GIẢI CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Một là tôi tự sát hai là tôi bị giết , đừng nói nhiều " tôi hờ hững nói

  Cả ba người đàn ông đều cười trước lời nói của tôi , tôi chẳng thấy có gì phải cười cả vì đương nhiên chuyện anh hùng cứu mĩ nhân sẽ không bao giờ xảy ra , hoàn toàn bất khả thi . Đã gần tới chiều nhưng vẫn chưa có ai đến , tôi cũng đoán kết quả sẽ là vậy , nó thật sự ổn để chuyện này kết thúc một cách buồn bã và cô đơn như thế .

- " Họ sẽ không đến đâu , đừng làm những việc ngu ngốc nữa " tôi

- " Họ sẽ tới thôi " người đàn ông tóc đỏ nói

- " Tệ rồi đây " tôi lẩm bẩm

  Tôi thấy mấy tên này đúng là hết thuốc chữa rồi , não của mấy tên này bị đần hết rồi hay sao mà vẫn không hiểu tình hình hiện tại nhỉ ? . Đột nhiên tên có râu tạt xô nước lạnh vào người tôi , trời vừa lạnh mà tạt thêm nước lạnh nữa thì đúng là combo chết người mà .

- " Ngồi chờ cũng chán hay chúng ta hành hạ cô gái này chút đi " tên có râu

- " Ý hay đấy " tên tóc đỏ

  Với nhiệt độ cao thế này , cơ thể của một con người đương nhiên sẽ không thể trụ nổi , cơ thể tôi không thể di chuyển được , tay chân vẫn còn đang bị khóa , đột nhiên cánh cửa bật mở như thể có ai đó đá vào nó , tôi ngạc nhiên khi người đứng trước mặt mình là ba tên hoàng tử khó ưa đó , mà hình như trông ba thanh niên kia có vẻ rất tức giận , tôi tự hỏi vì sao họ lại tức giận ? .

- " Tại...sao...? " tôi

- " Này , tới rồi à ? Tiền đâu ? Mau đem ra đây , nếu không đừng nghĩ cô gái này có thể sống sót trong tình trạng này " người đàn ông

  NIJI thản nhiên đi qua họ rồi đứng trước mặt tôi , hắn cúi người xuống và nhìn tôi như thể đang kiểm tra xem tôi có ổn hay không .

- " Xin...lỗi...vì đã...làm lớn...chuyện...đến thế " tôi thở hổn hển nói

  NIJI cởi trói cho tôi rồi sau đó bồng tôi lên , hơi lạnh thoát ra từ miệng tôi , cơ thể tôi dần trở nên lạnh lẽo .

- " Đúng là vụng về mà , phút cuối còn bị bắt " NIJI cau mày nói

  Tim tôi đang loạn nhịp vì câu nói ấy , sự tốt bụng dù có chút cộc cằn của người đã làm thế giới trong mắt tôi trở nên thật rực rỡ . Rốt cuộc có phải là họ không ? Đâu là câu trả lời đúng mà tôi đang tìm kiếm đây ? . Trái tim này cứ dao động không ngừng .

- " Này , đừng có nhúc nhích nếu không ta sẽ giết cả mấy người đấy " gã có râu vừa nói trong khi một tay cầm súng

ICHIJI và YONJI bước về phía ba tên kia , ICHIJI phá hủy khẩu súng của tên có râu còn YONJI xử luôn hai tên còn lại , những tên đó đều bị bẻ gãy cổ và cuối cùng là giết chết .

- " Ngươi để mất cảnh giác rồi đấy " YONJI

- " Thật sự...xin lỗi... " nói rồi tôi cũng ngất đi

  Tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong phòng ngủ , tôi lấy một chiếc chăn rồi lăn lội đi ra ngoài ngồi trước cửa thềm nhà . Ngồi nhìn ngắm những hạt tuyết trắng đang rơi trong màn đêm giá lạnh , tôi cảm thấy nó cũng lạnh lẽo như cái tên của mình vậy . Đột nhiên có thứ gì đó chạm vào bên má của tôi làm tôi kêu lên á một tiếng .

- " Cho em này , bị cảm thì phải uống nước nhiều vào " REIJU đưa cho tôi một lon nước

- " C...cảm ơn chị " tôi cầm lấy lon nước rồi mở nắp lon ra và uống một ngụm

  Đột nhiên REIJU cụng nhẹ vào trán của tôi , tôi ngơ ngác nhìn chị ấy .

- " Có vẻ như em khỏe hơn rồi " REIJU

- " Đúng là...vậy " tôi

  Tôi im lặng uống nước , mông lung suy nghĩ về chuyện hôm nay . Dù tôi đã rất ghét chàng trai người mà luôn làm bất cứ điều gì cũng tỏa sáng ấy thế nhưng mỗi lần tôi lén nhìn trộm thật lâu và nhận ra từ sâu trong ánh mắt họ là ánh sáng rực rỡ và vẻ ngoài khó gần cau có làm trái tim tôi rộn ràng mỗi ngày , nó thật rực rỡ và kỳ diệu . Nhưng dù ngày nào cũng thật tỏa sáng thì tôi lại cảm thấy đau khi mà cái nhìn mang hàm ý tôi không phải là người duy nhất chạm vào mắt tôi lúc chúng tôi nhìn nhau .

- " Em thấy mình lạ thật...khi bắt đầu có tình cảm với họ " tôi

- " Hả !? " REIJU ngạc nhiên khi tôi nói như vậy

  Nghĩ lại thì cảm giác này thật buồn , tôi cứ để cơ hội của mình trôi đi , tôi chẳng thể và chẳng muốn tìm cơ hội đoạt lấy nó , họ đều quan trọng và đều là người tôi yêu , tôi chỉ mong mọi người được hạnh phúc .

- " Cứ làm sao ấy...sao mà yêu người như thế được ? Họ cứ bất thình lình dịu dàng với em " tôi vừa cầm lon nước vừa khó chịu nói

- " Chẳng phải em rất yêu họ sao ? Thế nên em mới không vừa mắt với chuyện ấy " REIJU

- " Họ thật sự rất xấu tính , lúc nào cũng ác khẩu với em nhưng em lại yêu họ " tôi cười nhẹ nói

- " Thế nên em mới yêu người đó ? " REIJU

  Một khoảng không yên lặng bao trùm , tôi chỉ mỉm cười với REIJU rồi bất chợt tôi ôm lấy chị ấy , REIJU ngạc nhiên vì điều đó .

- " Em đã suy nghĩ về chuyện này suốt " tôi

- " Về việc em quá yếu đuối để có thể đối mặt với cảm xúc của mình " tôi

- " Chuyện đó... " REIJU

- " Nhưng không còn nữa rồi " tôi mỉm cười nói

  Em yêu anh là điều mà tôi rất muốn nói nên tôi sẽ thay đổi , không thể tự lừa dối bản thân mình mãi được nhưng giờ không phải thời gian cho chuyện ấy .

- " Không quan trọng họ có thích em hay không " tôi ngước lên nhìn REIJU

- " Dẫu cho có là gì đi chăng nữa em chỉ muốn làm một người hết lòng ủng hộ họ " tôi

  Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay của REIJU rồi cười tươi nhìn chị ấy .

- " Em muốn họ tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn " tôi

- " Vậy nên em sẽ tiếp tục bước về phía trước và âm thầm giúp đỡ họ " tôi

  REIJU ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế , REIJU nghiêng đầu nhẹ rồi mỉm cười nhìn tôi .

- " Con đường phía trước sẽ dài lắm đấy , cố lên cô gái " REIJU mỉm cười nói

- " Ta đi thôi " REIJU

- " Vâng " tôi gật đầu

  ♡ Cho dù là hạnh phúc dẫu cho là nỗi buồn cứ giữ tình cảm này cho riêng mình là được ♡

  Vì những người mình yêu thương , tôi quyết định cứ mãi chôn sâu tình cảm này ở trong lòng mình cũng được .





  Sau khi đánh chiếm hòn đảo ấy , chúng tôi quay trở về GERMA . Lại một buổi sáng đến , tiếng sóng biển đang dồn dập theo những tiếng gió cùng tiếng chim hải âu bay lượn và tôi đang thưởng thức tách trà thơm ngon trong phòng nghỉ cùng REIJU .

- " Thơm quá " tôi

- " Đúng là vậy " REIJU uống ngụm trà rồi nói

- " Mà sao không thấy ba tên đó đâu nhỉ ? Đã 7 giờ rồi " tôi liếc sang nhìn đồng hồ

- " Đúng thật , ba đứa nó chỉ có YONJI ngủ nướng thôi , sao hai đứa kia cũng ngủ nướng luôn rồi ? Hay em lên phòng của ba đứa đó kêu dậy đi " REIJU nhìn sang tôi

  Tôi ngậm ngùi đi kêu ba thanh niên thức dậy . Phòng đầu tiên là của ICHIJI , tôi gõ cửa phòng mà chẳng thấy tên đó có động tĩnh gì , tôi đành mở cửa đi vào . Bước vào phòng tôi thấy hắn vẫn còn đang ngủ say trên giường . Chợt một ý tưởng thoáng qua trong đầu tôi . Tôi chầm chậm bước đến giường của ICHIJI , tôi leo lên giường ngồi lên người hắn rồi ghé sát mặt mình vào mặt ICHIJI , không chần chừ thêm tôi liền hôn cho hắn một phát đến khi hắn hết oxi luôn . Tôi cứ làm vậy đến khi thấy ICHIJI mở mắt ra .

- " Mau dậy đi " tôi đưa tay che khuôn mặt đỏ của mình

- " Ngươi vừa làm gì vậy ? " ICHIJI mơ màng nhìn tôi

- " K...không làm gì hết , mau đi ăn sáng thôi " tôi cười nhẹ rồi rời đi

  ICHIJI chỉ mỉm cười nhìn tôi rời khỏi phòng . Tiếp đến là phòng của NIJI , tôi vẫn gõ cửa nhưng vẫn méo có động thái gì , giờ tôi mở cửa vào luôn , tiến đến giường của hắn , đứng mép đầu giường nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa , khi hắn không đeo kính lúc ngủ nhìn được đấy chứ , tôi đỏ mặt lắc đầu quên đi điều đó , không chần chừ thêm tôi liền cắn vào tay NIJI , NIJI liền mở mắt ra nhìn nghiêng ngó xung quanh , NIJI thấy tôi đang cười toe toét mà khuôn mặt đỏ lên vì tức giận .

- " Đừng mơ màng mất cảnh giác chứ , ngài điện lam tưởng bở_kun " tôi nhếch mép nói

- " Chết tiệt , ta sẽ giết ngươi " NIJI nghiến răng nói

  Tôi bĩu môi khi nghe câu đó rồi tính chuồn đi thì chợt NIJI nắm lấy tay tôi kéo tôi về phía hắn , NIJI ôm tôi vào lòng rồi hắn đặt đầu của mình lên vai tôi , tôi đang trông thế bị động là thế bị động đấy .

- " Chỉ là một trò đùa ranh ma thôi . Tại sao ngươi lại hào hứng thế ? " với nụ cười trơ tráo trên môi , tôi vòng hai tay của mình quanh cổ NIJI

- " Ngươi đúng là một cô gái nghịch ngợm " NIJI cau mày nhìn tôi nói

- " Ta sẽ dừng chuyện điên rồ này lại như thường lệ...đoán xem " tôi hôn nhẹ lên bên má của NIJI

  Nói rồi tôi cúi xuống cắn vào tay NIJI một phát , NIJI buông tay ra và tôi thoát ra được .

- " Dậy đi , ngài điện lam tưởng bở_kun " tôi híp mắt cười tươi nhìn hắn

  Nói xong , tôi liền rời đi ngay lập tức , hình dáng khuất bóng của tôi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt làm khuôn mặt của NIJI trở nên trống rỗng trong một giây trước khi đỏ bừng lên vì tức giận .

  Chỉ cần nghĩ đến nụ hôn và nụ cười vừa nãy cũng đủ khiến lòng NIJI xuất hiện một loại bệnh tật nào đó , vừa khó chịu lại vừa ấm áp , nụ hôn ấm áp ấy mà hắn rất thích lại chẳng đến lần nào nữa .

- " Cô gái chết tiệt đó cứ luôn thích trêu chọc như thế . Ta thề một ngày nào đó cô ta sẽ trở thành thú vui khi còn ở đây " NIJI lẩm bẩm nói

  Giờ là phòng cuối cùng , phòng của YONJI , bây giờ tôi xông vào luôn méo gõ cửa gì nữa , tôi cũng lại giường của tên này và tôi kéo chăn ra luôn , tôi thấy hắn ngủ say như đã chết rồi vậy .

- " DẬY MAU LÊN " tôi dùng chân đá vào giường và nó cùng YONJI bay đến chỗ cửa sổ

YONJI ngồi dậy từ đống lộn xộn và nhìn tôi . Khi YONJI thấy tôi đang đứng trước mặt mình thì liền lao vào tôi . Tôi giật mình mà lật đật chạy ra khỏi phòng khi thấy có nguy hiểm .

- " Con nhỏ kia...đứng lại mau " YONJI vừa nói vừa đuổi theo tôi

- " Còn lâu nhá " tôi chạy đến mức bán mạng trước khi bị bắt và bị giết tại chỗ
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro