Phiên ngoại 2: Đại Kết Cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn nhỏ Kang Gi Jul năm nay tròn năm tuổi, là lớp trưởng kiêm hoa khôi của lớp lớp lá ở trường mầm non.

Ngay từ đầu, cô bé đã không muốn đi học, vì chú út bảo rằng học sẽ làm người ta trở nên ngớ ngẩn, cuối cùng biến thành "con mọt sách", kết quả bị thím út đập cho một cái đau phát khóc. (Nước mắt lấp lánh trong mắt thì cũng tính là khóc nhỉ?)

"Bà xã, em không thể dịu dàng với anh được một chút à?"

"Ai bảo anh dạy trẻ con linh tinh chứ?"

"Chỉ đùa một tẹo thôi mà!"

"Có ai đùa như anh không hả?"

"Anh thề, sau này sẽ không làm thế nữa!"

"Nhớ đấy..."

Sau đó, cô bé liền chứng kiến chú út to đùng đùng rúc vào trong ngực thím út của mình, không những cọ lung tung mà còn sờ loạn nữa. Mà thím út cũng thật kỳ quái, lúc đầu còn hung dữ như thế mà giờ lại rất dịu dàng.

Cô bé nhớ gần đây chị Sa Rang rất thích một phần mềm là "xiaoxaxiu*", thường nói một câu thế này: Ôi trời ơi! Mình biết ngay là con bé này có hai gương mặt mà?

*Một phần mềm gần giống với tiktok.

Vừa rồi nói tới việc đi nhà trẻ, bạn nhỏ Kang Gi Jul dù không thích nhưng vẫn phải đi.

Ngày đầu tiên là ba đưa cô bé đi.

Tới trước cửa lớp học, ba cao lớn đột nhiên ngồi xổm xuống, cùng cô bé mắt đối mắt.

"Phải nghe lời cô giáo, phải chơi với các bạn nhỏ, biết chưa?"

"Vâng..." Cô bé gật đầu, nhưng sao muốn khóc quá.

"Đã đồng ý là sẽ không khóc nhè mà."

"Nhưng mà ba à, mắt ba cũng đỏ lên rồi kìa, có phải ba cũng muốn khóc không?"

"Không đâu, bị gió thổi cát vào mắt thôi."

Bạn nhỏ Kang Gi Jul nghĩ, gió hôm nay lớn thật đấy! Sau đó, ba liền rời đi.

Cô bé âm thầm khóc trong chốc lát, cô giáo bế cô bé vào lòng, dịu dàng hỏi: "Tiểu tiên nữ, có thể nói cho cô biết tên con là gì không?"

Cô bé lau sạch nước mắt, lại hút nước mũi, "Con tên là Kang Gi Jul!"

"Ừ! Tên con nghe hay lắm!"

"Ba con cũng nói thế..." Mặt cô bé đỏ ửng, cười thẹn thùng.

Từ đó về sau, Kang Gi Jul không còn khóc khi đi nhà trẻ nữa. Bởi vì, ở đó có rất nhiều bạn nhỏ giống y như cô bé, trong đó có không ít người là cháu của bạn ông nội, cũng có rất nhiều con của đồng nghiệp với ba. Tất cả mọi người đều rất quý cô bé!

Có một lần, Jan Di Geum âm thầm nói với cô bé: "Tiểu Jul, tớ cảm thấy cậu là cô bé xinh nhất trong lớp mình. Trên mạng nói cái này gọi là hoa khôi lớp."

Ngày đó, sau khi tan học, cô bé về nhà và hỏi ba rằng hoa khôi lớp là gì.

Ba nói, là ở trong lớp, cô bé nào xinh đẹp nhất sẽ được gọi là hoa khôi.

Cô bé vô cùng vui vẻ! Nhưng vẫn cố xác nhận...

"Chỉ có bạn nữ mới có thể gọi là hoa khôi lớp thôi đúng không ạ?"

"Đúng thế." Ba cũng chẳng cảm thấy cô bé phiền phức, ôn hòa giải thích.

Kang Gi Jul nghĩ, may mắn là Jan Di Geum không phải con gái, nếu không cô bé chẳng thể nào làm hoa khôi lớp được nữa rồi.

Sau đó, cô bé mới biết, thì ra bằng với "hoa khôi lớp" chính là "hotboy của lớp".

Ồ, vừa rồi quên nói, Jan Di Geum là con trai của chú Jan Kwan, có cái mũi cao và mắt sâu, tóc cũng khác mọi người, là màu nâu, mềm mại như nhung, giống một con cún con.

Mẹ bảo, cậu ấy sinh ra ở nước ngoài, lúc mới ra đời đã mất cha mẹ, được chú Jan khi đó đang đi làm nhiệm vụ đưa về, trở thành Jan Di Geum của hiện tại.

Nhưng mà có một vấn đề mà đến giờ bạn nhỏ Kang Gi Jul vẫn chưa hiểu lắm...

Tại sao Jan Di Geum lại có hai người cha?

Chú Jan và chú Hoseok, rốt cuộc ai mới là "ba thật", ai là "ba giả" đây?

Hức...

Buồn ngủ quá!

Hôm nay đi ngủ đã, ngày mai lại nghĩ tiếp vậy.





---

Tên tớ là Tiểu Bồ Đào, tên thật Si Sol, có một bà mẹ là Ảnh Hậu, một người ba là Tổng tài, năm nay tới bốn tuổi, còn đang đi nhà trẻ.

Hôm nay, mẹ lại giành được giải thưởng, là một cái cúp hình người bằng vàng sáng lấp lánh. Mẹ đứng trên sân khấu, mọi người ở bên dưới đều vỗ tay rào rào, cũng bao gồm cả ba.

Vốn dĩ, tớ cũng muốn đi, nhưng mà mẹ bảo chỗ đó rất xa, phải ngồi máy bay tới mười mấy giờ liền, sẽ làm tới càng ốm thêm, thế nên không cho tớ đi.

Ôi, tớ ghét bị cảm cực, không thể đi học để chơi với các bạn, không biết họ có nhớ tớ không nữa?

Vừa rồi ông ngoại download cho tớ một cái phần mềm ghi âm, sau khi mở ra thì có thể nói chuyện với nó, sau đó lưu lại, chờ khi ba mẹ về thì có thể bật cho họ nghe rồi!

Còn nữa, tớ và ông bà ngoại sắp phải đi tham gia tiệc sinh nhật của Tiểu Du Du, à, vừa rồi đã quên nói, Tiểu Du Du là con trai út của bác Kang và dì Ha, tên là Kang Gi Hyo. Thực ra, ở lớp tớ cũng có một bạn nữ tên là Du Du, chẳng lẽ con trai hay con gái cũng có thể lấy tên giống nhau được à?

Hức...

Vấn đề này khó quá, chờ ba về rồi hỏi đi vậy! --- Bản ghi âm số 1 của Tiểu Bồ Đào

"Tiểu Bồ Đào, mặc váy đỏ hay trắng thế?"

"Trắng ạ, cảm ơn ông ngoại."

So Hwi Yu đi vào phòng thay đồ, đổi cái váy màu đỏ thành màu trắng, "Có cần ông ngoại thay giúp không nào?"

"Có!" Tiểu Bồ Đào gật đầu.

Cô bé mới bốn tuổi, chỉ biết mặc quần áo, chưa biết cách mặc váy!

"Không thành vấn đề: Nhưng mà, ông ngoại muốn được khen thưởng." So Hwi Yu cúi người xuống, ghé má phải lại gần.

Tiểu Bồ Đào ngầm hiểu: "Muah!"

Geum Hye Kyo đi ra từ phòng thay đồ, thấy ông chồng mình hạnh phúc đến ngẩn người ra đó thì không nhịn được cười mắng, "Chỉ biết bắt nạt Tiểu Bồ Đào nhà ta!"

So Hwi Yu sờ mũi, nở nụ cười lấy lòng, "Bà xã à, dù gì bà cũng nên cho tôi mặt mũi tí chứ... Tiểu Bồ Đào vẫn đang nhìn kia kìa..."

Geum Hye Kyo giật cái váy trắng trong tay ông, lại ôm cô bé vào lòng, xoay người đi vào trong, "Tiểu Bồ Đào, bảo bối nhỏ của bà, ông ngoại không biết mặc váy đâu, để bà mặc giúp cháu nhé?"

"Vâng ạ..."

"Vậy bà ngoại cũng muốn được khen thưởng."

So Hwi Yu: "..."





---

Đích tôn của Kang gia mừng sinh nhật ba tuổi, cũng không làm rình rang mà chỉ là một buổi tụ họp nho nhỏ mà thôi.

Vốn dĩ Soyeon và Si Jin nên có mặt, nhưng lại không thể không tới tham dự lễ trao giải Oscar, thế nên, nhiệm vụ vinh quang này liền giao lại cho hai vợ chồng So Hwi Yu và con gái út Tiểu Bồ Đào.

Lúc này, cô bé đang chạy khắp nơi tìm cậu em.

"Dì, Du Du đâu rồi ạ? Cháu muốn chơi với em ấy."

Chaeyoung dắt tay cô bé, "Dì dẫn cháu qua đó."

"Cảm ơn dì."

"Ngoan quá!"

Trong phòng, ngoài Tiểu Du Du Kang Gi Hyo mà Tiểu Bồ Đào luôn nhớ thương ra thì còn có cả bé mập Jeon Joong Ki nữa.

"Chị Tiểu Bồ Đào! Chị tới rồi!" Trên gương mặt mũm mĩm như quả táo của bạn nhỏ Kang Gi Hyo lập tức xuất hiện nụ cười xán lạn, để lộ ra hàm răng nhỏ trắng sáng của mình.

Kang Gi Hyo rất giống Dannie, là kiểu nam sinh vừa trắng trẻo vừa đáng yêu, lớn thêm chút nữa chắc chắn sẽ trở thành "thiếu niên xinh đẹp".

Tiểu Bồ Đào thích nhất cậu em này, bởi vì, cu cậu rất xinh!

"Muah!" Tặng một cái hôn không hề do dự.

"Còn em? Còn em?" Bé mập Jeon Joong Ki không vui.

Cậu cũng là em mà, còn nhỏ hơn cả Du Du nữa, tại sao chị lại không hôn cậu chứ?

Đương nhiên Tiểu Bồ Đào sẽ không nặng bên này, nhẹ bên kia, "Đừng vội, sẽ tới phiên em ngay thôi."

Chỉ nghe chụt một tiếng, rốt cuộc bé mập cũng cười toe toét.

Chaeyoung nhìn mà không ngừng lắc đầu cười.

Bữa tiệc bắt đầu, Tiểu Bồ Đào được ông ngoại đút thức ăn cho không ngừng, cái bụng nhỏ căng tròn. Chờ đến khi mọi người ăn uống no say rồi thì đều ra phòng khách cũng nói chuyện phiếm.

Không biết sao lại nói tới tài nghệ của lũ nhóc, lập tức có mấy bạn nhỏ bị phụ huynh gọi ra biểu diễn ngay tại chỗ. Lúc đầu Tiểu Bồ Đào xem vô cùng hăng say, sau đó ngáp liền mấy cái, không còn hứng thú nữa.

"Sao thế?" So Hwi Yu hỏi bảo bối nhỏ.

"Ông ngoại, cháu nói thầm với ông cái này nha, bọn họ không giỏi bằng cháu đâu!"

Sau đó, Tiểu Bồ Đào "giỏi giang" đã bị đẩy ra trung tâm phòng khách, trong một màng tiếng vỗ tay, vừa múa vừa hát...

"Vợ ơi, vợ ơi hôn nào, hôn bên trái một cái, hôn bên phải một cái, miệng cũng hôn một cái! Vợ ơi, vợ ơi ôm nào, anh ôm kiểu công chúa, ôm một cái bay lên, ôm một cái xoay vòng! Vợ của anh cực ngầu, cười lên cũng rất ngầu, lúc dắt tay anh rất ngầu, xoa đầu anh càng ngầu! Vợ của anh tuyệt nhất, là người anh sùng bái..."

Bài hát kết thúc, mọi người trợn mắt há mồm.

"Tiểu Bồ Đào, bài này... ai dạy cháu thế hả?"

"Ba cháu đó! Cháu nhìn trộm được, ba hát như thế cho mẹ nghe mà, sau đó, mẹ liền thơm ba mấy cái liền!"

So Hwi Yu che mặt lại.

Geum Hye Kyo cười ngượng ngùng.

Mọi người bừng tỉnh... Không ngờ Si Tổng lại là người như thế này đấy!

Một màn này bị Chaeyoung quay lại hết, sau đó gửi cho ba mẹ của Bồ Đào đang ở một nước khác cách xa ngàn dặm.

Sau đó, ngay tại tiệc tối của lễ trao giải Oscar, Si Jin phun ra tại chỗ. Soyeon cũng không khá hơn hắn là bao, tay run rẩy, suýt chút nữa đánh rơi cả tượng vàng.

Tiểu Bồ Đào còn chớp chớp đôi mắt to ngây thơ hỏi: "Sao mọi người không vỗ tay thế ạ?"

Bộp bộp bộp. Tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Cô bé con nhấc làn váy, khom lưng cười, bão tố cuồng phong quả thực rất lớn!

Si Jin xem xong video liền cười khổ.

Con gái à, con hố ba như thế có thực sự được không vậy?





---

Nhoáng cái, mười năm đã trôi qua, các chàng trai, cô gái của các nhà đều dần trổ mã như những cây bạch dương, đẹp trai, xinh gái.

Ba năm trước, Jeon Woo Bin nhận được giải thưởng cao nhất của hội AI toàn cầu, trở thành người số một về AI danh xứng với thực, cũng lấy Hàn Quốc làm trung tâm, Rotterdam là cơ sở nghiên cứu và phát triển, khởi xướng "Kế hoạch mở rộng mạng đặc biệt trên vùng mây (Cloud)", quyết tâm tổng hợp toàn bộ số liệu về con người, tương lai sẽ dùng để tham gia vào các lĩnh vực như chữa bệnh, giao thông, nghiên cứu khoa học, hàng không vũ trụ.

Mà toàn bộ những người tham gia trong lĩnh vực AI đều coi anh như một vị thần đứng đầu.

Jeon Woo Bin vừa trải qua sinh nhật tuổi 22, ở bên ba mẹ được hai ngày thì đã phải quay về Rotterdam để tiếp tục công cuộc nghiên cứu của mình.

Còn Jeon Joong Ki thì hoàn toàn kết thúc cuộc sống "nuôi thả".

Vào năm cậu mười tuổi, học ngôn ngữ, học tài chính, học quản lý, học đầu tư, cuối cùng vào năm 12 tuổi, lần đầu tiên cậu tham gia đầu tư thực tiễn, kiếm về được hai mươi triệu tệ.

Lúc đầu, cậu cũng chẳng muốn học, thậm chí có thể nói là rất ghét. Phương thức trực tiếp nhất đó là không ngừng làm cho gia sư mà Taehyung mời về dạy cậu tức giận bỏ đi.

Nói là gia sư nhưng mỗi người đều là người có tiếng, có thể hô phong hoán vũ một cõi, hoặc nhiều hoặc ít đều vì nể mặt Jeon Thị và Đầu tư CK nên mới đồng ý tới giảng bài cho cậu út nhà họ Jeon, sao có thể không cao ngạo được chứ?

Có lần Taehyung không nhịn nổi liền vả cho con trai út mà mình yêu thương nhất một cái, "Jeon Joong Ki, con nghe rõ cho mẹ, nếu đã sinh ra trong gia đình này, hưởng thụ tôn vinh và tài nguyên mà người khác khó lòng có được thì càng phải trả giá nhiều nỗ lực hơn, càng phải gánh vác nặng hơn người khác. Nếu con không làm được thì con không xứng mang họ Jeon, càng không xứng là con trai của mẹ!"

Sáng ngày hôm sau, cậu út nhà họ Jeon mang theo cái má còn nguyên dấu tay ngoan ngoãn vào phòng sách gặp thầy giáo, còn phá lệ nộp bài tập về nhà lên.

Từ sau đó, bé mập ngây thơ vô tư lự đột nhiên trở nên trưởng thành hẳn, không chỉ nghiêm túc học tốt các môn học mà còn tự đặt ra cho mình lịch tập thể dục thể thao vô cùng hà khắc, chấp hành nghiêm chỉnh, không hề lười biếng.

Khi báo cáo cuối ngày được công bố, biết được mình đã kiếm lời hai mươi triệu, thế nhưng Jeon Joong Ki lại tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh.

Trên người thiếu niên mười hai tuổi đã hơi xuất hiện vẻ nghiêm túc và cương nghị của đàn ông, thâm trầm như biển rộng, thăm thẳm như vực sâu.

Taehyung hỏi cậu: "Có hối hận không?"

"Không, con lớn rồi."

Jungkook bắt đầu dẫn Jeon Joong Ki đi tham gia đủ mọi hội nghị lớn nhỏ, lúc đầu chỉ để cậu ngồi một bên lắng nghe, sau đó thỉnh thoảng lại gọi hỏi cách nhìn nhận của cậu, nói đúng không khen, nói sai thì bị phê bình ngay tại trận, tóm lại, rất mất mặt.

Lòng tự tin vốn đã bành trướng của Jeon Joong Ki bị ba ruột đả kích đến tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lúc đầu cậu cũng rất ảo não, thiếu niên thì cũng cần mặt mũi lắm chứ!

Nhưng Jungkook lại nói với cậu rằng.

"Mặt mũi không phải chờ người khác cho mà tự mình phải giữ."

Đến hai năm sau nữa, khi cậu đã có thể tự chủ trì đâu vào đấy một cuộc họp tổng kết cấp bộ phận trong một công ty, hơn nữa còn khiến cho các giám đốc, trưởng phòng của bộ phận đó phải nơm nớp lo sợ, không dám khinh thường, cậu mới chân chính hiểu được ý nghĩa của câu nói kia.

Lại sau nữa, Jeon Joong Ki lấy thân phận người đầu tư chứng khoán gia nhập đội ngũ đầu tư được coi là truyền kỳ trong thị trường cổ phiếu và tài chính do chính tay Taehyung sáng lập và dẫn dắt.

Ở đó, cậu gặp được những người thầy có bàn tay đầu tư giỏi nhất, hai mắt còn độc hơn cả hạc đỉnh hồng và trình độ chính xác trong đo lường tính toán khiến người phải giận sôi...

Lại thêm hai năm nữa, cậu dùng thực lực của mình để chứng minh giá trị của bản thân, cuối cùng trở thành người lãnh đạo đội ngũ đó.

Nếu nói con đường của Jeon Woo Bin là khai sáng một thời đại mới thì bước đi của Jeon Joong Ki chính là đẩy vương triều hiện có lần thứ hai lên đỉnh cao chót vót.

Mà chuyện giữ vững sự nghiệp thì luôn khó khăn hơn gây dựng sự nghiệp nhiều.

Nếu xét ai là người hạnh phúc nhất ở Jeon gia thì chắc chắn đó là Kim Sa Rang. Gương mặt thời trang được yêu thích, đi theo con đường người mẫu quốc tế, cô chiêu có bối cảnh hùng hậu, còn là con dâu mà So đại Ảnh Hậu thừa nhận nữa...

Khi hai em trai mệt sống mệt chết kiếm tiền nuôi gia đình thì cô đi chụp ảnh tạp chí, đi dạo phố, làm tóc, xông hơi, làm đẹp, thỉnh thoảng đóng một bộ phim, chuyên tâm rải thức ăn chó.

Tình cảm của cô và So Chul phát triển từ thanh mai trúc mã lên người yêu, từ lúc mặc đồng phục học sinh đến lúc mặc sang váy cưới, gần như chẳng phải trải qua bất kỳ trắc trở nào, điều này không có nghĩa là hai người yêu nhau chưa đủ sâu sắc, hoặc quá ngốc, quá ngây thơ, cũng hoặc không có tình cảm mãnh liệt gì, mà là hai người tin tưởng đối phương từ tận đáy lòng mình.

Không dễ dàng nghi ngờ, không tùy tiện nói lời làm tổn thương đối phương, càng không gây rối vô cớ. Cho dù có chỗ nào đáng hoài nghi thì cũng trực tiếp nói thẳng cho rõ ràng, không để cho sự ngăn cách có cơ hội nảy mầm.

Sa Rang không vui, So Chul sẽ dỗ cô vui vẻ.

Sa Rang muốn ăn gì, đi, chồng mang em đi.

Cộng đồng mạng bình luận...

"Cứu mạng với! Nơi này có người giết chó hàng loạt!"

"Mẹ kiếp, bị ngọt ngào làm cho phát khóc rồi!"

"Xin cho tôi một người bạn trai như thế, cảm ơn!"

Có đoạn thời gian, vì Sa Rang sắp tham gia vào một bộ phim game cổ phong nên trước khi quay phim đã thử vào chơi game đó, kết quả trầm mê vào game không thể tự thoát ra được.

Sau khi So Chul biết liền lén lút đăng ký một tài khoản nam, mỗi ngày sau khi rời khỏi công ty liền vào chơi cùng cô.

Cô là nữ chính thông minh lanh lợi, anh sẽ làm nam chính thâm tình mà đen tối.

Cô là nữ phụ tàn nhẫn, độc ác, anh sẽ không yêu nữ chính mà yêu nữ phụ vốn là vật hy sinh.

Mỗi đêm, sau khi hai người vận động xong, Sa Rang hai mắt lưng tròng nhìn anh chằm chặp: "Em nghe người ta nói, vợ chồng sống bên nhau lâu quá, cuối cùng tình yêu sẽ biến thành tình thân, không còn ngọt ngào và rung động như trước nữa. Anh nói xem, sau này chúng ta có biến thành như thế không?"

So Chul: "Trước đó, anh nghĩ chúng ta nên trở thành vợ chồng rồi mới có tư cách bàn luận tới vấn đề này, đúng không?"






---

"Chị, Jeon Joong Ki rủ đi chơi, chị có đi cùng không?" Kang Gi Hyo hấp tấp phóng từ trên lầu xuống.

Chàng trai cao 1m8, tay dài chân dài, động tác lại lớn, đế giày đạp bình bịch xuống sàn.

Kang Gi Jul ngồi trên chiếc ghế gỗ, đưa lưng về phía cậu, đang thử dây đàn, nghe thấy thế thì cũng chẳng ngẩng đầu lên, "Không đi, em cũng nhớ về nhà sớm đấy, nếu không ba mẹ sẽ lo lắng."

"Thôi mà... Người ta đã chỉ đích danh là phải đưa chị đi cùng rồi, đều là họ hàng, cho nhau tí mặt mũi chứ!"

Cậu đã đi tới bên giá đàn, tùy tiện búng một sợi dây đàn, một tiếng "tưng" vang lên.

Bốp!

"Chị, chị lại đánh em rồi!" Chàng trai che tay lại như thể vừa bị cắt mất một ngón tay vậy, gào lên quang quác, kỹ thuật diễn vô cùng khoa trương.

"Ai bảo em động vào đàn của chị!" Kang Gi Jul không cười, ánh mắt bình thản nhìn vào cậu em trai không nghe lời, giọng vẫn dịu dàng uyển chuyển, không hề có ý trách cứ nhưng lại khiến người nghe không thể khinh thường.

Ngay cả tức giận cũng chẳng giống người bình thường, đây là nguyên văn lời nhận xét của Jeon Joong Ki.

Gi Jul là một thục nữ, từ nhỏ tới lớn đều như thế.

Một mặt là do tính cách của Chaeyoung đã ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách của cô, một mặt khác là do được quý bà Park dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc.

Từ lớp học năng khiếu cơ sở đến lớp Nghệ Thuật cao cấp, dưới sự hun đúc của piano, sự vun vén nuôi dưỡng của đàn tranh, cùng với đủ mọi hình thức rèn luyện khác, đã bồi dưỡng ra một Gi Jul có khí chất cổ điển độc nhất vô nhị.

Nếu bạn cho rằng cô ấy chỉ là một cái gối thêu hoa thì bạn nhầm rồi. Cô Cả Kang ngoại trừ biết đàn ra thì còn nói thành thục năm loại ngoại ngữ, từng làm đại biểu của hội thanh thiếu niên diễn thuyết tiếng Anh trong mười phút trên kênh phát sóng của Liên Hợp Quốc.

Từ lúc năm tuổi, cô đã theo ông nội đi tới khắp các nước, xưng một câu "con cưng của trời" cũng không quá.

Ki Jung thương yêu nhất đứa cháu gái này, thường nói bên miệng một câu rằng...

"Jul nhà chúng ta quá ưu tú, sau này làm kiểm sát trưởng giống cô có được không?"

Mỗi lần như thế, Daniel sẽ nhảy vào ngắt lời, "Tiểu Jul à, đừng nghe cô cháu nói, kiểm sát trưởng thì có gì hay ho đâu chứ? Đại thẩm phán mới oai! Gõ búa một cái là khiến cả hội trường im phăng phắc ngay, cháu tin không?"

Sau đó, Kang Gi Hun lặng lẽ ôm lấy con gái ngoan nhà mình, nhíu mày không hài lòng, "Jul còn bé, đừng dạy hư nó."

Ki Jung: "..."

Daniel: "..."

Ngoài việc được yêu chiều ở nhà thì Kang Gi Jul cũng rất được người ta chào đón khi ra ngoài.

Chỉ cần nhắc tới cô Cả nhà họ Kang là một giây sau sẽ xuất hiện một làn sóng hâm mộ không thôi.

Đại đa số đều là các cô chiêu trong giới thượng lưu, theo lý thuyết thì thường sẽ nói xấu nhau, ai mà không phải là tiểu công chúa trong gia đình chứ, cô không phục tôi, tôi không phục cô, thế nhưng tất cả bọn họ lại chẳng hề nảy sinh một chút ý nghĩ thù địch nào với Kang Gi Jul cả.

Ngay cả bà Park cũng cảm thấy khó mà tin nổi, còn than thở là các cô cháu gái đời sau được dạy dỗ càng ngày càng tốt.

Nhưng khi bà biết loại tình huống này chỉ xảy ra trên người bảo bối nhà mình thì một người phụ nữ thong dong, ưu nhã như bà cũng suýt nữa thì thất thố.

"Tiểu Jul à, cháu nói cho bà nội nghe, có phải cháu biết ma pháp không thế?"

"Đúng thế ạ! Jul biết ma pháp, sau đó sẽ biến bà nội thành người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian này."

Bà Park vui vẻ, nếp nhăn trên khóe mắt tràn ra, "Bà nội là người phụ nữ xinh đẹp nhất, thế mẹ cháu thì phải làm sao đây? Cháu thì thế nào?"

"Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất, cháu là thiếu nữ xinh đẹp nhất."

"Ôi trời ơi! Tình yêu bé nhỏ của bà nội à, sao bà thương cháu thế nào cũng thấy không đủ..."

Lãnh đạo Kang ngồi trên sofa làm bộ làm tịch đọc báo cũng cười rộ lên, còn không phải là thương thế nào cũng thấy không đủ sao?

So với chị gái xuất sắc và được yêu quý thì đứa cháu đích tôn của Kang gia là Kang Gi Hyo lại cực kỳ phản nghịch.

Lúc nhỏ là một cậu bé rất ngoan ngoãn, nhưng càng lớn thì càng giống như một cơn gió, bắt đầu chạy loạn không nghe theo chỉ huy. Đặc biệt là còn chơi với Jeon Tiểu Tam, quả thực không khác gì hai quả trứng muối!

Hơn nữa, hai anh em học cùng nhau từ cấp một tới cấp hai, sau đó lên cấp ba cũng học chung một trường, cùng lớp, quan hệ thân mật vô cùng!

Sau mười tuổi, Jeon Joong Ki rõ ràng bắt đầu khiêm tốn lại nhưng Kang Gi Hyo thì vẫn cứ thích làm theo ý mình như cũ, rất có xu thế trưởng thành giống như chú út Daniel nhà mình.

Đối với chuyện này, Chaeyoung khá là lo lắng.

"Sao thế? Lúc ăn cơm đã thấy sắc mặt em không được tốt rồi, giờ lại càng thấy kém hơn, có phải không khỏe chỗ nào không?" Kang Gi Hun đỡ hai vai cô, giọng hỏi nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng.

Năm tháng hoàn toàn không để lại một chút dấu vết nào trên gương mặt anh, tuy rằng đã sắp sang tuổi ngũ tuần nhưng khí chất toàn thân lại càng thêm uy nghiêm.

Bên ngoài đều nói, cứ theo tình hình phát triển của thế cục hiện tại, nếu Kang Gi Hun muốn đi lên đỉnh cao nhất cũng không phải không thể.

Chaeyoung nghe nhiều rồi nên dần cũng chẳng cảm thấy gì, dù người đàn ông này cuối cùng đi tới bước nào, vinh hoa phú quý cũng được, trà xanh cơm nhạt cũng thế, anh vĩnh viễn đều là chồng của cô, người mà cô yêu, là cha của hai đứa con của cô.

"Bây giờ mà Du Du vẫn chưa về nhà..."

"Có Jungkook để mắt rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em cứ yên tâm đi."

"Nhưng nó không thể cứ mãi ngông nghênh như thế được! Lỡ hư hỏng thì phải làm sao đây?"

Kang Gi Hun trầm ngâm trong chớp mắt, "Được rồi, anh sẽ nói chuyện với nó."

"Vậy anh nói chuyện tử tế với con nhé, đừng tức giận lung tung."

Người đàn ông nhìn cô với vẻ buồn cười, "Anh mà là loại người đó sao?"

Chaeyoung bĩu môi, "Khi còn nhỏ, anh là người nghiêm khắc với nó nhất..."

"Lúc đó chẳng phải vì còn có em với ba mẹ che chở, nếu anh lại tỏ ra hiền từ với nó, chỉ sợ giờ thằng nhãi đó đã quậy lên trời rồi!"

"Được rồi, được rồi, anh nói gì cũng đúng hết!" Chaeyoung bất đắc dĩ nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập ý cười.

"Ừ, thế giờ anh nói cái này này, thời gian không còn sớm nữa, có phải chúng ta nên đi vận động sớm một chút rồi nghỉ ngơi hay không?"






---

Sau khi Taehyung đầu tư vào chương trình trí tuệ nhân tạo AI của tập đoàn Jo Sung, sau ba năm ngắn ngủi liền kiếm được một khoản lời lãi khổng lồ.

Khổng lồ tới trình độ nào ư?

Dù sao, ngay sau ngày được chia hoa hồng, một hòn đảo trên Thái Bình Dương liền trở thành sở hữu của cô và Jungkook. Lại trải qua một năm tám tháng đầu tư xây dựng, rốt cuộc cũng hoàn thành đúng thời hạn, được gọi là... đảo Kuk Hong.

Là Jungkook lấy.

"Hong" và "Hyung" đồng âm, thế nên còn có tên khác là "đảo Kuk Hyung".

Vô số tình yêu ẩn tàng trong đó.

Taehyung lúc này đã ba mươi hai tuổi nói: "Ông xã, chúng ta đi nghỉ phép đi, gọi mọi người đi cùng nhau luôn?"

Người đàn ông đặt một nụ hôn xuống giữa lông mày cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương, "Được."

Cứ thế, vợ chồng Si Jin - Soyeon, vợ chồng Kang Gi Hun - Chaeyoung, cùng với vợ chồng Daniel - Sana đều nhận được thư mời cùng một ngày.

Sau đó, mấy người phụ nữ đều vội vàng tới phát điên, lập tức bắt đầu đi thu dọn hành lý.

Kang Gi Hun cười lắc đầu, xoay người quay về phòng sách, với thân phận của anh hiện giờ mà muốn ra nước ngoài thì khá là khó khăn, nhưng cũng không phải không được, "Chủ tịch Ji, làm phiền rồi..."

Chaeyoung thu dọn hành lý xong một nửa mới nhớ ra hình như ba bọn trẻ không rảnh lắm, hơn nữa cũng không thể tùy tiện ra nước ngoài được.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh không thể đi nhưng cô có thể mà.

Không có đàn ông quản, chỉ có mình và hai bảo bối, nghĩ thôi cũng cảm thấy tự do rồi, đến lúc đó, muốn chơi thể nào thì chơi, muốn quẩy thế nào thì quẩy thôi.

Tức khắc càng cảm thấy hưng phấn hơn. Nhưng Chaeyoung nhanh chóng phát hiện ra rằng mình đã vui vẻ quá sớm rồi.

Kang Gi Hun: "Anh đã xin nghỉ hết phép của năm nay, đại khái khoảng nửa tháng, cũng được phê duyệt cho xuất cảnh rồi, nhưng phải có đặc công vũ trang và vệ sĩ đi cùng."

"... Vâng."

"Nhìn em có vẻ thất vọng lắm hay sao ấy nhỉ?"

Chaeyoung vội vàng xua tay, không phải không phải, anh nhìn nhầm rồi!

Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đàn ông, chỉ sợ bị người nào đó nhìn thấu suy nghĩ chân thật trong lòng mình, sau đó đến đêm sẽ bị đè ra dạy dỗ...

Phòng bên cạnh, Sana đã xếp xong hai cái va li đầy, đang chuẩn bị xếp sang cái thứ ba.

"Ông xã, anh gọi điện hỏi xem đã được phê chuẩn đi nghỉ chưa đi, ngày phép năm nay của anh còn chưa sử dụng cơ mà. Nếu không được thì bảo anh Cả giúp..."

Đúng lúc này, điện thoại của Daniel vang lên: "Thẩm phán Ko, phê chuẩn chưa? Tốt tốt, chờ về rồi nhất định sẽ mời anh ăn cơm... Cái này chẳng phải là do vợ tôi ở nhà chán quá nên muốn ra ngoài giải sầu sao... Ồ, được rồi..."

Kết thúc trò chuyện, nhìn đôi mắt mong chờ của Sana, anh ta cười ra dấu "OK", sau đó, mở cánh tay ra.

Người phụ nữ như chú chim nhỏ lao vào lòng anh ta, "Ông xã, em vui chết mất! Muah!"

"Hôn bên này cái nữa đi."

"Anh nằm mơ đi!"

"Một cái, chỉ một cái thôi mà."

Bên kia, sau khi phim của Soyeon đóng máy, đến giờ cô đã ở nhà chơi tới nửa tháng, tăng lên tận 1kg nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Vốn dĩ cô còn muốn nhân lúc trước khi tìm được kịch bản thích hợp thì tham gia một show thực tế nào đó, không ngờ đột nhiên nhận được thiệp mời của Taehyung, vì thế, show thực tế gì đó đều từ chối hết, từ chối toàn bộ, cô muốn ra ngoài chơi! Oh yeah!

Si Jin dựa vào bên khung cửa, bế con gái Tiểu Bồ Đào, vẻ mặt u oán, "Anh cũng phải đi."

"Anh đi làm gì?"

Soyeon không muốn lúc nào cũng mang theo loại sinh vật mang tên "ông chồng" này cho lắm, đặc biệt là lúc đi nghỉ ngơi ở ngoài biển, một khi mang theo thì các hạng mục như "khỏa thân phơi nắng" hay "khỏa thân bơi lội" đều coi như phá sản hết.

Si Jin nhỏ giọng lầu bầu: "Thực ra anh có rất nhiều tác dụng mà..."

"Ví dụ như?"

"Giúp em bôi kem chống nắng chẳng hạn."

Soyeon: "..."

Tóm lại, tới ngày xuất phát, bốn gia đình đều có mặt đầy đủ, vợ chồng con cái đều không thiếu ai.

Trải qua bốn giờ bay, máy bay tư nhân liền đáp xuống sân bay trên đảo. Gió biển ấm áp và đầy hơi nước, ánh mặt trời xán lạn tươi đẹp, trong không khí trôi nổi hơi thở mặn mà của biển cả, hết thảy đều đẹp không sao tả xiết.

Có tổng cộng ba khu biệt thự bãi biển, hai nhà Jungkook và Si Jin ở một căn, hai anh em Kang Gi Hun và Daniel cùng gia đình ở một căn.

Còn lại một căn trống.

Taehyung đứng trên sân thượng, cảm khái nhìn thoáng qua bên đó, chợt thu hồi tầm mắt, xoay người nhìn về phía Soyeon và Chaeyoung: "Tớ không liên hệ được với cậu ấy, chỉ có thể gửi thư tới, hy vọng cậu ấy có thể nhận được..."

Irene, người bạn khiến bọn họ vừa nhớ thương vừa vướng bận, đã năm năm rồi chưa từng gặp lại.

Cô ấy đang ở đâu?

Sống có tốt không? Có phải đã làm mẹ rồi không?

Quá nhiều chuyện muốn quan tâm và hỏi han...

So với sự vui vẻ của mấy người lớn thì đám trẻ con lại càng kích động hơn.

Jeon Woo Bin năm nay 12 tuổi, làm anh lớn, tự động gánh vác trách nhiệm trông nom các em, hơn nữa cậu cũng rất có uy tín trong đám trẻ con, thế nên quản lý càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Còn về Chul, cậu cũng là anh lớn đấy, nhưng cậu chỉ chủ yếu phụ trách chăm lo cho mỗi mình Sa Rang, hai người này không có lúc nào không quấn lấy nhau, tình chàng ý thiếp.

Cũng may, người lớn nhắm một mắt, mở một mắt không để ý tới, bọn trẻ con thì cái hiểu cái không, hai kẻ trong cuộc lại có da mặt dày, thế nên cũng chẳng cảm thấy xấu hổ gì.

Tính theo độ tuổi, tiếp theo là Gi Jul 5 tuổi, Joong Ki và Tiểu Bồ Đào 4 tuổi, Kang Gi Hyo 3 tuổi.

Đương nhiên, nhỏ nhất vẫn là con trai của Daniel và Sana – Kang Hye, nhũ danh Cá Chạch, vừa mới tròn hai tuổi, là một thằng nhóc vừa tham ăn vừa lanh lợi.

Lúc trước, Daniel tràn đầy hy vọng mong có một cô con gái, ngay cả tên cũng đã nghĩ ra sẵn.

Nhưng cố tình lại sinh ra một đứa có chym, Daniel vô cùng đau đớn. Không phải anh ta không thích con trai, nhưng so ra thì anh ta càng thích có con gái hơn.

Tên cũng lười đặt lại, dứt khoát lấy luôn là Kang Hye. Sana cũng không có ý kiến gì, cứ thế thôi!

Bốn giờ mười lăm phút chiều ngày hôm đó máy bay hạ cánh, mọi người vào nhà nghỉ ngơi sắp xếp một hồi, lại dọn dẹp hành lý, tắm rửa thay quần áo, xong thì cũng đã đến lúc hoàng hôn, mặt trời lặn.

Jungkook dắt tay con trai út Joong Ki ra bờ cát chơi. Hai cha con để trần nửa người trên, mặc quần đi biển giống hệt nhau.

Một người cao lớn nghiêm trang, bước đi trầm ổn; một thằng nhóc béo tròn, bước đi loạng choạng. Ánh hoàng hôn chiếu lên người hai cha con, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một bức tranh đầy chiều sâu.

"Ba ơi! Kia là chim ạ?" Bàn tay nhỏ mũm mĩm chỉ về phía những con hải âu lượn đầy chân trời, "Thực ra Joong Ki cũng có chim, nhưng anh nói trước khi lớn thì nó chỉ có thể được gọi là gà nhép thôi."

"..." Con trai à, vấn đề này của con làm ba thấy khó trả lời quá!

Cũng may, cu cậu đã nhanh chóng bị những thứ khác thu hút tầm mắt, không hề rối rắm với vấn đề có liên quan đến chim nữa.

Đi ngang qua trước cửa một ngôi biệt thự khác, vừa vặn gặp phải Daniel cũng đưa con trai ra chơi.

"Anh Jungkook, đi cùng nhau đi."

Lại qua mười lăm phút, Si Jin bế con gái, Kang Gi Hun dắt con trai út gia nhập đội ngũ đi dạo.

Những ông bố đẹp trai cao lớn, những đứa trẻ đáng yêu, lúc đi song song bên nhau nhìn rất có khí thế.

Cánh phụ nữ thì ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu và công cụ nướng BBQ ngoài bãi biển.

Lúc bắt đầu quy hoạch trên đảo, Taehyung yêu cầu xây dựng một kho đông lạnh lớn, bên trong chứa đầy đủ các loại thực phẩm, đồ uống, gia vị vân vân, cũng đủ cho mấy nhà bọn họ ăn suốt một, hai năm cũng không hết.

Khi ánh sáng cuối cùng của buổi chiều tà biến mất trên mặt biển, màn đêm buông xuống, đèn đuốc trên đảo cũng sáng bừng lên. Người lớn trẻ con tụ tập trên bãi cát, vây quanh giá nướng BBQ, vừa ăn vừa cười, vừa uống vừa nói chuyện.

Đàn ông có đề tài của đàn ông, phụ nữ có bí mật của phụ nữ, trẻ con có niềm vui của trẻ con.

Đêm nay, gần 11 giờ bọn họ mới quay về biệt thự, ai nấy đều nhanh chóng chìm vào giấc mộng lành.

Sáng hôm sau, Taehyung bị tạp âm thật lớn làm cho bừng tỉnh.

Jungkook cũng ngồi dậy theo: "Là âm thanh của cánh quạt máy bay trực thăng."

Mắt Taehyung sáng lên, không rảnh lo thay quần áo rửa mặt mũi gì cả, tùy tiện túm lấy một cái áo khoác len dệt mỏng khoác lên người rồi chạy nhanh ra ngoài.

Lúc cô đến, Chaeyoung đã có mặt, rất nhanh, Soyeon cũng tìm đến sân bay theo tiếng động.

"Là cậu ấy phải không?"

"Có phải là Irene không?"

Đúng lúc này, máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, cánh quạt quay vù vù làm cho gió nổi lên mạnh mẽ.

Một thân ảnh mảnh mai xuất hiện trước thang dây, đang từng bước đi xuống, tới giữa đường còn nghiêng người vẫy tay với cả ba.

Chaeyoung kích động túm lấy tay Taehyung: "Là Irene! Đúng là cậu ấy kìa! Các cậu mau nhìn đi..."

Irene tới, không chỉ có mình cô mà còn dẫn theo người đàn ông của mình là Jo Sung Jin và một cậu bé con vừa mới tròn một tuổi.





---

Tầng một biệt thự, phòng khách.

Taehyung tò mò quan sát cậu bé con xinh xắn một cách quá phận trong lòng mình.

Làn da trắng như sữa, cái miệng nhỏ hồng như cánh hoa đào, lông mi vừa dài vừa rậm như hai cánh quạt nhỏ, thần kỳ nhất là đôi mắt vừa đen vừa sáng, đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm và những con người xa lạ mà hoàn toàn không luống cuống chút nào, dáng vẻ y như một ông cụ non.

"Gi, đây là dì." Irene cầm tay nhỏ của cậu bé, khẽ lắc.

"Y... nha!"

Cậu bé con học theo mẹ phát ra tiếng "dì", sau đó nhếch miệng cười để lộ ra mấy cái răng sữa nhỏ, mi mắt cong cong.

Làm cho một đám người nhìn cũng thấy trái tim mình mềm nhũn.

"Mẹ, em gái đáng yêu quá!" Tiểu Bồ Đào lắc tay Soyeon, nhìn cục bột nhỏ trong lòng Taehyung không chớp mắt.

Trắng trẻo, mũm mĩm, mềm mại, lông mi rất dài.

"Con đúng là đầu đất, đây là em trai." Soyeon cười mắng yêu con gái.

Tiểu Bồ Đào không tin nổi: "Sao lại là em trai được chứ?" Cục bột nhỏ nhìn xinh xắn như thế cơ mà!

Lúc này, một ngón tay mập mạp lặng lẽ vươn tới, chọc lên mặt cục bột nhỏ, sau đó rụt về như bị điện giật.

Jeon Joong Ki ba tuổi bị dọa sợ rồi, thật thật thật thật... mềm quá! Có lẽ chẳng ai chú ý đến động tác nhỏ này, nhưng Taehyung đang bế Tiểu Gi, sao có thể không thấy được chứ?

Thằng nhãi này nhìn thôi không đủ, còn đưa tay ra sờ nữa...

Tức khắc, vừa tức vừa buồn cười.

"Mommy," Tiểu Joong Ki co người tới, cái đầu nhỏ nghiêng trái nghiêng phải nhìn Tiểu Gi như thể có nhìn thế nào cũng không đủ, "Tên của em trai là gì thế?"

"Cái này con phải hỏi dì Irene chứ."

Jeon Joong Ki lại chạy qua nhào vào lòng Irene, ôi dì này... thơm quá!

Irene bế cậu bé lên, đặt trên đầu gối mình, "Tên của em là Min Yoon Gi, cháu có thể gọi em là Tiểu Gi."

"Tiểu Gi, Tiểu Gi, Tiểu Gi..."

Cậu gọi một tiếng thì cục bột nhỏ trong lòng Taehyung lại a lên theo một tiếng, đôi mắt to sáng ngời và có thần.

"Em trai cười với cháu kìa! Em cười kìa!" Khoa chân múa tay, thuận tiện biến thành thằng nhóc điên.

Taehyung cười, ánh mắt lại như suy tư gì.

Nếu cô không nghe nhầm thì Tiểu Gi họ... Min?

Irene lắc đầu, ý bảo chuyện này để nói sau.

Đề tài này cứ thế bị bỏ qua không nhắc lại nữa.

Rất nhanh, mấy đứa nhóc con khác cũng nghe tin chạy tới, đều tò mò vây lấy Tiểu Gi, hỏi hỏi han han, ríu rít như chim non.

Kang Gi Jul: "Tiểu Gi, chị là chị của em, chị Jul."

Kang Gi Hyo: "Anh là anh của em! Anh Du Du!"

"Còn có anh!" Kang Hye hai tuổi chẳng khác nào quả bóng cao su nhỏ, hoàn toàn không bị ràng buộc bởi thân mình nhỏ bé của mình, linh hoạt xông lên trước, "Anh là Oa Oa..."

Sa Rang và Chul trốn người lớn đi ngắm mặt trời mọc từ lúc trời còn chưa sáng, lúc này vừa mới vào cửa đã nghe thấy một mảnh âm thanh ồn ào vui vẻ của cả người lớn và trẻ con.

"Có chuyện gì thế nhỉ? Đi, đi xem nào!"

Vừa thấy liền lập tức không thể rời mắt đi được nữa. Sa Rang nhìn chằm chằm vào cục bột nhỏ trong lòng mommy mình, trái tim lập tức mềm như kẹo bông.

Em bé đáng yêu quá đi mất!

Muốn bế, muốn véo, muốn hôn, làm sao bây giờ?

Dù sao, Sa Rang cũng coi như một đứa trẻ trưởng thành đã gặp qua "việc đời", rốt cuộc, một đám nhãi ranh trước mặt kia đều lớn lên trong tầm mắt cô bé, từ đứa bé tí đến đứa lớn tồng ngồng, đứa sau còn bướng hơn đứa trước.

So ra, một chú bé con mềm mềm mại mại, không biết làm ầm ĩ, chỉ biết nhìn bạn cười, an an tĩnh tĩnh, ngoan ngoãn vô cùng, quả thực là cực kỳ đáng yêu.

"Dì Irene, cháu có thể bế em một chút được không?"

"Đương nhiên có thể."

Taehyung đưa Tiểu Gi cho cô bé, không quên dặn dò: "Cẩn thận đấy..."

Sa Rang đã quen với việc bế trẻ con nhưng vẫn vô cùng cẩn thận, một khắc khi vừa ôm đứa bé vào lòng, trái tim cô bé đã mềm đến rối tinh rối mù rồi.

"Tiểu Gi, Tiểu Gi, sao em lại đáng yêu thế chứ?"

"Ề a... Nha nha nha..."

"Gọi chị, chị Sa Rang."

"Chế chế... chế..."

"Ngoan quá!" Không biết tại sao, Sa Rang lại cảm động đến mức hốc mắt đỏ ửng, ôi... muốn khóc.

Chul cũng đi tới, hai người đứng rất gần, cùng nhìn Tiểu Gi trong lòng cô, giống như... người trong một gia đình vậy!

"Sa Rang, em thích trẻ con à?" Chul hỏi cô.

"Em thích trẻ con xinh đẹp đáng yêu, không khóc, không ầm ĩ."

Chul âm thầm suy nghĩ, điều kiện ngoại hình của cậu và Sa Rang cũng không tệ lắm, tương lai nếu có em bé thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, rất đáng yêu đúng không?

Còn không khóc, không ầm ĩ ấy mà...

Cùng lắm thì lúc nào khóc cậu sẽ dỗ, chờ dỗ nín rồi lại đưa cho mẹ bé thôi.

Tiểu Gi một tuổi nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm thương yêu của mọi người.

Sa Rang hoàn toàn hóa thân thành "bà chị cuồng em", chỉ hận không thể thời thời khắc khắc, bất kể đêm ngày đều ôm cậu bé trong lòng, hôn bên trái một cái, hôn bên phải một cái, miệng cũng phải hôn một cái!

Đến mức Chul nhìn cũng không khỏi lắc đầu: "Sa Rang, em đừng làm thằng bé sợ."

"Sợ á?" Sắc mặt Sa Rang tối sầm, "Ý của anh là nhìn em rất đáng sợ đúng không?"

Khụ!

Nụ cười tươi của So Chul cứng đờ, rồi, tự tìm đường chết!

Tiểu Bồ Đào thấy thế thì trả lời thay anh trai: "Không phải đâu chị Sa Rang, anh trai em thấy chị hôn Tiểu Gi nên mới ghen tị đấy! Da mặt anh ấy mỏng lắm, ngượng không dám nói nên mới nghĩ ra lý do dại dột không thể ngu xuẩn hơn này thôi. Ở trong lòng anh ấy, chị như một bông hoa, sao có thể dọa người được chứ?"

"Vẫn là Tiểu Bồ Đào nhà chúng ta biết nói chuyện."

Sa Rang nháy mắt với cô bé, sau đó nhìn sang Chul, "Học hỏi đi, biết chưa?"

Chul rất ngoan ngoãn nghe lời, "Biết rồi."

Cứ thế, vợ chồng Jo Sung Jin và Irene ở lại biệt thự.

Đêm đó, vì muốn tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho hai người mà tất cả quyết định tổ chức đốt lửa trại.

Đám đàn ông tụ tập uống rượu ăn thịt, tâm sự về người phụ nữ của mình.

Si Jin: "Các anh không biết chứ, gần đây mụ vợ nhà em tính cách thay đổi dữ dội luôn, chỉ thiếu nước chọc thủng cả trời. Cộng đồng mạng mắng cô ấy, cô ấy sẽ mắng em; đạo diễn nổi giận với cô ấy, cô ấy về sẽ lại nổi giận với em."

Than thở, lại uống vào một chén rượu, nhìn vô cùng u sầu.

"Nhị Gia, chỉ sợ ngày tháng của anh cũng không tốt lắm đúng không?"

Si Jin cảm thấy bản thân tai ương không đủ nên còn muốn kéo thêm người xuống nước, "Taehyung và Yeon nóng tính có khác gì nhau đâu."

Jungkook không cho là đúng, "Gần đây Tae Tae nhà tôi tu thân dưỡng tính, đã lâu lắm rồi không nổi giận. Cô ấy không mắng tôi, chỉ xé quần áo của tôi thôi."

Tức khắc, một trận cười nhạo vang lên. Liên minh thất bại, Si Jin vẫn không chịu bỏ cuộc, hướng sang Daniel.

Hai người này từng là anh em trước khi kết hôn, sau khi kết hôn liền trở thành "Anh em cùng cảnh ngộ", "Tam Nhi, dấu vết lần trước quỳ ván giặt đồ của cậu đã tiêu chưa?"

Mặt Daniel tối sầm: "Câm miệng! Không nói gì không ai bảo cậu câm nhé."

Loại chuyện như thế quá mất mặt, OK?

"Rồi! Đoán là chưa lành rồi."

Kéo được một tên xuống nước thành công, tốt!

Ngay sau đó lại hướng sang Kang Gi Hun.

Còn chưa kịp mở miệng đã bị Kang Gi Hun nhẹ nhàng chặn đứng.

"Tính tình Chae Chae luôn rất tốt, đặc biệt từ sau khi sinh con, càng dịu dàng hơn so với trước đây."

Khụ... không chỉ ở trong cuộc sống mà còn cả ở trên giường, mặc anh muốn làm gì thì làm. Chaeyoung càng khóc dữ dội thì anh càng dùng sức.

Rất nhiều lúc, Kang Gi Hun nhìn thân hình hai người quấn lấy nhau qua gương đều không nhịn được tự hỏi cái tên cầm thú điên cuồng phóng túng kia rốt cuộc là ai?

Thì ra anh cũng chẳng thanh tâm quả dục gì, chỉ là có dục với một người, còn đối với những người khác là thanh tâm mà thôi.

Si Jin thấy mặt "lão cán bộ" hơi ửng hồng thì đoán ngay được anh đang nhộn nhạo trong lòng, có thể thấy được ngày thường được ăn uống rất đầy đủ, thảo nào mà tỏ ra thỏa mãn như thế.

Đúng là càng nhìn càng ngứa mắt!

Cuối cùng chỉ còn Jo Sung Jin.

Là thành viên cuối cùng của nhóm đàn ông, lịch sử của hắn cũng là nhạt nhòa nhất, nhưng người ta ngồi ở đó, khí thế toàn thân tỏa ra cũng chỉ Jungkook mới có thể địch nổi.

Lại nói, hai người này cũng từng có một giai đoạn quá khứ "yêu nhau lắm cắn nhau đau".

Từ khi Jungkook còn là đội trưởng đội đặc công, đeo quân hàm Thiếu tướng thì đã kết thù với nhau, sau đó dù anh không còn ở trong quân ngũ nhưng hai người vẫn chưa từng ngừng chém giết đấu đá, đấu trí đấu dũng với nhau.

Hiện giờ, nhoáng cái đã qua mười mấy năm, ân oán sớm đã bị thời gian mài mòn, dần trở nên nhạt nhòa.

Tâm cảnh của hai người cũng xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chính cái gọi là "vượt qua kiếp nạn đều còn sống, lúc gặp lại nhau cười xóa hết ân thù".

Chẳng phải giờ đã có thể cùng ngồi uống rượu, nói chuyện phiếm với nhau rồi hay sao?

"Jo gia, Irene đối với anh thế nào?"

Jo Sung Jin trầm ngâm trong chớp mắt, "Cô ấy không cần đối với tôi thế nào, tôi đối tốt với cô ấy là được rồi."

Lời tuy thô nhưng tình cảm trong đó chân thành tha thiết không gì sánh được.

Bọn họ đã xa cách một đời, cuối cùng bây giờ có thể kết làm vợ chồng, bên nhau cả đời, Jo Sung Jin vô cùng quý trọng từng ngày hiện tại.

Irene là ý nghĩa sống duy nhất của hắn trên cõi đời này. Hắn sẽ dùng nửa đời còn lại để trân trọng cô, yêu thương cô, nâng niu cô, vĩnh viễn không phụ lòng.

Si Jin cảm thấy buồn nôn, trái tim lạnh dần. Xem ra, sau này phải bắt vợ mình giữ khoảng cách với Irene mới được, kẻo lại hỏng mất.

Hắn cũng chẳng phải Jo Sung Jin, thân thiếp không làm được gì gì đó...

Đám đàn ông bên này nói chuyện rôm rả, cánh phụ nữ bên kia cũng không hề nhàn rỗi.

Rốt cuộc Taehyung cũng hỏi ra vấn đề mà mình đã để trong lòng từ lâu, "Tại sao Tiểu Gi lại họ Min vậy?"

Jo Sung Jin vốn dĩ có họ Seo mà.

Irene theo họ ba mình là Bae, mà mẹ cô lại họ Choong. Tính thế nào cũng chẳng thấy liên quan gì tới chữ "Min".

"Lúc sinh Yoon Gi, ba ngày thì hai ngày ốm, rất nhiều lần rơi vào tình trạng nguy cấp. Sau khi mẹ tớ biết liền lén bảo chú Choong đối cho một quẻ, quẻ tượng nói bát tự của thằng bé quá cứng rắn, mệnh cách quý giá, tên bình thường căn bản không áp nổi."

Lúc đầu, cô và Jo Sung Jin liền chọn thay đổi ở tên, Yoon Gi, Yoon Gi*.

*là lấp lánh và toả sáng.

Quả nhiên, thời gian sau đó, bệnh tình thằng bé bắt đầu khá hơn, nhưng đến cùng vẫn không khỏe hoàn toàn.

Jan Seok Di nói vẫn chưa đủ, phải thay cả họ, phải dùng một cái họ quy tụ khí vận cả thiên hạ, cuối cùng chọn luôn họ "Min".

Thế nên, tên của cậu bé là...





--- HOÀN VĂN ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro