LỜI CHƯA THỂ NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau bữa sáng , tôi ngồi trong phòng nghỉ và bắt đầu đọc vài cuốn sách , ba thanh niên kia cũng đi vào và cùng REIJU .

- " Này , con nhỏ xấu xí , ta thách ngươi uống hết chai rượu sake này " YONJI đi lại chỗ tôi và để trên bàn một chai rượu sake

  Tôi gấp cuốn sách trên tay mình và để nó sang một bên , tôi nhíu mày nhìn YONJI giống như đang muốn hỏi vì sao tôi lại phải uống rượu ? .

- " Vì sao ? " tôi

- " Khoan đã , ngươi không thể làm thế được , sẽ ngất đấy " ICHIJI nói giống như khuyên tôi đừng uống

- " Chắc chắn rồi " NIJI

  Tôi thắc mắc rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy ? . Đây là một cuộc thách thức à ? . Tôi liếc nhìn REIJU và khi chị ấy mỉm cười nhìn tôi , tôi dừng như hiểu được chuyện này . Đây đúng là một cuộc thách thức .

- " Ta sẽ thích tất cả những cô gái mà ngươi uống cùng " NIJI nói thêm

  Nghe câu đó tôi cảm thấy bản  thân mình rất khó chịu , không chần chừ tôi cầm lấy chai sake và uống hết một hơi . Cả ba thanh niên với vẻ mặt không tin nhìn tôi uống hết chai sake ấy . Tôi uống hết chai sake và đặt nó lên bàn rồi nhẹ nhàng lau miệng .

- " Cái quái gì thế ? Đừng đùa chứ ? " YONJI ngạc nhiên vì điều đó

- " ...không biết... " ICHIJI đứng nhìn mà không biết nói gì

- " Không con gái nào có thể uống được như thế...con nhỏ đó " NIJI

  Tôi đứng dậy rồi nhẹ nhàng lấy thêm một chai sake khác và uống một ngụm xong tôi nhìn ba tên đó .

- " Xin lỗi nhé , ta không phải là một trong những con điếm mà ba ngươi uống cùng và ta cũng không phải là một con điếm " tôi

- " Lũ đó còn non lắm " tôi nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ

  Tôi rời đi trong khi ba thanh niên kia người thì cười toe toét còn người thì im lặng và người thì cười khúc khích vì chuyện đó .





  Năm nay tôi đã 17 , còn hai năm nữa thôi tôi sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng của mình , mấy tên đó đúng là tồi tệ như tôi nghĩ , chắc cũng không đến nỗi vậy đâu chỉ hơi đáng ghét thôi . Đến buổi trưa , tôi ở sau phía tòa lâu đài để làm vài việc vặt .

- " Tiểu thư , đã đến giờ ăn nhẹ rồi , tôi có đem theo bánh anh đào mưa phùn đây " RAN xuất hiện kèm theo đó là giỏ bánh trên tay cô ấy

- " Cảm ơn chị " tôi cầm lấy giỏ bánh

- " Chúc ngon miệng " tôi ngồi dưới gốc cây cầm chiếc bánh lên và cắn một miếng bánh

  Bánh anh đào ấy cũng do chính tay tôi làm , nó được trang trí với những cánh hoa anh đào , bên trong có nhân anh đào luôn .

- " A , tôi quên đem tách trà rồi , tiểu thư đợi tôi một chút nhé " RAN đứng dậy chạy thật nhanh để lấy tách trà

  Tôi gật đầu rồi cứ ngồi ăn tiếp , mãi mê lo ăn mà tôi không hay rằng có người đang đi tới .

- " Này "

  Tôi giật mình quay lại nhìn hóa ra là ICHIJI , tôi ra hiệu kêu hắn ngồi xuống bên cạnh tôi . Hắn cũng không nói gì mà ngồi xuống .

- " Bánh anh đào mưa phùn , ăn thử đi " tôi đưa dĩa bánh cho ICHIJI

  ICHIJI im lặng cầm dĩa bánh , nhìn dĩa bánh trên tay mình , hắn múc một miếng lên ăn .

- " Thế có ngon không ? " tôi nóng lòng đợi câu trả lời

- " Ngon lắm " vẻ mặt của ICHIJI vẫn không biểu hiện gì

- " Tốt quá rồi " tôi mỉm cười nói

  Bầu không khí gì đây ? Sao lại im lặng đến thế ? Mười phút tĩnh lặng trôi qua , cả hai chúng tôi chả ai nói gì với nhau .

- " Ngươi...thích SANJI đúng không ? " ICHIJI suy nghĩ rất nhiều giờ mới lên tiếng

  Tôi đứng hình mất hai giây để tiêu hóa nổi câu hỏi ấy . Trời ạ , tôi xém bị nghẹn bánh khi nghe hắn hỏi như vậy .

- " Tự nhiên ngươi sao thế ? " tôi nhìn ICHIJI

- " Chỉ thắc mắc vậy thôi " ICHIJI vừa nói vừa ăn bánh

  Hóa ra dù là người mang danh vô cảm thì cũng nghĩ tới mấy chuyện đó hệt như những đứa con trai bình thường thôi chứ nhỉ ? .

- " Ta đã nghĩ là ngươi thuộc dạng người chẳng quan tâm mấy chuyện đó ấy " tôi cười tự mãn nói

- "..." ICHIJI

- " Với ta thì...SANJI còn hơn cả bạn là người đặc biệt trên cả tình bạn của ta " tôi mút miếng bánh lên ăn

  ICHIJI không biết vì sao hắn lại  hỏi như thế nhưng điều mà hắn nghĩ đến bây giờ là trái tim hắn thực sự cảm thấy yêu theo bất kỳ nghĩa nào hay do mâu thuẫn vì sự biến đổi gen ? . Là vu vơ thôi hay là yêu ? .

  Dẫu tôi biết hi vọng chỉ là một phần năm nhưng mỗi khi vô tình chạm vào nhau , cảm xúc này lại càng dâng trào trong tôi hơn , đối với họ tình cảm này chỉ là một phần năm nhưng tình cảm này chỉ có một mà thôi vậy nên nó sẽ không thể ngủ yên .

  ICHIJI nhìn xuống chiếc muỗng chứa bánh chưa ăn của tôi , hắn liền cầm tay tôi lên và ăn luôn miếng bánh ấy . Khuôn mặt sát gần như vậy nó làm tim tôi không ngừng đập . Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch trống ngực chẳng chịu ngưng . Tại sao ? Là vì tôi đang yêu chăng ? .

AU : Chắc chắn đây là tình yêu rồi .

  ICHIJI thấy tôi im lặng gục người xuống mà nghĩ rằng tôi đã ngủ rồi nên đã nhẹ nhàng kéo tôi dựa vào vai của mình .

- " Khi đó hãy cho anh biết câu trả lời của em " ICHIJI lẩm bẩm nói

  Thật ra thì tôi không có ngủ , chỉ là tôi không muốn để cho ICHIJI thấy khuôn mặt xấu hổ này của tôi , tim tôi đập thình thịch mỗi khi tôi ở gần họ , tôi lại khiến lòng mình chán nản và tự lừa dối mình nữa rồi , những cảm xúc này tôi không thể cho họ biết được ít nhất không phải là lúc này .

  Hiện giờ là buổi tối , mọi người đều tập trung lại để dùng bữa , bữa tối hôm nay là bò bít tết thượng hạng , vừa mới ăn được một miếng thịt trong miệng thì tên NIJI lại phát bệnh chê kén chọn rồi .

- " MÓN GÌ MÀ TRÔNG KINH TỞM VẬY CHỨ , MAU ĐỔI MÓN KHÁC NHANH " NIJI tức giận quăng dĩa thức ăn xuống đất

- " Dạ...dạ...dạ tôi sẽ làm ngay " người hầu sợ hãi liền dọn dẹp chỗ dĩa thức ăn bị đổ ấy

- " Haiz..." JUDGE thở dài

  Trông khi hắn vừa nói vừa vứt dĩa thức ăn xuống đất , mọi người đều chỉ im lặng mà ăn , tôi thì đã ăn xong , tôi dùng khăn tay lau miệng mình rồi nhìn NIJI .

- " Món này ngươi không thích à ? " tôi nghiêng nhẹ đầu mình một bên hỏi

- " Hả !? " NIJI cau mày nhìn tôi

- " Nếu ngươi nói thì ta sẽ nấu cho mà " tôi

  Nói rồi tôi liền phóng vào bếp để nấu một phần cơm kèm với salad trộn , sữa bò hộp và hai bánh mì cùng dĩa trái cây nhỏ , sau một lúc tôi liền đem ra . Tôi đặt phần ăn trên bàn , NIJI nhìn phần ăn rồi lại nhìn tôi .

- " Ngươi tính cho ta ăn đồ ăn dở tệ này sao ? " NIJI

- " Không ăn uống đầy đủ là không được đâu " tôi lấy ổ bánh mì cọ vào bên má của NIJI

- " Không cần , có phải con nít đâu mà đút hả bà mẹ trẻ ? " NIJI càu nhàu nói

  Tôi lấy thêm một ổ bánh nữa rồi nhét cả hai ổ bánh vào miệng của NIJI .

- " Cái éo gì vậy ? Ta chỉ có một cái mồm thôi đấy " NIJI vừa ngậm bánh mì vừa nói

  Tôi cố nhịn cười vì nhìn NIJI trông giống như người bánh mì vậy , còn NIJI thì hậm hực ăn hết phần ăn mà tôi mang ra . REIJU nhìn thế chỉ cười thầm , ICHIJI và YONJI thì im lặng không nói gì .

  Tôi trở về phòng , đi tới lui nguyên ngày làm người tôi đổ mồ hôi nhiều quá giờ tôi chỉ muốn đi tắm cho bớt nóng . Bước vào phòng , tôi vào phòng tắm , mở vòi sen bắt đầu tắm rửa sạch sẽ . Tắm xong tôi bước ra với khăn tắm quấn trên người .

- " Có gì đó...cái gì trên giường vậy ? " tôi phát hiện có thứ gì đó trên giường của mình

  Tôi đi đến và lật chăn ra , từ cú sốc chuyển sang hoang mang bối rối , ánh mắt tôi long lanh với nước mắt .

- " KYAAAAA " não của tôi đã nổ tung

  Người đang nằm trên giường của tôi không ai khác là NIJI , khi thấy con mồi đang bị kẹt như thế hắn thích thú nhìn tôi trong bộ dạng này .

- " Bấm nút biến ngay " tôi lấy tay che thân mình lại

- " Trông ngươi nóng bỏng đấy " NIJI nói với vẻ măt nham hiểm

  NIJI ngồi dậy , tay chống cằm nhếch mép cười nhìn tôi , tôi nhìn bản mặt ấy mà chỉ muốn đấm cho một phát thôi vậy , NIJI đưa tay chuẩn bị chạm vào tôi , tôi hoảng hốt liền đá cho hắn một cú hích bay thẳng ngay cửa , tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát được cảnh này .

- " Ngươi có sao không ? Chắc không sao ha " tôi chạy đến chỗ NIJI , cúi người xuống hỏi

  NIJI nằm bẹp dí sau khi bị tôi đá bay ngay cửa . Hắn ngồi dậy một tay xoa đầu hơi ê , tôi cũng có chút lo lắng vì dù sao tôi lỡ đá hắn mà . Tôi lo lắng nhìn NIJI và tôi để ý trên mặt hắn có dính vết dơ , tôi liền lấy tay mình lau đi vết dơ ấy , trong lúc tôi không để ý , chiếc khăn tắm trên người tôi đột nhiên dần bị tụt xuống lộ ra bộ ngực trắng đang lấp ló . Tôi để ý thấy NIJI cứ nhìn chằm chằm vào đâu đó và mặt thì đỏ bừng , tôi nhìn lại bản thân mình thì ôi dồi ôi , tôi liền chỉnh lại khăn tắm ngay .

- " Đừng có nhìn nữa , tên dâm tặc " tôi đưa tay xoay mặt NIJI qua chỗ khác

- " Ngươi đang đùa à ? Chúng ta đã quan hệ , doll " NIJI khúc khích cười nói

  Tôi bĩu môi mà ngoắt mặt sang chỗ khác , đột nhiên NIJI bế tôi lên , tôi giật mình không biết hắn đang tính làm gì ? NIJI bế tôi đến giường ngủ rồi thả tôi nằm xuống và hắn cũng leo lên nằm kế bên tôi .

- " Phắn hộ giùm một cái " tôi vẫn không nhìn NIJI

- " Ngươi không có quyền gì để ý kiến đâu , doll " NIJI nằm nghiêng một bên tay chống cằm nhìn tôi

  Tôi quay lại rồi liền đè lên người của NIJI , ánh mắt mê muội hiện lên trong mắt tôi khi nhìn tôi nhìn NIJI .

- " Quyền của ngươi đâu ra thế ? Ta không phải là đồ chơi cũng như sống theo luật của ngươi " tôi đưa một ngón tay chạm nhẹ vào môi của NIJI

  Nói rồi tôi nằm xuống chùm chăn quay sang bên kia . NIJI cười khẩy vì chưa có ai dám từ chối hắn bao giờ , chắc chỉ có tôi thôi , chỉ có tôi mới từ chối hắn như thế , nhân cơ hội đó vòng tay ôm lấy eo tôi , tôi rùng người tính đấm cho hắn một cú nhưng thấy hắn đã ngủ rồi nên tôi hầm hực nằm xuống ngủ luôn .

- " Hoàn toàn không thể được mà " tôi bĩu môi nói
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro