho anh tin tức tốt lành này.

Đột nhiên có một dãy số xa lạ gọi tới.

"Alo, tôi là Taehyung."

Đầu bên kia không lên tiếng. "Nếu không nói gì thì tôi cúp máy đấy."

"Khoan đã!"

Giọng nói thật quen tai, Taehyung không nhịn được nhíu mày.

"Là tôi, Oh Sehun."

Rồi, đối phương tự báo tên tuổi, cũng đỡ cho cô phải suy nghĩ, lập tức cúp máy, kéo vào sổ đen.

Rất nhanh, lại có số khác gọi tới.

"Con mẹ anh bị thần kinh? Hết số này tới số kia..."

"Kim Tổng, tôi là Oh Han Eul."

Câu chửi đột nhiên im bặt.

Sáng hôm sau, trong một quán trà ở gần quảng trường trung tâm thành phố.

"Xin chào quý khách, cô đi mấy người ạ?"

Taehyung thu lại ánh mắt quan sát, dừng lại trên người có nhân viên phục vụ: "Tôi tìm người, phòng riêng trên tầng hai."

"Xin mời đi theo tôi."

Taehyung đặt tay lên nắm cửa, cửa gỗ lập tức mở ra. Oh Han Eul đã ngồi ở bên trong, đang tự tay pha trà, nghe thấy động tĩnh nhưng vẫn không ngẩng đầu. Người phục vụ đóng cửa lại rồi rời đi.

Taehyung đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh.

"Em dâu, mời ngồi."

"Oh Tổng gọi sai rồi."

"Ồ, xem anh này, cứ quen mồm gọi như thế, xin lỗi."

Taehyung ngồi đối diện với anh ta. Giữa hai người là một cái bàn bằng gỗ khắc hoa, trên bàn có một bộ đồ pha trà rất quý giá.

"Tìm tôi có chuyện gì không?"

Oh Han Eul bình tĩnh rót trà, đẩy chén trà tới trước mặt cô rồi làm động tác mới: "Nếm thử xem?"

Taehyung không nhúc nhích: "Tôi bận lắm, cho nên anh chỉ có mười lăm phút thôi."

"Vậy vẫn đủ để uống một chén trà."

"Nhưng tôi không muốn uống."

Biểu hiện của Taehyung đã có thể được coi là "không biết điều". Đúng vậy, cô cố ý làm thế.

Xem ra khả năng nhẫn nhịn của Oh Han Eul vẫn tốt hơn so với sự tưởng tượng của cô.

Trên mặt người đàn ông không hề có một chút cảm xúc tức giận nào, chỉ nói, "Nếu Kim Tổng không thích, vậy bỏ đi."

Taehyung nhướng mày: "Oh Tổng hẹn gặp tôi chắc không phải chỉ để uống trà thôi đúng không?"

"Em thật sự không còn chút cảm tình nào với Sehun sao?" Oh Han Eul đột nhiên hỏi một câu.

"Tôi tưởng đây là sự thật mà tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng rồi chứ."

"Oh gia làm gì có lỗi với em sao?"

"Vậy là hôm nay Oh Tổng tới để hỏi tội đấy à?" Taehyung cười nhạo, quỷ mới tin!

Sớm không hỏi, muộn không hỏi, đến lúc này mới nhắc tới, rốt cuộc là Oh gia muốn gì đây?

"Sehun luôn hối hận vì lúc trước đã đối xử tệ với em... Giờ nó rất muốn bù đắp lại. Em thật sự không định cho nó một cơ hội sao?"

"Nếu hôm nay Oh Tổng hẹn gặp chỉ vì mấy việc chẳng liên quan tới mình này thì xin lỗi, tôi không thể tiếp tục được, cáo từ." Nói xong làm bộ đứng lên.

"Khoan đã!"

Taehyung nhướng mày, ngồi lại chỗ cũ.

Oh Han Eul trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt hơi tối xuống: "Em đã lấy được 10% cổ phần của Lee Thị sao?"

Rốt cuộc cũng vào vấn đề chính!

Taehyung gật đầu: "Đúng là có chuyện như thế, Oh Tổng có gì muốn chỉ giáo?"

"Hẳn là em cũng biết, lúc trước Oh Thị có ý đồ thu mua Lee Thị." Giọng người đàn ông cũng trầm xuống.

"Thế thì sao?"

"Taehyung, em đã quá giới hạn rồi."

"Ha? Quá giới hạn? Giới hạn gì? Ở đâu? Sao tôi không biết nhỉ?"

Oh Han Eul nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lúc buông chén xuống, đế chén trà chạm xuống mặt bàn tạo ra một tiếng vang trầm: "Em cướp miếng thịt bên miệng của Oh gia."

"Anh vừa nói đấy, là bên miệng chứ chưa ăn vào mồm. Tôi làm như thế có vấn đề gì à?"

"Đừng tưởng rằng dựa được vào Jungkook thì có thể kê cao gối mà ngủ." Lời này của Oh Han Eul nửa cảnh cáo, nửa đe dọa.

Đáng tiếc, Taehyung cũng chẳng sợ cái bộ dạng đó. "Tôi lại nghĩ cá lớn nuốt cá bé, người nào thích ứng được mới có thể sống sót."

Ngụ ý, các người không có bản lĩnh vậy đừng có đổ vạ cho người khác.

"Em tưởng rằng có thể làm Lee Se Kyung chuyển nhượng cổ phần thì tương lai có thể ngồi chờ chia hoa hồng sao? Em dâu à, em thật quá ngây thơ."

Taehyung không đáp.

Oh Han Eul lại nói tiếp: "Trên đời này, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Lee Se Kyung có thể hợp tác với em, phản bội Hội đồng quản trị. Vậy tương lai khi cô ta ngồi ổn định ở vị trí Tổng tài rồi thì cũng có thể bắt tay với Hội đồng quản trị để đá em ra ngoài. Đừng quên, Lee Thị là công ty thuộc gia tộc, không chấp nhận người ngoài đâu."

"Thế thì sao? Sợ bệnh không có nghĩa là sợ thuốc, nghẹn một lần cũng không có nghĩa là hỏng dạ dày. Anh cũng nói đấy, những cái này đều là chuyện tương lai, ai biết sẽ phát triển thành thế nào chứ? Chẳng phải cứ nhìn lợi ích trước mắt là được rồi sao?"

"Em dâu thật rộng lượng."

Ánh mắt Taehyung lạnh nhạt: "Nhắc lại thêm một lần, chú ý xưng hô của anh."

Bàn tay Oh Han Eul bưng chén trà dừng giữa không trung, trong đáy mắt xẹt qua vẻ u tối.

Anh ta cảm khái nói: "Ếch ngồi đáy giếng, khó được lâu dài. Kim Tổng nhất định sẽ phải hối hận."

"Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi biết rõ nên làm thế nào, không cần Oh Tổng phải dạy bảo."

"Taehyung, em nhất định phải trở mặt với mọi người mới cam tâm sao?" Anh ta thu lại ý cười dối trá, sự hiền hòa hiện ra trong mắt theo thói quen cũng chẳng còn nữa.

Rốt cuộc cáo già cũng đã lộ ra cái đuôi của mình...

Taehyung cười nhạo, dáng vẻ chẳng thèm để ý.

Sắc mặt Oh Han Eul càng thêm khó coi nhưng lại không thể không kiềm chế.

Thực ra, trước giờ trong ấn tượng của cô, ông "anh chồng" này quả thực chính là cây măng tốt nhất trong cả rừng trúc xấu xa của Oh gia, tính cách nho nhã, tình cảm vợ chồng với Aeri cũng rất tốt. Có điều bây giờ xem ra, chỉ có thể cảm thán "lòng người cách một lớp da" mà thôi.

"Oh Tổng, tôi đây không sợ nhất chính là trở mặt với người khác, biết làm sao đây? Anh có muốn thử một chút không?"

"Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi đây..."

"Phải làm gì em mới bằng lòng giao cổ phần của Lee Thị ra?"

Hai tròng mắt Taehyung híp lại, quanh quẩn một vòng lớn như thế, thì ra mục đích chân chính là ở đây!

Giao ra ư?

"Mặt mũi Oh Tổng lớn quá đấy!"

Người đàn ông khựng lại, vội vàng sửa lời: "Ý của anh là, mua bán tương đương giá thị trường."

Taehyung nhếch môi, "Oh Tổng đã nghe bài "Mua bán tình yêu" bao giờ chưa?"

Đối phương hơi ngẩn người.

"Ca từ viết rất hay, anh có thể nghe thử xem."

Oh Han Eul nhíu mày. Taehyung không phản ứng như trong tính toán khiến anh ta thấy vô cùng đau đầu.

Rõ ràng đang nói chính sự, tự nhiên cô ấy lại đi nhắc tới bài hát là sao?

Còn là một bài hát nghe đã biết chẳng đứng đắn gì rồi, quan trọng nhất là... anh ta chưa nghe bao giờ.

"Nếu em không định nhúng tay vào hoạt động của công ty, chỉ muốn ngồi chờ chia hoa hồng thì giữ lại nhiều cổ phần như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì." Oh Han Eul bắt đầu giảng giải khuyên nhủ, "Chính theo như lời em vừa nói ấy, tương lai Lee Thị sẽ phát triển thế nào cũng không ai biết trước được. Mà cổ đông là người giữ trách nhiệm lớn nhất, nguy hiểm không thấp, em cần phải suy nghĩ cho kỹ."

"Đầu tiên, cầm cổ phiếu là có thể chia tiền, có tiền là có ý nghĩa rồi. Thứ hai, tôi cực kỳ lạc quan về tương lai của Lee Thị. Còn về nguy hiểm mà anh vừa nói ấy mà, tuy rằng không thấp nhưng nó lại có quan hệ trực tiếp với tiền lời, giá trị ngàn vạn."

Taehyung nói ra từng lý do một khiến cho Oh Han Eul phải á khẩu không biết trả lời thế nào.

"Coi như nể tình em và Sehun từng có tình cảm với nhau, không thể bán cho Oh gia một cái mặt mũi hay sao?" Đây là muốn dùng tình cảm để lay động.

"Không thể."

"Em!"

Taehyung cười lạnh đáp lại: "Tôi rất tò mò, rốt cuộc Lee Thị có ma lực gì mà hấp dẫn Oh gia đến thế?"

Không chỉ như thế, ngay cả Seo gia cũng muốn chen chân vào.

Ánh mắt người đàn ông hơi lóe lên: "Miếng thịt đến bên miệng rồi, không có lý do gì để từ bỏ cả." Mặc dù đã bị người ta cướp mất nhưng cũng phải cướp lại mới cam tâm.

"Anh tưởng tôi sẽ tin à?"

Oh Han Eul nhún vai, "Vậy anh cũng chịu thôi."

Taehyung đứng lên, từ trên cao nhìn xuống anh ta, "Tôi sẽ không bán cổ phần đâu, hãy từ bỏ hy vọng nhân lúc còn sớm đi."

Nói xong cô lập tức rời đi.

Oh Han Eul vẫn ngồi yên tại chỗ không động đậy, nhấc chén trà lớn nhấp một ngụm: "Người đi rồi, ra đi."

Vừa nói xong, cửa phòng bên cạnh đột nhiên bị kéo ra từ bên trong.

Oh Sehun vác khuôn mặt âm trầm bước ra, nhìn về phía cánh cửa đã khép chặt, ánh mắt u tối.

"Ngồi đi." Oh Han Eul lấy một chén trà sạch khác, rót đầy, đẩy tới trước mặt hắn.

"Không muốn uống." Oh Han Eul cũng không miễn cưỡng: "Vừa rồi đã nghe thấy hết rồi chứ?"

Đồng tử gã đàn ông rụt lại.

"Em dâu dường như càng ngày càng xinh đẹp..."

"Anh!"

"Sao hả, giờ nói một câu thôi mà cũng không được à?"

Vẻ mặt Oh Sehun trở nên chật vật, cắn răng: "Đừng nhắc tới cô ấy."

"Trốn tránh không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì." Anh ta có dấu hiệu tức giận.

Oh Sehun mím môi, không hề mở miệng đáp lại.

Oh Han Eul than khẽ một tiếng, sắc mặt hơi hòa hoãn lại: "Bên chỗ Lee Thị, em tính toán xử lý thế nào?"

Trước mắt, chắc chắn Taehyung sẽ không bán lại cổ phần, cũng không thể sử dụng thủ đoạn khác thường để ép cô vào khuôn khổ, cục diện quả thực là tiến thoái lưỡng nan.

"Thu mua thất bại, vậy tốt nhất nên nhân lúc còn sớm mà từ bỏ đi."

"Đây là tính toán của em sao?"

Oh Sehun gật đầu: "Đánh giặc quan trọng là một tiếng trống làm tăng sĩ khí, thu mua cũng vậy thôi. Nếu bước đầu tiên đã đi nhầm, tốt nhất nên quay đầu đúng lúc, tìm lối tắt."

"Tuy rằng lý thuyết là thế, nhưng chung quy... vẫn không cam lòng."

Oh Sehun lại nhìn thoáng hơn, Tái ông mất ngựa họa phúc khôn lường không phải sao?

"Seo gia đã muốn xen vào, chúng ta lại cắm thêm một chân nữa cũng chưa chắc có thể tìm được chỗ tốt."

Oh Han Eul như suy tư gì đó.

Ý tưởng của Taehyung và Oh Sehun quả thực giống nhau như đúc.

Thực ra, nếu Oh gia lấy ra được đủ thành ý thì cũng chưa chắc cô đã không nhượng bộ. Dù sao thì có thêm Seo gia, thế cục sẽ phức tạp hơn nhiều, cũng vượt ra khỏi dự tính của cô trước đó.

Nhưng rốt cuộc vì sao cô có chết cũng không chịu nhả ra, đáp án của Taehyung rất đơn giản...

Anh càng muốn, tôi càng không cho. Ai bảo anh khiến tôi ghét như thế chứ?

Nếu Oh Han Eul mà biết chắc chắn sẽ tức đến hộc máu.

---
Đảo mắt đã tới ngày 10 tháng 9, là ngày báo danh.

Lúc Taehyung về tới ký túc xác thì Irene và Tiểu Công Trúa đã có mặt, sàn nhà và toilet đã được cọ rửa vô cùng sạch sẽ.

"Hai người đẹp vất vả quá rồi..."

Taehyung vội vàng tung ra một cái hôn gió, trái ôm phải ấp.

Chaeyoung: "..."

Irene: "..."

Đến tận chiều, Soyeon mới tới.

Lúc đó, Taehyung vừa ngủ dậy, vẫn còn đang mặc váy ngủ, "Ồ... Đại minh tinh về rồi này!"

Soyeon cười tủm tỉm: "Có nhớ anh không?"

"Nhớ."

"Ngoan-"

Irene rời mắt, không nỡ nhìn thẳng. Tiểu Công Trúa thì lè lưỡi ra với hai người, "Kinh chết đi được!"

Taehyung nhìn chằm chằm vào Soyeon.

Soyeon dựng thẳng sống lưng: "Nhìn anh như thế làm gì? Có rỉ mũi à?"

"Gần đây ngủ không ngon à?"

Soyeon nheo mắt: "Có lẽ vậy..."

---

"Người đeo khẩu trang có phải Soyeon không?"

"A! Anh Yeon của tớ đúng là sinh viên Đại học T thật! Ôi ôi ôi... Kích động chết mất!"

"Tớ có thể xông lên xin chữ ký không nhỉ?"

"Vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, muốn liếm màn hình quá..."

Nửa năm gần đây, Soyeon trở nên nổi tiếng với tốc độ chóng mặt. Sau khi quay MV "Ánh trăng", cô lại ra album cá nhân, bài hát chính "Hãy yêu nhau đi!" lập tức lọt vào các bảng xếp hạng âm nhạc lớn chỉ trong vòng 24 giờ, lượt nghe trên internet đột phá con số trăm triệu, có thể nói là nổi sau một đêm.

Hơn nữa, nhờ có sự truyền thông mạnh mẽ từ công ty quản lý và sự cố gắng của bản thân nên giờ Soyeon trở thành một ngôi sao ca nhạc mới, đang từ từ bay lên, tiền đồ không thể xác định được.

Theo sự tăng trưởng của danh tiếng thì phiền não cũng nối gót mà tới.

Ví dụ như lúc này...

"Anh Yeon, em rất hâm mộ anh, ngày nào cũng phải nghe "Hãy yêu nhau đi!" của anh mới có thể đi vào giấc ngủ! Có thể... có thể... ký tên cho em được không?" Em gái khoá dưới nhìn cô với vẻ mặt thấp thỏm, hai mắt bắn ra đầy trái tim hồng.

Rõ ràng một phút trước cô nàng còn ngồi ở ngay bàn bên cạnh vừa xem điện thoại vừa ăn cơm, yên tĩnh như một cô gái đáng mến, lúc này đã lập tức trở thành fan hâm mộ não tàn rồi.

Soyeon mỉm cười, lặng lẽ nuốt miếng thịt sườn chua ngọt vào bụng rồi mới đáp: "Được thôi, ký vào đâu nhỉ?"

"Em... không mang theo giấy với bút..." Fan não tàn cuống cuồng tới mức hốc mắt cũng đỏ lên.

Chaeyoung đang chuẩn bị nói rằng mình có thì em gái khoá dưới đã lại "A" lên một tiếng, sau đó lấy từ trong ví ra một cây son đưa cho Soyeon rồi xoay người, chìa ra cái lưng của mình, "Anh Yeon, anh cứ dùng son môi ký lên lưng em đi."

Khóe miệng Soyeon khẽ giật, "Nên dùng giấy thì hơn..."

"Nhưng mà em muốn có áo phông bản ký tên cơ, cảm ơn Anh Yeon!"

Cuối cùng, Soyeon đành phải căng da đầu ký tên, lực tay của cô nàng vốn lớn, son môi lại mềm oặt khiến cho cô nàng không khỏi nổi đầy da gà khi đưa tay.

Trên đường từ nhà ăn trở về ký túc xá, Soyeon vẫn cúi gằm mặt, sợ lại bị nhận ra nữa.

Taehyung đang định trêu ghẹo cô nàng hai câu thì ánh mắt chợt dừng lại, "Si Jin?"

Soyeon đột nhiên siết chặt nắm tay, tiếc là không có ai phát hiện ra.

"Ồ, chào buổi tối nhé, Chị Kim." Hắn cợt nhả cười.

"Sao anh lại ở đây hả?"

"Cảnh ở Đại học T không tồi, tôi tới đi dạo." Nói dối không cần kịch bản.

Taehyung bĩu môi, có ngu mới tin hắn.

Thoáng nhìn qua bóng hình quen thuộc bên cạnh, ánh mắt Si Jin hơi trầm xuống, rồi chợt cười lên: "Đùa một chút thôi mà..." Đột nhiên hắn trở nên nghiêm túc, "Tôi ấy mà, thực ra là tới tìm người."

Taehyung ậm ừ một tiếng, cũng không định tiếp tục hỏi.

Cô và Si Jin trời sinh đã không hợp nhau, cãi nhau không biết bao nhiêu lần, trở mặt cũng không biết bao nhiêu lần, giờ có thể bình thản hàn huyên đôi ba câu đã là không dễ dàng rồi, cũng chẳng đến mức phải tiết lộ đời tư cho nhau nghe.

Nhưng hắn chẳng quan tâm tới thái độ của đối phương, hơi cong môi lên nói: "Gần đây đang nuôi một cô bồ ở bên này, lâu không hỏi đến nên móng vuốt cũng sắc bén ra. Vừa lúc rảnh rỗi nên tôi chạy tới đây bắt người."

Hắn nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng Chaeyoung không nhịn được kêu lên, mà ánh mắt Irene cũng thay đổi.

Taehyung còn đỡ, có lẽ vì Si Jin bây giờ rất giống cô trước đây nên cô đã sớm quen rồi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Thời bây giờ, có tên công tử ăn chơi nào mà không thích chơi trò chăn thả chứ. Hắn thì tốt rồi, còn hạ miệng với cả nữ sinh viên.

"Đi đi." Taehyung vẫy tay chào.

"Thảo nào mắt lại thâm sì như thế."

"He he, gần đây có quá nhiều chương trình phải chạy í mà."

"Nói chuyện tử tế."

"Thì chẳng phải là do mới đi quay MV ở bên Đài Loan về, không cẩn thận nên nhiễm khẩu âm bên đó sao. Kỳ quái lắm à?"

Taehyung gật đầu.

Irene gật đầu.

Tiểu Công Trúa đáp: "Có một chút..."

Mặt Soyeon nhăn như quả mướp đắng.

Giải quyết cơm tối ở căng tin xong, bốn người đẹp sóng vai trở về, suýt chút nữa làm mù mắt người qua đường.

Trong đó, còn có rất nhiều tân sinh viên.

Bọn họ đã báo danh được một tuần rồi.

"Mau nhìn đi, hoa hậu giảng đường và hoa khôi khoa đấy, mù mắt chó luôn chưa?"

"Nghe nói trường học có hồ nhân tạo, tôi đi qua đó dạo một vòng." Si Jin cáo từ, nhanh nhẹn tránh đi.

Taehyung nhíu mày, lẩm bẩm một câu: "Làm quái gì thế chứ? Không thể hiểu nổi...".

Bốn người đi vào trong ký túc xá. Soyeon đột nhiên dừng bước: "Ôi thôi chết... các cậu về trước đi, đột nhiên tớ nhớ ra hôm nay phải tới công ty luyện nhạc."

"Bây giờ á?"

"Ừ." Cô lấy điện thoại ra xem giờ, "Fuck! Còn có bốn mươi phút thôi, muộn mất rồi, đi trước đây, bye-"

Nói xong lập tức chạy biến.

Chaeyoung: "Thì ra làm minh tinh lại vất vả như thế."

Irene mím môi không nói.

Taehyung nhìn theo phương hướng Soyeon rời đi, trong đáy mắt hiện lên vẻ trầm tư.


---

"Soyeon, ở đây..."

Chaeyoung vẫy tay với cô nàng, chỉ vào vị trí còn trống bên cạnh.

"Cảm ơn nhá!" Soyeon đi tới, ngồi xuống, đẩy một cái túi giấy ra trước mặt ba người, "Bánh quẩy sữa đậu, cộng thêm hai cái bánh bao nhỏ, đừng quá yêu quý tớ nhé!"

Hai mắt Tiểu Công Trúa tỏa sáng.

Taehyung và Irene lập tức mở ra ăn.

"Lại thức đêm à?" Taehyung đưa cái bánh bao nhỏ tới bên miệng cô nàng.

Soyeon thổi phù phù hai cái rồi mới há miệng ngậm lấy, "âu ở âu. (Đầu có đâu)"

"Thế giải thích sao về quầng thâm trên mắt kia? Mò cá à?"

"Mò cá cái gì mà mò cá, mò gà đấy."

Taehyung trợn trừng mắt, "Đứng đắn tí đi, OK?"

"Tớ đứng đắn mà."

Chẳng phải là mò gà sao? Một con gà trống lớn nữa là đằng khác...

Ăn sáng xong thì chuông vào học cũng reo vang.

Người đi lên bục giảng không phải Song Ji Hoon.

"Phó Viện trường à? Sao lại là thầy ấy thế?"

"Tới khai giảng buổi học đầu tiên à? Coi chúng ta là học sinh tiểu học chắc?"

"Chẳng phải giờ của ai người ấy dạy sao? Còn kinh động cả phó viện trưởng nữa..."

Lòng tò mò thì ai cũng có, mọi người bắt đầu tụm lại thì thào bàn tán.

Phó Viện trưởng đúng nghiêm tại chỗ, ho khẽ hai tiếng, đáng tiếc chẳng có tác dụng gì.

"Tất cả mọi người lặng yên nghe thầy nói đây."

Tiếng bàn tán nhỏ hơn rất nhiều.

"Thầy biết, chắc mọi người đều đang thắc mắc tại sao giờ học của giáo sư Song mà thầy lại xuất hiện trên bục giảng. Rất đơn giản, giáo sư Song hiện tại đang ở nước Mỹ, trong khoảng thời gian tới đây chắc chưa thể quay về ngay. Cho nên mấy tuần tới đây thầy sẽ là người lên lớp với các trò."

Lời này vừa dứt, những lời bàn tán lại nổi lên.

"Ông giáo Song không quay về ư?"

"Nói là đi nước Mỹ quan hệ ngoại giao và giao lưu trong kỳ nghỉ hè mà, chẳng phải đã kết thúc từ lâu rồi sao?"

"Chắc có chuyện gì nên trì hoãn..."

"Không phải chứ, luận về trình độ chuyên nghiệp ở khoa Nghệ thuật của chúng ta, nếu thầy Song mà nhận thứ hai vậy không ai dám nhận thứ nhất, sao có thể tìm người dạy thay, còn mình ở nước ngoài chơi bời được? Trừ phi..."

"Trừ phi sao?"

"Có chuyện cần phải làm."

Quả nhiên...

Chỉ thấy phó viện trưởng trên bục giảng cười tươi như hoa: "Về nguyên nhân giáo sư Song về muộn, thầy cũng không lừa mọi người làm gì, khụ khụ!"

Hắng giọng trịnh trọng làm mọi người cùng tập trung về chỗ mình, "Bởi vì trong khoa chúng ta có một bạn học có tác phẩm lọt được vào trận chung kết giải Lucicano Award. Nhà trường quyết định để giáo sư Song và giáo sư Geum cùng ở lại nước Mỹ, tiện cho việc giao lưu và quan hệ."

Lucicano Award khác với các cuộc thi hội họa trong nước, không phải là cứ nộp tác phẩm dự thi lên là có thể gặp may, còn cần phải có người quen quan hệ với ban tổ chức và ban giám khảo mới được.

Cụm từ đẹp đẽ "giao lưu và quan hệ" nói trắng ra chính là câu kéo phiếu bình bầu.

Đây là nguyên nhân mà Song Ji Hoon và Cheon Sa quyết định ở lại đây. Người trước rất có ảnh hưởng cũng như danh tiếng trong làng hoa quốc tế. Người sau lại thường xuyên ra nước ngoài giao lưu, tham khảo các học thuật trong giới, bởi vậy cũng có được không ít người quen, vừa lúc có tác dụng.

Lời này vừa nói ra, phòng học rộng lớn lập tức lặng ngắt như tờ.

Sau một hồi yên lặng, tiếng bàn tán càng lớn hơn nữa.

"Tại tớ không bị bệnh gì đấy chứ? Lucicano Award ư?"

"Có phải Lucicano Award mà tớ vẫn biết không?"

"Fuck! Ai mà trâu bò vậy chứ?"

"Có chắc là ở khoa chúng ta không?"

Mồm năm miệng mười.

Phó viện trưởng đã ho n lần, suýt nữa ho ra cả phổi mà tiếng bàn tán kinh ngạc vẫn không ngừng nghỉ.

"Phó Viện trưởng, rốt cuộc là ai thế ạ? Thầy tiết lộ một chút đi mà!"

"Se Yeul của lớp tranh sơn dầu rất lợi hại, liệu có phải cậu ta không?"

"Cũng có khả năng là Hwang Hee của lớp điêu khắc!"

"Còn có..."

Mọi người suy đoán không ít người nhưng lại không có ai đoán là người trong lớp học của mình.

Dù sao thì khoa Nghệ thuật thiết kế muốn đào tạo ra được một người có thể tranh giải Lucicano thì chẳng khác nào đoàn văn công bồi dưỡng ra được một nữ bộ đội đặc công, căn bản là không có khả năng đó đúng không?

"Phó Viện trưởng, rốt cuộc bọn em đoán có đúng không ạ, thầy trả lời một câu chắc chắn đi nào!"

"Sai hết."

"Hả?"

Phó Viện trưởng cũng không thừa nước đục thả câu nữa, lập tức gọi thẳng tên Taehyung, "Còn chờ cái gì, vỗ tay nào?"

Không ai động đậy.

"Sao hả, không tin à?" Vẻ mặt của mọi người dường như làm phó viện trưởng cực kỳ thỏa mãn, ông giáo già cười vô cùng vui vẻ.

"... Ôi mẹ ơi, suýt chút nữa trượt mông xuống đất rồi."

"Nữ thần Kim lợi hại."

"Thất thần làm gì, vỗ tay! Vỗ tay!"

Taehyung căng da đầu đứng lên, cười như một đứa ngốc.

Có tiếng huýt sáo, có tiếng vỗ tay, còn có một đám người hô vang hai chữ "nữ thần".

Phó Viện trưởng cười vô cùng hài lòng, đúng là một hạt giống tốt!

Chuông tan học vừa vang lên, Taehyung lập tức chạy trốn.

Irene thấy thế cũng lặng lẽ bỏ chạy. Thân phận hiện tại của Soyeon cũng không tiện ở lại, vì thế liền đeo khẩu trang rồi chạy bén.

Cuối cùng, chỉ còn lại Chaeyoung bị một đống bạn học vây lấy.

"Cậu là bạn cùng phòng của Taehyung à?"

"Cậu ấy học văn bằng hai tranh sơn dầu sao?"

"Làm thế nào để luyện thành thiên tài vậy?"

"Cậu ấy có bệnh gì kỳ lạ không?"

"Cậu ấy..."

Tiểu Công Trúa không đột phá được vòng vây, hốc mắt đỏ lên: Một đám phản bội, hu hu!

Cô vẫn nên gọi điện cho lão cán bộ cầu an ủi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro