173. Người một nhà - Giải thưởng Gấu Bạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi không thích giọng điệu nói chuyện của anh, làm sao bây giờ nhỉ?" Taehyung tùy ý cầm một cây bút lên, thưởng thức nó, cười như không cười.

Cõi lòng Kang Gi Hun như chìm xuống, "Tôi có thể biết được nguyên nhân không?"

"Đương nhiên."

"Nguyện ý nghe kỹ." Anh ta bày ra bộ dạng khiêm tốn lắng nghe.

Taehyung nhún vai, "Thị Trưởng Kang chắc đã quen ngồi ở chỗ cao lâu lắm rồi nên đã quen cao giá. Nhưng tôi không phải cấp dưới của anh, chẳng cần thiết phải chấp nhận cái dáng vẻ cao cao tại thượng của anh, đúng không?"

Kang Gi Hun cười.

Tức nên cười.

Có thể nói về sự "chán ghét" của mình đúng lý hợp tình như thế, ngoại trừ người phụ nữ trước mặt này ra chắc chẳng còn có người thứ hai.

"Vậy cô muốn tôi phải làm sao?" Cười một cái, sau đó mặt mày người đàn ông lại lập tức khôi phục sự lãnh đạm.

Taehyung: "Xin lỗi."

Tầm mắt của Kang Gi Hun dừng trên người cô, đượm chút lạnh lẽo.

"Ồ, không xin lỗi thì thôi, chuyện hợp tác cũng bỏ đi."

Fuck!

Trong lòng Ha Jun như có một trăm con lừa đang ào ạt xông qua, còn có thao tác như thế này nữa sao? Kim Tổng lợi hại của tôi!

Hai người giằng co trong lặng lẽ, ánh mắt giao nhau chẳng khác nào lưỡi kiếm sắc bén va chạm. Lúc này, người nắm đằng chuôi lại thành Taehyung.

Sau một lúc lâu, Kang Gi Hun đứng lên, lùi về sau nửa bước, đứng yên, nhìn Taehyung một cái thật sâu rồi tiện đà cúi người xuống.

Một góc bốn mươi lăm độ, vô cùng tiêu chuẩn.

"Nếu như tôi có chỗ nào không thỏa đáng thì xin được thứ lỗi."

Giọng điệu bình tĩnh, hoàn toàn không nghe ra một chút không bằng lòng nào, thái độ bình thản như thể anh ta không hề cúi đầu khom lưng.

Ha Jun ngơ ngẩn.

Hắn hoàn toàn không biết, thì ra một người cúi đầu chịu thua cũng có thể không kiêu ngạo, không siểm nịnh như thế.

Taehyung nhíu mày, trong lòng dường như càng bực bội hơn.

"OK, tôi tiếp nhận."

Lúc này, Kang Gi Hun mới đứng thẳng lên, sắc mặt bình tĩnh như nước, "Vậy trước tiên chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Khóe miệng Taehyung giật giật. Sao người này lại có thể...

"Được rồi, được rồi." Cô phất tay một cách không kiên nhẫn, "Có yêu cầu gì tôi sẽ liên hệ với Dannie, anh đi đi."

"Cáo từ."

Hơi gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

"Khoan đã..."

Kang Gi Hun hơi dừng bước, xoay người nhìn Taehyung, ánh mắt lộ ra nghi vấn: "Kim Tổng còn có gì muốn chỉ giáo sao?"

"Chỉ giáo thì không dám nhận, hai câu lời khuyên mà thôi."

"Chăm chú lắng nghe."

"Thứ nhất, đúng là tôi muốn giúp Jung gia, nhưng nếu anh muốn mượn việc này để áp chế, được voi đòi tiên, vậy thì đừng trách bàn tay tôi tát quá kêu. Dù sao cũng là có vài người mặt mũi quá dày trước thôi. Chuyện hợp tác giữa chúng ta là chuyện riêng, không liên quan tới Jeon gia, hai bên tự nguyện, hợp tác xong thì chia tay trong vui vẻ."

Kang Gi Hun: "Tôi cũng có ý này đấy."

Nụ cười của Taehyung càng sâu thêm: "Thứ hai, tôi không quan tâm quan hệ giữa Kang gia và Jung gia là sống dựa vào nhau cũng được, quan hệ cộng sinh cũng thế, cái tôi muốn bảo vệ... chỉ là Jung gia."

"Không hổ là người làm ăn," Người đàn ông khẽ cười, "Hoàn toàn không chịu nửa điểm thiệt thòi."

Trước khi đi, Kang Gi Hun nghe thấy Taehyung nói thầm một câu: "Sao Chaeyoung lại thích anh ta chứ... liệu có chơi nổi không đây..."

Sống lưng cứng đờ, Kang Gi Hun càng thẳng người hơn.

Rồi sau đó, nhanh chóng rời đi như thể vội vàng trốn tránh cái gì.

"Ha Jun, anh qua bên CUBE, liên hệ với bộ phận truyền thông, tạm thời đè bình luận trên mạng xuống."

"Có cần dẫn dắt dư luận theo khuynh hướng không?"

"Tạm thời chưa cần. Mặt khác, nghĩ cách nhanh chóng sắp xếp để tôi gặp Park Ji Eun một chuyến."

"Được."

Sau khi Ha Jun rời đi, Taehyung lập tức gọi cho Daniel, "Hi, ngài thẩm phán."





---

Hai ngày sau, vụ án thâm hụt công quỹ của quỹ từ thiện kết án, Park Ji Eun thú nhận hành vi phạm tội của mình vô cùng bộc trực, còn khai ra ba đồng lõa là ba quản lý cao cấp trong hội, trong đó không có Ho Jan.

Các tờ báo lớn đều đưa tin về vụ án này, trong đó có không ít tờ báo có quyền lực, ví dụ như "Nhật báo Tân Hoa", "Báo Thanh niên".

Không hề nhao nhao ầm ĩ linh tinh như cộng đồng mạng, các cơ quan truyền thông truyền thống đều đưa tin theo xu hướng nhìn thẳng vào sự thật. Nhưng cộng đồng mạng lại chẳng thèm quan tâm, vẫn tự cho là đúng mà đắm chìm trong các phán đoán của riêng mình, lòng đầy căm phẫn muốn mở rộng chính nghĩa, trở thành lưỡi dao sắc bén để một vài kẻ có ý đồ xấu tùy ý điều khiển.

"Thế nào là một tay che trời? Chính là đây!"

"Thôi, chúng ta đều câm miệng hết, tắm rửa đi ngủ đi thôi!"

Trưa hôm đó, tòa án X lên tiếng...

[Về phán quyết vụ án tham ô quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo Je Shil]

[Tòa án làm việc công chính liêm minh, theo nguyên tắc cầu thị, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về phán quyết vụ án, xin được thông báo!]

Sau đó, chính phủ cũng ra mặt, ngôn từ chuẩn xác.

Bốn mươi phút sau, tòa án nhân dân cấp cao của thủ đô cũng share thông báo đó và bình luận: Tòa án nhân dân của nước ta duy trì nguyên tắc bình đẳng, mỗi người công dân đều bình đẳng trước luật pháp, không cho phép bất kỳ đặc quyền và kỳ thị nào tồn tại.

Cái này khiến cho sự nghi ngờ với kết quả phán quyết dần dần biến mất, nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại.

Ho Jan đã được trong sạch, những người khác của Jung gia thì sao? Cộng đồng mạng bắt đầu bới ra lý lịch hai vợ chồng Sang Ook và Ye Seok, nhưng vẫn còn chút lý trí là không đề cập tới ông cụ Jung.

Kết quả của việc này là chẳng những không bôi đen được người mà còn lôi ra được lý lịch chiến tích của Sang Ook và các tư liệu, video trong các chương trình ngoại giao của Ye Seok.

Đặc biệt trong một hội nghị quốc tế nọ, Ye Seok mặc một bộ đồ vest sọc tinh tế đi theo bên cạnh lãnh đạo, khóe miệng cười nhẹ nhàng, khi một phóng viên nước ngoài xông lên, micro suýt chút nữa rơi xuống người lãnh đạo, Ye Seok đã dùng lưng của mình để chắn lại.

Rõ ràng là mặt mũi trắng bệch nhưng vẫn cứ cố gắng mỉm cười, sau đó tiếp tục công tác như không có chuyện gì xảy ra.

"Chủ topic lừa người thật! Sao bảo là chuyện bẩn thỉu cơ mà?"

"Khí chất quá tốt, hoàn toàn không giống một bà dì năm mươi tuổi chút nào."

"Trên micro bằng kim loại còn có gắn nhãn mác nữa, góc cạnh sắc nhọn, cú rơi đó chắc chắn là rất đau!"

"Thế nên giờ bắt đầu tẩy trắng à?"

"Chuyên nghiệp không có nghĩa là không phạm tội, chủ nhà nghe nhìn lẫn lộn như thế, cố ý tẩy trắng như thế có tốt không?"

So với cục diện "nghiêng về một phía", "trên mạng toàn màu đen" lúc trước thì cộng đồng mạng bắt đầu phân chia, các bình luận cũng phân hóa ra thành hai luồng trái ngược.

Bênh vực, châm chọc.

Rất nhanh, đoạn video tư liệu thứ hai lại thổi quét ngang mạng internet.

Bắt đầu từ video trên bài viết của một nhân viên ở một thị xã nhỏ, dài ba phút, chất lượng video không tốt lắm, hẳn là cắt ra từ một bản tin địa phương nào đó. Logo đài truyền hình địa phương ở trên góc trái màn hình là minh chứng tốt nhất.

Trong video, lúc đó Sang Ook còn khá trẻ, cùng lắm chỉ khoảng ba, bốn mươi tuổi, tóc vẫn còn đen. Đang là mùa hè nên mặc áo sơ mi ngắn tay, đi khảo sát tình hình cày cấy cùng một đám nông dân, cái này cũng không có gì đặc biệt vì rất nhiều lãnh đạo địa phương đều làm như thế. Nhưng đến lúc gần cuối, phóng viên đi theo phỏng vấn một người nông dân, anh chàng quay phim không cẩn thận quay được cả cảnh Sang Ook đang xắn quần, ngồi bệt bên bờ ruộng gặm màn thầu.

Có một điểm là, tiêu điểm vẫn luôn ở trên người người nông dân kia, bối cảnh được làm mờ nên người nào không chú ý sẽ không biết người đang làm phông nền kia lại chính là vị lãnh đạo cao cao tại thượng trong tưởng tượng kia.

Sau đó, hình như Sang Ook cũng phát hiện ra mình đã bị thu hình nên hơi dừng một chút, vẻ mặt một lời khó nói hết, sau đó lặng lẽ dịch ra ngoài.

Trước khi biến mất còn không quên cứu vãn hình tượng của mình, à... thả ống quần xuống.

"Ha ha ha... Sao ngài lãnh đạo mà lại giống người đàn ông dân dã thế chứ?"

"Sang Ook: Chẳng lẽ tôi không cần mặt mũi à?"

"Cái khựng lại cuối cùng kia chắc chắn là đờ đẫn."

"Người thành phố XX, ông già nhà tôi sống ở đó, giờ ký ức cũng thoái hóa nhiều rồi nhưng trong miệng vẫn thường xuyên nhắc mãi bí thư Jung tốt, không nhờ ông ấy phát triển du lịch thì có lẽ thành phố của chúng tôi giờ vẫn còn đang là một mỏ than đá."

"Đều là người thành phố XX, tôi có thể chứng minh lời bạn trên nói."

"Tới từ thành phố XX, đồng cảm."

"Nhắc mới thấy, nhà này ai cũng đẹp cả."

"Lúc trước chẳng phải nói Sang Ook còn một cô em gái sao? Nhìn cái bức ảnh cả nhà chụp chung đó đi, cả nhà đều cực kỳ ưa nhìn đấy."

"Hình như trệch chủ đề rồi..."

Không bới không biết, vừa bới liền nhảy dựng. Chiến tích của Sang Ook và biểu hiện trong công tác của Ye Seok chẳng khác nào một cái tát thật mạnh vào mặt cộng đồng mạng.

Chê bai thì chẳng được bao nhiêu nhưng lại có thêm được một đống người ủng hộ.

"Ha ha, im lặng nhìn các người tự vác đá nện vào chân mình."

"May mắn lúc trước không ở phe bên đó."

"Nếu không có video làm chứng, liệu có phải một vị lãnh đạo tốt và một nhân tài ngoại giao xuất sắc sẽ bị chôn vùi trong nước lũ lịch sử chỉ vì bị dư luận bôi nhọ hay không?"

"Xin các đồng chí thối mồm hạ miệng lưu tình cái, xin hãy cho internet sự bình yên đi."

"Vạch trần tội ác không sai, nhưng không thể thuận miệng nhổ nước bọt bừa bãi khi chưa có bằng chứng thế được."






---
Dưới tầng văn phòng của Han Yeong, trong một quán cà phê.

Taehyung thoát khỏi weibo, bưng ly cà phê lên nhấp nhẹ một ngụm, tiện đà nâng mí mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ngả ngớn ở phía đối diện.

"Một ly Cappuccino... Khoan đã, hay là caramel latte nhỉ?" Daniel nhìn chằm chặp vào menu, vẻ mặt rồi rắm.

Đấu tranh tâm lý một hồi, hít sâu, cuối cùng... "Thôi một ly Blue Mountain đi!"

"Khụ khụ..." Taehyung bị sặc một cái, vội rút khăn giấy lau miệng.

"Có ai tranh với em đâu, vội gì chứ?" Daniel nhếch đuôi mắt, làn da trắng tới mức làm người ta phải ghen ghét, gần như không thấy lỗ chân lông, đem tới cho người ta một loại cảm giác quen thuộc của bạn trai bao.

Khóe miệng Taehyung giật giật: "Xin hỏi ngài thẩm phán, lúc anh kết án cũng lắc lư như thế à?"

"Em gái, em nghi ngờ tính chuyên nghiệp của thẩm phán anh đây đúng không?"

Tầm mắt Taehyung lướt từ trên xuống dưới, thu hết dáng người ngả ngớn của anh ta vào trong mắt, không khỏi bĩu môi.

Nói thật, Daniel đi làm thẩm phán, đây là điều mà Taehyung hoàn toàn không nghĩ tới. Cũng chẳng phải do thành kiến gì, chỉ có điều chàng trai như gió và thẩm phán lạnh lùng quả thực... chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

Rất nhanh, người phục vụ mang Blue Mountain lên, Daniel cười nói cảm ơn làm cho cô gái phục vụ cũng phải đỏ mặt tía tai.

"Tai họa!"

"Biết làm sao được, ai bảo bản thiếu gia đây trời sinh đẹp trai chứ?"

"Được rồi, không đùa giỡn với anh nữa, nói đúng đắn đi." Taehyung đột nhiên thu lại ý cười.

Daniel cũng ngồi thẳng lên, quả thực cũng có tí khí thế của thẩm phán.

Taehyung: "Căn bản thì đã khống chế được dư luận rồi, CUBE vẫn còn đang nắm một đám hàng chưa phát, nếu không có biến cố gì quá lớn thì hoàn toàn có thể dừng lại."

"Tốt quá hóa xấu, có câu như thế."

"Hiện giờ tình hình Jung gia thế nào rồi?" Taehyung không biết tin tức bên trong, cũng không có chỗ để nghe ngóng nên đành phải hỏi Daniel, "Chuyện trong giới ấy."

"Chú Jung và dì Ye đã đi làm lại, ông bà cụ cũng ăn ngon ngủ kỹ, sức khỏe rất tốt."

Taehyung khẽ thở phào nhẹ gật đầu.

"Hình như em rất quan tâm tới Jung gia nhỉ?" Daniel hoàn toàn không che giấu sự tò mò của mình, cười hì hì.

Đẹp hơn cái mặt lạnh của Kang Gi Hun nhiều.

"Đúng thế." Cô thừa nhận rất hào phóng.

Mắt Daniel sáng lên, "Có gì sâu xa có thể kể được không?"

"Có. Nhưng mà... không nói cho anh biết đâu."

"..." Đùa bỡn thẩm phán, thế mà cũng dám à?

"Bên Jan gia thì sao?"

Daniel thu lại ý cười, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh trai anh nói chúng ta không cần xen vào, cứ giao cho anh ấy xử lý."

Có điều tên biến thái Jan Kwan kia không đi theo lẽ thường. Lúc trước hắn hại anh Cả và Chaeyoung chia tay, giờ lại dám tuyên chiến thẳng với Kang gia, còn lấy Jung gia để tế dao nữa chứ!

Gan chó to bằng trời nha!





---

Cùng thời gian, tại câu lạc bộ bắn súng lớn nhất thủ đô, phòng VIP.

Pằng pằng pằng. Ba tiếng vang liên tục, trúng ngay hồng tâm.

Jan Kwan thu tay lại, đắc ý thổi họng súng, sau đó tháo thiết bị bịt tai rồi đi về phía khu nghỉ ngơi.

"Ôi trời xin lỗi nha, để thị trưởng Kang phải đợi lâu rồi."

Kang Gi Hun ngồi trên ghế sofa, không động một chút nào ly trà trước mặt, thậm chí tư thế ngồi cũng chưa từng thay đổi, y như nhà sư đang thiền định vậy.

Lúc trước ngồi thế nào thì giờ vẫn giữ nguyên tư thế đó. Nghe vậy, chỉ nâng mí mắt lên liếc qua Jan Kwan rồi lạnh nhạt đáp: "Không sao."

Cậu xin lỗi, tôi nhận, rất biết nghe lời phải.

Jan Kwan hơi thu lại ý cười, đi vòng tới trước mặt Kang Gi Hun và ngồi xuống, đôi chân dài vắt lên nhau, "Thị Trưởng Kang hôm nay rồng tới nhà tôm chắc không phải chỉ để ngồi ngẩn người một chỗ đấy chứ?"

Kang Gi Hun khẽ cười, "Tôi tưởng sẽ được nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu chán nản của cậu. Đáng tiếc..."

Jan Kwan lấy một miếng vải ra cẩn thận lau thân súng, không bỏ sót bất kỳ góc nhỏ nào, sau đó đáp: "Đáng tiếc, khiến thị Trưởng Kang phải thất vọng rồi."

"Cậu... rất tiến bộ đấy."

Nửa năm trước, cho dù là sử dụng thủ đoạn hay tâm kế của Jan Kwan cũng đã già dặn trước tuổi rồi, bây giờ trở về lại càng kinh khủng hơn, còn điên cuồng hơn trước đây nữa. Chẳng phải là "tiến bộ hơn" sao?

"Có thể được Kang Gi Hun anh khen ngợi như thế, thực đúng là không dễ."

"Đáng tiếc, kế hoạch của cậu vẫn không thể thành công, Sang Ook đã được phục chức rồi."

"Thì sao chứ?" Jan Kwan buông tay, tươi cười rạng rỡ, "Jung gia có thể tránh được một kiếp không có nghĩa là Yoon gia, Won gia, Dong gia hoặc gia tộc khác có thể toàn thân mà lui."

"Đường còn rất dài, tội gì phải sốt ruột?"

Kang Gi Hun hơi híp mắt: "Cậu hẳn nên biết sự chênh lệch giữa Jan gia và Kang gia, lấy trứng chọi đá, đáng giá không?"

"Jan gia thì có liên quan quái gì tới tôi?" Jan Kwan nhìn anh ta với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, "Tôi không phải anh, không phải kế thừa ngai vàng gì đó, lúc vui lên có thể giúp đỡ, ví dụ như lần thiếu hụt quỹ từ thiện này, có phải rất thú vị không? Đương nhiên, lúc tôi không vui thì cũng có thể lập tức chạy lấy người, thế nên, Jan gia là trứng hay là đá thì với tôi chẳng có gì khác nhau hết."

"Đồ điên!"

"Ha ha... Tôi thích cách đánh giá này."

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?" Kang Gi Hun thấp giọng quát.

"Nếu có thể, tôi chỉ muốn..." Ánh mắt Jan Kwan đột nhiên trở nên độc ác, "Pằng! Một phát bắn chết anh!"

Kang Gi Hun không động đậy, đôi mắt vừa đen vừa sâu.

"Đáng tiếc, giết người phải đền mạng." Jan Kwan thu tay lại, đặt súng xuống, "Tôi còn chưa kết hôn sinh con với Chae, sao có thể ném mạng của mình được chứ?"

Cả người Kang Gi Hun chấn động: "Cậu làm những chuyện này là vì Chaeyoung sao?"

Không phải anh ta không nghĩ tới khả năng này, dù sao, chuyện "ngoại tình" nửa năm trước bị Chaeyoung bắt gặp đúng lúc chính là kiệt tác của tên này.

Thực ra, trước đó Kang Gi Hun đã phát hiện ra rồi, phương án đấu thầu xây dựng thành phố bị tiết lộ ra ngoài nhiều lần, bên trên truy cứu trách nhiệm, một mình anh ta phải đứng ra gánh hết áp lực. Rất rõ ràng là có người muốn đối phó anh! Trải qua điều tra, rất nhanh đã phát hiện ra có nội gián trong đội ngũ thân tín của mình, việc cấp bách là phải bắt được kẻ đó.

Thế nên, anh ta và Ryeo Goon tự biên tự diễn một vở kịch.

Từ kế hoạch đến bố cục đều tinh tế và kín đáo, không hề lộ ra bất kỳ sơ hở gì, nhưng tính toán ngàn lần vạn lần lại không tính ra được Chaeyoung sẽ xuất hiện ở đó, còn tận mắt nhìn thấy anh ta ôm cô gái khác, đã ôm còn hôn.

Nhưng tên đã lên cung, chỉ còn cách thành công một bước không xa, sao có thể trơ mắt nhìn tòa cao ốc sụp xuống, thất bại trong gang tấc được chứ?

Thế nên, Kang Gi Hun phải căng da đầu diễn cho xong. Cũng hoàn toàn làm tổn thương tới trái tim Chaeyoung.

Khi đó, anh cũng không ngờ Chaeyoung sẽ quyết tuyệt như thế, nói chia tay là chia tay.

Trước kia, không phải hai người chưa bao giờ cãi cọ, nhưng lại làm lành rất nhanh, bởi vì cô là một người rất dễ dỗ dành.

Một bó hoa hồng, một hộp pudding, tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn là có thể lập tức làm cô nguôi giận, mềm mại tới mức chẳng khác nào một chiếc kẹo bông ngọt ngào.

Nhưng lần đó lại không thể được.

Ngay ngày hôm sau, cô đưa ra lời đề nghị chia tay, Kang Gi Hun không đồng ý, chạy trối chết.

Ngày thứ ba, cô tới văn phòng thị chính tìm anh. Bên nhau bốn năm, trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không cô rất ít khi chủ động tới nơi anh ta làm việc, đó là một trong những lần hiếm hoi cô tìm tới cửa, cũng là lần cuối cùng.

"Hun, chúng ta chia tay đi."

Anh đáp, "Được."

Anh bắt được nội gian, đồng thời cũng phát hiện ra Jan gia ở sau lưng. Kang Gi Hun không biết mình còn phải diễn bao nhiêu vở kịch nữa, cũng không biết sẽ còn phải làm tổn thương tới Chaeyoung bao nhiêu lần, thế nên, anh quyết định buông tay.

Sau đó, anh tự hỏi mình vô số lần, đồng ý chia tay với Chaeyoung dễ dàng như thế rốt cuộc là vì muốn bảo vệ Chaeyoung hay là muốn ôm tâm lý may mắn, coi cô là một cô gái ngốc nghếch dễ dỗ dành và lừa gạt? Dù sao chia tay rồi thì vẫn có thể theo đuổi lại được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhưng chờ anh xử lý xong việc của Jan gia, ép đối phương phải đẩy Jan Kwan ra nước ngoài, lúc quay đầu lại tìm kiếm thân ảnh của người nào đó thì chờ đợi anh lại là một mảnh hoang vu.

Cô đã rời đi, không đứng tại chỗ chờ nữa mà dần dần thoát ly khỏi thế giới của anh, đồng thời mang đi mọi phồn hoa như gấm, để lại cho anh vô vàn cô đơn và tịch mịch.

"Kang Gi Hun, tôi không giống với anh," Đột nhiên, Jan Kwan lại nói, "Đặt gia tộc lên đầu, đến yêu một người cũng chẳng dám hết mình. Tôi có thể từ bỏ hết thảy vì Chae, thậm chí là tính mạng của mình. Anh thì sao? Anh có thể cho cô ấy được cái gì chứ?"

Đúng thế, anh có thể cho Chaeyoung được gì đây? Kang Gi Hun nhất thời ngây người.

"Thế nên, đáng đời anh thôi! Đáng đời anh không được cô ấy tha thứ, đáng đời anh phải sống cô độc cả quãng đời còn lại!"

Hơi thở dừng lại, đột nhiên siết chặt nắm tay.

"Thật xin lỗi, chọc vào nỗi đau của anh. Nhưng anh càng đau thì tôi càng thấy sướng, làm sao đây nhỉ?" Người đàn ông ngả người dựa lưng vào sofa, ý cười dào dạt.

"Jan Kwan, cho dù tôi và Chaeyoung có chia tay thì cô ấy cũng sẽ không chọn cậu đâu."

Một dao thấy máu.

Quả nhiên, chỉ có kẻ thù mới hiểu rõ kẻ thù nhất.

Jan Kwan ngừng cười, trong mắt chỉ còn lại sự hung tợn: "Thứ mà tôi không có được thì đừng hòng ai có được."

Sắc mặt Kang Gi Hun khẽ biến.

"Sao hả, sợ rồi à?"

"Xem ra, cậu ở nước ngoài vẫn chưa học khôn lên được." Kang Gi Hun cười lạnh.

Đồng tử Jan Kwan co rụt lại, "Quả nhiên là anh..."

Lúc trước, hắn mượn Jan gia để đối phó với Kang Gi Hun, để cho Chaeyoung nhìn thấy rõ gương mặt thật của người này, thậm chí không tiếc bại lộ quân cờ đặt bên cạnh Kang Gi Hun, suýt chút nữa kéo cả Jan gia xuống nước.

Trong cơn giận dữ, Jan Suk Young đã tống hắn ra nước ngoài.

"Thì ra là anh giở trò quỷ ở sau lưng!"

Kang Gi Hun vẫn cứ cười: "Là tôi, đáng tiếc, Jan Suk Young lại không tuân thủ lời hứa, để cậu trở về."

"Có tin ông đây lập tức một phát bắn chết mày hay không hả?"

Kang Gi Hun khống chế tay rút súng của hắn. Jan Kwan muốn rụt về nhưng lại không tránh thoát được.

"Cậu nói cậu không quan tâm tới sự sống chết của gia tộc đúng không? Ha... Nếu không có Jan gia thì Jan Kwan cậu còn chẳng bằng cái rắm! Ô, tôi đã quên mất, ngoại trừ thân phận người thừa kế Jan gia ra thì cậu còn một quân át chủ bài khác, phó thủ lĩnh Jason Hyeon của tổ chức KW đúng không?"

Hai mắt Jan Kwan hơi híp lại, đột nhiên cười lớn: "... Đến cái này mà anh cũng biết, quả thực tôi đã coi thường anh rồi." Nói liền hơi dùng sức, thành công tránh khỏi sự kiềm chế của Kang Gi Hun, nhưng cũng chẳng rút súng ra nữa.

Kang Gi Hun thuận thế thu tay lại, "Tôi khuyên cậu, tự giải quyết cho tốt."

"Cũng là lời nói này, xin thị trưởng Kang cũng phải cố gắng nhiều vào." Ánh mắt Jan Kwan hơi trầm xuống, "Nếu đã chia tay rồi thì đừng có tới làm phiền cô ấy nữa."

"Lần này, chỉ sợ phải làm cho cậu thất vọng."

Rầm!

Tay đập mạnh lên bàn trà một cái, Jan Kwan tức giận đứng bật dậy: "Kang Gi Hun, anh đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"

"Tôi đã quyết định, sẽ theo đuổi cô ấy một lần nữa." So với Jan Kwan đang tức giận đùng đùng ra thì giọng của Kang Gi Hun lại cực kỳ bình tĩnh, giống hệt như tính cách bản thân anh, nho nhã ôn hòa.

"Theo đuổi? Con mẹ nó, anh dựa vào cái gì? Anh có tư cách gì?"

"Chỉ dựa vào... tôi yêu cô ấy, chưa bao giờ yêu sâu sắc đến thế, là duy nhất trong cuộc đời này."

"Chae sẽ không tha thứ cho anh đâu!"

Ánh mắt Kang Gi Hun khựng lại, chợt nhoẻn miệng cười giống như ánh mặt trời phá tan mây mù, tràn ngập ấm áp: "Vậy thì dùng sự sám hối cả đời để chuộc lỗi, đến tận khi cô ấy tiếp nhận tôi một lần nữa mới thôi."

Kang Gi Hun đã suy nghĩ rất cẩn thận, nếu chia tay không thể bảo vệ cô ấy, thậm chí còn hoàn toàn ngược lại; nếu Gok Dae có thể dũng cảm đối mặt một cách chân thành thì anh còn có gì phải băn khoăn nữa chứ?

Đã từng, anh lấy danh nghĩa tình yêu, gắn lên cờ hiệu bảo vệ cô, thế nhưng lại làm cô tan nát cả cõi lòng.

Đã từng, anh không biết quý trọng, cũng không biết phải yêu một người thế nào. Hiện giờ, anh không cầu mong Chaeyoung có thể dễ dàng tha thứ cho mình, chỉ mong có thể cho anh một cơ hội nữa.

Jan Kwan nhìn ánh mắt dần dần trở nên kiên định rồi trở thành phòng thủ kiên cố của Kang Gi Hun thì cõi lòng càng lúc càng nặng nề hơn.

Hắn nói những lời này không phải vì muốn kích thích Kang Gi Hun theo đuổi lại Chaeyoung một lần nữa!

Nếu thật sự là như thế...

Lúc Kang Gi Hun rời đi, bước chân nhẹ nhàng.

Tuy trên mặt Jan Kwan treo nụ cười nhưng bàn tay siết lại càng lúc càng chặt.






---

Cuối tháng Hai, Jung gia vượt qua sóng gió, những lời bình luận bất lợi trên mạng chuyển thành ca công tụng đức.

Sang Ook và Ye Seok nổi tiếng, trở thành hình tượng đại biểu cho quốc gia, truyền năng lượng tích cực ở khắp nơi.

Sau khi Hoseok kết thúc nhiệm vụ liền lập tức về thăm nhà.

"Ăn cơm ư?" Động tác của Taehyung dừng lại, quay đầu nhìn Jungkook đã lên giường nằm, "Anh nghe ai nói thế?"

"Hôm nay Hoseok chạy tới Jeon Thị mà."

"Ồ, thì ra anh ấy mời anh." Giọng điệu lạnh nhạt, tiếp tục bày ra vẻ mặt như sương.

Jungkook thở dài: "Mời anh chẳng phải cũng là mời em sao?"

Taehyung mỉm cười: "Cái này cũng đúng. Khi nào thế?"

"Ngày mai."

"Ở đâu?"

"Nhà họ Jung."

Taehyung nhướng mày, "Tới thẳng nhà cơ à?"

"Bà cụ nói trước kia khi còn học đại học, em rất thích ăn đồ bà ấy nấu, không đồng ý ra ngoài, nhất định phải tự mình xuống bếp."

"Vậy cũng tốt."

Hôm sau, Taehyung và Jungkook mang theo quà tới thăm nhà.

Hai anh em Hoseok và Ho Jan chờ sẵn ở cửa, vừa thấy người xuống xe liên tiến lên chào đón.

"Anh Jeon, Tae Tae, hai người tới rồi!" Ho Jan đã không còn ảo não như mấy ngày trước, lại khôi phục tâm trạng và sức sống.

"Khụ... Tới thì cứ tới, còn mang quà cáp làm gì?" Hoseok như bị đen đi một vòng, nhưng đôi mắt lại cực kỳ có thần.

"Anh, anh đứng chắn cửa làm gì thế? Mau mời khách vào đi..." Ho Jan túm ống tay áo anh ta, nhỏ giọng nhắc nhở.

"À?.... mời vào trong..." Nghiêng người nhường đường.

"Còn quà nữa, mau nhận đi." Ho Jan đỡ trán, sao trước giờ cô không phát hiện ra ông anh nhà mình cực kỳ ngu trong việc xã giao nhỉ?

Có lẽ là do anh ấy tham dự quá ít các trường hợp xã giao nên cô không có cơ hội phát hiện ra.

Taehyung vừa bước vào cửa thì bà cụ Jung đã đi từ trong bếp ra đón người, đến tạp dề trên người cũng chưa kịp tháo xuống.

"Nếu bà nhớ không nhầm thì cháu thích ăn cay đúng không? Trước đây ở Đại học T, cháu và Jannie về nhà ăn cơm, thích nhất món gà xào ớt và cá lát cay, hôm nay đều có cả! Vào phòng khách ngồi chơi một chút đi, cơm sắp chín rồi."

Một bàn đồ ăn gia đình, tuy rằng không phải sơn hào hải vị gì nhưng vô cùng ấm áp.

Trong bữa cơm, Hoseok uống hơi nhiều một chút, đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, lảo đảo đi về phía Taehyung.

Cánh tay duỗi ra, trực tiếp đặt lên vai cô. Nếu là hai người đàn ông thì còn có thể nói là "anh em tốt", nhưng một nam một nữ, ông chồng chính quy của người ta vẫn còn đang ngồi bên cạnh, vì thế lại khiến tình hình trở nên có một chút xấu hổ.

Taehyung mới gắp cái cánh gà được một nửa, cánh tay không khỏi run lên, cánh gà rơi xuống đĩa.

Cả nhà họ Jung thì đều cùng ngơ ngẩn.

Lại nghe Hoseok ngọng nghịu nói: "Tae Tae... Ly này, nói gì thì nói anh cũng phải mời... mời em!"

Nói xong, ngẩng đầu liền uống cạn.

Taehyung nhìn sang Jungkook, rồi, tốt lắm, mặt đã hoàn toàn đen kịt rồi. Đột nhiên, một bàn tay túm chặt cằm cô, mạnh mẽ vặn trở về.

Hoseok: "Anh đang nói chuyện với em cơ mà? Nhìn cậu ta làm cái quái gì chứ?"

Khẩu khí hung tợn rất tương xứng với vẻ mặt cười xấu xa kia, chẳng khác nào một gã bụi đời đang đùa bỡn con gái nhà lành.

Taehyung: "..."

Jungkook: "..."

Những người khác: "..."

"Buông tay." Mắt Taehyung lộ ra vẻ cảnh cáo.

Hoseok lại càng giữ chặt hơn, "He he... Không buông." Sức của anh ta lớn, uống rượu xong lại càng không biết đúng mực, Taehyung nhíu mày.

Ánh mắt Jungkook nghiêm nghị, khí trường đột ngột thay đổi.

Mắt thấy sắp đánh nhau tới nơi rồi, Ho Jan lập tức có phản ứng trước: "Anh, anh uống say rồi, đừng đùa nữa!" Vừa nói vừa túm cánh tay Hoseok. Anh mau bỏ tay ra đi, tổ tông!

"Jannie, em cứ đứng... sang một bên cho anh, không có chuyện của em!"

"Không phải... Anh à, anh mau nhìn xem đây là ở đâu đi!" Nhìn xem người ngồi bên cạnh là ai đi! Cô liều mạng nháy mắt ra hiệu.

Hoseok hơi khựng lại, nghiêng đầu, nhìn sang: "Ôi chết! Lão Jeon à, hôm nay tôi cũng mời cậu một chén."

Vẻ mặt Jungkook không cảm xúc.

Hoseok lập tức thu lại ý cười, ánh mắt trầm xuống: "Sao hả, anh vợ mời rượu, cậu còn dám không uống?"

Vừa nói vừa thả Taehyung ra, chĩa họng súng sang oanh tạc Jungkook: "Cậu nói đi, rốt cuộc có uống chén rượu này hay là không!"

"... Uống." Nghiến răng nghiến lợi.

"He he, thế mới đúng chứ, xem ra thân phận anh vợ dùng rất được nha..."

Khóe miệng Taehyung giật giật.

Ho Jan đã hoàn toàn ngu người, cái gì mà "anh vợ" chứ, sao cô nghe mà chả hiểu gì vậy? Đảo mắt nhìn sang ba mẹ và hai ông bà, có lẽ cũng chẳng khá hơn cô là bao.

"Hoseok, lớn đầu to sỏ rồi mà còn đùa giỡn thế hả?" Cuối cùng Ye Seok cũng có phản ứng, vội vàng đứng lên, cùng với Ho Jan kéo con ma men đang động rồ nào đó ngồi về chỗ của mình.

Jungkook buông chén rượu xuống, mắt lạnh nặng nề.

Tầm mắt Taehyung liếc qua: Anh uống thật đấy à? Nếu không thì sao? Anh vợ đấy, ha!

"Mẹ, con không đùa!" Hoseok giậm chân tỏ vẻ nóng nảy.

Sang Ook đập đũa xuống bàn, khí thế của người lãnh đạo lập tức bùng nổ: "Ngồi xuống."

Lời còn chưa dứt, Hoseok lập tức ngồi thẳng người lên, y như... xác chết vùng dậy vậy.

"Ngồi thẳng!" Tức khắc, ngẩng đầu ưỡn ngực, có lẽ ngày thường đã được dạy dỗ không thiếu.

Ho Jan mím môi cười trộm, nháy mắt với Taehyung, không những khóe miệng của Taehyung co giật mà mí mắt cũng mắt đầu nhảy liên tục.

"Xin lỗi, để hai cháu chê cười rồi." Khi Sang Ook nhìn về phía Jungkook và Taehyung thì đã thay đổi sắc mặt, chuyển sang hòa ái, dễ gần, khiêm tốn, có lễ.

"Ba, sao ba lại đi xin lỗi hai người đó chứ?" Hoseok dụi mắt, "Nghiêm khắc mà nói thì bọn họ còn phải gọi ba là bác..."

Taehyung toát mồ hôi hột, cùng Jungkook liếc mắt nhìn nhau.

Jungkook đè tay cô xuống, ánh mắt ý bảo: Tạm thời đừng nóng nảy.

"Thằng nhãi thối tha này, nói mơ cái gì thế chứ!" Ye Seok oán trách, "Nào có ai cứ nhận thân thích lung tung như con hả?"

Không phải là bọn họ không thích Taehyung, quan trọng là chỉ có một bên nhà họ tình nguyện mà thôi, người ta có bằng lòng không chứ?

Ho Jan thở dài, chợt lắc đầu, "Xem ra... say không nhẹ rồi..."

"Mọi người... sao ai cũng không tin con nhỉ?" Hoseok nấc cụt một cái, "Cô ấy, Taehyung, rõ ràng chính là..."

"Đủ rồi!" Ông cụ Jung lên tiếng, không khí cứng đờ, "Ăn một bữa cơm thôi mà cũng không yên được."

"Jannie, con đưa anh con ra ngoài cho tỉnh rượu đi."

"... À! Vâng..."

Hoseok bị kéo đi mà trong miệng vẫn cứ lải nhà lải nhải, không muốn nghe theo. Nhưng cuối cùng là vì sợ uy nghiêm của ông cụ Jung nên mới không dám lỗ mãng.

Jungkook đứng lên, "Nếu Hoseok đã uống say thì để cháu giải thích một chút đi."

Vài ánh mắt đều đồng thời dừng trên người anh, bao gồm cả Taehyung.

"Giải thích?" Ye Seok nhíu mày, mắt lộ ra vẻ khó hiểu.

"Là thế này..." Jungkook hắng giọng, "Bởi vì liên quan tới cháu nên Hoseok và Tae Tae đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, quan hệ của hai người họ không tệ, sau đó đã nhận làm anh em với nhau."

Cứ thế, mấy cái xưng hô "anh vợ" và "bác" cũng không khó giải thích nữa.

Tròng mắt Taehyung chuyển động, sau đó cũng đứng lên theo, "Tuy rằng chỉ là anh em, không có quan hệ huyết thống gì, nhưng cháu cũng coi mọi người như người nhà của mình."

Người nhà họ Jung đều ngơ ngẩn hết cả.

"Tình huống của Kim gia... cũng không phải bí mật gì. Cháu..." Taehyung hơi dừng lại, mỉm cười, "Từ nhỏ đã không còn ba mẹ, cũng không thân gì với chú thím, tính cách tương đối quái gở, cũng may ông trời đối xử với cháu rất tốt, cho cháu gặp được Jungkook, sau đó lại gặp được mọi người đây. Đặc biệt năm đó khi còn học ở Đại học T, nhận được tình yêu thương của bà cụ Jung, không chỉ được ăn ngon, còn dạy cháu vẽ tranh nữa..."

Ye Seok đè tay lên khóe mắt, một chút ướt át.

Hai mắt bà cụ Jung đã sớm đỏ ửng lên, ánh nước loang loáng, "Cháu gái ngoan... Nếu con gái bà không trốn nhà bỏ đi thì có khi cháu ngoại của bà cũng chừng tuổi cháu rồi... Nếu như cháu không chê, từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà!"

Vốn là bữa cơm cảm ơn, cuối cùng lại trở thành bữa tiệc nhận người thân.

Hoseok tỉnh rượu xong quay trở vào nhà thì thấy Taehyung đã ngồi ở giữa hai ông bà cụ Jung, trái một câu "ông ngoại", phải một tiếng "bà ngoại", gọi vô cùng thân thiết!

Anh ta mới ra ngoài chưa được hai mươi phút thôi mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đảo mắt nhìn Ho Jan, bốn mắt nhìn nhau, đồng dạng chẳng hiểu ra sao.

"Mẹ, mẹ không sao chứ?" Hoseok nuốt nước bọt, ngồi trở lại vị trí, thận trọng hỏi.

Ye Seok lau khô nước mắt, than khẽ một tiếng: "Con trai à, bao nhiêu năm nay mẹ rất ít khi khen con, nhưng lần này nhất định phải khen ngợi con!"

"?"

"Tae Tae là cô gái tốt, lần này lại giúp chúng ta một chuyện lớn như thế, từ nay về sau, chính là người một nhà! Đúng không, ông xã?"

Sang Ook gật đầu vô cùng thận trọng. Không hiểu tại sao, ông lại nhìn thấy bóng dáng của em gái mình trong đôi mắt của Taehyung.

Nhìn thì tưởng dịu dàng, thực ra rất mạnh mẽ. Huống chi, cô đã cứu Jung gia trong lúc nguy nan nhất, dù là tâm trí hay thủ đoạn thì đều hơn hẳn người bình thường.

Hơn nữa, thân thế đáng thương, rất khó để không động lòng trắc ẩn được.

Hoseok càng nghe càng khó hiểu, nhìn thái độ này của ba mẹ anh ta, chẳng lẽ... đã biết Taehyung là con gái của cô rồi sao?

"Anh..." Ho Jan giật ống tay áo anh ta.

"Hả?"

"Rốt cuộc là sao thế?"

"Em hỏi anh, anh biết hỏi ai?"

"Hoseok, tỉnh rượu chưa?" Bà cụ Jung vẫy tay với anh ta, "Cháu qua đây, bà có chuyện muốn nói."

"Dạ."

"Giờ Tae Tae cũng không còn là em gái của riêng cháu nữa, con bé đã là người một nhà với chúng ta rồi."

"Em gái?" Hoseok suýt nhảy dựng lên, cái quỷ gì thế này?

"Anh vợ," Jungkook đè bả vai anh ta, trong đáy mắt xẹt qua thâm ý, "Người cũng gọi rồi, định không nhận đấy hả?"

Trong chớp nhoáng như đã thông hết hai mạch, Hoseok "Ừ" liên tiếp hai tiếng, "Tôi là loại người thích chơi xấu thế à? Xem cậu nói kìa... đúng không, em gái ngoan?"

Nghiêng đầu nhìn Taehyung, hai chữ "em gái" được anh ta gọi bằng thứ giọng điệu khiến người ta run rẩy cả tim gan.

Ho Jan run lên, "Anh, anh bớt ghê tởm giùm đi! Da gà da vịt rơi đầy đất rồi đây này, anh có quét được không?"

Cơm nước xong, Taehyung ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm với bà cụ Jung.

Jungkook thì chơi cờ với ông cụ Jung.

Sang Ook và Ye Seok còn bận bịu công việc nên ăn xong liền đi làm ngay.

Hoseok và Ho Jan thì đứng ở một bên...

"Anh, em thất sủng rồi." Trước kia, vị trí bên cạnh bà cụ Jung là của cô.

"Cô em ngốc." Một cái búng tay vào trán.

"A... đau mà!"

"Đừng có nghĩ vớ nghĩ vẩn suốt ngày như thế."

"Em chỉ đùa một chút thôi, anh tưởng thật đấy à? Tae Tae không chỉ giúp em mà còn cứu Jung gia, em chỉ ước cô ấy và chúng ta là người một nhà, sao có thể ghen ghét với cô ấy chứ?"

"Thâm minh đại nghĩa, ngu huynh bội phục!"

"Thường thôi, thường thôi."

Hai anh em như hai đứa ngốc, ôm quyền bái lạy lẫn nhau.

"Đúng rồi, anh, lúc đó anh kiên định bảo mẹ đi cầu cứu Taehyung như thế, trong lòng anh nghĩ gì? Có thể chia sẻ một chút được không?"

"Chia sẻ cái gì?"

"Thế này đi, em đổi cách hỏi khác. Tuy rằng nhà chúng ta không có mối quan hệ và tài nguyên hùng hậu như Kang gia, nhưng nếu nhìn lên thì cũng không phải không tìm được người dẹp yên chuyện này, tại sao anh lại nghĩ tới Taehyung vậy? Theo một nghiên cứu đáng tin cậy về thái độ của con người thì người mà người ta nhớ tới đầu tiên trong những thời khắc quan trọng thường là người được tin tưởng nhất. So... hừ hừ, anh hiểu chưa?"

Ánh mắt Hoseok chợt lóe, lời nói thấm thía: "Đầu tiên, Taehyung không phải người trong vòng chính khách. Jan gia có khôn ngoan mấy cũng chẳng nắm được đuôi của cô ấy, bởi vì cô ấy chẳng phải hồ ly, lấy đâu ra đuôi cho mà túm chứ!"

"Hình như... cũng có lý đấy."

"Tiếp theo, sau lưng cô ấy có Jungkook và Jeon gia làm chỗ dựa, Jan gia muốn ra tay cũng phải tự lượng sức mình. Jeon Nhị đâu phải kẻ dễ trêu vào như thế."

Ho Jan gật đầu.

"Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, cô ấy có quan hệ sâu xa với Kang gia, làm cây cầu bắc giữa hai bên là thích hợp nhất."

"Anh! Em còn tưởng anh đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, không ngờ anh cũng rất tinh quái đấy!"

"Em nói cái quái gì thế hả?" Khóe miệng Hoseok giật giật, "Cẩn thận anh đánh em bây giờ! Còn tinh quái..."

"Em đang khen anh cơ mà? Cái đó là khen đấy."

Hoseok hừ lạnh, coi như miễn cưỡng chấp nhận cách nói này của cô.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới 10 giờ.

Trăng đã treo cao ngoài khung cửa, gió đêm lạnh lùng gào thét, ngưng kết một tầng sương lạnh trên khung cửa sổ.

Taehyung và Jungkook cáo từ, bà cụ Jung lưu luyến không rời.

"Quá muộn rồi, không phải tiễn đâu, bà đi nghỉ đi ạ!"

"Như thế sao được?" Nói xong liền cầm lấy áo lông vũ khoác lên người.

"Bà đừng cố chấp nữa, tâm ý của con cháu, không cần phải đối đãi khách khí như với người ngoài vậy đâu, để Hoseok và Jannie tiễn thôi." Vẫn là ông cụ Jung đứng ra khuyên bảo một câu, lúc này bà cụ Jung mới chịu từ bỏ ý định.

"Đi thôi hai vị." Hoseok làm tư thế mời.

"Anh, anh đứng đắn tí đi!" Nói xong, Ho Jan hướng về phía hai người xin lỗi, "Anh Jeon, Tae Tae, anh ấy... có vấn đề về đầu óc, đừng quan tâm."

Nhìn theo đuôi xe đi xa dần, cuối cùng biến mất trong tầm mắt, cũng không còn nghe thấy tiếng động cơ xe nữa.

Hoseok và Ho Jan đứng yên tại chỗ, ai cũng không động đậy, vô cùng ăn ý. Nhìn theo phương hướng hai người rời đi ở phía xa, ai cũng có suy nghĩ của người nấy.

Sau một lúc lâu, "Anh, sau này Tae Tae sẽ thật sự là người một nhà với chúng ta sao?"

"Ừ." Cô ấy vốn đã là người một nhà rồi.

"Em hiểu rồi."

"Jannie, sau này em đừng đặt tâm tư vào Jungkook nữa, trên đời này cũng không phải chỉ có mình cậu ta là đàn ông tốt."

"Anh!" Ho Jan lắc đầu, phủ nhận theo bản năng, "Anh nói gì thế..."

"Anh có mắt, thấy được."

"Huống chi, còn ai hiểu biết em gái ruột của mình hơn anh trai chứ hả?"

"Thực xin lỗi..." Ho Jan rũ mắt, "Em quá tệ."

"Thích một người không có gì sai, nhưng phải học được cách một vừa hai phải."

"Vâng, em biết rồi."

Hoseok vỗ đầu cô, "Ngoan lắm."

Ho Jan khẽ thở dài.

"Đi thôi, ở ngoài lạnh quá."

"... Vâng." Ho Jan đi theo sau lưng anh trai mình, đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua.

Trên đời này, chỉ sợ người phụ nữ dám yêu dám hận, hừng hực như lửa giống Taehyung mới có thể chinh phục được người đàn ông đỉnh thiên lập địa, cao lớn bất khuất như Jungkook.

Trai tài gái sắc, lưỡng tính tương duyệt. Thật tốt!





---

Cuối tháng Hai, trong danh sách sơ tuyển các phim chất lượng nhất của Liên hoan phim Berlin có tên của 'Hoa sơn trà'.

"Cái quỷ gì thế này? Đề cử tận ba hạng mục!"

"Đây chắc là liên hoan phim Berlin giả rồi."

"Phim cấp B mà cũng có thể tranh giải sao?"

"Giám khảo không định cho một tội phạm nghiện hút ngồi lên ngai ảnh hậu đấy chứ?"

"Phổ cập khoa học một chút, xét thấy sau khi 'Hoa sơn trà' được chiếu, nhận được hưởng ứng quá tốt ở thị trường điện ảnh Bắc Mỹ và châu Âu, thế nên hai tháng trước, cũng là ngày 3 tháng Một, chính thức được xét duyệt là phim cấp A, hoàn toàn có tư cách tham gia tranh giải Gấu Vàng."

"Đầu tiên, anh Sóc không phải tội phạm nghiện hút, lúc đó ở Gaepo-dong hoàn toàn cho phép hút cần sa! Không hề phạm pháp! Không hề phạm pháp! Không hề phạm pháp! Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Còn nữa, nếu đã là liên hoan phim thì phải dùng kỹ thuật diễn và thực lực để nói chuyện!"

"Đừng vội như thế chứ! Mới là vào danh sách đề cử thôi, còn chưa chắc có thể đoạt giải, cẩn thận vui quá hóa buồn, cuối cùng lại tự vả vào mặt mình!"

"Ha ha, có những người đúng là đứng nói chuyện nên chẳng biết đau eo, có biết để được đề cử phim xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim Berlin khó tới mức nào không hả? Huống hồ còn một lúc được đề cử tới ba hạng mục? Có bao nhiêu minh tinh trong nước làm được như thế chứ?"

Vì không có ai điều hướng nên nhiệt độ chỉ nóng trong khoảng hai ngày liền lắng xuống.

Bên CUBE giữ thái độ mặc kệ, không quá mức tuyên dương cũng không hề lăng xê, ung dung ngồi nhìn.

Thế Kỷ thì càng không thể xen vào việc này.

Dù sao, Soyeon đã ký hợp đồng với CUBE, nghiêm khắc mà nói, hai bên là quan hệ cạnh tranh.

Không hề bôi nhọ cũng đã là tốt lắm rồi, có điều, dựa theo tính cách của Si Jin thì tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện "hại người mà chẳng ích ta" này, có điều lần này lại sóng yên biển lặng.

Amy xoa cằm...

Giữa hai người này nếu thực sự không có gì thì cô ta có thể vặt đầu xuống làm bóng để đá được rồi!





---

Ngày 7 tháng Ba, dưới ánh mắt theo dõi chăm chú của hàng vạn quần chúng đam mê điện ảnh, Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 98 chính thức mở màn, hấp dẫn các cơ quan báo chí, tạp chí, internet, radio, đài truyền hình của hơn 70 quốc gia với tổng cộng gần 3500 phóng viên tới đưa tin.

Ngoại trừ các ekip có tác phẩm thì các đơn vị tài trợ cũng chen chúc mà tới.

Theo thống kê, lần này có tới hơn 5000 phim nhựa tham gia triển lãm, mỗi hạng mục đơn lẻ cũng có tới hơn 20 phim cạnh tranh. Đáng nhắc tới nhất chính là ảnh hậu hai lần đoạt giải Oscar kiêm giám khảo chung cuộc Choong Shin Hye đã xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch đoàn bình thẩm đợt này, cũng sẽ là người đầu tiên bước lên thảm đỏ trong lễ khai mạc.

Sườn xám màu ánh trăng làm nổi bật lên dáng người yểu điệu của phụ nữ, giờ phút này bà đang khoác tay một người đàn ông mặc vest chỉnh tề từ xa bước tới.

Có một số người, chỉ bước đi thôi cũng đã là một bức tranh tuyệt đẹp. Đợi đến khi hai người tới gần, tiếng vỗ tay vang lên rào rào, cùng với đó là tiếng hét chói tai hết đợt này tới đợt khác.

"Athena! Athena!" Tiếng Anh át hết cả tiếng Hàn.

Trước đây, trong nước hoàn toàn không có tin gì về việc Choong Shin Hye sẽ xuất hiện, vì thế fan tới tiếp ứng không có nhiều, ngược lại làm cho tiếng hét của dân chúng nước Đức át hết tiếng của người Hàn Quốc.

Soyeon nhìn từ xa xa, trong mắt lộ ra vẻ yêu thích và ngưỡng mộ.

Đúng rồi, thế này mới là ảnh hậu quốc tế chứ... dù đi tới nơi nào, đặt chân tới nước nào cũng có thể được dân chúng ở nơi đó gọi tên, hơn nữa còn cực kỳ yêu thích.

Một khắc này, Soyeon cảm nhận vừa rõ ràng vừa chân thật sự tồn tại của một "diễn viên".

Bạn đem đến cho người xem sự xúc động từ tận linh hồn, người xem sẽ trả lại cho bạn những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau xuất phát và cùng nhau về đích.

"Honey, có khẩn trương lắm không?" David đột nhiên mở miệng, tiếp theo liền vỗ nhẹ lên cánh tay cô đang bám trên khuỷu tay mình, "Cứ thả lỏng ra, tin tưởng tôi, đây tuyệt đối không phải lần duy nhất cô bước đi trên thảm đỏ, tương lai sẽ còn có rất nhiều cơ hội, thế nên, mãi sẽ thành quen thôi, right?"

"Không khẩn trương." Soyeon thả lỏng lực đạo trên tay ra, "Chỉ là có một chút kích động, xin lỗi đã làm nhàu âu phục của ông."

"Vinh hạnh của tôi."

Zico làm lá xanh phụ trợ cho hoa hồng, tới tham dự với mẹ mình, hiếm khi nào lại từ bỏ phong cách thời trang hip-hop Punk của mình, mặc lên một bộ âu phục được may đo khéo léo, ừ... trời sinh đã là giá treo quần áo thời trang rồi.

"Ông xã..."

"Nhìn bên này nè..."

"Em yêu anh..."

Nơi nào anh ta đi qua đều vang lên những tiếng hét chói tai của đám thiếu nữ trẻ.

So với mức độ nổi tiếng tại quốc tế của Choong Shin Hye, Zico vẫn còn quá trẻ, tuy nói có danh tiếng ở châu Á nhưng nếu so với thế giới âm nhạc quốc tế thì còn cả một đoạn đường dài cần phải đi qua.

Cuối thảm đỏ là khu vực ký tên, bên trên treo những tấm áp phích rộng lớn rất hút mắt, tổng cộng có sáu tấm, mỗi tấm đều in hình một con gấu ngựa Vitoria, dáng vẻ thơ ngây như đang dạo bước ở Berlin.

MC đưa bút cho Choong Shin Hye trước, sau đó mới tới lượt Zico.

Sau khi hai người ký tên xong liền lập tức vào bàn, không cho truyền thông quá nhiều thời gian để chụp ảnh. Kế tiếp là ekip của các phim nhựa trong danh sách đề cử vào bàn, cơ bản đều theo hình thức đạo diễn cùng nam nữ chính, hoặc cùng lắm là thêm một biên kịch hay phó đạo diễn gì đó mà thôi.

David Nolan là gương mặt quen thuộc tại liên hoan phim Berlin này, mười năm trước từng giành được hẳn hai cúp Bear rồi. Hiện tại đang nhìn về phía các máy quay, nở nụ cười say đắm, vừa đẹp trai vừa mê người.

Soyeon đi cùng ông ta cũng nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm được theo đuổi, tuy nói trước đó chưa từng có tác phẩm gì tiêu biểu nhưng lần này thôi cũng đủ làm cô tỏa sáng trước mặt người khác rồi.

Dù sao, lần đầu xuất hiện đã được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất, đây là cơ hội mà bao nhiêu diễn viên cầu mong cũng chẳng có được.

Nếu Soyeon giành được vòng nguyệt quế lần này, chỉ sợ toàn bộ làng giải trí thế giới sẽ nổ tung.

Tới cuối thảm đỏ, MC đã chờ rất lâu, chờ hai người ký tên xong liền bắt đầu đặt câu hỏi...

"Ngài David đã là gương mặt quen thuộc của liên hoan phim rồi, quay lại chốn cũ, hiện tại ngài cảm thấy thế nào?"

"Berlin là một thành phố xinh đẹp, tôi rất vui vì lại được tới thăm nơi này lần nữa, chứng kiến một thời đại hoàng kim mới của điện ảnh. Tôi tin rằng sau đêm nay, trong làng giải trí lại xuất hiện những gương mặt mới, những tư liệu sống mới, những linh cảm mới."

"Ngài vẫn luôn nhấn mạnh vào gương mặt mới, có phải ngài có kỳ vọng rất lớn đối với việc Chole sẽ giành giải thưởng hay không?"

"Sure, cô ấy rất xuất sắc." Vừa nói vừa nghiêng đầu cùng Soyeon nhìn nhau cười.

"Xem ra ngài đánh giá rất cao Chole."

"Tôi tin tưởng vào ánh mắt của bản thân mình."

MC: "Chole, xin hỏi tâm tình của cô lúc này là gì?"

Soyeon trầm ngâm trong chớp mắt, nghĩ rồi đáp: "Hơi hồi hộp."

"Tại sao lại hồi hộp? Là vì sợ mình không thể giành giải thưởng sao?" Lời này rõ ràng mang theo mấy phần gây hấn.

"Tôi tin là đêm nay không có ai là không hồi hộp khi bước lên thảm đỏ cả. Còn về việc có thể giành được giải thưởng hay không thì tôi nói không tính, cô nói cũng không tính, mọi người nói càng không tính, đoàn bình thẩm mới là những người đưa ra quyết định cuối cùng." Không những bịt kín được miệng đối phương mà còn vô hình trung nịnh nọt đoàn bình thẩm nữa.

Một tràng nói tiếng Anh lưu loát càng làm người ta không bắt bẻ được gì.

"Xem ra Chole rất tự tin vào bản thân mình, chúc cho cô được như ý nguyện."

"Cảm ơn."





---

Vào buổi lễ.


Minh tinh tới từ các quốc gia, ngôi sao lớn, ngôi sao nhỏ, tranh nhau khoe sắc.

Soyeon ngồi ở hàng ghế phía trước, lễ phục màu vàng kim rất bắt mắt, không ít camera đảo qua mặt cô và Daivd, không hề có động tác nào đáng chê cười, dáng vẻ vô cùng ưu nhã.

Hơn nữa, trong trường hợp như thế này là dễ dàng bắt được những hình ảnh xấu xí nhất của ngôi sao, ví dụ như ngoáy mũi, trễ ngực, còng lưng, vân vân...

"Định lực không tệ." David khen.

"Là ông dạy dỗ tốt."

"Ha ha... Cái miệng nhỏ này càng ngày càng ngọt đấy." Nói liền vươn ngón trỏ hơi chạm nhẹ vào môi Soyeon, ánh mắt vừa hài hước vừa dịu dàng, động tác nhẹ nhàng lại có phần làm càn.

Vừa lúc camera đảo qua, thu luôn hành động tương tác này của hai người chiếu lên màn hình rộng. Lập tức dấy lên một trận thổn thức đầy thiện ý.

Mà một màn này hoàn toàn bị Si Jin vừa mới bước vào phòng nhìn trọn vẹn. Hắn cắn chặt khớp hàm, gò má cứng đờ.

Sau khi giải thưởng phim nhựa xuất sắc nhất được công bố, 'Hoa sơn trà'.

"Chúc mừng Chole đã giành được giải thưởng Gấu Bạc giành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất!"

Ba giây yên lặng, toàn bộ thính phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Tuy Soyeon đã cố gắng bình tĩnh nhưng vào thời khắc khi MC hô lên tên của cô, trái tim vẫn không nhịn được mà đập nhanh thêm nửa nhịp.

Cô ôm David rồi bước lên khán đài.

Soyeon không vội vã lên tiếng mà lùi về sau nửa bước, khom lưng cúi người một góc 90 độ. Theo động tác cúi đầu của cô, một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, vốn chỉ là một chi tiết rất nhỏ, với khoảng cách giữa cô và khán giả trong thính phòng thì không dễ dàng bị nhìn thấy, nhưng không ngờ lại bị camera vừa lúc đảo qua ghi giữ lại, chiếu lên màn ảnh rộng.

Rành mạch, rõ ràng: cô đang khóc. Khóc vô cùng ẩn nhẫn và quật cường.

Lại ngẩng đầu, trên môi đã là một nụ cười, Soyeon đứng thẳng, tiếp nhận lấy micro từ tay MC.

Dưới ánh đèn tụ quang, người phụ nữ mặc lễ phục màu vàng kim giống hệt như nữ thần Mặt Trời từ trên trời giáng xuống, khoác lên người chiến giáp màu hoàng kim, cầm trong tay thần kích* vô hình, thần thánh và trang nghiêm.

*Kích: một loại vũ khí xưa.

Cô nói: "Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn sự hậu ái của đoàn bình thẩm giành cho 'Hoa sơn trà', cũng như sự tán thành đối với tôi. Tiếp theo, phải cảm ơn đạo diễn David Nolan, sự ưu tú của ông ấy đã khiến tôi kiên định hơn trước lựa chọn của mình. Ông ấy đã thúc đẩy tôi không ngừng tiến bộ, có thể nói, không có ông ấy thì sẽ chẳng có Chole đứng trước mặt mọi người ngày hôm nay..."

Dưới sân khấu, David đã kích động tới mức đứng bật dậy, không ngừng quẳng những cái hôn gió về phía Soyeon.

Ông ta còn phấn khích hơn cả lúc mình nhận được giải thưởng.

"He, baby! Em là tuyệt nhất!" Tức khắc, tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Ngay cả Hyo Joo luôn bị Amy mắng là "tim lạnh phổi lạnh" cũng không khỏi rung động.

Anh ta là một trong những nhân viên cốt cán của Điện Ảnh Thế Kỷ, thường theo Si Jin đi công tác.

Là một thành viên của giới giải trí Hàn Quốc, anh ta cực kỳ rõ ràng những chuyện đã xảy ra với Soyeon, lúc trẻ vô tri nên trở thành kẻ phạm tội, bị một tấm ảnh chụp làm cho thân bại danh liệt, sau khi mai danh ẩn tích 5 năm liền mang theo vòng hào quang của ảnh hậu quay về.

Bao nhiêu người đã nghĩ cô sẽ bị chôn vùi. Bao nhiêu người cười nhạo "Hoa sơn trà", gọi cô là "diễn viên sex", "diễn viên cởi đồ". Càng có bao nhiêu người thờ ơ, lạnh nhạt, nắm lấy không bỏ, bôi nhọ ở sau lưng cô.

Nhưng mà, giờ những chuyện đó đã chẳng còn quan trọng nữa. Giải thưởng Gấu Bạc đã chứng minh cho tài hoa và thực lực của mình, cũng đè ép hết những gồ ghề, lồi lõm.

Giờ phút này, Soyeon đã đứng ở một vị trí khiến người ta phải nhìn lên... Ảnh hậu quốc tế!

Hyo Joo chỉ có thể không ngừng vỗ tay mới biểu đạt được sự phấn khởi đang trào lên trong lòng anh ta lúc này.

Si Jin lạnh lùng nhìn anh ta một cái.

Phát biểu xong, Soyeon lại một lần nữa khom lưng, ôm cúp Gấu Bạc đi xuống sân khấu.

Cùng thời gian, Taehyung và Chaeyoung đang dựa vào nhau xem phát sóng trực tiếp trên máy tính, hốc mắt Taehyung đỏ bừng, còn Chaeyoung thì trực tiếp giơ tay lau nước mắt trên mặt.

"Yeon quá vất vả, hu hu... Đau lòng quá..."

Taehyung vỗ bả vai cô bạn: "Cũng may, khổ tận cam lai."

"Cậu nói xem, sau khi Liên hoan phim kết thúc, liệu cậu ấy có về nước không?"

"Cái này thì tớ không rõ ràng lắm."

Chaeyoung nhếch miệng, cô vẫn cứ muốn khóc, làm sao đây?




---

Buổi lễ kết thúc, tại sảnh chờ.

"Baby, đừng quên tôi đấy nhé!" David ôm cô vào lòng, trong đáy mắt hiện lên vẻ lưu luyến không rời. Ông ta phải về nước, văn phòng làm việc ở Hollywood chỉ mới vừa đi vào quỹ đạo, chưa có năng lực tự vận hành, nhất định phải có người quản lý.

Sau đó leo lên taxi.

Soyeon và quản lý Yoo Jeung cũng về khách sạn.

Cô đi toilet trước.

Đi tới chỗ ngoặt liền bất ngờ đụng phải một người, cô cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói một câu "Sorry" vô cùng lễ phép.

"Sao vậy, người quen cũ gặp lại mà cũng chẳng nhìn nhau lấy một cái ư?"

"..."

"Năm năm trước, em đã chạy trốn, năm năm sau, em còn muốn tiếp tục trốn thêm lần nữa sao?"

"Trốn ư?" Soyeon đón nhận ánh mắt soi mói của hắn, bên môi chậm rãi nở một nụ cười lạnh, "Anh mà cũng xứng sao?"

"Nếu tôi không xứng, vậy năm năm trước, tại sao em lại chạy trốn chứ?"

"Bởi vì fan của tôi đòi một câu trả lời thỏa đáng, cư dân mạng cần một sự trấn an, thế nên, tôi rời đi."

"Chỉ như vậy?"

"Em dám nói em không có một chút tình cảm nào với tôi không?"

"Tình cảm ư?" Cô cười, vì đang đeo khẩu trang nên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cong lên, "Ngủ với nhau nghĩa là có tình cảm à? Tôi không được đa tình chắc?"

Cô cất bước, muốn rời khỏi chỗ này.

"Soyeon, bức ảnh kia không phải do tôi đăng lên mạng, trước nay tôi chưa từng nghĩ sẽ hại em!"

"Ồ?" Dừng bước, xoay người, nhìn hắn cười như có như không, "Không phải anh, vậy đó là ai?"

"Tôi... tạm thời không thể nói cho em biết là ai, nhưng chuyện này CUBE cũng không thể thoát được liên quan!"

"Em... đã ký hợp đồng rồi, sau này nhớ nhìn xa trông rộng một chút, đừng quá tin tưởng người ngoài."

"Anh có lập trường gì mà nói mấy lời này với tôi chứ? Định châm ngòi ly gián à? Hay là muốn đền bù thua thiệt?"

Soyeon một lần nữa xoay người thì tay bị Si Jin nắm lại.

"Anh kia làm gì thế hả?"

Yoo Jeong tức giận quát một câu, chạy tới kịp thời, đập lên tay Si Jin.

Bốp. Một âm thanh giòn tan. Nghe thôi cũng thấy đau rồi.

"Yeon, em không sao chứ? Người này... Si Jin?"

Chuyện của hai người họ năm xưa Yoon Jeung chính là người chứng kiến, còn không ít lần ở giữa hòa giải, giúp hai người bọn họ dắt dây tơ hồng.

Si Jin cười khẽ, có vẻ cũng chẳng để ý lắm, "Chăm sóc cô ấy cho cẩn thận." Ánh mắt lại nhìn sang Soyeon, "Người phụ nữ của tôi tới cái nơi như Ma Rốc, không thể thiếu dù chỉ là một sợi lông."

Nói xong, nhanh chóng rời đi, trong tay còn kéo theo một cái vali màu đen.

Soyeon rũ mắt, trên môi xuất hiện nụ cười lạnh. Người phụ nữ của hắn ư?





---

Đẩy nhanh tiến độ trong nửa tháng liên tục, rốt cuộc phim điện ảnh quay ở Ma Rốc của Soyeon cũng chính thức đóng máy vào ngày 3 tháng Tư.

Ở Manhattan hai ngày, Soyeon sang NewYork đón con trai về nước, đi cùng là người đại diện của cô.

Vốn dĩ Guem Hye Kyo cũng muốn về cùng nhưng tự nhiên So Hwi Yu lại nảy lòng tham, muốn đi với bà tới Las Vegas, theo lời là "nghỉ phép" nhưng thực ra là thiếu một người bạn đi dự tiệc.

"Yeon, công ty yêu cầu em trong vòng ba ngày phải tới thủ đô để ký hợp đồng." Yoo Jeong cầm điện thoại đi từ ngoài ban công vào, ánh mắt áy náy.

"Chẳng phải đã ký rồi hay sao?"

"Còn có thêm điều khoản phụ nữa."

Cứ thế, chuyến bay từ NewYork về Gaepo-dong chuyển thành bay thẳng tới thủ đô.

"Mommy, chúng ta không về nhà ạ?" Chul ngồi ổn định, còn không quên nhắc nhở Soyeon thắt đai an toàn.

"Chờ xong việc thì chúng ta sẽ về, được không?"

"Vâng."

Giữa trưa hôm sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thủ đô.

Chul đến thủ đô, người vui vẻ nhất chính là cô bé Sa Rang.

"Thật không ạ?" Quên luôn cả uống sữa chua, mắt nhìn Taehyung đầy mong chờ, bên trong như có ngôi sao sáng lấp lánh, "Vậy khi nào cục cưng có thể gặp anh Chul ạ?"

Woo Bin cũng dừng tay, ngẩng cái đầu quả dưa nhỏ lên, ánh mắt lộ vẻ chờ đợi.

Jungkook thấy cả con trai và con gái đều có phản ứng giống nhau thì khá là kinh ngạc, thầm nghĩ: "Anh Chul" kia rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?

Taehyung thì đã quá quen với việc này rồi, "Giữa trưa mai."

"Hay quá!" Sa Rang vỗ tay.

Woo Bin cũng nở một nụ cười hiếm hoi.

Taehyung hỏi Jungkook: "Anh có đi không?"

"... Đi."

Thật muốn nhìn xem thằng nhãi kia từ đâu chui ra, có phải thật sự khiến người ta thích như thế không.





---

Sáng sớm, trời bên ngoài còn tờ mờ sáng.

Kim Jisoo đã lớn tuổi nên cũng ngủ ít đi hẳn, tuy rằng mắt vẫn nhắm nhưng thực ra đã tỉnh từ lâu rồi.

Ước chừng mười lăm phút sau, có âm thanh sột soạt vang lên.

Jeon Saeng Nom: "Đánh thức bà rồi à?"

Đồng hồ sinh học của ông cụ Jeon rất chuẩn, ngày nào cũng phải dậy đi tập thể dục buổi sáng.

Bà cụ Jeon cũng dậy luôn. Bà vẫn nhớ rõ hôm qua đã đồng ý với hai đứa trẻ là sẽ làm tiểu long bao nước rồi.

Lúc đi ngang qua cửa phòng của Sa Rang, bà cụ lại chợt nghe thấy tiếng động.

Kim Jisoo dừng bước, vặn cửa ra. Chỉ thấy trên giường không có người, cửa tủ quần áo đang được mở ra.

"Cháu chào cụ, chúc cụ buổi sáng tốt lành..." Sa Rang thò đầu ra từ phía sau, nở một nụ cười tươi sáng.

"Bé ngoan, cháu đang làm gì thế? Còn không mặc quần áo..." Nói xong bèn vội vàng cầm cái áo khoác nhỏ ở trên giường trùm lên người cho cô bé.

"Cái áo lông này có đẹp hay không ạ?" Ánh mắt dò hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

Bà cụ Jeon gật đầu: "Đẹp."

"Cái này thì sao ạ?"

"Cũng đẹp."

"Vậy cái này..."

"Đẹp, đẹp, cái nào cũng đẹp hết!"

Sa Rang: "..."

Cuối cùng, cô bé chọn một cái váy liền, bên ngoài khoác thêm áo len, tất cả đều là màu hồng, hơn nữa bản thân cô bé tương đối bụ bẫm nên nhìn từ xa chẳng khác nào một cục bông tròn mềm mại.

Xoay một vòng, tạo dáng, phong cách y như người mẫu, trong nháy mắt liền bắt được trái tim bà cụ Jeon.

Kim Jisoo: "Cục cưng nhà chúng ta là đẹp nhất, không ai sánh bằng!"





---

Cổng công viên giải trí.

Soyeon dẫn con trai tới từ trước, chờ chưa tới mười lăm phút thì chiếc Hummer kiêu ngạo cuốn theo cát bụi trên đường dừng lại vững vàng.

"Anh Chul..." Cửa xe vừa mở ra, cô bé con đã không chờ nổi mà lao ra.

Trong mắt cậu bé con cũng xuất hiện ánh sáng, "Sa Rang!"

"Em nhớ anh lắm đấy!"

"... Anh cũng nhớ em." Vừa dịu dàng lại vừa có vẻ ngượng ngùng, cầm lấy cái ba lô của cô bé như đã từng làm qua cả trăm ngàn lần.

Sa Rang cũng để mặc cho cậu bé cầm, chẳng hề có một chút do dự nào. Sự tin tưởng giữa những đứa trẻ, không cần nói cũng có thể nhìn ra.

Woo Bin: "Mẹ nuôi."

Soyeon cười, hôn nhẹ hai cái lên mặt cậu: "Mới nửa năm không gặp mà thằng nhóc này lại càng đẹp trai hơn rồi!"

Chul nhìn về phía Taehyung, cười chào: "Mẹ nuôi," Ngay sau đó lại chuyển hướng sang phía Jungkook, lại chào: "Ba nuôi."

Sắc mặt Jungkook đột nhiên trở nên ấm áp: "Lần đầu gặp mặt, chào con."

"Con chào ba."

Bàn tay to và bàn tay nhỏ nắm lấy nhau như đúng rồi, vừa có vẻ nghiêm túc lại vừa có phần buồn cười.

Jungkook thầm nghĩ: Thằng bé này rất biết đối nhân xử thế, trẻ nhỏ dễ dạy.

Chul thì thầm nghĩ: Ba nuôi cao quá đi, tay cũng thật ấm.

Cậu bé còn không biết, thứ hiện ra trong mắt cậu lúc này có tên là... ngưỡng mộ.

Một hàng sáu người, ba lớn ba nhỏ đi vào bên trong. Đầu tiên tới nhà hàng ăn cơm, ăn xong mới đi chơi.

Đến khi mặt trời ngả về đằng Tây, chân trời bắt đầu tối dần thì mới lái xe trở lại nội thành. Ba đứa trẻ ngồi xếp hàng trên băng ghế.

Chul: "Sa Rang, em uống nước hay uống nước trái cây?"

Sa Rang: "Có sữa chua không ạ?"

Chul gật đầu: "Có."

Nói xong liền lấy từ trong túi ra một hộp, cắm ống hút vào rồi đưa cho cô bé.

Đổi lấy một tiếng "cảm ơn" đầy ngọt ngào của cô bé con.

Lại quay sang hỏi Woo Bin.

Woo Bin: "Coca."

"Hết Coca mất rồi, Sprite được không?"

Bạn nhỏ Jeon Woo Bin xưa nay cực kỳ khó tính liền trầm ngâm trong chớp mắt, sau đó gật đầu đồng ý, còn nói cảm ơn nữa.

Jungkook nhìn thấy hết thảy thông qua kính chiếu hậu, không nhịn được thầm nghĩ: Thằng ranh này, bình thường đâu có thấy nó dễ nói chuyện như thế đâu cơ chứ?

Tầm mắt lại xẹt qua Chul, không thể không thừa nhận, cậu nhóc này quả thực rất đáng yêu, mặc dù bọn họ mới chỉ gặp nhau có nửa ngày.

Lại nghĩ tới Si Jin, đúng là hời cho hắn rồi.

Mà trên một chiếc xe khác, Soyeon ngồi trên ghế lái, Taehyung ngồi ghế phụ. Cửa sổ xe hạ xuống, gió lạnh ùa vào, lạnh đến thấu tim.

"Lần này định ở đây bao lâu?"

Soyeon nghiêng đầu, mái tóc bù xù như ổ gà, cao giọng hỏi: "Cậu nói gì cơ..."

Khóe miệng Taehyung giật nhẹ, kéo cửa kính xe lên: "Giờ đã nghe thấy chưa hả?"

"Rồi."

"Tớ hỏi, cậu định ở lại thủ đô bao lâu?"

"Xong việc thì sẽ về Gaepo-dong ngay."

"Không sợ Chul và Si... đụng mặt nhau à?"

Soyeon cười không để tâm cho lắm: "Thủ đô này không lớn nhưng cũng không nhỏ, sao có thể dễ dàng đụng mặt nhau thế được chứ? Mà dù có đụng phải thì có sao đâu? Bà đây không sợ hắn."

Taehyung gật đầu tán đồng.

"Em gái, em cũng ủng hộ anh, đúng không?"

"Đương nhiên rồi."

Soyeon nhếch miệng: "Gừng càng già càng cay."

Taehyung không hề lo lắng về Si Jin mà ngược lại còn lo lắng thay cho hắn.

Bối cảnh gia thế của Soyeon hoàn toàn đủ để cô nàng có tự tin rồi, mà dù có thật sự đối mặt, chính So Hwi Yu cũng tuyệt đối sẽ không khiến con gái phải chịu thiệt thòi nửa phần.

Si Jin thì khác.

Mấy năm trước, Si gia bị thương nặng, hiện giờ chỉ có thể kéo dài hơi tàn, hoàn toàn dựa vào sự chống đỡ của một mình Si Jin ở Gaepo-dong xa xôi như thế, nếu Soyeon muốn tránh né thì dễ như trở bàn tay.

Huống hồ, Chul lại hướng về phía mẹ mình.

Không biết nghĩ tới cái gì mà Taehyung chợt cười lên.

Soyeon tỏ vẻ khó hiểu.

"Cậu nói xem, nếu Si Jin biết mình có một đứa con trai thì sẽ có phản ứng thế nào?"

"Quan tâm làm gì chuyệnhắn sẽ phản ứng thế nào chứ..."

Taehyung vốn dĩ chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, aingờ lại mồm quạ đen thật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro