10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Park Chaeyoung mà nói, trở thành một idol nổi tiếng là một điều gì đó rất xa tầm tay với. Cô luôn thích hát, thích được đứng trên sân khấu biểu diễn, thích ánh đèn chiếu vào mình, thích cái cách khán giả hò reo khi thấy cô, thích tất cả mọi thứ liên quan đến hào quang người nổi tiếng.

Nhưng Chaeyoung cũng rất sợ chúng, sợ một ngày nào đó bản thân không thật cố gắng hoặc kết quả không được như mong đợi. Cuối cùng sẽ bị nhấn chìm xuống đáy sâu của showbiz, trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích.

Khao khát được nổi tiếng làm cho Chaeyoung luôn tồn tại hai ý niệm đối nghịch nhau trong đầu.

Thuở mới debut, cô vẫn còn là một “Rosé” ngây ngô chưa hiểu chuyện, vẫn còn là một cô nhóc 19 tuổi với hàng ngàn ước mơ nhỏ bé. Vẫn còn rụt rè đứng sau các chị nhìn ngắm giới giải trí đầy cạm bẫy.

Sợ bản thân không thể nổi tiếng lại tự ti thu mình lại. Park Chaeyoung ngày đó nhút nhát đến mức sợ tất cả mọi thứ.

Rồi cuộc sống cô bỗng chốc thay đổi, khi Chaeyoung nhìn thấy Jimin ở đằng sau sân khấu. Anh điển trai như trên hình cô vẫn thấy, cơ mà cái dáng vẻ chẳng ai có thể xâm nhập được vào thế giới riêng của anh lại khiến cho cô cảm giác như anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến cô.

Park Jimin lạnh lùng thu mình ngồi ở một góc mặc cho các thành viên khác trêu đùa, đôi lúc chỉ nở nụ cười nhạt. Đó là tất cả ấn tượng của Chaeyoung đối với anh ngày ấy.

Ngày qua ngày, mỗi lần nhìn thấy anh đều có một loại cảm xúc khác nhau. Bồn chồn, lúng túng. Những lúc lén nhìn anh qua cửa kính, chăm chú ngắm anh trên sân khấu lễ trao giải. Mỗi khắc đều để lại cho Chaeyoung ấn tượng trong lòng.

Cho đến khi chứng kiến cái cảnh Jimin gắng gượng cho đến khi vào phía cánh gà. Anh ngã quỵ trên đất đầy mệt mỏi, mồ hôi còn vương lại trên gương mặt như tượng tạc. Rồi anh được dìu đi, ánh mắt anh vô tình quét về phía cô, trái tim Chaeyoung bỗng chốc như nhảy khỏi lồng ngực.

Mãi về sau, Park Chaeyoung mới xác định được. Cô yêu anh mất rồi! Yêu anh từ cái ánh nhìn đầu tiên.

Không biết từ khi nào, Chaeyoung bắt đầu nổ lực tập luyện. Chăm chỉ học hỏi chỉ mong muốn một điều nhỏ nhoi là được một lần đứng chung sân khấu với anh, được nhảy với anh, được hát với anh, được nhìn thấy nụ cười của anh. Chỉ thế thôi cô cũng đủ thỏa mãn rồi!

Đúng là vạn sự tùy duyên, Chaeyoung chẳng ngờ sẽ có một ngày mình sẽ được tiếp xúc với Jimin ở khoảng cách gần. Một lần anh vô tình va phải cô mà dường như làm cho Chaeyoung như cảm thấy cô đã bước được một bước chân vào tim anh.

Một ngày, Chaeyoung đi tìm staff hỏi xem có thuốc giảm đau hay không. Đôi chân đau đến mức sắp không đi nổi nữa vẫn cố gắng nhẫn nại đi tìm staff.

Chợt nghe thấy giọng của Jimin, ngước đôi mắt trông ngóng tìm kiếm hình ảnh người con trai ấy ở xung quanh rồi dừng lại trên thân ảnh quen thuộc. Anh mặc đồ thật thoải mái, tay cầm điện thoại đang gọi cho một ai đó.

"Đã hết cảm chưa?"

Sau đó bên kia loáng thoáng Chaeyoung nghe được một giọng nữ. Cả người cô thoáng cả kinh, cảm giác khoảng cách giữa mình và anh lại một lần nữa bị kéo ra thật xa bởi một cô. Anh chưa bao giờ sử dụng ngữ điệu dịu dàng như vậy với người con gái nào cả.

Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, làm cho bản thân tỉnh táo hơn một chút. Jimin đã đi, trông anh rất vội vàng và hình như anh chẳng biết đến sự hiện diện của cô.

Bước từng bước chân nặng nề trở về, Chaeyoung khẽ cười. Thì ra là do cô tự ảo tưởng về thứ tình cảm giữa hai người. Lòng bỗng chốc hụt hẫng, trấn an bản thân rằng đó chỉ là bạn của anh.

Ngày sinh nhật, một ngày thật đặc biệt đối với Chaeyoung. Cho nên cô sẽ làm một điều đặc biệt, thổ lộ tất cả tâm tư tình cảm trong lòng mình ra cho anh biết. Chỉ mong anh nhận nó như một món quà nhỏ.

Đứng giữa thời tiết lạnh đến âm độ, Chaeyoung vẫn kiên nhẫn tặng món quà của mình cho Jimin. Nhưng anh chỉ đứng yên đó, không nói gì cũng chẳng nhận lấy.

Cho đến khi cô thu tay lại, lòng tràn đầy cảm giác mất mát anh mới cất giọng.

“Anh xin lỗi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro