146. Cô ấy là sinh mạng của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook họp hành cả một ngày. Công ty chi nhánh ở Nam Phi xảy ra vấn đề nghiêm trọng, liên quan đến một số người ở chức vị cao cấp, cả ngày nay, sắc mặt anh không tốt chút nào.

Thư ký Han không dám đụng đến anh.

Đến cả Min Kang, con người hoa hòe lắm chiêu này cũng hiếm khi ít ba hoa như vậy, cố gắng không múa may trước mặt vị Nhị Gia này.

Khó khăn lắm mới quyết định được phương án xử lý, chớp mắt mặt trời đã xuống núi.

Thư ký Han nơm nớp sợ hãi đặt phần văn kiện trước mặt anh, tay Jungkook đột ngột ngừng lại, anh dừng bút: "Mấy giờ rồi?"

"6 giờ 15 phút."

"Ừ, để ở đó, anh đi ra trước đi."

Thư ký Han khom lưng lui ra, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Jungkook đậy nắp bút thật chặt, dọn dẹp gọn lại phần tài liệu, đứng dậy, đem theo áo khoác, chuẩn bị rời khỏi.

Giữa đường, chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

Anh nhìn số cuộc gọi, bấm nút xanh bắt máy: "Có việc gì?"

"Lão Jeon, tôi tìm được cô ấy rồi! Cuối cùng cũng tìm được rồi!"

Cô ấy?

Jungkook nhíu mày theo bản năng: "Ai?"

"Em gái họ của tôi, Vivian."





---
Tại sân tập luyện bắn súng tư nhân trong trung tâm thành phố.

Khi Jungkook đến, Hoseok đã tập xong một vòng, đặt súng xuống, tháo tai nghe ra, đi về phía anh, khóe mắt cũng toát ra vẻ vui mừng.

"Lúc nãy cậu bảo đã tìm được Vivian?"

"Không sai!" Hoseok lấy một xấp tư liệu ra, "Tôi theo manh mối này của TK điều tra từ trước, phát hiện trước khi em ấy đảm nhận vai trò cố vấn đã mở một công ty tài chính..."

"Nói trọng tâm." Mấy chuyện này đã biết rồi, Jungkook không muốn nghe.

Trong đầu anh tự nhiên lóe lên một đường, đường cao áp, có cái gì đó đã rục rịch như muốn chui ra, có lẽ kết quả là điều mà anh không muốn biết, thậm chí không thể chấp nhận được.

Nhưng anh lại không muốn hồ đồ dối gạt bản thân mình.

Nhị Gia lần đầu tiên biết được cái gì gọi là "xoắn xuýt".

Cái cảm giác muốn biết đáp án, nhưng lại không dám đưa tay vạch trần cứ chiếm cứ nội tâm, khiến cho một người máu lạnh gan thép cũng do dự không muốn tiến bước.

Nhưng có một số chuyện, cái gì tới cũng phải tới thôi.

Hoseok: "Nửa tháng trước, tôi tìm được nhân viên kế toán tài chính của công ty đầu tư CK."

"Không phải nói những người năm đó đã mất tích hết rồi sao?"

Trong đây đương nhiên có sự nhúng tay của tập đoàn Jo Sung.

Jungkook nửa tin nửa ngờ: "Sao cậu tìm được?"

"Thì ra, những người năm đó đều đã ra nước ngoài định cư, may là cô bạn tốt của cậu, Goo Hee Suh giúp mới biết..."

Jungkook liếc nhìn qua, cổ Hoseok rút lại một chút, tự nhận mình nhát gan, tức thời đổi giọng: "Khụ! Bỏ ba chữ kia đi..."

"Có quan hệ gì với cô ta?"

"Người đó là bạn cùng trường Harvard của cô ta."

"Ồ?"

Hoseok nhìn vẻ mặt của anh là biết anh không tin, "Tôi đích thân điều tra, chính là như vậy."

"Cậu chắc chắn?"

"Chậc, ít nhất người ta theo đuổi cậu cuồng nhiệt như vậy, nhớ năm đó... Được rồi! Tôi im, nhưng tôi đã khẳng định bằng đường điều tra của mình, người đó đúng là kế toán tài chính của CK."

Năm đó, Vivian đến làm cố vấn tài chính của TK, CK vẫn chưa giải tán, công ty vẫn còn vận hành bình thường.

Sau này, Vivian ôm tiền trốn đi, CK mất đi người tâm phúc, không làm gì cũng tự chết. Hắn ôm tiền, được sự sắp xếp của tập đoàn Jo Sung ra nước ngoài định cư, giờ đây đã ăn nên làm ra.

"Cậu muốn nói gì?"

"Tuần trước, tôi đã liên hệ được người này, từ miệng hắn nói ra, tôi biết được..."

Jungkook nín thở.

Hoseok thấy vậy, đột nhiên thấy kinh ngạc vô cùng, "Tôi nói Lão Jeon này, cậu tò mò gì chứ? Có phải em gái họ của cậu đâu..."

"Nói đi!" Giọng trầm, lãnh đạm, ánh mắt cũng lạnh tanh.

Hoseok mất hứng, anh sờ sờ mũi, ngượng ngùng.

Chỉ nói đùa thôi mà, có cần phải vậy không... Jungkook mặc kệ anh ta lẩm bẩm cái gì, mặt bình lặng như nước, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì.

Hoseok không quên mục đích gọi anh đến là gì, "Trước khi Vivian thành lập công ty đầu tư CK đã từng học ở Stanford, ngành tài chính."

"Người đó nói?"

Hoseok gật đầu.

Môi Jungkook hơi mím chặt: "Thế nên? Cậu muốn nói gì?"

"Khụ... Ngoài ra, còn phát hiện cô không chỉ học ngành tài chính mà còn học thêm công nghệ thông tin."

Tình cảm Hoseok dành cho đứa em gái này rất phức tạp, rất mâu thuẫn.

Ấn tượng lúc đầu đến từ lúc thấy cảnh bà cụ nhìn tấm hình lau nước mắt, mà cô gái xinh đẹp trẻ trung trên tấm hình chính là cô út của anh.

Ông cụ không chịu được cảnh như vậy, tức giận đến mức suýt nữa lật cả mái nhà, trong miệng cứ nói "con gái bất hiếu", nhưng bên trong lại thở dài thương tiếc, nước mắt rưng rưng.

Lúc mẹ Vivian bỏ nhà ra đi, Hoseok không còn nhỏ nữa. Cô út trong trí nhớ là người phụ nữ dịu dàng phóng khoáng, biết kể chuyện, còn biết vẽ nữa.

Lúc còn nhỏ anh có một dạo còn muốn khi lớn lên lấy cô út làm vợ nữa.

Đến khi lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn, đối với việc cô út quyết định bỏ nhà ra đi cũng từ từ bỏ qua. Chỉ cần cô sống hạnh phúc, người trong nhà tuy nhớ nhung, nhưng cũng yên tâm.

Nhưng trên thực tế...

Jung Gyu Ri không những không có được hạnh phúc, mà còn mất sớm nữa.

Anh thậm chí còn không dám nói cho cụ bà trong nhà biết tin này.

Cũng may, Jung Gyu Ri để lại một đứa con duy nhất, cũng xem như có sự bù đắp.

Bất kể là vì báo đáp tấm lòng của cô út năm xưa với anh, hay là hoàn thành tâm nguyện đoàn viên của cụ bà thì Hoseok cũng thế phải tìm được Vivian, dù rằng, hy vọng có mong manh đến mấy...

Bỏ qua chuyện rửa tiền đó đi, trong lòng anh đối với cô em gái chưa từng gặp mặt này rất khâm phục.

Sinh viên trường Stanford, là một cái tên nhất nhì trong ngành tài chính trong nước, còn được mệnh danh là "kẻ điểm vàng", dám đối đầu với tập đoàn Jo Sung, không chỉ trốn mất, còn đem theo cả tội danh rửa tiền và giấy chứng khoán trị giá trên trời đem đi mất.

Gan to cẩn thận, nữ trung hào kiệt.

Nếu năm ấy những chuyện đó xảy ra trên người anh, anh chưa chắc sẽ làm tốt hơn thế được.

"Nãy cậu bảo đã tìm được cô ta rồi?"

Hoseok gật đầu, đôi mắt sáng rỡ, mở miệng ra đã dội bom mạnh mẽ: "Tôi nghi ngờ Vivian chính là BW!"

Người đàn ông run lên, con ngươi đen và sâu do kinh ngạc mà thu hẹp lại.

Hoseok không quan sát sắc mặt anh nữa, tự nói tự nghe.

"Lúc nãy không phải nói rồi sao, Vivian đã học thêm công nghệ thông tin ở Stanford, mà thành tích lại rất tốt."

"Trên thế giới này con gái học thêm công nghệ thông tin mà đạt thành tích tốt vung tay được cả nắm, cậu căn cứ vào đâu mà khẳng định cô ấy chính là BW? Nếu chỉ dựa vào những điểm này, thật sự không đủ để chứng minh điều gì."

Jungkook hiếm khi nói một tràng nhiều như vậy. Nếu như bình thường, Hoseok đã kinh ngạc mà chọc anh một phen.

Nhưng bây giờ, trong lòng anh ta chỉ nghĩ đến Vivian, chẳng phát hiện được sự khác biệt này.

Hoseok chỉ một mực tranh cãi: "Cậu vội gì chứ? Tôi còn chưa nói xong... Tôi điều tra qua tư liệu của hai người, trận chiến nổi danh "Góa phụ đen" vừa đúng lúc xảy ra trong thời kỳ Vivian qua Mỹ du học, cậu không cảm thấy rất trùng hợp sao? Tôi so sánh qua thời gian cụ thể, ngay thời gian kỳ thi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin của Stanford."

"Tôi còn nhớ lúc đó hệ thống quân đội bị xâm nhập, vừa đúng lúc cậu kết thúc huấn luyện từ rừng nguyên sinh Châu Phi trở về, ông cụ lâm bệnh nguy cơ đến tính mạng, đã giao toàn bộ quyền hành cho cậu." Ánh mắt Hoseok trống rỗng, rơi vào hồi ức.

Jungkook theo sự miêu tả của anh ta, không khỏi hồi tưởng lại.

Trong đầu hiện ra cảnh tượng cánh đồng hoa bỉ ngạn, yêu kiều, mỹ lệ, muôn hình muôn vẻ.

Hệ thống quân đội bị xâm nhập, mạng nội bộ gần như tê liệt, màn hình toàn bộ máy tính đều bị khung cảnh này chiếm cứ - màu đỏ thẫm thần bí đầy vẻ nguy hiểm.

"... Lão Jeon, Jungkook!"

"Nói tiếp." Suy nghĩ quay về, ánh mắt liền sáng lên.

Hoseok nhíu mày, lúc nãy người này có phân tâm không vậy?

Anh ta hỏi thẳng.

Jungkook ngập ngừng: "... Đang nghĩ chuyện khác."

"Cậu có nghĩ ra gì không? Chuyện có liên quan đến BW." Anh ta thử thăm dò.

Dù sao, sóng gió hacker xâm nhập chấn động toàn cầu năm đó được lắng dịu trong nước, trong đó có không ít công lao của Jungkook.

"Không có." Nhanh chóng, dứt khoát.

Không cho Hoseok một chút khả năng để nghi ngờ.

"... Ồ."

"Vậy hôm nay cậu tìm tôi tới đây vì cái gì?" Jungkook đi thẳng vào vấn đề.

Nếu chỉ đơn giản thông báo tin này, Hoseok sẽ không đòi gặp mặt, cùng lắm chỉ thông báo qua điện thoại, dù gì điện thoại hai người đều gắn thiết bị chống nghe trộm và chống theo dõi.

Vì thế, anh ta chắc chắn có chủ ý gì đó, hơn nữa còn muốn anh phối hợp.

Anh em nhiều năm, Jungkook quá hiểu cách làm việc của Hoseok, cũng không tính vòng vo thêm nữa.

"Vậy tôi nói thẳng," Hoseok hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn đối phương, "Email nặc danh lần trước, Taehyung có tham gia bẻ khóa, hơn nữa đã rất thành công, tôi nhớ sau sự việc cậu có nói qua, cách làm của cô ấy và BW rất giống nhau, rất có thể là cùng một thầy mà ra. Tôi nghĩ có thể..."

Ánh mắt lãnh đạm của Jungkook đột nhiên nghiêm nghị, con ngươi tối sầm lướt qua một vệt u ám: "Cậu nghĩ cũng không được nghĩ!"

"Lão Jeon, nếu tôi có cách khác thì cũng không muốn đụng đến người phụ nữ của cậu đâu." Đôi mắt Hoseok hiện lên vẻ bất lực. Bây giờ anh ta tìm được Vivian chậm một giây thì nguy hiểm của cô cũng tăng lên một phần.

Đề ra hạ sách này cũng là bất đắc dĩ. Phản ứng của Jungkook đều trong dự đoán của anh ta, suy cho cùng, anh ta coi con nhóc Taehyung kia như bảo bối...

Chính vì thế, Hoseok mới ngập ngừng nói nhiều như vậy, chỉ để sau cùng có thể khiến cho Jungkook gật đầu đồng ý.

"Cậu muốn tìm người, tôi không cản cậu, nhưng đừng hòng kéo Taehyung vào." Giọng điệu Jungkook rất trầm, gằn từng chữ từng chữ một.

"Lão Jeon, tôi..."

"Cậu không cần nói nữa." Cắt ngang anh ta, giọng nói cương quyết, "Tôi sẽ không đồng ý."

Sắc mặt xoắn xuýt của Hoseok phút chốc lắng xuống, khuôn mặt không rõ biểu cảm: "Làm anh em nhiều năm như vậy, nhất định phải làm tới bước này sao?"

"Xem ra cậu đã quyết tâm rồi."

"Tình hình nhà tôi không phải cậu không rõ, cô út là mạng sống của bà cụ, vì vậy phải tìm được Vivian. Đến khi chuyện không giấu được nữa, thì bà cụ vẫn còn có chút niềm tin và an ủi, không đến nỗi... nghĩ không thông suốt."

"Tôi nói rồi, tôi không phản đối cậu tìm Vivian." Nhưng, đừng đụng đến người phụ nữ của anh.

"Nếu tôi nhất quyết phải đụng thì sao?" Vẻ mặt Hoseok trầm xuống, ánh mắt sắc bén.

Jungkook khẽ cười, "Cứ thử mà xem."

Đơn giản một câu đã đủ để cảnh cáo.

Đôi mắt Hoseok hướng về anh, nhìn anh chằm chằm.

Jungkook ngang nhiên nhìn lại, không hề né tránh.

Đột nhiên, một tiếng giễu cợt thốt lên, "Lão Jeon, không lẽ cậu không tò mò quan hệ của Taehyung và BW là như thế nào sao?"

Trái tim người đàn ông bỗng thắt lại, nhưng trên khuôn mặt vẫn tỉnh bơ: "Cậu muốn nói gì?"

"Việc này đã không chỉ liên quan Vivian, mà còn liên quan Taehyung..."

"Ha..."

"Có những thứ, tôi không hỏi, không có nghĩa là không tồn tại, không phải do cậu dối lòng dối người là được!" Hoseok cũng xem như nói toẹt ra, coi như không thấy nét mặt từ từ trở nên sắc lạnh của Jungkook, cứ thế nói thẳng...

"Một sinh viên đại học như Taehyung, lại học chuyên ngành Mỹ thuật, bình thường cơ hội để sử dụng những tính năng của máy tính cũng chỉ có lên mạng, nghe nhạc, xem phim; căn bản là không có cơ hội tiếp xúc với kỹ thuật cracker cao cấp, nhưng cô ấy lại biết, như vậy có hợp lý không chứ?"

Lúc đầu, nhận được thư nặc danh ở quân khu Tân Thị, Taehyung ra tay giúp đỡ lúc lâm nguy, không chỉ giải mã được tin nhắn chữ viết, còn tính toán đo đạc chính xác vị trí cụ thể, tránh khỏi một trận tập kích kinh khủng.

Lúc đó Hoseok có mặt ở đấy, tận mắt thấy toàn bộ quá trình có thao tác.

Sau chuyện ấy, anh ta từng lấy đoạn video trong camera giám sát ra xem đi xem lại nhiều lần.

Xem bao nhiêu lần vẫn cảm thấy thần kỳ.

"Còn nữa, ghi chép xuất nhập cảnh của Taehyung đều không có, việc đó nói lên điều gì?"

Jungkook giữ yên lặng.

Hoseok phì cười: "Tôi không tin cậu không hề có một chút nghi ngờ! Ai cũng nói, chốn hương sắc chôn vùi anh hùng. Lão Jeon, cậu đừng bị chôn quá sâu đó!"

Ý tứ đầy sự ám chỉ.

"Cậu không cần phí công sức, kế khích tướng đối với tôi vô dụng mà thôi."

Làn môi mỏng của Hoseok mím chặt, "Được lắm! Jungkook, cậu con mẹ nó đủ ác! Đừng trách tôi không nhắc cậu trước, sau này có hối hận cũng muộn!"

Nói xong anh ta giận dữ quay lưng bỏ đi.

Jungkook đứng tại chỗ, không động đậy, cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm rối ren.

Đúng lúc Hoseok đi đến cổng, điện thoại hai người nối tiếp nhau reo lên.

"Alo."

"Đến quân khu ngay lập tức!" Tiếng của ông Cát nghiêm túc trước giờ chưa từng có.

Jungkook: "Vâng."

Bên Hoseok cũng nói một câu: "Tới ngay."

Hai người nhìn nhau, tạm thời gác qua chuyện không vui, "Đi thôi!"

Tại quân khu, tòa lầu hành chính, phòng hội nghị cơ mật.

Lúc Jungkook và Hoseok chạy đến, bên trong đã có người, ai ai đều ngồi rất ngay thẳng, nhìn kỹ lại, quân hàm của vị nào cũng không thấp, một rừng Thiếu tướng trở lên.

Hai mắt nhìn nhau, hai người đi vào trong, xem ra chuyện không nhỏ.

Ông Cát ngồi ở đầu bàn, chỉ vào vị trí còn trống bên cánh phải, "Ngồi đi."

Đợi hai người ngồi vào chỗ, giọng trầm của ông ta mới cất lên, thái độ nghiêm trọng: "Chỉ cách đây ba tiếng trước, quân khu xảy ra một vụ xâm nhập cướp cơ mật nghiêm trọng, tôi đã cho người đi lấy cuộn băng ghi hình giám sát..."

8 giờ tối.




---
Taehyung chớp chớp con mắt cay xè, xác nhận xóa sạch dấu vết tìm kiếm đi, tư liệu cũng xóa sạch sẽ xong, cô mới tắt máy tính, thở phào, ngã người dựa vào lưng ghế.

Trong đầu toàn là mối quan hệ song sinh của Jo Sung Jin và Dae Won, và những chuyện mau chó của nhà họ Seo.

Trí nhớ cô không tệ, trong đầu tua lại lần nữa, suy nghĩ từ từ rõ ràng hơn.

Nói cho cùng, muốn tìm thấy Dae Won thì phải ra tay từ phía Jo Sung Jin.

Taehyung cảm thấy áp lực bội phần, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Dae Won an toàn.

Ánh mắt tình cờ lướt qua đồng hồ treo trên tường, đột nhiên dừng lại.

Đã... 8 giờ 15 rồi sao?!

Jungkook còn chưa về.

Taehyung nhíu mày, trong lòng như bị cục chì đè xuống, rất nặng nề.

Giải quyết xong thẻ nhớ và máy quét, cô ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên ghế sofa.

Không đến 2 phút sau, cô lại đứng dậy vào nhà bếp.

Cột chặt tạp dề, trong tủ lạnh giờ còn thịt và rau, bắt đầu làm cơm tối.

Động tác nhanh nhẹn, vô cùng chăm chú, dường như chỉ có như vậy mới bình tĩnh được, không còn suy nghĩ bậy bạ nữa.

8 giờ 30 phút, món thứ nhất xong.

8 giờ 40 phút, món thứ hai đưa lên bàn, cơm cũng nấu xong.

9 giờ, bốn món và một canh đã bày ra đầy đủ, bát đũa cũng đặt vào chỗ, chỉ còn đợi người về nhà.

Taehyung cởi tạp dề ra, tiện tay vắt trên lưng ghế.

Lấy điện thoại trên bàn phòng khách qua, mở wechat, chụp một tấm đồ ăn trên bàn.

Gửi đi.

Đợi 5 phút sau, đầu bên kia không đáp lại.

Taehyung nhíu mày, gõ chữ: Đại Điềm Điềm, đợi anh về ăn cơm [trái tim]

Lại 5 phút trôi qua, không có bất kỳ động tĩnh gì.

Taehyung tìm số điện thoại, nhấn nút gọi màu xanh, trực tiếp gọi đi...

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nằm trong vùng phủ sóng..."

Trong lòng thắt chặt lại.

Lặng đi vài giây, Taehyung lại gọi cho Hoseok.

Dường như có cảm giác được có gì đó xảy ra.

Có lẽ, có một vài chuyện thực sự không thể tránh khỏi, dù cho có hoàn mỹ, có tỉ mỉ, không chê vào đâu được đi chăng nữa.

Số mệnh trước giờ đều phải theo quỹ đạo đã định.

Chứng cứ dễ xóa nhòa, nhưng sự ngăn cách thì khó lòng mà bù đắp được.





---

Đêm khuya, ánh trăng sáng tỏ.

Cách.

Tiếng chìa khóa vặn vào ổ khóa vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh. Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, ánh sáng từ bên ngoài hành lang lọt vào phòng qua khe cửa, nhuộm thêm một tia sáng cho khung cảnh tối tăm.

Động tác của anh khựng lại một chút, rồi rút chìa khóa ra, sải bước tiến vào, không quên đóng cửa lại. Ngăn cách với ánh sáng bên ngoài hành lang, trong phòng một mảng tối đen.

Jungkook bật đèn, ánh sáng lan tỏa khắp phòng nhưng lại không thấy bóng dáng của cô đâu.

Bỗng nhiên, anh dừng lại, chuyển hướng đi về phía bàn ăn. Bốn món ăn một món canh chưa hề động tới. Anh kiểm tra độ ấm trên đĩa, khi sờ vào chỉ thấy lạnh buốt. 


Con tim của người đàn ông vừa chua vừa xót, bỗng chốc mềm nhũn như kẹo bông gòn, cái cảm giác ngọt quá hóa đắng cay. Tìm thấy màng bọc thực phẩm trong tủ, Jungkook xắn tay áo, bọc kín từng chiếc đĩa rồi đặt vào trong tủ lạnh. Sau đó lau bàn, rửa tay, tắt đèn, rời khỏi phòng bếp.

Đẩy cửa phòng ngủ, không bất ngờ gì khi nhìn thấy một cục nhú lên dưới chăn, quay lưng với anh, để lộ ra nửa khuôn mặt và chiếc gáy trắng nõn.

Jungkook đi khẽ đến bên giường, nhờ vào ánh trăng mờ ảo, quan sát khuôn mặt lúc ngủ đầy yên tĩnh của cô. Anh đứng yên rất lâu, nhìn chăm chú rất lâu. Tham lam nhìn rồi lại nhìn, không nỡ dời tầm mắt đi.

Nhóc con, rốt cuộc em là ai? Có bí mật gì?

Nói ra, chúng ta cùng thương lượng giải quyết có được không?

Trời có sập xuống, cũng sẽ có anh đỡ thay cho em, em sợ gì chứ?

Đáng tiếc, trả lời anh chỉ có nhịp thở đều đều của cô, và tiếng ngáy khe khẽ.

Jungkook lắc đầu cười, khom người hôn lên má cô, sau đó đi vào phòng tắm. Không lâu sau có tiếng nước vọng ra.

Lông mi của Taehyung khẽ run, chớp mắt trở về bình lặng.





---

Ngày hôm sau, nắng trời rực rỡ, đi kèm với từng cơn gió dịu, giúp bầu không khí trở nên mát mẻ.

Taehyung ngủ đến tự nhiên tỉnh, bên gối đã không còn ai. Nhất thời vẫn chưa phản ứng lại kịp, tối hôm qua anh có về nhà không?

Đợi đến khi đầu óc tỉnh táo lại, Taehyung dường như nhớ ra gì đó, cô chợt bừng tỉnh. Vén chặn, xuống giường, mò đến phòng ăn, vào phòng bếp. Sữa bò được hâm nóng trong nồi, trong đĩa có sandwich, một ít... Taehyung nuốt nước bọt. Được rồi, cô đói rồi.

Giải quyết xong bữa sáng trong thời gian chưa đầy 10 phút, sau đó cô tự giác đi rửa chén, lau khô.

Vừa ra khỏi phòng ăn thì nghe thấy di động đang đổ chuông. Nhấc lên, nhìn tên người gọi đến, Taehyung cau mày, động tác trên tay cũng không hề chậm, quẹt nhẹ rồi bắt máy.

"Chào buổi sáng cô nhóc!" Giọng nói của tên Kẹo nào đó vang lên, nghe thì thấy tâm trạng không tồi. Nhưng cũng chỉ là "nghe" mà thôi, còn cảm xúc thực tế như thế nào thì cần phải bàn sau.

Taehyung không có căn cứ, chỉ cảm thấy khác với bình thường, nhưng cho dù như thế cũng đủ khiến cô nảy sinh lòng cảnh giác, có hơi phòng bị.

"Tìm em có việc gì sao?" Cô hỏi thẳng.

"Chậc, em theo Jungkook lâu như thế, thứ khác chẳng hề giống, chỉ có cách nói chuyện kiểu này là giống y hệt cậu ta." Thẳng thắn đến mức khiến người ta không đỡ nổi.

"Ờ, em xem như anh đang khen em. Nếu không có chuyện gì khác, vậy em cúp máy đây..."

"Chờ chút đã!"

Taehyung hơi cau mày: "Có gì cứ nói."

"À... tối qua em gọi điện thoại cho anh à? Anh vừa mới nhìn thấy thông báo cuộc gọi nhỡ..."

Hoseok không hề nói dối. Tối hôm qua sau khi Jungkook rời đi, anh ta vẫn còn ở lại quân khu tiếp tục xử lý chuyện lộ bí mật. Khó khăn lắm mới chợp mắt được hai tiếng đồng hồ lúc rạng sáng, kết quả trời vừa sáng bừng lại bị ông Cát kêu lên nói chuyện. Bây giờ muốn ngủ thì đã chẳng thể ngủ được. Móc điện thoại ra xem, hai mắt phát sáng, liền nóng lòng gọi ngay lại cho Taehyung.

Nếu phía Jungkook chẳng dễ công phá, vậy anh ta có thể ra tay trực tiếp ở chỗ đương sự nhỉ? Vừa hay Taehyung tìm lên tận cửa, anh ta còn khách sáo gì nữa?

Taehyung ồ một tiếng, nói với vẻ hờ hững: "Em gọi cho Jungkook không được nên muốn thử gọi cho anh, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cô cố gắng giữ giọng điệu của mình nghe tự nhiên một chút.

Hoseok vốn muốn nói "Theo điều lệ bảo mật thì không thể trả lời được", nhưng lại vừa đến bên miệng lại đổi sang câu khác... "Em muốn biết à?"

Giọng điệu mang theo mùi vị dụ dỗ rõ ràng, chắc chắn là vẫn sẽ còn có vế sau.

Taehyung trợn mắt: "Nói thừa!" Nếu cô không muốn biết thì còn hỏi làm gì?

"Được, chúng ta gặp mặt nói chuyện."

Hơi khựng lại, ánh mắt lóe tia tối tăm, Taehyung không vội trả lời.

"Alo? Em vẫn đang nghe chứ? Không tiện nói trong điện thoại, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi."

Nghe anh ta nhắc đến từ "gặp mặt" một lần nữa, Taehyung nhạy cảm phát hiện đối phương không hề mang ý tốt lành gì, tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, nhưng cách nói chuyện lại rất bình thường: "Anh rảnh rỗi lắm hả?"

"Chút thời gian kiểu này vẫn có."

"... Thời gian, địa điểm."

"Em quyết định đi."

Taehyung nghĩ ngợi: "2 giờ chiều, quán cà phê 1004 ở Quảng trường trung tâm."

"Được."

Hâm nóng cơm canh được bọc bằng màng giữ tươi đặt trong tủ lạnh, Taehyung xử lý xong bữa trưa.

1 giờ 30 phút, Taehyung ra ngoài đi đến nơi hẹn.

Khi cô tới thì Hoseok đã đến rồi: "Ngồi đi, anh đã gọi một ly nước chanh cho em."

"Cảm ơn." Taehyung lẳng lặng quan sát anh ta, áo thun POLO màu xám nhạt, mặc kèm với chiếc quần dài thoải mái, mang theo một vẻ đẹp trai khác so với khi khoác lên mình chiếc áo quân phục màu xanh thẫm.

Khẽ hớp một ngụm, đặt ly nước xuống, Taehyung lên tiếng: "Chẳng phải muốn gặp nhau nói chuyện hay sao? Nói đi, tối hôm qua rốt cuộc các anh làm gì thế?"

"Lão Jeon không nói cho em biết à?"

Cô khẽ cau mày: "Khi anh ấy trở về thì em đã ngủ rồi."

Ánh mắt Hoseok khẽ tối xuống: "Chiều hôm qua phía quân khu xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Taehyung nhướng mày, giả vờ kinh ngạc, sau đó thở phào, giống như trút được gánh nặng gì đó, cả người trở nên bình tĩnh lại. "Tốt nhất các anh đừng hùa lại lừa em, nếu không..." Cô cười lạnh.

Hoseok kinh ngạc, té ra cô nhóc này cho rằng anh ta và Jungkook đi thác loạn sao? Chẳng trách lúc nãy khi vừa nghe đến là chuyện của quân khu lại thở phào nhẹ nhõm.

"Em không muốn biết phía quân khu đã xảy ra chuyện gì sao?" Anh ta lên tiếng thăm dò, lộ vẻ mặt đánh giá.

"Muốn chứ, nhưng anh có chịu nói cho em biết không?" Taehyung lại đá vấn đề trở về.

Hoseok nghiến răng, nhìn chăm chú nét mặt của cô: "Không thể nói nhiều, nhưng vẫn có thể kể đại khái được."

"Được, vậy em đây rửa tai lắng nghe."

Ánh mắt anh ta trở nên sắc bén: "Chiều qua, phía quân khu xảy ra sự cố rò rỉ thông tin cơ mật."

Mí mặt Taehyung giật liên hồi, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản: "Sau đó thì sao?"

Hoseok trầm giọng: "Em không muốn nói gì sao?"

"Có ý gì?" Ánh mắt cô bình tĩnh, giọng điệu lạnh lùng.

"Theo như anh biết, hôm qua vào lúc đó em cũng ở quân khu."

"Cho nên?"

"Em có hiềm nghi."

"Ha... Hèn gì cứ muốn hẹn em ra gặp mặt, đào hố đợi em nhảy xuống chứ gì?" Taehyung cười lạnh, "Những người có mặt ở quân khu khi đó không chỉ mình em, nói như thế vậy mọi người đều có hiềm nghi cả. Em thấy bực bội đấy nhé, sao anh không tìm những người khác mà cứ đến tìm em?"

"Bởi vì em có tiền án."

Khuôn mặt của Taehyung hoàn toàn trở nên lạnh lùng: "Nói cho rõ ra!"

"Sau khi sự việc xảy ra, bọn anh liền xem video của camera giám sát. Em đoán xem kết quả thế nào?" Hoseok nở một nụ cười mỉa mai: "Chẳng có gì cả, bình thường tĩnh lặng. Nhưng phòng hồ sơ cơ mật quả thật có người đột nhập vào, điều này chỉ có thể nói lên một chuyện, rằng đối phương đã xâm nhập vào hệ thống giám sát!"

"Còn em, Taehyung, lại là người có thể làm được việc này, đúng không?" Nhấn nhá từng chữ một, dường như đã định tội danh lên người cô rồi.

"Sặc... Anh muốn nói em là thủ phạm, được thôi, lấy chứng cứ ra đây, đừng ở đây suy đoán những điều vừa vô nghĩa vừa khôi hài nữa, đúng là làm người ta cười rớt răng."

"Nếu anh có chứng cứ thì em nghĩ mình vẫn còn có thể ngồi ở đây sao?!"

"Vậy chẳng phải đã xong rồi à? Từ bé thầy cô đã dạy chúng ta, không có chứng cứ thì đừng nói năng lung tung."

"Em!"

Taehyung đứng dậy, lạnh lùng phủi tay áo: "Gặp cũng gặp rồi, nếu không có việc gì khác thì em xin được phép chào tạm biệt."

"Đứng lại!" Bước chân cô dừng lại.

Hoseok đứng dậy, chặn trước mặt cô: "Tóm lại có phải là em hay không?"

"Đội trưởng Jung, vấn đề này anh nên đi hỏi chứng cứ, chứ không phải em." Dứt lời, cô sải bước rời đi, bóng dáng vẫn tiêu sái như cũ.

Chỉ có Taehyung biết, vào lúc này, trong lòng cô nặng nề biết bao nhiêu.

Hoseok cũng đã bắt đầu nghi ngờ rồi, vậy Jungkook... Cô không dám nghĩ sâu thêm.

Nhìn bóng dáng dần dần khuất xa của cô, anh ta đứng tại chỗ, siết chặt nắm đấm. 

Ha... Chứng cứ... Nếu anh ta có thì chẳng cần phải nói nhảm nhiều như thế, thăm dò tới lui, hư hư thực thực. Nhưng từ biểu hiện lúc nãy của Taehyung cho thấy, gần như không có sơ hở, ánh mắt kiên định, vô cùng tự tin.

Chẳng lẽ bản thân anh ta đã nghĩ ngợi quá nhiều thật sao, trên thực tế không hề liên quan đến cô ư?

Nhưng trong lúc sự việc xảy ra, Taehyung ở trong quân khu, đây cũng là sự thật.

Trên đời này có việc trùng hợp như thế hay sao?

Nhưng từ tiến độ điều tra trước mắt cho thấy, quả thật không có chứng cứ trực tiếp nhắm vào Taehyung. 

Là nhân viên từ bên ngoài đến thì số người bị nghi ngờ tất nhiên không chỉ có mình cô, còn có cả tất cả mọi thành viên trong tổ đến tham quan quân khu vào hôm đó, bao gồm cả Dal Beom, Bae Shik, Chaeyoung, Soyeon, Irene... 

Theo lý mà nói, hiềm nghi của những người này đều rất lớn, nhưng suy nghĩ đầu tiên của Hoseok lại là Taehyung.




---

Cùng lúc đó, trong nhà chính của nhà họ Seo.

Ông Seo ngồi trên sofa, ông ta đang lật xem một cuốn tạp chí tài chính số mới nhất, đột nhiên có tiếng động cơ cỡ lớn vang lên ầm ầm.

Ông ta cau mày: "Chị Sae!"

Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên vừa trắng vừa tròn chạy ra từ phòng bếp, tạp dề còn chưa kịp tháo xuống: "Ông chủ?"

"Đi xem thử là ai đang chạy xe mô tô ngoài kia."

Chị Sae đi ra chưa được một lúc thì tiếng động cơ đã tắt. Vẻ mặt Ông Seo thoáng dễ chịu lại, cúi đầu tiếp tục đọc tạp chí.

Không lâu sau, Chị Sae trở về, nhưng không phải một mình, sau lưng bà ta còn có một người đàn ông vạm vỡ to khỏe. "Ông chủ, anh... đây nói, anh ta tìm cậu Hai."

Ông Seo nghe thấy thế, ngước mắt lên nhìn, thấy một người đàn ông ló đầu ra phía sau Chị Sae, tóc ngắn cũn, ngũ quan ấn tượng, giống như người nước ngoài.

Sam bước ra từ phía sau lưng người giúp việc, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước mặt Ông Seo, khuôn mặt trông hơi hung dữ. 

Hắn ta nở một nụ cười, tỏ thái độ khiêm tốn: "Chào bác, cháu là bạn học của Seo Dok Ahn, đúng lúc đến Hàn Quốc làm chút việc, sẵn ghé thăm cậu ấy, có tiện không ạ?"

Tuy đối phương đã cố gắng thể hiện rất lịch sự lễ phép, nhưng quả đầu như thổ phỉ và cần cổ đầy hình xăm thì chẳng thể khiến người ta thấy yêu thích được. Nhưng suy nghĩ lại, suy cho cùng vẫn là bạn học của con trai, không tiện tỏ thái độ quá lạnh nhạt được.

Ông Seo gật đầu, khẽ ừ một tiếng, xem như trả lời hắn ta: "Dok Ahn đang ở trong phòng trên lầu hai, cậu có thể lên đó tìm nó."

Sam làm một động tác lịch thiệp: "Cảm ơn bác." Sau đó xoay người lên lầu.

Hắn ta vừa đi lên thì bà chủ Ye Ji bước ra từ phòng sách, vừa hay bắt được bóng dáng cao lớn trẻ trung và hình xăm kín cổ, dù có dựng cổ áo lên cũng chẳng thể che giấu đi được.

Ye Ji cau mày, xoay sang nhìn chồng mình, sau đó lên tiếng hỏi: "Đây là..."

"Bạn học của thằng Hai, đến thăm nó."

"Ông để cậu ta đi lên à?"

"Ừ. Có vấn đề gì sao?"

Ye Ji rót một ly nước cho mình, khẽ hớp một ngụm: "Sau này kêu Dok Ahn ít tiếp xúc với kiểu người này lại, xăm đầy cả người còn ra thể thống gì nữa..."

Là một tác gia nghệ thuật, Ye Ji có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa Phương Tây, tư tưởng cũng cởi mở hơn so với người cùng tuổi. Nói thật, bà không phản đối việc xăm mình, thậm chí còn cho rằng đó là họa tiết liên quan đến tín ngưỡng, đại diện cho lòng quyết tâm hăng hái của một người trong một khoảng thời gian nào đó.

Nhưng ở trên người cái cậu tự xưng là "bạn học" này, Ye Ji chỉ cảm thấy thô thiển và dung tục. Giống như bọn vệ sĩ và tay chân lấy ngoại hình ra để hù dọa người khác trong phim truyền hình, xăm mình chỉ vì khiến bản thân trông càng hung dữ hơn, tốt nhất phải đạt đến trình độ không cần ra tay cũng có thể khiến kẻ địch sợ hãi bỏ chạy.

"Tóm lại sau này ít để Dok Ahn và những kiểu người này tiếp xúc với nhau, dù sao chẳng giúp đỡ được gì nhiều mà còn dễ hư hỏng..."

Lúc này, Sam đã gặp được Jo Sung Jin, nhưng hắn ta lại không biết bản thân đã bị Ye Ji chê bai thậm tệ. Hắt xì liên tục ba cái, hắn ta còn cho rằng do tối qua mở điều hòa quá thấp, làm hắn bị cảm.

Jo Sung Jin: "Tiếp tục nói."

"... À, Vâng..."

Sam khịt mũi, "Taehyung đã copy thành công tài liệu cơ mật, phía quân đội vẫn đang điều tra kẻ lấy cắp. Tôi đã bố trí các việc tiếp theo dựa theo lời dặn của ngài rồi."

"Ừ."

"Ngài Jo, khi nào chúng ta về Rotterdam?"

Nhìn lướt qua hắn ta, sắc mặt của Jo Sung Jin hơi dịu lại, nở một nụ cười hiếm hoi: "Lớn vậy rồi mà vẫn còn nhớ nhà?"

Sam gãi đầu, "Người ta có câu nói, cái gì mà ổ gì đó không bằng ổ chó nhà mình, suy cho cùng địa bàn của nhà chúng ta vẫn tự do hơn."

Tầm mắt của Jo Sung Jin nhìn về nơi xa xôi, một lúc sau, nhàn nhạt lên tiếng... "Sắp rồi."

Hai mắt của Sam sáng rực. Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng khi được thốt ra từ miệng của Jo Sung Jin lại khiến người ta tin phục một cách kỳ lạ.

"Khi cậu lên đây, ông ta có vẻ mặt thế nào?"

Sam khựng lại, nửa giây sau mới phản xạ lại được "ông ta" là chỉ ai, ánh mắt bất giác trở nên phức tạp.

"Ông Seo không thấy vừa lòng cho lắm, nhưng cũng không tỏ ra tức giận khó chịu."

Ánh mắt Jo Sung Jin tối xuống, không biết đang nghĩ ngợi đến điều gì.

Sam muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được bèn lên tiếng: "Ngài Jo, sau này tôi cứ báo cáo ở bên ngoài hoặc gọi điện thoại cũng được, sẽ không đến nhà ngài nữa..."

Rõ ràng Ông Seo rất xem thường hắn ta.

"Tại sao lại không đến?" Ánh mắt hắn sắc bén, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng, toàn thân toát ra sát khí.

Sam âm thầm thở dài, suy cho cùng vẫn là cha con ruột, cần gì phải như thế chứ? Nhưng, hắn ta cũng chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra.

Rồng có vảy ngược, chạm vào tất thương.

Cuối cùng hắn ta cũng chỉ đành rũ mắt, khẽ đáp lời.

Sam xuống lầu, chuẩn bị rời đi.

Lúc này, Seo Woong đang ngồi trên sofa, nói chuyện với Ông Seo.

"Ba, đây là bảng báo cáo tài vụ của vài chi nhánh, vấn đề được phát hiện vào cuối tuần trước, ba xem thử... Tuy chỉ là chi nhánh, nhưng tổn thất gộp vào không hề nhỏ, cũng ảnh hưởng không tốt đến tập đoàn. Bộ phận kiểm soát rủi ro cũng đã bắt tay vào truy tìm nguyên nhân, vài ngày sắp tới chắc có thể sẽ cho ra được kết quả."

"Những chi nhánh này năm ngoái đều là nguồn thu nhập chủ lực của Tập đoàn, nhất định phải xử lý kỹ càng, rút ra được bài học."

"Ba yên tâm."

Ánh mắt Ông Seo khựng lại, dường như nhớ đến điều gì đó, đột nhiên hỏi: "Những công ty này là ai trong số ba anh em con phụ trách?"

Da đầu Seo Woong tê dại, anh ta đã cố gắng dẫn dắt chủ đề qua hướng khác, không ngờ đến cuối cùng vẫn vòng trở về.

"Là... Seo Joon."

Vẻ mặt Ông Seo âm u: "Tối nay kêu nó trở về một chuyến."

Seo Woong cười khổ.

Lúc này, liếc thấy Sam bước xuống từ lầu hai, hai cha con không hẹn mà cùng ngừng cuộc nói chuyện lại.

Seo Woong nhướng mày: "Đây là..."

Ông Seo nói với vẻ bực bội: "Bạn học ở nước ngoài của Dok Ahn."

Sam chào tạm biệt hai người. Trước khi đi, hắn ta xoay đầu lại nhìn, vừa hay đụng phải ánh mắt thăm dò của Seo Woong, hắn ta mỉm cười, mang theo ẩn ý sâu xa. Nếu kế hoạch được tiến hành đến cùng thì nhà họ Seo...

Haiz! Chỉ hy vọng sau khi đánh xong ván cờ này, có thể được sớm trở về nhà.





---

Vài hôm gần đây, Jungkook luôn về muộn.

Khi anh trở về, cô đã ngủ rồi, đợi đến khi cô thức dậy, anh đã rời đi từ sớm.

Taehyung không biết anh cố ý hay vô ý.

Cô nghĩ, có vài việc tuy không thể giải thích rõ ràng, nhưng tốt xấu gì cũng có thể thể hiện rõ thái độ, sự ngăn cách giữa hai người cũng không đến nỗi càng ngày càng sâu. Ngồi xuống, trò chuyện với nhau, mỗi bên nêu lên rõ ý kiến và lập trường của mình là một việc rất cần thiết. Nhưng vẫn chưa thể tìm được cơ hội thích hợp, chỉ có thể tạm thời gác sang một bên.

Bên phía trường học biết lần này tổ cô sẽ đến tham quan quân khu, nên hào phóng cho nghỉ hẳn bốn ngày. Mắt thấy đã là ngày thứ sáu rồi, Taehyung vẫn chưa về lại trường.

Song Ji Hoon gọi vài cú điện thoại liên hoàn đoạt mệnh đến: "... Bút của người họa sĩ không thể dừng dù chỉ một ngày, tuy nhiên phú là một thứ tốt, nhưng cần cù chăm chỉ càng quan trọng hơn balabala..."

Tóm lại một câu: "Khi nào em trở về?"

Taehyung đánh liều: "Có thể phải mất... vài ngày nữa?"

"!"

Dụ dỗ hăm dọa, cuối cùng đến khi thấy cô hơi tức giận, Song Ji Hoon mới nhẹ giọng: "Cho em thêm ba..."

"Không đủ."

Đầu dây bên kia thở dài: "Bảy ngày, nhiều hơn nữa thì gặp mặt rồi nói chuyện."

"Vâng." Cô cũng hy vọng đợt sóng gió này có thể qua thật nhanh...

"Đúng rồi, phía bên tổ chức giải thưởng Luciano gọi điện thoại đến, hỏi em định khi nào sẽ mở triển lãm trong trung tâm nghệ thuật Pelham? Để họ cũng dễ phối hợp tuyên truyền."

Ngoại trừ phần thưởng 5.000 đô la Mỹ ra, đây là một phần thưởng khác. Nhưng...

"Tạm thời em chưa có dự định này, vả lại tác phẩm cũng không nhiều, không chống đỡ nổi một cuộc triển lãm quy mô lớn, cứ kéo dài trước đã."

"Thầy cũng nghĩ như thế. Bây giờ tuy em đã có giải thưởng Luciano, nhưng mức độ thừa nhận trong nước lại không cao. Đợi em nổi danh rồi tổ chức một buổi triển lãm quốc tế sau, khi đó sức ảnh hưởng cũng sẽ lớn hơn bây giờ, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn."

Hai người nói xong, kết thúc cuộc gọi.

Taehyung đứng trước cửa sổ sát đất, trầm mặc một lúc lâu. Chiếc di động hơi nóng vì gọi điện thoại trong một thời gian quá dài. Cô gọi vào một dãy số quen thuộc. Cô quyết định phải nói chuyện rõ ràng một lần với Jungkook.

Sau tiếng tút dài dằng dẳng...

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không bắt máy, xin quý khác vui lòng..."

Cô mím môi, hình thành một độ cong sắc bén. Taehyung lại gọi vào số máy bàn trong văn phòng của anh. Lần này đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, nhưng không phải là người trong tưởng tượng của cô.

"Alo, xin chào. Văn phòng Tổng tài xin nghe." Giọng của Thư ký Han.

Taehyung: "Jungkook đâu?"

Đầu giây bên kia khựng lại: "... Cô Kim?"

"Ừ. Anh ấy đâu rồi?"

"Jeon Tổng không có ở công ty."

Taehyung cau mày: "Anh ấy đi đâu rồi?"




---

Quân khu Thủ Đô, phòng họp 4011.

Ông Cát ngồi vào ghế chủ tọa, Jungkook và Hoseok lần lượt ngồi hai bên của ông, lúc này họ đang nghe tiến triển điều tra của vụ "xâm nhập tiết lộ cơ mật".

"... Số liệu thiết bị đo lường trong phòng hồ sơ Cơ mật bất thường, do thiết bị không phải là thiết bị dùng điện, nên mới có thể tiếp tục chạy trong tình huống mất điện. Vì thế, chỉ có thể xác nhận đối tượng có vào phòng hồ sơ cơ mật, còn việc đã lấy những hồ sơ nào, vẫn phải đợi điều tra thêm."

"Người đâu?" Ông Cát đột nhiên lên tiếng, "Có thể nhìn thấy được kẻ lấy cắp là ai không?"

Người báo cáo lập tức trở nên hổ thẹn: "Không có ghi chép của camera giám sát, vì thế..."

Vẻ mặt ông Cát nặng nề, "Đã là ngày thứ ba rồi! Các cậu chỉ điều tra được những thứ này thôi sao? Chẳng có một chút thông tin hữu dụng nào!"

Người đó lập tức rũ mắt xuống, hổ thẹn không thôi.

"Mỗi năm quan khu chi không ít tiền để bảo trì con mắt điện tử, vì sao lại vẫn xảy ra chuyện này?"

"Không liên quan đến con mắt điện tử... Đối phương hack thẳng vào mạng nội bộ, sau đó sửa lại trình tự vận hành đã định sẵn, vì thế mới xuất hiện tình huống này."

Cũng tức là, đoạn ghi hình trong khoảng thời gian đó đã bị xóa sạch. Thuyền lướt qua, mặt nước trở lại phẳng lặng, biết phải điều tra từ đâu đây?

Hoseok nhìn thẳng Jungkook, thắc mắc: "Có cách nào khôi phục không?"

"Không biết."

"Đùa cái kiểu gì vậy?!" Hoseok bĩu môi, hừ lạnh.

Jungkook nhìn anh ta với ánh mắt hờ hững: "Có thể khôi phục hay không, còn phải xem tình hình cụ thể của máy chủ giám sát thế nào mới có thể phán đoán được."

Hoseok: "..."

"Vậy còn đợi gì nữa? Mau đi kiểm tra đi!" Ánh mắt ống Cát nặng nề, nếu chuyện này xử lý không tốt, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.

5 phút sau, trong phòng giám sát, hộp lắp đặt máy chủ.

Ngoại trừ Jungkook ra, Hoseok làm nhân viên giám sát và trợ thủ, cùng hành động. Ông Cát không đi cùng, ông ta còn việc khác phải sắp xếp, nên ở lại phòng họp tiếp tục nghe báo cáo điều tra.

"Lão Jeon, tình hình gì thế này?"

"Câm miệng, đưa tua vít cho tôi."

Hoseok đưa qua, chỉ thấy anh xoay xoay vặn vặn, không lâu sau tháo tấm cách ly xuống, để lộ ra bảng mạch chủ bên trong.

"Lão Jeon, tình hình thế nào rồi?"

"Đường dây đều nguyên vẹn."

"Sau đó..."

"Cũng không bị chập mạch."

"... À."

Lại qua thêm khoảng 10 phút.

Jungkook: "Loại trừ vấn đề về linh kiện."

"Cho nên?" Đây cũng không phải, kia cũng không phải, vậy...

"Đối phương làm bằng cách nào?"

Jungkook lại lắp tấm cách ly trở về, vặn ốc vít lại, sau đó tiện tay kéo một chiếc ghế, ngồi xuống trước màn hình, bắt đầu gõ phím.

Trong phòng giám sát rộng lớn, ngoại trừ tiếng máy móc đang chạy thì chỉ còn tiếng gõ bàn phím thần tốc. Mười ngón tay lướt như bay, cạch cạch cạch...

15 phút sau, Jungkook nói: "Đối phương đã cấy Trojan vào trong hệ thống. Nếu tôi đoán không lầm, chắc là thông qua việc khống chế khu vực lây nhiễm virus để kiểm soát máy ghi hình."

"Có thể điều tra ra được ID của đối phương không?"

Jungkook lắc đầu, con ngươi tối màu: "Đây là virus Trojan đã được cải tiến. Nó đã có sẵn chức năng phản trinh thám, cưỡng chế điều tra sẽ chỉ khởi động chương trình tự hủy của nó, đến lúc đó toàn bộ hệ thống giám sát của quân khu sẽ rơi vào trạng thái tê liệt."

Hoseok hít ngụm khí lạnh: "Nghiêm trọng thế ư?"

"Nếu không thì sao?"

"Theo lý mà nói, người có thể có kỹ năng như thế này không nhiều lắm..." Hoseok nghĩ ngợi, khẽ lẩm bẩm.

Ánh mắt của Jungkook lóe sáng, không tiếp lời.

"Lão Jeon, anh là chuyên gia trong lĩnh vực này, chắc cũng biết trên thế giới này có những ai có thể sở hữu kỹ thuật này, chúng ta có thể làm phép loại trừ..."

"Đừng quên tôi đã thoái ẩn rất nhiều năm rồi. Trong khoảng thời gian này, ai có thể đảm bảo không có thể lực hacker mới chen vào bảng xếp hạng của thế giới chứ?"

Hoseok cau mày, "Chẳng lẽ cứ trơ mắt ra nhìn thủ phạm tiêu diêu ngoài vòng pháp luật ư? Nếu phòng tài liệu cơ mật là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện dạo chơi như ngoài chợ rau, vậy quân khu còn mặt mũi gì nữa?" Càng nghĩ càng tức giận, trong tiềm thức, Hoseok đã bắt đầu loại trừ hiềm nghi đối với Taehyung. Dù sao, trong ấn tượng của anh ta, cô nhóc kia vẫn chưa lợi hại như thế...

Trong lòng Jungkook càng lúc càng trở nên nặng nề.

Thủ đoạn quen thuộc, anh đã từng gặp trước đây. Tất cả chứng cứ đểu chỉ về một người, đưa chuyện này về một phương hướng chưa biết.

Cảm giác bất lực nặng nề bao trùm lấy anh.

Jungkook dự cảm có thể xảy ra điều gì đó nhưng không thể kiểm soát được. Một bên là kỷ luật nghiêm khắc của quân đội, tín ngưỡng trước kia của anh. Một bên là người anh yêu nhất, là báu vật trong tim. Trong nội tâm như có hai người đang đánh nhau, giằng xé không chịu ngừng nghỉ.

Hoseok thấy vẻ mặt của anh khác thường, cau mày, dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hai mắt lóe sáng lên.

"Lão Jeon, cậu đang nghi ngờ ai? Có phải là Kim..."

"Câm miệng!"

Hoseok hoảng hốt, liếc nhìn con mắt điện tử ở không xa, anh ta mỉa mai: "Cậu cũng bảo vệ gớm nhỉ..."

"Chuyện không có chứng cứ mà cậu cũng dám nói năng lung tung? Đây là nơi nào, cậu không rõ sao?!"

Quân khu trọng địa, khắp nơi đều có camera giám sát, một khi Hoseok thốt ra cái tên đó, rất có thể ngày hôm sau Taehyung sẽ bị cưỡng chế dẫn đi hỏi chuyện.

Cuối cùng Hoseok không còn nhắc tên cô nữa, anh ta lạnh lùng nói: "Cậu cũng nghi ngờ đúng không?"

Jungkook mím môi, "Vẫn là câu đó, không bằng không chứng thì đừng tùy tiện chụp mũ lên đầu người khác."

"Ra ngoài rồi nói sau."

Hai người rời khỏi phòng giám sát, đi đến ban công sáng sủa.

Đi vào nơi kín đáo, Hoseok đột nhiên túm lấy cổ áo của Jungkook, hai mắt trừng to, cắn răng nghiến lợi: "Lão Jeon, cậu nói cho rõ ràng, rốt cuộc có phải là cô ấy hay không?"

"Jungkook! Đến giờ phút này rồi, cậu còn muốn bao che cô ấy bằng cách nào đây?!"

"Buông tay ra!" Con ngươi đen láy sắc bén, thanh âm âm trầm.

Ực...

Hoseok nuốt nước bọt, ngượng ngùng thu tay về.

Jungkook vuốt nếp nhăn trên cổ áo, khôi phục lại dáng vẻ ung dung tự tại. "Thứ nhất, trước khi không có chứng cứ xác thực, mọi sự bảo vệ của tôi đối với cô ấy đều không thể gọi là bao che."

Khi gặp chuyện, người đàn ông lựa chọn tin tưởng người phụ nữ của mình, cùng tiến cùng lùi, việc này chẳng có gì sai trái.

"Thứ hai, nếu như cần thiết, tôi sẽ đứng ra." Từng chữ nặng tựa ngàn cân.

Hoseok trừng to hai mắt, "Jungkook! Cậu điên rồi..."

Nếu như cần thiết? Đứng ra? Cũng tức là, nếu như sau cùng thật sự có chứng cứ chỉ tội Taehyung thì anh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn?

"Cậu đứng ra như thế nào?" Hoseok cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng: "Gánh tội giúp cô ấy hay là lấy việc công làm việc tư?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Vẻ mặt của Jungkook rất bình thản, đó là sự kiên định và ung dung sau khi hạ quyết tâm, "Trong điều kiện cho phép, tôi sẽ không tiếc mọi giá... bảo vệ cô ấy!"

"Ha ha ha... Không tiếc mọi giá?" Hoseok cười còn xấu hơn khóc, ánh mắt lạnh lùng: "Cho dù cậu chấm dứt cuộc sống quân nhân, hy sinh tín ngưỡng mà trước đây cậu từng liều mạng vì nó, cậu cũng không thấy tiếc sao?"

"Hoseok, cậu không hiểu đâu." Trên mặt anh lóe lên tia sáng hạnh phúc, nhớ đến cô, khuôn mặt chứa đầy sự dịu dàng: "Cô ấy là sinh mạng của tôi."

"Mẹ nó, tôi thấy cậu có bệnh mà!" Hoseok suy sụp, trong lòng có một ngọn núi cao đột nhiên sụp đổ.

"Không... Lôi Thần không nên như thế..." Tín ngưỡng trước kia của anh ta, mục tiêu cố gắng vượt qua, tấm bia cao lớn trong lòng, tất cả đều hóa thành bọt nước.

"Lôi Thần" của trước kia bây giờ chỉ là một người đàn ông mang tên Jungkook, từ giây phút anh ta rời khỏi quân doanh thì tín ngưỡng sẽ không còn đơn thuần như trước nữa.

Hoseok khó có thể chấp nhận, "Cậu cho tôi... suy nghĩ đã..." Suy nghĩ thật kỹ.

Trước khi rời đi, Hoseok dừng lại, nhắc nhở: "Là người quân nhân, tôi không đồng ý với suy nghĩ của cậu, nhưng là anh em, tôi vẫn phải khuyên cậu một câu... Đừng - lên - cơn - điên - nữa!"

Jungkook xua tay với anh ta: "Trong lòng tôi tự có tính toán." Nghe rồi, nhưng không để tâm.

Tuy Hoseok tức giận, nhưng anh ta càng thấy bất lực và đau lòng hơn, "Cậu nói xem sao cậu cứ..." phải treo cổ trên cái cây mang tên Taehyung này chứ?

Nói xong, anh ta bước đi không hề do dự.

Jungkook đứng im lại chỗ, đón lấy gió lạnh, bất động hồi lâu.

Anh có thể có cách gì? Cả đời này chỉ yêu một người con gái, đánh không được, mắng không xong, càng... thấy không nỡ.

Sắp xếp lại cảm xúc, hiểu rõ bản thân muốn gì, ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn không ít.

 Trong khoảng thời gian này, anh vẫn luôn chạy qua lại giữa công ty và quân khu, cô nhóc kia lại đa nghi, không biết lại suy nghĩ lung tung thế nào đây. Chắc cũng nên tìm một cơ hội nói chuyện cho rõ ràng rồi.

Cũng cùng có một suy nghĩ như thế, sau khi trải qua cuộc đấu trí đấu dũng với Thư ký Han, lúc này Taehyung đang lái xe chạy đến quân khu.

Núi không đến tìm ta? Được thôi, vậy ta đi tìm núi!

Jungkook lái xe ra khu vực gác cổng, bị hai binh sĩ ngăn cản lại.

Anh cau mày: "Có chuyện gì vậy?"

"Xin lỗi Jeon Tướng, chúng tôi nhận được lệnh giới nghiêm, không cho phép bất cứ ai ra vào, vì thế..." Binh sĩ A tỏ vẻ khó xử.

"Mệnh lệnh do ai ban xuống."

"Tổng tham mưu." Là ông Cát.

Jungkook biết quân lệnh như núi, anh không làm khó nữa, xoay đầu xe chạy về. Vừa hay gặp được Hoseok đang đi về phía tòa nhà Tổng tham mưu, anh dừng xe, mở cửa: "Lên đây."

Hoseok thấy vẻ mặt của anh nặng nề, không do dự thêm, nhảy thẳng lên ghế phụ: "Chuyện gì vậy?"

Bởi vì cuộc nói chuyện không vui lúc nãy, nên giọng nói vẫn còn hơi gượng gạo.

"Tại sao lại giới nghiêm?"

"Hả?"

Jungkook lặp lại một lần nữa.

Hoseok nghĩ ngợi: "Lúc nãy ông Cát gọi điện thoại kêu tôi đi đến văn phòng của ông ấy..."

Ánh mắt khẽ tối xuống: "Cùng đi!"





---

10 phút sau, hai người Jung Jeon gặp ông Cát xong, đi ra khỏi văn phòng.

Ánh mắt Jungkook âm trầm. Hoseok buồn bực lo lắng.

Giới nghiêm... Sự việc nghiêm trọng đến mức này rồi ư? Chỉ có khởi động đề án chống khủng bố cấp 1, mới không cho phép ra vào, bao nhiêu năm rồi không gặp lại chuyện hiếm thấy như vậy, mà hôm nay lại...

"Lão Jeon, sao tôi cứ cảm thấy... không được bình thường?" Trả lời anh ta chỉ có không khí.

Hoseok lẩm bẩm: "Đầu đến mức như thế đâu? Vả lại thời gian kết thúc lệnh giới nghiêm cũng chưa được định đoạt..."

Câu nói đầy đủ của ông Cát là... "Trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, tạm thời phong tỏa quân khu, yêu cầu mỗi một người trong này đều phải phối hợp với công tác điều tra, đợi sự việc kết thúc mới nghĩ đến việc gỡ bỏ lệnh giới nghiêm. Trong thời gian đó, các cậu ăn ngủ lại tại quận khu, tạm thời chặn đứng việc liên lạc với thế giới bên ngoài."

Sự việc kết thúc?

Ba ngày? Năm ngày? Nửa tháng?

Hoseok ngửi thấy một mùi vị bất thường...

Con tim Jungkook chùng xuống, cảm giác lo lắng bất an dâng trào.

Tại sao lại giới nghiêm vào lúc này?

Rốt cuộc phía bên trên muốn phòng bị ai?

Không đi điều tra kẻ lấy cắp, mà nhốt mọi người vào trong này, rốt cuộc có mục đích gì?

Một khi thấy nghi ngờ thì sẽ phát hiện ra rất nhiều chỗ không hợp lý.

"Tôi đi tìm Ông Yoo." Người duy nhất có thể sánh ngang vai vế với ông Cát.

"Này... cậu chạy cái gì chứ? Đợi tôi đi với!"




---

Bên kia, lại nói đến Taehyung, cô chạy như bay suốt một đường, cuối cùng dừng lại trước cổng quân khu, còn chưa kịp đến gần đã bị hai binh sĩ mang súng ngăn cản lại.

Nếu không phải vì muốn gặp Jungkook, cô cũng sẽ không xuất hiện tại đây trong lúc căng thẳng mấu chốt thế này. Giống như Hoseok nói, tuy tạm thời không có chứng cứ chỉ tội cô, nhưng suy cho cùng vẫn là đối tượng tình nghi, xuất hiện lộ liễu như thế, nhỡ để lộ ra dấu vết gì thì hậu quả...

Nhưng Taehyung không thể đợi thêm nữa được. Cô phải lập tức gặp được Jungkook, nói hết những lời trong lòng, những lời giải thích vẫn chưa được nói ra cho anh nghe. Giống như nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì về sau sẽ không còn có thêm cơ hội nào nữa...

"Đồng chí, tôi tìm người, có thể cho tôi vào không?" Taehyung kiềm chế tính nóng nảy, nhẫn nại lên tiếng.

"Tìm người?"

"Đúng! Jungkook."

Nghe thấy tên của thần tượng, vẻ mặt của binh sĩ hơi dịu xuống, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định: "Không thể vào được."

"Tôi có thể đăng ký!" Taehyung lấy chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên ra.

"Tôi nói rồi, không được, cho cô một phút phải rời khỏi đây!"

Taehyung nghiến răng, giọng điệu không còn kiên nhẫn như lúc trước nữa, cô nổi cáu lên: "Dựa vào gì không cho vào? Bây giờ tôi có việc rất quan trọng muốn báo cáo với Thủ trưởng!"

Hai binh sĩ không tranh cãi với cô nữa, đứng trước mặt Taehyung, làm thành bước tường thịt ngăn cản cô.

Taehyung tức giận, hai mắt đỏ bừng: "Các anh không đi diệt trừ quân địch mà lại đi bắt nạt một người phụ nữ như tôi, mặt mũi đâu? Đúng là bôi đen lên bốn chữ quân đội nhân dân!"

Có thể do câu khích tướng này phát huy tác dụng, cũng có thể dáng vẻ hai mắt đỏ ửng của cô trong quá tội nghiệp, một binh sĩ nhẹ giọng...

"Cô gái à, chúng tôi cũng làm việc theo mệnh lệnh của cấp trên thôi, cô đừng làm khó chúng tôi..."

"Ồ, mệnh lệnh của cấp trên là không cho tôi vào? Đạo lý gì đây?"

"Không phải cô, là tất cả..."

"Đủ rồi..." Nhận thấy đồng đội của mình nói quá nhiều, binh sĩ còn lại ngắt lời, nhìn chằm chằm vào Taehyung bằng ánh mắt sắc bén: "Cơ hội cuối cùng, tóm lại cô có đi hay không?"

Taehyung biến sắc, cắn răng xoay người rời đi. 

Mãi đến khi đuôi xe biến mất khỏi tầm nhìn, hai người mới trở về vị trí của mình, tiếp tục đứng gác.

A: "Sau này nếu còn có người đến, không cho vào là không cho vào, không cần phải giải thích nhiều như thế."

B: "Nếu vẫn dây dưa giống như cô gái lúc nãy thì sao?"

A: "Luận công làm việc. Nếu tình hình nghiêm trọng, trực tiếp bắt giam."

B: "Đã rõ!"

Trên đường trở về, Taehyung hạ cửa xe xuống, gió lạnh thổi vào, khiến cảm xúc bực bội dần trở nên bình tĩnh, đầu óc cũng từ từ tỉnh táo hơn. Nhớ lại tình cảnh lúc này, tiến hành phân tích...

Đầu tiên, thái độ của binh sĩ rất cứng rắn, không có chỗ để thương lượng thêm, cho thấy đó là lệnh của cấp trên.

Thứ hai, thật ra không khó đoán được lời chưa được nói hết của binh sĩ kia...

"Không phải cô, là tất cả..." mọi người đều không thể tiến vào. Nếu ngay cả "vào" cũng không được, thì rất có khả năng cũng hạn chế luôn việc "ra". Nói cách khác, với tình hình hiện tại của cô và Jungkook, đã không phải là "có muốn gặp nhau hay không" mà là "có thể gặp được nhau hay không".

Tư duy ngày càng rõ ràng, nhưng thắc mắc trong lòng lại chưa hề chấm dứt. Tại sao lại sắp xếp như thế?

Taehyung có cảm giác, phía quân đội rất có thể đang đánh một ván cờ, và cô và Jungkook đã vô tình bị ép thành "người trong cuộc".

Đột nhiên, di động đổ chuông, kéo suy nghĩ đang bay xa của cô trở về.

Là một số điện thoại lạ.

Taehyung không bắt máy, nhưng chưa đến 5 giây di động lại đổ chuông.

"Alo." Thăm dò, phòng bị.

"..." Đầu dây bên kia không người đáp.

Taehyung cau mày: "Anh là ai? Nếu không lên tiếng thì tôi cúp máy đây."

Vào lúc cô chuẩn bị nhấn nút kết thúc cuộc gọi thì đầu dây bên kia cũng lên tiếng...

"Taehyung, tôi biết tất cả những gì cô đã làm."

Giọng của hắn trầm thấp, từ tính, ngữ điệu rất thản nhiên, giống như đang nói "thời tiết hôm nay thật đẹp, thích hợp ra ngoài chơi." Nhưng đối với Taehyung mà nói, thì nó chẳng khác gì với tiếng sét đánh ngang tai. 

"... Jo - Sung - Jin." Câu cô dùng là câu trần thuật, nhấn nhá từng chữ một.

"Chúc mừng cô đã đoán đúng, nhưng sẽ không có giải thưởng."

Cô cười lạnh: "Nếu anh gọi điện thoại đến là vì những điều này thì tôi đã nghe thấy rồi, có cần vỗ tay khen ngợi anh không?"

"Cái đó thì không cần."

"Ha..." Cười mỉa mai.

"Thế nào, có thấy vừa mắt với hồ sơ tuyệt mật mà cô đã vắt hết mưu kế để trộm về không? Có nhận được đáp án mà cô muốn chưa? Chỗ tôi vẫn còn bản giấy đây, tặng miễn phí, muốn không?"

Nụ cười của Taehyung cứng đờ: "Anh nói gì?"

"Rõ ràng cô nghe thấy rất rõ, cần gì phải hỏi thừa?"

"Không biết anh đang nói gì..." Vào khoảnh khắc đó, cô thậm chí còn muốn ném chiếc điện thoại đi, giống như ném một củ khoai bỏng tay.

"Lúc này rồi, còn giả vờ thì qua luôn đi." Giọng nói của hắn ta trầm xuống, âm thầm cảnh cáo.

Cô siết chặt bàn tay, ngón tay trắng bệch. Cô gần như khẽ gào lên: "Jo Sung Jin, rốt cuộc anh muốn làm gì?!"

"Taehyung, à, nên gọi cô là...Vivian. Tôi nói rồi, đây đều là do cô mắc nợ nó."

"Ha ha ha..."

Hắn ta cau mày: "Cô cười cái gì?"

"Dae Won đâu? Đây là suy nghĩ của cậu ấy ư, hay là do anh tự bày ra?"

Nghe thấy tên em trai được thốt ra từ miệng cô, Jo Sung Jin nổi cơn thịnh nộ: "Cô dựa vào cái gì mà dám hùng hồn như thế? Chẳng qua ỷ vào việc nó yêu cô, không đành lòng, nhưng năm xưa cô đối xử với nó ra sao? Lời lẽ cay độc, phát điên trên đường, sau đó còn bắt nó dâng lên cả tính mạng, cô có tư cách gì khiến nó trở nên hèn mọn, bất chấp tất cả để yêu cô như thế?"

"Vivian, cô không xứng!"

Tiếng thắng xe, nụ cười bình yên của chàng trai trẻ, và một mảng máu tràn đầy mặt đất... 

Cảnh tượng năm xưa bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô, trở thành ngọn nguồn của mọi sự hổ thẹn và ăn năn, giống như con kiến gặm nhấm máu và thịt trong người cô.

Cô cho rằng, thời gian có thể xóa đi tất cả, sống chết sẽ làm phai nhạt vết thương. Kiếp trước, cái chết của Dae Won trở thành nguồn gốc cơn ác mộng trong cô. Chết đi một lần, sống lại thành một con người khác, cô ngây thơ cho rằng có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng sự thật chứng minh, thứ không thể trốn thoát được sẽ mãi mãi không thể trốn thoát được. Vì thế, cô thật sự không thể phạm sai lầm.

Món nợ nào rồi cũng sẽ phải trả.

"Anh sớm đã biết tôi sẽ lẻn vào quân khu, lấy cắp tư liệu?" Vẻ mặt Taehyung không cảm xúc, ngay cả giọng nói cũng tê dại.

"Đúng vậy."

"Ha... Chẳng trách tôi lại có thể thành công dễ dàng như thế, trong này chắc có không ít công lao của anh nhỉ?"

"Bình thường."

"Anh làm nhiều như thế, suy tính từng bước một, chỉ vì muốn chơi xỏ tôi, có đáng không?"

"Tất nhiên."

"Vì Dae Won?"

"Còn có Jungkook nữa. Trừng phạt cô là cách tốt nhất để báo thù hắn ta."

"Jo Sung Jin, anh là đồ đê tiện!"

"Tài năng không bằng người khác thì phải biết nhận thua, đã biết chưa?"

Taehyung cười lạnh: "Được thôi, vậy tôi nhận thua."

"Cái gì? Yan cũng có ngày chịu nhận thua sao? BW của năm xưa lại cúi đầu với người khác?" Jo Sung Jin cố ý giả vờ kinh ngạc, nhưng thực tế lời lẽ lại mang đầy vẻ trào phúng mỉa mai.

"Đây không phải là thứ mà anh muốn sao?"

Đầu dây bên kia im lặng, Jo Sung Jin ngừng lại, đúng vậy, tất cả những điều này đều là những thứ hắn ta dày công mưu tính, là thứ hắn ta hy vọng sẽ được nhìn thấy vào lúc cuối cùng, nhưng hắn cứ luôn cảm thấy... thiếu chút gì đó?

Thiếu gì nhỉ? Tính thử thách!

Đối phương nhận thua quá nhanh, quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Cho dù là Vivian hay Taehyung, cho dù thay đổi diện mạo, nhưng tính cách đã ăn bám vào trong tâm hồn, và vẫn kiêu căng phách lối như năm nào. Và người có tính tình như vậy, tuyệt đối sẽ không chịu nhận thua. Nhưng bây giờ...

"Nhận thua quá nhanh, không có thành ý."

Taehyung tức nghẹn họng: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Tôi muốn một Dae Won hoàn chỉnh nguyên vẹn, cô có thể cho tôi không?"

Hoàn chỉnh nguyên vẹn? Có nghĩa là sao? Chẳng lẽ...

"Có phải cậu ấy vẫn còn sống không? Bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Sống có tốt không?"

"Jo Sung Jin, anh nói gì đi chứ!"

"Nói cái gì?" Giọng của hắn ta vừa lạnh lùng vừa nặng nề, trong mắt toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Nếu năm xưa cô có chút lòng nhân từ với tên Dae Won ngốc này thì bây giờ cũng sẽ không rơi vào cảnh dở sống dở chết.

Taehyung siết chặt điện thoại, sự yếu đuối trong mắt vì Dae Won dần biến mất, thay thế vào đó là cơn lạnh lẽo hững hờ. Đúng vậy, cô nợ Dae Won, nhưng không có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể giẫm đạp lên người cô, cho dù là anh em ruột của cậu ấy.

"Anh cho rằng tôi không điều tra được à?" Cô nheo hai mắt lại, vào giây phút đó khí thế bùng nổ khiến người ta phải liếc nhìn.

Tuy cách một đầu dây không thể nhìn thấy được, nhưng Jo Sung Jin vẫn không khỏi sững sờ.

Một lúc sau, hắn bật cười: "Ai mà không biết nói suông, nhưng người thực sự làm được thì có mấy ai."

Taehyung đã từ từ bình tĩnh lại, cô chậm rãi lên tiếng: "Tôi đã lấy được hồ sơ của anh, chẳng phải sao?" Đoạt lấy từ phía quân đội.

"So what?" Hắn không khống chế được mỉm cười lạnh, "Nếu không có sự sắp xếp của tôi, cô có thể vào được phòng hồ sơ cơ mật được canh gác nghiêm ngặt một cách thuận lợi như thế sao?"

"Nhưng thực tế là... tôi - đã lấy được - rồi." Taehyung mỉm cười, xuyên qua cửa kính xe hơi, cô phóng tầm mắt về phương xa, "Và nhớ rất rõ tất cả nội dung ở bên trong, bao gồm mức độ phân bố thế lực của Tập đoàn Jo Sung khu vực Á Âu. Tôi tin, ngay cả anh cũng chưa từng xem qua nhỉ?"

Ánh mắt hắn co lại.

Taehyung thở dài, giọng nói tuy nhỏ, nhưng ở đầu dây bên kia vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng: "Thật không ngờ... Quân đội Hàn Quốc lại lợi hại đến thế, gần như đã đào được hết mọi gốc rễ của anh."

Cô ngừng lại, "Anh nói xem, nếu thứ này rơi vào tay người nhà họ Bae thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Tôi nghe nói, Jo Sung và Bae Thị từ lâu đã bắt đầu tranh giành thế lực tại Châu Âu. À đúng rồi, vẫn còn có một Choong Xã đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Nếu như bị hai nhà Bae - Choong biết được tình hình phân bố thể lực chi tiết, có khi nào họ sẽ liên thủ làm một cuộc thanh tẩy lớn không? Đến lúc đó, Tập đoàn Jo Sung sẽ..."

"Cô dám!" Ánh mắt hắn sắc bén như dao, nếu có thể giết người thì Taehyung đã chết từ lâu rồi.

"Tôi đã dám xem trộm rồi, chỉ là tặng đi mà thôi, có gì mà không dám chứ?"

"Cô cảm thấy cô sẽ có cơ hội tặng nó đi sao?" Ánh mắt của hắn lóe lên tia khát máu, hơi đỏ ngầu.

Taehyung nhướng mày, mỉa mai trào phúng, vẻ mặt không hề tỏ ra sợ hãi: "Sao nào, anh muốn giết tôi?"

"Đề nghị không tồi."

"Nếu như đạn có thể bắn xuyên qua sóng vô tuyến, vậy thì anh cứ tự nhiên." Nói xong, cúp máy.

Con giun xéo lắm cũng quằn, thật sự cho rằng cô không biết nổi nóng à?

Cùng lắm thì giống như kiếp trước, liều chết đến cùng, chốn thân nơi chân trời góc bể. Huống hồ cô của bây giờ đã không còn là Vivian tứ cố vô thân, chỉ có thể chạy trốn của năm xưa. Cô có Jungkook, còn lấy được thứ quan trọng nhất, chí mạng nhất, đủ để điều động hai nhà Bae - Choong đối phó hắn! Xem thử xem, cuối cùng là cá chết hay lưới rách!

Khuôn mặt Taehyung lạnh lùng, đạp chân ga, xe lao nhanh về phía trước.

Đêm đến, Jungkook không về nhà.

Taehyung gọi điện thoại, một giọng nữ máy móc lạnh băng trả lời cô... "Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy."

Kim giây quay vô số vòng, thời gian trôi qua từng chút một.

Từ chạng vạng 6 giờ tối đến sáng sớm ngày hôm sau, Taehyung đợi từ xế chiều hoàng hôn đến đêm khuya đầy sương, sự bất an trong lòng không thể xua tan đi được. Vốn định gọi cho Thư ký Han, nhưng trời đã quá khuya, không tiện làm phiền. Cô cứ ngồi như thế, mãi đến khi bầu trời lấp ló những tia sáng ban mai.

7 giờ sáng, Taehyung nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ.

"Số 162 ngoại ô Thủ Đô, đưa cô đi gặp nó."

Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình, con ngươi chuyển động, đột nhiên bừng tỉnh. Giây tiếp theo, cô túm lấy chìa khóa xe, lao thẳng ra ngoài... Gặp nó! Dae Won!





---24/5/2023--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro