TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Anh đang xen gì vậy ? " tôi mỉm cười nói

- " Đọc một số bài báo về em " ICHIJI vừa nói vừa lật từng trang báo

- " IQ cao thật nhỉ ? Giờ em là một quân sư cứng đầu rồi đấy " ICHIJI mỉm cười nói

  Tiếng tim đập lại vang lên nếu có một ngày mà cả thế giới này vỗ tay chào đón tôi và công nhận tài năng tán dương tôi bằng những câu từ có cánh thì chúng cũng chẳng thể nào sánh được với một lời nói của họ đâu .

- " Hãy mê đắm em đi " suy nghĩ của tôi

  Dù tất cả mọi người xung quanh đều mỉm cười với tôi thì trái tim tôi vẫn không thấy thỏa mãn , tôi chỉ muốn làm cho người phải quay lại nhìn tôi thôi , chỉ người đó .

- " Thật là giả dối " tôi lẩm bẩm

  ♡ Người hãy nhìn em nhiều hơn nữa đi ♡

  Tôi ngồi xuống bên cạnh ICHIJI và tay tôi chống cằm cười tinh nghịch nhìn hắn .

- " Còn anh cũng khác gì đâu , hoàng tử ngốc " tôi

  Đột nhiên ICHIJI sát gần mặt tôi rồi nhìn tôi qua cặp kính đen mà hắn vẫn thường đeo , tôi ngơ ngác nhìn hắn .

- " Em cảm thấy chúng ta có thể yêu nhau nhiều đến mức nào ? " ICHIJI

  ICHIJI là người có ẩn số lớn nhất đối với tôi vì mỗi khi nhìn vào đôi mắt của hắn , tôi như bị thu hút và luôn bị mê hoặc khi hắn nhìn tôi .

- " Một phần trăm sẽ chẳng bao giờ có thể đủ được " tôi đưa tay chạm nhẹ vào bên má của ICHIJI

- " Xin hãy trả lời em " suy nghĩ của em

  Tôi vẫn đang vô cùng do dự vì nếu dốc toàn lực ra thì tôi sẽ trở thành người xấu mất nhưng nếu không tiếp tục thì cả đời này tôi sẽ chìm đắm trong hối hận , tôi chán việc cứ phải giả vờ quanh co như thế này lắm rồi nếu như tôi và họ đến với nhau dù vẫn còn nhiều ẩn số chẳng qua là cứ giấu mãi trong lòng không nói ra .

  Trước khi về tôi dẫn ICHIJI đến một nơi trên đồi , trên đây không khí của ban đêm khá là lạnh nhưng được cái là phong cảnh đẹp .

- " Không ngờ em lại biết một chỗ thế này đấy " ICHIJI nhìn xung quanh

- " Tình cờ khi đi làm nhiệm vụ thì em tìm được nơi này " tôi

  Tôi kéo ICHIJI đi về phía gần sườn đồi khi nhìn xuống ICHIJI ngạc nhiên vì cảnh đêm ở đây rất lấp lánh và rực rỡ .

- " Tuy nó không phải là cảnh đêm triệu đô nhưng nhìn những ánh đèn đang chiếu sáng khắp nơi thì em thấy rất ấm áp " tôi nhìn ICHIJI và cười một nụ cười hồn nhiên

   ICHIJI nhìn nụ cười ấy mà đã nghĩ rằng kể từ khoảnh khắc đó , hắn chắc chắn là kể từ khoảnh khắc đó , ICHIJI bắt đầu nghĩ tôi thật đặc biệt .

  Ngập ngừng một lúc rồi tôi lấy hết can đảm để nói cho hắn biết tôi cảm thấy như thế nào .

- " Mỗi lần em chạm vào anh , em không thể kiểm soát được cảm giác này cho dù đó là tình yêu của em vì mỗi người đều khác nhau " tôi

- " Vậy nên hãy đừng do dự mà cho em tình yêu đó nhé " tôi mỉm cười nói

  ICHIJI mỉm cười với tôi rồi kéo tôi rời đi khi chúng tôi thả bước trên đường về tôi cảm thấy nó như là một trong những ngày quý giá với tôi . Chợt tôi dừng bước mà nhìn ICHIJI đang đi trước tôi và tôi lấy hết dũng khí để nói lên điều này .

- " Nè , em yêu anh đấy " tôi

  ICHIJI lập tức dừng lại và quay lại nhìn tôi , hắn có thể thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi , cho đến khi tôi có thể thú nhận tình cảm của mình vậy mà hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thường đó là sao chứ ? .

- " Đây chính là cảm giác của em còn anh thì sao ? Nói cho em nghe với " tôi nhìn ICHIJI với ánh mắt trìu mến

  Một nụ cười nhẹ trên môi của ICHIJI , hắn đi đến gần tôi rồi đưa tay vòng qua eo của tôi kéo tôi sát vào trong lòng hắn , tôi bối rối ngước nhìn ICHIJI , ICHIJI thì thầm bên tai tôi với giọng quyến rũ .

- " Anh yêu em và anh muốn có được người mình yêu chỉ của riêng mình thôi " ICHIJI

  Tôi đỏ mặt mà chỉ biết rúc vào lòng của ICHIJI , ICHIJI khúc khích cười vì không ngờ tôi lại xấu hổ đến thế sau đó hai chúng tôi cùng trở về GERMA một cách lén lút nhất có thể và tôi đã quay về phòng mình rồi leo lên chiếc giường chăn êm nệm ấm , nằm trong chăn mà mông lung suy nghĩ về cuộc hẹn hò bí mật hôm nay , trong lòng tôi cảm thấy rạo rực vì đã thổ lộ được tình cảm của mình với ICHIJI , ngẫm nghĩ thì hẹn hò với người đầu tiên , tôi cảm thấy cách yêu của ICHIJI nó lạ lắm , thái độ xảo quyệt của hắn sẽ tỏa sáng mỗi khi trêu chọc tôi .





  Bầu trời dần sáng lên khi mặt trời ló dạng giống như làn gió ban mai trong không khí của một buổi sáng trong lành thật rực rỡ và thoải mái , tôi tỉnh giấc rồi loay hoay làm vệ sinh cá nhân đang còn mơ màng đánh răng thì tôi chợt cảm thấy có gì đó không đúng , tôi chạy ra khỏi phòng tắm và nhìn xung quanh .

- " Cảm giác này quen quá , không lẽ... " tôi nheo mắt nhìn về phía giường ngủ

  Tôi đi đến giường ngủ rồi lật chăn ra và mặt tôi sốc đến nỗi muốn hét vào mặt người đang nằm trên giường của tôi .

- " Chào " NIJI cười tinh nghịch nói

- " Không thể tin được , mới sáng ra đã tự tiện vào phòng con gái như đúng rồi thế hả ? " tôi

- " Thì hôm nay đến lượt của anh mà " NIJI

  Với người VINSMOKE thì sẽ không bao giờ có cái gọi là liêm sỉ gì tầm này dù là anh cả hay đến em út .

- " Giờ mau bấm nút biến khỏi đây ngay " tôi

- " Đâu có được , anh định cư ở đây luôn mà " NIJI cười toe toét nói

- " Không thể tin nổi... " tôi bất lực trước mặt dày dính keo 52 này

  Tôi thay đồ xong rồi quay sang nhìn NIJI , tôi thấy hắn cứ chằm chằm nhìn tôi .

- " Từ lúc hẹn hòn đến giờ , em vẫn chưa gọi tên anh thì phải ? " NIJI ngồi dậy nhìn tôi với khuôn mặt rất chi là lãng tử

  Tôi thấy khuôn mặt cực ngầu ấy mà không kiềm chế được , tôi lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình .

- " Chết thật , vẻ mặt lãng tử đó làm tim mình loạn nhịp hết cả lên rồi " suy nghĩ của tôi

  Nghe NIJI nói thế tôi cũng để ý tôi chưa bao giờ gọi tên hắn lần nào dù đã hẹn hò rồi .

- " N...NIJI...anh yêu ~ mau xuống ăn sáng thôi " mặt tôi xuất hiện vài vệt hồng

  Nghe được tên mình thốt ra từ môi tôi , NIJI chỉ cười trước dáng vẻ này . Hắn bước xuống giường rồi tiến lại chỗ tôi , đưa tay ôm lấy eo tôi và hôn , tôi ngạc nhiên khi nhận ra NIJI đã kéo tôi vào một nụ hôn sâu , thô bạo và chậm rãi . NIJI kéo tôi lại gần và bắt đầu sử dụng lưỡi của mình . Tôi cố đẩy hắn ra nhưng méo được .

- " NIJI ! " tôi thở hổn hển

  Hắn buông đôi môi của tôi ra rồi liếm môi dưới và bắt đầu cắn vào cổ của tôi cứ tiếp tục mút vào một chỗ nào đó sau đó hắn buông ra và chỉ vào cổ tôi .

- " Đừng lo đó chỉ là một chút gì đó để nhắc nhở em về khoảnh khắc này " NIJI

  Tôi đưa tay sờ vào cổ của mình và rồi chợt nhận ra NIJI đã để lại một dấu hôn rất đậm và rõ ràng trên cổ tôi .

- " N...NIJI cái quái gì vậy ? " tôi

- " Chỉ để em nhớ thôi , em là của anh " NIJI

  Điều đó thật xấu hổ nhưng tôi phải thừa nhận rằng cảm giác đó thật tuyệt vời , NIJI là một người hôn giỏi có lẽ là giỏi nhất và tôi thích nó , tôi không muốn đó là lần cuối cùng .

- " Em đúng là có mùi vị bất hợp pháp mà " NIJI thì thầm vào tai tôi

  Tôi liền phóng ra khỏi phòng để lại NIJI cười khẩy nhìn tôi rời đi . Tôi vừa đi mà mặt mũi đỏ bừng lên không ngừng sau khi ăn sáng xong , tôi quyết định đi dạo trong vương quốc một vòng .

  Tôi cứ thấp thỏm lo âu với nỗi bất an thường trực trong lòng về bản thân mình tới mức nhiều khi tôi tự nghi ngờ chính bản thân mình đối với tôi những thứ mãi trường tồn mới là quan trọng nhất , tôi sợ những thứ sẽ đổi thay một khi mình để ý tới .

  Khi đang suy nghĩ thì tôi cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay của tôi , tôi chậm chạp quay lại nhìn thì bắt gặp cặp kính che mất đi đôi mắt của người ấy là NIJI .

- " Sao thế ? " NIJI nhìn tôi

  Tôi ngơ ngác nhìn NIJI , tôi luôn kìm nén cảm xúc bởi nếu quá chú tâm vào nó thì tôi sẽ chẳng thể nào nhìn mặt họ được nữa cứ lảng tránh thế này là điều tôi thực sự muốn làm nhưng mà kể cả khi nói hay cười lúc nào cũng bị họ nhìn thấu dễ dàng thì sao tôi giấu nổi tình cảm này bây giờ .

- " Suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy ? " NIJI

  Kể cả khi người đã đánh dấu tôi thì điều đó cũng đã được quyết định từ trước phải không ? .

- " Em không muốn phủ nhận sự nỗ lực cũng như tình yêu mà ba người dành cho em " tôi

- " Tất cả chúng ta đều bình đẳng thì cũng tốt thôi " tôi

- " Nhưng sẽ không tốt nếu phủ nhận những gì từng cá nhân cố gắng đạt được " tôi

- " Hãy công bằng chứ đừng bình đẳng vì em cũng không muốn phải hối tiếc " tôi

  Tôi cảm thấy bàn tay của mình như càng được siết chặt hơn nữa , tôi nghiêng đầu mình mà nhìn NIJI .

- " Anh sẽ giữ em làm tù nhân và anh sẽ phải chiến đấu để giành được tình cảm của em " NIJI

- " Vì anh muốn độc chiếm người mình yêu cho riêng mình căn bản là vậy " NIJI cười toe toét nói

  Tôi mỉm cười với sự độc chiếm này đúng là người ta bảo yêu là phải nhích mà , NIJI nắm tay tôi rồi kéo đi vào trong lâu đài chỉ cần nắm tay nhau thôi cảm giác này không thể tách rời như đã cùng chung lối bước với nhau vậy .

  NIJI đi làm nhiệm vụ khẩn cấp và tôi thì ở trong phòng làm việc để hoàn thành đống tài liệu quan trọng , đến chiều làm việc tới mức chán nản thì tôi nghe tin NIJI đã về , tôi tích tắc chạy đến phòng của NIJI và khi tôi gõ cửa bước vào , tôi đã sốc rồi lấy tay che mặt và định rời đi vì NIJI đang khỏa thân có vẻ hắn vừa tắm xong vì tóc của hắn đang ướt và đương nhiên là tôi đã xông vào phòng trong khi NIJI đang sấy tóc . NIJI nắm lấy cánh tay của tôi và kéo tôi lại gần .

- " Chúng ta đã quan hệ với nhau đừng làm quá lên " NIJI cúi xuống thì thầm vào tai tôi

  Mắt tôi nhìn xuống để tránh ánh mắt của hắn . Tôi nuốt nước bọt một cách lo lắng khi NIJI nắm lấy cằm tôi và nâng lên để bắt tôi nhìn hắn , NIJI cười khúc khích khi ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng xoa bên má của tôi .
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro