167. Em đồng ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có phải em nên cho anh một danh phận không đây?" Ánh mắt anh sáng quắc, như muốn làm bỏng cô.

Taehyung tránh né theo phản xạ, nhưng phần gáy lại bị bàn tay ấm nóng của anh giữ chặt, không thể không nhìn thẳng vào mắt anh.

"Khụ... Danh phận đều là phù du, chúng ta bây giờ chẳng phải khá tốt...Ôi! Đau đau đau!"

"Không sợ chết thì cứ nói tiếp đi." Nụ cười của anh đầy âm hiểm.

"Anh bóp em đau quá..." Ánh mắt oán giận.

Khuôn mặt anh thoáng xuất hiện vẻ lúng túng. Anh nới lỏng tay, chuyển sang xoa, ngón tay mang theo vết chai khẽ ma sát lên vùng da gáy mềm mại của cô.

Taehyung thấy dễ chịu, cô híp mắt lại.

Jungkook: "Ngày mai, cầm hộ khẩu, đi đến Cục Dân chính."

Taehyung: "Em có thể phản kháng không?"

Jungkook: "Vô hiệu."

Taehyung: "... Bạo quân."

Jungkook: "Từ nay về sau hậu cung của trẫm chỉ có mỗi mình ái phi, có phải rất có cảm giác thành tựu không?"

Taehyung: "Bình thường."

Jungkook: "Ngoan, đêm động phòng hoa chúc, thời khắc độc sủng một mình ái phi."

Dưới ánh mắt nóng bỏng trần trụi của anh, cô run cầm cập.

Lưu manh không đáng sợ.

Chỉ sợ lưu manh có văn hóa.

Ngày hôm sau, trời trong xanh.

Taehyung dậy sớm tập thể dục, chạy hai vòng biệt thự và công viên, khi đang chuẩn bị chạy vòng thứ ba thì cổ tay bị người khác kéo lại.

"Đại Điềm Điềm, cùng chạy không?"

Anh mang một đôi dép lê, phía dưới mặc chiếc quần đùi, phía trên mặc chiếc áo thun POLO tay ngắn.

Rất đẹp trai, rất thoải mái, nhưng không giống như để đi tập thể dục.

"Đừng chạy nữa, về nhà thay đồ."

"Làm gì?"

"Đăng ký."

"Vẫn còn nhớ kia à?" Taehyung chớp mắt, "Chắc chắn không phải nói đùa đấy chứ?"

Sắc mặt anh nặng nề.

Cô vội vàng vuốt lông: "Chẳng phải là đi đăng ký thôi sao? Được thôi, đi nào!"

Thế là trời quang mây tạnh.

Dưới yêu cầu quyết liệt của ai đó, Taehyung mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối với một chiếc quần ống rộng đáy cao màu đen, đóng thùng, vùng thắt lưng ôm trọn lấy một vòng eo nhỏ nhắn.

Jungkook cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây thẳng tắp. Ngày thường anh vẫn mặc màu đen bỗng dưng lại đổi thành màu trắng, nhẹ nhàng sạch sẽ, nhưng không mất đi vẻ cứng rắn kiến nghị.

Giống như một tướng soái nho nhã.

9 giờ 15 phút, chiếc Hummer dừng trước cổng Cục Dân chính khu XX thuộc thủ đô.

Hai người xuống xe, phát hiện cửa đã đóng.

Ngoại trừ họ ra, cũng không còn ai khác.

Taehyung chớp mắt: "À... hình như hôm nay là thứ 7, nghỉ hai ngày cuối tuần, không làm việc."

Jungkook: "..."

Hồ đồ cả một buổi sáng, trên đường về, anh không nói chuyện, cả khuôn mặt đen thui.

Taehyung buồn cười, giơ tay ra gãi cằm của anh: "Nóng lòng muốn kết hôn với em như thế sao?"

Jungkook nhìn cô thật lâu: "Muốn."

Taehyung nhướng mày.

"5 năm trước đã muốn rồi." Anh bổ sung thêm.

Cổ trầm mặc: "Ngày kia, thứ hai, chúng ta lại đến nữa?"

"Được." Khuôn mặt đen thui cuối cùng cũng có xu hướng trở về bình thường.

Thứ hai, ngày làm việc.

Thư ký mới của Tổng Tài vẫn chưa đến, Heung Min tạm thời đảm nhiệm chức vụ này.

7 giờ 30 phút anh ta đến công ty, 8 giờ nhận được cuộc gọi của Taehyung.

"... Xin nghỉ?"

"Ừ." Đầu dây bên kia, giọng của cô nhàn nhạt.

"Chỉ số ngày hôm nay..." Heung Min ấp úng.

"Anh tiếp tục quan sát, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì đừng gọi điện thoại."

"Hả?"

Taehyung nhếch môi: "Hôm nay, bà chủ nhà anh có việc lớn cần phải hoàn thành."

"Cái gì?"

"Đăng ký kết hôn."

Heung Min: "?!"

"Buổi chiều gặp, bye!"

Không đợi anh ta hỏi thêm, cô đã cúp máy.

Cùng lúc đó, tòa nhà Jeon Thị.

"Chào buổi sáng Thư ký Han."

"Chào buổi sáng."

"Thư ký Han, đây là bảng báo cáo quý của bộ phận tài vụ đưa lên, giám đốc Yoo nói..."

"Thật ngại quá, tôi nghe điện thoại trước đã." Thư ký Han lấy điện thoại ra, nhìn người gọi đến, bỗng chốc vực dậy 120 vạn phần tinh thần.

"Jeon Tổng. Tôi đã đến công ty rồi... Không có hành trình gì đặc biệt cả... xin nghỉ nửa ngày? Không... tôi có thể có ý kiến gì được chứ? Chỉ là cuộc họp quý của hôm nay... Vâng, tôi biết rồi... Tổng giám đốc Min vẫn còn chưa đến... Vâng, tôi sẽ báo với anh ấy... À, tôi có thể nhiều chuyện hỏi một câu, lý do xin nghỉ phép của anh là gì không? Không phải thăm dò đời tư cá nhân, ít ra cũng có một lý do thông báo đến giám đốc các bộ phận... Cái gì? Đăng... đăng ký kết hôn?!"

Thư ký Han sửng sốt, đầu dây bên kia đã cúp máy rồi nhưng anh ta vẫn còn giữ động tác nghe điện thoại.

"Thư ký Han?"

"Hả?"

"Xảy... xảy ra chuyện gì sao?"

"... Chuyện lớn."







---
Cổng Cục Dân chính, Taehyung và Jungkook xuống xe, dắt tay nhau đi vào trong.

Bên trong đã có vài cặp đôi đang xếp hàng, hai người đứng ở cuối hàng.

Phía trước, cứ một đôi rời đi, trong tay mỗi người đều cầm một cuốn sổ màu đỏ, mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong không khí, cứ như cả thế giới này đều chìm trong hũ mật ong.

Cuối cùng, 15 phút sau đến lượt họ.

Nhân viên làm giấy chứng nhận là một cô gái trẻ tuổi, mặt tròn, non nớt, cười rất ngọt, trông rất khiến người ta yêu thích.

"Mời hai anh chị ngồi, chúc mừng hai người nhé!"

Vừa nói chuyện, vừa nhìn nhìn hai người thêm vài lần, dù sao cũng không nhiều cặp đôi có dung mạo xuất sắc như thế.

Taehyung gật đầu cảm ơn, lấy một hộp chocolate từ trong túi ra: "Kẹo hỷ."

Cô gái kinh ngạc, nhận lấy mà chẳng tỏ ra ngượng ngùng làm gì: "Hãy đưa hộ khẩu của hai người cho tôi, ba tấm hình chụp chung, hai tấm hình chụp riêng của mỗi người."

Trước khi đến Jungkook đã chuẩn bị hết những thứ yêu cầu, đặt chúng vào trong một chiếc túi đựng hồ sơ.

Lúc cầm hình chụp chung của hai người, cô gái lại bị kinh ngạc một lần nữa.

Màu nền đỏ, đôi nam nữ mặc áo sơ mi trắng dựa đầu vào nhau, tuy chỉ cười mỉm, nhưng ánh mắt rất hạnh phúc, cách một tấm hình vẫn có thể cảm nhận được điều tuyệt vời của "vì yêu".

"Phiền hai anh chị điền vào bảng này, bên cạnh có bảng mẫu đối chiếu."

Làm theo lời dặn.

Sau khi điền xong, giao cho cô gái ấy, mỗi người 4,5 tệ, tổng cộng 9 tệ.

Cuối cùng, đóng dấu nổi, hai người chính thức trở thành vợ chồng.

Quyển sổ nhỏ màu đỏ, quan hệ pháp luật đã định.

Giây phút bước ra Cục Dân chính, Taehyung vẫn hơi chưa phản ứng lại được.

Ánh nắng chói chang khiến người ta phải nheo mắt lại.

Anh ôm lấy eo cô, "Bà Jeon, quãng đời còn lại xin hãy chỉ dạy nhiều hơn."

Taehyung xoay lại, nhìn anh.

Dưới ánh nắng, khuôn mặt anh tuấn tú, khóe môi thoáng nở nụ cười.

"Ông Jeon, tương lai xin hãy chăm sóc nhiều hơn."

Hai người nhìn nhau cười.

Buổi trưa, nhân viên của Jeon Thị và Han Yeong gần như nhận được kẹo hỷ cùng một lúc.

"Chocolate thủ công của Ý? Mẹ ơi, đại gia kết hôn quả nhiên có khác, tôi phải tìm một chiếc tủ lạnh đông lại."

"Nhìn cái dáng vẻ của cậu kia! Lo mà nghĩ xem chúng ta nên mừng bao nhiêu tiền đi..."

"Sao, sắp làm hôn lễ rồi hả?"

"Ai biết đâu, nhưng cũng sẽ phải làm thôi."

"Chúng ta cứ có lòng là được, Kim Tổng và Jeon Tổng nhiều tiền như thế, cần gì phải để ý đến chút tiền vặt vãnh của chúng ta chứ? Cậu ngốc à!"

"Cũng đúng nhỉ!"

"Han Yeong chúng ta và Jeon Thị đã thành người một nhà rồi, sau này há chẳng phải có thể hoành hành ngang dọc ở cái đất Tứ Phương Thành này à?"

"Cậu là cua à? Còn đi ngang với chả dọc..."

"Ví dụ thôi mà. Nói này, Kim Tổng của chúng ta cũng giỏi quá. Người đàn ông có tiền tài giỏi cấp cao cũng bị cô ấy thu phục được, hoàn toàn có thể xuất bản cuốn Quy tắc của trai, tạo phúc cho nữ giới chúng ta."

"Này... sao câu này cứ nghe không xuôi tai thế nào ấy? À, Jeon Tổng tài giỏi có tiền, vậy Kim Tổng của chúng ta thua kém anh ta sao? Cậu phải phân biệt rõ, hai người này năng lực ngang nhau, ai cũng không cao tay hơn ai, biết chưa?"

"Biết rồi, biết rồi! Cậu nói đúng quá cơ!"

Kim Jisoo vừa nhận được tin liên cười tươi như hoa.

"... Chuyện lớn như thế, sao cháu không chịu nói sớm? Bà cũng tiện đi làm người làm chứng, sẵn chụp hình... Được rồi, bà không lải nhải nữa, hai cháu cứ sống hạnh phúc là được... Buổi tối Byeokjae? Nhất định sẽ đến đúng giờ... Hôm nay cháu đừng bận việc quá đấy, ngày hiếm có như vậy, phải đi dạo phố với Tae Tae, còn nhẫn nữa, cháu đã chuẩn bị chưa? Thấy chưa... lớn từng này rồi còn cẩu thả như vậy, nếu bà là nó bà chắc chắn sẽ không đồng ý."

Cúp máy, bà cụ cười tít mắt.

Jeon Saeng Nom đã vểnh lỗ tai lên sẵn, nghe được đại khái nội dung, ông ho nhẹ: "Chuyện gì mà vui như thế?"

"Chuyện tốt."

"..." Nói thừa!

"Tôi nói cho ông nghe, hai vợ chồng Jungkook sáng nay đã đi đến Cục Dân chính làm đăng ký kết hôn rồi."

Ông cụ giật mình.

Kim Jisoo bỗng nhiên xụ mặt: "Tôi cảnh cáo ông, bây giờ ván đã đóng thành thuyền, đừng hòng giở trò phá hoại, nếu không, lần sau sẽ không dẫn ông đi thăm hai đứa nhóc kia đâu!"

Jeon Saeng Nom nghiến răng: "Tôi trong lòng bà là cái kiểu người thích chia rẽ uyên ương à?"

"Ai biết được... Dù sao ông cũng đã có vết xe đổ rồi."

Ông cụ bỗng cảm thấy rất tủi thân, ông đã chọc vào ai thế này?

Gặp chắt mà cũng phải lén lén lút lút, chẳng làm gì cả mà đã bị chụp cái mũ "thích chia rẽ uyên ương" oan uổng, địa vị trong nhà cũng giảm thậm tệ.

Đúng là... giẫm phải cứt chó!

À, từ này học được khi lướt weibo với Kim Jisoo.

Ông vốn cho rằng không được nho nhã cho lắm, nhưng giờ đây lại vô cùng phù hợp với tâm tình của ông.

"Tiểu An, Tiểu Deok, chúng ta thu dọn đồ, đi qua chỗ Tae Tae ở vài ngày!"

Từ lúc Bác Deok trở về, lúc nào cũng nhớ về hai đứa nhóc kia, giờ đây cuối cùng cũng đã đợi được cơ hội bèn vâng một tiếng, tay chân vô cùng nhanh nhẹn.

Dì An cũng là kiểu người nói làm là làm, nhanh chóng đã sửa soạn đồ đạc xong xuôi.

"Bà chủ, chỗ bên tôi đã xong rồi."

Bác Deok: "Tôi cũng xong rồi."

Jeon Saeng Nom ngồi trên sofa, có thể nói là lòng dạ cồn cào, vô cùng khó chịu, tờ báo bị ông vò nát bấy.

Đột nhiên, tay trống rỗng.

Kim Jisoo rút tờ báo ra, "Đã vào lúc nào rồi mà ông còn không bỏ sĩ diện xuống được hả? Tôi hỏi một lần nữa, tối nay Jungkook và Tae Tae sẽ đãi tiệc ở Byeokjae, ông có đi hay không?"

Hai chữ "không đi" suýt chút nữa đã được thốt ra theo phản xạ, nhưng may mà ông cụ đã thắng lại kịp thời. Ông cụ trầm ngâm, sau đó gật đầu với dáng vẻ kiêu ngạo, "Nếu đã đặt chỗ rồi, cũng có gọi điện thoại đến, thì cứ đi thôi."

"Ăn xong Tiểu Deok sẽ đưa ông về. Dù sao tôi muốn ở bên đó vài hôm."

"... Sao được chứ?!"

"Sao không được?"

"Vậy tôi đi với bà." Kim Jisoo hơi kinh ngạc, nói với vẻ không chắc chắn lắm: "Ông muốn đi đâu với tôi?"

Ông cụ bực bội: "Đến lúc đó nói tiếp!"

Cứ như thế, Bác Deok lái xe, một nhà bốn người rời khỏi nhà.

Kim Jisoo: "Tiểu Deok, đi đón hai đứa nhỏ trước."

Khuôn mặt Jeon Saeng Nom khẽ thay đổi, tính thời gian, đã gần nửa tháng ông chưa được gặp hai cục bột kia rồi.

5 giờ 30 phút, trường mẫu giáo Dongsim tan học đúng giờ.

"Tạm biệt cô giáo, tạm biệt anh Tiểu Si."

"Bye bye Sa Rang, lúc về nhớ add wechat của anh đó nhé..."

"Vâng."

Bà cụ vừa xuống xe liền nhìn thấy chắt gái nhà mình đang đi ra cổng trường trong tình trạng bị bao vây.

Ngược lại, xung quanh Woo Bin thì vắng vẻ hơn nhiều.

Tuy có không ít nữ sinh lén nhìn cậu bé đẹp trai, nhưng lại không có ai dám bước lên bắt chuyện.

Ngay cả những nam sinh vây quanh Sa Rang cũng không dám đến gần.

Woo Bin không hề quan tâm đến hoàn cảnh của mình, cậu bé đi thẳng về phía trước.

"Cụ ông, cụ bà." Phát hiện ra hai ông bà cụ, cậu bé lên tiếng chào hỏi.

Sa Rang cũng đẩy những cậu trai đang vây xung quanh mình ra, sà thẳng vào lòng của Kim Jisoo: "Cụ bà, sao cụ lại đến đây vậy! Sa Rang nhớ cụ quá."

Cái miệng nhỏ ngọt ngào suýt chút nữa đã làm bà cụ rơi nước mắt.

Jeon Saeng Nom ho nhẹ, thử gây chú ý, quả nhiên cô bé ngẩng đầu lên nhìn ông, đột nhiên, ngoắc tay.

Một tay ông cụ chống gậy, khom người xuống trước mặt cô nhóc.

Moah!

Một nụ hôn thật kêu.

Ông cụ ngơ ngác, dáng vẻ trông khá ngốc.

Cô bé lùi ra, lại tặng một nụ hôn cho Kim Jisoo.

"Bé ngoan của cụ, sao làm người khác thấy yêu thế này?"

Sa Rang cười híp mắt. Bé cưng cứ khiến người khác phải thương yêu... kiểu trời sinh, hết cách rồi...

Woo Bin: "Bớt vênh váo đi."

Chiếc Mercedes Benz thân dài lướt đi trên đường, 40 phút sau đã đến trước cửa Byeokjae.

Jungkook và Taehyung đã đứng đợi từ lâu.

Xe vừa dừng lại, hai đứa nhóc chạy xuống.

"Ba, mommy..."

"Ba, mẹ."

Một đứa loi nhoi, một đứa chững chạc.

Kim Jisoo đi đến bên cạnh Taehyung. Bà cười vui mừng: "Cuối cùng cũng trở thành người một nhà rồi, tâm nguyện còn sót lại duy nhất của bà cũng đã thành hiện thực."

Taehyung khoác tay bà cụ, tình cảm khó có được: "Không có cuốn sổ đỏ kia, chúng ta cũng là người một nhà mà."

"Đúng đúng, đã thành người nhà từ lâu rồi."

Đột nhiên, Taehyung khựng lại, bà cụ nhìn theo thì thấy Jeon Saeng Nom chống gậy đứng trước xe, mặt mày đen thui như sát thần.

Thật ra hiện tại ông cụ cũng rất khó xử.

Ông không thể tỏ ra thân thiết như bà cụ, cũng không thể dễ dãi như Bác Deok, chỉ có thể đứng đó, bày ra dáng vẻ như ngày thường, mới không làm cho bản thân mất tự nhiên.

"Tae Tae, bà..." Kim Jisoo đang chuẩn bị giải thích.

Nhưng Taehyung đã chủ động tiến lên, khẽ gật đầu: "Bên ngoài gió lớn, vào trong trước đi." Nói xong, giơ tay ra đỡ ông cụ, động tác khá là tự nhiên.

Còn cả người Jeon Saeng Nom cứng đờ, lúng túng như cô dâu bước lên kiệu hoa.

Mọi người đi vào trong.

Phòng đã được đặt từ trước, không lâu sau, món ăn được bưng lên, đầy ắp một bàn.

Dì An đứng dậy, nâng ly, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Hôm nay là ngày vui của Cậu Jeon và mợ, chúc cậu mợ hạnh phúc mỹ mãn, đầu bạc răng long."

Taehyung và Jungkook cùng đứng dậy, nói tiếng cảm ơn trước, sau đó ngửa cổ, uống rượu.

Dì An cười phúc hậu, càng nhìn càng thích, một đôi trẻ xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, đẹp đôi biết bao nhiêu.

Tiếp theo là Bác Deok.

Sau đó, bà cụ cũng đích thân lên trận.

Cuối cùng, tầm mắt của mọi người đều hướng về phía Jeon Saeng Nom, ngay cả hai đứa nhóc cũng chờ mong.

Ông cụ ho khẽ, đứng lên, "Nếu đã đăng ký rồi thì sau này là người một nhà, những lời chúc phúc không nói nhiều nữa, chỉ mong hai đứa có thể thường xuyên dẫn hai đứa nhóc về nhà chơi."

Không cảm tình, không sến súa, nhưng cũng không phải không hợp lý, vô tình.

"Phong cách điển hình của Jeon Saeng Nom." Miệng cứng nhưng lòng mềm.

Taehyung mỉm cười, "Cảm ơn ông, sau này chắc sẽ thường quấy rầy hai ông bà nhiều đây."

Jungkook cũng không phải là người có khiếu biểu đạt, anh lẳng lặng ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Một bữa ăn trong bầu không khí vui vẻ.

Khi ăn xong, ông cụ đã hơi say, ông lảo đảo đứng lên, muốn cụng ly với Jungkook, ánh mắt chứa đầy hơi nước.

"Jungkook, ông biết... cháu đang trách ông..."

Kim Jisoo mím môi, thầm kéo vạt áo của ông, nhưng Jeon Saeng Nom vẫn không cảm nhận được, ông nói tiếp: "Đòn roi dạy thành người, ông cũng hết cách, bắt buộc... bắt buộc phải nghiêm khắc với cháu..."

"Ngày vui ông nói những điều này làm gì?" Bà cụ lau khóe mắt, kéo ông cụ ngồi xuống.

"Tôi làm gì chứ? Tôi... tôi... vẫn chưa nói xong..."

"Say bét nhè nói năng linh tinh rồi mà còn nói nữa sao?"

"Mặc kệ tôi..." Jeon Saeng Nom đẩy tay bà cụ ra, xoay sang nhìn thẳng vào Jungkook, "Bây giờ cháu kết... kết hôn rồi, sau này là chồng, là cha của người ta, trách nhiệm trên vai sẽ càng nặng nề. Ông hy vọng cháu đừng bao giờ quên trách nhiệm mà một người đàn ông nên gánh vác..."

Jungkook nâng ly, uống cạn, đôi đồng tử đen láy sâu thẳm tối tăm, cứ như vòng xoáy thời không thần bí.

Kim Jisoo dở khóc dở cười: "Ngày vui mà ông còn lên cơn dạy bảo nữa à? Ngay cả một câu chúc tốt lành cũng không biết nói..."

"Ai nói tôi không biết chứ?"

"Vậy nói ra nghe thử xem?"

"Cháu nội ngoan cháu dâu ngoan, chúc hai đứa... sống cạn đá mòn, vĩnh kết đồng tâm, trời cao đất rộng chắp cánh cùng bay!"

Ăn xong, Jungkook đi thanh toán, bà cụ và Dì An trông chừng hai đứa bé.

Taehyung và Bác Deok đỡ ông cụ.

Gió đêm se lạnh thổi bay cơn say, Jeon Saeng Nom rùng mình, tỉnh táo hơn không ít.

"Tôi... uống nhiều rồi à?"

Bác Deok gật đầu: "Đúng là uống không ít."

Taehyung đưa gậy cho ông cụ. Jeon Saeng Nom nhận lấy theo phản xạ, nhưng nhanh chóng mới nhận ra người đỡ ông lúc nãy là Taehyung.

"Khụ... cảm ơn nhé."

"Không cần khách sáo đâu ạ." Thái độ tự nhiên, thoải mái phóng khoáng.

"Con bé này, bây giờ nhìn lại thấy khá vừa mắt."

Taehyung nhếch môi, nửa đùa nửa thật, "Nói như thế, trước đây cháu lại khiến ông thấy không vừa mắt ư?"

"..." Nói thừa!

"Không sao, dù sao cũng đã là người một nhà, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, nhìn nhiều một chút sẽ thấy vừa mắt thôi."

"..." Da mặt dày thật.

"Không còn sớm nữa, hay qua chỗ cháu ngủ lại một đêm?" Taehyung hỏi, nhưng lại tự đáp, "Dù sao lúc nãy nghe bà nói là bà muốn ở cùng với hai đứa nhóc một khoảng thời gian."

"Khụ! À, ta hơi đau đầu, ngủ một đêm cũng được."

Khóe môi Bác Deok co giật: Ông chủ à, ông có biết khả năng diễn xuất của ông rất tệ không?

Taehyung hơi nghiêng đầu, ở góc độ mà Jeon Saeng Nom không thấy, khóe môi cô hơi cong lên: Trước đây sao không phát hiện ra ông cụ cũng khá hài hước nhỉ.

Cứ như thế, Jeon Saeng Nom, Kim Jisoo, Bác Deok, Dì An đều ở lại Jongmyo.

Cảm ơn Gu Ram ra tay rộng rãi, tặng cô một căn biệt thự to tướng, nếu không đã không thể chứa được nhiều người như thế.

Jungkook tắm xong bước ra, trời đã khuya.

Bên ngoài cửa sổ, cảnh đêm tiêu điều, ánh trăng sáng tỏ.

Đèn trong phòng ngủ phụ đã tắt, hai đứa bé cũng chìm vào giấc mơ.

Taehyung ngồi bên giường sấy tóc, đột nhiên, mu bàn tay cảm thấy ấm áp. Jungkook nhận lấy máy sấy tóc trong tay cô: "Để anh."

10 phút sau, "Khô rồi."

Anh đặt máy sấy tóc vào trong ngăn tủ đầu giường.

Bỗng nhiên anh khựng lại, chuyển sang cầm hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ ở trong đó.

Taehyung nhướng mày: "Làm gì vậy?"

"Tìm chỗ cất."

"Cất?"

"Chẳng lẽ không nên cất sao?"

"Một cuốn sổ chứng nhận kết hôn thôi mà, nhìn dáng vẻ của anh kìa?" Taehyung vén những sợi tóc lưa thưa trước trán, cô buồn cười.

Chỉ thấy anh trịnh trọng khóa hai cuốn sổ màu đỏ vào trong két sắt, còn đặt mật mã riêng nữa.

Taehyung há mồm trợn mắt: "Anh đang đề phòng trộm, hay là đề phòng em?"

"Cả hai."

"Vợ không an phận, lỡ chạy mất thì sao? Phải phòng hậu hoạn trước đã!"

Taehyung trợn mắt, "Thế có cần tìm sợi dây trói em lại không?"

Jungkook suy nghĩ trong chốc lát: "Ý kiến không tồi, nếu em chịu thì anh..."

"Ngừng lại!" Taehyung ngồi khoanh chân trên giường, "Chủ đề này... cho qua."

Jungkook nhật chiếc khăn lông rơi dưới thảm lên đặt sang một bên, anh đi đến trước mặt Taehyung, năm ngón tay luồn qua tóc cô, chạm vào da đầu ấm nóng.

"Hình như vẫn còn hơi ướt?"

"Không sao, thời tiết này sẽ khô nhanh thôi."

"Vì sao không để tóc dài?"

Taehyung khựng lại, có sao nói vậy: "Không tiện."

Khi cô còn ở nước ngoài, không chỉ phải chăm con, mà còn phải làm việc, bận đến mức tắm rửa gội đầu cũng là chuyện xa xỉ.

Cộng thêm, trước khi cai sữa hai đứa nhóc rất thích túm tóc cô, đừng thấy tụi nó vẫn còn là trẻ sơ sinh, nhưng lực tay không hề nhỏ đâu, tóm lại sau N lần bị túm đau, cô không còn để tóc dài nữa.

"Sao nào, anh không thích tóc ngắn?"

Jungkook lắc đầu: "Em thế nào anh cũng thích."

"Đại Điềm Điềm, bây giờ anh nói những lời tình cảm càng ngày càng lưu loát rồi."

"Vậy có dụ dỗ được em không?"

"Muốn dụ dỗ em?" Taehyung nhướng mày, nở một nụ cười gian manh, mang theo vẻ lười nhác bất cần.

"Ừ, muốn." Trong một vài phương diện nào đó, Nhị Gia vẫn rất thành thật.

"Đây đều là những chiêu trò em dùng chán từ hồi 800 năm trước rồi, e rằng đạo hạnh này của anh vẫn chưa đủ đâu, ngoan, cố gắng luyện nhiều vào là sẽ lên cấp thôi."

"Thế này thì sao?"

Taehyung sửng sốt. Anh lùi về sau một bước, quỳ một chân trước mặt cô, không biết từ chỗ nào lấy ra được một chiếc nhẫn như dùng ảo thuật vậy.

Không có chiếc hộp nhung màu đỏ hình trái tim, mà trực tiếp dùng tay cầm nhẫn, viên kim cương căng tròn hướng lên trên, mặt cắt phản chiếu ánh sáng chói mắt.

"Anh..."

"Nhẫn cầu hôn, lúc trước thiếu, bây giờ bù lại cho em."

"Mua lúc nào vậy? Sao em không biết?"

"Đặt làm vào ba tháng trước, hôm nay mới đến."

Ba tháng trước? Taehyung sửng sốt.

"Hay lắm, anh đã có âm mưu từ trước rồi đúng không?" Nhưng không thể phủ nhận, con tim cô đang rung động mãnh liệt.

Nhịp thở chậm lại, nhịp tim tăng tốc.

Thình thịch thình thịch...

"Đã đăng ký kết hôn rồi, bây giờ cầu hôn có phải đã quá muộn rồi không?"

"Không đâu. Anh muốn cho em những thứ tốt nhất trên cõi đời này."

Kim cương tốt nhất, nhẫn tốt nhất, lời cầu hôn chân thành nhất.

"Taehyung, em đồng ý gả cho anh không? Từ nay về sau, không bao giờ xa cách, răng long đầu bạc, sống chết không rời."

Cô rơm rớm nước mắt, tuy tầm nhìn mông lung, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kiên định của anh.

Cô nói: "Em đồng ý."

Khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh nở nụ cười, càng ngày càng tươi, giống như dáng vẻ của một thiếu niên hăng hái.

Trong bầu không khí nhiệt tình, vô tình toát ra sự mê hoặc quyến rũ.

Taehyung ngửa đầu, xua tan hơi nước trong mắt, cô cười với anh: "Nhẫn đã lấy ra rồi, không đeo vào cho em à?"

Jungkook cầm tay cô, đeo nhẫn vào, kích cỡ vừa khớp, hoàn mỹ không tì vết.

"Bây giờ, đến phiên em." Anh lại lấy ra một chiếc nhẫn khác, kiểu nhẫn nam đơn giản rắn rỏi, đặt vào tay Taehyung. Taehyung nhận lấy, nâng tay Jungkook lên, từ từ đeo vào ngón vô danh.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, rực rỡ chói mắt.

"Xuân tiểu một khắc đáng giá ngàn vàng, không thể lãng phí..."

Taehyung đang muốn nói: "Ưm..."

Thì miệng bị chặn lại.

Một đêm xuân sắc, sóng đập mãi không ngừng.

Ngày hôm sau, hai người đến công ty như thường lệ.

"Kim Tổng, chào buổi sáng."

"Chúc mừng Kim Tổng."

Tầng 27, Taehyung vừa ra khỏi thang máy, Heung Min bèn tiến lên đón.

"Chúc mừng Boss, kẹo hỷ đã được phát xuống rồi."

"Vất vả rồi. Nhưng sao anh lại ở đây?" Judy thư ký mới đã đến, theo lý mà nói Heung Min phải nên ngồi ở bộ phận giao dịch chứ.

"Vẫn còn 1 tiếng nữa mới mở cửa, tôi đến để báo cáo tình hình kiểm soát cổ phiếu của Seika."

Taehyung gật đầu: "Vào văn phòng rồi nói."

Hai người vào trong, thư ký mới Judy mang hai ly cà phê nóng vào.

Heung Min: "Cảm ơn."

Judy mỉm cười: "Không cần khách sáo." Lúc đi ra không quên đóng cửa lại.

Heung Min hớp một ngụm, mùi vị thơm đậm đà.

"Thế nào, thư ký mới của tôi không tồi chứ?" Taehyung nhướng mày.

"Có thể lọt được vào mắt của Kim Tổng, tất nhiên không phải người bình thường rồi."

"Chậc, miệng lưỡi nhanh nhẹn hơn không ít nhỉ."

Heung Min cười khiêm tốn, đưa văn kiện trong tay tới: "Phân tích hướng đi của ba ngày gần đây, và cả sách lược kiểm soát."

Taehyung nhận lấy, đọc lướt nhanh: "Khống chế giá cổ phiếu khá tốt, đợi ổn định ở mức 30 tệ thì có thể tạo biến động lưỡi cưa, chú ý tốc độ, không nên quá đột ngột, chúng ta vẫn còn hiềm nghi với bên Seika."

"Ừ, trong lòng tôi tự có tính toán."

Taehyung đóng tư liệu, trả lại cho anh ta: "Rút tiền của CK ra trước, Han Yeong có thể ổn định thêm hai ngày."

"Được."

"Tình hình cọ xát của nhân viên trong bộ phận giao dịch thế nào rồi? Bầu không khí làm việc ra sao?"

"Đều là người trẻ tuổi, có chủ đề chung, nhanh chóng làm quen với nhau, tuy có lúc vẫn còn tồn tại bất đồng về mặt chuyên môn, nhưng xét về tổng thể thì khá là hòa thuận."

"Bộ phận giao dịch chứng khoán có ít người, cầu chất không cầu lượng, nhưng thiên tài thường hay tự phụ, về mặt điều chỉnh quan hệ đồng nghiệp, chắc anh sẽ phải tốn nhiều tâm tư một chút."

Heung Min gật đầu: "Tôi đã rõ."

Nửa tháng sau, giá cổ phiếu của Seika trở lại mức trước khi xảy ra "chuyện thu mua", CK và Han Yeong bán đi bớt số cổ phần thu về được 2 trăm triệu, trở thành kẻ chiến thắng sau cùng.

Cuối tháng 7, thiệp mời đám cưới của cậu chủ Seika và công chúa nước Ả rập được gửi đến tay Taehyung, địa điểm: Manhattan.

Chaeyoung bận xong việc update mùa xuân hạ, cuối cùng cũng xem như đã được rảnh rỗi.

"Kim đại tổng tài, nghe nói cậu vừa kiếm được một món béo bở từ chỗ Seika, có hứng thú ra ngoài dạo phố với tớ, sẵn tiện xài bớt tiền không?"

"Địa điểm."

"GOTO Mall."

Taehyung sắp xếp xong công việc, lái Porsche đến thẳng chỗ hẹn.

Xe xịn, người đẹp, tỷ lệ xoay đầu cao ngất ngưởng.

Chaeyoung ngồi trong quán cà phê ngoài trời, cô đứng dậy, ngoắc tay với Taehyung.

Hai người tụ họp, đi thẳng vào trung tâm thương mại.

"Hôm nay cậu có xem Báo tài chính kinh tế không?" Chaeyoung bước vào thang máy trước, sau đó xoay lại cười với Taehyung.

"Cậu muốn nói đến Kim Taek?" Taehyung mang giày cao gót bước vào, ấn nút đóng cửa.

"Chỉ phạt có 500.000 tệ, cái giá làm người ác quá thấp."

"Còn cấm vào thị trường 5 năm, một bài học nhớ đời dành cho họ."

"Nhưng tớ vẫn thấy quá nhẹ. Nhiều khách lẻ bị lừa như thế, nếu không phải cậu ra tay giúp đỡ Seika thì chỉ e là sẽ có người nhảy lầu mất."

Taehyung nhéo mặt cô ấy: "Sao nào, bất bình thay cho tớ à?"

Chaeyoung trừng mắt hạnh to tròn.

Taehyung càng nhìn càng thích, "Bỗng nhiên phát hiện ra cậu trông khá giống với con bé nhà tớ..."

"Đáng ghét!"

Ôm lấy bả vai của cô ấy, dáng vẻ lưu manh trên người Taehyung bị khơi gợi ra hoàn toàn: "Cô bé đáng yêu, đừng lo lắng, nhìn thấy thì không gọi là tổn thất, nhìn không thấy mới gọi là mất cả vốn lẫn lãi."

"Hả?"

"Không hiểu?" Taehyung ghé sát vào.

Chaeyoung đỏ mặt, hai mắt long lanh: "Không... không hiểu."

"Cậu nghĩ xem, trước đây Son Baek Hyeon có thể hoành hành trong thị trường cổ phiếu A, một phần là nhờ vào thực lực được tích lũy lúc trước, một phần là nhờ vào danh tiếng của Kim Taek. Bây giờ hai người bị xử phạt, không chỉ mất đi mặt mũi mà còn cả thanh danh. Sợ rằng sau này sẽ gặp phải sự chống đối của người chơi cổ phiếu, nếu muốn dùng công ty đã lên sàn để kiếm tiền thì chỉ e rằng không còn dễ như lúc trước nữa."

Bỏ gốc lấy ngọn, mất đi ưu thế cạnh tranh cơ bản nhất, thật sự không biết nên nói Kim Taek ngốc hay là ngu đần nữa.

Chaeyoung nhìn chằm chằm Taehyung với dáng vẻ ngơ ngác, bộ dạng vừa đáng yêu vừa đáng cưng chiều.

Chóc chóc...

Ting!

Taehyung không kiềm chế nổi, hôn một cái lên mặt Chaeyoung, cùng lúc này, cửa thang máy mở ra.

Người bên trong và ngoài đều ngơ ngác.

Chaeyoung vẫn chìm trong vẻ xấu hổ và lúng túng khi bị bạn thân hôn lén. Cô xoay người nhìn thấy Kang Gi Hun đang đứng yên lặng ngoài thang máy, cả người cô sửng sốt.

Còn trong mắt anh ta, cái dáng vẻ ngơ ngác và đôi gò má ửng hồng kia, rõ ràng là biểu hiện của sự xấu hổ.

Taehyung cũng nhìn thấy Kang Gi Hun, cười nói "Hi", nhưng tay vẫn gác lên vai Chaeyoung, không hề có ý muốn thu về.

Anh ta bin sắc. Vào lúc cửa thang máy mở ra khi nãy, anh ta nhìn thấy động tác hôn của Taehyung, huống hồ gì, dấu son môi nhàn nhạt trên má của Chaeyoung cũng đã chứng minh được suy đoán của anh.

Một người phụ nữ, hôn một người phụ nữ khác?!

Và lại Chaeyoung cũng không bài xích.

Trong lòng Kang Gi Hun thấy rất... à... vi diệu.

Ngoại trừ kinh ngạc thì còn thấy hơi... chua xót?

"Có phải thang máy tới rồi không?" Một tay Ki Jung xách túi mua sắm, một tay khác khoác lấy tay Kang Gi Hun.

"Thang máy đến rồi, chúng ta đi thôi, Burberry có mẫu mới, tớ khá thích chiếc túi xách màu đỏ kia..." Nói xong, cô xoay sang cười với Taehyung, nghiêng người ra khỏi thang máy, cũng đi lướt thẳng qua người Kang Gi Hun, không hề có ý muốn dừng lại.

Taehyung bỗng nhiên nghĩ đến một từ..."Người lạ quen thuộc nhất".

Nắm chặt vai Chaeyoung, lẳng lặng tiếp thêm sức lực cho cô ấy.

"Ôi! Sao cậu để lại dấu son môi thế này?"

"Xem như má hồng đi."

"Đáng ghét=" Nũng nịu.

Taehyung bật cười thành tiếng, liếc nhìn Kang Gi Hun phía sau lưng. Cô cúi đầu, vẫn còn muốn hôn Chaeyoung.

Kang Gi Hun bỗng thấy bị chọc tức.

Chaeyoung né đi: "Đồ sắc nữ nhà cậu!" Kèm với đó là tiếng cười duyên dáng.

Chaeyoung một phát quét hết hai chiếc túi xách, mẫu mới trong mùa, giá cả không hề rẻ.

Taehyung chọn một đôi hoa tai, đá quý bên trên rất hợp với chiếc nhẫn trên tay cô.

"Cách nào để giải sầu? Chỉ có mua túi xách mà thôi."

Chaeyoung xách theo chiến lợi phẩm, cười thỏa mãn.

Taehyung gật đầu phụ họa theo.

Trong một tiếng tiếp theo, hành vi mua mua mua quẹt quẹt quẹt "tàn bạo" của hai người đã giải thích rất rõ ràng hàm nghĩa "phá của chân chính".

"Mệt chết đi được!" Chaeyoung ngồi xuống ghế massage trong khu vực nghỉ ngơi, vừa xoa bóp chân, vừa đếm lại chiến lợi phẩm.

Taehyung gọi hai ly nước, đặt túi mua sắm xuống cạnh chân, rút một tấm thiệp viền hồng từ trong túi ra, đưa tới.

Chaeyoung sửng sốt, nhận lấy, đồ tốt, còn khá nặng nữa.

"Sao nào, cậu và Jeon soái ca chuẩn bị làm tiệc mừng à?" Vừa nói, vừa mở ra, "Chà... bây giờ đang trend dùng tiếng Ả rập viết thiệp mời à?"

Khóe môi Taehyung co giật: "Lật lại, có tiếng Hàn."

"Ồ." Chaeyoung làm theo, "Gok Myung Soo và... công chúa Wahada?"

"Ừ, hôn lễ của cậu chủ Seika, có muốn tham dự cùng hay không?"

"A! Tớ biết rồi, là anh chàng đẹp trai thần bí đính hôn với công chúa nước Ả rập trên Weibo lúc trước, vậy mà cậu lại có được thiệp mời ư?!"

"Rất kỳ lạ sao?"

"Trên Weibo lan truyền rằng, buổi hôn lễ này được bảo mật tuyệt đối, số người nhận được thiệp mời ở Hàn Quốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ảnh hậu mới nổi YY nhận được một tấm, kết quả bị đưa lên top 1 tìm kiếm. Nhưng hình như tấm của cô ta không có khảm viền bạc..."

Chaeyoung lật qua lật lại, sờ mó xăm xoi: "Ôi chao, hình như không phải là bạc..."

"Hử?"

"Bạch kim nhỉ? Đúng là công chúa nước Ả rập, giàu kinh hồn!"

"Thế nào, có muốn đi cùng không?"

"Tớ?" Chaeyoung trừng mắt, "Chuyện này... không được hay cho lắm đâu nhỉ?"

"Trên thiệp mời có viết, dẫn theo bạn tiệc."

"Cậu dắt tớ đi theo? Vậy Jeon soái thì sao?"

"Ở nhà chăm con."

"..." Cậu giỏi!

Taehyung đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, "Địa điểm tổ chức hôn lễ ở Manhattan."

"Cho nên?"

"Cho nên tiện thể đi thăm Soyeon."

Mắt Chaeyoung sáng rực: "Được đó! Đi đi đi! Chắc chắn phải đi!"

"Quyết định vậy nhé."

4 giờ chiều, hai người mạnh ai lấy xe người nấy, nhét túi lớn túi nhỏ vào trong ghế sau, đi cùng đường đến ngã tư sau đó họ rẽ về hai hướng khác nhau.






---

Ngày 3 tháng 8, sau cơn mưa xối xả trong đêm đã xua tan đi bầu không khí nóng bức của ngày hè.

Bầu trời trong xanh, gió thổi mát mẻ.

Taehyung và Chaeyoung đặt chân lên chuyến bay đến New York.

"Jeon soái cho cậu đi dễ dàng như thế à?"

"Có con tin ở đó, anh ấy sợ gì chứ?"

"Con tin?" Chaeyoung chớp mắt, "Đừng nói là hai đứa nhóc đó nhé?"

"Cậu thấy sao?" Mày kiếm khẽ nhướng lên, uyển chuyển phong lưu.

Chaeyoung chậc một tiếng: "Chẳng có ai làm mẹ giống như cậu cả."

Nửa tiếng sau, máy bay lao lên không trung, bay đến một nước khác bên bờ đại dương.

8 giờ tối, giờ New York, sân bay quốc tế Kennedy.

Taehyung ngủ một giấc trên máy bay, tinh thần tỉnh táo.

Chaeyoung kéo vali, vừa đi vừa gặm bánh mì.

Hai người check in ở một khách sạn lân cận, đặt thẳng phòng gia đình, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một toilet, một ban công, và cả khoang ngắm cảnh đi kèm với kính viễn vọng quan sát thiên văn.

"Uống một ly?" Taehyung mặc đồ tắm, nhìn thẳng về phía quầy bar.

Chaeyoung vứt khăn lông lau tóc đi, ngồi lên ghế cao, vắt chéo chân, để lộ ra một khúc trắng nõn: "Uống chứ!"

Taehyung lấy hai chiếc ly đế cao, dùng khăn lau sạch.

"Dụng cụ khui nắp, cho cậu." Chaeyoung ném tới.

Taehyung chụp lấy, cắm vào nút bần rồi rút ra, chỉ nghe thấy một tiếng "nóc" vang lên.

Mùi rượu thơm phức lan tỏa bốn phía.

Nước rượu màu đỏ cuộn nhào trong ly, nương theo động tác lắc nhẹ, càng phát ra hương thơm nồng nàn.

"Này." Taehyung đưa qua.

Chaeyoung nhận lấy, khẽ ngửi, sau đó ngẩng đầu lên, chiếc cổ trắng tuyết tạo thành một đường cong xinh đẹp.

Taehyung nheo mắt, "Biết uống rượu từ khi nào đấy?"

"Ừm... quên rồi..."

"Cheers!"

"Cạn ly!"

Vốn nghĩ rằng muốn đổi múi giờ rất khó, nhưng sau khi uống hai ly rượu mọi thứ đều trở nên rất dễ dàng.

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng trưng.

Taehyung đang chuẩn bị vươn vai, tay phải bỗng nhiên chạm phải một thứ mềm mềm, nghiêng đầu lại nhìn, Chaeyoung đang ngủ bên cạnh, khẽ ngáy khò khè.

Taehyung xoa vai, ngồi dậy, khẽ xuống giường.

Khi Chaeyoung thức dậy, bữa sáng đã được mang lên: "Thơm quá...

"Xem ra chỉ có thức ăn ngon mới có thể đánh thức cậu." Taehyung bày dao nĩa xong xuôi, đi đến bên cạnh ghế sofa, "Sâu lười, dậy thôi."

Chaeyoung giơ hai tay ra.

Taehyung: "Làm gì?"

Chaeyoung: "Kéo tớ."

Nở một nụ cười bó tay, nhưng Taehyung vẫn nắm lấy tay kéo. Chaeyoung ngồi dậy, xoa đôi mắt nhập nhèm.

"Mấy giờ rồi?"

"8 giờ 30. Dậy thôi, ăn sáng."

"Ồ. Khi nào thì đi thăm Anh Yeon đây?"

"Hẹn với tổ đạo diễn lúc 10 giờ."

"Ở đâu?"

"Khu QQ."

Chaeyoung vén chăn mỏng lên, nhảy phắt xuống: "Vậy thì nhanh lên, có khi nào sẽ trễ không? Quay phim gì vậy?"

Taehyung vừa ăn sáng, vừa kể lại tình hình đại khái cho cô ấy nghe.

"Phim cấp B... B?"

"Đạo diễn rất xuất sắc."

"Sau đó thì sao?" Chaeyoung nuốt nước bọt.

"Nội dung phim thuộc thể thoại kinh dị, còn mang theo chút màu sắc người lớn. Nhưng nam chính rất đẹp trai, vóc người cũng rất đẹp."

Chaeyoung che mặt, muốn nói lại thôi: "Có cảnh... giường chiếu không?"

"Chắc là có đó..."

Nói cái gì thì cái đó đến.

Taehyung và Chaeyoung đi đến phim trường, vừa hay lại bắt gặp cảnh quay nóng.

"Các cô..."

"Suỵt!" Chaeyoung giơ ngón trỏ lên đặt trên môi, ra hiệu nhân viên đừng lên tiếng.

Một thanh niên tóc vàng mắt xanh ở bên cạnh thấy thế, đứng dậy tiến lên, mặt mày bất thiện: "Các cô là ai?"

"Đến tham quan."

"Xin lỗi, nhân viên chúng tôi đã bắt đầu dọn dẹp, mời hai cô rời đi nhanh chóng."

"Tại sao lại phải dọn dẹp?" Chaeyoung chớp mắt.

"Bởi vì cảnh tiếp theo là cảnh khỏa thân."

"Chà..."

Không chỉ Chaeyoung kinh ngạc, ngay cả Taehyung cũng nhướng mày.

"À... cảnh khỏa thân của ai vậy?"

"Tất nhiên là của nữ chính rồi!"

Taehyung: "Chúng tôi muốn ở lại."

"Chúa ơi, sao có thể được chứ! Đúng là mơ tưởng."

"Anh có thể đi hỏi cô ấy." Taehyung chỉ người phía sau thanh niên kia.

Xoay đầu lại theo phản xạ: "Hi, Chole! Không phải cô đang chuẩn bị cảm xúc hay sao?"

"Đến đón bạn thân của tôi." Soyeon hất cằm về hướng Taehyung và Chaeyoung.

"Bạn thân Chúa ơi..."

"Rất kinh ngạc sao?"

"Không không không... ba cô đều tao nhã mê người."

Soyeon cảm ơn, rồi kéo Taehyung và Chaeyoung đi vào trong, xoay đầu lại cười với anh ta: "Anh đi làm việc của mình đi, giao họ cho tôi là được."

"Oh, cô muốn giữ họ ở lại sao?"

"Có vấn đề gì à?"

"Well, cô thích là được."

"Cảm ơn. Phiền anh nói một tiếng với David giúp tôi."

"Được thôi."

Hai người được Soyeon dẫn đi vào trong phòng nghỉ.

"Ngồi đi, muốn uống gì nào?"

Taehyung: "Có gì?"

"Cà phê, rượu vang đỏ, trà xanh, soda."

Chaeyoung: "Tớ muốn cà phê."

Taehyung: "Soda."

Soyeon mở tủ lạnh, lấy ba lon nước từ bên trong ra, "Nhắm chuẩn nhé."

Một ném một bắt, phối hợp ăn ý.

"Cuộc sống cũng ổn quá đấy chứ, còn có phòng nghỉ riêng." Chaeyoung đứng lên, nhìn khắp bốn phía, tuy rằng hoàn cảnh đơn giản, nhưng không thiếu một thứ gì: "Lần đầu quay phim cảm thấy thế nào?"

"Cũng tạm."

"Nghe nói cảnh tiếp theo phải khỏa thân?"

"Mức độ cỡ nào?" Chaeyoung như một đứa bé tò mò.

Soyeon cắn ống hút, "Khỏa thân hết phía sau." Nói xong, xoay lưng lại, dùng tay chỉ từ đầu đến chân.

Chaeyoung kinh ngạc: "Không cần thế thân?"

"Anh đây rất kinh nghiệm nhé, biết chưa?"

"... Mông gì gì đó, cũng phải để lộ ra à?"

"Có quần lót màu nude."

Chaeyoung còn muốn hỏi tiếp, nhưng kế bên đã có người đang gọi "Chole".

Soyeon: "Tớ đi trang điểm trước, các cậu ngồi ở đây nhé, khi nào bắt đầu quay rồi hẵng ra."

Nói xong, rời đi nhanh như một cơn gió.

Chaeyoung há mồm trợn mắt, "Sao tớ lại thấy... cậu ấy hình như đã biến thành một con người khác nhỉ?"

Sau chuyện ấy, tuy Soyeon vẫn cười hi hi ha ha như cũ, nhưng ánh mắt đã không còn rực rỡ nhiều màu sắc như khi xưa.

Nhưng vào lúc nãy, Chaeyoung cứ ngỡ nhìn nhìn thấy Soyeon của cái thời mới vừa vào đại học, tuy rằng cả người toát ra khí chất nổi loạn, nhưng lại ấp ủ ước mơ và hy vọng, sở hữu sức sống tràn trề.

Taehyung mỉm cười, dường như không hề thấy bất ngờ: "Đa sầu đa cảm đều sinh ra từ rảnh rỗi."

"Hình như cũng có lý."

Khoảng 40 phút sau, Soyeon bước ra từ trong phòng trang điểm bên cạnh.

Cô mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm, dây đai buộc quanh vùng eo, cổ chữ V nửa ẩn nửa hiện, để lộ ra một đường rãnh ngực, hai bên có hình nửa vòng cung khẽ nhô ra.

Mái tóc xoăn màu hạt dẻ, chia ba bảy, tóc mái được cố định bằng kẹp tóc màu đỏ.

Tay cầm thuốc lá, khói thuốc trắng tuôn từ cánh môi đỏ mọng.

Có một kiểu... gợi cảm thời phục cổ.

Tạo hình thế này nếu không khống chế được thì rất dễ sẽ bị bình luận thành "má mì", nhưng Soyeon lại không như thế, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của cô ấy đều thể hiện vẻ phong tình được toát ra từ trong xương tủy của một người con gái.

Chaeyoung ngơ ngác, đây vẫn là cô gái cool ngầu tính cách tùy tiện được vô số fan girl xưng là "Anh Yeon" đấy ư?

Ánh mắt Taehyung toát lên vẻ kinh ngạc. Cô tiến lên, ôm lấy vòng eo thon kia: "Cô gái xinh đẹp quá."

Soyeon cúi đầu, che mặt, ánh mắt trong veo, thần thái muốn nói nhưng lại thẹn thùng kia khiến ngay cả trái tim của một phụ nữ như Taehyung cũng đập nhanh liên hồi.

"Chúng ta có thể cùng trải qua một đêm tuyệt đẹp không?"

Soyeon: "Tất nhiên rồi."

Taehyung ghé sát vào bên tai cô ấy, nếu nhìn từ xa thì giống như đang hôn nhau. Con tim Chaeyoung thắt lại, không thể không thừa nhận, cô đã rung động.

Lấy điện thoại ra, đứng ở vị trí có góc độ đẹp nhất, ấn nút chụp, hình ảnh được lưu lại từ đó.

Má ơi! Thật là tê dại.

"Em thích quà gì?" Taehyung vừa nói, vừa phả hơi thở nóng bỏng vào tai Soyeon.

"Váy đỏ, rượu vang đỏ, nhẫn đỏ."

"Đỏ hoa hồng, đỏ nâu, đỏ đậm, màu nào?"

"Đều không phải, em thích màu đỏ của máu." Soyeon chớp mắt, dáng vẻ quyến rũ.

Taehyung lùi lại nửa bước, nhún vai, đang chuẩn bị hô một tiếng "Cắt" thì liền nghe thấy...

"Cut!" được vọng đến từ nơi không xa.

Sau đó là, bốp bốp bốp.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Taehyung nhìn theo, Soyeon mỉm cười, gật đầu với người đến: "David. Đây là bạn tôi, Tan."

"Chào cô, Ms.Tan."

Hai bên bắt tay nhau, Taehyung nhìn ông chú đẹp trai tóc bạc mắt xanh trước mặt, thầm nói: Vừa mắt hơn trên hình nhiều.

"Lúc nãy cô diễn rất tốt, rất có cảm giác." David khen ngợi.

Taehyung thu tay về, "Cảm ơn."

Lúc nãy cô chợt nảy lên ý tưởng, nhớ đến một trích đoạn kinh điển trong "Sư tử và hoa hồng", không kiềm chế được bèn đối đáp vài câu với Soyeon, ai ngờ lại bị người khác bắt gặp.

"Cưng à, đây là đạo diễn David Norlan."

"Nghe danh đã lâu."

Soyeon: "Có phải sắp bắt đầu rồi không?"

David gật đầu: "Đi thôi."

Một nhóm người vào phim trường, khâu dựng cảnh kết thúc, đây là một căn phòng tắm cũ kỹ.

Nó cũ kỹ là vì trên tường đã xuất hiện nhiều vết loang lổ màu đen, bức tường hoặc bị mất góc, hoặc bị nứt. Bồn tắm không còn bóng loáng, bề mặt được phủ một lớp sơn màu vàng ố.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nước đang nóng, cơ thể người phụ nữ mềm mại.

Hai thùng nước, một thùng chứa nước nóng, hơi nước nghi ngút; một thùng chứa nước lạnh, trong veo lấp lánh.

David: "Chole, chuẩn bị xong chưa?"

Soyeon ngồi bên mép bồn tắm, không trả lời cũng không gật đầu. Cô chỉ dùng tay gỡ mái tóc xoăn màu hạt dẻ, vừa tùy ý vừa tự nhiên.

Đôi con ngươi màu xanh lam của David tích tụ ánh sáng, một tiếng "Action", các máy quay bắt đầu chuyển động.

Jenauraispasduvenir (Tôi không nên đến)

Nelaisserquetonsourire (Chỉ phủ bụi nụ cười của anh)

Vivredansmessouvenirs (Tôi nên từ bỏ hy vọng)

Làn điệu dịu êm được thốt ra từ miệng của cô, đôi lúc lời hát không được trôi chảy nên chỉ khẽ hừ cho qua, cô vừa hát vữa rót nước nóng vào trong bồn tắm.

Ngón tay khẽ khều, thử độ ấm của nước.

Phòng tắm nhanh chóng bị bao trùm trong sương trắng.

Cô hứng một ít nước rửa mặt, hất tóc, thuận thế ngửa mặt ra, giọt nước chảy từ mặt xuống cổ, rồi tiếp tục đi xuống, biến mất ở vùng cổ áo chữ V, thấm ướt chiếc áo ngủ bằng tơ mỏng tanh.

Lớp áo dính sát vào da, phác họa vùng đường cong gợi cảm.

Chaeyoung hít khí lạnh: "Cậu ấy..." thả rông lên trận thật sao?

Taehyung suỵt một tiếng, khẽ lắc đầu.

David nhắm chuẩn ống kính, dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da của cô như được bồi lên một lớp mật ong, nương theo hơi nước nghi ngút, tạo nên một cảm giác xinh đẹp mờ ảo.

"Chole, đủ rồi."

Soyeon đứng lên, nhón chân với lấy xà phòng tắm trên kệ, ống kính cho vùng mông của cô một cảnh đặc tả, nên mảnh khảnh thì mảnh khảnh, nên căng tròn thì căng tròn.

Xoay người đặt xà phòng bên cạnh bồn, ống kính vẫn không đổi, nó dừng lại ở chỗ cổ áo của cô, nương theo động tác khom người của cô mà rãnh ngực thoáng hiện lên.

Chaeyoung xoa mũi theo quán tính, chủ yếu là vì sợ sẽ chảy máu mũi.

Trong phim trường đã có hiệu quả như thế rồi thì càng không thể tưởng tượng được sau khi chế tác hậu kỳ sẽ có một sự quyến rũ đến mức độ nào nữa.

Nhưng sự thật chứng minh, tiểu công trúa vẫn còn ngây thơ quá.

Chiếc áo ngủ bằng tơ kia bất ngờ rơi xuống, cơ thể xinh đẹp của cô hiện ra trước mắt. Chaeyoung lại rơi vào trạng thái ngơ ngác.

Thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng hít khí lạnh của David.

Tuy chỉ là chiếc lưng, nhưng cũng đã đủ khiến người ta ngây ngất.

Và lúc này, Soyeon đã bắt đầu bước chân vào trong bồn tắm, vén màn nước lên, từ từ xoay người, để lộ khuôn mặt mộc dưới ống kính, thậm chí có thể nhìn thấy rõ những vết tàn nhang nho nhỏ trên sống mũi của cô.

"Cut!"

Giọng của David vừa cất lên thì Taehyung cầm áo choàng tắm đi lên. Soyeon nhận lấy, nhanh chóng choàng lên người, sau đó đứng lên khỏi bồn tắm.

Róc rách...

Tiếng nước vang lên.

Tháng 8 đang là mùa nóng, Soyeon không thấy lạnh, mà lại còn đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Cô liền đi đến bên David xem cảnh quay lại, sau khi xác định không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm: "Mệt chết anh đây rồi."

Câu này, cô nói bằng tiếng Hàn.

Chaeyoung nhìn cô như nhìn anh hùng, hai mắt sáng rực như ngôi sao nhỏ: "Cậu vẫn còn là Tiểu Yeon của tớ chứ? Gợi cảm quá, quyến rũ quá!"

Soyeon hất cằm, ánh mắt quyến rũ: "Có hút hồn của cậu đi chưa? Hử?"

Chaeyoung gật đầu như gà mổ thóc.

Tê tái nhà, tê tái nước, tê tái cả thiên hạ!

"Nếu tớ là đàn ông, bị cậu nhìn một cái chắc chắn sẽ cứng lên cho coi."

Soyeon: "..."

Taehyung: "..."

David: "..." Bắt nạt ông không biết tiếng Hàn chứ gì?

Sau khi kết thúc cảnh phim khỏa thân, lại quay tiếp thêm hai cảnh nữa, gần đến 4 giờ chiều, đạo diễn mới cho tan ca.

David: "Hôm nay biểu hiện không tồi nên cho cô đi trước. Ngày mai tiếp tục duy trì trạng thái, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa."

Soyeon vội vàng bày tỏ thái độ: "Nhất định, nhất định!"

Ông chú tóc bạc xua tay: "Chơi vui vẻ nhé."

Ba người rời khỏi phim trường.

Chaeyoung: "Không cần đi đón Chul à?"

Soyeon: "Tớ gọi điện thoại hỏi đã." Nói xong, cô lấy điện thoại ra, gọi vào số của Geum Hye Kyo.

Sau khi nối máy. "Mẹ, Chul tan học lúc mấy giờ vậy?"

Chaeyoung: "..."

Taehyung: "..."

Geum Hye Kyo: "..."

"Hả? Ở lại trong trường? Vì sao? Con có biết đâu, nó cũng không nói... Ồ, vậy được rồi, tối nay con không về ăn cơm đâu nhé, ra ngoài quẩy."

Kết thúc cuộc gọi, Chaeyoung hỏi chuyện là như thế nào.

Soyeon: "Học viện Hermann yêu cầu toàn bộ học sinh ở lại trong trường, chỉ có cuối tuần mới được về nhà."

Chaeyoung: "Đừng nói với tớ là lúc trước cậu không biết đấy nhé."

"Khụ... Hai tháng gần đây tớ bận quay phim, ăn ở lại trong đoàn phim, vì thế nên..."

"Cậu cũng quá..." lơ là rồi đấy.

Taehyung kéo Chaeyoung kịp thời, thành công ngăn chặn câu nói tiếp theo của cô ấy, "Tối nay muốn ăn gì? Tớ mời."

Hai mắt Soyeon sáng rực: "Ăn gì cũng được sao?"

"Sure."

Sau đó, họ đi đến một... nhà hàng Sa Deon ở trung tâm thành phố.

"Đây chính là nhà hàng siêu sang chảnh mà cậu nói đó sao?" Chaeyoung nhìn xung quanh, trang trí quả thật không tồi, nhưng ra nước ngoài rồi vẫn đi ăn đồ Sa Deon thì có ý nghĩa gì chứ?

Soyeon phất tay, đặt một phòng bao vô cùng sang trọng, cứ như người mời là cô vậy.

"Mang hết 9 món kinh điển của nhà hàng các anh lên đây, sau đó mang thêm một lốc bia, lạnh nhé."

Phục vụ chuẩn bị mang thực đơn lên, nghe thấy thế thì tay khựng lại giữa chừng, chắc là lần đầu thấy cách gọi món đơn giản thẳng thừng đến thế. Anh ta sững sờ một lúc mới phản ứng lại được: "Vâng... vâng, xin đợi một chút."

Không lâu sau, cái gọi là "9 món kinh điển" được mang lên.

Thịt rang cháy cạnh, cá sốt cay, đậu hũ cay Sa Deon, gà xào cay, cá lát sốt cay, cá cải chua, gà kung pao, huyết vịt, cộng thêm một nồi lẩu uyên ương cỡ mini.


Nhìn lướt qua, cả bàn được phủ trong màu đỏ cay nồng.

"Ăn đi, đừng khách sáo, các cậu không biết đâu, khoảng thời gian qua mỗi ngày tớ đều ăn bít tết, salad, trái cây, quá kinh khủng. Vẫn thấy cơm trắng của Hàn Quốc chúng ta là ngon nhất..."

Ở nước ngoài, thứ đắt nhất không phải là gan ngỗng, sốt trứng cá, mà là một bữa ăn trong nước chính thống.

Phải biết rằng, ở chỗ này một đĩa cơm xào trứng có thể có mức giá mười mấy hai mươi mấy đô la Mỹ, có cướp ngân hàng cũng không kinh khủng như thế.

"Hôm nay Kim Tổng của chúng ta mời khách, mọi người cứ việc ăn căng da bụng là được!" Soyeon đã bắt đầu lùa thức ăn vào miệng, "Ôi... nóng quá, nóng quá, nhưng mà thơm vãi ra."

Chaeyoung nuốt nước bọt theo phản xạ, "Ngon như thế thật sao?"

"Cậu nếm thử đi..." Nói xong, gắp một miếng thịt vào bát Chaeyoung, "Thế nào?"

"Cũng khá ngon."

"Nếu không phải quá đắt thì ngày nào tớ cũng sẽ đến ăn, anh đây thèm chết mất thôi!"

Khóe miệng Taehyung co giật, nhìn hai người đang vùi đầu vào ăn, ánh mắt tỏ ra bất lực.

Nhưng, cô cũng lâu rồi không ăn cay...

Một bữa cơm, món ăn Sa Deon kèm với bia, hai thứ băng và lửa, ba người ăn xong cay đến mức môi sưng mắt đỏ.

Taehyung đi thanh toán, Chaeyoung và Soyeon bỏ phân nửa số bia còn lại vào trong túi.

Chuẩn bị mang về khách sạn tiếp tục quẩy.

Giữa đường đi ngang qua một quán bar, Soyeon cười hề hề: "Vào trong chơi không?"

Taehyung nhún vai: "Tớ không có ý kiến."

"Đồng ý!" Chaeyoung giơ hai tay lên, ánh mắt long lanh vui vẻ, loáng thoáng mang theo vài phần ngọt ngào quyến rũ, nếu nhìn kỹ thì vẫn là cô tiểu công trúa ngoan ngoãn kia, cứ như vẻ xuân tình thoáng hiện trong phút chốc kia chỉ là ảo giác sau cơn say.

Ba người vào trong, ngồi lên ghế cao, vắt chéo chân, hình thành một bức phong cảnh đẹp.

"Các người đẹp muốn uống gì nào?" Bartender nói giọng nước Anh tiêu chuẩn, hai lúm đồng tiền sâu thẳm, cười lên trông rất mê người.

"Hay là anh pha chế giúp chúng tôi đi?" Soyeon chọt ngón tay chỏ vào ngực của anh ta.

Bartender cười tươi: "Vô cùng vinh hạnh."

Chaeyoung trừng đôi mắt to tròn, xoay sang nhìn Taehyung, tạo khẩu hình miệng: Cậu ấy luyện thành hồ ly tinh từ khi nào vậy?

Taehyung: Chắc là quá nhập vai, quay xong bộ này sẽ ổn thôi.

Chaeyoung: Thật chứ?

Taehyung: Nói thật ra thì không chắc lắm.

Chaeyoung: ...

Bartender làm xong ly đầu tiên, đẩy về phía Soyeon: "Cuba Liberty (Cuba tự do), thử xem nào?"

"Có ý nghĩa thế nào?" Ngón tay vuốt ve mép ly, Soyeon hờ hững đánh giá chất rượu màu nâu trong ly.

"Ly highball thêm đá, chanh cắt lát, đổ rượu Rum vào, tất nhiên nếu có thích cũng có thể đổ đầy bằng cola, một ly cocktail có nội dung rất phù hợp với người uống rượu có tâm sự."

Soyeon khẽ sửng sốt.

Sau đó, một ly màu hồng được đẩy đến trước mặt Chaeyoung: "Pink Lady cho tiểu tinh linh đáng yêu."

"Cảm ơn."

Cuối cùng đến phiên Taehyung.

Ánh mắt Bartender nồng nàn và phóng túng, nhìn thật lâu, chuyên chú và thành kính: "Quý cô xinh đẹp, cô có biết tên của ly rượu này không?"

Chaeyoung không kiềm chế được, lấy điện thoại ra lén chụp một tấm.

"Margarita màu lam?" Taehyung nhướng mày.

"Cô rất thông minh, giống như ly rượu này, cổ xưa và kinh điển, sở hữu nội hàm được lắng đọng theo thời gian."

"Sặc..." Soyeon bật cười, "Anh chàng đẹp trai à, ý của anh là bạn của tôi rất già?"

"Không, không, không... Chín chắn và già là hai khái niệm khác nhau."

Chaeyoung xoay đầu, kéo tay áo của Taehyung, nhỏ giọng nói: "Từng có một cuộc khảo sát rất nổi tiếng, đàn ông nước ngoài thích phụ nữ châu Á thuộc độ tuổi nào, cậu đoán xem kết quả ra sao?"

"Có gì cứ nói thẳng."

"Kết quả thống kê cho thấy, so với gái trinh, đàn ông nước ngoài càng thích phụ nữ thành thục hơn, khụ... giống như cậu vậy đó."

Taehyung: "..."

Sự thật chứng minh, Chaeyoung đoán không hề sai, khi Taehyung thanh toán rời đi, có một mảnh giấy được nhét vào trong tay, nhìn vào ánh mắt biết cười của Bartender, cô không có biểu cảm gì.

Sau khi ra khỏi cửa, cô mở ra xem.

"Chậc chậc, số điện thoại cơ à?" Soyeon cầm lên, xem trái xem phải, cứ như đang săm xoi tiền thật hay tiền giả, "Sao tớ không nhận được nhỉ?"

Chaeyoung ghé sát, cười gian manh: "Nhìn đi, tớ đã nói anh ta có ý với Taehyung mà."

Taehyung giật lấy, ném thẳng xuống đất, "Buồn ngủ rồi, về nhà ngủ thôi."

Soyeon lảo đảo đi theo.

Chaeyoung đi hai bước, rồi lùi lại, "lách tách", chụp hình lưu lại.





---

Taehyung đi được hai ngày, Jungkook vẫn đi làm như bình thường nhưng khí áp quanh người đã tăng lên cấp N rồi.

Không chỉ Thư ký Han cảm nhận được mà nhân viên cấp thấp hơn cũng đã thể nghiệm qua.

"Giám đốc Goo lại bị ăn chửi và đuổi ra ngoài đấy à?"

"Chửi? Anh cũng quá đề cao Goo béo rồi đấy. Jeon Tổng chỉ cần dùng ánh mắt là đã xử lý được lão béo đó rồi, trừng như này này, một giây sau lão béo đã mềm cả chân đấy biết không?"

"Khủng bố thế sao?"

"Anh có thể đi thử xem?"

"Thôi bỏ đi..."

"Theo lý thuyết, khoảng thời gian trước còn phát kẹo mừng, mấy ngày này đáng ra phải là đêm xuân ngắn ngủi, từ đây hoàng đế không lên triều sớm nữa mới đúng chứ!"

"Không phải nguyên nhân tình cảm, vậy chẳng lẽ có vấn đề gì trong làm ăn ư?"

"Công ty vẫn vận hành tốt đẹp mà, mỗi ngày đều hốt bạc, có thể xảy ra vấn đề gì được?"

"Rồi! Tôi hiểu ra rồi." Vỗ tay chát một cái.

"Hiểu ra cái gì?"

"Không được thỏa mãn chuyện ấy chứ sao!"

"Vui quá nhỉ? Đang nói gì thế, cho tôi nghe với nào." Thư ký Han đột ngột xuất hiện ở cửa văn phòng như một bóng ma.

Mọi người một giây trước còn đang ríu rít lập tức im như thóc.

"Nói đi, sao không tiếp tục nữa? Hay là tại tôi ở đây nên mọi người không tiện nói ra?"

"Không... không ạ..."

"Thư ký Han, sao anh lại xuống đây thế? Uống cà phê à?"

"Sếp vừa mới gọi đồ ăn nhanh buổi chiều, nếu không chê thì anh cũng ăn cùng đi."

"Chỗ tôi còn có cả salad trái cây nữa..."

Thư ký Han đảo mắt nhìn mọi người, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lãnh đạm: "Công ty mời mọi người tới không phải để tán dóc chuyện thời tiết, càng không phải uống trà chiều, ăn salad trái cây."

Mọi người thi nhau cúi đầu, tỏ vẻ lắng nghe.

Sắc mặt Thư ký Han hơi dịu lại, "Được rồi, lập tức báo cho giám đốc các bộ phận, tháng này tổ chức hội nghị thường kỳ sớm, đúng một giờ sau sẽ bắt đầu ở phòng họp nhỏ."

"Vâng."

Từng người nhận lệnh rời đi.

Kết thúc hội nghị, Jungkook dẫn đầu rời đi, lại có thêm hai giám đốc bộ phận bị ăn chửi xối xả.

Thư ký Han cũng theo sát phía sau.

Mãi tới lúc này, bầu không khí cứng đờ trong hội trường mới dịu xuống, y như cái vung nồi áp suất được mở ra, rốt cuộc có thể phóng thích cảm xúc của mình.

Một đám các giám đốc bậc cao ngồi tựa vào ghế, cả người mềm nhũn, không khỏi thi nhau vỗ ngực, thuận khí các kiểu.

Nguy hiểm thật...

Bốp!

Vừa về đến văn phòng, Jungkook đã lập tức ném điện thoại lên bàn làm phát ra một âm thanh cực lớn.

Chân Thư ký Han cứng đờ, tiến không được, lùi cũng chẳng xong.

"BOSS, báo cáo tổng kết của bảy bộ phận đều được tổng kết ở đây." Thư ký Han đặt tài liệu xuống, "Tôi... ra ngoài nhé?"

"Giúp tôi đặt một vé máy bay đi NewYork."

Thư ký Han đờ ra, "Nhưng mà tới đấy cũng không có công việc gì..."

"Chuyến đi tư nhân."

"... Bao giờ ạ?"

"Càng nhanh càng tốt."

Thư ký Han rũ mắt, tầm mắt vừa lúc rơi xuống cái điện thoại bị Jungkook vô tình ném xuống trên bàn.

Giao diện vòng bạn bè?

Người trên cùng, Chaeyoung.

Chín bức ảnh nhỏ hiện lên, không có status đính kèm.

Ba bức đầu tiên là ba ly rượu cocktail, một lam, một hồng, một nâu.

Ba bức ảnh ở giữa, ánh sáng đều hơi tối, nhưng mơ hồ có thể phân biệt là bức ảnh chung của ba người phụ nữ, Taehyung ở vị trí giữa.

Ba bức cuối cùng lại càng thú vị hơn.

Taehyung rũ mắt, môi nở nụ cười, ghé sát vào một người phụ nữ đang chỉ mặc váy ngủ, bối cảnh là một hành lang sáng đèn, dường như chụp xong còn sửa thêm hiệu ứng nên nguồn sáng có vẻ cực kỳ sung túc và sáng ngời.

Bức thứ hai từ dưới lên vẫn là Taehyung, đang cùng một anh chàng ngoại quốc mắt xanh đẹp trai nhìn nhau, giữa hai người là quầy bar, ở giữa là một ly rượu cocktail màu xanh lam, so với bức trước thì ánh sáng ở bức này tối hơn, có một cảm giác mờ ám đầy mông lung.

Bức ảnh cuối cùng là một tờ giấy, nói đúng ra là một tờ giấy ném ở ven đường, bên cạnh là chữ viết hoạt hình: Hẹn hò không? [mặt cười]

Mí mắt Thư ký Han nhảy đùng đùng, vội vã nhìn đi chỗ khác, chỉ sợ sẽ bị diệt khẩu sau một giây.

Sau khi uống rượu vào, một đêm say giấc.

Taehyung ngủ đến tám giờ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã cực kỳ chói lọi.

"Dậy đi, đồ lười."

Chaeyoung chép miệng, trở mình, tiếp tục ngủ, "Đáng ghét, đừng nghịch..." Bốn chữ nũng nịu vô cùng.

Taehyung bóp mũi cô nàng.

"Ưm..." Chaeyoung nức nở một tiếng, cuối cùng phải mở mắt ra, "Tae Tae? Sao lại là cậu?"

"Nếu không thì còn ai vào đây hả?"

Ánh mắt Chaeyoung sững ra, nhất thời ngẩn ngơ.

Taehyung cũng không hỏi lại mà đứng dậy rời giường, tiện tay kéo áo khoác thêm lên người.

"Mấy giờ rồi?"

"8 giờ."

Chaeyoung lại nằm phịch xuống, "Còn sớm, tớ ngủ thêm một lát đây..."

"Chẳng phải cậu muốn nhìn thấy nhan sắc của công chúa Ả Rập Xê Út cơ mà?"

"Hả? Hôm nay luôn à?"

Taehyung bật cười, "Tớ thấy cậu quả thực là uống đến đứt phim luôn rồi."

Chaeyoung lè lưỡi.

Hai người đã có hẹn tới trung tâm làm đẹp trước, đúng chín rưỡi xuất phát.

Mười giờ, một chiếc xe Bentley màu đen dừng trước cửa lớn của khách sạn Hilton.

Tài xế đi vòng ra phía băng ghế sau, kéo cửa xe ra, Taehyung mặc một cái váy lụa dài xuất hiện trong tầm mắt mọi người, màu đen của chiếc váy càng tôn lên làn da trắng nõn nà của cô.

Ngay sau đó, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc váy ngắn màu xanh biếc cũng bước xuống theo, thiết kế cúp ngực của chiếc váy để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, hai chân thẳng tắp, cân đối, cao ráo; tóc búi thành hình nụ hoa, cố định ở sau đầu, so với khí chất nữ vương mạnh mẽ của Taehyung, cô lại càng giống một đóa bách hợp xinh đẹp và thanh nhã, lại không hề dữ dội.

Hai gương mặt châu Á xuất hiện giữa một đám người mũi cao mắt sâu khiến cho không ít người lập tức chú ý tới.

Gok Chin Hae tiến lên bắt tay với Taehyung, gương mặt già nua giống như một đóa hoa cúc nở rộ, ý cười đã tố cáo nội tâm nóng bỏng của ông ta lúc này, "Cảm ơn Kim Tổng đã nể mặt, bôn ba đường xa tới đây, chiêu đãi không chu toàn rồi."

"Chủ tịch Gok khách khí quá, chúc mừng."

Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Chaeyoung ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, tận chức tận trách làm phông nền.

"Ôi ôi. Anh, anh nhìn xem kìa, cô nàng kia rất xinh đúng không?" Từ phòng nghỉ trên tầng hai, một người đàn ông mặc vest trắng đứng sát cửa kính, nhìn chằm chằm xuống cửa lớn ở bên dưới.

Trong phòng nghỉ đốidiện chỗ cửa ra vào, nhìn qua cửa kính có thể thấy rõ khách quý tới dự.

"Ôi, em không lừa anh đâu, thật đấy, eo thon cực kỳ,em dùng hai tay là có thể bóp hết được; da thì trắng y như sữa ấy, chắc chắn sờsẽ rất thích..."

"Thằng nhóc này, có thể đứng đắn một tí được khônghả?" Gok Myung Soo ngồi trên chiếc sofa bọc da thật, tay cầm ly chân dài, rượutrong ly sóng sánh theo động tác lắc tay của anh ta.

"Ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp chứ, sao em lạikhông đứng đắn hả?" Gok Dae hừ lạnh, ánh mắt kiêu ngạo.

"Đấy là cô gái thứ 17 mà chú khen trong hai tiếngvừa qua rồi đấy."

"... Nhiều như thế cơ à?"

"Có cần anh đếm cho chú nghe không? Người đầu tiênlà phu nhân Tida, người thứ hai..."

"Thôi dừng! Đừng có khoe khoang trí nhớ biến tháicủa anh với em nữa đi, cục cưng thật sự không nuốt nổi đâu."

Gok Myung Soo bật cười, "Chú ấy, bao giờ mới có thểtrưởng thành một chút chứ?" Lại còn cục cưng nữa...

"Người ta còn bé mà, không giống anh, sắp nhảy vàonấm mồ hôn nhân."

Nụ cười trên mặt Gok Myung Soo nhạt đi hai phần.

Gok Dae bĩu môi, quay đầu, tiếp tục nhìn xuống,"Anh, cô gái kia có địa vị thế nào vậy? Ông chú em sắp cười rách cả miệng rồikia kìa, không ngừng bắt tay, gật đầu, cô công chúa Wahada vợ anh cũng chưa cóđược đãi ngộ này đâu..."

"Ba anh ư?"

"Đúng vậy, tự tới mà xem đi, chú em đang đứng vớimột cô gái người Hàn đấy."

Gok Myung Soo nhíu mày, đặt ly chân dài xuống, đứngdậy đi tới bên cửa sổ sát đất.

Vừa nhìn đã thấy Gok Chin Hae đang bắt tay Taehyung,váy đen mềm mại, tóc ngắn thành thục, hơn nữa còn là một gương mặt rất châu Á.

Hôn lễ lần này, có không tới mười người ở trong nướcnhận được thiệp mời, loại trừ dần từng người trong đó, cũng không khó đoán rathân phận của đối phương.

Nhưng không ngờ "nữ ma đầu của quảng trườngParade" lại trẻ tuổi như thế này...

"Trước giờ chưa thấy chú em cười hăng hái như thếbao giờ, người không biết còn tưởng chú ấy mới là chú rể ấy chứ, he he... Á!Sao anh lại đánh em chứ?" Gok Dae che gáy, đôi mắt nhỏ tràn đầy u oán.

Gok Myung Soo thu tay lại: "Đừng có nói lung tung."

"Anh nhìn đi, có phải dáng người cô gái kia rấttuyệt vời không?"

Ánh mắt lãnh đạm của Gok Myung Soo dừng trên ngườiTaehyung, hơi nhướng mày, "Chú thích loại hình này à?"

"Đúng thế, đúng thế, da trắng lại xinh đẹp, chândài, quan trọng là nụ cười quá ngọt ngào, dáng vẻ đáng yêu thế còn gì."

Ánh mắt Gok Myung Soo cứng lại, "da trắng xinh đẹpchân dài" thì anh ta thừa nhận, nhưng mà "nụ cười ngọt ngào" với "dáng vẻ đángyêu" là cái quái gì chứ?

"Dae, chú không chỉ có vấn đề về mắt mà năng lựcphán đoán cũng thoái hóa luôn rồi à?"

"Sao cơ?"

"Tổng giám đốc Han Yeong nổi tiếng thế mà chú lạihình dung cô ta bằng hai chữ đáng yêu ư? Hừ, cảm quan thẩm mỹ đúng là khác người,chỉ tiếc người ta đã có chồng rồi, không đến lượt chú đâu."

"Tổng giám đốc Han Yeong á? Taehyung?" Gok Dae làngười thuộc thế hệ con ông cháu cha mới ở thủ đô, tuy tên tuổi không vang dội bằng"Nhị Gia" nhưng ít ra vẫn nắm rõ mọi tin tức.

Hơn nữa, mấy năm nay quan hệ của anh ta cũng đượcmở rộng ra nhiều, chút thông tin gió thổi cỏ lay kia đã được nghe từ miệng ngườikhác không dưới mười lần từ lâu rồi.

Từ việc trong bữa tiệc tối ký hợp đồng tung mộtđòn bá đạo khiến cho Jungkook mất hết mặt mũi; sau đó tiếp nhận Shim Yeong, hợpthành HanWha, cuối cùng sáng lập ra Đầu tư Han Yeong; gần đây nhất chính là "sựkiện Kim Taek", cứu vớt Seika vượt qua cơn nước sôi lửa bỏng, không chỉ ngăn đượccơn sóng dữ mà còn nhân cơ hội kiếm được một khoản lớn.

Nói thật, với người phụ nữ thông minh tháo vát, biếtnhìn thời thế như Taehyung, Gok Dae vừa bội phục cũng đồng thời chỉ dám đứngnhìn ngưỡng mộ từ xa mà thôi.

Nếu không thì một người đàn ông như anh ta sẽ vônăng tới mức nào chứ?

Trước kia, cậu Hai của Jeon gia được coi là một thầnthoại của giới thượng lưu, Gok Dae chưa từng được cảm nhận trực tiếp thế nênkhông cho là đúng, nhưng lần này anh ta phải tin.

Dù sao, Taehyung biến thái như vậy, nhưng Jungkookcó thể thuần phục được con ngựa như vậy thì chứng tỏ anh còn biến thái hơn.

Gok Myung Soo hất cằm lên, "Người phụ nữ mặc váyđen dài kia kìa."

"À... Đẹp thì có đẹp, nhưng quá có tính đả kích,em không khoái." Ánh mắt bắt bẻ của Gok Dae quét một vòng, cuối cùng dừng lạitrên người Chaeyoung mặc váy ngắn màu xanh biếc ở bên cạnh, "Vẫn là người kia vừamắt hơn."

Gok Myung Soo nhướng mày, nhìn theo tầm mắt anhta, chợt gật đầu, "Hiểu rồi, chú thích dáng vẻ yếu đuối."

"No, đó không phải là yếu đuối mà là mềm mại đángyêu." Gok Dae sửa lại lời của anh ta cho đúng, "Thỉnh thoảng còn có thể làmnũng một chút là tốt nhất."

"Phét lác."

"Anh, anh nói như thế thực sự rất đáng ăn đòn đấy."

Gok Myung Soo nhìn anh ta, lạnh nhạt nói, "Ngoàimiệng thì lúc nào cũng nói người nọ người kia đẹp nhưng chưa từng thấy chú cócô bạn gái nào, nói không có ích gì, nói được làm được mới là đáng tin."

"Em không thèm nói với anh nữa! Không cần thiết!"

"Gà trống choai thẹn rồi sao?"

Hai má Gok Dae đỏ lên,"... Anh, lần này anh đánh mấtem thật rồi đấy."


---17/6/2023---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro