162. Kim Tổng của chúng ta lợi hại lắm đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 20 tháng 5, hợp xuất hành, động thổ, di dời, HanWha chính thức chuyển tới tòa nhà Shim Yeong, à, hiện tại nên gọi là tòa nhà Han Yeong.

Văn phòng của Taehyung ở tầng cao nhất, tầng 27.

"Tránh ra! Tôi muốn gặp Kim Tổng..."

"Đồng sự Ha, anh..."

Giây tiếp theo, cửa bị đẩy ra một cách thô lỗ từ bên ngoài. Taehyung lạnh nhạt ngước mắt nhìn, Ha Won cứ thế bị đóng đinh tại chỗ.

"Kim Tổng, xin lỗi, tôi không ngăn cản được đồng sự Ha." Thư ký mới Sara tỏ vẻ xấu hổ.

"Đi ra ngoài đi, pha cho đồng sự Ha một cốc trà lạnh để hạ hỏa."

"Vâng."

Thư ký rời khỏi văn phòng.

Taehyung lại lạnh nhạt nói tiếp, "Mời ngồi."

"Không cần, tôi chỉ muốn hỏi một câu, những lời cô nói lúc trước trước hội đồng quản trị có còn được tính hay không?"

"Đương nhiên."

"Vậy tại sao lại xuất hiện sự sắp xếp nhân sự không hợp với lẽ thường như thế? Hôm nay nếu Kim Tổng không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng thì chỉ sợ cả hội đồng quản trị cũng sẽ không chịu ngồi yên đâu!"

"Sắp xếp nhân sự không hợp lý? Đồng sự Ha nói thẳng ra xem nào, có chỗ nào làm anh cảm thấy không hợp lý thế?"

"Hừ! Dùng người không khách quan, cái này còn gọi là hợp lý à?"

Taehyung nhếch môi, "Thế ư? Nếu không ngại thì nói tôi nghe xem nào."

"Được, đây là cô bảo tôi nói, tôi..."

"Đồng sự Ha, trà lạnh của ngài." Sara lại một lần nữa đẩy cửa tiến vào, vừa lúc cắt ngang lời Ha Won.

Ha Won lập tức nổi trận lôi đình, "Cút cút cút..."

Mặt Taehyung hơi sầm xuống, mỉm cười, "Cô ra ngoài trước đi."

Sara rời đi.

Ha Won căm giận nói tiếp: "Tại sao vị trí giám đốc lại cho Ha Jun ngồi hả? Còn tôi con mẹ nó lại thành phó?"

Lúc trước anh ta chính là giám đốc của Shim Yeong, giờ thay đổi cương vị làm mặt mũi anh ta coi như mất hết, sao có thể không tức giận chứ? Hiện tại anh ta thậm chí còn muốn bóp chết Taehyung!

"Đồng sự Ha, xin anh hãy chú ý từ ngữ của mình." Giọng Taehyung lạnh xuống, "Đây là văn phòng, không phải hộp đêm, nếu còn tiếp tục dùng từ không thích hợp thì tôi sẽ trực tiếp mời anh ra ngoài đấy."

"... Xin lỗi."

Sắc mặt Taehyung hơi hòa hoãn, "Còn với vấn đề vừa rồi của anh, tôi nhớ rõ trước đó đã nói thẳng trước hội đồng quản trị rồi, cạnh tranh dựa vào sức mình, ai có năng lực người đó lên."

"Ha... Tôi chỉ thấy một tờ giấy quyết định thôi chứ làm gì thấy cạnh tranh chỗ nào? Lấy tiêu chuẩn gì mà xác định chuyện người có năng lực chứ hả?"

Taehyung lấy từ trong ngăn kéo ra một phần tài liệu đưa cho anh ta, "Đây là đánh giá nhân viên trung và cao tầng trong tháng cuối cùng do phòng nhân sự và phòng vận hành quản lý của cả HanWha và Shim Yeong cùng đưa lên. Hạng mục bao gồm năng lực đầu tư, năng lực thị trường, năng lực nghiệp vụ, kỹ năng tổng hợp, ngoài ra còn có phân tích báo cáo cụ thể nữa."

Ha Won nửa tin nửa ngờ đưa tay nhận lấy.

Trước đó anh ta cũng nghe nói là có thứ này, nhưng không ngờ sẽ thực sự ảnh hưởng tới việc sắp xếp nhân sự.

"Nếu đồng sự Ha không ngại thì cứ ngồi xuống đọc đi, đọc cho rõ ràng, hiểu cho thấu đáo."

Trước ánh mắt của Taehyung, Ha Won không khỏi nuốt nước bọt, lý trí quay về, không chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống mà còn thuận tay bưng ly trà lạnh lên nhấp một ngụm.

Càng xem càng khiếp sợ, điểm tổng kết các hạng mục đánh giá của anh ta là 92, còn Ha Jun là 96, trong đó có năng lực nghiệp vụ và năng lực thị trường của Ha Jun hơn anh ta tận hai điểm.

Thấy anh ta định lật giở ra phía sau, Taehyung lại mở miệng ngăn cản...

"Nếu anh có dị nghị gì với sự sắp xếp công việc của mình và Ha Jun thì chỉ được xem phần của hai người thôi. Báo cáo đánh giá của những người khác là riêng tư, ngoại trừ người liên quan, người tranh luận ra thì sẽ không có người thứ tư được xem xét."

"... Ồ." Ha Won ngượng ngùng rụt tay về, anh ta vốn muốn xem Hwang Seon Yu một chút.

"Báo cáo đánh giá này cũng có người của Shim Yeong tham gia, vì thế đồng sự Ha cũng không cần nghi ngờ tính chân thật của nó."

Ha Won cười mỉa, anh ta cũng muốn nghi ngờ lắm, nhưng bên trên bản đánh giá này nói có sách, mách có chứng rồi, ngay cả phương pháp tính toán, đo lường cũng rất rõ ràng, anh ta căn bản chẳng tìm được một điểm nào để phản bác cả.

Vốn dĩ năng lực nghiệp vụ của anh ta, đặc biệt trong mảng khai thác thị trường là số một số hai ở Shim Yeong này, không ngờ Ha Jun còn biến thái hơn. Tháng trước, người này kéo được về cho công ty ba trăm triệu, bằng anh ta làm nửa năm rồi.

"Đồng sự Ha còn có thắc mắc gì về sự sắp xếp này nữa không?"

"... Không."

Taehyung nhếch môi, nếu xét riêng về năng lực nghiệp vụ, cô thừa nhận Ha Won là một người rất có năng lực, thế nên cô mới điều anh ta tới vị trí phó giám đốc. Nhưng chiếu số mà người này sử dụng quá không có quy củ, cần phải có người ở bên trên trấn áp, nếu không sẽ rất dễ xảy ra vấn đề.

Tất nhiên, Ha Jun liền trở thành người được chọn.

Cô rất mong chờ, xem hai tên lưu manh này rốt cuộc sẽ làm được tới mức nào.

"Vậy hai chức vị này về sau sẽ không thay đổi sao?" Ha Won uống ngụm trà lạnh vào rồi lại ướm hỏi.

"Vẫn là câu nói cũ, ai có năng lực người đó lên, khi năng lực cá nhân không còn tương xứng với chức vị nữa thì không thể tránh khỏi sự điều động." Trả lời rất công tâm làm người ta không bắt bẻ được gì.

Ha Won bực bội nhíu mày, theo bản năng xoay cái cốc trong tay, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn Taehyung, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Taehyung cũng không hỏi, không thúc giục, để anh ta từ từ nghiền ngẫm.

Cuối cùng, người đàn ông nghiến răng, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, "Kim Tổng, cô là người sáng suốt, tôi cũng không vòng vo. Nói vậy, tôi phải làm thế nào mới có thể ngồi lên cái ghế của Ha Jun? Cô cho tôi một câu trả lời chắc chắn luôn đi!"

Người này đúng là dám hỏi, nói dễ nghe một chút thì gọi là thẳng thắn, còn nói không dễ nghe chính là không có mắt nhìn.

Người làm công ăn lương hơi có chút đầu óc đều sẽ không biểu hiện ra sự cuồng nhiệt theo đuổi với chức vị ở trước mặt lãnh đạo của mình, mặc dù có cũng nên dùng phương thức biểu đạt uyển chuyển, tuyệt không bao giờ nói thẳng ra như tên Ha Won ngốc nghếch này.

Có điều như thế cũng tốt, liếc mắt là có thể nhìn thấu, không giống như Hwang Seon Yu lúc nào cũng quanh co lòng vòng, đeo một cái mặt nạ trên người.

"Anh muốn làm giám đốc à?" Taehyung nhướng mày.

Ha Won ho khẽ, "Cô cũng biết đấy, lúc trước tôi vốn ngồi ở vị trí này, giờ thình lình bị đẩy xuống làm phó, thật sự rất mất mặt." Chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người nữa.

"Nhưng năng lực của anh không bằng Ha Jun, sự thực bày ra trước mắt như thế."

"Thế nên tôi mới hỏi cô là có phải chức vị cứ thế cố định luôn không, lỡ như... sau này tôi mạnh hơn hắn mà vẫn làm phó, chẳng phải là quá ức hiếp người ta à?"

"Chuyện này đồng sự Ha cứ yên tâm. Cứ nửa năm sẽ có một lần đánh giá với từng cá nhân trung và cao tầng, nếu cần thiết, chức vị cũng sẽ điều chỉnh cho tương ứng."

Sau khi Ha Won nghe xong liền thở phào một hơi, "Ồ! Thế mới đúng chứ, ai có năng lực người đó lên thôi, không còn gì công bằng hơn nữa."

"Nhưng mà có chuyện này tôi cần phải nhắc nhở đồng sự Ha." Trong mắt Taehyung xẹt qua ánh sáng lạnh, mang theo áp lực không ngừng dồn về phía anh ta, "Hết thảy đều nằm trong tiền đề cạnh tranh công bằng, một khi vượt rào, vậy thì thực xin lỗi, ngày tháng về sau của người đó sẽ không được tốt lành gì đâu."

Ánh mắt Ha Won hơi lóe lên. Vừa rồi anh ta cũng nghĩ tới xem nên dùng thủ đoạn nào để kéo Ha Jun xuống, không ngờ lại bị cảnh cáo nhanh như thế.

Lặng lẽ cười hai tiếng, "Kim Tổng nói gì vậy? Chúng ta đều là người làm ăn đúng đắn, đàn ông càng phải quang minh lỗi lạc, sẽ không giống đám phụ nữ hay lục đục nội bộ với nhau đâu, cô cứ yên tâm đi."

"Như vậy là tốt nhất. Nhưng mà, nếu có ai đó chơi đâm lén sau lưng thì tôi tin là Ha Jun cũng sẽ không bị động chịu đòn đâu. Dù sao anh ta cũng là người do tôi một tay đào tạo ra, làm gì đến mức không chịu nổi một đòn?"

Ha Won chỉ có thể cười phụ họa theo.

Sự kiêng kỵ đối với Ha Jun ở trong lòng lại tăng thêm một phần. Ha, hóa ra là người do Taehyung tự tay dẫn dắt...

Uống hết ly trà lạnh, Ha Won cáo từ.

"Khoan đã." Taehyung đột nhiên mở miệng, giọng cũng trở nên lạnh hơn.

"Kim Tổng còn có việc gì sao?"

"Lần sau vào văn phòng của tôi nhớ phải gõ cửa, đây không phải cái chợ."

Cả người Ha Won cứng ngắc,"... Xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa."

"Không có lần sau."

"Được."

"Phiền đồng sự Ha sau khi ra ngoài thì thuận tiện đóng cửa lại, sau đó bảo Sara vào đây giúp tôi."

Ha Won xám xịt rời đi.

Lúc tới hùng hổ bao nhiêu thì lúc rời đi lại ủ rũ bấy nhiêu.

"Khụ! Cô thư ký, tên Sara ấy, Kim Tổng bảo cô vào trong."

Động tác của cô gái đang đứng sửa sang lại tài liệu hơi khựng lại, lúc xoay người đối mặt với Ha Won thì không khỏi rụt cổ.

"Nhìn cái gì mà nhìn hả? Bảo cô đi vào..." Nói xong, đùng đùng nổi giận rời đi.

Sara mím môi, đột nhiên sinh ra một dự cảm không lành.

Đứng ở trước cửa, hít sâu, sau đó giơ tay gõ ba cái.

Cốc cốc cốc...

"Mời vào." Bên trong truyền ra giọng nói đạm bạc của Taehyung.

Cô ta đẩy cửa tiến vào.

"Kim Tổng, có gì phân phó không ạ?"

"Giúp tôi pha một ly cà phê."

"Vâng." Không khỏi âm thầm thở phào.

Năm phút sau.

Cô gái lại một lần nữa đẩy cửa đi vào, "Cà phê đã pha xong rồi ạ, cô từ từ dùng."

Taehyung bưng ly cà phê lên, vừa đưa tới sát miệng đã dừng lại, liếc nhìn vào bên trong ly, "Thêm sữa à?"

"Vâng."

"Pha lại."

Sara ngạc nhiên, cẩn thận nhìn về phía Taehyung, thấy cô không có vẻ gì là tức giận mới thoáng yên tâm, cúi đầu đáp, "Vâng."

Lại qua năm phút nữa.

Ly cà phê thứ hai được đặt xuống trước mặt Taehyung. Cô cũng không vội vã cầm lên mà xem nốt tờ tài liệu cuối cùng, ký tên rồi mới duỗi tay cầm lấy, vẫn cứ không uống mà chỉ đặt dưới chóp mũi nhẹ ngửi.

"Cho đường à?"

"Vâng."

"Pha lại." Nói xong liền đặt ly cà phê xuống tấm lót ly, chất lỏng sánh lên tràn ra khỏi miệng ly, tràn xuống bàn làm việc.

Cánh môi Sara mấp máy hai cái, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu, cũng cảm thấy bị tổn thương.

Nhưng vẫn cứ không nói gì, chỉ yên lặng rút khăn giấy lau khô bàn làm việc rồi lại bưng ly cà phê chưa được uống ngụm nào ra ngoài.

Năm phút sau, ly thứ ba được mang vào.

Sara chẳng khác nào cô con dâu chờ mẹ chồng lên tiếng, cúi đầu đứng ở một bên, không nhìn ra được thái độ gì ở trên mặt.

Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn cứ bị ghét bỏ như trước... "Không thêm sữa, không thêm đường, bảo tôi phải uống thế nào hả?"

Lúc Taehyung nói, mắt cũng không hề nhàn rỗi, bởi vậy thực dễ dàng phát hiện đối phương đột nhiên siết chặt nắm tay như thể đang nhẫn nhịn tới cực điểm, chỉ có thể dùng cách này để áp chế mình.

"Hình như cô có chuyện muốn nói?" Giọng điệu hài hước nhưng âm sắc lại trầm và lạnh.

Vừa nghe thì cảm thấy như đang cười nhạo, rõ ràng là có ý trêu cợt, lấy chuyện này làm niềm vui.

Sợi dây căng ra cuối cùng cũng đứt, cọng rơm đè chết con lạc đà.

Sara không thể nhịn nổi nữa, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt bị lửa giận làm cho sáng quắc.

"Kim Tổng, vừa rồi người nói không cần sữa, không cần đường là cô; giờ đòi thêm cả hai thứ cũng là cô, trêu đùa tôi vui lắm đúng không?"

"Xem vẻ mặt hiện tại của cô thì đúng là rất thú vị đấy."

"Cô!" Sara cắn chặt môi dưới, "Tuy rằng cô là chủ, nhưng cũng xin cô hãy biết tôn trọng người khác!"

"Ồ? Ý của cô là tôi không tôn trọng cô à?" Taehyung nhướng mày.

"Ha..." Một nụ cười trào phúng hiện lên trên khóe môi, hốc mắt Sara đỏ lên, nhưng vẻ mặt lại vô cùng quật cường.

Rầm...

Tay đập mạnh xuống bàn, khí thế của Taehyung đột nhiên bùng nổ, "Vớ vẩn! Đã làm sai chuyện còn trách tôi không tôn trọng cô, thật khó tưởng tượng được là cô làm thế nào mà ngồi được vào cái vị trí này!"

Ánh mắt người phụ nữ hơi lóe, "Tôi... thi vào bằng chính thực lực của mình, tại sao cô lại có thể nói tôi như thế chứ?"

"Dựa vào cái gì? Chỉ bằng vào chuyện vừa rồi cô dám tranh cãi với tôi thì đã không đủ tư cách làm thư ký cho tôi rồi."

"Thư ký thì xứng đáng bị cô mắng, bị cô giày vò?" Sara tức giận đến mức hai má đỏ bừng.

"Chậc chậc..." Taehyung đánh giá cô ta từ đầu xuống chân một lần, dường như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh, "Tôi rất tò mò, trước đây rốt cuộc cô đã từng trải qua đào tạo thư ký chuyên nghiệp không thế? Bởi vì biểu hiện của cô hoàn toàn không hợp cách, thậm chí điều cơ bản nhất là nhìn mặt đoán ý cũng không làm được."

"Đầu tiên, tôi bảo cô pha cà phê, cô có từng hỏi khẩu vị của tôi không hả? Cứ tự cho là đúng thêm sữa rồi lại thêm đường, bị tôi phủ định một hai lần còn không biết mở miệng hỏi, chỉ sợ cô không phải đang làm thư ký mà là làm tổng tài đấy."

"Tiếp theo, tôi có bảo không thêm sữa hay không thêm đường không? Nghe cho rõ, cái tôi muốn là một phần ba sữa và hai miếng đường. Rất hiển nhiên, cô còn không có tư duy đo lường cơ bản nhất, vậy tự nhiên làm việc, làm người cũng chẳng khá hơn được."

"Cuối cùng, bị mắng còn không biết tỉnh lại, còn dám oán giận trong lòng với lãnh đạo của mình, không chịu được ấm ức, cũng không khống chế được sự nóng giận của bản thân. Thực xin lỗi, cô là thư ký kém nhất mà tôi từng gặp, không có người thứ hai."

"À, còn nữa, lúc Ha Won xông vào, cô không chỉ không ngăn người lại được mà kỹ năng cơ bản nhất là kéo dài thời gian cũng không làm xong. Tôi nổi giận, cô còn không rõ lý do, rõ ràng là mắt nhìn và sự nhạy bén của cô thật sự làm người ta không dám khen tặng."

"Nói tóm lại, cô không thích hợp với vị trí này." Taehyung nói xong liền trực tiếp gọi thẳng máy nội bộ tới phòng nhân sự, "Bảo Se Ri lên đây một chuyến. Tôi muốn nhìn xem, cô được người ta thuê về như thế nào!"

"Giám đốc Ri! Tầng 27 gọi, bảo chị lập tức đi lên đó một chuyến."

"Tầng 27?" Se Ri thả tài liệu xuống, nhìn thoáng qua trợ lý, "Nhận được điện thoại lúc nào?"

"Một phút trước."

Se Ri nhíu mày, "Có nói là chuyện gì không?"

Ánh mắt trợ lý hơi lóe, lắc đầu, "Không ạ!"

Nhìn cô ta một cái thật sâu, Se Ri phất tay, "Tôi biết rồi, cô làm việc của mình đi."

Trợ lý rụt cổ lại, xoay người rời đi.

Đến tận khi cửa đóng lại rồi, Se Ri mới hừ lạnh ra tiếng, lại ấn một phím nào đó trên điện thoại bàn. Nội dung cuộc nói chuyện được phát lại, đúng là bảo cô đi lên một chuyến, có điều câu "Tôi muốn nhìn xem, cô được người ta thuê về như thế nào!" của Taehyung lại bị trợ lý giấu giếm không nói cho cô biết.

"Ha... Đúng thật là các thể loại yêu ma quỷ quái xuất hiện mà."

Se Ri lấy ra các hồ sơ có liên quan, sau đó đi thẳng lên tầng 27. Trợ lý thấy cô không phải đi lên tay không thì ánh mắt tối xuống, không tự giác mà cắn chặt răng.

Cốc cốc...

"Vào đi."

Se Ri đẩy cửa đi vào, chỉ trong giây lát đã thu hết tình hình trong văn phòng vào mắt. Sắc mặt Taehyung rất kém, hốc mắt thư ký đỏ bừng, dáng vẻ như hoa nhỏ vừa chịu đủ mọi giày vò, muốn khóc mà không dám khóc.

Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, trên mặt vẫn không tỏ sắc thái gì.

"Kim Tổng, cô tìm tôi sao?"

"Người này được tuyển vào như thế nào?"

Se Ri liếc nhìn Sara, tiến lên hai bước, đưa tư liệu trong tay cho Taehyung, "Đây là sơ yếu lý lịch của cô ta, biên bản phỏng vấn tuyển dụng và ý kiến duyệt của người ở bộ phận nhân sự."

Taehyung đưa tay nhận lấy, bắt đầu lật xem nhanh.

Trong lúc nhất thời, trong văn phòng rộng rãi chỉ có tiếng soàn soạt lật giấy.

Sara không dám thở mạnh, còn Se Ri thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Rầm!

Một tiếng vang lớn đủ chứng tỏ sự tức giận của chủ nhân.

Văn kiện bị đập xuống bàn, mặt Taehyung lạnh như sương, "Bằng cao đẳng? Không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào? Đây là thư ký tổng giám đốc mà cô tuyển vào đấy à?"

Lời nói là hướng về Se Ri nhưng Sara lại cảm thấy sự lạnh lẽo ập thẳng vào mặt khiến cho chân tay cô ta trở nên cứng đờ, không thể nào động đậy được.

"Kim Tổng, tôi không có bản lĩnh lớn đến mức tuyển dụng loại nhân viên có tố chất như thế này tiến vào đâu." Se Ri đáp không nhanh không chậm, tương đối bình tĩnh.

"Thật sao?" Taehyung nhướng mày, tay lại lật giở tài liệu, không có gì bất ngờ xảy ra, phần ký tên tuyển dụng của bộ phận nhân sự không phải là Se Ri.

"Cô thư ký này do phó giám đốc Deok Hae tự mình phỏng vấn, sau đó tuyển vào công ty, cuối cùng sắp xếp tới bên cạnh cô."

"Deok Hae..." Taehyung nhắc lại cái tên này, hai mắt híp lại, như cười như không.

Phó giám đốc của bộ phận nhân sự.

"Cô nói là Se Ri bị gọi lên tầng 27 ư? Còn cầm theo sơ yếu lý lịch của Ko Yol?"

Trợ lý gật đầu: "Sau khi giám đốc Ri đi lên đó, tôi lại vào văn phòng cô ta xem xét, phát hiện máy bàn có chức năng ghi âm cuộc gọi, hơn nữa bản sơ yếu lý lịch của Ko Yol do bộ phận nhân sự Hong trữ cũng không còn. Không ngờ ả đó còn rất cáo già..." Cô ta vốn dĩ định chỉ báo một nửa nội dung từ trên truyền xuống, giữ lại một nửa, thuận tiện che giấu luôn cảm xúc không vui của tổng giám đốc, không ngờ Se Ri lại cài đặt chức năng ghi âm.

Deok Hae ngồi trên ghế làm việc, tay chống cằm như suy tư gì đó.

Cô ta vốn dĩ xinh đẹp đẫy đà, giờ phút này cổ áo lại hơi trễ để lộ ra một khe rãnh sâu hoắm và trắng nõn, càng gợi cảm mê người.

"Phó giám đốc Deok, xem ra Se Ri đã sớm có phòng bị với chúng ta rồi."

"Hừ! Cô ta không có tài năng thì làm sao có thể ngồi lên cái ghế giám đốc được chứ?" Nói đến cái này, Deok Hae liền thấy tức giận!

Rõ ràng cô ta mới là giám đốc của Shim Yeong, tại sao Se Ri vừa tới đã ngồi lên vị trí đó của cô ta?

"Nhưng vô duyên vô cớ sao lại muốn có sơ yếu lý lịch của Ko Yol?" Trợ lý mím môi, "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ạ?"

Deok Hae lạnh lùng liếc nhìn cô ta, "Có thể xảy ra chuyện gì được? Hừ! Cho tiền cô ta cũng chẳng dám làm gì."

Đột nhiên, điện thoại vang lên.

"Xin chào, bộ phận Nhân sự của Shim Yeong xin nghe." Sắc lạnh trên mặt Deok Hae chưa bỏ những giọng lại dịu dàng như nước. Chỉ có điều, ngay giây tiếp theo, cô ta không thể làm bộ làm tịch được nữa, "Kim... Kim Tổng?"

"Lên văn phòng tôi một chuyến."

"Bây giờ sao?"

"Ngay lập tức."

Deok Hae rùng mình, "Vâng ạ."

"À, còn nữa, có lẽ phó giám đốc Deok đã quên rồi, giờ không còn Shim Yeong nữa, e là cô phải sửa lại cách nói rồi đấy."

"... Vâng." Chỉ cảm thấy sau gáy lạnh lẽo.

Năm phút sau, cô ta đứng trước cửa văn phòng tổng tài, giơ tay lên gõ.

"Vào đi." Lạnh nhạt vô cùng.

Deok Hae đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Se Ri và Ko Yol thì hơi khựng lại, nhanh chóng thu lại tâm tư, nhìn về phía Taehyung, "Cô tìm tôi sao?"

"Ko Yol là do cô tuyển dụng vào?"

Deok Hae gật đầu, chuyện này...

"Có vấn đề gì ư?"

Se Ri âm thầm nhếch môi, đã có dự cảm là sẽ có người gặp họa, quả nhiên...

Taehyung ném ngay tư liệu vào ngực Deok Hae, "Tự mình đọc đi!"

Deok Hae sợ hãi lùi lại mấy bước, duỗi tay cầm lấy, những góc cạnh sắc nhọn của bìa tư liệu ép plastic cọ qua da thịt làm cho cô ta không khỏi cảm thấy đau rát.

Đây là lần đầu tiên Deok Hae gặp Taehyung, còn đang kinh ngạc về tuổi tác và sự xinh đẹp của cô thì không ngờ đã bị một cơn tức giận trút lên đầu, đến giờ cô ta vẫn không hiểu nổi, mở tư liệu ra trong tâm trạng hồn vía lên mây, ánh mắt rơi xuống trang giấy, ngay sau đó lập tức trợn trừng mắt lên.

"Phó giám đốc Deok chuẩn bị giải thích thế nào đây?" Giọng nói lạnh nhạt, lạnh đến mức làm người ta run rẩy.

"Kim Tổng, chuyện này không liên quan đến tối!"

"Ồ! Thế liên quan tới ai?"

"Chuyện này..." Lần đầu tiên Deok Hae cảm thấy không biết phải trả lời thế nào.

Ko Yol này là do Đồng sự Sam nhét vào, tất nhiên cô ta phải nể mặt mấy phần, cũng không xem rõ sơ yếu lý lịch của cô ta mà đã ký tên, rõ ràng mới chưa tuyển vào được mấy ngày, không hiểu sao lại xui xẻo đụng vào họng súng của Taehyung như thế chứ?

Khoan đã...

Là ai sắp xếp cho cô ta tới văn phòng Tổng tài làm thư ký vậy?

Ánh mắt sắc bén của Deok Hae bắn thẳng về phía Se Ri, sau đó lại nhìn Taehyung, còn chưa nói thành lời thì hốc mắt đã đỏ lên...

"Kim Tổng, Ko Yol đúng là do tôi tuyển dụng vào làm, vốn dĩ muốn sắp xếp để cô ta làm văn thư, làm mấy việc lặt vặt ở văn phòng, cũng không biết là ai có ý đồ mà lại đưa cô ta tới lắc lư ngay dưới mắt cô, chuyện này... rõ ràng là muốn hãm hại tôi! Xin cô hãy điều tra rõ chân tướng sự thật, trả lại trong sạch cho tôi, nếu không sau này Deok Hae tôi còn làm người thế nào được ở công ty này nữa?"

Ánh mắt tươi cười của Se Ri hơi sững lại, sau đó đột nhiên trở nên sắc bén.

Sau khi Taehyung nghe xong cũng chẳng có thái độ dư thừa nào, vẫn ngồi rất bình thản làm người ta không đoán ra được suy nghĩ trong đầu cô lúc này, "Nghe ngụ ý của giám đốc Deok thì dường như đã biết người có ý đồ xấu đó là ai rồi ấy nhỉ?"

Ánh mắt Deok Hae chợt lóe, "Vậy thì phải xem ai là người điều Ko Yol tới bên cạnh cô mới được." Dù chưa vạch trần nhưng lại ám chỉ rất rõ ràng.

"Tôi cũng rất tò mò, không biết là ai lại đưa ra cái quyết định điều chuyển nhân sự vớ vẩn như thế." Se Ri tiến lên, lại lấy một tờ quyết định khác ra giao cho Taehyung, "Đây là quyết định điều động chức vị của Ko Yol, bên trên có ba người ký tên, chức vị từ thấp đến cao phân biệt là chủ nhiệm phòng hành chính Ko Sung, phó giám đốc bộ phận nhân sự Deok Hae, vị cuối cùng là đồng sự Sam."

Deok Hae cứng đờ, "Vớ vẩn! Tôi ký tên lúc nào chứ?" Taehyung ngước mắt lên lạnh lùng nhìn cô ta. Máu trong người Deok Hae dường như dừng vận chuyển, không khỏi im bặt.

Sau một lúc lâu, "Phó giám đốc Deok ký tên lên quyết định nào mà còn quên, cái này thật sự làm cho tôi phải... nghi ngờ tính chuyên nghiệp của cô đấy."

"Kim Tổng, có thể cho tôi xem một chút không?" Deok Hae chưa từ bỏ ý định.

Taehyung xoay tờ quyết định, Deok Hae không dám tin mà nhìn chữ ký trên tờ giấy, đúng là tên cô ta, cũng là chữ của cô ta.

"Tôi có ba nghi vấn muốn hỏi phó giám đốc Deok." Se Ri đột nhiên mở miệng, "Thứ nhất, tiêu chuẩn tuyển dụng của Han Yeong hạ thấp xuống bằng cao đẳng từ lúc nào? Tôi nhớ rõ yêu cầu thấp nhất cũng phải là nhân viên có bằng đại học chính quy trở lên cơ mà."

"Thứ hai, sự thay đổi nhân sự từ bao giờ lại cần đồng sự ký tên?"

"Thứ ba, nhìn biểu hiện của phó giám đốc Deok thì dường như không hề thừa nhận mình đã ký tên lên quyết định này, như vậy có phải có người giả mạo chữ ký của cô hoặc là lừa cô ký? Xin hỏi, có cần báo cảnh sát không?"

Mỗi vấn đề mà Se Ri đưa ra đều đâm thẳng vào huyệt chết của Deok Hae.

Ko Yol đi qua quan hệ của đồng sự Sam, cô ta chính là người mở cửa sau.

Tên là của cô ta, bút tích cũng là của cô ta. Lần đó khi cô ta qua đêm với đồng sự Sam trong khách sạn, anh ta nhân lúc cô ta đang ý loạn tình mê mà dỗ dành cô ta ký tên vào.

Hai điểm trên, dù là cái nào cô ta cũng không thể nói ra được, một khi nói ra thì cô ta hoàn toàn xong đời!

Không chỉ thân bại danh liệt mà chính đồng sự Sam cũng không tha cho cô ta.

Taehyung, "Phó giám đốc Deok còn có lời nào muốn nói không?"

"Thực xin lỗi Kim Tổng, hết thảy là sơ sót của tôi!"

"Sơ sót? Cô tưởng nói hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ như thế liền bỏ qua? Deok Hae, cô nghĩ Han Yeong này là nhà của cô, muốn làm xằng làm bậy như thế nào liền làm như thế phải không?"

Taehyung lạnh lùng mắng khiến cho ba người phụ nữ ở phía đối diện không khỏi rụt cổ lại. "Se Ri, báo xuống dưới, một giờ sau mở cuộc họp nhân viên khẩn cấp! Đừng quên báo cho vài vị đồng sự tới dự thính, đặc biệt là... đồng sự Sam."

"Vâng, tôi lập tức đi làm ngay."

Sắc mặt Deok Hae trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Còn riêng Ko Yol, đến giờ cô ta vẫn không hiểu tại sao từ việc pha một ly cà phê thôi mà lại có thể gặp phải nhiều chuyện như thế này?

Đại hội nhân viên lần đầu tiên sau khi Han Yeong thành lập cứ thế được mở ra một cách vội vàng như vậy. Tin tức truyền xuống các tầng bên dưới khiến cho mọi người lập tức bùng nổ.

"Có chuyện gì thế? Sao trước đó chẳng nghe ngóng được tiếng gió nào vậy."

"Sếp của chúng ta là người đàn bà thép quen sấm rền gió cuốn rồi."

"Anh cứ làm như anh hiểu biết lắm ấy."

"Đương nhiên! Lúc tôi tới Thụy Sĩ du học từng được vào CK thực tập hai tháng, cường độ làm việc ở đó quả thực là dùng phụ nữ như đàn ông, dùng đàn ông như gia súc, lúc bận bịu thì tăng ca suốt đêm là chuyện bình thường. Bên trên nói muốn mở họp thì trong vòng mười phút phải mang hết sổ sách và tài liệu liên quan xuất hiện ở phòng họp, nếu không cứ chờ nghe ăn chửi đi!"

"Vãi! Quả đúng là tư bản bóc lột còn gì?"

"Ồ, vừa rồi quên nói, bình thường nhân viên tăng ca không chỉ giám đốc các hạng mục liên quan phải ở lại mà chính Tổng tài cũng ở lại luôn."

"Tư bản điên rồ, ngoại trừ bóc lột công nhân còn bóc lột cả chính mình cơ à?"

"Biết sự khác nhau giữa du côn và tri thức thành công là ở đâu không? Chính là du côn thì tàn nhẫn với người khác, còn tri thức thành công tàn nhẫn với chính mình."

Cùng thời gian, văn phòng giám đốc bộ phận nhân sự.

Rầm!

Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài một cách thô lỗ, đập lên vách tường phát ra một âm thanh chói tai.

Se Ri ngước mắt, lạnh lùng nhìn về phía cửa ra vào, trong tay vẫn còn cầm ống nghe điện thoại, bình tĩnh nói cho xong, "... Tốt, vậy sắp xếp ở phòng họp tầng ba đi. Ngoài ra, khi các vị đồng sự tới thì nhớ tiếp đón cho chu đáo, cứ thế đi đã, có việc tôi lại gọi."

Buông ống nghe xuống, Se Ri mỉm cười, "Tôi còn tưởng ai thô lỗ như thế, ra là phó giám đốc Deok, tới rồi thì ngồi đi."

Deok Hae giẫm mạnh giày cao gót đi nhanh tới, vẻ mặt phẫn nộ: "Se Ri, cô hãm hại tôi?"

"Deok Hae, cơm có thể ăn bừa những lời thì đừng có nói bậy, hiểu không hả?"

"Thu hồi cái vẻ mặt dạy dỗ người ta của cô đi, thật tởm!"

Se Ri cũng chẳng giận, công phu dưỡng khí này là cô học được từ Taehyung, "Xem ra đầu óc phó giám đốc Deok thật sự không tỉnh táo."

"Giờ ở đây chỉ có hai người chúng ta, cô không cần thiết phải tiếp tục giả ngu. Đúng, quyết định điều chuyển Ko Yol là tôi ký, nhưng cô là người đứng đầu bộ phận nhân sự, mỗi sự điều động nhân viên đều phải qua tay cô hết, tôi không tin là cô chưa từng thấy chuyện này!"

"Tôi thấy đấy, thì sao?" Se Ri nhún vai, "Cô và đồng sự Sam đều đã ký tên rồi, tôi mới đến tất nhiên phải cho hai người mặt mũi. Tuy rằng lý lịch của Ko Yol đúng là rất không xong, nhưng hai người đã cùng giới thiệu, tôi nghĩ lỡ đâu cô ta là cao thủ thâm tàng bất lộ, có năng lực phi phàm gì đó. Hơn nữa Kim Tổng cũng là người quý trọng nhân tài, nói không chừng có thể ăn nhịp với nhau được... Đáng tiếc, rốt cuộc vẫn làm người ta thất vọng."

"Ha, ra là cô đã sớm đào cái hố để chờ tôi nhảy vào rồi."

Nụ cười của Se Ri cứng lại, "Chúng ta, bên tám lạng, kẻ nửa cân, như nhau cả thôi."

"Cô!"

"Deok Hae, cô là người giở trò trước, sao hả, còn không cho tôi được học theo? Người xưa nói rất đúng, oan có đầu nợ có chủ. Gieo nhân nào gặt quả nấy."

Se Ri nhớ rõ những ngày đầu khi mới tới đây, người phụ nữ này đã kích động toàn bộ phận ra oai phủ đầu với mình thế nào, nếu không phải do tâm lý mình mạnh mẽ, còn mang theo mấy tâm phúc từ HanWha sang, chỉ sợ sớm đã bị người đẹp rắn rết này gặm đến không thừa xương cốt rồi.

"Cô làm mùng một, tôi làm mười lăm, chúng ta có tới có lui, như vậy chẳng phải mới thú vị hay sao?" Phong thủy luân chuyển, Deok Hae tự tìm đường chết, sao có thể trách cô bỏ đá xuống giếng được chứ.

Đáng đời!

Deok Hae tức giận đến mức mặt hết xanh lại trắng, ánh mắt oán hận giống như có chứa châm độc, nếu có thể bắn ra chỉ sợ Se Ri đã bị bắn thủng như tổ ong vò vẽ.

"Họ Se kia, chỉ sợ cô còn không biết Ko Yol chính là tình nhân mà đồng sự Sam thích nhất đúng không? Đắc tội đồng sự Sam, sợ là cô cũng phải bắt đầu tính toán cho tương lai của mình đi là vừa, rốt cuộc cũng chẳng khá hơn được đâu."

Se Ri híp mắt, "Cô đang đe dọa tôi?"

"Có thể cho là như thế."

"Vậy xin lỗi nhé, tôi không chỉ biết quan hệ giữa Ko Yol và đồng sự Sam mà còn biết mấy chuyện xấu xa giữa cô và đồng sự Sam cơ, làm sao đây? Có phải muốn giết tôi diệt khẩu hay không hả?"

Sắc mặt Deok Hae biến đổi, "Cô... Ha ha! Đùa gì thế? Có tin tôi xé rách cái miệng thối tha đó của cô không!" Miệng cọp gan thỏ.

Se Ri ngoáy tai, "Hét to như thế, phó giám đốc Deok muốn cố ý nhấn mạnh cái gì? Đáng tiếc, cô càng như thế càng chứng minh là cô đang chột dạ."

"Se Ri! Cô là đồ tiện nhân..." Vừa nói, tay vừa nâng lên.

Se Ri chặn lại, sau đó túm lấy cổ tay cô ta, "Deok Hae, nếu tôi là cô thì sẽ chỉ mong có thể cụp đuôi làm người, thật không biết là do cô quá tự tin hay thần kinh có vấn đề nữa!"

"Tôi sẽ không bỏ qua cho cô dâu, chờ đấy."

"Tùy thời hầu hạ."

Deok Hae tức giận rời đi. Se Ri nhìn theo bóng dáng cô ta một hồi lâu, tiếp theo thở dài thườn thượt, ánh mắt không khỏi lộ ra sự tiếc nuối: "Chuyện tới nước này rồi mà còn không nhìn rõ cục diện, ha... người muốn thu thập cô không phải tôi mà là vị ở trên kia kìa..."

Deok Hae trở về văn phòng của mình, nhớ tới vẻ mặt kiêu ngạo của Se Ri liền tức giận đến cồn cào tim gan.

Nghĩ một chút lại mở danh bạ ra, đang định gọi cho đồng sự Sam thì ngón tay lại dừng lại, sau đó chuyển sang một dãy số khác...

"Alo, Ko Yol phải không? Tôi, phó giám đốc bộ phận nhân sự Deok Hae đây. Chuyện hôm nay làm cô phải chịu ấm ức rồi."

"Chị Deok..." Giọng nói nức nở.

"Haizz, tình huống vừa rồi, tôi cũng chẳng biết phải giúp cô thế nào cả. Đúng rồi, Kim Tổng cũng cho cô đi tham dự đại hội nhân viên, đúng không?"

"Vâng."

"Vậy cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy."

"Chuẩn bị tâm lý gì ạ?"

Ánh mắt Deok Hae hơi lóe lên, "Tôi đoán, hẳn là Kim Tổng sẽ phê bình cô trước mặt mọi người. Tuy rằng có hơi mất mặt nhưng cũng may không khai trừ trực tiếp, cắn răng nhẫn nhịn là sẽ qua thôi."

"Phê... phê bình trước mặt mọi người ư?" Đầu bên kia, mặt Ko Yol đã trở nên trắng bệch.

"Em chỉ là một nhân viên nho nhỏ, Kim Tổng... có cần đến mức thế không?"

"Vừa rồi cô không thấy cô ta tức giận tới mức nào à?"

"Vậy giờ em phải làm sao đây? Chị hãy chỉ cho em với." Nghiễm nhiên coi Deok Hae như cọng rơm cứu mạng của mình.

"Chuyện này... Thực ra, cô có thể tìm đồng sự Sam, anh ta là cổ đông lớn thứ hai ở công ty, lời nói vẫn coi như có sức nặng." Tiện nhân, đúng là chỉ biết quyến rũ người khác!

"Nhưng mà..."

"Thôi, đừng có nhưng nhị gì nữa, chỉ có cách đó thôi. Nếu không có thật sự chuẩn bị chịu mất mặt trước các đồng nghiệp khác đi."

Đầu bên kia yên lặng trong chớp mắt, dường như đang đấu tranh gì đó, cuối cùng hạ quyết tâm, "Vâng, em sẽ gọi điện cho anh ấy ngay. Anh Sam sẽ không bỏ mặc em đâu."

Deok Hae ngắt cuộc gọi, không buồn che giấu sự phẫn hận trong đáy mắt. Nếu không phải vì tiện nhân đó, sao cô ta có thể bị Taehyung mắng chửi chứ? Từ khi tiến vào Shim Yeong tới nay, cô ta chưa từng phải chịu mất mặt như thế bao giờ!

Ha, Anh Sam ư?

Dựa theo tính tình của người kia, đàn bà như quần áo, tùy tiện thay đổi, tiền và quyền mới là bản mệnh của anh ta, sao có thể đối đầu với Taehyung chỉ vì một tình nhân ngu si như lợn thế này?

Chờ xem, Ko Yol làm hại cô ta bị ngã một cú đau như thế, cô ta tuyệt đối sẽ không để Ko Yol được yên lành!

Cái loại dây hoa trang trí này mà không được đàn ông che chở thì yếu ớt chẳng khác nào con kiến.

Mười phút sau, Ko Yol gọi tới, Deok Hae nghe máy, giọng đầy quan tâm, "Sao rồi?"

"Anh Sam đã đồng ý sẽ nói giúp em! Cảm ơn chị, Chị Deok."

"Chị Deok? Chị có đang nghe không ạ? Sao không nói gì thế?"

"Ồ, vậy thì thật... không - còn - gì - tốt - hơn." Đầu ngón tay cầm điện thoại đã trở nên trắng bệch, trong lòng Deok Hae cảm thấy chua chát muốn chết. Họ Sam kia còn chưa bao giờ đối xử tốt với cô ta như thế!

Trước khi đại hội nhân viên bắt đầu mười lăm phút, Taehyung gặp được Sam Tae Hwan ở văn phòng.

"Kim Tổng vẫn đang bận sao?"

"Đồng sự Sam tới rồi à, mau ngồi đi, còn có một ít nữa là đọc xong rồi."

Người đàn ông ngồi xuống, chờ một cách kiên nhẫn.

Đến tận khi Taehyung đọc xong trang cuối cùng, vung bút ký tên mình xong, gập tài liệu lại, "Đồng sự Sam, có việc gì à?"

"À, là thế này, vừa rồi tôi nghe nói Kim Tổng đã rất tức giận vì thư ký mới tới, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Nghe nói?" Taehyung nhướng mày, "Xin hỏi đồng sự Sam nghe ai nói thế?"

"À." Hơi cứng đờ, "Thì động tĩnh cũng không nhỏ mà, rất nhiều người đều đã biết."

"Xem ra cũng có không ít đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tầng 27 này của tôi, sau này làm việc gì cũng phải lén lút một chút mới được." Nửa nói đùa, nửa nói thật.

Đồng sự Sam cười, không nói gì.

"Đúng là đã rất tức giận, năng lực của thư ký mới quá kém, ngay cả việc pha một ly cà phê cũng chẳng làm được, mà tính tôi lại hay nóng nảy, thế nên đã..."

"Thì ra là như thế."

"Sao vậy, đồng sự Sam có hứng thú với thư ký mới này sao? À..." Không cho anh ta cơ hội nói gì, Taehyung đã tiếp lời, "Suýt chút nữa tôi đã quên, quyết định điều chuyển Ko Yol còn có chữ ký của đồng sự Sam mà, sao có thể không thân được."

"Ha ha... Một đàn em không hiểu chuyện mà thôi, khiến Kim Tổng phải chê cười rồi."

Thẳng thắn thừa nhận Ko Yol là người của anh ta, dựa vào quan hệ của anh ta mà vào công ty.

"Đàn em ư?" Taehyung bừng tỉnh, "Thì ra là thế."

"Người còn trẻ nên cũng ít kinh nghiệm, tâm tư lại đơn giản, khó trách sẽ không làm được việc." Đồng sự Sam thở dài nặng nề, "Mong rằng Kim Tổng đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với trẻ con."

"Ý của đồng sự Sam là?" Ánh mắt Taehyung sa sầm, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không đổi.

"Không bằng, cho cô ấy thêm một..." Cơ hội nữa.

Còn không đợi đồng sự Sam nói ra mấy chữ sau, Taehyung đã đột ngột nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Cũng tới giờ rồi, địa điểm là phòng họp tầng ba, đồng sự Sam, chúng ta nên đi xuống thôi."

"... Vậy đi."

Hai người đứng dậy. Sam Tae Hwan còn làm một động tác mời đầy lịch sự, mời Taehyung đi trước. Taehyung cũng không khách khí, gật đầu nói cảm ơn sau đó bước đi trước.

Lúc vào thang máy lại gặp hai người Bogum và Ha Jun.

"Đồng sự Sam."

"Hong Tổng, Ha Tổng."

Chào hỏi lẫn nhau.

Phòng họp ở tầng ba rộng bằng một phòng chiếu phim hạng trung bình, thiết kế cầu thang khá giống với phòng hội trường ở trường đại học.

Giờ phút này, không còn chỗ ngồi, dòng người chen chúc xô đẩy.

"Còn hai phút nữa sẽ bắt đầu, sao chưa có sếp lớn nào tới thế?"

"Tới rồi kia, đồng sự Hong và đồng sự Yeon đã có mặt."

"Hình như chưa thấy đồng sự Sam nhỉ?"

"Tôi tò mò nhất là về vị Boss lớn của chúng ta, người được xưng là người đàn bà thép nữ ma đầu của quảng trường Paraty ấy!"

"Người nào từng gặp đều nói còn rất trẻ, lại rất xinh đẹp, không biết là thật hay giả nữa."

"Vội cái gì? Chút nữa là biết ngay thôi."

"He he, có cảm thấy giống như đang gặp tiên nữ không?"

"Hừ... tiên nữ gì chứ? Bình thường, loại phụ nữ tài giỏi như thế này nếu không xấu thì cũng chẳng đẹp được tới đâu cả."

Chụm đầu ghé tai, không ngừng bàn luận.

Đồng sự Yeon và đồng sự Hong ngồi ở hàng đầu tiên cùng một đầu, à không, là hai đầu mờ mịt.

"Kim Tổng rốt cuộc muốn làm gì thế? Nói triển khai đại hội nhân viên là triển khai ngay được."

Cứ thế không hề báo trước, cũng chẳng hề chần chừ chút nào.

"Taehyung không phải loại người làm việc mà không có mục đích. Ngược lại, người phụ nữ này làm gì cũng có mục tiêu rõ ràng, tuyệt đối sẽ không bắn tên mà không có đích."

"Vậy ý của anh là?"

"HanWha mới chuyển tới đây, bề ngoài thì thấy hai nhà đã hợp một nhưng mọi người ở chung với nhau, muốn hoàn toàn hòa hợp thì cũng phải cần có thời gian. Hơn nữa, trước đây không lâu, khi quyết định nhân sự được đưa ra, người của Shim Yeong bị đè đầu khắp nơi, trong lòng cũng có ôm sự buồn bực, khó tránh sẽ nhắm vào HanWha. Giờ hai bên đều ở tại trận doanh của mình, thế như nước với lửa, nếu cứ tiếp tục như vậy công ty sẽ chịu ảnh hưởng, sao Taehyung có thể ngồi nhìn không lo được chứ?"

"Lo?" Đồng sự Hong cười, "Nhân tâm là thứ khó khống chế nhất, tôi chỉ sợ cô ta có tâm mà không có lực."

"Thế thì phải xem đạo hạnh của nữ ma đầu này rốt cuộc sâu tới mức nào, có thể trấn áp được đám đầu trâu mặt ngựa kia hay không."

Hai người nhìn nhau cười.

Vào phút cuối cùng, đồng sự Sam dẫn đầu ngồi vào bàn, sau đó là Bogum và Ha Jun.

"A! Người kia là ai? Đẹp trai quá!"

"Bogum, phó tổng."

"Nhìn trẻ thật đấy."

"Đừng có mê trai nữa, nghe nói anh ta là gay đấy."

"Hả? Thật không vậy?"

"Ai mà biết được? Dù sao tôi cũng chỉ nghe người khác nói."

"Không phải chứ... Thực ra người đàn ông cơ bắp đi cạnh anh ta nhìn cũng không tệ, có điều hơi đen một chút, vừa cao vừa nam tính, như người mẫu vậy!"

"Đừng mơ mộng nữa, người ta đã kết hôn rồi."

"Đã kết hôn thì sao? Đã kết hôn cũng có thể đào góc tường cơ mà?"

"Thôi đi, cô có thật sự dám đào góc tường của luật sư Ly không? Chán sống rồi à, đến lúc đó tố cáo cô tội cướp chồng người ta, để nhân dân cả nước đều mắng chửi cô."

Lúc Taehyung tiến vào, toàn thể yên lặng trong chớp mắt, nhưng sau đó những tiếng bàn tán càng phát ra nhiều hơn, cùng với những tiếng kinh hô và hít khí không ngừng vang lên.

Người phụ nữ mặc vest màu xanh ngọc, cổ áo và cổ tay áo có viền màu xám, không hề làm người ta thấy khoa trương mà ngược lại càng phụ trợ nhuần nhuyễn cho sự cương quyết của cô.

"Lần đầu tiên tôi thấy có người mặc đồ màu xanh ngọc mà có thể... lạnh lùng và có phong phạm như thế đấy."

"Hàng cao cấp trong bộ thời trang xuân hạ của Givenchy, ít nhất từng này số, tương đương với khoác một cái áo giáp vàng, quá trâu."

"Với dáng người này, vẻ đẹp này, tôi phục rồi, thần phục tuyệt đối!"

"Không phải chứ! Phản chiến dễ thế à, sao bảo là không cúi đầu trước HanWha cơ mà?"

"Cút đi, ông đây muốn ngắm mỹ nữ."

"Phản đồ!"

Hội nghị do Se Ri chủ trì, đầu tiên lần lượt giới thiệu từng cao tầng tham dự. Đám người Sam, Hong, Yeon đều là những gương mặt quen thuộc, bên dưới hưởng ứng bình thường. Lúc giới thiệu tới Taehyung, Bogum, Ha Jun, tiếng vỗ tay trở nên vô cùng nhiệt liệt, thậm chí bên dưới còn có người huýt sáo, chẳng khác nào như đang chào đón minh tinh.

Ha Won ngồi ở bên dưới mắng một tiếng "bọn ranh", sao ngày thường không thấy họ nhiệt tình như thế với anh ta chứ?

Một đám vong ân bội nghĩa!

Trong lòng Hwang Seon Yu cũng cảm thấy kinh ngạc. Anh ta quá hiểu sự bài xích người ngoài của Shim Yeong, không ngờ Taehyung vừa lộ diện mà đã được đám nhân viên hoan nghênh như thế.

Đồng sự Sam căng thẳng, sắc mặt không hề đẹp một chút nào, trong lòng anh ta vẫn còn bận tâm tới đề tài mà Taehyung cố ý tránh lúc trước, không cho anh ta có cơ hội nói tới chuyện Ko Yol.

Se Ri giới thiệu mấy vị hàng "Tổng" xong lại giới thiệu tiếp tam giám đốc và phó giám đốc các bộ phận.

Trong đó, em gái đáng yêu Yang Hye Jeong và chàng trai rực rỡ như mặt trời Aiken được vỗ tay nhiều nhất, thời gian liên tục cũng kéo dài nhất.

"Má ơi! Người của HanWha sang đây làm mình có cảm giác giá trị nhan sắc bình quân của toàn bộ công ty cũng được nâng cao lên."

"Bởi vậy mới biết, tiêu chuẩn dùng người của nữ ma đầu đều không phải là lý lịch cá nhân."

"Vậy là giá trị sắc đẹp à?"

"Cút đi! Phải chọn người tài, người có năng lực, mới là cách dễ dàng nhất để thu phục thiện cảm của nhân viên, càng dễ dàng khiến cho mọi người nhiệt tình công tác hơn."

"Nghe nói tuổi trung bình của nhân viên ở CK chỉ có hai mươi lăm."

Se Ri, "Tiếp theo đây, mời Kim Tổng lên phát biểu!"

Tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Taehyung cầm lấy micro, mặt hướng về phía mọi người ở bên dưới, "Các vị, tôi không biết ấn tượng của mọi người trước đây với tôi, với CK, với HanWha là tốt hay xấu, cũng không cần quan tâm, bởi từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Tôi tin là các vị bên dưới có người tán đồng, cũng có người phản đối với việc hai công ty sáp nhập làm một. But, it doesn't matter, không sao hết." Cô nhún vai đầy tiêu sái, "Bởi vì mặc dù các vị có đồng ý hay không thì Shim Yeong và HanWha vẫn sẽ sáp nhập."

"Từ nay về sau, cũng chỉ có Han Yeong."

Lời tuyên bố mạnh mẽ, các nhân viên cũ của Shim Yeong nghe vậy cũng chẳng vui vẻ cho lắm, nhưng cũng phải thừa nhận, những câu nói của Taehyung hoàn toàn không có gì sai cả, đúng là hai công ty đã sáp nhập làm một.

"Con người của tôi không thích nói mấy lời vòng vo, càng không thích nói dông dài, ghét bệnh hình thức, chỉ coi trọng hiệu quả làm việc, thế nên sau này khi mọi người đi họp với tôi, có lẽ sẽ không phải là một chuyện vui vẻ gì cho cam. Tôi cũng không cần mọi người vui vẻ, bởi vì đã làm việc thì phải nghiêm túc. Thế nên, mong mọi người hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Hiện trường càng yên tĩnh hơn.

"Hôm nay mở đại hội nhân viên khẩn cấp như thế này, chủ yếu có ba yêu cầu muốn nói rõ với mọi người."

"Thứ nhất, là để mọi người làm quen với người chủ mới của mình, cũng chính là tôi. Tôi tin tưởng là mọi người đã làm rất tốt rồi, không có gì cần nói thêm nữa."

"Thứ hai, về chuyện sắp xếp nhân sự hôm trước, hẳn trong lòng mọi người sẽ ít nhiều có ý kiến, đặc biệt là các lãnh đạo trung, cao tầng, mâu thuẫn đặc biệt gay gắt. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tốt là sự cạnh tranh sẽ càng làm mọi người ra sức cố gắng, nhưng nếu kéo dài thì khả năng sẽ tạo ra những cạnh tranh ác ý, ảnh hưởng tới sự vận hành của công ty."

"Với chuyện này, tại đây, tôi xin nhấn mạnh lại rằng, nguyên tắc dùng người của Han Yeong là: người nào có năng lực thì người đó lên. Mỗi nửa năm sẽ khảo hạch chức vị một lần, do tôi và hội đồng quản trị, bộ phận giám sát sẽ cùng theo dõi, ai tiến ai lùi đều công khai với tất cả."

"Thế nên, mọi người cứ ra sức mà thể hiện bản thân mình đi, bày ra năng lực của bản thân, cạnh tranh thích hợp tại cương vị của mình. Còn các vị đang ngồi ở vị trí lãnh đạo cũng đừng nên thả lỏng cảnh giác, rất có thể sau một lần khảo hạch, anh sẽ bị kéo ra khỏi ghế ngồi của mình ngay."

Xôn xao.

Đám người lập tức nổ tung.

"Thật không thế? Sẽ không nói một đằng làm một nẻo đấy chứ?"

"Trước kia cơ chế của Shim Yeong cũng đã được coi là công bằng rồi, nhưng cũng vẫn có nhiều chắp nối, đưa người vào từ cửa sau hay sao?"

"Hừ! Giờ nói dễ nghe đấy, ai biết lúc chân chính tiến vào khảo hạch thì có tác động ngầm gì không chứ?"

"Sửa tới sửa lui còn không bằng tiếp tục sử dụng quy chế cũ, ai biết quy định mới này có càng hành hạ người ta hay không?"

Âm thanh nghi ngờ lớn hơn âm thanh ủng hộ.

Taehyung cho mọi người đủ thời gian để bàn luận. Chờ đến khi tiếng bàn tán ngưng lại rồi, cô mới tiếp tục nói: "Tôi biết rất nhiều người sẽ nghi ngờ tính công khai và minh bạch trong chuyện này, đây cũng là điều thứ ba mà tôi muốn nói trong buổi họp ngày hôm nay!"

"Tôi không biết Shim Yeong trước kia như thế nào, nhưng tôi tuyệt đối không cho mấy mối quan hệ cạp váy được tồn tại ở Han Yeong! Mỗi lần tuyển dụng đều phải tuyệt đối dựa theo quy tắc khảo hạch do chính bộ phận nhân sự đề ra. Tôi không quan tâm người gây áp lực cho các vị có địa vị cao thế nào, quyền lớn ra sao, nhưng đều sẽ không cho phép mở cửa sau."

Trong lòng đồng sự Sam run rẩy, đột nhiên có một dự cảm rất không lành, quả nhiên...

"Vừa lúc, ở đây tôi cũng có một trường hợp muốn chia sẻ cho mọi người..."

"Ko Yol, Sara, thư ký tổng tài mới, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã từ tầng hai nhảy lên tầng hai mươi bảy, bằng cao đẳng, không có kinh nghiệm làm việc, thậm chí còn chưa từng tham gia khóa đào tạo thư ký chuyên nghiệp, càng không đề cập tới các giấy tờ chứng nhận có liên quan. Ở đây đều là những người đã từng lăn lộn ở văn phòng làm việc, đều có thể hiểu những thứ tôi vừa nói nghĩa là gì."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ lạ.

Bọn họ đã từng nghe qua cái tên Ko Yol này rồi, một đường từ văn phòng nhảy lên làm thư ký tổng tài, vốn dĩ tưởng đâu là tinh anh mà công ty mời về từ nơi nào, trước đó đã thỏa thuận xong đãi ngộ, không ngờ... lại là một người đi cửa sau!

Loại mặt hàng này không những xuất hiện ở trong công ty mà còn leo lên vị trí cao như thế, quả thực chẳng khác nào làm nhục mặt mọi người.

Những người ở đây, làm gì có ai không giỏi hơn Ko Yol chứ?

Luận bằng cấp, có rất nhiều người tốt nghiệp từ các trường danh tiếng ở nước ngoài; luận năng lực, không thiếu nhân tài kiệt xuất trong nước; luận lý lịch, ở đây hầu hết đều là những nhân viên đã có kinh nghiệm làm việc trên năm năm.

Tại sao cô ta có thể trở thành thư ký tổng tài, cận thần của thiên tử được chứ?

Ko Yol bị nhắc tên cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, chỉ muốn có một cái khe đất để chui xuống. So với sự chỉ trích nghiêm khắc trong lời nói của Taehyung, cô ta càng sợ hãi ánh mắt của những người xung quanh hơn. Họ nhìn cô ta như thể cô ta là một thứ đồ gì đó rất bẩn thỉu vậy.

Chẳng phải Tae Hwan đã đồng ý giúp cô ta giải quyết chuyện này rồi sao, tại sao...

Cô ta nghểnh cổ lên, ánh mắt dừng trên người ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu tiên, đáng tiếc người đàn ông không hề quay đầu lại, chỉ để lại cho cô ta một cái gáy đầy tóc đen.

Ko Yol mím môi, hai mắt bị sương mù phủ kín, vừa ấm ức, vừa đáng thương.

Chớp mắt một chút, nước mắt như những hạt đậu lập tức tràn mi.

Deok Hae ngồi cách đó không xa, thấy thế thì không khỏi cười lạnh, môi đỏ nhếch lên tạo thành một đường cong sắc bén. Cô ta đã bảo rồi, cái loại người có tư tưởng ích kỷ điển hình như Sam Tae Hwan sao có thể vì một ả đàn bà mà dám đắc tội với Taehyung chứ?

Nghĩ lại mình, lại nghĩ tới Ko Yol, đột nhiên có cảm giác cao siêu hơn người.

Đàn bà ấy mà, tốt nhất là phải tự lực tự cường, làm một cái dây hoa bám lên người đàn ông chung quy sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Deok Hae lại chuyển tới Taehyung đang đứng trên bục được vạn người nhìn chăm chú, trong đáy mắt lập tức xuất hiện sự ghen ghét.

Có những người quả thực là tốt số...

"Lão Hong, cậu cảm thấy sao?" Đồng sự Yeon dùng khuỷu tay huých nhẹ vào đối phương, cằm hơi hếch lên, hướng về phía Taehyung.

"Quá cấp tiến, quá mạo hiểm, nhưng không thể phủ nhận, cô ta đã nhận được sự hưởng ứng của tất cả mọi người."

"Cầu phú quý trong mạo hiểm, rõ ràng cô ta muốn giết gà dọa khỉ, vừa lập uy lại vừa thuận tiện thu mua lòng người luôn."

Hai người nhìn nhau, có vui có lo.

Trải qua buổi nói chuyện sáng nay với Taehyung, Ha Won cơ bản đã đoán ra cô muốn làm gì, trong lòng quả thật cũng phải thán phục một tiếng, trước mắt chỉ cần ngồi xem kịch vui là được. Ánh mắt liếc nhìn về phía gương mặt già vừa nặng nề vừa xám xịt của đồng sự Sam, nụ cười của anh ta càng thêm càn rỡ.

Người khác không biết thì thôi, chẳng lẽ anh ta còn không biết sao? Ko Yol chính là "con thỏ trắng nhỏ" mà Sam Tae Hwan vừa mới tóm được vào tay không lâu, đang vui vẻ nên tất nhiên là cho ngàn ân vạn sủng rồi. Không ngờ, tự nhiên bị vả mặt không kịp phòng như thế. Chuyện này liên quan tới mặt mũi, chỉ sợ kế tiếp còn ầm ĩ hơn nữa.

"Kim Tổng, những gì cô vừa nói có phải ý là: thư ký mới Ko Yol của cô là người đi cửa sau? Không biết tôi nói vậy có đúng hay không?" Một nhân viên nam trẻ tuổi đứng lên, hướng lên bục cao đặt câu hỏi.

Taehyung nhìn anh ta, đột nhiên giơ tay ra ra hiệu cho Se Ri, "Đưa micro cho anh ta, để anh ta hỏi lại vấn đề này một cách rõ ràng lần nữa."

Se Ri đáp lời, nhanh chóng đưa micro cho nhân viên nam kia.

Lúc này, tất cả mọi người đều nghe rõ anh ta hỏi gì, ánh mắt đều nhất trí nhìn về phía bục cao, chờ xem Taehyung đã trả lời như thế nào.

Taehyung cười thong dong, môi đỏ khẽ mở: "Đúng thế, Ko Yol đi cửa sau."

Chuyện này là thừa nhận ư?

Lao xao!

"Làm gì có ông chủ nào thừa nhận khuyết điểm của mình như thế chứ?"

"Ko Yol coi như xong đời rồi."

"Bộ phận nhân sự làm ăn thế quái nào vậy? Lại còn tuyển vào cả một người tốt nghiệp cao đẳng, quả đúng là coi cửa của công ty của chúng ta không có bậc cao gì sao?"

"Chẳng lẽ chỉ có mình tôi tò mò là Ko Yol đi cửa sau của ai thôi à?"

"Dù sao cũng không phải Kim Tổng."

"Lời này không sai, cứ tiếp tục thế này, tôi cảm thấy sự tình sẽ không kết thúc đơn giản như thế đâu."

"Kim Tổng! Tôi có thể hỏi một câu không?" Một nhân viên nữ giơ tay lên.

"Đương nhiên."

Taehyung vừa nói xong, lập tức có nhân viên chuyển micro sang.

Nhân viên nữ kia đứng lên, cầm lấy micro, sau đó khom lưng chín mươi độ với Taehyung ở trên bục, "Tuy rằng vấn đề này rất mạo muội, cũng không nhất định có thể được trả lời, nhưng tôi rất muốn hỏi. Vừa rồi Kim Tổng nói là Ko Yol đi cửa sau, vậy ai là cửa sau của cô ta vậy?"

"Đồng sự Sam."

Đáp án tới quá bất ngờ, không có bất kỳ do dự nào, gọn gàng, dứt khoát.

Không chỉ có người hỏi câu này sửng sốt mà nhóm đồng sự cũng ngày người. Trừ Taehyung ra, tất cả mọi người tại hiện trường đều như bị dính thuật định thân, không thể nào nhúc nhích được.

Gương mặt già của Sam Tae Hwan có thể nói là tối tăm tới mức có thể nhỏ được ra mực, dùng ánh mắt vừa như tức giận lại vừa như căm hận nhìn về phía người ở trên bục cao.

"Ha?" Ha Won cười quái dị một tiếng, trong mắt xuất hiện sự hưng phấn và sự tán thưởng không hề che giấu với Taehyung.

Quả nhiên, đàn bà mạnh mẽ chẳng bao giờ cần lý do, có thể chơi trò đau tim vào bất kỳ lúc nào.

"Chà... Kim Tổng, người cô vừa nói chính là đồng... đồng sự Sam thật sao?" Nhân viên nữ nuốt nước bọt, lúng túng xác nhận lại một lần nữa.

Taehyung mỉm cười, "Chẳng lẽ ở Han Yeong này còn có vị đồng sự Sam thứ hai? Ngoài ra, phó giám đốc bộ phận nhân sự Deok Hae cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm rất lớn."

"Cái quái gì thế? Cốt truyện bây giờ càng xem càng không hiểu."

"Lại liên lụy thêm một vị cao tầng nữa. Kim Tổng làm thế này chẳng phải là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn sao?"

"Thảo nào Ko Yol lại lên nhanh như thế, hóa ra có hẳn một vị đồng sự và một vị phó giám đốc nhân sự chống lưng cho cô ta."

"Chỉ có tôi cảm thấy Kim Tổng quả thực là một người phụ nữ ngay thẳng hay sao? Bắt bẻ trời, bắt bẻ đất, bắt bẻ cả không khí, sức chiến đấu quá mức trâu bò."

"Đúng thế! Sắp thành fan của cô ấy tới nơi rồi, làm sao đây?"

Taehyung giơ tay lên, tiếng bàn tán ngừng lại, "Nói nhiều như vậy, Ko Yol chỉ là một ví dụ mà thôi. Tôi tin tưởng trong rất nhiều người ở đây, sẽ có không ít người dựa vào quan hệ mới leo lên được vị trí hiện tại. Đây là bệnh cũ lâu năm, tuy rằng thay đổi rất khó nhưng không phải không có cách điều trị. Hôm nay tôi nói thẳng với mọi người rằng, tôi hy vọng những người chiếm WC mà không đi ngoài có thể chủ động xin thôi việc. Đương nhiên, nếu thực sự có năng lực thì tôi cũng sẽ không truy cứu quá trình lên chức của người đó. Nhưng sau khi có kết quả khảo hạch vào lần tới, nếu là người hữu danh vô thực, vậy thì rất xin lỗi."

Lời này vừa nói ra, có người vui vẻ, cũng có người u sầu, nhưng nhìn tổng thể nhóm người trước đông đảo hơn cả.

"Mặt khác, quyết định xử phạt với Ko Yol, Deok Hae và đồng sự Sam sẽ nhanh chóng được công bố với mọi người, xin mọi người rửa mắt mong chờ."

Từ lúc bắt đầu hội nghị đến khi kết thúc, thời gian kéo dài không tới một giờ, thế nhưng tâm tình của mọi người lại chẳng khác nào ngồi tàu lượn siêu tốc, khi lên khi xuống.

Taehyung vừa nói câu "tan họp" liền rời đi vô cùng dứt khoát và lưu loát, để lại một đống người ôm đầy tâm sự trong lòng.

Một đêm này, có rất nhiều nhân viên của Han Yeong không thể ngủ ngon.

Hôm sau, quyết định xử phạt với Ko Yol, Deok Hae và Sam Tae Hwan được công bố rộng rãi, còn tùy tiện dán ở chỗ chấm công ngay cửa ra vào nữa.

Ko Yol bị đuổi việc.

Deok Hae bị giáng chức, từ phó giám đốc bộ phận nhân sự xuống làm nhân viên văn phòng ở tầng hai. Ai cũng biết, nhân viên văn phòng tầng hai chẳng khác nào tạp vụ cả.

Đồng sự Sam bị phê bình công khai, trừ tiền chia hoa hồng.

"Fuck. Kim Tổng định làm thật đấy à?"

"Hôm qua nói, hôm nay làm luôn, hiệu suất làm việc quá kinh khủng."

"Giết gà dọa khỉ, gõ núi dọa hổ, cao minh! Thật sự là cao minh!"

"Ngay cả đồng sự Sam cũng bị xử phạt, xem ra lần này không phải đùa giỡn rồi."

"Thế thì có là gì? Chẳng phải người ta vẫn cứ ngồi yên ở ghế đồng sự hay sao? Trừ tiền chia hoa hồng? Có phải là trừ hết đâu, làm bộ làm tịch thế thôi."

"Không biết thì câm miệng đi! Đừng có nói vớ va vớ vẩn. Chỉ bằng việc Sam Tae Hwan là một đồng sự, còn là cổ đông lớn thứ hai ở công ty chúng ta, thế mà bị phê bình công khai như vậy, dù phạt nặng hay phạt nhẹ thì cũng là vả mặt chói lọi rồi! Đối với người như bọn họ, tiền có là gì chứ? Mặt mũi mới là quan trọng nhất."

"Kim Tổng muốn dùng hành động thực tế để nói với mọi người rằng, những gì cô ấy nói hôm qua không phải nói suông, mà là sẽ áp dụng thực tế! Quyết định lần này vừa là viên thuốc an thần, đồng thời cũng là thuốc trấn hồn."

So với sự bàn tán sôi nổi ở dưới sảnh lớn thì văn phòng của Taehyung lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Sam Tae Hwan đứng trước bàn làm việc, đôi mắt hổ như bị lửa thiêu đốt quấn chặt lấy Taehyung đang ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn.

Người đứng, người ngồi, Sam Tae Hwan ở thế cao, Taehyung ở thế thấp.

Nhưng so sánh với lửa giận hoàn toàn bùng phát của anh ta, Taehyung lại có vẻ bình thản và trầm ổn hơn rất nhiều.

"Đồng sự Sam có chuyện gì thì không ngại ngồi xuống nói đi."

Nặng nề hừ lạnh một tiếng, người đàn ông kéo ghế ngồi phịch xuống, "Kim Tổng ngứa mắt với tôi có thể nói thẳng, không cần thiết phải giở trò sau lưng tôi."

"Giở trò ư?"

"Tôi hỏi cô, quyết định dán dưới lầu là như thế nào?"

"Quyết định xử phạt."

Sắc mặt Sam Tae Hwan tối sầm: "Con mẹ nó, ai ra quyết định đó?"

Nụ cười của Taehyung thu lại: "Xin đồng sự Sam hãy chú ý lời nói của mình. Quyết định là tôi đưa ra, có vấn đề gì không?"

"Cô!"

"Tôi biết bây giờ đồng sự Sam đang tức giận không chịu nổi, nhưng cũng xin hiểu cho sự khó xử của bản thân tôi."

"Cô? Sự khó xử ư?" Sam Tae Hwan cảm thấy như nghe được một câu chuyện cười vậy.

Sau suốt một đêm suy nghĩ, bây giờ anh ta tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.

Cái gì mà Ko Yol không có đủ năng lực, Deok Hae lấy việc công để làm việc riêng, tất cả đều chỉ là cái cớ, mục đích cuối cùng của Taehyung chính là anh ta!

Điều đáng trách là bản thân anh ta bị coi như là "con gà" bị giết để cho khỉ xem và kiểu "chuông" gõ để trấn áp con hổ nhưng lại không hề hay biết, còn giống như chú hề nhảy nhót đặc biệt chạy đến phòng làm việc nói lý thay cho Ko Yol.

Có lẽ là lúc đó tronglòng Taehyung đang chê cười anh ta là kẻngu ngốc đúng không?!

Đến bản thân mình còn khó bảo toàn được, còn muốnđi cứu cô tình nhân nhỏ.

Sam Tae Hwan càng nghĩ càng thấy tức giận. Anh tađã sống nửa đời người rồi mà vẫn chưa bao giờ bị chơi một vố đau như thế nàybao giờ, đúng là muốn nhịn mà không thể nhịnđược.

"Kim Tổng, tôi cũng cần thể diện, cô làm vậy đồngnghĩa với việc ném hết thể diện của tôi xuống chân mà giẫm đạp!" Ức hiếp ngườiquá đáng quá!

"Đồng sự Sam muốn nghe tôi nói đôi câu không?" Giọngđiệu Taehyung bình thản, biểu cảm ôn hòa.

Ánh mắt Sam Tae Hwan hơi lóe lên, có chút để phòng hỏi:"Cô muốn nói gì?"

Taehyung bỗng nhiên mỉm cười: "HanWha và ShimYeong hợp hai thành một, vậy thì tôi và anh là hai con châu chấu trên cùng mộtsợi dây thừng, điểm này anh không phủ nhận chứ?"

Nghĩ kỹ lại, thấy không có gì sai, liền gật đầu.

"Vậy thì lợi ích của Han Yeong chính là lợi íchchung của chúng ta, viễn cảnh tương lai của Han Yeong cũng là viễn cảnh chung củachúng ta, điểm này anh cũng thừa nhận chứ?"

Lại gật đầu.

"Hiện tại chúng ta cần một thời cơ chuyển ngoặt đểhai phe nước lửa đoàn kết mạnh mẽ với nhau, gạt bỏ thành kiến, nắm tay nhau đểcống hiến sức mạnh cho tương lai của công ty. Đồng sự Sam, anh nói xem tôi nóicó sai không?"

Giọng nói trong trẻo của người phụ nữ xen lẫn cả sựlãnh đạm nhàn nhạt, không nhanh không chậm, êm dịu dễ nghe, khiến người ta bấtgiác quên đi mọi đề phòng trong lòng.

Sam Tae Hwan khẽ ho: "Tuy nói vậy không sai, nhưngmà tại sao cứ phải là tôi?"

Taehyung khẽ than, đôi mắt tỏ vẻ áy náy: "Tôi biếtlàm vậy sẽ khiến Đồng sự Sam bị tổn hại về thể diện, nhưng lúc đó chỉ có một lốiduy nhất để đột phá là Ko Yol, cho nên..."

Trong đôi mắt người đàn ông thoáng qua sự mất tựnhiên, "Chuyện của Ko Yol tôi cũng có trách nhiệm, vốn dĩ chỉ định sắp xếp cô ấyở văn phòng tầng hai, làm mộtnhân viên nhỏ bé bình thường, không ngờ... con người không hiểu chuyện đó lạimuốn nhảy lên tầng 27. Lúc đó tôi nhất thời mềm lòng, cũng muốn cất nhắc đànem, cho nên liền..."

Trên thực tế, Ko Yol chê công việc ở tầng haiquá vụn vặt, gần đây lại mê một bộ phim về công việc, trong đó nữ chính làm thưký tổng giám đốc, nên cô ta muốn làm thư ký tổng tài để thỏa mãn hư vinh, chonên đã không ít lần thì thầm bên gối với Sam Tae Hwan.

Đàn ông mà bình thường đầu óc tỉnh táo, tính toánthông minh, nhưng một khi đã bị mấy lời nói ngọt của phụ nữ khi ở trên giườngthổi cho bay lên tận chín tầng mây thìkhó tránh khỏi hồ đồ, không biết thế nào mà đã nhận lời rồi.

Bị Taehyung nói vậy, bản thân anh ta cũng cảm thấyngại ngùng.

"Đồng sự Sam không cần giải thích, tôi hoàn toàncó thể hiểu được ý muốn cất nhắc bề dưới của anh, nhưng lần này thực sự là tôicũng hết cách rồi, tình thế cấp bách, hy vọng anh đại nhân đại lượng, tha thứcho tôi."

Sau một loạt lời nói mềm mỏng, rồi lại xin lỗi,sau đó lại thầm tâng bốc, người đànông dù có tức giận thế nào đi chăng nữa cũng sẽ hạ hỏa, lửa giận tan thành mâykhói.

Taehyung đột nhiên đứng dậy: "Hay là tôi đây trịnhtrọng xin lỗi với Đồng sự Sam có được không?" Nói xong liền định khom lưng chínmươi độ.

Người đàn ông giật mình kinh ngạc, sau đó đứng dậytheo, vội vàng đưa tay ra ngăn lại: "Kim Tổng khách sáo quá rồi, tính ra thìcũng không phải là chuyện gì to tát, không cần thiết phải như vậy?"

"Vậy Đồng sự Sam hết giận rồi đúng không?"

"Đúng, hết giận rồi."

"Phù... Vậy thì tôi yên tâm rồi, dù sao sau nàycông ty vẫn còn cần dựa vào chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau kiến tạotương lai."

Ngụ ý rằng, va chạm nhỏ lần này sẽ không ảnh hưởngđến mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp giữa chúng ta, nhân tiện tâng bốc anh talên.

Sam Tae Hwan đi rồi.

Khi đến lửa giận ngút trời, khi đi mỉm cười thoảimái.

Khi chạm mặt Ha Won và Hwang Seon Yu lại còn chủ độnglên tiếng chào hỏi: "...Vậy không làm phiền mọi người nữa, tôi về văn phòng đây."

"Xì! Thằng cha này trúngtà rồi à?" Ha Won nhìn chằm chằm theo bóng lưng Sam Tae Hwan rời đi, vẻ mặt khótin.

Đã nói là đến tìm Taehyung tính sổ cơ mà?

Sao rời đi mà vui phơi phới thế kia?

Chẳng lẽ là...

"Nguy rồi! Có khi nào anh ta nện cho Kim Tổng củachúng ta một trận, cho nên mới vui vẻ như vậy không?" Nói xong, liền xông thẳngvào văn phòng tổng tài.

Hwang Seon Yu lôi anh ta lại: "Đợiđã! Cậu làm gì đấy!"

"Tôi đi xem xem Kim Tổng thế nào rồi, người đẹpnhư vậy mà bị đánh cho hỏng mặt thì phải làm thế nào? Tên Sam Tae Hwan khốn nạnmà!"

Hwang Seon Yu: "..."

"Này họ Hwang kia, anh đừng có kéo tôi, mau buôngtay ra! Ông đây phải đi làm anh hùng cứu mỹ nhân!"

"Ngu ngốc."

"Cái gì?"

"Anh thấy con cáo già đó ngu ngốc như vậy à, dámra tay đánh người ở ngay công ty? Hơn nữa đối phương còn là Taehyung, đừng quêntrên người cô ta còn được gắn mác Jungkook, có thêm một trăm lá gan nữa Sam TaeHwan cũng không dám động vào một sợi lông chân của cô ta đâu."

"Vậy thì sao anh ta lại vui vẻ như vậy chứ? Rõràng là đã có thông báo mới dán lên rồi, bản mặt già của anh ta làm gì còn thểdiện nữa đâu."

Đôi mắt Hwang Seon Yu hơi tối đi, trong đầu lóelên gương mặt tươi cười tự tin trấn tĩnh của người phụ nữ. Rất lâu sau, anh tamới khẽ cười nói: "Kim Tổng của chúng ta lợi hại lắm..."

Ha Won: "?" Thằng cha này lại đang lẩm bẩm cái gìvậy?

Tiễn Sam Tae Hwan đi, Taehyung nhướng mày mỉm cười,tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Han Yeong mới thành lập, các bộ phận còn chưa hoàntoàn trưởng thành ngay được, có rất nhiều việc cần có phải đích thân kiểm soát,nhưng về mặt tổng thể, tất cả mọi thứ vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt.




---12/6/2023---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro