TÂM TƯ KHÓ NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đôi má hồng xinh , mái tóc ngắn được chải gọn hơn , bộ lolita xanh nhạt mà tôi đang mặc trông rất lung linh . Khi thấy tôi trang điểm xinh như thế hắn đã bị choáng ngợp với vẻ đẹp này rồi .

- " REIJU_san đã ra ngoài rồi " tôi

  Tôi thấy ICHIJI cứ nhìn tôi mà không nói gì , bất giác tôi hiểu vì sao hắn lại nhìn tôi như thế .

- " Bộ...lạ lắm à ? " tôi

- " Trông hợp lắm " ICHIJI ngoắt mặt sang chỗ khác nói

- " Rốt cuộc ngươi nhìn đi đâu nói chuyện vậy hả ? " tôi khó chịu mà kéo mặt ICHIJI nhìn thẳng vào mắt tôi

  ICHIJI vì bị bắt nhìn thẳng vào mắt tôi mà khuôn mặt trở nên đỏ hơn so với lúc nãy .

- " Khụ...không...chỉ là...là " ICHIJI ấp úng

- " Là gì ? " tôi  

- " Là người đẹp nhất mà ta được gặp trong đời này " ICHIJI nói nhỏ

  Phút chốc ánh mắt tôi lấp lánh như ánh sao đêm vậy nó rất rực rỡ , ICHIJI vì không thể chịu được sự dễ thương này nên đã gỡ tay tôi ra rồi quay lưng rời đi .

- " Ta còn có chuyện , đi trước đây " ICHIJI 

- " Chị quay lại rồi đây YUKI " REIJU mở cửa phòng bước vào

- " Ủa , ICHIJI cậu làm gì trong phòng chị vậy ? " REIJU thấy ICHIJI liền hỏi

  ICHIJI không nói gì đi ngang qua REIJU , lúc đi ngang qua , REIJU thấy ICHIJI hình như mặt có vẻ đỏ .

- " Đã có chuyện gì sao ? " REIJU hỏi tôi

  Tôi mỉm cười lắc đầu và nói không có gì nhưng thấp thoáng REIJU thấy vài vệt hồng xuất hiện trên mặt tôi . Tôi vẫn mặc bộ đồ này vì tôi muốn thử nó lâu một chút , tôi đang mang một ít bánh macaron về phòng mình để thưởng thức , đang đi trên hành lang thì gặp NIJI . Hắn thấy tôi liền dừng lại mà nhìn không chớp mắt .

- " Đừng có nhìn chằm chằm thế " tôi

- " Haha , thấy ngươi xong , ta cũng hiểu được tại sao ICHIJI lại như thế " NIJI cười nói

- " Khó nhìn đến mức này luôn à ? " tôi chán nản nói

- " Không , ta nghĩ ngươi cũng xinh lắm " NIJI nhéo một bên má tôi rồi đi khuất

- " Anh ấy...nghĩ mình xinh á ? Dáng vẻ của mình xấu hổ đến mức đó sao ? " mặt tôi đỏ bừng lên lẩm bẩm nói

  Tôi ngồi trong phòng ăn bánh và đọc vài cuốn sách thì có tiếng gõ cửa phòng tôi , tôi ngồi dậy bước ra mở cửa thì thấy một người đầu bếp đang cầm một khay nước ép đứng trước cửa phòng nhìn tôi .

- " Công chúa , tôi có một ly nước ép mang đến cho người " anh chàng đầu bếp nói

- " Cảm ơn anh " tôi lấy ly nước ép trên khay rồi uống một ngụm

- " Ngon quá , anh giỏi thật đấy " tôi để ly trên khay rồi cười nhẹ với anh đầu bếp

- " C...công chúa quá lời rồi " anh đầu bếp mặt đỏ khi nghe tôi khen

  Hai chúng tôi trò chuyện với nhau vài ba câu thì đột nhiên cơ thể tôi bị nhấc lên trên không , tôi hốt hoảng định hình lại có chuyện gì , tôi quay đầu ra sau mà nhìn người đang vác tôi trên vai , đó là YONJI . Tôi cố vùng vẫy nhưng bất thành . YONJI liếc nhìn anh đầu bếp rồi vác tôi đi đâu đó . Anh đầu bếp nhìn mà ngơ ngác . Hắn vác tôi đi đến phòng nghỉ chung , bước vào phòng , hắn thả tôi xuống rồi bắt đầu tra hỏi .
 
- " Tại sao ngươi lại nói chuyện với tên đầu bếp ấy " YONJI bực bội nói

- " Ta nói chuyện với ai là quyền của ta , ngươi mắc gì phải bực mình ? " tôi nhướng một bên chân mày nhìn hắn

- " Sao không chứ , vì ngươi là hôn thê của ta " YONJI

  Tôi đứng hình vì câu nói ấy , bọn họ đúng là lạ lùng mà , cứ thế này kể cả khi trưởng thành thì họ sẽ ra sao đây nhỉ ? . Thật lo cho tương lai của họ ghê .

- " Không thích người ta thì nói câu đó làm gì ? " tôi

- " Ờ thì...ta..." YONJI đỏ mặt khi bị tôi dí sát mặt mà lắp bắp nói

- " Không lẽ ngươi...ghen à ? " tôi trêu

- " Hừ , ngươi không phải là hôn thê của ta thì cũng là người tình của ta thôi FUYUMI " nói rồi hắn nắm lấy hai vai tôi hôn tôi một cách mạnh mẽ

  Tôi bất ngờ trước hành động này , hắn vừa nói người tình ư ? Chẳng hiểu cái quái gì nữa , người tình trăm năm à ? Hết tên này rồi đến tên khác , sao cứ thích đè tôi ra hôn không vậy nè . Sau một lúc thì hắn cũng mới thả tôi ra .

- " Ngươi không phải là hôn thê của ta thì cũng là người tình của ta , nhớ cho kỹ đấy  " YONJI nhếch mép nói

  Chợt YONJI nhìn tôi , phút chốc mặt hắn đỏ lên . Định hình lại mình vừa nói gì và làm gì , hắn xấu hổ đi đến chỗ sofa ngồi xuống mà ôm mặt mình . Tôi ngơ ngác nhìn hắn , trong đầu tôi nghĩ .

- " Đần dại rồi " suy nghĩ của tôi

  Thấy hắn không có chút phản ứng gì , tôi đưa tay che mặt đỏ ửng của mình .

- " Lạnh...thật nè..." mặt tôi đỏ bừng thì thầm nói

  Tôi rời khỏi phòng , một lát sau ICHIJI và NIJI đi vào phòng thì thấy YONJI đang bất động tự kỷ một mình , miệng không ngừng nói làm sao đây ? Xinh gì mà xinh quá trời luôn... , cả hai thằng anh cứ đứng nhìn thằng em mình tự kỷ mà chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với YONJI . Từ nãy giờ đã xảy ra chuyện gì hay sao ? Chẳng ai biết được .





  Năm nay tôi lên 16 , mùa đông đến , tuyết rơi rớt không ngừng . Tôi được JUDGE giao cho nhiệm vụ đi chiếm các hòn đảo ở phía bắc cùng nhóm của REIJU . Dù không muốn đi nhưng đành miễn cưỡng đi theo cho vui dù gì mệnh lệnh cũng là tuyệt đối mà , trong thời gian ngắn đã chiếm được hơn 10 hòn đảo ở phía bắc , đúng là công nghệ của GERMA có khác không có gì có thể đánh bại được công nghệ này .

  Và hôm nay là ngày cuối chúng tôi đi đánh chiếm hòn đảo đã được chỉ định . Mất sáu ngày đi tàu và cũng tới nơi hiện tại đang là buổi tối , ở vương quốc này mọi thứ đều yên bình và tuyết cũng bao phủ khắp nơi , vừa đến nơi REIJU khá thích vương quốc này nên việc đánh chiếm đã được dời lại sau ngày mai trong khi cả ba thanh niên kia có vẻ khó chịu vì phải chờ đến ngày đó , còn tôi thì khá tội cho những con người ở đây do họ không biết rằng vương quốc yên bình xinh đẹp này sẽ bị chiếm quyền nhanh thôi .

  Tối nay tuyết vẫn rơi , tôi đang tính đi đến cửa hàng sách để mua vài cuốn sách về đọc thì bắt gặp ba thanh niên ở lối ra .

- " Ngươi tính đi đâu vậy ? " NIJI

- " Đoán xem " tôi

- " Chắc là đi uống cùng người tình của ngươi , không sao đâu dù sao bọn ta cũng đang đi uống rượu cùng các cô gái " NIJI cười toe toét

  Nghe đến đây tim tôi cảm thấy khó chịu vô cùng , một cảm giác khó chịu đến mức không thể tả được . Tôi im lặng hững hờ  rời đi để lại ba thanh niên khó hiểu nhìn tôi đi khuất .

- " Hửm !? " NIJI

- " Nhỏ đó có vẻ hơi lạ thì phải ? " YONJI

- " Nó luôn như thế mà " ICHIJI

  Tôi đi đến nhà sách và đang lựa chọn vài cuốn sách trên kệ nhưng mỗi lần tôi ý thức được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực thì tim tôi thắt lại và tôi đang lừa dối chính mình .

- "  Tại sao lại phải là họ chứ ? " tôi lẩm bẩm

  Câu hỏi đó như tiếng chuông ngân vang mãi trong trái tim đang ngập tràn những thắc mắc của tôi vậy , âm thanh ấy tuy có thoáng qua đượm buồn nhưng cũng thật yêu dấu biết bao vì đó là giai điệu đầu tiên trong cuộc đời của tôi .

  Sáng hôm sau , bên ngoài trời nắng trong xanh tuyết trắng phủ khắp nơi , tuy vậy bầu trời bên trong trái tim tôi vẫn còn rất âm u . Tại căn nhà cao sang rộng lớn , bên trong có ba thanh niên đang nằm dài trên ghế sofa .

- " Lạnh nhỉ ? " một người con gái bước vào trong trang phục trượt tuyết

- " Ai đây ? " NIJI

  Người con gái ấy kéo kính bảo hộ xuống rồi nhìn họ .

- " Chị của mấy chú đây " REIJU

- " Chỉ nhìn bề ngoài thôi thì đúng là không nhận ra " ICHIJI

- " Mà con nhỏ kia đâu rồi ? " YONJI

- " À , YUKI nói không muốn giáp mặt mấy cậu nên đang ở trong bếp một mình rồi " REIJU

  Cả ba nghĩ có lẽ nào tôi ghét họ đến thế ? . REIJU cởi trang phục trượt tuyết ra rồi đi lại ngồi xuống trên sofa .

- " Khuyên một câu , nếu không muốn bị cạch mặt thêm thì đừng làm mấy chuyện mờ ám nữa đi " REIJU

- " Chị đang nói gì thế ? " NIJI cau mày nói

  Cánh cửa mở ra , một người thiếu nữ  trong trang phục mùa đông với nón len và kính đen cùng trên tay cầm khay trà với bánh đi vào .

- " Lần này thì là đứa nào nữa đây ? " NIJI

  Người thiếu nữ ấy để bánh và trà lên bàn rồi cởi mũ len và kính đen ra , người con gái tóc xanh da trời ngắn và đôi mắt xanh biển đang đưa ly trà cho REIJU .

- " Chị làm việc vất vả rồi " tôi

- " Cảm ơn em , quả là em dâu của chị có khác , đảm đang quá trời " REIJU vừa uống ly trà và hạnh phúc nói

- " K...không đâu , kiểu nào em cũng sẽ bị thay thế khi có sơ hở thôi " tôi liếc nhìn ba con người nào đó

  Ba thanh niên đang ngồi nghe tôi nói như thế mà cảm thấy nhột trong lòng . Ánh mắt giữa tôi và ba thanh niên ấy cứ liếc nhìn nhau như sắp ăn tươi nuốt sống nhau luôn vậy , tôi hứ một tiếng rồi bỏ đi ra ngoài , REIJU chỉ thở dài ngao ngán cứ nghĩ mọi chuyện đang êm xui ai dè miệng lưỡi của tôi ngày càng sắc bén và nói chuyện thẳng thừng hơn .

- " À mà thôi , mấy cậu cũng mau lại đây uống một chút trà đi , thơm và ngon lắm đấy " REIJU uống một ngụm trà rồi nói

  ICHIJI là người đầu tiên đi lại bàn cầm ly trà uống tiếp đó là YONJI rồi sau là NIJI còn tôi sau khi đi ra ngoài thì đột nhiên bị thứ gì đó làm cho bất tỉnh . Khi tỉnh dậy thì tôi thấy bản thân mình đang ngồi trong một góc và tay chân thì bị trói chặt không thể thoát . Nhìn xung quanh tôi thấy có ba người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau . Họ muốn dùng tôi để tống tiền vì hôm qua cả ba thấy tôi đi chung với người nhà VINSMOKE nên đã nảy ra ý đó và họ đã gửi thư đến cho GERMA về việc tôi đang bị bắt cóc .

- " Ca này khó đỡ thật nhỉ ? " suy nghĩ của tôi

  Tôi ngẫm nghĩ rằng chưa chắc gì ba tên kia đã quan tâm đến sự hiện diện của tôi và tôi chẳng có ích gì cho vụ tống tiền này hết .

- " Này cô gái , một trong ba chàng trai kia là chồng của cô phải không ? " người đàn ông tóc đen lại gần tôi rồi nói
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro