HÔN PHU XẤC XƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Con bé ở đây thưa người " HARUMI đẩy tôi lên phía trước chị ấy

- " Người đang nói chuyện với chúng ta là phu nhân SORA đấy " HARUMI thì thầm bên tai tôi

  Nghe HARUMI nói , tôi liền đứng nghiêm chỉnh . Tôi nhìn phu nhân SORA .

- " Kính chào phu nhân SORA , con là FUYUMI " tôi chào hỏi theo kiểu quý zờ tộc

- " Woa , con bé ngoan quá , à SANJI mau chào hỏi lại đi con " SORA nhìn SANJI bảo

- " Chào cậu , tớ là SANJI , rất vui vì được làm quen " SANJI ngại ngùng

- " Em và SANJI hãy ra ngoài chơi nhé , tụi chị muốn nói chuyện với phu nhân một lát " AKIMI

  Tôi nghe thế hiểu ý gật đầu rồi kéo SANJI đi ra ngoài , đứng trước cửa phòng , cả hai chúng tôi cứ nhìn nhau mãi đến nỗi không chớp lấy một con mắt nào , tôi ngậm ngùi đành mở lời trước .

- " Tớ là FUYUMI , con út của gia đình AGATSUMA " tôi

- " AGATSUMA ? " SANJI

- " Là một vương quốc có tên WEATHERMAN , chuyên về điều khiển thời tiết " tôi

- " FUYUMI !? Hình như tớ đã nghe cái tên này ở đâu rồi " SANJI đang cố nhớ lại điều gì đó

  Tôi ngập ngừng rồi cũng mở lời nói về cuộc hôn nhân này .

- " Cậu...là hôn phu tương lai của tớ , tớ nói vậy cậu có tin không ? " tôi

- " À , tớ nhớ ra rồi , cậu sẽ là hôn thê của một trong bốn anh em tớ " SANJI

- " Là tớ " tôi cười

  SAJI thấy tôi cười như một bông tuyết mà bất giác đỏ mặt .

- " Nhìn cậu như một bông tuyết vậy , tớ có thể gọi cậu là YUKI không ? " SANJI

- " YUKI ? Tớ rất thích tên đó " tôi vui vẻ nói

- " Mà nè , cậu có muốn ăn chút bánh kem không ? " SANJI

- " Có , tớ muốn " tôi gật đầu

  SANJI dẫn tôi đi vào phòng bếp , cậu ấy lấy một dĩa bánh nhỏ , tôi cầm lên ăn thử một miếng , mùi vị không đến nỗi tệ .

- " Bánh này do ai làm vậy ? " tôi

- " Là...tớ làm..." SANJI đỏ mặt

- " Cậu cũng biết nấu ăn sao ? Tay nghề không tồi đâu " tôi mỉm cười nói

  SANJI thấy tôi khen mình như vậy mà mặt mày đỏ hết lên .

- " Ăn xong cậu có thể dẫn tớ đi dạo không ? " tôi

- " Tất nhiên là được " SANJI vui vẻ gật đầu đồng ý

  Sau đó hai chúng tôi cùng nhau đi dạo trong lâu đài , đang đi thong thả thì đột nhiên xuất hiện từ đâu ba người cũng bằng tuổi tôi và SANJI . Giờ tôi mới để ý trên mỗi áo của từng người đều có một con số khác nhau . Nhìn sơ qua tôi đoán đây chắc là anh em của SANJI .

- " Thì ra mày ở đây , đồ phế vật " người con trai áo số 2 lên tiếng , nhìn mặt trông rất xấc xược

- "...mấy...mấy...người muốn gì ? " SANJI chân run rẩy lùi về phía sau

- " Tao kiếm mày để giải khuây chứ sao " NIJI

- " Hửm !? Con nhóc nào đây ? " YONJI nhìn tôi

- " Đây là...người quen của mẹ " SANJI

  Tôi thấy cảnh này thì cũng hiểu đôi chút tình hình hiện tại . Người như họ mà là hôn phu tương lai của tôi sao trời . Tôi tính kéo SANJI rời đi thì lại thêm một tên nữa lên tiếng hăm dọa .

- " Nếu mày mà đi tụi tao sẽ tiếp tục đánh mày nhiều hơn " ICHIJI

  Chợt tôi khựng lại im lặng , nét bình tĩnh chuyển sang nét nghiêm túc hiện trên khuôn mặt .

- " Tớ sẽ xong nhanh thôi , cứ đứng chờ đi SANJI " tôi nhìn sang SANJI mỉm cười nói

  Tôi quay lại nhìn ba tên kia rồi bắt đầu lên tiếng đáp trả lại trong cuộc gặp mặt chẳng tốt đẹp gì mấy .

- " Mấy người là ai ? Kẻ bám hơi à ? " tôi

  Không nói thì thôi chứ tôi không thể khoanh tay đứng nhìn như thế , tôi nhìn họ với ánh mắt rất là thân thiện trong nghĩa đen .

- " Này , nhì nhèo lắm thế , quả nhiên là không ai ưa nổi mấy người nhỉ ? Làm ơn biến đi giùm cho " tôi trừng mắt nói

  Cả ba thanh niên đứng hình hai giây vì đột nhiên từ đâu có một cô gái tẩm ngẩm tầm ngâm bí ẩn xuất hiện cản trở họ .

- " Can đảm phết nhỉ ? " NIJI cau mày nói

- " Mày là ai mà có quyền lên tiếng " YONJI

- " Tam công chúa của AGATSUMA , FUYUMI " tôi

- " Hên cho mày đấy , đồ phế vật " cả ba liền rời đi

  Trái ngược với tính cách dè dặt của mình , tôi có thể nói chuyện thẳng thắn và không ngần ngại đối đầu với người khác . Sau khi họ rời đi , tôi thấy mặt SANJI nhẹ nhõm hơn .

- " Sao anh em cậu lại như vậy ? Và sao cậu lại sợ họ ? " tôi nhìn SANJI hỏi

- " Do tớ quá yếu và mang danh là đồ phế vật , sản phẩm lỗi là vậy đấy " SANJI hổ thẹn nói

- " Tớ hiểu rồi , khó cho cậu thật , quay về phòng của mẹ cậu thôi " tôi

  SANJI gật đầu rồi hai chúng tôi quay trở về phòng của phu nhân SORA , mở cửa bước vào , tôi thấy tất cả mọi người đều tập trung ở đây , ba tên kia cũng vậy và còn có một cô gái tóc hồng .

  Khi quốc vương JUGDE nói về cuộc hôn nhân này , ba tên kia liền phản đối kịch liệt , tôi chỉ đứng xem thôi vì cũng biết trước kết quả rồi , vì muốn cho chúng tôi có thời gian để tìm hiểu nhau , quốc vương JUGDE đã sắp xếp cho chúng tôi ở một phòng riêng .

- " Không khí thật dễ bóp ngạt đến chết mà , đúng là một cuộc gặp gỡ chí mạng , sao lại vô tâm đến thế ? " suy nghĩ của tôi

  Tôi im lặng mặc kệ ba tên đó mà chỉ nhìn SANJI , cả ba liền tặc lưỡi khinh bỉ vì cảnh hường phấn này .

- " Trông thân nhau quá nhỉ ?! " YONJI mỉa mai nói

- " Này SANJI , không lẽ mày thích con nhỏ mặt như âm binh này hả ? " NIJI cười khinh nói

- " Ăn nói xúc phạm quá đấy " suy nghĩ của tôi

  SANJI vì quá sợ hãi mà chẳng dám lên giọng , tôi từ tốn nhẹ nhàng đi về phía NIJI đang ngồi rồi sát mặt mình gần mặt hắn .

- " Ai như mấy người , hổng có hấp dẫn gì hết trơn , khốn nạn quá " tôi trừng mắt nhìn NIJI

- " Tôi đây cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ phải chọn một trong số những kẻ thiếu lịch sự với con gái làm chồng mình " tôi

- " Thật lòng mà nói , cả đời này chẳng có ai hợp với ba người đâu " tôi

- " CÁI GÌ !? " cả ba thanh niên đều cay cú khi nghe tôi nói

  Thế là chúng tôi nói câu nào là cãi câu đó , cho đến khi SANJI nắm lấy áo tôi giật nhẹ ngập ngừng thì thầm nói nhỏ .

- " Chúng ta...không nên...cãi nhau đâu YUKI " khuôn mặt dễ thương ấy đã bắn thẳng vào trái tim tôi

  Phải , lo lắng làm gì , trước hết phải lắp đầy đồ ăn đã .

- " Đi thôi SANJI " tôi nắm lấy tay SANJI kéo đi

- " Ừm " SANJI cười ngây thơ

- " Đi cho đẹp trời đi , đồ xấu xí " NIJI chống tay nhìn khinh bỉ

  Trước khi đi khỏi hẳn , tôi quay lại nhìn ba người họ .

- " Hớ , thà tôi đây xin chết , thề méo yêu một trong ba người , not ok mình ba người thôi , đó là những lời chê bai sâu đậm dành cho ba người đấy " tôi lè lưỡi và kéo nhẹ bên mắt mình xuống

  Cả ba nghe câu đó xong mà càng cay cú trong lòng vì chẳng làm gì được tôi lúc này còn bị xem là mấy tên khốn nạn nữa chứ .





  Quay về hiện tại .

- " Ai vậy REIJU ? " NIJI nhìn REIJU hỏi

- " Hôn phu của em đến rồi , sao không nhìn con bé xíu đi " REIJU chỉ về phía tôi

  NIJI nhìn người đang ôm REIJU , tôi ngó nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ . Trông phút chốc hắn bị đôi mắt xanh da trời của tôi thu hút , khuôn mặt nhỏ bé với mái tóc xanh ngắn khi tôi liếc nhìn hắn .

- " Hự...con nhỏ này... " hai mắt NIJI không chớp lấy một con nào , mặt ngớ ra

  Hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi nên tôi cảm thấy như mình đang bị soi mói vậy .

- " Có chuyện gì mà tập trung tại đây vậy ? "

  Người vừa hỏi câu đó chính là ICHIJI con trai cả và là con thứ hai của gia đình VINSMOKE , biệt hiệu là màu đỏ lấp lánh , theo sau đó là YONJI con trai út nhà VINSMOKE với biệt hiệu là tời lục , hai tên này tôi cũng chẳng ưa gì .

- " Em nghe nói nhỏ đó đã đến , nhỏ đó đâu rồi ? " ICHIJI nhìn REIJU hỏi

- " Hôn phu của mấy cậu đây " REIJU chỉ về phía tôi

- " Tới rồi sao , nhỏ kia bọn ta đang hỏi ngươi đấy " YONJI chạm vào vai tôi

  Tôi quay sang nhìn hai tên đó , hai người họ cũng như NIJI mà bất động khi thấy tôi , đã lâu rồi mới gặp lại , vẫn là khuôn mặt u ám ấy nhưng chỉ khác là mái tóc đã được cắt ngắn đến vai với những lọn tóc mái rủ xuống trước mặt giờ là mái dài vuông buông xuống lông mày cùng phụ kiện là hai dải ruy băng lụa thắt hình chiếc nơ ở cả hai bên đầu . Áo sơ mi trắng tay dài cùng chân váy màu đen khoác trên người tôi càng thêm bí ẩn hơn hẳn . Quả thật khi nhìn vào đôi mắt ấy , họ không thể biết được tôi đang nghĩ gì .

  Sau khi tạm biệt anh chị tôi , tôi đi đến phòng của mình và dọn đồ vào phòng , đi bên cạnh tôi có hai người hầu là MIKI và RAN . Tôi trang trí phòng mình xong xuôi rồi quyết định vào nhà bếp để làm chocolate . Vào trong nhà bếp , tôi thấy mọi thứ đều không thay đổi nhiều . Tôi vui vẻ bắt tay vào làm chocolate .

- " Mong là vị không đến nỗi tệ " tôi đứng trầm ngâm nhìn những hộp chocolate trên bàn

- " Tiểu thư , hay chúng ta ra sau vườn hoa để thưởng thức nhé " MIKI đề nghị

- " Ý hay đấy , phiền chị lấy ít trà nha " tôi cầm khay chocolate đi trước

  Ra sau vườn , làn gió chiều nhẹ lướt qua trên cỏ xanh , mùi hương của cỏ xanh thật dễ chịu , tôi thích cảm giác này rồi , ngồi xuống trên bãi cỏ xanh mướt , tôi đưa một viên chocolate vào miệng rồi ăn một cách ngon lành . Vừa ăn tôi nức nở mà khen món mình vừa làm .

- " REIJU , chị có thấy con nhỏ đó đâu không ? " NIJI

- " Mấy cậu đang muốn tìm hôn thê của mình à !? Nếu muốn tìm em ấy thì hãy ra sân sau đi , chị đoán em ấy đang ở đó " REIJU mỉm cười

- "... " cả ba im lặng và từng bước rời khỏi phòng

  REIJU chỉ mới châm chọc vậy thôi mà vừa nhắc đến hai chữ hôn thê là cả ba liền bật dậy đi luôn ra khỏi phòng , đã làm chị thì đương nhiên phải giúp em mình tạo ấn tượng với vợ tương lai chứ , trên đường đi mặc dù không ai nói tiếng nào nhưng lại đi đến cùng một địa điểm .

  REIJU thấy thế cũng chỉ lấy làm cười vì chị biết ba thằng em mình bắt đầu để tâm đến FUYUMI bé nhỏ rồi . Tưởng rằng tôi sẽ được yên tĩnh một mình nào ngờ ba tên hôn phu đáng ghét lại đến chỗ tôi .
__________________________________

Xin hãy để lại một bình luận sau khi đọc nhé ! Iu mọi người (~ ̄³ ̄)~ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro