139. Quân của cậu được lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dal Beom giơ tay lên, mọi người đều dừng bước.

Sau khi chắc chắn xung quanh không có gì nguy hiểm, cậu ta mới tuyên bố: "Nghỉ ngơi tại chỗ."

Hai chân Soyeon mềm nhũn, ngã ngồi trên bụi cỏ: "Mệt như chó..."

"Câm miệng đi, nghỉ ngơi dưỡng sức."

"Em gái, có thể dịu dàng với anh tí được không?"

Taehyung: "..."

Lúc này cũng không thể để ý được nhiều như thế, mọi người nhanh chóng tìm một nơi để nghỉ ngơi.

Taehyung uống nước xong, lấy khăn ra thấm ướt rồi xoa lên mặt và cổ để lau mồ hôi. Lúc này cô mới cảm thấy sống lại một lần nữa.

Dal Beom thả ba lô xuống, định đi sâu vào bên trong.

Taehyung nhíu mày: "Cậu làm gì thế?"

"Dò đường." Trên mặt cậu thanh niên lộ ra vẻ mỏi mệt nhưng ánh mắt lại nảy lên cảm xúc phấn khích.

"Không nghỉ ngơi à?"

"Chúng ta vẫn còn đang trong vòng vây của kẻ địch, làm gì còn tâm tình nghỉ ngơi nữa chứ?"

Taehyung im lặng: "... Tiếp theo định làm thế nào đây?"

"Tìm bộ chỉ huy lữ đoàn Tia Chớp."

"Có manh mối gì sao?"

Môi mỏng nhấp thành một độ cong sắc bén, chậm rãi lắc đầu: "Không có."

Taehyung: "Cho dù chúng ta có tìm được bộ chỉ huy thì cũng khó mà chấp hành kế hoạch chém đầu lắm."

"Nghĩa là sao?"

"Cậu đừng quên, lữ đoàn Tia Chớp có tới hai bộ chỉ huy, một bộ chỉ huy mặt đất, một bộ chỉ huy trên không. Chúng ta dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể tìm được cái ở dưới mặt đất mà thôi."

"Đúng thế." Trong mắt Dal Beom hiện lên sự thất bại, "Nếu Lữ trưởng của lữ đoàn Tia Chớp tọa trấn ở bộ chỉ huy trên không thì chúng ta cũng chỉ có thể ngước mắt nhìn lên thôi. Sao có thể bắn rụng được cả người và máy bay chứ..."

"Khoan đã! Vừa rồi cậu nói cái gì?" Trước mắt Taehyung xẹt qua một tia sáng, tốc độ quá nhanh nên cô không kịp bắt lấy.

"Bộ chỉ huy trên không."

"Câu tiếp theo." Taehyung nhíu mày, như suy tư gì.

Vẻ mặt Dal Beom quái dị, "Chúng ta chỉ có thể ngước mắt nhìn lên..."

"Không phải câu này."

"Sao có thể bắn rụng được cả người và máy bay chứ."

"Đúng! Chỉ cần chúng ta bắn bộ chỉ huy trên không thì Lữ trưởng cũng chẳng trốn thoát được!"

"Điên rồi! Hoàn toàn điên rồi!" Dal Beom nhìn cô như nhìn kẻ lập dị, "Chơi Vương giả nông dược nhiều quá nên cậu nghĩ mình là Hậu Nghệ thật đấy à?"

Khóe miệng Taehyung nhếch lên.

Dal Beom gần như phát điện: "Tớ nói cho cậu biết, đừng có ôm suy nghĩ kỳ quái đó nữa, sống thực tế có được không hả?"

"Làm ơn, cậu nghe tớ nói hết trước được không?"

"Lúc này chúng ta còn có thể nói đùa được sao?" Dal Beom cười khổ.

Sắc mặt Taehyung sa sầm: "Nhắc lại lần nữa, tớ không nói đùa, nghe rõ chưa?"

Dal Beom sửng sốt, sau một lúc lâu: "... Cậu nói thật ư?"

"Đương nhiên."

"Cậu bắn à?"

"..." Bắn em gái cậu ấy!

Dal Beom: "Không thì còn sao nữa? Cậu nghĩ máy bay dễ bắn thế à? Có phải quay phim kháng chiến đấu chứ..."

Taehyung cười lạnh, mặt mày đường hoàng: "Thời đại công nghệ đen, cần gì phải dùng người để đánh chứ hả? Cậu nghĩ bộ chỉ huy đạn đạo phòng không để làm gì?"

Dal Beom trợn trừng mắt, khó nén được sự thất vọng: "Đó là đạn đạo phòng không của người ta, cậu tưởng cậu có thể tùy tiện dùng là dùng, thích đánh ai là đánh à?"

"Không phải của tớ thì tớ không thể dùng chắc?" Dal Beom nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu: "... Ăn cướp."

He...

Taehyung lập tức vui vẻ, nhếch miệng cười: "Đúng thế, tớ muốn làm ăn cướp một lần."

Dal Beom thấy cô có vẻ không phải đang nói đùa thì cũng lập tức nghiêm túc lên...

"Cậu định làm như thế nào?"

"Lấy thân phận bộ chỉ huy mặt đất ra lệnh cho bộ chỉ huy đạn đạo phòng không, yêu cầu bọn họ bắn thẳng vào bộ chỉ huy trên không thôi."

"Gậy ông đập lưng ông?"

Taehyung gật đầu: "Ý của tớ đại khái là thế."

"Cậu nghĩ người của bộ chỉ huy lữ đoàn là đồ ngốc à? Tự mình bắn mình sao?"

"Bộ chỉ huy lữ đoàn có ngốc hay không tớ không biết, nhưng bộ tư lệnh đạn đạo phòng không thì nhất định sẽ chấp hành mệnh lệnh."

"Được, cứ coi như chúng ta sẽ làm thế đi, cậu định làm gì để lấy được mật ngữ của bộ chỉ huy lữ đoàn nào? Cho dù có bắt được nhưng một không có máy tính, hai không có internet thì phải thao tác thế nào đây? Ai thao tác hả?"

Taehyung trợn trừng mắt: Đội trưởng, có ai nói với cậu là cậu thật sự... quá phiền chưa?

"Thế nên, chúng ta cần phải lấy được radio và thiết bị đầu cuối của họ, hiểu chưa?"

Dal Beom lắc đầu: "Không hiểu."

"Hơn nữa, tớ cảm thấy khả năng không cao lắm."

"Taehyung, cậu đừng có đùa nữa đi."

"Đội trưởng?" Taehyung khoanh tay trước ngực, liếc mắt khẽ cười. Cô hếch cằm, thái độ nghiêm nghị đầy cao ngạo: "Với tình huống hiện tại, cậu còn có biện pháp gì khác không hả?"

Đánh rắn phải đánh vào chỗ bảy tấc, lời này vừa nói ra, Dal Beom lập tức cứng họng. "Trước khi không có biện pháp nào khác tốt hơn thì tớ khuyên cậu vẫn nên nghe theo ý kiến của tớ, đừng coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy chữa."

"... Được." Dường như đã hạ quyết tâm thật lớn, Dal Beom cắn răng, gật đầu cái rụp.

"Yên tâm đi, sẽ không làm cậu thất vọng đâu." Taehyung vỗ lên vai cậu ta.

Dal Beom không tỏ ý kiến, chỉ hy vọng như thế...

"Tiếp theo cần phải làm gì nữa?" Quyết định làm theo ý kiến của Taehyung nên Dal Beom cũng giao quyền chỉ huy mọi việc cho cô.

"Lấy được radio và thiết bị đầu cuối của họ."

Mặt mày Dal Beom nghiêm túc: "Chỉ sợ cậu đã sớm nghĩ ra phải làm thế nào rồi, giờ cũng chỉ là thông báo cho tớ biết mà thôi, đúng không?"

Taehyung không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Ngay từ đầu, trong lòng cậu đã có kế hoạch, ngay cả địa điểm đu dây đổ bộ cũng đã trải qua tính toán cặn kẽ, một mặt đảm bảo an toàn cho mọi người, một mặt khác là nơi đó gần khu vực cấm thăm dò, thuận tiện cho chúng ta thoát khỏi theo dõi của thiết bị điện tử. Luận về tâm tư, trong đội của chúng ta không có ai hơn được cậu cả, đúng là một nữ quân sư rất biết bày mưu tính kế!"

Ý cười trên môi Taehyung chưa tan, nhưng ánh mắt đã hơi trầm xuống.

Bắt đầu từ lúc nào ư?

Thực ra chính cô cũng không rõ ràng lắm...

Có lẽ, ngay từ khi nghe thấy tên bộ chỉ huy quân sự lữ đoàn Tia Chớp thì kế hoạch này đã từ từ được hình thành trong đầu cô rồi.

"Taehyung, tớ biết cậu là người thông minh, cũng kiêu ngạo. Chuyện này rất bình thường, cậu có tư cách đó, tớ cũng không có lập trường chỉ trích. Nhưng xin cậu đừng quên, chúng ta là một team, một đoàn thể. Lúc cậu đưa ra quyết định có phải cũng nên thông báo cho tới trước một tiếng không?"

"Tớ nói trước thì cậu sẽ đồng ý à?" Lập tức thu lại ý cười, đôi mắt của Taehyung trở nên thâm trầm.

Dal Beom nghĩ ngợi một cách nghiêm túc: "Nếu phương pháp của cậu ổn thì tớ chẳng có lý do gì để ngăn cản cả."

"Nếu phương pháp này đòi hỏi sự mạo hiểm rất lớn thì sao?"

"Nếu nguy hiểm nhưng có thể khống chế được, tớ vẫn đồng ý." Dal Beom nói rất nghiêm túc.

"Vậy cậu cảm thấy kế hoạch vừa rồi của tớ là loại nguy hiểm có thể khống chế được không?"

"... Không thể khống chế."

Taehyung nhún vai tỏ vẻ cô cũng chẳng còn cách nào khác.

Nếu biết sẽ tồn tại lực cản thì tại sao cô phải nói ra chứ?

Chỉ có ép Dal Beom tới bên bờ vực thẳm, không còn đường lui nữa thì cậu ta mới có đủ dũng cảm và quyết đoán không lùi lại mà xông tiếp về phía trước.

"Cậu bẫy tớ?" Ánh mắt Dal Beom trở nên lạnh lẽo.

Taehyung cười kiểu sao cũng được: "Tùy cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ."

"Ngoài ra, cậu có chắc là muốn nội chiến vào lúc này không?" Taehyung quay đầu đảo mắt nhìn mọi người vẫn còn đang ngồi nghỉ ngơi, chỉnh đốn tại chỗ.

Lửa giận vừa mới bắt đầu khởi động trong lòng Dal Beom lập tức tắt ngúm không còn một chút nào.

Cậu ta thật sự không có cách nào trị cô nàng Ma vương này rồi.

"Taehyung, cậu đúng là kẻ đòi nợ..." Dal Beom nghiến răng nghiến lợi!

Chiến thuật đã định ra rồi, giờ vấn đề quan trọng là phải làm thế nào để bắt được radio và thiết bị đầu cuối liên lạc với nhau của quân địch.

Đối với chuyện này, Taehyung cũng đã có dự kiến từ trước.

"Nhìn tình hình trước mắt, hẳn là bộ chỉ huy lữ đoàn Tia Chớp đã phát hiện radar và thiết bị không người lái mất tác dụng, bởi vậy cũng sẽ phỏng đoán chúng ta đang ở khu cấm thăm dò. Tiếp theo, chắc chắn họ sẽ phải ra một bộ phận binh lực bao vây chúng ta, sau đó từng bước siết chặt vòng vây lại cho đến khi vẫy chết được chúng ta thì thôi."

"Cậu muốn mượn kế bày kế?" Dal Beom không phải kẻ ngu ngốc. Taehyung đã nói tới tình trạng này rồi, cậu ta mà còn không hiểu được thì cái chức đội trưởng này cũng nên bỏ đi thôi.

"Đúng thế! Hiện tại đến lượt chúng ta ôm cây đợi thỏ, đợi đám người đó tự động dâng tới cửa thôi."

"Tiểu đội một, hướng phía Đông. Tiểu đội hai, đi phía Tây. Tiểu đội ba, từ phía Nam thẳng tiến. Một khi phát hiện ra tung tích đám sinh viên kia thì lập tức báo cáo!"

"Rõ!"

Hwang Rim nhanh chóng ra mệnh lệnh, thấy hết thảy đã ổn thỏa mới lại cao giọng tuyên bố: "Xuất phát!"

"Trung đội trưởng, ngài đi với đội nào?"

"Đội ba."

Cứ thế, một trung đội lập tức tách ra, từng người hành động.

Hwang Rim dẫn tiểu đội ba xuất phát từ hướng Bắc, sau nửa giờ vẫn không phát hiện bất kỳ cái gì. Ngược lại, còn có không ít người bị muỗi đốt sưng khắp người. Vì phải duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu nên chẳng ai dám duỗi tay ra gãi cả.

Sống trên đời này, không còn gì đau khổ hơn ba việc...

Thứ nhất, buồn hắt hơi mà phải nhịn.

Thứ hai, bàng quang căng mà không thể đi tè.

Thứ ba, ngứa mà không thể gãi.

"Vặn vẹo cái gì thế hả? Vặn vẹo cái gì? Lấy ra dáng vẻ thực chiến ngay cho tôi, đừng có hi hi ha ha, cà lơ phất phơ thế!" Hwang Rim lạnh giọng mắng.

Tất cả mọi người đều không dám động đậy nữa, thân thể lập tức cứng cùng nhưng vẻ mặt lại vẫn không ngừng méo mó.

Hwang Rim nhíu mày, sao mấy thằng này bữa nay lại khác thường như thế...

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu nói đi." Anh ta tùy tiện chỉ vào một cậu lính.

"Báo cáo Trung đội trưởng! Chỗ này... nhiều muỗi quá, tất cả mọi người đều bị đốt."

Lúc này Hwang Rim mới để ý thấy trên mặt những người này nổi đầy vết mẩn đỏ, sưng vù một đống.

Tức khắc, anh ta cũng bất đắc dĩ: "... Nghỉ ngơi tại chỗ hai phút."

"Cảm ơn Trung đội trưởng!"

Mọi người lập tức buông súng xuống, sau đó, cào mặt, gãi ngứa sồn sột.

Sau khi Hwang Rim ngồi xuống mới phát hiện cổ mình cũng bị đốt đầy vết sưng, lúc đầu cũng chẳng có cảm giác gì, bây giờ lại thấy ngứa đến phát điên.

"Trung đội trưởng, khu vực này rất rộng, chúng ta phải lục soát tới chừng nào mới tìm được người đây?"

Hwang Rim đưa mắt nhìn ra xa, ngoại trừ màu xanh biếc thì vẫn chỉ có màu xanh biếc, ngoài cây cũng chỉ có cây.

Thêm ánh nắng chói lóa nóng rực làm người ta cảm thấy cực kỳ choáng váng.

"Kiên nhẫn một chút, rồi sẽ tìm được thôi."

Cậu lính trẻ "vâng" một tiếng, cảm xúc uể oải. Anh ta không phải là người như thế nhưng cảm giác ở trong rừng cây tĩnh lặng thế này thật quá khó chịu.

Giống như rơi vào một cái hố lớn toàn màu xanh biếc, nhìn trái nhìn phải, trong tầm mắt cũng toàn là màu xanh. Hơn nữa màu xanh này không phải xanh tươi mơn mởn mà là màu xanh lục trầm buồn, nặng nề.

Làm người ta có cảm giác buồn nôn, chóng mặt hoa mắt.

Đột nhiên, ở bụi cỏ phía xa xuất hiện động tĩnh, kéo dài đại khái chừng năm giây.

"Có động!" Hwang Rim đứng lên đầu tiên, giương súng lên ngắm.

Rất nhanh, những người lính khác cũng có phản ứng, xông lên xem xét.

Chỉ thấy một thân ảnh màu xanh lục xẹt qua trước mắt, tuy rằng tốc độ cực kỳ nhanh nhưng vẫn bị bao nhiêu người ở đây nhìn thấy.

"Là sinh viên!"

"Bốn người các cậu đuổi theo, nhất định không được để người chạy mất! Cậu và cậu, lập tức liên hệ bộ chỉ huy, nói phát hiện tung tích của sinh viên ở cách lối vào phía Bắc khu cấm thăm dò số ba năm kilomet. Xin thêm chỉ thị tiếp theo."

"Đã rõ!"

Hwang Rim mệnh lệnh xong liền nhanh chân đuổi theo về phía trước, để hai cậu lính lưu lại tại chỗ.

Một người lấy radio, một người lấy thiết bị đầu cuối liên lạc ra.

"Bộ chỉ huy! Gọi bộ chỉ huy! Tiểu đội ba trung đội số ba báo cáo..."

Giây tiếp theo liền đột nhiên im bặt, một con dao đè lên động mạch cổ của anh ta. Một tay Taehyung cầm dao, một tay cắt đứt tín hiệu liên lạc, "Dựa theo quy định của diễn tập, hiện tại anh đã hy sinh, hiểu chưa?"

Bên kia, binh lính cầm thiết bị đầu cuối cũng bị Dal Beom tóm được, làm một dấu hiệu cắt cổ, "Anh cũng thế."

Hai đồng chí "đã hy sinh" liếc nhìn nhau, vô lực, thất bại rồi.

Lúc này xong đời rồi...

Byung Dae và Bo Kwan cũng từ sau bụi cây ló ra.

Taehyung: "Lấy radio và thiết bị đầu cuối của bọn họ."

"Được."

Bo Kwan tiến lên: "Người anh em à, anh nên buông tay ra đi. Người chết làm gì có sức mà tranh đồ với người sống được chứ, hiểu không nhỉ?"

Byung Dae thì đơn giản và thô bạo hơn, lập tức cướp radio ở trong tay đối phương: "Hi... Thứ này là radio à? Tới mới chỉ nhìn thấy trên phim..."

"Được rồi!" Dal Beom ném ánh mắt hình viên đạn sang, "Nói vô nghĩa ít thôi, làm việc đi."

Byung Dae hậm hực ngậm miệng.

"Mấy người đang làm gì!" Đột nhiên, một tiếng quát lạnh truyền tới từ phía sau, quay đầu lại nhìn thì lập tức phát hiện ra Hwang Rim!

Cũng may, trong tay anh ta không có súng, cũng chẳng có dao, nếu không đám người Taehyung đã chết thẳng cẳng rồi.

Dal Beom là người có phản ứng đầu tiên, giơ súng, bóp cò. Viên đạn bắn ra trúng ngay vị trí trái tim đối phương. Hwang Rim mới chạy được nửa đường, tư thế đánh lộn cũng đã bày ra, động tác cứ thế cứng đờ giữa không trung.

Sắc mặt lập tức thay đổi, cực kỳ khó nhìn, vừa lúc cực kỳ hợp với màu vàng do đạn khói bắn ra.

Tỏ vẻ: "Người này đã trúng đạn bỏ mạng".

Tuy rằng chỉ là đạn giấy nhưng trong cự ly ngắn vẫn có lực sát thương, nhìn bề ngoài Hwang Rim thì thấy không có gì nhưng chỉ có chính anh ta biết, thật sự rất đau!

Dal Beom thu tay lại, thổi họng súng, tư thế cợt nhả, vẻ mặt đắc ý.

Hwang Rim xoa ngực, không nhịn được chửi tục một câu.

"Ồ, còn là Trung đội trưởng cơ à?" Duk Wan mắt sắc, nhìn ra được quân hàm Thượng úy trên vai anh ta.

Hwang Rim hừ lạnh, tức giận đến mức quay đi không thèm nhìn.

Lúc này, Bae Shik thoát khỏi truy tung thành công đã quay trở lại.

"Shik, sao cậu nhanh thế?" Duk Wan tỏ vẻ không tin nổi. Dù sao cậu ta đặt kỳ vọng rất cao vào lính của lữ đoàn Tia Chớp, đương nhiên cũng có mấy phần kiêng kỵ.

Không ngờ đã bị thu phục nhanh như vậy?

Cậu ta nhìn Hwang Rim còn đang buồn bực đứng ở một bên, lại không cảm thấy kỳ quái nữa.

Trung đội trưởng còn ngốc như thế, sao có thể trông cậy vào lính cấp dưới của anh ta có thể khôn khéo hơn cơ chứ?

Quả nhiên...

Bae Shik uống hai ngụm nước rồi dùng ống tay áo lau miệng: "Tớ dẫn họ tới bẫy rập, trong chốc lát không ra nổi đâu."

Cái gọi là "bẫy rập" thực ra là một hố sụt tự nhiên. Bọn họ phủ cành lá ở trên miệng hố, ai giẫm vào thì xui xẻo thôi.

Hwang Rim nghe vậy thì lòng đau như cắt, lính của ông mày đó...

Xong đời hết cả rồi.

Byung Dae giao radio cho Taehyung, dáng vẻ như đang tranh công, "Bà chị, thứ này sử dụng như thế nào vậy?"

Taehyung nhận lấy, chỉ về phía đối diện, "Đưa thiết bị đầu cuối đây cho tớ."

"Ồ."

Mười phút sau đó, chỉ nghe thấy âm thanh gõ bàn phím, trên màn hình xuất hiện liên tiếp hàng loạt số hiệu, nhìn y như thiên thư vậy.

Duk Wan đi tới bên cạnh Bae Shik, đè thấp giọng, hỏi, "Anh, cô ấy đang gõ cái gì thế?"

"Không biết."

"What? Cậu mà cũng không biết á?"

"Tớ phải biết à?" Bae Shik lườm cậu ta, vẻ mặt lạnh lẽo.

"Tớ nhớ rõ lúc học cấp ba cậu đã tham gia thi đấu lập trình ngôn ngữ cơ mà..." Sao lại không biết chứ?

"Hờ, cậu cũng biết đó là cấp ba cơ đấy."

"Là sao?"

"Thứ tớ biết chỉ là vỏ bề ngoài thôi."

Ặc...

Duk Wan ngẩn ra, "Vậy là Taehyung lợi hại hơn cậu hả? Có phải ý là như vậy không?"

"..." Không nói gì, cam chịu.

"Ôi thánh thần thiên địa ơi." Duk Wan thốt lên, "Cô ấy chỉ là một nữ sinh thôi mà, có cần trâu bò đến thế không?"

"Thế sao?" Bae Shik nhướng mày, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Taehyung trong khoảng ba giây, "Trước giờ tớ chưa từng coi cô ấy là con gái."

Duk Wan: Bà chị lợi hại.

Bên kia, Soyeon và Irene đang ghé tai nói nhỏ.

"Irene, cậu có biết em gái đang làm gì không?" Soyeon nhìn một đống ký hiệu kèm những dòng chữ tiếng Anh thì đầu đều phình cả lên.

"Lập trình ngôn ngữ."

"Cái gì ngôn ngữ cơ?"

"Chặn lại tín hiệu do bộ chỉ huy phóng ra đó."

"Thế... cản tín hiệu để làm gì?" Soyeon gãi đầu, mắt chớp chớp nhìn về phía đôi tay đang múa may trên bàn phím của Taehyung.

"Phá giải mật ngữ chỉ huy."

"Rồi sao nữa?"

"Một khi nắm giữ được mật ngữ chỉ huy rồi thì có thể mượn danh nghĩa bộ chỉ huy lữ đoàn hạ lệnh cho hai đoàn một doanh, và đại đội máy bay trực thăng của lục quân thuộc lữ đoàn Tia chớp nữa."

"Vãi!" Soyeon choáng váng, "Nói vậy nghĩa là chúng ta muốn họ làm gì thì bọn họ sẽ làm cái đó à?"

"Đúng thế." Cho dù bảo họ tự đánh mình thì họ cũng sẽ chấp hành mệnh lệnh không do dự.

Soyeon tỏ ra phấn chấn, còn có thể chơi kiểu này nữa sao?

Không đùa chết đám người đó mới là lạ ấy!

"Thế thì còn cần gì phải chạy nữa? Cứ ngồi đây mà ra lệnh chẳng phải là được rồi à?"

Irene lắc đầu: "Không đơn giản như cậu nghĩ đâu."

Soyeon chớp mắt.

"Quyền hạn của mỗi thiết bị đầu cuối liên lạc đều khác nhau, chỉ có thể tiến hành thao tác trong vòng quyền hạn đó thôi. Ví dụ như, cái máy điện đàm mà chúng ta lấy được này chỉ có thể duy trì liên lạc với tổng bộ, không hề có bất kỳ công năng ra lệnh nào."

"Thế thì phải làm sao bây giờ?"

"Tìm được thiết bị đầu cuối có được quyền thao tác tối cao kia thôi."

"Quyền hạn tối cao á?" Soyeon lập tức ủ rũ, "Thế chẳng phải là phải đánh tới tổng bộ, cướp lấy đồ ở trong tay lão Lữ trưởng kia à?"

"Cũng không đến mức đó đâu."

"Chẳng lẽ không phải chỉ Lữ trưởng mới có thiết bị đầu cuối có quyền hạn tối cao hay sao?"

Irene lắc đầu: "Đại đội máy bay trực thăng của lục quân và bộ chỉ huy đạn đạo phòng không đều có."

"Vậy..." Soyeon đang chuẩn bị nói chuyện thì Hwang Rim bên kia vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nhảy dựng lên.

"Mấy người định làm gì?" Khi anh ta nhìn thấy Taehyung cố sức tiến vào hệ thống thao tác của thiết bị đầu cuối liên lạc trong hoàn cảnh không có mật mã trong tay đã lập tức sợ đến ngây người, một loạt cảm xúc không ổn xông thẳng lên đầu.

Nhưng nghĩ lại, bộ chỉ huy lữ đoàn có hệ thống trinh sát bảo mật tối cao, cô ta làm thế này hoàn toàn là đi vào đường chết.

Tổng bộ nhất định sẽ phát hiện ra trước, sau đó khởi động tự hủy trang bị.

Nhưng...

Một phút đồng hồ trôi qua...

Năm phút đồng hồ trôi qua...

Hiện tại đã qua mười phút, không những không tự hủy mà vẻ mặt người thao tác hệ thống lại càng lúc càng hưng phấn, giống như sắp tiến vào bước đột phá quan trọng, ánh mắt sáng bừng như thấy ánh bình minh khiến anh ta không ngừng cảm thấy khủng hoảng.

Không xong!

Nhất định không thể để cô ta thành công được!

Thế nên, Hwang Rim lập tức đứng lên, có ý đồ muốn ngăn cản.

Đáng tiếc, anh ta còn chưa kịp xông lên làm gì thì đã bị Dal Beom và Bae Shik ở hai bên túm lấy. Một người đàn ông cao 1m8 nhưng hai chân lại không thể chạm mặt đất, vừa chật vật lại vừa buồn cười.

"Mấy người muốn làm gì hả?"

Bae Shik nhếch miệng: "Làm anh."

Dal Beom gật đầu: "Người không tuân thủ quy củ, đáng phạt."

Nếu Hwang Rim có thể làm Trung đội trưởng thì tất nhiên thân thủ không thể kém.

Quyết tâm muốn thoát khỏi hai cậu sinh viên dễ như trở bàn tay, mắt thấy đã sắp thành công thì Irene lại tiến lên, nhẹ nhàng ném ra một câu bâng quơ...

"Không tuân thủ quy tắc diễn tập, trong trường hợp nghiêm trọng nhất sẽ bị mất chức, giáng quân hàm, anh có chắc còn muốn tiếp tục không?"

Hwang Rim ngơ ngác, động tác cứng đờ, giây tiếp theo liền từ bỏ giãy giụa.

Dal Beom, Bae Shik liếc nhìn nhau, không hẹn mà cũng thu tay lại.

Hwang Rim thoát khỏi giam cầm cũng không xông lên nữa. Hiển nhiên, anh ta đã hoàn toàn nghe lọt những lời Irene vừa nói.

"Mấy người không thể làm vậy..." Thân thể từ bỏ chống cự nhưng ngoài miệng vẫn muốn giãy giụa.

"Anh cầm miệng đi! Đã chết rồi mà sao lắm lời vô nghĩa thế."

Hwang Rim tức không nhịn được, "Các cậu tưởng hack hệ thống của bộ chỉ huy lữ đoàn dễ dàng như thế à? Đừng có dẫn lửa thiêu thân nữa, nhân lúc còn sớm hãy từ bỏ đi! Tuyệt đối không thể nào thành công được đâu..."

Taehyung đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén: "Duk Wan!"

"Có!" Nghiêm trang đứng chào, vẻ mặt nghiêm túc khiến người ta phải phì cười, "Chị, chị có việc gì cứ ra lệnh đi, cho dù lên núi đao, xuống biển lửa thằng em đây cũng..."

"Lấp kín miệng anh ta lại."

"Hả?"

"Tôi bảo cậu lấp kín miệng lão Trung đội trưởng đó lại." Trong lúc nói chuyện, hai tay Taehyung cũng chưa từng dừng lại, ngay cả tốc độ cũng không hề chậm hơn.

"Xong liền!"

Duk Wan đảo mắt nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời không tìm được công cụ nào thích hợp cả.

Gương mặt ngăm đen của Hwang Rim đã tức tới đỏ phừng phừng. Tuy rằng nhìn không rõ ràng lắm nhưng chính anh ta cũng thấy cực kỳ nóng rát: "Các cậu... ưm..."

Vỏ cây bị nhét vào miệng, một mùi tanh nồng của đất tràn ngập nơi đầu lưỡi.

"Xong rồi!" Duk Wan phủi tay như thể vừa hoàn thành một chuyện lớn cực kỳ ghê gớm, vẻ mặt còn rất đắc ý nữa chứ.

Byung Dae thở phào một cái: "Cuối cùng cũng yên tĩnh, còn nghe nữa chắc tớ không nhịn được mà ngược đãi tù binh quá."

"Haizz! Lời này có vấn đề đấy, người chết thì sao có thể gọi là tù binh được chứ?"

"Vậy gọi là gì?"

"... Xác chết?"

Đồng chí Trung đội trưởng đã bỏ mình: "..."

Năm phút sau, Taehyung gõ chữ cuối cùng rồi thở phào một cái, thu tay lại...

"Xong."

Mắt Dal Beom lập tức sáng lên: "Đã lấy được mật ngữ rồi sao?"

"Ừ."

Ánh mắt mọi người lộ ra vẻ vui sướng: "Lui!"

"Chờ một chút đã." Taehyung quay đầu chỉ huy Duk Wan ở gần nhất: "Lấy bình nước và đồ ăn của ba người họ."

"Rõ!"

Khóe miệng Dal Beom co giật.

Mí mắt Bae Shik giật mạnh.

Soyeon lập tức phì cười thành tiếng: "Cô em, giỏi lắm! Tuyệt!"

Hwang Rim: "..."

Gặp được một đám sinh viên thích thừa nước đục thả câu, anh ta còn có thể làm sao bây giờ?

Đợi người đi rồi, Hwang Rim mới đặt mông ngồi phịch xuống đất, trong mắt lộ ra vẻ suy sụp.

Hai cậu lính trẻ cũng học theo, tư thế đúng kiểu vò đã mẻ lại còn sứt.

"Trung đội trưởng, giờ phải làm sao ạ?"

"Làm sao ư? Ha... Làm cái quỷ ấy! Chúng ta đều đã chết rồi! Đã chết!"

Hai cậu lính quay sang nhìn nhau.

Lại nói về nhóm người Taehyung, sau khi rời khỏi liền mang theo radio và thiết bị đầu cuối một đường đi thẳng về phía Bắc.

"Từ nơi này chia làm hai đường, bộ chỉ huy đạn đạo phòng không ở phía Tây Bắc, mà đại đội máy bay trực thăng của lục quân ở phía Đông Bắc, đi thế nào đây?" Chaeyoung lấy bản đồ, trải ra, chỉ vào một điểm nào đó ở trên, "Hiện tại chúng ta đang ở đây."

"Vậy nên, giờ phải chọn một trong hai sao?"

"Tớ thấy khoảng cách tới hai nơi này đều tương đương nhau, chọn thế nào bây giờ? Rút thăm, hay chơi đoán số?"

"Cũng không biết giữa đại đội máy bay trực thăng lực quản và bộ chỉ huy đạn đạo phòng không, bên nào lợi hại hơn nhỉ? Chúng ta nên chọn mục tiêu dễ công phá hơn để ra tay."

Mọi người đều đưa ra ý kiến của mình, Taehyung lẳng lặng lắng nghe, vẫn luôn im lặng.

Dal Beom nhìn cô, cứ có cảm giác cô nhóc này đã có chủ ý ngay từ đầu rồi.

Quả nhiên...

"Ai bảo phải chọn một trong hai chứ?"

Lời này vừa nói ra, mọi người liền im bặt, ánh mắt nhất trí nhìn về phía Taehyung.

Duk Wan: "Ý gì?"

Byung Dae: "Chẳng lẽ còn có ba chọn một à?"

Bo Kwan: "Chẳng phải chỉ có đại đội máy bay trực thăng lực quản và bộ chỉ huy đạn đạo phòng không mới có quyền chỉ huy tối cao với thiết bị thiết bị đầu cuối sao?"

Soyeon: "Này, cậu sai rồi, ngoại trừ hai nơi này ra, ở tổng bộ còn có một cái mà."

Hyun Na: "Điên mới tới tổng bộ, trừ phi cô muốn bị bắn thành tổ ong vò vẽ?"

Soyeon: "..."

Dal Beom vẫn luôn không tỏ thái độ gì. Cậu ta biết Taehyung sẽ không bao giờ bắn tên mà không có đích. Nếu cô ấy đã nói như thế thì chắc chắn có lý của cô ấy.

Nhưng mà cô gái này cứ luôn thích đánh đố người ta, nói một nửa còn giữ lại một nửa, khiến cho mọi người không khỏi ngứa ngáy trong lòng.

Cá tính!

"Không phải chọn một trong hai mà cả hai nơi này chúng ta đều cần phải tới."

"Tại sao chứ?"

"Đừng quên, lữ đoàn Tia Chớp có tới hai bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy trên không kia có thể giao cho bộ chỉ huy đạn đạo phòng không đối phó. Bộ chỉ huy mặt đất có thể giao cho đại đội trực thăng lục quân lo liệu."

Bo Kwan gãi đầu, lẩm bà lẩm bẩm: "Có thể không? Bộ chỉ huy lữ đoàn Tia Chớp sẽ nghe theo sự chỉ huy của chúng ta thật sao?"

Bộp!

Duk Wan vỗ lên đầu cậu ta một cái, "Chúng ta có mật ngữ ở trong tay, chỉ cần lẻn được vào hai nơi này, tìm được hệ thống liên lạc, hạ mệnh lệnh là xong. Bọn họ không nghe chúng ta, chẳng lẽ còn dám không nghe bộ chỉ huy lữ đoàn à?"

"Vậy bây giờ hành động tập thể hay chia làm hai nhóm nhỏ đây?"

Chaeyoung cái nhìn bản đồ, yên lặng tính toán thời gian tiêu phí với cả hai phương án: "Nếu hành động tập thể thì cần thời gian khoảng hai ngày; phân nhóm hành động thì chỉ cần một ngày."

Đối với kỳ hạn ba ngày mà nói là hoàn toàn có thể tiếp thu.

Dal Beom nhìn Taehyung bằng ánh mắt dò hỏi ý kiến: "Ý cậu thế nào?"

"Phân nhóm."

"Phân thế nào?"

"Nam một nhóm, nữ một nhóm, vừa vặn mỗi nhóm năm người."

Ặc...

Dal Beom muốn nói, đơn giản như thế có tốt không đấy?

Thực ra, Taehyung quyết định như thế hoàn toàn không phải qua loa cho có. Trước đó, cô cũng đã tính toán tương đối cẩn thận rồi.

Mà kết quả cuối cùng cũng trùng hợp như thế, cô chẳng có cách nào cả.

Đầu tiên, cô và Dal Beom đều phải tách ra để dẫn từng nhóm, điểm này không còn gì để nói.

Tiếp theo, đi tới bãi đáp của đại đội máy bay trực thăng hàng không lục quân phải vượt qua năm ngọn núi cao, bốn khu rừng cùng một khu vực đầm lầy. Tình hình giao thông tương đối phức tạp, mà những nơi đi qua buổi sáng còn có sương mù. Những điều này đều đã được đánh dấu sẵn trên bản đồ. Thế nên, chắc chắn Chaeyoung phải ở trong nhóm này.

Ngoài ra... Irene và Bae Shik đều là cao thủ bắn súng. Hyun Na và Bo Kwan có giá trị vũ lực tương đương nhau. Còn Soyeon và Duk Wan thì đều đảm đương vai hề, thế nên chia ra hai nhóm đều cực kỳ công bằng.

Kể từ đó, chẳng phải là nam một nhóm, nữ một nhóm hay sao?

Mặt ngoài có vẻ tùy ý, nhưng thực ra là đã tính toán rất cặn kẽ.

Dal Beom suy nghĩ cẩn thận liền hiểu ra ý đồ trong đó, lập tức gật đầu đồng ý: "Vậy cứ chia ra như thế đi."

Soyeon nhìn ra phía xa, mặt trời đã ngả về phía Tây, sắp hoàng hôn rồi.

"Dù sao còn thời gian hai ngày nữa, cũng không vội vàng nửa khắc làm gì. Mặt trời bắt đầu xuống núi rồi, có phải chúng ta nên tìm một chỗ để nghỉ qua đêm trước không? Ờ thì... tớ nghe nói, ở trong những khu rừng nguyên sinh thế này thường hay có dã thú lui tới."

Taehyung gật đầu: "Việc cấp bách bây giờ là tìm được địa điểm thích hợp để nghỉ ngơi qua đêm, lấy lại sức để ngày mai có thể lực tốt nhất mà lên đường."

---

Bộ chỉ huy lữ đoàn Tia Chớp.

"Báo cáo Lữ trưởng! Đã giải quyết thêm được một nhóm tay mơ."

Mắt Doo Ji lập tức sáng lên: "Đội nào thế?"

"Đội ba."

Ánh mắt hơi tối sầm lại: "Đã biết, tiếp tục vây bắt quét sạch."

"Rõ!"

"Lão Ga, tình hình bên anh thế nào rồi?"

"Không phát hiện đội bảy rời khỏi khu cấm thăm dò."

"Hừ! Đám rùa đen rụt đầu này đúng là làm tới nghiện rồi... Đáng ghét!" Vừa nói chuyện vừa liếc nhìn sang phía Jungkook.

Ha... Cậu ta cũng bình tĩnh thật đấy!

Đội ba mười người đã có năm người bỏ mình, vậy mà cậu ta vẫn còn bình thản được!

Tuy rằng Doo Ji cũng không thể không bội phục.

Nhớ năm đó, lúc anh ta chỉ huy diễn tập quân sự, trận doanh của anh ta mất đi một người là anh ta đau như bị xẻo thịt vậy.

Tức khắc liền sinh ra một thứ cảm xúc gọi là không phục.

Tại sao cậu ta có thể bình tĩnh như thế chứ hả?

"Lão Jeon, tôi đã tiêu diệt một đội của cậu, sau đó lại bắt được thêm năm người, đội ba đã bị hủy một nửa, thế mà cậu không có tí phản ứng nào là sao?" Tức chết đi được.

"Tôi cần phải có phản ứng gì à?"

Ga Eul đỡ trán, anh ta coi như đã hiểu. Lão Doo này rảnh quá liên thích đi trêu chọc người ta, nhưng người ta thường chỉ cần dùng một câu nhẹ nhàng bâng quơ là có thể làm anh ta tức chết rồi.

Đây chẳng phải là điển hình của việc ăn no rửng mỡ rồi đi mua hành sao?

Quan trọng là, Lão Doo này còn ăn không biết mệt nữa.

Con gái anh ta nói, cái này gọi là "không biết xấu hổ".

Lúc đầu Ga Eul còn có lòng khuyên nhủ, nhưng sau đó thì anh ta cũng chán, chẳng thèm quan tâm nữa.

Thích mua hành thì mua đi, dù sao bản thân Lão Doo cũng thấy vui mà.

Anh ta còn đứng ra cản làm quái gì chứ?

Jungkook: "Nhảy nhót đến bây giờ, có bản lĩnh cậu bắt người của đội bảy về đây xem nào?"

Lời này làm Doo Ji thật sự không đỡ được.

Cho tới hôm nay, đã qua bốn tiếng từ lúc diễn tập bắt đầu, đội sáu bị diệt sạch, đội ba chỉ còn một nửa, chỉ có đội bảy quá linh hoạt, còn chưa có một ai sa lưới.

Làm người ta tức chết đi được!

"Cậu đừng có vui vẻ quá sớm, tôi không tin là không bắt được người!"

Jungkook cười khẽ: "Vậy tôi rửa mắt mong chờ. À, suýt chút nữa quên nhắc cậu, hiện tại đã qua một phần ba thời gian mười hai giờ đánh cược, cậu chú ý thời gian vào nhé. Dù gì cũng từng là đồng đội cũ, tôi không muốn thấy cậu thua quá mất mặt đâu."

What?

"Mười hai giờ?" Doo Ji đần mặt ra, anh ta từng nói thế thật à?

Đánh cược ư?

Có sao?

Anh ta đưa mắt nhìn tham mưu trưởng với ý dò hỏi. Ga Eul gật đầu vô cùng nghiêm túc...

["Lão Doo, hay là chúng ta đánh cược, được không hả?"

"Đánh cược thế nào?"

"Tôi đánh cược lữ đoàn Tia Chớp... thua chắc!"

"Được! Vậy tôi đánh cược đám tay mơ kia không chịu nổi mười hai tiếng đồng hồ"]

Doo Ji nhớ ra rồi.

Ờ... Thấy mặt hơi đau.

Jungkook đảo mắt nhìn anh ta, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì: "Cậu quên rồi à?"

"Sao có thể chứ? Đùa thôi mà!" Doo Ji đột nhiên cất cao giọng nói như cố tình nhấn mạnh cái gì, giấu đầu lòi đuôi.

Jungkook cũng không vạch trần anh ta, càng không muốn dây dưa mất thời gian nên lại cúi đầu đọc báo.

Trong tay anh là một bản tin vắn quân sự số mới nhất, thuộc về cơ mật cấp quốc gia, không truyền ra ngoài, không công khai, cấm tiết lộ.

Trên đó cũng đưa tin về lần diễn tập quân sự này, vị trí còn cực kỳ nổi bật...

"Cơn Lốc quét qua, quân nhân chính quy chiến đấu đối kháng với sinh viên tay mơ!" Chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ngay, suy cho cùng chênh lệch giữa "quân nhân chính quy" và "sinh viên" cũng không phải là một khoảng cách bé tí tẹo.

Hoseok cũng thấy, nhẹ giọng cười khẽ: "Nghe nói lần diễn tập này bên tổng quân khu còn phái hai phóng viên trận địa tới đây hả?"

"Ừ."

"Lữ trưởng Doo đồng ý rồi sao?"

Jungkook gật đầu.

"Chà... Rộng rãi quá nhỉ!"

Nếu Tia Chớp thắng còn dễ nói.

Nhưng một khi thua, lại được đăng lên báo, anh ta tin tưởng không quá hai ngày, tất cả các quân khu lớn nhỏ trong cả nước đều sẽ biết tin lữ đoàn Tia Chớp - lực lượng đứng đầu của quân khu Tây Nam bị đánh bại bởi một đám sinh viên tay mơ mới chỉ được huấn luyện sơ bộ về bộ đội đặc công.

Đến lúc đó, mặt mũi trong ngoài đều sẽ mất hết, "Xem anh ta về quân khu Tây Nam rồi ăn nói kiểu gì!"

Con trai không biết cố gắng thì người mất mặt là bố già thôi.

Jungkook: "Cậu ta không nghĩ mình sẽ thua." Nên mới dám cho phóng viên tiến vào.

Giờ phút này, Hoseok mới cảm nhận thân thiết được sự hàm súc trong cụm từ "đào mồ chôn mình", lập tức nhìn Doo Ji với ánh mắt tràn đầy thông cảm.

Vừa lúc Ga Eul ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảm xúc chợt lóe qua trong mắt đối phương thì trái tim lập tức nảy lên: Ánh mắt kiểu gì thế kia?

Cảm khái?

Thương xót?

Đồng tình?

Thương hại?

Đang định nhìn kỹ thì Hoseok đã rời tầm mắt, nhìn đi chỗ khác.

Ga Eul có thể suy đoán ra được thâm ý trong ánh mắt đó, trong lòng không khỏi nảy lên một dự cảm không lành.

Tóm lại chính là hoảng hốt không thôi.

"Báo cáo!" Một lính thông tin đột nhiên đứng bật dậy khỏi vị trí, chỉ vào màn hình máy tính: "Lữ trưởng, nửa phút trước có nhận được ba hàng tín hiệu từ thiết bị liên lạc, nhưng mới chuyển được hai giây đã bị gián đoạn."

Ba hàng!

Vẻ mặt Doo Ji rung lên, "Có tin tức của đội bảy sao?" Anh ta nhìn về phương hướng mà lính thông tin chỉ, thấy màn hình đang dùng ở giao diện tín hiệu liên lạc, ở giữa lại xuất hiện một dấu chấm than lớn đỏ lòm.

"Sao lại thế này?"

Lính thông tin: "Màu đỏ cảnh báo tín hiệu đã bị gián đoạn một cách bất thường."

"Bất thường ư?"

"Đúng thế. Bởi vì trước khi các thiết bị liên lạc được mang đi sử dụng thì đều được trải qua kiểm tra kỹ càng, nếu phát hiện trục trặc sẽ loại ra. Khả năng bản thân máy móc xảy vấn đề là cực kỳ nhỏ, trừ phi bị tác động bởi ngoại lực, nếu không căn bản sẽ không xuất hiện tình huống này."

"Ngoại lực gây ra?" Doo Ji nhíu mày, chẳng lẽ là do đội bảy làm ra?

Nhưng nghĩ một chút thì lại cảm thấy khả năng này là không lớn.

Tay mơ dù sao vẫn chỉ là tay mơ, nhìn thấy quân chính quy có khi còn trốn nhanh hơn thỏ, sao dám cố ý khiêu khích chứ?

Chẳng phải là chán sống hay sao?

Hơn nữa, nếu vượt qua ba ngày, cho dù bọn họ có thẳng thì chắc chắn cũng là tìm một chỗ trốn hoặc là cả đội cùng lang thang chạy trốn khắp nơi.

Theo đó, hẳn là sẽ tận lực tránh chạm trán với quân chính quy mới đúng, vậy nên khả năng động tay động chân vào thiết bị liên lạc chiếm tỷ lệ quá nhỏ.

Nhưng ngoài dự đoán, thứ đội bảy muốn không phải là thắng được diễn tập quân sự lần này mà là... đầu của anh ta!

"Khụ!" Ga Eul thấy Doo Ji xuất thần hơi lâu thì không khỏi ho khan một tiếng để nhắc nhở.

Doo Ji lập tức tỉnh táo lại, nói với lính thông tin: "Có thể tra ra nguyên nhân cụ thể không?"

Cậu lính trầm ngâm trong chớp mắt: "... Trước mắt mới xác định được là do tác động từ bên ngoài, khả năng là do con người, cũng có thể là chịu hạn chế từ các điều kiện xung quanh. Hoặc là bị ảnh hưởng từ các thiết bị ở khu cấm thăm dò..."

Suy cho cùng, nguyên nhân có rất nhiều, cụ thể là cái nào thì anh ta phải tự tay kiểm tra mới có thể chắc chắn được.

"Tôi nhớ rõ trung đội ba có hai bộ radio mà, có thể thử liên hệ với bộ còn lại không?"

"Đã thử rồi nhưng không được."

Radio phải kết hợp với thiết bị đầu cuối mới có thể sử dụng được trong khu vực cấm thăm dò. Nếu khoảng cách giữa hai bên quá xa, vậy radio cũng không có cách nào dùng được.

Ga Eul, "Nói cách khác, trung đội ba trước mắt chia ít nhất làm hai nhóm để hành động, hơn nữa khoảng cách còn rất xa."

"Không chỉ hai nhóm." Doo Ji dùng bút hồng khoanh tròn khu vực cấm thăm dò, "Ngoại trừ phía Bắc bị vách núi chắn đường, ba mặt Đông, Tây, Nam đều có đường ra, nếu muốn thật sự vây quét, vậy phải chia làm ba nhóm để hành động."

Mà thiết bị đầu cuối sẽ di động theo các tổ, khi khoảng cách giữa các tổ kéo giãn ra thì bộ radio còn lại sẽ rơi vào trạng thái tê liệt.

Ánh mắt Doo Ji trở nên nghiêm túc, nói với Ga Eul, "Lại phải thêm hai trung đội tiến vào! Cho dù có phải lật tung khu cấm thăm dò cũng phải bắt gọn đội bảy!"

"Hai trung đội?!" Ga Eul cực kỳ kinh ngạc, sau đó lập tức tỉnh táo lại, Lão Doo làm thế này là không thể nhịn được nữa, muốn mạnh tay rồi!

Nhưng, liệu có phải... quá mạnh rồi không?

Động một cái mà điểu tới ba trung đội đi đối phó với một đám sinh viên?

Nếu trước khi diễn tập mà nói ra điều này, vậy chắc chắn Ga Eul sẽ khịt mũi coi thường.

Nhưng bây giờ anh ta lại thành người chấp hành mệnh lệnh, chỉ có thể than... tạo hóa trêu ngươi.

Cho dù kết quả diễn tập có ra sao, nhưng có thể ép Lữ trưởng lữ đoàn Tia Chớp tới nước này, đội bảy cũng coi như thắng rồi.

"Đúng thế, thêm hai trung đội!" Doo Ji nói như chém định chặt sắt.

Ga Eul đứng nghiêm: "Rõ!"

Jungkook chứng kiến toàn bộ quá trình vẫn cứ bình tĩnh như thường, nhưng ẩn đường lại khe khẽ nhíu lại một cách không dễ phát hiện.

Còn Hoseok lại tức cười: "Này Lữ trưởng Doo, anh ỷ lớn hiếp nhỏ như thế có tốt không đấy?"

"Hừ! Thế mà đã ngồi không yên rồi à?" Doo Ji hơi đắc ý, "Đại đội máy bay trực thăng lục quân và doanh trại đạn đạo phòng không của tôi còn chưa có động gì mà cậu đã ở đây ầm ĩ lên rồi, nếu thật sự điều động có khi cậu còn lên trời luôn ấy chứ nhỉ?"

"Thực ra có một biện pháp càng đơn giản hơn." Doo Ji cười gằn, "Trực tiếp oanh tạc không trung khu vực cấm thăm dò, đội bảy cho dù có mọc cánh cũng chẳng thoát được!"

Hoseok trừng mắt: "Anh dám!"

"Hừ! Sao tôi lại không dám chứ? Dù sao cũng là ỷ lớn hiếp nhỏ, chi bằng làm cho triệt để với danh đó thôi."

Người xuất thân từ quân ngũ, không có vô lại nhất, chỉ có càng vô lại hơn. Hoseok muốn phản pháo những lời đã tới bên miệng lại bị Jungkook ngăn lại...

Chỉ nghe anh chậm rãi phun ra hai chữ, "Giấy - chết."

Đồng chí Lữ trưởng nào đó một giây trước còn kiêu căng ngạo mạn lập tức trở nên chán nản.

"Cậu cứ chờ đấy..."

Chờ cái gì?

Đương nhiên là chờ đợi bảy bại trận rồi!

Ha.

Màn đêm buông xuống, rốt cuộc nhóm người Taehyung cũng tìm được một hang núi trú ẩn ở phía Bắc dãy núi.

Dal Beom và Bae Shik đi vào trước thăm dò một hồi, sau khi xác định an toàn rồi mới ra hiệu cho những người còn lại tiến vào.

Để ba lô xuống, cởi áo khoác ngoài ra, lúc này mọi người mới cảm nhận được bản thân sống lại.

Hyun Na: "Nhân lúc bấy giờ còn chưa tối trời, ai cùng tôi đi ra ngoài lấy nước đi, thuận tiện hái chút quả dại về."

Bae Shik: "Tôi đi cùng cô."

Hyun Na trợn mắt với cậu ta: "Tôi thà đi một mình còn hơn."

Bae Shik: "..."

Cậu ta không có ý gì khác, chẳng qua nghĩ một cô gái yếu đuối như cô ta cần giúp đỡ, mà chính mình vẫn còn một chút thể lực, thế nên mới đứng ra xung phong đi cùng cô ta đấy chứ.

Đáng tiếc, người ta lại chẳng thèm.

"Tùy cô." Ném ra hai chữ, Bae Shik ngồi phịch xuống, bắt đầu sửa sang lại trang bị của mình. Hyun Na đang đưa lưng về phía cậu ta tìm bình đựng nước, nghe thấy vậy thì động tác hơi khựng lại, sau ba giây liền đột nhiên xoay người há mồm muốn đáp lại.

Nhưng lại thấy Bae Shik đã cởi áo khoác ra, nửa người trên chỉ còn mặc một cái áo ba lỗ, vải co giãn cực tốt bám sát vào cơ thể khỏe khoắn của cậu ta, từ phía sau nhìn lại, còn có thể phân biệt rõ từng thớ cơ bắp đang cuộn lên.

Khóe miệng Hyun Na giật giật, không thể cất tiếng thành lời nữa.

Giây tiếp theo, lập tức thu hồi lại ánh mắt như bị bỏng. Sau đó, chột dạ liếc nhìn xung quanh. Thấy tất cả mọi người đều đang ai bận việc nấy, Hyun Na mới nhẹ nhàng thở phào một cái.

Không có tiền đồ!

Cô ta không nhịn được thầm mắng chính mình. Đột nhiên...

"Hyun Na!"

Thần kinh căng thẳng, ngớ người hai giây mới chậm rãi xoay lại nhìn.

Soyeon đưa bình nước cho cô ta: "He he... chẳng phải muốn đi lấy nước sao? Lấy dùm luôn hộ tôi nhá, không ngại chứ?"

Ánh mắt hơi dại ra, giống như vẫn chưa hoàn hồn lại sau trận giật mình vừa rồi.

Ý cười của Soyeon liên thu lại: "Ồ, cô không muốn thì thôi..."

Hyun Na cầm lấy bình nước, treo lên cổ mình với thái độ rất tự nhiên: "Có thể."

Đường cong trên khóe môi Soyeon tăng lên mấy lần: "Cảm ơn nhá!"

"Không cần khách khí." Sau đó, Hyun Na lần lượt cầm lấy bình nước của mọi người, chỉ trừ của mỗi mình Bae Shik ra.

Taehyung vỗ bụi trên quần, đứng dậy: "Để tôi đi với cô."

Hyun Na không từ chối.

Ở vùng hoang dã, đặc biệt là trong rừng rậm nguyên thủy cành lá sum suê thế này, hành động đơn độc là điều tối kỵ.

Huống hồ, bao nhiêu bình nước thế này, cô ta cũng chẳng cầm theo hết được, còn phải đi hái quả nữa.

Hyun Na biết thực lực của mình tới đâu, cũng biết cái gì gọi là "lượng sức mà làm".

Taehyung yên lặng đi tới phía đối diện, cầm bình nước của Bae Shik từ trên mặt đất lên, động tác vô cùng tự nhiên, "Đi thôi."

Ánh mắt không khỏi liếc nhìn về phía người kia, thấy động tác của cậu ta hơi dừng lại một chút sau đó thấp giọng nói cảm ơn.

Cực kỳ lễ phép...

Chết tiệt...

Hyun Na tự vả cho mình một cái ở trong lòng.

Ra khỏi hang liền nhìn thấy ánh nắng hoàng hôn xiên qua ngọn cây kẽ lá tạo thành những vệt sáng loang lổ nghiêng nghiêng.

Rất có vài phần hàm ý của "Hướng về cõi Phật, vạn đạo kim quang".

Trong rừng có rất nhiều muỗi. Mặc dù thời tiết oi bức nhưng Taehyung vẫn cứ mặc áo khoác kín mít.

Hyun Na thì vốn dĩ chưa cởi đồ ra.

Đột nhiên, sau lưng truyền tới tiếng bước chân, là Chaeyoung, "Tớ biết ở đâu có nước, ở đâu có trái cây, để tớ dẫn các cậu đi."

Nửa tiếng sau, ba người quay trở về hang. Bên trong hang đã được thu dọn một lần, nhìn sạch sẽ hơn rất nhiều.

Hai bên trái phải là năm chiếc túi ngủ của từng người đã được trải ra sẵn, một bên là nam, một bên là nữ, rất cân xứng.

"Ấy... Các cậu hái xoài à?" Mũi chó của Soyeon cực kỳ nhạy, vừa ngửi đã đoán ra.

Duk Wan lấy ra sáu túi lương khô, tất cả đều do lúc trước cướp được.

Cứ thế, mọi người ngồi quay lại, bắt đầu dùng bữa tối.

Lương khô rất cứng, nước cũng có mùi tanh, Chaeyoung vừa ăn vào miệng đã nôn khan.

Sau đó, giống như một căn bệnh truyền nhiễm, tất cả mọi người đều ít nhiều cảm thấy ghê tởm theo.

Soyeon đứng lên, cười khẽ: "Để tớ hát cho mọi người nghe nhé? Không thu vé vào cửa, có phải rất có lời không?"

Cô nàng dùng cách này để di dời sự chú ý của mọi người.

Duk Wan cố nén cơn buồn nôn, nhếch miệng hỏi: "Cậu hát được không đó?"

Soyeon há miệng cắn một miếng lương khô thật lớn, nhai ba năm lần rồi nuốt vào bụng, căn bản không dám nếm mùi vị kia: "Đánh bóng mắt chó của cậu ngay đi, ông đây là ngôi sao lớn đấy nhé! Thiên Hậu tương lai đấy!"

Irene dẫn đầu vỗ tay: "Vậy xin mời Thiên Hậu hãy hát cho bọn tớ nghe bài... Little star được không?"

"Phụt ha ha ha..."

"Buồn cười chết mất thôi!"

"Không được, không được, sẽ phun ra mất..."

Soyeon vô cùng đau đớn, "Irene, tớ đối với cậu tình như nhật nguyệt, sao cậu lại có thể làm tổn thương tớ như vậy được, như đâm vào tim, như cắt vào lòng!"

Irene bị cô nàng làm trò đến mức cười đau cả bụng: "Đồ xấu nết..."

Chaeyoung vừa khẽ nôn vừa bật cười.

Taehyung nhét cho cô một quả xoài: "Ngửi chút đi, át mùi vị."

Chaeyoung nhận lấy, đặt nó ở dưới mũi, hít sâu hai cái, mùi thơm lan tỏa lập tức át thử mùi lạ hỗn hợp giữa lương khô và nước quyện vào nhau kia.

"Có đỡ tí nào không?" Taehyung vỗ vỗ lưng cô, vuốt nhẹ từng cái một.

Chaeyoung nở một nụ cười, gật đầu, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước nữa.

Taehyung lại lấy ra hai quả xoài đã chín, đưa cho cô, "Ăn đi..."

Bên kia, Soyeon đang hắng giọng...

"Hát Little star thì Little star! Mọi người cùng hát với nhau nhé-" Vẫy tay, mỉm cười, bày ra tư thế cầm micro nhìn cực kỳ có dáng vẻ siêu sao.

Âm giọng khàn khàn mang theo mấy phần gợi cảm nhưng lại hát một bản nhạc thiếu nhi nên nghe cực kỳ ngớ ngẩn và đáng yêu.

Rõ ràng là hai phong cách bất đồng, cực kỳ mâu thuẫn, ấy vậy mà hiệu quả lại cực kỳ tốt.

Cũng không trách Soyeon khoác lác tự xưng "Thiên Hậu tương lai" được, quả thực là người ta có tư cách đó mà.

Một khúc hát kết thúc, mọi người lặng im trong nháy mắt, sau đó vỗ tay rầm rầm.

Duk Wan: "He he he... Hay quá!"

Byung Dae: "Đại minh tinh quả nhiên là đại minh tinh, tùy tiện hát một bài thôi cũng thấy khác xa người thường rồi."

Bo Kwan nuốt nước bọt: "Có thể cho tớ xin chữ ký được không?"

Soyeon khom lưng chào kết thúc, nhìn có vẻ khiêm tốn lễ phép nhưng kỳ thực miệng đã cười ngoác tận mang tai rồi.

Ngay cả Hyun Na luôn đối đầu với cô nàng cũng không khỏi nhìn bằng con mắt khác, quả thực là hát rất hay.

"Nhìn các cậu có thể nuốt hết thứ đồ khó ăn này vào bụng, tớ đấy cũng coi như đại công cáo thành rồi. Sau này sẽ không còn cơ hội như thế nữa đâu, muốn nghe tớ hát thì nhớ phải đi mua vé vào cửa nhé, cảm ơn."

Nói xong, vỗ tay, thổi bụi, sau đó nằm xuống chỗ ngủ của mình và cuộn chặt lại, nhìn y như một con lợn sữa mới được sinh ra, "Ngủ đây, ngủ đây."

Lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện ra rằng lương khô và nước đã bị giải quyết hết sạch sẽ từ lúc nào, đương nhiên, bụng cũng no rồi.

Tuy rằng cảm giác này rất không dễ chịu, nhưng so với bị đói, hành quân gian khổ thì tốt hơn nhiều.

Phải biết rằng, sáng mai sẽ còn phải vượt qua gần bốn mươi kilomet đường núi nữa, vượt qua tới bốn, năm ngọn núi cao, đây thực sự là một khảo nghiệm vô cùng nghiêm túc với thể lực của mỗi người.

Không ăn no làm sao mà sống sót được chứ?

Taehyung phân phát xoài cho mọi người, tính ra trung bình mỗi người được ăn tới năm quả.

Sau khi trải qua sự tra tấn gấp hai lần của lương khô và nước thì quả xoài thơm ngon ngọt miệng chẳng khác nào mỹ vị nhân gian, có thể so với gan rồng một phượng.

Mọi người cũng lấy dao găm ra gọt lớp vỏ ngoài của xoài đi. Âm thanh sồn sột không ngừng vang lên.

Soyeon vốn đã cuộn chăn ngủ rồi, mí mắt nặng trịch. Hôm nay cô nàng đã thật sự mệt muốn chết.

Nhưng khi ngửi thấy mùi hương của xoài lan tràn trong không khí, Soyeon vốn đang nằm ngay đơ lập tức không thể nhịn được nữa.

Chỉ thấy cô nàng ngồi bật dậy, đôi mắt còn chưa mở ra hết nhưng miệng thì đã gào lên...

"Xoài! Xoài! Tớ cũng muốn! Các cậu đừng có ăn hết chứ, để phần nhau tí nào..."

Taehyung cực kỳ sảng khoái đẩy năm quả xoài nhỏ sang cho cô nàng, cực kỳ khinh bỉ: "Cậu đúng là chẳng có tiền đồ gì, có cần thế không hả? Này, phần của cậu đây."

"Em gái ngoan, vẫn là em tốt nhất, moah..."

"Xấu nết."

Chờ mọi người ăn xong rồi, Bae Shik và Byung Dae xử lý đống vỏ xoài xong, mọi người mới lại ngồi vây tròn vào với nhau.

Taehyung: "Đêm nay, cử hai người một tổ gác đêm để ngăn ngừa quân địch tập kích bất ngờ, có ai có dị nghị gì không?"

Đua nhau lắc đầu.

"Nam nữ kết hợp, có thể tự do tổ đội."

Quá trình không kéo dài lâu lắm, rất nhanh năm nhóm đã được định ra.

Taehyung và Dal Beom, Soyeon với Duk Wan, Irene và Bae Shik, Chaeyoung và Bo Kwan, Hyun Na và Byung Dae.

Trong lúc phân cũng có một chút thay đổi.

Byung Dae muốn ở cùng một tổ với Irene. Irene chỉ ngẩn người trong chớp mắt sau đó liền gật đầu đồng ý.

Byung Dae vui sướng đến mức suýt nhảy dựng lên.

Taehyung thấy thế, rất muốn nói: Cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, chàng trai.

Irene đồng ý là vì cô ấy không chọn, ở cùng một tổ với ai cũng được hết.

Byung Dae, Bo Kwan, hay Dal Beom, Bae Shik, với cô đều chẳng có gì khác nhau cả.

Có đôi khi, Taehyung cảm thấy thật sự không hiểu nổi cô.

Cảm xúc của Irene quá nhạt nhẽo, gần như không có vui buồn yêu giận, cứ giống y như tên của cô, Irene tĩnh tĩnh, bình bình ổn ổn.

Khắc chế đến mức làm người ta có cảm giác cô là một con rối gỗ.

Nhưng Taehyung tin tưởng vững chắc rằng tính tình tốt không có nghĩa là không có cảm xúc. Irene chỉ chưa gặp được người có thể tác động lên cảm xúc của cô ấy mà thôi.

Vì vậy cũng chỉ còn Bae Shik và Hyun Na. Theo lý mà nói, hai người này vừa vặn có thể ở chung một nhóm với nhau.

Không ngờ, Hyun Na sống chết cũng không muốn.

Bae Shik lạnh lùng nhìn cô nàng một cái, cũng chẳng cưỡng cầu: "Byung Dae, cậu đổi với tớ."

"Không được!" Vất vả lắm cậu ta mới được ở chung nhóm với nữ thần, đêm còn dài, cơ hội ngàn năm một thuở, sao có thể bỏ được chứ?

Tuy tình anh em rất quan trọng nhưng cũng không thể bỏ qua nữ thần được.

Bae Shik lập tức phóng thích khí lạnh toàn thân. Byung Dae cắn răng chịu đựng, hiếm khi kiên cường được lâu như thế.

Irene lại đứng lên nói với Hyun Na: "Vậy để tớ đổi với cậu."

Dù sao thì Byung Dae đã hạ quyết tâm sẽ không đổi với bất kỳ ai, lúc Irene đứng lên cậu ta còn âm thầm thở phào một cái, nghĩ thầm cuối cùng cũng được giải quyết rồi, nhưng một giây sau đó lập tức bừng tỉnh, không đúng!

Cậu ta không đổi, Irene lại đổi, kết quả chẳng phải cũng thế sao?

Tóm lại, cuối cùng Byung Dae và Hyun Na một nhóm, Bae Shik và Irene một nhóm.

"Được, cứ quyết định vậy đi." Taehyung chốt lại, sau đó sắp xếp thứ tự gác đêm, "Một tiếng rưỡi đổi một lần, bây giờ mọi người mau đi nghỉ đi, tạm định là bốn giờ sáng sẽ xuất phát."

Soyeon và Duk Wan gác ca đầu tiên, những người khác bắt đầu nghỉ ngơi.

Có lẽ ban ngày hành quân đã tiêu hao khá nhiều thể lực nên mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Trên thực tế, bây giờ còn chưa tới tám giờ.

Như ngày thường thì cũng mới chỉ vừa lúc ăn cơm xong, sau đó xuống lầu đi tản bộ mà thôi.

Soyeon và Duk Wan gác ngoài cửa hang, cả người quấn áo ngụy trang tới kín mít, mặt cũng che kín lại mới có thể tránh bị muỗi đốt.

Cũng may đang là mùa hạ nóng bức nên không cần nhóm lửa, nếu không càng dễ dàng dẫn người lùng bắt tới hơn.

Đêm còn dài, ánh trăng sáng trong.

Khắp rừng rậm đều chìm vào yên lặng, thỉnh thoảng còn có tiếng ve, tiếng côn trùng ra rả khiến cho không gian càng thêm tĩnh mịch.

Soyeon nhìn xuyên thấu qua những tán cây rậm rạp, có thể mơ hồ nhìn thấy được vầng trăng tròn như một cái mâm bạc ở phía trên đầu.

Ánh trăng chiếu rọi lên sườn mặt cô làm nảy sinh ra một thứ khí chất yên bình, cánh mi chớp nhẹ, ánh trăng tiến vào đáy mắt.

Hoàn toàn khác xa với cô nàng thần kinh chập mạch ngày thường.

Duk Wan nhìn tới ngây người.

Đột nhiên Soyeon chợt quay đầu nhìn cậu ta, vừa lúc bắt gặp thần sắc ngơ ngẩn mê man của chàng trai bèn lập tức nhếch miệng...

"Có phải bị sắc đẹp thịnh thế của anh đây mê hoặc rồi không? Ha ha ha..."

Duk Wan: Quả nhiên, hết thảy chỉ là ảo giác.

Cùng lúc đó, trong bộ chỉ huy lữ đoàn Tia Chớp.

"Báo cáo Lữ trưởng! Đội bếp núc đã dựng xong điểm dùng bữa tạm thời, lúc nào cũng có thể ăn cơm được ạ."

Doo Ji ngẩng đầu lên khỏi bản đồ, thuận thế nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện ra sắc trời đã tối, trăng cũng đã lên.

"Sắp xếp đi, từng nhóm dùng bữa."

"Vậy còn Lữ trưởng, ngài..."

"Để mọi người ăn trước, không cần để ý tới tôi."

Do dự trong chớp mắt.

"Đây là mệnh lệnh!" Doo Ji trầm giọng, cũng không biết đang phân cao thấp với ai nữa.

"Rõ!"

Cậu lính đi rồi, Doo Ji liền nhíu mày, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu bản đồ, như thể phải chọc thủng được một lỗ trên tờ giấy mỏng ấy mới chịu bỏ qua.

"Lão Doo..." Tham mưu trưởng Ga Eul vừa muốn nói lại thôi, tích cực với một đám sinh viên như thế, có nhất thiết phải vậy không?

Cho dù thắng cũng chẳng có thể diện.

Anh ta nhìn thoáng qua Jungkook, không khỏi than thầm: Chỉ sợ đây mới là điểm mấu chốt...

"Lão Ga."

"Tôi đây." Suy nghĩ quay trở về, Ga Eul đáp lời.

"Còn chưa có tin gì của trung đội ba sao?"

"... Chưa có."

"Trung đội năm, trung đội sáu thì sao?" Là hai trung đội được phái đi sau đó.

"Nửa tiếng trước đã từng liên hệ qua radio, vẫn chưa phát hiện ra hành tung của mười người đội bảy."

Bộp...

"Điều đi hẳn ba trung đội mà còn chưa phát hiện ra bóng dáng của đối phương, ăn cơm bộ đội không cần trả tiền nên nuôi ra được một đám toàn phế vật!" Doo Ji Vỗ bàn đứng lên, giận không thể át.

Cũng không quan tâm chuyện Jungkook và Hoseok vẫn còn đang ở hiện trường, anh ta chỉ biết lửa nóng trong lòng đang thiêu đốt, nếu không phát tiết ra thì chính mình sẽ bị nổ tan xác mà chết!

Đầu quả tim Ga Eul run lên, bao nhiêu năm rồi mới thấy Doo Ji có cảm xúc mạnh mẽ như thế.

Xem ra, diễn tập quân sự lần này gian nan hơn anh ta tưởng tượng nhiều, mà đám sinh viên kia cũng không dễ đối phó như vẻ bề ngoài. Nghĩ tới điều này, Ga Eul không khỏi nhíu mày.

Có thể nói, lữ đoàn Tia Chớp là tâm huyết chung của anh ta và Doo Ji. Nếu không có sự thật bày ra trước mắt kia, anh ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng mình lại... vô năng tới mức này.

Hoseok thấy thế thì nhếch miệng, có vài phần cười trên nỗi đau của người khác.

Nói thật, lúc đầu anh ta cũng không tin đội bảy có thể thoát khỏi được sự vây quét của Lữ đoàn Tia Chớp, suy nghĩ y như Doo Ji và Ga Eul, thu lưới chỉ là vấn đề sớm muộn, mà đám người Taehyung cũng chỉ có thể trở thành cá giãy giụa hấp hối trong lưới mà thôi.

Suy nghĩ này của Hoseok không phải là đoán bừa, sự chênh lệch giữa hai phe quá lớn, căn bản không có cách nào để đặt lên vị trí cân bằng với nhau cả.

Hoặc là nói, ngay từ lúc bắt đầu, trận diễn tập quân sự này đã không được thành lập trên cơ sở bình đẳng rồi.

"Lão Jeon, cậu... có đói không?"

Jungkook nhìn anh ta.

"Có cơm rồi, chúng ta đi ăn gì đi?" Vừa rồi anh ta đã nghe thấy rõ ràng ba chữ "đội bếp núc" rồi.

"Chờ một chút." Dù sao cũng đang trong địa bàn của người khác, khách nên theo chủ.

Hoseok bĩu môi, đối đãi với kẻ địch đúng là vô tình như gió thu cuốn hết lá vàng, rõ ràng lúc trước còn kích đểu người ta xong, giờ còn lại giả bộ làm gì chứ...

Nhưng sự thật đã chứng minh, anh ta nghĩ sai rồi.

Jungkook vĩnh viễn vẫn là Lôi Thần "Không biết nhân tình", "Lạnh lùng đạm bạc" kia mà thôi...

"Lão Doo, cho cậu một nhắc nhở, hiện tại đã qua một nửa thời gian của mười hai giờ, cậu cần phải... nắm chặt thời gian."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt vốn đã không tốt của Doo Ji lại khó nhìn thêm ba phần.

Ga Eul không nhịn được than thở, nghiệt duyên gì thế này?

"Báo cáo Lữ trưởng! Trung đội năm và sáu lần lượt phát tín hiệu trở về, xin được quay lại vị trí đóng quân."

Nửa cầu đầu khiến cho hai mắt Doo Ji sáng lên, nhưng nửa câu sau lại thành hận rèn sắt không thành thép.

"Lão Doo, không nên hành quân ban đêm trong rừng rậm nguyên sinh, cho bọn họ quay về đi." Ga Eul hơi dừng lại, nửa giây sau mới tiếp tục nói, "Sau khi vào đêm, không nói tới chuyện không dễ tìm kiếm, mà có lẽ hiện tại đội bảy cũng đã tìm được nơi qua đêm rồi, căn bản sẽ không xuất hiện đâu. Trung đội năm, trung đội sáu ở lại đó liều mạng cũng chẳng được ích gì."

Theo lý mà nói, sau khi vào đêm sẽ là lúc phòng bị ở trạng thái kém nhất, cho dù là sắc trời hay trạng thái tinh thần thì sẽ đều khiến người ta đạt tới "điểm mệt mỏi".

Trong tình huống bình thường, hành động đột kích thường được lựa chọn vào lúc này.

Nhưng tiền đề là phải nắm giữ được vị trí cụ thể của quân địch, nếu không hết thảy chỉ là nói suông.

Cho tới thời điểm này, trung đội ba mất tích; trung đội năm, sáu không hề có phát hiện gì mới, đừng nói là biết được vị trí cụ thể, ngay cả bóng dáng cũng chưa từng tìm được, đột kích thế nào đây? Vây quét thế nào đây?

Huống chi, khu cấm thăm dò nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, phía Tây có đầm lầy, phía Đông là núi cao hiểm trở, phía Bắc là vực sâu vạn trượng, có quá nhiều nơi có thể ẩn thân. Nếu đội bảy quyết tâm muốn trốn thì quả thực trong chốc lát cũng không thể nào tìm ra bọn họ ngay được.

Tìm mỗi chỗ một lần ư?

Ha, cho dù có điều thêm hai trung đội nữa cũng chẳng thể nào hoàn thành trước khi trời sáng được.

Tóm lại, trước mắt rút binh lực về mới là quyết định sáng suốt nhất, tuy rằng... thực sự ấm ức không chịu nổi.

Chẳng lẽ Doo Ji không nghĩ tới những cái này sao?

Anh ta nhập ngũ sớm hơn Ga Eul ba năm, từng trải qua không tới một ngàn thì cũng tới mấy trăm tràng diễn tập, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tất nhiên có thể nhìn rõ thế cục hiện tại.

Nhưng chính vì quá rõ ràng nên mới càng... không cam lòng!

Đặc biệt còn có Jungkook đứng nhìn ở bên cạnh, anh ta không muốn mất mặt!

"Lữ trưởng?" Lính thông tin đợi một hồi lâu cũng không nhận được câu trả lời của Doo Ji thì không khỏi mở miệng nhắc nhở.

"... Để bọn họ rút về nơi đóng quân, bốn giờ sáng mai tiếp tục lùng bắt. Mặt khác, điều một trung đội trinh sát qua đó, tìm kiếm vị trí của trung đội ba, có tình huống gì lập tức báo tin về bộ chỉ huy."

"Rõ!"

Sau khi sắp xếp xong hết thảy, Doo Ji ngồi phịch xuống ghế với vẻ suy sụp, gương mặt lo âu sầu khổ.

Một chén trà nóng được đẩy tới trước mặt anh ta. Doo Ji thuận thể nhìn lại, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của Jungkook đập vào trong mắt.

Doo Ji hơi ngẩn ra.

Anh ta tưởng rằng sẽ chỉ nhìn thấy sự cười nhạo, châm chọc, khinh miệt các kiểu trong mắt đối phương, nhưng trên thực tế, chẳng có gì hết.

Đôi mắt đen kia quá mức bình tĩnh như mặt hồ lặng gió, không phải nước lặng khẽ lan mà là... mạch nước ngầm mãnh liệt.

"Không uống à?" Jungkook hỏi, thái độ rất tự nhiên.

"Cậu lại có âm mưu gì hả?" Doo Ji tức giận hỏi.

"Đừng ôm lòng để phòng nặng thế chứ, bạn bè cũ mời cậu uống một ly trà là chuyện bình thường thôi mà, không phải sao?"

Môi mỏng của Doo Ji mím chặt, giơ tay nhận lấy, "Cảm ơn."

Ấy, còn hơi bỏng tay nữa chứ.

Bởi vì một chén trà nho nhỏ mà không khí giữa hai người hòa hoãn lại không ít.

"Lão Jeon." Doo Ji uống xong, chủ động mở miệng, "Lính của cậu cũng được lắm."

Không phải "tay mơ", mà là "lính".

Chứng tỏ đã có thái độ nhìn thẳng thắn, đồng dạng với đó chính là sự khẳng định năng lực.

Rốt cuộc Doo Ji cũng phải đặt đám sinh viên này vào trong mắt.

Tuy rằng chỉ có ba chữ "cũng được lắm" nhưng ý nghĩa sâu xa trong đó cũng khiến cho Ga Eul phải kinh ngạc không thôi.

So với anh ta, cảm xúc của Jungkook lại ổn trọng hơn nhiều.

Ngoại trừ một chút sung sướng chợt lóe qua nơi khóe mắt thì vẫn cứ là vẻ mặt không có cảm xúc gì như cũ.

Anh nói, "Lính của tôi tất nhiên phải tốt."

Bừa bãi phóng túng, ngạo khí ngút trời. "Ha ha ha..." Doo Ji cười to, vỗ bả vai anh, "Cậu vẫn y như ngày trước, chẳng có gì thay đổi cả."

Trong lòng liệu đã tức hộc máu hay chưa, chắc chỉ có mình anh ta biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro