55. Đi triển lãm tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lại nói đến Taehyung đã đứng hơn nửa ngày trời, không tiếp đón được bao nhiêu khách tham quan nhưng đôi chân đã mỏi nhừ.

Dứt khoát tìm một vị trí lười biếng một lúc, bất thình lình lại đối mặt với ánh mắt "chỉ hận không thể rèn sắt thành thép được" của bạn sinh viên Sang Woo, khóe miệng co giật một cái, thật là kỳ quái!

Đang xoa chân, ông Song đã xuất hiện.

"Sao em lại..." Khi nhìn rõ gương mặt kia, không biết ông suy nghĩ gì, lời nói đã nói ra một nửa lại nuốt lại.

Sang Woo nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

"Em ngẩn ra đấy làm gì?" Ông giáo già hung dữ nói.

Thoáng chốc hoàn hồn lại, "Giáo, giáo sư Song..."

"Đây là hội triển lãm! Nếu em đã đứng đây thì đứng ra hẳn trước cửa kia kìa! Sao có thể ngẩn ngơ thế hả?"

"Giáo sư, em không có..."

"Được rồi! Đừng cố giảo biện nữa, tôi có mắt, chuyện thế nào tôi hiểu rõ trong lòng!" Lão già thẳng thắn phê bình.

Sang Woo bị phê bình đến mặt biến sắc, đương nhiên không ngóc đầu lên được.

Taehyung chỉ mải để ý xoa chân, không có phản ứng gì.

Người da mặt dày không sợ nhất là nói bóng nói gió.

Đương nhiên, ông Song đã nhìn ra, cô gái này chính là người cố chấp, cứng đầu cứng cổ.

Dạy bảo một hồi xong, hít thở sâu, sắc mặt mới hòa hoãn đôi chút, "Được rồi, các em đi ăn cơm trưa đi."

Sang Woo gật đầu, mặt xám ngoét rời đi.

"Đợi đã! Em tên là gì?"

Bóng lưng Sang Woo cứng đờ, bỗng nhiên cảm thấy như cả thế giới đều trở nên tối tăm, nếu như bị giáo sư Song nhằm vào thì...

"Tôi hỏi em đấy! Tên là gì? Chuyên ngành nào?"

"... Sang Woo, khoa điêu khắc."

Nói xong, rời đi gần như chạy trốn.

Taehyung vỗ tay, đứng dậy, chuẩn bị đi lấy cơm hộp.

"Khụ khụ!" Ông Song liếc nhìn cô.

"Giáo sư có chuyện gì sao ạ?" Cô vốn không định để ý đến ông ấy, nhưng đã từng này tuổi rồi, không nên chọc giận ông ấy nhiều thì hơn.

"Chiều nay còn phải đứng bốn tiếng đồng hồ nữa, em ăn cơm xong có thể đến văn phòng nghỉ ngơi một lát."

Nhướng mày, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Lão già này vừa rồi còn ngứa mắt với cô, sao đột nhiên lại chuyển đổi bất thình lình thế này?

Tục ngữ có câu, không có miếng thịt nào từ trên trời rơi xuống cả.

Nhưng lần này đúng là Taehyung đã hiểu lầm ông ta rồi. Taehyung vốn dĩ là tráng đinh bị bắt tạm thời, Song Ji Hoon cảm thấy rất áy náy, đương nhiên cũng để ý tạo điều kiện cho cô hơn đôi chút.

"Vẻ mặt em thế là sao hả?" Ông giáo già sầm mặt xuống, ánh mắt con bé này không ổn cho lắm!

Giống như là đang nhìn... một ông chú thô bỉ?!

Nếu như Taehyung biết suy nghĩ của ông ấy lúc này thì có lẽ sẽ cười lạnh hai tiếng, ông chú? Rõ ràng đã là một lão già khú già khắm rồi có được không hả?

"Giáo sư, thầy chắc chắn không mắng em chứ?"

Lắc đầu.

Từng tuổi này rồi, bắt được một tráng đinh đâu có dễ dàng gì.

"Ồ, vậy em đi nhận cơm hộp đây."

"Ài, em đợi đã..."

"Dạ?"

"Em kể lại với tôi xem, sáng nay đã tiếp đón những người nào?"

"Để em nghĩ đã... năm người là dân bản địa ở Tân Thị, bảy người từ nơi khác đến, một anh chàng người Hàn Quốc, còn có cả một ông chú người châu Phi nữa."

"Có suy nghĩ gì không?"

Con ngươi Taehyung đảo tròn.

"Bớt cợt nhả đi, tôi hỏi chuyện nghiêm chỉnh!"

"Ồ."

"Em nói câu gì đi chứ!" Song Ji Hoon gấp gáp đến giậm chân, ông thấy cô bé này quả thực rất có linh khí, cho nên mới cất lòng chỉ điểm một chút.

Nếu đổi lại là những người khác, có lẽ đã sớm phát điên rồi.

Đều nói, khảo nghiệm tay nghề của một đầu bếp cao hay thấp đều chỉ cần một đĩa cơm rang.

Từ bài tập phác họa Taehyung nộp lên, ông đã nhìn ra được cô bé này có nền tảng rất vững chắc, điều hiếm có hơn nữa là cô lại có tấm lòng khoáng đạt, nếu không nét vẽ sẽ không dứt khoát và tự nhiên đến thế.

Không giống như những sinh viên khác, vẽ rồi lại xóa, xóa rồi lại vẽ, trên một tờ giấy trắng đơn thuần toàn là dấu vết bút in hằn lên, nghiêm trọng hơn, còn cào rách cả giấy.

Cho nên, sau khi bị những "tác phẩm thất bại" làm cho cay mắt, khi thấy bản phác họa của Taehyung, ông mới kinh ngạc đến thế.

Cho nên, ông mới nhân cơ hội tìm cô hỏi chuyện.

Không ngờ, cô bé này không chỉ có tấm lòng khoáng đạt, mà còn cực kỳ khoáng đạt!

Bạn cho rằng cô sẽ ít nhiều có chút phản ứng gì đó ư, he, người ta hoặc là giả ngây giả ngô, hoặc là cà lơ phất phơ.

Song Ji Hoon nghi ngờ không biết có phải mình đã già rồi thật không, sao lại không theo kịp được tư duy của đám thanh niên này rồi?

"Em cảm thấy..." Taehyung vuốt cằm.

Ông Song dỏng tai lên nghe.

"Ài, xếp hàng rồi, lấp đầy cái bụng cho no đã nói nói tiếp."

Song Ji Hoon: "..."

Ồ, cô gái này ngoài tư duy khoáng đạt ra, còn nói tới là tới luôn nữa.

Hai người lĩnh cơm hộp xong, Taehyung thấy hơi khát, liền đi theo ông Song đến văn phòng.

"Thầy có cốc dùng một lần không?"

"Em tìm ở trong tủ bên cạnh cây nước xem có không."

Taehyung lấy hai cái cốc, ngồi xuống ăn cơm.

Cà tím xào tỏi, gan heo xào, móng heo kho tàu, ngoài ra còn có thêm một phần rau muống.

Gật đầu, cũng ổn đấy.

"Khụ khụ... Suất của em có gan heo không?" Lão Song hỏi.

Taehyung tùy tiện bày cho ông xem, ông giáo già ồ lên một tiếng.

"Em có thích ăn không?"

Cảnh giác liếc nhìn ông, "Cũng bình thường."

"He he... thế thì tốt! Suất của tôi cho em."

Taehyung: "..."

Lão già này còn kén ăn nữa sao?

Hai giờ chiều mới bắt đầu công việc, đúng lúc có thời gian nghỉ trưa.

Trong văn phòng, ngoài Taehyung và ông Song ra còn có mấy nhân viên công tác khác, bên cạnh cũng có mấy chiếc ghế dài.

Song Ji Hoon nói nhường lại cho cô, Taehyung cũng không kiểu cách, vốn dĩ cô cũng có thói quen ngủ trưa.

Lão già nhệch miệng, hô hô, đúng là không hề khách khí thật!

Bỗng nhiên cô thấy đau bụng, lật tìm túi xách.

Ầu đệch! Lại quên mang theo khăn giấy ư?!

Taehyung xoay người ngồi dậy, tiện tay kéo nhân viên công tác gần mình nhất, đó là một đại mĩ nữ.

"À ừm... có thể cho tôi mượn túi khăn giấy được không?"

Đối phương rõ ràng là hơi sửng sốt một chút, "Ồ, đợi đã, tôi lấy cho cô..."

Taehyung đón lấy, gần như dùng tốc độ chạy nước rút năm trăm mét để xông về phía nhà vệ sinh.

Mĩ nữ nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

"Ho Jan?"

"Hả? Sao cơ?"

"Cậu đang ngẩn người cái gì thế? Nhìn thấy soái ca à?"

"Biến!"

"Đừng xấu hổ, nhìn miệng cậu sắp rớt ra tận sau ót rồi kìa."

"Tôi đang nhìn đàn em khóa dưới! Nhưng mà, đàn em này chạy còn nhanh hơn cả thỏ..."

Taehyung giải quyết xong nhu cầu cá nhân, lại quay về văn phòng, đã không còn thấy tăm tích mĩ nhân đâu nữa.

"Ài..."

Bỗng dưng có chút tiếc nuối, dù sao thì cô gái đó cũng đã cho cô mượn một túi khăn giấy, còn là loại Vinda có mùi hương in hoa nữa, hại cô không nỡ dùng.

Nằm xuống, nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Lại một lần nữa mở mắt, là vì bị lão già nào đó chọc cho tỉnh.

"Nhanh lên, đến giờ làm việc rồi."

Taehyung ngồi dậy, vươn vai, mãi mới tỉnh táo lại.

"Giáo sư Song." Ngoài cửa có nhân viên công tác đang gọi.

"Tôi ở đây!" Ông già nghiêm nghị.

"Lãnh đạo thành phố đã đến, ngoài Tân Thị, còn có một vị đến từ thủ đô. Tôi đến thông báo với ông một tiếng để chuẩn bị trước."

"Còn có cả người đến từ thủ đô à?" Lúc trước ông không hề được nghe nhắc đến..

"Bất chợt nổi ý muốn tham dự."

"Được, tôi biết rồi, cậu đi làm việc trước đi."

Taehyung đi giày cao gót, đi mấy bước vẫn còn xiêu vẹo, vừa nhìn đã biết là còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Cô chuẩn bị đến nhà vệ sinh rửa mặt trước để tỉnh táo lại.

"Đợi đã." Song Ji Hoon gọi cô lại, "Em cũng là người thủ đô đúng không?"

Cô gật đầu, ngáp liên hồi mấy cái.

"Cùng tôi đi tiếp đón lãnh đạo thành phố."

"Em sao?" Taehyung giật mình, chỉ vào đầu mũi, "Tiếp đón lãnh đạo sao? Giáo sư, thầy đừng có đùa với em có được không?"

"Khụ! Lúc này rồi ai còn có tâm tư để đùa với em nữa? Có một vị lãnh đạo đến từ thủ đô, vừa khéo em lại là người thủ đô, nhỡ chẳng may có vấn đề gì khác biệt về văn hóa, em cũng có thể ở bên cạnh nhắc nhở tôi!"

Taehyung muốn nói, hai nơi cũng chỉ cách nhau ba giờ đồng hồ đi xe, sao lại có khác biệt về văn hóa được chứ?

Cuối cùng, cô vẫn bất đắc dĩ mà đi đến tiền sảnh.

Giữa đường gặp phải Sang Woo, có lẽ cậu ta cũng vừa nghỉ trưa xong, đang chuẩn bị quay trở lại vị trí làm việc.

Song Ji Hoon gọi cậu ta dặn dò mấy câu, sau đó vội vàng dẫn Taehyung đi.

Nhìn bóng lưng hai người vội vàng đi, Sang Woo lại nhìn vào văn phòng trống không, ánh mắt phút chốc tối sầm lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo họ.

Theo đuôi đi đến tiền sảnh, nhìn Song Ji Hoon giới thiệu Taehyung với mọi người, cậu ta siết chặt nắm tay lại.

Cánh môi khẽ động, từ đầu đến cuối chỉ lặp lại một khẩu hình miệng duy nhất: đồ đê tiện!

"Bạn học?" Đôi vai bỗng nặng hơn.

Trong lúc cậu ta xoay người quay đầu lại, nét mặt gần như vặn vẹo đã bị che giấu đi, lại là dáng vẻ trong sáng tuấn tú.

"Chào anh." Sang Woo mỉm cười rạng rỡ.

"Xin lỗi, bởi vì có lãnh đạo đến đến thị sát, cho nên khu vực tiền sảnh cần sạch sẽ, mời bạn mau rời khỏi đây." Nhân viên công tác hơi gật đầu nhưng vẻ mặt lại cẩn thận.

"Tôi là sinh viên đại học T phụ trách tiếp đón khách ở khu vực triển lãm cũng không thể ở lại đây được sao?"

"Không thể được. Chỉ có người mặc đồng phục chính thức mới được ở lại thôi."

"Ồ, là vậy sao, vậy tại sao cô ấy không mặc đồng phục?" Cậu ta giơ tay chỉ vào bóng lưng Taehyung.

"Cô gái đó có lẽ là trợ lý của giáo sư Song."

Nghe vậy, Sang Woo giương môi, đôi mắt đen sầm lại giống như vòng xoáy nặng nề, "Được, vậy bây giờ tôi rời đi ngay."

Sau khi Taehyung và các nhân viên công tác khác phụ trách tiếp đón lãnh đạo thành phố hàn huyên đôi ba câu, liền ngoan ngoãn đứng sau Song Ji Hoon.

Chưa đầy mười lăm phút sau, đoàn lãnh đạo thành phố đã đến nơi, nam đồng bào thanh tịnh như nước, nhưng ngoài mấy người trẻ tuổi ra, còn lại đều là mấy ông chú trung niên bụng bia.

"Trợ lý Kang, không ngờ anh cũng đến đây, thật là vinh hạnh!"

Triển lãm tranh được tổ chức tại trung tâm văn hóa thể thao Tân Thị, Kang Gi Hun vốn dĩ chỉ đến đây khảo sát tình hình phát triển đất đai của Tân Thị, tình cờ đúng lúc nên được mời đến đây.

Bởi vì khi đi công tác nên đã xin nghỉ phép hai ngày, công chuyện quá thuận lợi nên chỉ mất nửa ngày đã xong, thời gian còn lại đều rảnh rỗi, lại thêm thịnh tình khó lòng từ chối nên anh ta đã đến đây.

"Chủ nhiệm quá lời rồi, nhận được lời mời đến đây tham dự là vinh hạnh của tôi mới đúng."

"Trợ lý Kang khách khí quá rồi."

Anh một quyền tôi một chưởng, quanh đi quẩn lại hát giọng quan chức, hoặc là thổi phồng lẫn nhau, hoặc là tán dương nhau, Taehyung nghe mà thấy buồn ngủ.

Đám quan chức lăn lộn quan trường lâu năm này quả thực đã thành tinh rồi!

Hàn huyên một hồi, lại bắt tay từng người một, chủ đề cuộc trò chuyện chuyển sang buổi triển lãm tranh ngày hôm nay.

Khúc dạo đầu như vậy cũng là tuyệt vời rồi, sau này, nếu ai hẹn gặp cứ dùng cách đánh thái cực quyền này, Taehyung cảm thấy, không phải là cô "go die" thì đối phương cũng ngỏm củ tỏi luôn!

Taehyung được sắp xếp đứng bên cạnh Kang Gi Hun, ánh mắt trêu chọc chế nhạo của mọi người càng giấu sâu hơn, nhưng hết thảy cũng đều bị cô âm thầm thu hết vào trong mắt.

"Xin hỏi xưng hô thế nào?" Anh ta đột nhiên hỏi.

Taehyung giật mình lùi về sau nửa bước, nhưng cũng may động tác không quá lớn, nên không bị mọi người để ý đến.

"Taehyung. Hoặc gọi tôi là bạn học cũng được."

"Được, bạn học Kim, cô có thể nói cho tôi biết bức tranh này có ngụ ý gì không?"

Lộp bộp.

Trong lòng có chút hoang mang, nghe nói những sinh viên tới đây đều đã được bồi dưỡng một thời gian để làm công việc ngày hôm nay, họ đều đã tốn không ít sức lực học thuộc bản giới thiệu và ngụ ý về các tác phẩm được trưng bày, và giới thiệu tác giả.

Bức tranh này trước đây cô chưa từng gặp qua, có lẽ là của một họa sĩ đương đại.

"Chuyện này..."

"Khó lắm sao?"

"Cũng không phải." Taehyung cười có chút khó xử.

"Vậy tại sao cô lại không nói?" Kang Gi Hun tươi cười, khí thế trên người khiến người khác không dám coi thường.

Con ngươi Taehyung khẽ đảo, cười nói: "Thực ra triển lãm tranh chính xác là nằm ở hai chữ "triển lãm", nói trắng ra, chính là để cho người ta xem. "

Kang Gi Hun gật đầu, ra hiệu cho cô nói tiếp.

Cô gái nhỏ này có vẻ thú vị đây...

Ổn định lại tâm trạng, Taehyung đã hoàn toàn trấn bình tĩnh lại, tiếp tục nói: "Nhưng cũng không chỉ là xem, mà còn phải suy nghĩ. Ví dụ như, một nghìn độc giả sẽ có một nghìn Hamlet khác nhau. Tư duy của mỗi người đều không giống nhau, cho dù có tương tự thì cũng không thể hoàn toàn tương đồng như nhau được."

"Mục đích của triển lãm tranh chính là để mọi người xem rồi suy nghĩ, sự lý giải về một bức tranh, tốt nhất là thông qua con đường không nghe người khác giải thích, bởi vì đó là tư duy của người khác, mà nên tự mình xem, tự mình bình phẩm, cuối cùng đưa ra đáp án."

"Sau đây, chi bằng cùng giao lưu với những người khác nữa, lãnh đạo Kang thấy sao?"

Taehyung nói xong toàn bộ, mồm miệng rõ ràng, mắt sắc nhếch lên, sự tự tin vây quanh lấy cô, nhất thời đều thu hút hết ánh nhìn của mọi người.

"Cho nên, ý của cô là muốn tôi nói trước đúng không?" Kang Gi Hun cười càng đậm hơn, cảm thấy có chút không thể tin được.

Taehyung gật đầu, "Chính là đạo lý này. Trừ khi, lãnh đạo Kang không muốn suy nghĩ."

Ánh mắt giảo hoạt lóe lên rõ rệt.

Nhưng lại bị Kang Gi Hun tinh mắt bắt chuẩn, mặt mày nhất thời tối sầm lại, làm quan chức mà lại thiếu năng lực suy nghĩ, đây là chụp cái mũ to lớn thế nào chứ?

Nếu như không phải là trong mắt cô gái này hiện lên nét vui mừng khi vượt qua được một kiếp nạn thì anh ta thực sự không biết có phải là có người đang cố ý chỉnh mình hay không.

Kang Gi Hun đã chắc chắn chín mươi chín phần trăm rằng, cô nhóc này hoàn toàn không biết ngụ ý của bức tranh này.

Tranh thủy mặc vốn dĩ là ý cảnh cao xa, lại cộng thêm bức tranh này có đa số diện tích sử dụng lối vẽ mực Tàu, cho nên càng khó nói hơn.

Mọi người đều bị những lời Taehyung vừa nói lừa dối đến mức gật đầu lia lịa.

Cô gái này nói đúng là có lý mà!

Kang Gi Hun nghiễm nhiên trở thành con vịt bị đưa lên giá, mặc dù đầu có cứng thế nào cũng phải bịa ra được một vài câu.

Suy cho cùng cũng là người xuất chúng còn may mắn tồn tại được trong chốn quan trường bấp bênh, nếu như bị vấn đề nhỏ nhoi này làm khó thì quả thực anh ta đã làm quan vô ích rồi.

"Ở đây có bao nhiêu chuyên gia trong giới họa sĩ thế này, đáng ra không đến lượt một kẻ ngoại đạo như tôi đánh giá, nhưng vừa rồi... những lời khẩn thiết của bạn học này, lời nào cũng lý lẽ hùng hồn, vậy thì tôi cũng không từ chối nữa. Nếu có chỗ nào nói không được hợp lý, mong các vị ở đây bao dung."

Một loạt lời nói xã giao lại được anh ta nói trơn tru mỹ lệ đến thế, Taehyung nghiêng mắt nhìn, thầm cảm thán cái miệng của người trong giới quan trường đúng là có thể che được cả mắt quỷ!

Nhưng phàm là người có chút vai vế đều đứng ra, chắp tay ra hiệu.

"Trợ lý Kang quá khiêm tốn rồi..."

"Là lãnh đạo cấp cao còn có thể vui vầy cùng dân, chúng tôi quả thực thấy vô cùng xấu hổ..."

Kang Gi Hun khoát tay, "Các vị nặng lời rồi."

Đích thị là không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, Taehyung âm thầm gật đầu, nhưng đồng thời cũng thở phào một cái, vị lãnh đạo này nhìn cũng có vẻ phóng khoáng thoải mái, có lẽ sẽ không tính sổ với cô sau này đâu... nhỉ?

Kang Gi Hun thu hết biểu cảm của cô gái vào trong mắt, một nụ cười nhạt khẽ lướt qua, rồi lập tức yên lặng trở lại.

"Bức tranh này là tác phẩm của Bà Seo, ra đời năm 2009..."

Ánh mắt mọi người đều nhìn vào chỗ đề tên, bởi vì là lối viết cuồng thảo, lại đã hai mươi năm trôi qua cho nên khó tránh khỏi dấu ấn bị phai màu, vì thế đa phần mọi người ở đây đều chưa nhìn ra được hai chữ "Seo Ye Ji", bây giờ được Kang Gi Hun nhắc nhở nên mới bừng tỉnh nhận ra.

"Ồ, đúng là tác phẩm của Bà Seo thật..."

"Trí nhớ kém rồi, trí nhớ kém rồi..." Cùng với động tác lau mồ hôi, thực sự còn có chút sợ hãi.

Kang Gi Hun vẫn chưa nói tiếp, mà quan sát chi tiết qua lớp kính thủy tinh.

"Cảnh được miêu tả trên bức tranh là núi Bàn Long ở Tứ Xuyên, thế núi cao mà hùng vĩ, thực vật phồn thịnh, nghe nói năm 2008, khi xảy ra động đất ở Tứ Xuyên, các cư dân sinh sống dưới chân núi đã từng tận mắt nhìn thấy cảnh đất rung núi lắc, Đá núi đổ sụp, vách núi đổ nát, giống như con cự long thoáng chốc tỉnh giấc..."

Giọng nói người đàn ông bình thản nhẹ nhàng, vừa có sự tao nhã tinh tế của một bậc trí thức, lại có cái uy của người làm quan khó giấu giếm được.

Hai chữ "diễn xuất" đã được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người hắn, nhưng không hề chán ghét, mà ngược lại khiến cho người khác thấy tin tưởng và nể phục.

"Sự sợ hãi và tuyệt vọng khi chứng kiến tai nạn sắp đến gần ở núi Bàn Long vẫn còn nguyên vẹn, đỉnh núi đã có những cây nhỏ từ từ sinh trưởng, ngụ ý rằng sau khi tai nạn đến sẽ đón sự sống mới bừng bừng sinh khí."

Hiện trường yên lặng như tờ, không một tiếng động nhỏ, ngay cả Taehyung cũng không khỏi nghiêng tai lắng nghe, thật không ngờ vị lãnh đạo này còn là một cao thủ phẩm tranh.

"Bạn học Kim, cô cảm thấy tôi lý giải thế nào?"

Taehyung bị gọi tên một lúc mới phản ứng lại được, cô không khoái danh xưng "bạn học Kim" này cho lắm, nhưng không thể phủ nhận rằng, màn lý giải vừa rồi quả thực là xuất sắc.

"Lãnh đạo Kang hỏa nhãn kim tinh, thật khiến người ta kính phục." Vừa nói vừa vỗ tay.

Có cô dẫn đầu, mọi người phản ứng lại cũng vỗ tay theo.

Hiển nhiên, theo sau đó sẽ là một tràng những lời tán dương nịnh hót, Taehyung nghe mà phục sát đất, đúng là tâng bốc lên tận mây xanh luôn mà!

Trái lại, Kang Gi Hun tuy phụ họa theo nhưng trên mặt từ đầu đến cuối vẫn không hề có sự đắc ý, vô cùng chắc chắn ổn định.

"Vừa rồi cô có nói ngoài xem và suy nghĩ, còn cần phải giao lưu với nhau, nếu tôi đã nói ra sự lý giải của bản thân về bức tranh này rồi, thì bây giờ có phải là nên đến lượt cô hay không?"

Taehyung không ngờ Kang Gi Hun lại đột nhiên nói như vậy, còn là nói với mình nữa.

Hô hô, đây là muốn phản kích đánh lại cô sao?

Nực cười, Taehyung cô sẽ sợ hay sao?

Lúc này, Taehyung liền hắng giọng một cái, "Đã có những lời vàng ngọc của lãnh đạo Kang vừa rồi, tôi cũng không tiện múa rìu qua mắt thợ, nhưng nếu đã là giao lưu thì mỗi người phát biểu ý kiến của mình không bàn đến tốt xấu hay dở, nếu như có chỗ nào nói sai thì xin được các vị ở đây và thầy Song chỉ bảo."

Song Ji Hoon vốn dĩ còn đang mơ hồ, một người làm công tác giáo dục như ông gặp một đoàn lãnh đạo vốn dĩ cũng thấy không được tự nhiên cho lắm, vì thế cũng không định lộ mặt.

Phải nói rằng, con người này cũng rất biết bổn phận.

Mấy vị quan chức ở đây đều làm việc ở Bộ giáo dục, nếu đổi lại là người khác thì kiểu gì cũng muốn dán chặt vào đó, ít nhất cũng khiến mình quen mặt hơn.

Vốn dĩ ông định làm người tàng hình, không ngờ một câu điểm danh "thầy Song" này của Taehyung đã lập tức làm ông bại lộ ra rồi.

Còn suy nghĩ của Taehyung rất đơn giản, lãnh đạo muốn chỉnh cô thì cô phải tìm một người để cùng gánh chịu cơn thịnh nộ này!

Chuyện đã đến nước này, Song Ji Hoon cũng đành phải phối hợp, "Không sao, em cứ nói đi, tất cả mọi người ở đây đều là chuyên gia, em sẽ có cơ hội được chỉ bảo!"

Ai nói ông Song không biết ứng đối, không biết ăn nói chứ?

Đúng là nịnh hót thần sầu luôn!

Một câu nói không chỉ nịnh hót được tất cả mọi người có mặt mà còn biến Taehyung thành một sinh viên ham học, chăm chỉ tìm hiểu, trau dồi kiến thức.

Nếu thành, ngay cả người giáo sư dẫn dắt cô cũng được mặt mày sáng choang luôn.

Nếu không thành thì cũng không sao cả, người ta vẫn chỉ là một tân sinh viên, học nghệ chưa tinh cũng là chuyện bình thường.

Taehyung gật đầu, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với sự thức thời hiểu chuyện của ông giáo Song.

Không sợ một đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ có một đồng đội ngu như heo, cô không thể không đề phòng được.

Trước mắt thì thấy, ông Song không chỉ không phải là heo mà còn tương đương với khỉ! (thông minh nhanh nhẹn)...

Kang Gi Hun nhìn hết sự giao lưu bằng ánh mắt giữa hai thầy trò, bờ môi cong lên đầy hứng thú.

Khẽ hắng giọng hai tiếng, Taehyung nói liên tục một tràng.

"Thực ra, ngoài trận động đất ở Vấn Xuyên năm 2008, núi Bàn Long còn có một lịch sử sâu xa khác..."

"Mùa đông năm 1945, một chiếc máy bay quân sự B29 của Mỹ khi chở theo số thẻ vàng trị giá hơn ba trăm triệu (đơn vị tiền tệ lưu thông thời bấy giờ) đi ngang qua đỉnh núi thôn Thủy Ma, huyện Nguyên Quán đã đâm trúng đỉnh núi, dẫn đến máy bay nổ tan tành, người cũng tử vong hàng loạt. Những thẻ vàng mới tinh bay xuống vùng núi hoang dã, một số dân bản xứ chỉ trong một đêm thắt lưng đã có tiền triệu. Có người dùng số tiền này để mua quan, có người dùng để làm ăn, cũng có không ít người vì thế mà nhà tan cửa nát... số thẻ vàng kia đã làm dấy lên một cơn "bão tài chính" không hề nhỏ."

"Thôn Thủy Ma, huyện Nguyên Quán năm xưa lại chính là trấn Tam Giang huyện Vấn Xuyên ngày nay, còn đỉnh núi báu chính là núi Bàn Long trong bức tranh này."

Các quan viên có mặt đều là người có học, họ đều biết có chuyện như vậy có thật trong lịch sử cận đại, nhưng...

"Vậy thì có liên quan gì đến bức tranh này?" Một quan viên bụng bự mở lời hỏi, ông ta vốn tốt nghiệp đại học T chuyên ngành lịch sử, cô gái nhỏ này mặc đồng phục, có lẽ cũng là sinh viên đại học T, hai người cũng được coi là bạn cùng trường, thấy cô ăn nói đâu ra đấy nên cũng có đôi chút tâm tư muốn kiểm tra, dạy dỗ xem sao.

Ồ, quên không nói đến, ông cũng là lãnh đạo làm việc tại Cục giáo dục đại học, thuộc Bộ giáo dục, đương nhiên cũng coi trọng nhân tài.

Đó là những cây đại thụ tương lai của Tổ quốc...

"Xin ngài chớ nóng vội, để tôi được phép từ từ kể lại."

"Có người nói, chuyên cơ vận chuyển của binh đoàn Mỹ đã in quá nhiều tiền ở nước ngoài, núi Bàn Long quá cao nên máy bay Mỹ không bay qua được; cũng có người nói rằng, con rồng trên núi Bàn Long chưa bao giờ nhìn thấy người nước ngoài mũi lõ mắt xanh nên đầu rồng nhả khí ra hút máy bay lại, rồi lại dùng đuôi rồng quạt một cái khiến máy bay chỉ còn lại bộ hài cốt."

"Chưa nói đến cả hai cách nói này đều không đáng tin cậy, nhưng rồng ngụ ý cho dân tộc ta, đây là điểm không thể phủ nhận được. Có một truyền thuyết như vậy, vậy thì tôi có thể hiểu rằng – "cửu trùng chân long xuất, tẩy tận quốc sỉ không", được không nhỉ?"

"Hay lắm!" Một câu kinh ngạc đầy vẻ tán thưởng vang lên cùng với tiếng vỗ tay thanh thúy, mọi người đều nhường đường ra, người phụ nữ tao nhã mặc áo sườn xám màu trắng chậm rãi bước đến.

Kang Gi Hun nhận ra người đầu tiên, gật đầu thăm hỏi: "Bà Seo."

Seo Ye Ji đáp lễ, nhưng đi về phía Taehyung.

"Cô bé, cô nói hay lắm." Lại một lần nữa thể hiện sự khẳng định.

Khi Taehyung nghe Kang Gi Hun gọi một tiếng "Bà Seo" thì cũng có chút ngẩn người, chẳng qua cô chỉ vô tình biết được câu chuyện lịch sử này, vừa khéo đối ứng với núi Bàn Long, muốn tùy tiện chém gió để vượt qua kiếp nạn này, không ngờ lại đụng độ chính chủ?

Còn... còn để cho cô bịa chuyện nữa không đây?

Con chuột chết này chẳng phải là quá dễ gặp hay sao? Dù sao thì cô cũng không phải là con mèo mù.

"Bà khen lầm rồi." Ý cười chưa đổi, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

Seo Ye Ji vô cùng hài lòng, không còn cách nào khác, bà thích cô bé có phẩm cách lại cao ngạo như cô, giống hệt như bà lúc còn trẻ!

Song Ji Hoon xông lên, có chút gấp gấp, có chút hoang mang, "Đây là sinh viên của tôi." Giống như con gà mẹ giang cánh bảo vệ gà con, như thể có ai muốn đến cướp của ông.

Seo Ye Ji: "..."

Taehyung: "..."

"Nếu Bà Seo đã có mặt ở đây, chi bằng mời bà giúp mọi người giải đáp thắc mắc, không biết ý bà thế nào?" Seo Ye Ji là trưởng bối, địa vị trong giới họa sĩ trong nước rất cao, cho nên ngữ khí của Kang Gi Hun vô cùng tôn kính.

"Không cần đâu." Seo Ye Ji vung tay lên, mọi người đều cho rằng bà sẽ nể mặt Kang Gi Hun, nhưng không ngờ lại chuyển hướng câu chuyện, "Lời bình của cô gái đây đã rất trọn vẹn rồi, lý giải của trợ lý Kang cũng rất ổn."

Ngụ ý là, Taehyung vẫn hơn một chút.

Kang Gi Hun cười đến không hề có khúc mắc, tán dương Taehyung một hồi, ngay cả những người của khoa nghệ thuật đại học T cũng sáng bừng mắt lên.

Đương nhiên, người làm "thầy" như Song Ji Hoon cũng được nở mày nở mặt.

"Tôi nhớ là ông không thu nhận đệ tử nữ." Đến khi mọi người rời khỏi khu vực triển lãm, Seo Ye Ji và Song Ji Hoon ở cạnh nhau, bà ta mới đè thấp giọng xuống hỏi.

"Đó là sinh viên lớp tôi."

"Vậy à... sau khi tốt nghiệp đến phòng tranh của tôi làm việc đi."

Song Ji Hoon quỷ dị liếc nhìn bà ta, "Sao bà lại ưu ái cô nhóc đó vậy?"

"Mắt nhìn tốt, góc độ cao, nói có sách mách có chứng, điều quan trọng nhất là mồm miệng linh hoạt, ngay cả Kang Gi Hun cũng dám hố, có thể thấy là người rất bạo gan."

"Ngưng lại!"

"Sao, ông không nỡ à?" Seo Ye Ji nhướng mày, "Vậy cũng không sao, tự tôi sẽ đi trò chuyện với cô gái ấy."

Ông Song suýt nữa thì tức đến lệch cả mũi, "Đừng có mơ!"

Ông ta từ chối quá dứt khoát, Seo Ye Ji lập tức nổi nóng: "Ông đừng có mà không dùng mà còn đòi chiếm nhà vệ sinh!"

Nếu lúc này Taehyung có mặt thì không biết trong lòng sẽ thầm rủa bao nhiêu lần...

Song Ji Hoon giật mình, Seo Ye Ji này... ông cứ tưởng rằng đã bao năm tu tâm dưỡng tính như vậy đã khiến bà ấy thay đổi tính nết, không ngờ khi tức giận lên vẫn là một ngọn núi lửa hừng hực như vậy!

Ông lập tức hừ hai tiếng: "Đừng có lấy bụng tiểu nhân để đo lòng người quân tử, cô bé này mới là sinh viên năm nhất, là tân sinh viên vừa mới nhập học, bà còn không biết xấu hổ bẻ mất chồi non của người ta hay sao?"

Tân sinh viên?

Seo Ye Ji kinh ngạc, "Tôi thấy ánh mắt cô bé đó rất sắc bén, sao có thể..."

Đối với cách nói chính thức về bức tranh này, khi bà tiếp nhận phỏng vấn, cách lý giải cũng gần tương đương như cách nói của Kang Gi Hun khi nãy, nhưng không nhắc đến linh cảm sáng tác ban đầu bắt nguồn từ đoạn lịch sử kia.

Bà muốn nhân đây biểu đạt ra rằng, trước khi trận động đất xảy ra, đại quốc ta đã như bàn long nằm ngủ, cuối cùng cũng sẽ có một ngày thức giấc!

Kang Gi Hun nhìn được bề mặt còn cô gái đó lại đọc hiểu được nội hàm bên trong, đó mới là điều khiển Seo Ye Ji yêu mến.

Không ngờ cô gái ấy mới học năm thứ nhất, bà còn cho rằng đã là sinh viên năm ba năm tư, sắp ra trường đi làm rồi...

"Được rồi! Đứa trẻ này rất có tài năng, bồi dưỡng cho tốt chắc chắn sẽ thành tài, bà đừng có khiến nó nhiễm chàm!"

Seo Ye Ji tức giận cười lạnh, "Sư huynh, ông nói xem tại sao cái tính cách bướng bỉnh này của ông không hề thay đổi chút nào thế? Tôi đã giải thích bao nhiêu lần rồi, nghệ thuật phải đi theo bước phát triển của thời đại, không ngừng sáng tạo mới tạo ra được mầm sống mãnh liệt, sao tôi lại nhúng chàm được chứ?"

Sọng Ji Hoon không thèm so đo với bà ta, "Dù sao thì bà cũng đừng có nhằm linh tinh!"

Nói xong, hừ lạnh hai tiếng.

"Đồ cứng đầu cứng cổ!" Seo Ye Ji cắn răng.

Hai người đi hai hướng khác nhau.

Qua sự kiện vừa rồi, Taehyung đã chiếm giữ vị trí của ông Song, một bước nhảy vọt lên thành cố vấn chuyên môn của vị lãnh đạo nào đó.

"Bạn học Kim, cô thấy bức tranh này thế nào?"

"Màu sắc liệu có rải rác quá không?"

"Nét vẽ dày đặc như vậy liệu có làm hỏng ý cảnh chỉnh thể không?"

"..."

Các thể loại câu hỏi.

Taehyung phát hiện ra, vị này đâu phải là hiểu, rõ ràng là còn vô cùng tinh thông.

Đối với hành vi múa rìu qua mắt thợ của cô vừa nãy, có khi còn là trò cười cho người ta!

Kang Gi Hun quả thực là có ý trêu chọc cô, đã lâu rồi anh ta không gặp được một người thú vị đến thế, khiến hoạt động tham quan nhàm chán cũng phút chốc trở nên sinh động hơn.

Suốt đường đi, ý cười không dứt.

Lại nói đến những quan chức đi theo kia, ai nấy đều đã biết tỏng, chỗ nào cần nhìn thì nhìn, cần thảo luận thì thảo luận, coi như không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hoặc... đã quá quen rồi chăng?

Thế nhưng, da mặt của cô nàng nào đó lại không phải dày vừa đâu, nếu đã có người muốn nghe cô chém gió thì cứ chém cật lực thôi!

Từ thiên văn địa lý, cho đến văn tự điển cố, không nói hạ bút thành văn, nhưng ít ra cũng xứng danh ngôn chi hữu vật.

Cuối cùng, còn được cô đúc kết thành một tràng đạo lý.

Ngay cả Song Ji Hoon nghe xong cũng thấy vô cùng hài lòng, càng đừng nói đến Bà Seo đã vốn mến mộ cô.

Ban đầu Taehyung còn có chút ngại ngùng, sau đó hoàn toàn thả lỏng, ăn nói vô cùng lưu loát.

Giữa chừng, một hàng người đi đến khu vực triển lãm do cô phụ trách buổi sáng, ngoài Sang Woo còn có một nữ sinh nữa, có lẽ là được sắp xếp đến thay cô.

Khu vực trưng bày này chủ yếu là các bức tranh sơn dầu thuộc phái trừu tượng, nội dung đa số là quái đản tối nghĩa, rất ít người tự xem hiểu được nội dung mà không cần giải thích.

Thực ra, Taehyung cũng không hiểu, nhưng buổi sáng cô đã xem qua cuốn tập nội dung tuyên truyền, lại còn tiếp đón qua mấy vị khách, cho nên cô không hề thấy hoảng loạn.

Tuy giải thích thuận về bề mặt, không có nhiều nội hàm quá sâu sắc, nhưng lãnh đạo Kang cũng không cố ý làm khó, cho nên vẫn được coi là thuận lợi vượt qua được.

Đến khi người tham quan tản đi, cô mới được uống nước, dừng chân nghỉ ngơi đôi chút.

Nếu đã biết trước thế này thì đã mang giày đế bằng rồi, hại chân cô đau nhức, sưng phồng lên rồi, chỉ có thể dùng tay xoa bóp mới đỡ được phần nào.

Sang Woo nhân cơ hội nhào đến, "Sao em lại đi cùng với lãnh đạo đó?"

"Giáo sư bảo tôi đi." Taehyung nói đúng sự thật.

Nếu không phải là vì cảm ơn ông Song cho cô chỗ ăn, chỗ nghỉ buổi trưa thì cô không thèm đi tiếp khách, mấy người kia đều là quan chức, đều đã thành tinh cả rồi.

Nếu kiếp trước không tham gia đầu tư công ty và giao tiếp với các thể loại khách hàng thì chưa chắc cô đã phải chịu yếu thế đâu!

Ánh mắt Sang Woo hơi tối đi, giống như vô ý: "Giáo sư Song đối với em tốt thật đấy!"

Cô uống một ngụm nước, gật đầu, "Lão già ấy cũng không tồi, chỉ là tính tình thối hoắc, cổ quái lập dị."

Song Ji Hoon đứng ngay sau cô, nghe thấy vậy thì nặng nề ho khụ khụ hai tiếng.

Sang Woo nhân cơ hội lượn mất, như chim sợ cành cong.

Taehyung lại vẫn dáng vẻ "heo chết không sợ nước sôi", đưa chai nước suối đến.

Ông không muốn nhận lấy, "Đừng có tưởng rằng làm thế này thì tôi sẽ coi như tôi không nghe thấy!"

"Ồ." Taehyung đặt xuống.

Song Ji Hoon cũng có chút ngây ngốc, "Sao em lại..." Không biết dỗ dành mấy câu hay sao hả?

Taehyung nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, thưởng thức bức tranh khắc bản ở chiếc tủ kính thấp xa xa, vẻ mặt "em không hiểu thầy nói gì hết á".

Khiến ông Song tức đến giậm chân bình bịch.

Chớp mắt đã đến giờ đóng cửa triển lãm, Taehyung chỉ muốn kết thúc nhanh chóng để về ký túc nằm thẳng cẳng.

Cùng đám lãnh đạo kia đi suốt một buổi chiều, không chỉ mồm miệng bị mài mòn mà chân cũng gặp họa theo.

"Giáo sư, em xin phép tan làm." Taehyung kéo Song Ji Hoon sang một bên.

"Đợi chút đã."

"Đợi bao lâu?"

"Sắp rồi."

"Sắp là bao lâu?"

"Tôi nói này cô nhóc, đã sắp đến giờ kết thúc triển lãm rồi, em đã hao tổn sức lực cả buổi chiều rồi, bây giờ chỉ còn mấy phút nữa, chẳng lẽ lại không đợi được à?"

"Mọi người đều đi hết rồi, chắc chắn là xe cũng đi rồi, thì sao em còn về trường học được nữa?" Taehyung trừng mắt, lão già này quá phiền phức, bao nhiêu tráng đinh như vậy không bắt mà cứ nhất định phải chèo kéo cô đến đây, thật là hết sức kỳ lạ!

"Thì gọi taxi, thế có phải là xong rồi không?"

"Thầy trả tiền cho em à?"

"Không thành vấn đề." Song Ji Hoon vẫy tay, vô cùng hào sảng.

Con ngươi Taehyung đảo một vòng, "Đến lúc em về thì căng tin đóng cửa rồi."

"Tôi mời em ăn."

"Ăn gì cũng được ạ?"

Lão già cắn răng, "Được!"

"A, bỗng nhiên em nhớ ra ở ký túc còn có một bạn nữa."

"Ai?"

"Soyeon." Taehyung sợ ông ta không biết, còn cố ý khoa tay múa chân trên đầu mình.

Lão Song ồ một tiếng, "Là cái bảng pha màu đó!"

Khóe miệng Taehyung co giật, xin hỏi bóng ma tâm lý của bạn Soyeon có diện tích lớn thế nào rồi?

"Đúng, chính là bạn ấy, bạn ấy ở một mình trong ký túc xá, em phải về ăn cơm cùng bạn ấy."

"Ăn cơm mà cũng phải có người ăn cùng."

"Đúng thế! Cô gái đó có một tật xấu, nếu không có ai ăn cùng thì sẽ nhịn ăn luôn."

"Tật xấu? Hừ, tôi thấy phải nói là lười thì đúng hơn." Song Ji Hoon bĩu môi.

Taehyung búng tay một cái, "Quá chuẩn.", vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, "Bạn ấy quá lười biếng rồi! Không được... em phải về giám sát bạn ấy mới được..."

"Ài..."

Taehyung bị kéo lại, vẻ mặt "thầy nói xem em phải làm sao bây giờ".

Lão Song đột nhiên thấy mình đã hơi nín nhịn rồi, đây đâu phải là cô nữ sinh ngoan ngoãn, căn bản chính là cường hào ác bá chuyển thế mới đúng!

"Mua đồ ăn mang về!" Nhưng ông không thể không thỏa hiệp được.

Cuối kỳ chắc chắn phải "chăm sóc" cô ta, Song Ji Hoon đã âm thầm hạ quyết tâm!

Lại nửa tiếng nữa trôi qua mới chính thức kết thúc.

Taehyung xách túi, chớp chớp mắt nhìn lão Song, người này đã đồng ý cho cô tiền ăn một bữa thịnh soạn rồi.

Tuy đã bán giày kiếm được không ít, nhưng tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không đến mức phải lăn tăn mãi chuyện tiền nong.

"Đợi chút đã, tôi qua đó chào hỏi."

Taehyung vẫy tay, lời thoại ngầm: Đi mau đi! Đi mau đi!

Khóe miệng Song Ji Hoon co giật, lần đầu tiên ông nghi ngờ rằng có phải người làm giáo sư như ông không có tí uy nghiêm nào không?

Taehyung đứng nguyên tại chỗ, tay cầm chai nước suối chỉ còn phân nửa, bụng đã sắp xẹp lép đến nơi.

Nhưng thấy Kang Gi Hun cúi đầu nói chuyện với Song Ji Hoon, người phía sau gật đầu liên tiếp, sau đó lộ ra vẻ mặt khó xử, nhìn về phía Taehyung.

Taehyung có một dự cảm chẳng lành.

"Chuyện đó... họ nói muốn đến Đồng Hòa Lâu, muốn chúng ta đi cùng."

"Thầy đồng ý rồi à?"

Gật đầu.

Taehyung muốn đập xuống đất: Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!

Cuối cùng, cô vẫn phải đi.

Điều kiện: Bài tập về nhà tuần sau, tuần sau nữa và tuần sau nữa nữa đều – không – phải – làm!

Song Ji Hoon vừa tính lại, liền gật đầu đồng ý.

Dù sao thì chương trình học gần một tháng nay nội dung đều là vẽ phác họa, trình độ của Taehyung rất khá, có nghe giảng hay không cũng không sao cả.

Trên một số phương diện nào đó, ông là người vô cùng thông suốt.

Taehyung chỉ có thể quy kết là: đàn ông làm nghệ thuật là một loại sinh vật còn khó hiểu hơn cả phụ nữ đến tháng, hơn nữa còn không thể hiểu được.

Ra khỏi trung tâm triển lãm, sắc trời đã tối đi.

Mùa thu ngày càng đến gần, trời càng ngày càng tối sớm hơn.

Đám lãnh đạo ai nấy đều có xe riêng, Taehyung và Song Ji Hoon vốn dĩ đi taxi đến đây, Kang Gi Hun hạ cửa sổ xe xuống, "Mời hai vị lên xe."

"Ừm..." Ông Song do dự.

Khí chất thanh cao của người làm nghệ thuật và sự kiêu ngạo của người làm thầy khiến ông tôi luyện được thành tính cách chuyện lớn chuyện nhỏ gì nếu bản thân có thể tự giải quyết được thì quyết sẽ không làm phiền đến người khác, có hơi cố chấp nhưng lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu.

Taehyung không bận tâm đến nhiều chuyện như vậy, chỗ này không dễ gọi xe, giơ tay đẩy thẳng người vào trong rồi cũng lên xe luôn.

Phịch!

Đóng cửa xe.

"Cảm ơn lãnh đạo!" Mặt mày hơi cong, cười tươi như hoa.

Kang Gi Hun thu hồi lại ánh mắt từ gương chiếu hậu nhưng bờ môi lại nhếch lên một nụ cười.

"Đừng khách khí."

Khoảng chừng hai mươi phút sau, Đồng Hòa Lâu đã ở ngay trước mặt.

Taehyung cảm thấy rất quen mắt, đây chẳng phải là nơi lần trước cô đến tụ tập cùng đám Kang Daniel, Si Jin hay sao!

Đồ ăn đắt chết đi được, nhưng mà hương vị cũng ngon thật.

Đúng là tiền nào của nấy không sai câu nào.

Đã có người đến hỏi chào hỏi từ sớm, cho nên phòng bao đã chuẩn bị sẵn sàng, Taehyung đứng bên cạnh Kang Gi Hun, rụt vai lại, cúi đầu thấp xuống, cố gắng hết sức để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình xuống.

Thử nói xem, đám nô bộc của nhân dân này đến đây làm gì cơ chứ?

Nhỡ chẳng may nghe ngóng được thức gì không nên nghe, cô sẽ không bị xử đẹp luôn chứ?

Cũng may, ngoài cô ra còn có một nam một nữ nữa, mặc đồng phục của trung tâm triển lãm.

"Sao vậy?" Kang Gi Hun bỗng nhiên mở lời hỏi.

"Hả?" Taehyung vẻ mặt ngẩn ngơ.

Ngón tay người đàn ông khẽ động, một khoảnh khắc nào có, thậm chí anh ta còn muốn nắn bóp thử khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo kia.

Nếu Taehyung biết được, khó tránh khỏi sẽ mắng anh ta là đồ biến thái.

"Trông cô có vẻ không được thoải mái cho lắm?"

"Ờ."

Người đàn ông nhíu mày lại, đi thẳng lên trên lầu, thấy cô lề mà lề mề, liền vẫy tay, "Đi theo. Còn nữa, ờ là có ý gì?"

"Ý tức là, đúng là tôi không thoải mái cho lắm."

"Thấy không thoải mái trong người à?"

Lắc đầu.

"Thế thì tại sao?"

"Chán ngắt."

Kang Gi Hun: "..."

Lần đầu tiên anh ta nghe thấy người đi tiếp khách nói ra hai chữ này, tuy nhiên đúng là những buổi tiếp khách xã giao như thế này vô cùng tẻ nhạt.

Cô nhóc này thẳng thắn đến mức khiến người khác cũng phải bật cười.

"Lãnh đạo, hỏi anh chuyện này được không?"

Người đàn ông nhíu mày, đáy mắt theo thói quen thoáng hiện sự phán đoán nghiêm nghị hà khắc, âm sắc trầm xuống, "Nói đi."

Taehyung giống như không biết gì, "Ai mời bữa cơm này?"

"Dù sao thì cũngkhông cần cô trả."

"Chuyện này tôi biết chứ, ý tôi hỏi là ai mời bữa cơm này?"

"Chi phí chung, không cần ai mời cả."

Taehyung hiểu ra, đây là chi phí công tác của chùa trong truyền thuyết đây mà.

"Vậy tôi có thể... đóng gói một phần bánh bao nhỏ và sủi cảo chiên mang về ký túc xá được không?"

"Cô ăn à?"

"Bạn cùng phòng của tôi."

"Được chứ." Kang Gi Hun vuốt cằm, "Nhưng cô phải tự mình nói với lễ tân."

"Chuyện này đương nhiên rồi." Tròng mắt đảo quanh một vòng, "Thêm một phần sủi cảo tôm thịt và bánh củ cải nữa được không?"

Người đàn ông lắc đầu bật cười, "Được chứ." Nghĩ ngợi một lát, tiếp tục hỏi, "Thế cô chuẩn bị cho mấy người ăn?"

Taehyung giơ một ngón tay lên.

Cô muốn lấy đủ suất ăn cho bốn người, nhưng Irene và tiểu công trúa không có mặt, chỉ có mình Soyeon, lấy nhiều hơn nữa là sẽ phải đem đổ đi.

"Cô chắc chắn là cô ấy ăn hết được chứ?"

Taehyung cẩn thận trợn mắt liếc nhìn, "Chẳng phải là vẫn còn có tôi nữa hay sao?"

Kang Gi Hun: "..."

Vào phòng riêng, mọi người vây quanh vừa đủ một chiếc bàn, nhiều thêm một người thì chật, bớt đi một người thì trống.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, Taehyung thuận lý thành chương ngồi xuống bên cạnh Kang Gi Hun.

Thấy tất cả mọi người đều không hề có vẻ mặt kỳ quái, dáng vẻ như thể không thể bình thường hơn được nữa chứ, cô cảm thấy có lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Cũng chẳng đòi đổi lại chỗ ngồi nữa.

Ý cười nơi đáy mắt Kang Gi Hun càng đậm hơn, mơ hồ nổi lên một tia âm trầm, nhưng chỉ chốc lát đã không còn dấu vết nữa.

Taehyung cũng không để ý đến, bây giờ cô chỉ muốn đồ ăn mau ra, sau đó lấp đầy cái bụng rồi trở về nhà.

Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ bưng khay nối đuôi nhau bước vào, chỉ một lát đã bày đủ đồ ăn, rõ ràng là đã được sắp xếp xong từ trước, chỉ đợi quý nhân đến là đưa lên.

Taehyung mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không nói được thành lời...

"Xin lỗi, tôi nhận điện thoại." Kang Gi Hun lên tiếng, đứng dậy đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng bao, đi đến cuối hành lang.

"Anh, anh đang ở Tân Thị sao?" Vừa nhấn phím nhận cuộc gọi, anh chàng kia đã sốt sắng hỏi.

"Dannie?" Anh ta cầm điện thoại xuống nhìn, rồi lại nhìn màn hình, là một dãy số xa lạ.

"Em dùng điện thoại của ai vậy?"

"Anh, lúc nào rồi mà anh còn để ý đến điện thoại? Là thế này... em có chút chuyện muốn nhờ anh giúp."

Kang Gi Hun nheo mắt, có một khoảnh khắc anh ta rất muốn đập vỡ điện thoại.

Hít sâu một hơi, cố nén lại cơn giận: "Nói, đi."

Đầu bên kia, Kang Daniel đột nhiên rùng mình một cái, hàm răng cắn phập xuống môi, đau đến mặt mày méo mó.

Si Jin giơ khẩu hình miệng với Kang Bạch: Cậu nói đi chứ!

"Em đang ở trong đồn cảnh sát."

"Nguyên nhân?" Giơ tay, ấn lấy huyệt thái dương.

"Đua xe ngoài vòng đường cao tốc..."

"Daniel! Em giỏi quá rồi nhỉ?" Vành mắt người đàn ông như sắp nứt ra tới nơi.

Cái thằng phá của này!

Đồng chí Dannie đã liệu được từ trước nên lập tức cầm điện thoại ra xa, đợi đến khi anh trai gầm gào xong mới đặt lại bên tai, "Anh, anh chào hỏi giúp em đôi câu đi..."

"Tự mình đi đi."

"Cái tên cảnh sát đó chắc chắn là mới tới, lại giữ luôn điện thoại của em rồi!"

"Vậy bây giờ em đang dùng cái gì?"

"Điện thoại công cộng. Quan trọng là trong toàn bộ danh bạ điện thoại những người quen biết của em, em chỉ nhớ được số của một mình anh thôi..."

Trầm ngâm giây lát, "Ngoài em ra còn có ai nữa?"

Daniel xoay người liếc nhìn sang bên cạnh, hai mắt Si Jin mơ màng, gọi hắn làm gì chứ?

"Si Jin."

Người nào đó bị điểm danh bỗng nhiên hiểu ra, sau đó người rủ xuống bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy được, giống như trái cà héo quắt.

Bên tai không ngừng lặp lại hai chữ: Thôi toi rồi!

Con sói đuôi dài phúc hắc Kang lão đại chắc chắn là đang hung hăng ghi nhớ món nợ này của hắn!

Bạn nhỏ Si Jin tỏ vẻ muốn khóc...

"Anh biết rồi."

"He he... cảm ơn anh." Bạn Dannie cười u ám.

"..."

Cúp điện thoại, Kang Gi Hun nhanh chóng gọi đến một dãy số, "Cục trưởng, chào anh, tôi là..."

Bận rộn xong, cất điện thoại đi, xoay người đi vào trong phòng riêng.

Toàn bộ quá trình chỉ chưa đầy năm phút.

Còn đầu bên kia, Daniel và Si Jin cũng nghênh ngang rời khỏi đồn cảnh sát.

"Trợ lý Kang có việc bận sao?" Quan viên A tỏ vẻ thân thiết.

Khua tay, bình tĩnh ngồi xuống, "Chuyện nhỏ thôi."

Thấy anh ta không muốn nói nhiều, cũng không ai nhắc đến nữa, hàn huyên một hồi, đã đến lúc nâng ly.

"Xin lỗi, lát nữa tôi còn phải lái xe về thủ đô." Kang  Gi Hun không động đến ly rượu trước mặt.

Tâm tư mọi người quay ngược trở lại, thấy khi nãy rót rượu, anh ta không hề lên tiếng ngăn cản, nhất thời hiểu ra.

"Trợ lý Kang khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, chiều nay lại phải mệt nhọc rồi, chi bằng nghỉ ngơi lại một đêm, ngày mai hãy đi?"

"Đúng đấy, mấy người chúng tôi vẫn còn có một số công việc muốn xin ý kiến của anh."

"Thủ đô cách Tân Thị ít ra cũng phải ba bốn giờ đồng hồ lái xe, lái xe ban đêm bất tiện lắm, ngày mai về sau cũng chưa muộn mà..."

Hàng loạt những lời khuyên giải vỗ về giữ lại, Kang Gi Hun không thể khước từ, đành phải cố gắng mà... chấp nhận.

Taehyung chỉ cúi đầu gắp thức ăn, nhưng tai đã dựng cao lên, nghe vậy liền hừ thầm một tiếng, miệng đầy giọng quan, toàn là chiêu trò, họ không thấy mệt hay sao?

Kang Gi Hun uống ly đầu tiên, bầu không khí trên bàn mới thực sự trở nên náo nhiệt.

Qua ba tuần rượu, mọi người đều đã ngà ngà.

Taehyung đã ăn no, sau khi chào hỏi với Song Ji Hoon liền chuẩn bị lượn đi.

"Bạn học này..." Quan viên B lên tiếng, nhân tiện nấc luôn một cái.

Taehyung không dừng bước lại, rõ ràng còn chưa ý thức được tiếng "bạn học" này là gọi mình.

Cho đến khi hai ba bốn năm tiếng liên tục truyền đến, cô mới phản ứng lại, "Anh gọi tôi sao?"

"Đúng vậy, gọi cô đấy..."

"Có chuyện gì sao?"

Taehyung có chút ấn tượng với người này, đó là quan chức bụng to, lúc trước khi cô giảng giải bình tranh, người này còn từng chen vào.

"Không giấu gì cô, tôi cũng tốt nghiệp đại học T, cũng được coi là bạn cùng trường với cô..."

Ánh mắt Taehyung căng thẳng, bỗng chốc cảnh giác.

Cô không cho là mặt mũi mình lại đến mức có thể khiến cho một vị quan đã quen ăn cơm chùa có địa vị cao lại chủ động làm quen, trừ khi là có ý đồ gì khác!

Quả nhiên...

Người đó cười híp mắt lại nói: "Màn đọ sức ngày hôm nay giữa cô và trợ lý Kang vô cùng đặc sắc, kiểu gì cũng nên uống một ly chứ, đúng không?"

Đôi mắt khẽ lướt qua ánh sáng cay nghiệt.

Kang Gi Hun cười không nói gì, còn uống một ngụm rượu, ánh mắt thăm hỏi nhìn về phía Taehyung.

Ngẩn người chốc lát, cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác quái dị ở trong lòng đó là từ đâu tới, theo lý mà nói, vị trí hai bên tay trái tay phải của vị đại Phật lãnh đạo Kang này có lẽ phải được tranh giành kinh lắm, tiến lại gần, dễ lấy lòng, nhưng sao lại đến lượt mình thế này?

Hừ...

Ra là muốn dùng cách này sao?

Lập tức đôi mắt lộ vẻ lãnh đạm, "Xin lỗi, tôi không biết uống rượu."

Mọi người im lặng, không khí nhất thời ngưng trệ.

Taehyung đứng nguyên tại chỗ, cằm khẽ hếch lên, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.

Trên mặt người đàn ông bụng bự thoáng qua sự xấu hổ, khẽ liếc nhìn qua Kang Gi Hun, thấy cánh môi anh ta đang ngậm cười, chưa hề nổi giận, cho nên hắn cũng không tiện phát hỏa.

Cục diện nhất thời rơi vào bế tắc, không một ai dám cuồng ngôn, cũng không dám tự tiện hành động.

"Đến đây." Kang Gi Hun phá tan bầu không khí yên lặng, vẫy tay với Taehyung.

Song Ji Hoon giật mình, phản ứng lại, điên cuồng chớp mắt với Taehyung: hảo hán không chịu thiệt trước mắt!

"Đến đây." Lần thứ hai.

Taehyung do dự giây lát, nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tao nho nhã của Kang Gi Hun, cuối cùng mới đi lại.

"Ngồi xuống." Anh ta chỉ vào vị trí bên cạnh.

Taehyung nhướng mày, trước khi lời từ chối được nói ra, Kang Gi Hun nhìn cô một cái đầy lạnh lẽo, ánh mắt mơ hồ chần chừ nhìn vào mấy vị quan viên đang theo sát diễn biến tiếp theo của câu chuyện, Taehyung nhíu mày, đôi mắt trầm tư, cuối cùng cũng ngồi xuống.

"Hình như tôi chưa hỏi cô tên là gì?"

"..."

"Không thể cứ gọi mãi là bạn học được đúng không?"

Taehyung liếc nhìn anh ta, như cười như không.

Kang Gi Hun cũng nhìn cô chằm chằm.

Mọi người quay sang nhìn nhau, bầu không khí trở nên có chút quái dị, cho đến khi Song Ji Hoon ho khụ hai tiếng để nhắc nhở, người con gái tươi cười nói: "Taehyung."

Người đàn ông tự giới thiệu tên mình, "Rất vui được quen biết cô."

"Tôi cũng vậy."

Có qua có lại, bầu không khí mới dần hòa hoãn trở lại.

Taehyung một lần nữa nói muốn đi, bị Kang Gi Hun lặng lẽ ngăn cản.

"Không muốn tình huống như thế xảy ra lần nữa thì an phận chút đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu."

Cô nhóc này cũng coi là người nhạy bén, nhìn tuổi có vẻ vẫn còn nhỏ nhưng trong lòng đã sành sỏi nhiều thứ, chỉ sợ những người này có chủ ý gì đều bị cô nhìn thấy rõ mồn một.

Có thể nén lại được để ủ mưu tính kế, chỉ riêng tâm tính này đã rất hiếm có rồi.

Đúng là một cô gái thông minh!

Nhưng trên thực tế, trong lòng Taehyung không hề bình tĩnh như cô thể hiện ngoài mặt.

Ai nấy đều mang bản mặt với cái miệng bẩn thỉu, thật khiến người khác buồn nôn, chỉ muốn đập cả bàn thức ăn này vào mặt đám người đó.

Cô có thể làm như vậy, nhưng mọi chuyện sau này sẽ rất phiền phức.

Hơn nữa, hiện tại cô cũng không phải chịu thiệt gì, lại được lãnh đạo Kang bảo đảm cho, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, cho nên mới yên tâm ngồi xuống.

Sau đó, còn có mấy người không biết điều muốn xúi giục Taehyung kính rượu Kang Gi Hun, đều bị anh ta chặn lại, cô chỉ cần ngồi ăn.

Trong nháy mắt, thiện cảm giành cho vị lãnh đạo Kang đã tăng lên gấp bội.

Không kiêu ngạo, không nóng nảy, không tham lam, không mĩ sắc, quan trọng là biết phân biệt nặng nhẹ trái phải, nói gì với ai, trong trường hợp nào nên làm việc gì, anh ta đều phân rõ ràng để xử lý cho hợp lý.

Vừa không đắc tội đối phương, lại âm thầm bảo vệ Taehyung.

Trong lòng cô thực sự thấy vô cùng buồn bực, ra khỏi cửa hít thở không khí, cũng không biết khi nào mớ kết thúc được.

Dựa vào lan can, không khỏi nghĩ đến Chày Gỗ, không biết giờ này anh đang làm gì.

Cầm điện thoại ra mới phát hiện tối qua khi đi lượn đêm cùng Soyeon, uống say đến mơ màng, sau đó lại quên sạc điện thoại, buổi chiều, điện thoại không cầm cự được nữa nên đã tự động sập nguồn luôn rồi.

"Ài..."

Cô xoay người đi về hướng nhà vệ sinh.

Đập vào mắt cô là cô gái mặc đồng phục, cũng là người đến đây cùng tiếp khách, đến khi lại gần nhìn, cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt.

"Là cô sao?" Taehyung sáng bừng mắt lên.

Lúc trước trên bàn cơm, cô chỉ lo vùi đầu vào ăn, chỉ muốn hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống, cho nên không xem xét tỉ mỉ, lần này gặp mặt, có muốn không nhỡ rõ cũng khó.

Ho Jan đã uống đến hơi choáng váng, bỗng nghe thấy có người hô lên, ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi, một giây sau, ý cười đã hiện rõ trên đôi môi, "Là cô sao, trùng hợp quá..."

"Cảm ơn khăn giấy của cô."

Khua tay, "Chuyện nhỏ thôi mà."

"Giang hồ cấp cứu, dù có là chuyện nhỏ thế nào thì cũng là ân tình." Taehyung chớp mắt, dường như không có chút nào xấu hổ vì "buồn đi ị mà hem có giấy".

Bật cười.

"Cái đó... đừng để ý nha! Tại cô đáng yêu quá, tôi không nín lại được."

Taehyung trầm mặc.

Đáng yêu?

Rõ ràng cô là người ngông cuồng ngầu lòi ra cơ mà?

Đến khi Taehyung giải quyết xong vấn đề sinh lý và đi ra khỏi nhà vệ sinh, phát hiện Ho Jan đang đứng dựa vào tường đợi cô, trong lòng bỗng chốc vô cùng ấm áp.

"Cùng đi đi." Ho Jan cười nói.

"Được! Tôi tên là Taehyung, tân sinh viên khoa nghệ thuật đại học T."

"Cô mới là sinh viên năm nhất sao?"

"Có vấn đề gì à?"

"Ách... không có vấn đề gì, nhưng thông thường xuất phát từ các phương diện thì khi tham gia vào các buổi triển lãm tranh được tổ chức, trong khoa sẽ chọn các sinh viên năm ba năm tư đến giúp đỡ."

"Vì đàn chị đã được sắp xếp từ trước đột nhiên xin nghỉ cho nên tôi mới bị bắt đi thay."

"Vậy à... quên không giới thiệu bản thân, Jung Ho Jan. Chúng ta học cùng khoa, nhưng tôi đã học năm ba rồi."

"Họ Jung sao?" Taehyung hơi ngẩn người.

"Ừm, họ này không hay gặp lắm."

Không trùng hợp đến mức đó chứ?

Đợi đã...

Lần trước Kẹo Thập Cẩm đã nói, anh ta có một người em gái tên là gì ấy nhỉ...

Ho Jan?

Taehyung chép miệng, sóng vai đi với cô gái nhưng ánh mắt lại không khỏi quan sát gương mặt đó, càng nhìn càng thấy ngạc nhiên, ngoài miệng và hình thái gương mặt ra, những bộ phận còn lại đều giống Jung Hoseok không có gì khác biệt.

"Đợi đã..."

Taehyung đi đến trước cửa thang máy, đôi chân vừa bước tới liền vòng trở lại, lại chạy đến như một cơn gió, đứng vững trước mặt Ho Jan.

"Cô ..."

"Chị cầm lấy cái này." Taehyung lấy ở chỗ lễ tân một túi khăn giấy nhét vào tay cô.

"Gì thế?"

"Trưa nay em mượn của chị một túi khăn giấy, bây giờ trả lại cho chị, nhưng trên mặt giấy này không in hoa."

Ho Jan dở khóc dở cười, cô đã từng thấy người ta trả tiền, chứ chưa thấy trả lại khăn giấy giờ.

"Chỉ là vật nhỏ thôi, đâu đáng để em phải tốn công như vậy đâu?"

"Không thể nói vậy được, hơn nữa, có mượn có trả, thì sau này mới mượn tiếp được."

Ho Jan nhận lấy, "Được, sau này nếu còn thiếu giấy thì cứ đến chỗ chị."

Khi hai người sóng đôi quay lại phòng bao, mọi người đang chuẩn bị tàn tiệc.

Kang Gi Hun đã uống không ít, khi đứng dậy còn thấy hơi choáng váng, Taehyung cách anh ta gần nhất, liền vô thức giơ tay ra đỡ, không ngờ lại khiến mọi người cười rộ lên trêu chọc một phen.

Cô thực sự cạn lời, đầu óc đám người này có phải là làm từ đậu phụ không?

Đến ai cũng có thể YY?

Ho Jan nhìn cô cười đồng cảm: không còn cách nào khác, đám người này chính là tẻ nhạt như vậy đấy.

"Cảm ơn." Giọng nói nhẹ nhàng khắc chế truyền đến, Kang Gi Hun đứng vững lại trong chốc lát, Taehyung cũng thuận thế thu tay lại.

Đôi mắt người đàn ông mênh mang.

Cơm no rượu say, ra khỏi Đồng Hòa Lâu, lại đến một màn bắt tay bắt chân chào tạm biệt, Taehyung giơ tay nhìn đồng hồ, còn một tiếng rưỡi nữa là đến giờ ký túc xá đóng cửa rồi.

Nếu không phải Kang Gi Hun nhìn về phía bên này và ra hiệu bằng ánh mắt thì cô đã chuồn mất từ lâu rồi, sao còn phải ở lại đây nghe đám người này lên giọng kiểu cách?

Lại mười lăm phút nữa trôi qua, mọi người mới dần tản về, người không có xe thì gọi xe về, người có xe đều đã sắp xếp người lái thay.

Song Ji Hoon đưa Ho Jan và một nam sinh khác về trường, cuối cùng chỉ còn lại Taehyung và Kang Gi Hun.

Gió đêm khẽ lướt qua, nhè nhẹ thấm lạnh.

"Tôi đưa em về." Người đàn ông mở lời.

Taehyung nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Lãnh đạo Kang muốn lấy thân thử nghiệm pháp luật đấy à? Say rượu lái xe phải vào cục cảnh sát ngồi uống cà phê đấy."

Khẽ cười, trầm giọng, "Tôi không say."

"Chẳng có ai say rượu lại nhận mình say cả."

"Có lái xe lái thay."

Taehyung nhìn khắp bốn phía, hồi lâu sau cũng không đợi được xe taxi.

Lúc này, Kang Gi Hun đứng im chờ đợi, hai tay cho vào túi quần, thân ảnh cao lớn như cây đại thụ thẳng tắp.

Bỗng dưng, ánh mắt khựng lại, Taehyung chạy nhanh về một phía.

Người đàn ông theo sát phía sau.

"Chiếc xe này của ai?" Cô gái dừng lại bên một chiếc xe Ford màu đen, giơ tay ra vỗ lên đầu xe.

Kang Gi Hun nhìn lướt qua, thốt ra một cái tên.

"Chính là cái tên heo mập khuyên tôi uống rượu ấy hả?" Có lẽ cô không nhớ lầm.

Khóe miệng người đàn ông co giật, "Em muốn làm gì?"

"Là xe của hắn ta thật sao..." Taehyung cười hai tiếng kỳ quái, Kang Gi Hun nghe mà thấy tê dại da đầu.

"Đừng có suy nghĩ xiên xẹo, tránh để tự hố mình!"

Taehyung khua tay, "Anh nghĩ quá nhiều rồi." Cô còn chưa ngốc đến mức tự bê đá đập vào chân mình, nhưng mà, trả đũa một chút thì vẫn được mà!

Mở túi xách, lục lọi, Taehyung liền rời đi.

Kang Gi Hun nhìn đến mơ mơ màng màng, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên bánh xe bên phải phía trước, chợt ngẩn người.

Ba chiếc ghim đang tắm dưới ánh trăng, ánh lên vẻ sắc bén lẫm liệt.

Cuối cùng, Kang Gi Hun vẫn tìm người lái xe thay, đưa Taehyung về trước cổng trường học.

Anh ta cũng xuống xe theo.

"Lãnh đạo, anh còn có gì dặn dò sao?"

"Em có thể gọi thẳng tên tôi."

"Lãnh đạo là lãnh đạo, kiểu xưng hô này không thể hợp lý hơn được nữa." Cô không quen biết với Kang Gi Hun, nếu nói là có quen thì cũng chỉ là giao tình một bữa cơm mà thôi.

"Con gái, đừng có bướng bỉnh như vậy. Nói chuyện phải mềm mỏng một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ."

"Ví dụ như?"

"Quyền lực, tiền tài, địa vị..."

Lời ám chỉ rõ ràng như thế, nếu Taehyung còn nghe không hiểu nữa thì phải đi đến khoa tai mũi họng khám rồi.

"Cảm ơn lãnh đạo nâng đỡ, nhưng mà..." Cô chợt chuyển đề tài, "Tôi đã có bạn trai rồi."

Vẻ mặt Kang Gi Hun vẫn không thay đổi, "Không có chuyện gì là tuyệt đối, đều có thể thay đổi, em nói xem?"

Ánh mắt Taehyung hơi lạnh đi, "Chuyện này hình như không liên quan đến lãnh đạo Kang thì phải?"

"Nếu có thể thay đổi, thì chưa biết chừng "không liên quan" cũng có thể biến thành "có liên quan" đấy?"

Taehyung không định vòng vo với anh ta, ý cười đột nhiên thu lại, "Cảm ơn lãnh đạo yêu mến, nhưng tôi không chịu nổi."

Đáy mắt người đàn ông xẹt qua tia sáng u ám, anh ta nhún vai, "Dưa chín ép không ngọt, là tôi đã quá đường đột rồi."

"Biết sai mà sửa thì còn gì bằng." Taehyung cười đến mặt mày cong cong.

Kang Gi Hun ngồi vào trong xe, mệt mỏi xoa bóp mi tâm, hôm nay anh ta đã uống không ít...

"Về khách sạn."

Nhìn xe chầm chậm lăn bánh rời đi, Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may, Kang Gi Hun không quá khó chơi.

Đã sống qua hai kiếp, Taehyung biết ánh mắt đó đại diện cho điều gì, cợt nhả, trêu chọc, hứng thú dạt dào, ngầm có ý mời gọi, hết sức dụ dỗ.

Đó là sự dụ hoặc không thể che đậy được của đàn ông đối với phụ nữ.

Kang Gi Hun muốn chơi trò tình một đêm với cô, hoặc là quan hệ bao dưỡng lâu dài?

Nếu như người đứng ở đây hôm nay không phải là Taehyung mà là một sinh viên đại học bình thường, khi danh lợi, tiền tài, địa vị ở ngay trước mắt, liệu cô gái ấy sẽ đưa ra lựa chọn thế nào, chỉ nghĩ qua đã biết được kết quả.

Taehyung cười xùy một tiếng với màn đêm, trong miệng khẽ rầm rì, mơ hồ có thể nghe thấy...

"... Ai bảo anh không đúng lúc, lại đụng phải tôi chứ?"

Khẽ nhếch cằm lên, nơi đáy mắt là ngạo khí và tà mị đan xen.

Bên kia, Kang Gi Hun trở về tới khách sạn, đứng trước cửa sổ, áo choàng tắm hé mở, để lộ ra vòm ngực vững chãi.

Tuy anh ta theo nghiệp chính trị nhưng chưa bao giờ ngừng rèn luyện thân thể, thường xuyên chạy đến phòng tập thể hình.

Dường như đây là lần đầu tiên cơ thể tuyệt đẹp nhờ tập luyện quanh năm suốt tháng mất đi sức hấp dẫn, anh ta xoa mũi, đột nhiên thấy có chút nực cười.

Anh ta lại bị một cô nhóc từ chối sao?

"Taehyung..."

Thở dài?

Đúng là khiến người ta đau đầu không biết phải làm sao, đến cuối cùng chỉ còn lại thở dài.

Nhưng cô nhóc đó không hề ngốc, mà ngược lại vô cùng thông minh!

Có thể nói, cô là một người thông minh, lại không hẳn vậy, nếu không tạo sao lại không nhận lấy cành ô liu anh ta ném ra chứ?

Còn ngốc nghếch coi như là chạc cây bình thường ném luôn xuống đất...

Nghĩ thôi đã thấy tức rồi!

Nhìn về phía bóng đêm xa xăm mênh mang, tư thế nhìn từ trên cao xuống khiến tầm nhìn không còn gì cản trở được nữa, bờ môi mỏng của người đàn ông khẽ mím lại, gương mặt trầm tĩnh.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang.

Vợ anh ta về nước rồi.

--------

Để tránh bị nghi ngờ, Taehyung cố tình cho xe dừng lại cổng sau đèn đóm tối đen, thông thường, cổng sau sẽ bị khóa lại và lúc chín giờ tối.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đi một đoạn đường, vòng ra cửa trước.

Đang hớt ha hớt hải, khó khăn lắm chiến thắng mới ở ngay trước mắt thì đột nhiên lại có một bóng người nhảy ra chặn đường.

Sang Woo?

Tại sao lại là anh ta?

"Taehyung, sao bây giờ em mới về?"

Cô lấy làm lạ liếc nhìn hắn: "Cái đó... chúng ta quen thân làm à?"

Đáy mắt gã thanh niên lướt qua sự ngượng ngập, "Sáng nay chúng ta còn cùng phụ trách một khu triển lãm mà..."

"Tôi biết." Cô cắt ngang lời cậu ta, ánh mắt lướt qua đồng hồ, còn hai mươi phút nữa, "Có chuyện gì không?"

"Không... anh chỉ lo lắng cho em thôi..."

"Ờ." Taehyung đi vòng qua.

Cậu ta tiến lại gần, "Em đừng đi, anh còn có chuyện muốn nói với em."

"Ừm, anh nói đi." Cô nhẫn nại.

"Chuyện sáng nay rất xin lỗi, anh không cố ý giành việc với em, chỉ là sợ em không ứng phó được thôi..."

Taehyung thực sự không thể nhịn được nữa, ngắt lời cậu ta, ném ra hai quả cầu băng phiến: "Rốt cuộc anh muốn nói cái quần què gì thế hả?"

Sang Woo sững sờ, "Sao... sao em lại nói tục?" Dáng vẻ trợn mắt kinh ngạc như thể Taehyung đã Song phải tội ác tày trời gì đó.

Thằng cha này bị bệnh à?

Cô không muốn nói nhiều, bước chân đi thẳng.

"Em đợi đã." Hắn lại nói tiếp, "Anh nghe nói em đi cùng giáo sư tiếp khách?"

Taehyung nhướng mày, nhưng ánh mắt thoáng chốc đã trở nên băng lạnh.

Tiếp khách?

Hừ...

Sang Woo thấy sắc mặt cô có vẻ khó coi, trong lòng chợt suy đoán, cắn chặt răng: "Anh thích em – làm bạn gái của anh đi!"

Taehyung bỗng cười thành tiếng, "Đầu óc anh có bị làm sao không đấy?"

Sang Woo có chút mơ hồ, cậu ta tự hỏi tướng mạo mình cũng khá, chiều cao gần một mét tám, cũng là học bá được toàn khoa công nhận, có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với cậu ta, nhưng sao cô lại...

"Ài, không phải là anh quên uống thuốc đấy chứ?" Taehyung lại gần, nhìn quét cậu ta từ trên xuống dưới.

Sang Woo luống cuống, "Em ngậm máu phun người!"

"Nếu không thì anh lên cơn gì đấy? Thứ nhất, tôi không thân thiết gì với anh cả; thứ hai, tôi không chấp nhận lời bày tỏ của anh; thứ ba, không có miếng thịt nào từ trên trời rơi xuống cả! Nói đi, anh muốn làm gì?"

Ánh mắt lóe lên kịch liệt, "Anh... chỉ là anh thích em thôi..."

Nói đến câu sau, cậu ta cảm thấy bản thân không thể nói tiếp được nữa.

Taehyung phì cười, "Lần đâu tiên gặp loại người kì quặc như anh đấy. Trời tối rồi, đi về tắm rửa nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài giả ma dọa người nữa."

Nói xong vòng đi, ngâm nga câu hát, sải bước về phía trước.

Sang Woo đứng nguyên tại chỗ nắm chặt nắm đấm, lại ngước mắt lên lần nữa, đôi mắt đã có một tầng âm u bao phủ.

"Em không sợ anh lan truyền chuyện em câu dẫn giáo sư ra ngoài sao?"

Bước chân ngừng lại, trên mặt Taehyung đầy mây đen kịt: "Anh – nói – cái – gì?"

Sang Woo cười, nắm đấm càng siết chặt hơn, ngay cả cơ bắp cũng run lên theo, "Sao nào? Sợ rồi à? Anh đã biết bí mật của em rồi, nếu không muốn anh nói ra ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời! Nếu không, anh sẽ khiến em thân bại danh liệt!"

"Bí mật?" Taehyung chẹp chẹp miệng, không biết nghĩ đến chuyện cười gì mà bắt đầu vỗ tay: "Trí tưởng tượng của anh đáng được một trăm linh một điểm đấy, không đi viết tiểu thuyết thì quá là lãng phí nhân tài rồi."

"Taehyung! Em đừng tưởng anh không dám?" Sang Woo cắn răng.

"Anh dám thì anh đi đi!" Cô khua tay, giống như đuổi gián.

Sang Woo nhìn cô chằm chằm, giống như đang nhìn rõ xem rốt cuộc người này đang suy nghĩ điều gì, nhưng cuối cùng cậu ta không thể tìm ra được bất kỳ tâm trạng sợ hãi hay nghi kỵ nào trên gương mặt ấy.

Cô không lo lắng sẽ bị trường đuổi học hay sao?

"Nhưng mà, trước khi anh đi, tôi phải tặng anh một món quà lớn đã..."

Nhân lúc Sang Woo còn đang buồn bực suy đoán thì chân cậu ta đã đột nhiên gập lại, cơ thể không tự chủ được đổ rạp về phía trước, chớp mắt đã nằm sõng xoài dưới đất với một tư thế nhục nhã, Taehyung lấy một túi khăn giấy chưa bóc nhét vào miệng hắn, một tay đè lên gáy cậu ta, sau đó bắt đầu tay đấm chân đá.

"Ai cho anh bày tỏ hả? Đồ đê tiện!"

"Đưa ra ánh sáng? Sáng cái con mẹ nhà anh ấy!"

"Nghĩ mình là khổng tước thật hả? Để lộ hết cả mông đít ra, mà còn muốn học người ta xòe mông hả? Anh thấy hay ho lắm à?!"

"Thấy tức tối khi tôi được giáo sư đối tốt chứ gì? Có bản lĩnh thì tự anh tạo quan hệ đi, dám uy hiếp bà đây à, con mẹ nó anh còn biết xấu hổ nữa không hả?"

"..."

Sang Woo kêu gào lồm cồm bò dậy, hoảng hốt chạy trốn, giống như phía sau có ma quỷ đang đuổi theo.

Taehyung vỗ tay, bỗng nhiên cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều vô cùng sảng khoái.

Mẹ kiếp!

Còn có năm phút nữa là đóng cửa rồi!

Đang định co giò chạy, đột nhiên, một cánh tay dài giơ lên ngang người, chặn dưới hông cô, lưng cô dán lên một vòm ngực ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro